Chương 78: Con người làm từ ngà voi
Máu từ nơi hai người chạm vào nhau không ngừng chảy xuống, hơi nóng bỏng rát gần như thiêu đốt da thịt.
Nhưng điều khiến Thẩm Ngọc Hành kinh hãi hơn cả cảnh tượng ghê người trước mắt, lại là những lời Tiêu Tẫn vừa nói.
Giết cho vui...
Tại sao y phải giết Tiêu Tẫn cho vui?
Y đâu phải biến thái!
Thế nhưng Tiêu Tẫn vẫn đang kéo lưỡi dao, cố xé toạc vết thương của chính mình. Ánh mắt chăm chú của Thẩm Ngọc Hành chẳng những không khiến hắn dừng lại, ngược lại còn như một sự khích lệ.
Hắn càng thêm hưng phấn.
"Mẫu phi, người nhìn trẫm thêm một chút đi..."
"Ngươi... đủ rồi! Đừng làm loạn nữa!"
Thẩm Ngọc Hành vừa tức vừa bất lực, cố sức giữ chặt tay hắn, không cho hắn tiếp tục tự làm mình bị thương.
Nhưng dù đã mất nhiều máu như vậy, sức lực của Tiêu Tẫn vẫn không phải thứ y có thể chống lại.
Hai người giằng co hồi lâu.
Cuối cùng Thẩm Ngọc Hành không nhịn nổi nữa:
"Không muốn tàn phế thì đừng động! Ngươi điên rồi phải không?!"
Y biết cách xử lý ngoại thương.
Nhưng vết thương này...
Mức độ nghiêm trọng như vậy, xử lý không hề đơn giản.
Nếu sơ suất, bàn tay ấy của Tiêu Tẫn rất có thể sẽ bị phế.
Tâm trạng Thẩm Ngọc Hành vô cùng phức tạp khi giúp hắn cầm máu.
Rõ ràng y từng thấy những vết thương còn đáng sợ hơn thế này.
Nhưng đây lại là lần khiến y sợ hãi nhất.
Trong lúc xử lý vết thương, y luôn chăm chú theo dõi từng cử động của Tiêu Tẫn, sợ hắn lại xé toạc miệng vết thương vừa mới được cầm máu.
Thế mà lúc ấy, người nọ vẫn chẳng chịu yên.
Nhân lúc y không để ý, hắn còn sờ dọc theo cánh tay y, vuốt lên vuốt xuống.
Thẩm Ngọc Hành lặng lẽ tăng thêm lực trên tay.
Tiêu Tẫn cuối cùng cũng bớt cười, khóe môi bật ra một tiếng rên khẽ.
Nửa dỗ dành nửa quở trách, mất một hồi lâu mới tạm xử lý xong vết thương.
Khi mời Vu Từ tới kiểm tra lại, nhìn hai người từ đầu đến chân đều dính máu, lão y sư suýt nữa sợ đến mềm nhũn chân.
Chỉ sau khi Vu Từ xác nhận cách xử lý hoàn toàn không có vấn đề gì, Thẩm Ngọc Hành mới thở phào nhẹ nhõm.
... Còn chưa kịp mở y quán đã chữa hỏng một vị hoàng đế.
Cái trách nhiệm này y gánh không nổi.
Đợi đám sai vặt dọn sạch vũng máu trên sàn, trước mắt cuối cùng cũng không còn màu đỏ đáng sợ ấy nữa.
Thẩm Ngọc Hành nhắm mắt, hạ lệnh đuổi khách:
"Không còn sớm nữa, bệ hạ còn không về cung sao?"
"Vậy khi nào trẫm có thể lại tới?"
Vừa nói, Tiêu Tẫn vừa nắm lấy cánh tay y.
Mà dùng chính bàn tay vừa bị đâm thủng kia.
Nhìn lòng bàn tay hắn lại bắt đầu rỉ máu, Thẩm Ngọc Hành vừa sợ vừa giận:
"Buông tay!"
Trẻ con bị lửa làm bỏng còn biết rụt tay lại.
Sao hắn lại cứ thích chạm đúng chỗ đau nhất?
Gặp phải kiểu bệnh nhân này đúng là tức đến không biết làm sao.
Thẩm Ngọc Hành cố nhẫn nhịn, giúp hắn băng bó lại một lần nữa rồi dặn dò:
"... Ba ngày sau tới thay thuốc. Mấy hôm nay đừng để vết thương dính nước, cũng đừng ăn đồ tanh."
Khóe môi Tiêu Tẫn lại cong lên thành nụ cười vừa yếu ớt vừa đắc ý.
Thẩm Ngọc Hành giả vờ như không nhìn thấy.
Dù sao y cũng đã nói rõ với hắn từ trước.
Nếu còn không chịu uống thuốc thì đừng tới gặp y nữa.
... Có lẽ y đã quá nóng vội muốn cắt đứt quan hệ với Tiêu Tẫn.
Ít nhất lần sau phải từ từ hơn.
Người cực đoan như hắn, bị kích thích một chút là có thể phát điên cho y xem.
Thời cổ đại khác với hiện đại.
Hoàng quyền lớn hơn luật pháp.
Nếu Tiêu Tẫn thật sự muốn truy cứu, không chỉ y, mà cả Vu Từ cùng những người khác cũng sẽ gặp họa.
Chuyện xảy ra ở y quán hôm đó được Thẩm Ngọc Hành và Vu Từ cố tình giấu kín.
Ai tới hỏi thăm cũng không nói.
Nhưng động tĩnh quá lớn.
Lại thêm vũng máu kia dọa đám sai vặt mất hồn mất vía.
Tin tức cuối cùng vẫn truyền ra ngoài.
Khi trở về chỗ ở của Chu Nguyên, Thẩm Ngọc Hành lập tức bị một đám trẻ con vây quanh.
"Nghe nói hoàng đế tới chỗ huynh thật à?"
"Tiểu hoàng đế trông thế nào? Có dữ như dạ xoa trong lời đồn không?"
"Huynh bảo hoàng đế phong cho cha ta một chức quan được không? Không cần cao quá đâu, làm Tả thừa tướng là được."
"Vậy cha ta phải làm Đại Lý Tự Khanh."
"Cha ngươi làm Đại Lý Tự Khanh rồi cha ta làm gì? Tiểu Ngọc ca, huynh đừng nghe hắn. Cha ta biết chữ, phải đến lượt cha ta chứ..."
Thẩm Ngọc Hành: "..."
Đám nhóc này coi y là giếng ước nguyện à?
Còn chưa ném đồng xu nào mà điều ước thì nhiều vô kể.
Y bật cười nhìn bọn trẻ.
Đang định dỗ chúng đi thì nghe một đứa bé mặc áo gấm nghiêm túc nói:
"Các ngươi đúng là chẳng có chí lớn gì cả. Đợi tỷ tỷ ta làm Hoàng hậu rồi, cha các ngươi muốn làm quan gì cứ hỏi ta là được."
Thẩm Ngọc Hành ngẩn người.
Giọng điệu của đứa bé quá nghiêm túc, nhất thời y không biết nó đang đùa hay nói thật.
Một đứa khác lập tức phản bác:
"Ai nói tỷ tỷ ngươi chắc chắn làm Hoàng hậu? Tuyển tú còn chưa bắt đầu mà."
Đứa bé kia hừ một tiếng:
"Tỷ tỷ ta nói nàng làm được thì nhất định làm được!"
À.
Hóa ra sắp tuyển tú.
Dỗ lũ trẻ đi xong, trước cửa nhanh chóng trở nên vắng vẻ và lạnh lẽo.
Thẩm Ngọc Hành vào nhà, nhóm than sưởi ấm.
Đến tối, y vẫn không đợi được Chu Nguyên trở về.
Đi quanh phòng một vòng, y mới phát hiện tờ giấy hắn để lại.
Trong thư viết rằng hắn có việc phải ra ngoài, e là hơn mười ngày mới trở về.
Thẩm Ngọc Hành cảm thấy kỳ lạ.
Trước đây hễ về muộn, Chu Nguyên đều báo trước cho y.
Huống hồ lần này là đi xa.
Hơn mười ngày không về mà chỉ để lại một tờ giấy?
Rốt cuộc là chuyện gì gấp đến thế?
Nhưng nhìn nét chữ trên giấy, quả thật là của Chu Nguyên.
Lo có chuyện xảy ra, sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng hẳn, Thẩm Ngọc Hành đã đi hỏi thăm nơi hắn làm việc.
Kết quả được biết Chu Nguyên thật sự đã xin nghỉ dài hạn.
Không những thế, hắn còn sắp xếp người thay ca từ trước rồi mới rời đi.
Thẩm Ngọc Hành nhất thời chẳng biết nói gì.
Ý định báo quan cũng đành bỏ qua.
Chu Nguyên báo cho tất cả mọi người.
Chỉ riêng không nói với y.
Trong lòng Thẩm Ngọc Hành mơ hồ dâng lên cảm giác bất an.
Nhưng lại không biết rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì.
Trên đường tới y quán, y gặp mấy cô nương trẻ tuổi xinh đẹp đang cười nói bước ra khỏi cửa hàng son phấn, trong giỏ đầy những món đồ trang điểm.
Không hiểu sao y lại nhớ đến lời đùa của lũ trẻ hôm qua.
Buổi tối ăn cơm ở Thẩm phủ xong, Thẩm Ngọc Hành cố ý ở lại thêm.
Chờ đến khi mọi người đều đã đi nghỉ, cuối cùng mới tìm được cơ hội ở riêng với Thẩm Thính Lan.
Trong đại sảnh khói thuốc nhàn nhạt lơ lửng.
Thẩm Thính Lan cầm điếu thuốc nước, nhướng mày nhìn y:
"Tìm ta à?"
"Cũng không có gì." Thẩm Ngọc Hành do dự một lát. "Chỉ là muốn hỏi Thẩm nhị công tử vài chuyện."
Y luôn cảm thấy mình không nên lấy thân phận Thẩm tiểu công tử để hỏi điều này.
Mím môi một chút, y hỏi:
"Thánh thượng... từng cưới vợ chưa?"
Thẩm Thính Lan lập tức cảnh giác:
"Ngươi hỏi chuyện đó làm gì?"
Thẩm Ngọc Hành vội giải thích:
"Dạo này thánh thượng thường tới y quán. Có mấy đứa trẻ ở gần chỗ ta, trong nhà có tỷ tỷ sắp tham gia tuyển tú. Ta chỉ muốn biết thánh thượng thích kiểu cô nương nào thôi..."
Đó là một lời giải thích nửa thật nửa giả.
Nhưng tim y lại đập nhanh bất thường.
Y thật sự không để ý chuyện Tiêu Tẫn từng có ai hay chưa.
Chỉ là...
Những chuyện người khác có thể tùy tiện ngồi buôn chuyện với bạn bè, y lại hoàn toàn không biết.
Chu Nguyên không có ở đây.
Vu Từ lại là người ngoài cuộc.
Y chỉ có thể hỏi Thẩm Thính Lan.
Thẩm Thính Lan nghi ngờ nhìn y vài lần rồi đáp:
"Chưa từng."
"Nhưng hậu cung của hắn cũng từng có không ít người. Chỉ là chưa từng nghe nói hắn thích kiểu nào."
Thẩm Ngọc Hành khẽ gật đầu.
Trong lòng đã hiểu.
Đối với đế vương, hậu cung ba nghìn mỹ nhân vốn là chuyện quá bình thường.
Vậy mà chỉ vì Tiêu Tẫn tỏ ra quá chấp nhất, y lại cho rằng hắn đặc biệt khác người.
Nghĩ lại, chẳng phải những đứa trẻ y từng dạy cũng như vậy sao?
Rõ ràng đã có vô số món đồ chơi tương tự.
Nhưng chỉ vì không có được một món đồ chơi mới, chúng lại làm ầm lên như trời sập.
Người ngoài tưởng rằng chúng thích món đồ ấy biết bao.
Nhưng thật sự có được rồi, chơi chưa được mấy ngày đã quẳng sang một bên.
Có lẽ...
Thứ không có được mới luôn là thứ tốt nhất.
Ba ngày sau, đến ngày thay thuốc cho hắn, sức khỏe của Tiêu Tẫn cuối cùng cũng có chút chuyển biến tốt.
Tuy vết thương ngoài khiến hắn mất khá nhiều máu, cơ thể hao tổn không ít, nhưng nhờ chịu uống thuốc nên ít nhiều cũng khá hơn trước.
Lúc thay thuốc cho Tiêu Tẫn, tay Thẩm Ngọc Hành hơi run.
Y có chút phiền não. Thật ra y không sợ máu. Trước đây y cũng từng chữa trị không ít vết thương ngoài da, từng thấy rất nhiều miệng vết thương máu me đầm đìa.
Nhưng cứ nhìn thấy Tiêu Tẫn và máu xuất hiện cùng nhau, y lại không tự chủ được mà run lên, lòng dạ rối bời.
Hệ thống thuận miệng nói một câu:
【 Biết đâu ký chủ đang khôi phục lại một phần ký ức, nhớ ra chuyện kiếp trước thì sao... 】
Câu nói ấy làm Thẩm Ngọc Hành giật mình không nhẹ.
Y vội hỏi:
— Không phải phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể khôi phục ký ức sao?
【 Đúng là vậy, nhưng cũng không tuyệt đối. Dù sao đó cũng là ký ức của chính ký chủ mà. Chỉ có điều muốn nhớ lại thì vẫn rất khó. 】
【 Ký chủ, chẳng lẽ ngài nhớ được đoạn ký ức hoàn chỉnh nào rồi sao? 】
... Không có.
Thẩm Ngọc Hành nhận ra mình phản ứng hơi quá mức.
Ngay cả việc bản thân chết như thế nào y còn không nhớ nổi, muốn toàn bộ ký ức sống lại e rằng còn xa lắm.
Chỉ là y thấy sợ.
Tiêu Tẫn cứ khăng khăng muốn đoạt lại "món đồ chơi" là y, còn Thẩm Ngọc Hành chỉ có thể bấu víu vào thân phận Chu Ngọc như một tấm khiên che chắn.
Thật ra Tiêu Tẫn đã sớm có thể cưỡng ép đưa y về cung.
Chỉ là Thẩm Ngọc Hành luôn miệng phủ nhận, khiến hắn không thể hoàn toàn xác định y là ai.
Nhưng nếu một ngày nào đó y nhớ lại thì sao?
Thẩm Ngọc Hành không tin khả năng diễn xuất của mình có thể tiếp tục lừa được Tiêu Tẫn.
Từ trước đến nay y chưa bao giờ là người giỏi nói dối.
Lúc thay thuốc, Tiêu Tẫn đã nói gì, y cũng chẳng nhớ rõ nữa.
Y chỉ nhớ thiếu niên ấy hết lần này đến lần khác ép hỏi khi nào bọn họ gặp lại. Nhìn bàn tay bị băng kín như bánh chưng, vẫn còn rỉ máu đỏ nhạt kia, Thẩm Ngọc Hành chỉ đành dùng câu "ba ngày nữa" để qua loa cho xong.
Tiêu Tẫn rời đi.
Thẩm Ngọc Hành ngồi ngẩn người một lúc lâu, nhưng thế nào cũng không xua nổi những suy nghĩ bất an trong đầu.
Biết đâu kiếp trước y chính là bị Tiêu Tẫn dọa đến gầy mòn như vậy.
"..."
"... Ngươi..."
"... Sao... lại..."
Bên tai dường như có người đang nói chuyện.
Đến khi hoàn hồn, y mới nghe rõ giọng nói:
"...Ngươi không sao chứ?"
Thẩm Ngọc Hành ngơ ngác ngẩng đầu.
Lúc này y mới phát hiện trước mặt mình đang đứng một người đàn ông mặc áo ngắn màu đen.
Thân hình hắn cường tráng, rắn chắc. Bên hông thắt đai ngọc, trên đai còn buộc một sợi dây đỏ nhỏ, cực kỳ bắt mắt.
Người đàn ông đưa tay quơ quơ trước mặt y.
"Hửm? Không nghe thấy à?"
Thẩm Ngọc Hành vừa định mở miệng thì đột nhiên bị người kia bóp lấy hai má.
"Ưm... buông... tay..."
"Ồ ồ, tỉnh rồi à?"
Miệng thì nói vậy, nhưng vẻ mặt hắn rõ ràng đang cố nhịn cười.
Rõ ràng là cố ý!
Thẩm Ngọc Hành nuốt cục tức xuống, nói:
"Sư phụ ta ở bên ngoài, ngươi đi tìm ông ấy đi."
"Sư phụ ngươi đang bận. Ta có việc gấp, ngươi khám giúp ta luôn đi."
" ...Ngồi xuống."
Những lúc Vu Từ quá bận, bệnh nhân không muốn chờ thường sẽ tìm Thẩm Ngọc Hành bắt mạch kê đơn.
Họ quen biết y, biết y đáng tin.
Nhưng người đàn ông trước mặt này rõ ràng không quen y, chỉ đơn thuần muốn nhanh chóng xong việc.
Thẩm Ngọc Hành đánh giá thân hình khỏe mạnh đến mức chẳng nhìn ra chỗ nào có bệnh của hắn, hỏi:
"Khó chịu ở đâu?"
"Mắt."
Nói xong, người đàn ông đưa tay lên mắt.
Trong ánh mắt kinh hãi của Thẩm Ngọc Hành, hắn móc luôn "con ngươi" của mình ra, rồi mỉm cười đưa tới.
"Ngươi..."
Thẩm Ngọc Hành giật mình lùi sát vào ghế.
"Đừng sợ, đồ giả thôi."
Người đàn ông chỉ vào con mắt đang lăn lóc trong lòng bàn tay, giọng điệu như trẻ con khoe đồ chơi:
"Làm bằng ngà voi đấy. Giống thật lắm phải không?"
Dù vẫn còn ghi nhớ mối thù bị bóp má lúc nãy, Thẩm Ngọc Hành vẫn không khỏi trợn mắt há miệng gật đầu:
" ...Giống thật."
Ban nãy đứng gần như vậy mà y hoàn toàn không phát hiện đây là mắt giả.
Người đàn ông càng đắc ý hơn:
"Đương nhiên rồi. Người thợ làm nó là ta vất vả lắm mới bắt... à không, mời được tới. Tay nghề tất nhiên phải là tốt nhất."
"Chỉ là dạo gần đây cứ đến ngày mưa là đau nhức không thôi. Ngươi xem giúp ta có phải mắt giả có vấn đề gì không."
Thẩm Ngọc Hành kiểm tra mắt giả một lượt rồi đặt xuống.
Y ra hiệu cho người đàn ông ghé lại gần, đưa hốc mắt trống rỗng ấy ra ánh sáng kiểm tra.
Xong xuôi, y đi đến quầy thuốc lấy một lọ thuốc đưa cho hắn.
"Về bôi thuốc lên chỗ thương mỗi ngày. Tránh để bị lạnh hoặc nhiễm hàn. Một tháng sau quay lại."
"Đa tạ. Nhưng tránh bị lạnh thì e là không làm được."
"Vì sao?"
Người đàn ông nhún vai:
"Ngày nào cũng phơi nắng dầm mưa trong núi, sao tránh lạnh được."
Thẩm Ngọc Hành lặng lẽ quan sát hắn thêm vài lần.
Lúc này y mới nhận ra trên người hắn có rất nhiều vết sẹo nhỏ màu nhạt có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Trong núi...
Vậy người này là người trong quân doanh sao?
_____
Editor: beta nên buồn ngủ quá, tối nay ae có muốn đọc tiếp hông?? Hay mai đọc nhỉ 🥺
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!