Chương 83: kẽo cà kẽo kẹt

"......" Nếu biết Nhạc Phong ở lại phòng y suốt một đêm, Tiêu Tẫn sẽ......

Thẩm Ngọc Hành nghĩ tới nghĩ lui, cũng không dám chắc Tiêu Tẫn sẽ làm ra loại chuyện gì.

Tất cả những điều này đã hoàn toàn vượt xa nhận thức ban đầu của y.

Kẻ từng vì một người chết mà tự dày vò bản thân suốt ba năm ròng rã là hắn, mà kẻ vì Thẩm Ngọc Hành mà cam tâm tình nguyện vứt bỏ mọi thứ trước kia, cũng lại là hắn.

Y còn chưa kịp đưa ra quyết định, Nhạc Phong đã xoa tay hầm hè, bộ dạng hừng hực khí thế như muốn thử một phen.

"...... Nhưng mà, ngươi định làm sao cho hắn biết?"
Chẳng lẽ lại ở trong phòng la hét om sòm......?

Nhạc Phong nháy mắt với y, ra vẻ thần bí nói: "Ta tự nhiên có cách."

Bàn tay to rộng của hắn nhấn mạnh xuống chiếc giường có chất lượng đáng lo ngại, ngay lập tức phát ra những tiếng "kẽo kẹt kẽo kẹt" chói tai.

"Cái này tiện lợi thật."

"......?" Tiện lợi chỗ nào cơ?

Thẩm Ngọc Hành nhìn nửa ngày cũng không hiểu nổi vì sao Nhạc Phong lại ngồi trên giường, vẻ mặt đầy hứng khởi mà ấn giường tạo ra tiếng động như vậy.

Bất chợt, Nhạc Phong nắm chặt lấy cánh tay y, đột ngột kéo mạnh Thẩm Ngọc Hành ngã nhào lên giường.

Tấm lưng bất ngờ va vào lớp chăn nệm mềm mại, khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp đến mức có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của nhau.

Thẩm Ngọc Hành hoảng sợ, ngay tức khắc ra sức giãy giụa.

"Ngươi ——" Y vừa mới cất tiếng đã bị Nhạc Phong bịt chặt miệng.

Tay kia của người đàn ông đặt lên môi, làm một cử chỉ "suỵt" ra hiệu im lặng. Ngoài hành động đó ra, hình như hắn thật sự...... không có ý định làm chuyện gì kỳ quái.

Thẩm Ngọc Hành chỉ đành cẩn trọng chống tay ở giữa hai người, miễn cưỡng duy trì một khoảng cách nhỏ.

Nhạc Phong một tay đè lên ván giường, những đường gân xanh trên cánh tay khẽ gồ lên theo lực đạo ngày một tăng.

Giường của khách điếm vốn được ghép từ những thanh gỗ mỏng manh, dưới sức nặng của hai nam tử hán liền hơi lún xuống.

Thẩm Ngọc Hành lắng nghe âm thanh kéo dài chậm rãi ấy, sững sờ mất vài giây, cuối cùng cũng phản ứng kịp.

Gương mặt y trong nháy mắt đỏ bừng lên.

...... Hóa ra hắn lại dùng phương thức này sao?!

Y không biết bên ngoài phòng rốt cuộc có người hay không, chỉ đành lặng lẽ rúc sâu vào trong chăn, cuộn tròn thành một cục, cố gắng tách xa hắn thêm chút nữa.

"Này." Nhạc Phong vỗ vỗ vào cái bọc chăn to đùng như chiếc bánh bao lớn trước mặt: "Ngươi rên vài tiếng đi, hiệu quả sẽ tốt hơn đấy."

"......" Thẩm Ngọc Hành ló đầu ra, tặng cho hắn một ánh mắt hung dữ nhất có thể.

"Được rồi được rồi, không rên thì thôi." Nhạc Phong nhún vai, ném cho y một nụ cười xấu xa: "Để ta."

Ngươi kêu ca cái gì chứ?

Còn chưa kịp hỏi thành lời, y bỗng nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dốc trầm khàn.

Thẩm Ngọc Hành lập tức ngẩn người.

Y tự khóa chặt mình trong chăn, hơi thở nóng hổi bị giữ lại bên trong khiến không gian càng thêm bức bối.

Mà tiếng thở dốc đầy nam tính, vừa khàn trầm vừa mang theo chút tính chiếm đoạt ở bên ngoài chăn lại càng trở nên rõ mồn một, thậm chí từng nhịp dồn dập, ngắt quãng đều vô cùng tự nhiên.

Nghe qua, thật sự rất giống như đang làm chuyện ấy vậy.....

Thẩm Ngọc Hành bịt tai lại không muốn nghe tiếp nữa.

Bỗng nhiên, từ bức tường phía ngoài truyền đến một tiếng nổ lớn trầm đục, tựa như có vật thể cứng rắn nào đó bị đập nát vụn thành tro bụi.

Động tĩnh kinh hoàng ấy vang lên ngay sát vách y.

Cùng lúc đó, từ nơi cách đó không xa rộ lên những tiếng xôn xao hỗn loạn.

Là...... Tiêu Tẫn nghe thấy rồi sao?

Tiếng ồn ào ngoài kia quá đỗi hỗn tạp, nhưng rất nhanh sau đó chỉ còn lại tiếng chém giết, đập phá điên cuồng trong cơn thịnh nộ.

Thẩm Ngọc Hành ôm chặt chăn, nhích người tránh xa bức tường kia một chút, sợ bản thân sẽ bị vạ lây bởi sự cuồng loạn bên ngoài.

Thế nhưng, nơi y đang nằm vẫn luôn bình an vô sự, không hề chịu bất kỳ tổn hại nào.

Nhạc Phong đã ngừng giả vờ thở dốc.

Hắn không tài nào kiềm chế nổi nụ cười đắc thắng nơi khóe môi, chỉ im lặng tiếp tục động tác trên tay.

Trong không khí lúc này, ngoài tiếng ván giường kẽo kẹt thì chỉ còn lại những thanh âm hỗn loạn mơ hồ vọng lại từ xa.

Mãi cho đến rất lâu sau, khi những chấn động bên ngoài hoàn toàn lắng xuống, Nhạc Phong mới chịu dừng tay.

Hắn xoay xoay bả vai có chút mỏi nhừ, ném cho Thẩm Ngọc Hành — người vừa vội vàng lao xuống giường — một nụ cười rạng rỡ đến cực điểm: "Ta diễn thế nào?"

"......" Sắc mặt Thẩm Ngọc Hành chuyển từ đỏ sang trắng, rồi từ trắng lại hóa đỏ.

Đến cuối cùng, y chẳng thốt ra nổi một chữ nào, suýt chút nữa là tự thiêu chín chính mình vì xấu hổ.

Nhạc Phong cũng vì nhịn cười mà đỏ gay cả mặt.

Hắn hạ giọng nói: "Tiêu Tẫn vậy mà không xông vào giết ta, hắn thật sự thay đổi rồi, gan dạ sao lại nhỏ đi như thế cơ chứ......"

Nghĩ đến trận hỗn loạn ngoài cửa vừa rồi, Thẩm Ngọc Hành vẫn còn sợ hãi: "Vạn nhất hắn thật sự xông vào thì sao? Ngươi...... ngươi chưa từng nghĩ đến hậu quả à?"

"Bên người ta lúc nào chẳng có dao, hắn chưa chắc đã là đối thủ của ta."

"......" Nhạc Phong quả nhiên vẫn quá mức lỗ mãng.

Hai người không ai nhắc lại chuyện này nữa, ngầm hiểu ý nhau mà người ngủ giường, kẻ nằm đất, coi như qua quýt xong một đêm.

Để diễn cho trót lọt, mãi đến tận sáng sớm hôm sau, Nhạc Phong mới cùng Thẩm Ngọc Hành trước sau rời khỏi phòng.

Tình trạng bên ngoài phòng còn thảm hại hơn cả những gì Thẩm Ngọc Hành tưởng tượng.

Tiêu Tẫn đã đi rồi.

Mái hiên và cầu thang gỗ của khách điếm giờ đây bị chém phá đến mức tan hoang, hoàn toàn không còn ra hình thù gì nữa.

Dù một đêm đã trôi qua và những mảnh gỗ vụn trên sàn đã được dọn sạch, nhưng chưởng quầy cùng kẻ hầu ở quán trọ vẫn đang cặm cụi thu dọn bãi chiến trường ngổn ngang ấy.

Thẩm Ngọc Hành có chút chột dạ, lướt nhanh qua bọn họ rồi đi thẳng xuống lầu.

Nhân lúc Thẩm Thính Lan chưa xuất hiện, y vội vàng khởi hành đến y quán trước.

________

Kinh thành hôm nay nhộn nhịp một cách lạ thường. Cửa thành vốn dĩ đóng chặt bấy lâu nay cuối cùng cũng đã mở ra để giao thương trở lại.

Thế nhưng, bầu không khí trong thành không hề có lấy một chút thư thái, ngược lại càng thêm phần căng thẳng.

Vừa rồi ở lầu một, y nghe các vị khách đang uống trà, uống rượu bàn tán xôn xao rằng quân phản loạn ở ngoài thành đang lẩn trốn trong núi, vừa đánh vừa rút, không biết vì cớ gì mà cứ liên tục kéo dài thời gian.

Người dân kinh thành đều suy đoán, có lẽ quân phản loạn đang che giấu một âm mưu động trời nào đó.

Chỉ có Thẩm Ngọc Hành biết, họ chưa chịu rút đi chỉ vì Nhạc Phong vẫn chưa trở về doanh trại.

Quân phản loạn vốn chẳng hề hài lòng với hành động hiện tại của hắn, nhưng dẫu vậy, binh sĩ dưới trướng hắn vẫn án binh bất động, sự tín nhiệm dành cho hắn rõ ràng đã vượt qua cả niềm bất mãn.

Nếu là trước kia nghe kể về chiến tích của Nhạc Phong, y nhất định sẽ nghĩ hắn là một vị tướng quân trung niên vạm vỡ, dũng mãnh.

Chẳng thể ngờ nổi, vị thủ lĩnh phản quân người người kính sợ ấy lại là một nam tử trẻ tuổi chưa đầy ba mươi.

Tính cách còn...... có chút ấu trĩ, thậm chí là có phần cợt nhả, nhưng bản chất lại không hề xấu.

Nghĩ đến những chuyện xảy ra đêm qua, mặt Thẩm Ngọc Hành lại chợt nóng bừng lên.

Y vội vã rảo bước, mượn làn gió lạnh buổi sớm để hạ bớt nhiệt độ trên đôi má.

Vừa vào y quán chưa được bao lâu, Vu Từ đã bước vào báo cho y: "Chu Ngọc, ca ca của ngươi đã trở lại rồi, hắn muốn gặp ngươi...... Trông có vẻ gấp gáp lắm."

"Ta......" Thẩm Ngọc Hành có chút kháng cự: "Sư phụ, người bảo với hắn là ta không có ở đây, có việc phải ra ngoài rồi."

"Nhưng hắn nói chính mắt nhìn thấy ngươi vào y quán, nhất định nhờ ta chuyển lời rằng hắn có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với ngươi."

Chuyện quan trọng đến mức nào chứ? Chẳng lẽ thân phận thật của Chu Ngọc còn có uẩn khúc gì sao?

"Sư phụ, vậy người cứ nói thẳng với hắn là ta không muốn gặp."

Vu Từ vốn định khuyên nhủ thêm vài câu, nhưng khi nghe giọng điệu kiên quyết và bình thản của Thẩm Ngọc Hành, ông nhận ra có khuyên cũng vô ích.

Sau khi Hứa Từ ra ngoài, tuy ngoài phòng không truyền đến động tĩnh ồn ào nào, nhưng chuyến đi này của ông mất đến nửa canh giờ.

Lúc trở vào, ông liên tục thở ngắn thở dài, vẻ mặt có chút không đành lòng, nhưng vẫn nói với Thẩm Ngọc Hành:

"Ta đã đuổi hắn đi rồi, ngươi yên tâm."

"...... Cảm ơn sư phụ."

Chu Nguyên lúc này hẳn là đang rất đau khổ. Dẫu sao thì đệ đệ ruột thịt của hắn đã chân chính qua đời, vậy mà kẻ mạo danh là y đây lại vẫn đang dùng danh nghĩa và thân phận của đệ đệ hắn để tiếp tục sống.

Thân là Thẩm Ngọc Hành, y cũng chẳng còn cách nào khác. Thân phận Thẩm tiểu công tử quá mức nhạy cảm, y không thể dùng lại thân phận đó được nữa, chỉ đành giữ lấy cái tên "Chu Ngọc" này mà tiếp tục sống qua ngày.

Chỉ mong Chu Nguyên không vì chuyện này mà tìm y gây phiền toái.

Nếu đến ngay cả cái tên duy nhất này cũng phải mất đi...... Y không dám tưởng tượng nổi, chính mình rồi sẽ ra sao, và có thể là ai được nữa.

Chu Nguyên đến tìm là chuyện nằm trong dự tính, thế nhưng sự xuất hiện của Tiêu Tẫn lại hoàn toàn vượt ngoài phán đoán của y.

Y không thể ngờ rằng sau khi trải qua chuyện đêm qua, Tiêu Tẫn vậy mà còn dám đến gặp y.

Thiếu niên đến thay thuốc không hé răng lấy một lời, vừa bước vào nội thất đã trở tay khóa chặt cửa phòng lại.

Thẩm Ngọc Hành biết Tiêu Tẫn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình, bởi vậy y cứ cúi gầm đầu, trước sau không hề nhìn thẳng vào hắn.

Có lẽ nhận ra sự né tránh đầy cố ý ấy, Tiêu Tẫn khẽ bật ra một tiếng cười tự giễu khàn đặc nơi cổ họng:

"...... Mẫu phi vì sao không dám nhìn trẫm?"

Thẩm Ngọc Hành im lặng không đáp, chỉ khẽ liếc mắt nhìn hắn một cái.

Mãi đến cái liếc nhìn này, Thẩm Ngọc Hành mới phát hiện đôi mắt Tiêu Tẫn đã hằn lên những tia máu dày đặc, gương mặt tiều tụy như thể cả đêm không ngủ, vừa phải gánh chịu một cú đả kích vô cùng lớn lao.

Thẩm Ngọc Hành vờ như không thấy, dời tầm mắt đi rồi lạnh lùng bảo: "Đưa tay đây." Y chỉ muốn kết thúc cuộc đối thoại giữa hai người thật nhanh.

Tiêu Tẫn quả thực đã đưa tay ra.

Nhưng đó là một bàn tay đẫm máu, vết thương bị xé rách đến mức thảm hại chẳng ra hình thù gì.

Phần thịt non vừa mới kết vảy chưa được bao lâu đã bị cào cấu đến mức máu chảy không ngừng, chất lỏng đỏ tươi rỏ xuống nền đất, mùi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

Bàn tay đầy máu ấy chộp lấy Thẩm Ngọc Hành, giọng nói của hắn lại tĩnh lặng đến lạ lùng, sự bình tĩnh ấy thậm chí còn mang theo một cảm giác rợn người.

"Mẫu phi, người thích hắn đến thế sao?"

Tốc độ nói của hắn càng lúc càng nhanh, hơi thở nồng nặc mùi máu cũng theo lực siết ngày một mạnh từ bàn tay mà trở nên dồn dập, những giọt máu tươi tí tách rơi đầy trên mặt đất.

"Buông ra!" Thẩm Ngọc Hành muốn né tránh cái chạm trơn trượt đầy máu ấy, nhưng lại sợ bản thân giãy giụa sẽ làm rách thêm vết thương của hắn.

Y không muốn hại Tiêu Tẫn thật sự phải phế đi một bàn tay, tại sao người này cứ hết lần này đến lần khác tự dày vò thân xác mình như vậy?!

Thế nhưng Tiêu Tẫn đã chẳng thể suy nghĩ được thêm điều gì khác nữa.

Trong đầu hắn lúc này cứ lặp đi lặp lại mồn một âm thanh trầm đục của chiếc giường gỗ cũ kỹ bị giày vò đêm qua.

Giường trong cung chưa từng phát ra thứ âm thanh tồi tàn như thế.

Ban đầu hắn thậm chí còn sững sờ mất vài giây, cho đến khi nghe thấy những tiếng động mập mờ, ái muội truyền ra từ bên trong, hắn mới như bị sét đánh ngang tai mà triệt để tỉnh ngộ.

Mẫu phi vậy mà lại để cho người đàn ông khác chạm vào mình, hơn nữa...... lại là tên đàn ông mà hắn căm thù đến tận xương tuỷ! Tại sao lại là tên đó cơ chứ?!

Tiêu Tẫn siết chặt lấy y, đuôi mắt hằn lên những tia đỏ như muốn rách ra, bàn tay trái dần dần mất đi sắc máu và tri giác:

"Tên đấy không chỉ phản bội người, hắn còn từng giết người! Mẫu phi lại tin tưởng hắn đến thế sao? Dựa vào cái gì mà người vẫn tin hắn? Chẳng lẽ người có thể tha thứ cho hắn ——"

Đến cuối cùng, Tiêu Tẫn gần như là gầm lên một cách đau đớn, vỡ vụn tâm can.

Nếu đến cả Nhạc Phong cũng có thể được tha thứ......

Vậy còn hắn thì sao?

Hắn còn phải chờ đến bao giờ nữa? Nhạc Phong còn muốn chạm vào mẫu phi của hắn bao nhiêu lần mới đủ đây?

Hắn dùng sức mạnh, thô bạo giam cầm Thẩm Ngọc Hành thật chặt vào lồng ngực chật hẹp của mình.

Cảm nhận được người trong lòng lập tức co rúm, run rẩy muốn trốn tránh, trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực hắn càng thêm co thắt và đau đớn tột cùng.

Dựa vào cái gì mà chỉ riêng hắn là không được!

Suốt cả đêm hôm qua, Tiêu Tẫn đã vung kiếm chém nát không biết bao nhiêu thứ.

Hắn nghĩ đến việc bản thân trước sau chưa từng nghe thấy tiếng của Thẩm Ngọc Hành, nghĩ đến bộ dạng mẫu phi kìm nén tiếng thở dốc......

Tất cả những điều ấy vậy mà lại bị người đàn ông đã cướp đi y chiếm hữu trọn vẹn......

Còn chưa đợi Thẩm Ngọc Hành kịp lấy lại hơi thở, cánh môi y đã bị một luồng nhiệt nóng bỏng chặn đứng.

Răng của hai người va vào nhau qua làn môi mỏng, nỗi đau đớn ngắn ngủi lập tức bị cảm giác cướp đoạt mãnh liệt hơn áp chế hoàn toàn.

Hắn quấn quýt lấy môi lưỡi y, như muốn dùng bạo lực để thuần phục y theo ý mình.

Trong lúc kịch liệt giãy giụa, nửa cánh tay của Thẩm Ngọc Hành đã bị nhuộm đẫm máu tươi.

Sự trơn trượt của máu bất chợt giúp y thoát khỏi sự kìm kẹp, y thở hổn hển, dùng hết sức bình sinh tát mạnh một cái hướng thẳng về phía hắn.

Mặt Tiêu Tẫn hằn rõ dấu tay máu trên má, gương mặt lộ ra vẻ ngơ ngác đến thẫn thờ.

Biểu cảm ấy khiến tim Thẩm Ngọc Hành thót lại một nhịp, nhưng y vẫn lập tức lùi lại phía sau vài bước.

"Ta có làm những chuyện đó với ai đi chăng nữa cũng không liên quan đến Bệ hạ, còn xin Bệ hạ...... đừng tiếp tục dây dưa không dứt nữa."

______
Editor: èo ôi, khi nào mới xong để tới phần chia sẻ ta, hóng quáaa

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!