Chương 81: Tình cảm trong đáy mắt

Nhạc Phong là ai?

Y chưa từng nghĩ sâu về câu hỏi này.

Người đàn ông trẻ tuổi ngông nghênh khó thuần ấy như một cơn gió sắc lạnh xông vào cuộc sống của y, rồi chẳng bao lâu nữa cũng sẽ thổi về một phương trời khác.

Y từng có quá nhiều mối quan hệ để lại tiếc nuối. Với Nhạc Phong, y không mong có thể lâu dài, chỉ hy vọng mình sẽ không phải thất vọng thêm một lần nữa.

Ngón tay Tiêu Tẫn siết chặt vai y. Cơn đau khiến cả hai đều chao đảo giữa tỉnh táo và hỗn loạn.

"Không... Mẫu phi không thể nào quên được."

Tiêu Tẫn run rẩy nhìn chằm chằm y. Tiếng lẩm bẩm từ khóe môi hắn chẳng khác gì tự nói với chính mình.

"Ba năm trước người chết dưới kiếm của hắn. Nếu không phải hắn, nếu mẫu phi còn sống... trẫm và mẫu phi sao lại đi đến bước này?"

Nhạc Phong chính là thủ lĩnh quân phản loạn.

Đồng tử Thẩm Ngọc Hành hơi co lại. Kinh ngạc là có, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác "quả nhiên là vậy".

Nói là bị lừa gạt cũng không đúng.

Bởi vì Nhạc Phong chưa từng che giấu điều gì.

Hắn nói mình là người trong quân ngũ. Trái cây hắn đưa cho y là thứ kinh thành chưa từng có. Đôi bao tay da thỏ kia cũng là hàng hiếm chỉ xuất hiện ở vùng biên cương xa xôi.

Thật ra chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút là có thể đoán ra thân phận của hắn.

Suy ngẫm một lúc, y hỏi:

"Hắn còn sống không?"

Dưới ánh mắt gần như muốn xé nát mình của Tiêu Tẫn, y lặng lẽ chờ đợi.

Rất lâu sau mới nghe được một tiếng "Ừ" khàn khàn.

"Được rồi, đừng giết hắn."

Thẩm Ngọc Hành liếc hắn một cái, vội vàng giấu đi chút chột dạ trong lòng.

"Không phải ngươi luôn gọi ta là mẫu phi sao? Nếu bệ hạ cho rằng ta là người đó, vậy lời ta nói, ít nhiều ngươi cũng nên nghe một chút chứ?"

Tiêu Tẫn bật cười trầm thấp.

"Vì sao?"

"Hắn khiến trẫm và mẫu phi âm dương cách biệt. Hắn khiến trẫm mất đi người suốt ba năm!"

Bàn tay đang siết vai y từ từ chuyển lên nâng mặt y. Động tác thành kính, nhưng lời nói thốt ra lại lạnh lẽo đến rợn người.

"Trẫm hận không thể xé hắn thành từng mảnh, để hổ sói gặm nát xương thịt hắn, để trái tim hắn chảy đến giọt máu cuối cùng..."

"Chỉ có như vậy hắn mới hiểu được cảm giác của trẫm và mẫu phi."

"Trẫm đã thề nhất định phải khiến hắn trả giá."

Bị đôi bàn tay lạnh buốt ấy nâng lấy khuôn mặt, Thẩm Ngọc Hành có cảm giác như đang rơi xuống một vực sâu ẩm ướt và tối tăm.

"Lúc Thẩm phi sắp chết gầy yếu đến như vậy..." y bỗng hỏi, "Chẳng lẽ cũng là do hắn gây ra sao?"

Tiêu Tẫn khựng lại.

"Ta nghe nói bệ hạ mẫu phi và vị thủ lĩnh phản quân kia vốn không thù không oán, thậm chí từng là bạn tốt."

"Nếu đã vậy, vì sao hắn lại xuống tay tàn nhẫn như thế?"

"Bệ hạ có biết nội tình gì không?"

Sắc mặt Tiêu Tẫn lập tức trắng bệch.

Hắn cứng đờ lùi lại mấy bước.

Mấy câu hỏi kia giống như trong nháy mắt tước mất toàn bộ khả năng nói chuyện của hắn.

Khóe môi Thẩm Ngọc Hành nhếch lên thành một nụ cười chua chát.

Nếu mọi chuyện thật sự giống như lời hắn nói, nếu tất cả đều là lỗi của Nhạc Phong...

Vậy tại sao Tiêu Tẫn không tự minh oan cho mình?

Người giết y là Nhạc Phong.

Nhưng kẻ đẩy y vào đường cùng... lại là một người khác.

Thẩm Ngọc Hành lặng lẽ bước ngang qua Tiêu Tẫn, định rời khỏi y quán.

Chưa kịp bước qua ngưỡng cửa, cánh tay đã bị kéo mạnh lại.

"Mẫu phi!"

"Người vẫn nhớ đúng không? Người vẫn nhớ hết phải không? Người vẫn còn trách trẫm, là trẫm ép người..."

"Ta không nhớ gì cả."

Y hất tay hắn ra, nói rõ từng chữ.

"Bởi vì ta không phải người mà bệ hạ đang tìm."

Khi trở về khách điếm, Nhạc Phong đang ngồi dưới quán ăn tầng một đợi y.

Không biết hắn kiếm đâu ra một con hươu.

Da hươu, sừng hươu đều còn nguyên vẹn.

Sau khi giao cho ông chủ, hắn thành công đổi được nửa tháng ăn ở miễn phí cho cả hai.

Nhìn hắn cau mày nhặt từng cọng hành trong đĩa thức ăn, vừa nhăn mặt vừa lè lưỡi, Thẩm Ngọc Hành thật sự không thể liên hệ người trước mắt với vị thủ lĩnh phản quân khiến người người nghe tên đã khiếp sợ.

Những chuyện liên quan đến quân phản loạn phần lớn đều do Tô Trừng kể cho y nghe.

Nghe nói vị thủ lĩnh đó ban đầu không phải phản tướng.

Hắn từng là phó tướng dưới trướng đại ca Thẩm Vân Cảnh của Thẩm Ngọc Hành.

Để cứu Thẩm Ngọc Hành ra khỏi hoàng cung, khi ấy hắn còn là một thiếu niên, đã liều cả tính mạng.

Ngay cả người anh trai duy nhất cũng mất đi.

Sau đó còn bị ép phải liên thủ với phản quân, mang tiếng xấu muôn đời.

Tô Trừng cũng từng nói rằng, dù hắn ghét người đã giết chết Thẩm Ngọc Hành, nhưng sự tốt đẹp mà hắn dành cho Thẩm Ngọc Hành là điều không ai có thể sánh được.

Ngay cả bản thân Thẩm Ngọc Hành nghe xong cũng cảm thấy khó hiểu.

Vì một người mà mất đi biết bao điều quan trọng.

Thậm chí phải đứng ở phía đối lập với những chiến hữu năm xưa.

Nếu Nhạc Phong hận y, y cũng sẽ không thấy lạ.

Nhưng sau khi gặp lại, Nhạc Phong lại quen biết y từ đầu, trở thành bạn bè với y, thậm chí chưa từng nhắc đến Thẩm Ngọc Hành của ngày trước.

Tại sao?

Trong lòng y có chút băn khoăn.

"Nhạc Phong."

"Hử?"

"Ngươi... không có gì muốn hỏi ta sao?"

"Không có mà."

Nhạc Phong vừa gặm màn thầu vừa trả lời, đầu cũng không ngẩng lên.

"Ngươi không thấy ta rất giống một người sao?"

"Ai?"

Thái độ thản nhiên của hắn khiến chính Thẩm Ngọc Hành cũng dao động.

"Có rất nhiều người nói ta giống một người... Ta nghĩ, có phải ngươi cũng..."

Cũng vì y giống Thẩm tiểu công tử nên mới tiếp cận y sao?

Nhạc Phong mỉm cười.

"Biết đâu không phải ngươi giống hắn, mà là hắn giống ngươi thì sao?"

Thẩm Ngọc Hành nghiêng đầu khó hiểu.

"Người ta luôn nhầm lẫn hai người, chứng tỏ hai người thật sự rất giống nhau."

"Nếu vậy, tại sao ngươi cứ nghĩ mình giống hắn, mà không phải hắn giống ngươi?"

Nhạc Phong chớp chớp mắt với y.

"Đẩy vấn đề sang cho người khác có phải nhẹ nhõm hơn nhiều không?"

"Ừm."

Thẩm Ngọc Hành ngượng ngùng cúi đầu.

Khóe môi không kiềm được cong lên.

Y không ngờ chuyện khiến mình phiền não suốt thời gian dài như vậy lại bị hắn giải quyết chỉ bằng vài câu nói.

Có lẽ bởi vì tính cách của Nhạc Phong và y quá khác nhau.

Được hắn kéo sang một góc nhìn mới, những điều từng khiến y khổ sở bỗng nhiên cũng chẳng còn đáng kể nữa.

Ăn xong, Nhạc Phong lại không đi lên lầu cùng y.

"Ta có việc, tối nay không về. Ngươi nghỉ sớm đi."

"Được."

Thẩm Ngọc Hành thở phào nhẹ nhõm.

Vấn đề hai người phải ngủ chung một chiếc giường... cứ để ngày mai của ngày mai giải quyết vậy.

Nhạc Phong nhìn biểu cảm của y, không hài lòng nhíu mày.

"Không giữ ta lại chút nào sao?"

"Hay là ngươi thật sự sợ ta cướp sắc?"

Ánh mắt Thẩm Ngọc Hành bắt đầu âm thầm tìm kiếm vật gì đó quanh người.

Nhưng còn chưa kịp tìm được thứ thích hợp để ném vào hắn, Nhạc Phong đã cười lớn rồi chạy mất.

Nhìn bóng lưng nhẹ nhàng như gió ấy, Thẩm Ngọc Hành không nhịn được cong khóe môi.

Lòng y lúc này còn thoải mái hơn bất cứ thời điểm nào trước đây.

Cho dù Nhạc Phong cũng xem y là Thẩm tiểu công tử năm xưa, y dường như đã miễn nhiễm rồi.

Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là...

Nhạc Phong chưa từng nhìn y bằng ánh mắt hoài niệm và đau buồn như những người khác.

Thứ tình cảm nặng nề ấy là điều y không thể đáp lại.

Nó khiến y cảm thấy vô cùng áp lực.

Trở về phòng khách điếm, tối đó quả nhiên Nhạc Phong không quay lại.

Thẩm Ngọc Hành chỉ đành đi ngủ một mình.

Trước khi ngủ, y khóa chặt cửa sổ và cửa phòng.

Nghe nói gần đây cửa thành bị phong tỏa, rất nhiều người trẻ tuổi vào kinh không tìm được việc làm, lại hết sạch tiền bạc.

Có người bị dồn đến đường cùng, thậm chí đã bắt đầu trộm cắp, cướp bóc.

Thẩm Ngọc Hành ngủ không yên, giấc ngủ cũng trở nên rất nông.

Nửa đêm, y bỗng bị một tiếng cạy khóa đánh thức.

Âm thanh ấy nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra, nhưng trong màn đêm tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi, nó lại trở nên vô cùng rõ ràng.

Là Nhạc Phong sao?

Không đúng.

Mỗi phòng ở khách điếm đều có hai chìa khóa. Một chiếc ở chỗ y, chiếc còn lại giao cho Nhạc Phong. Dù hắn có làm mất chìa thì chỉ cần báo với quầy là được, thế nào cũng không cần phải cạy khóa.

Chẳng lẽ là trộm cướp?

Không đợi Thẩm Ngọc Hành nghĩ ra cách chống cự hay chạy trốn, cánh cửa mỏng manh kia đã bị mở ra.

Xong rồi!

Y vội nhắm chặt mắt, co người trong chăn, quay mặt vào tường giả vờ ngủ, cầu mong vị khách không mời mà đến này chỉ cướp tiền chứ không giết người.

Y nghe thấy người kia nhanh chóng đóng cửa lại.

Không giống những tên trộm khác đi lục lọi khắp nơi, tiếng bước chân của hắn đi thẳng về phía giường của Thẩm Ngọc Hành.

Dù y đã cố hết sức giả ngủ, người kia vẫn không có ý định rời đi.

Nỗi sợ hãi trong lòng càng lúc càng lớn.

... Tên trộm này không phải định giết người trước đấy chứ?

Nghe nói nhiều kẻ trộm lần đầu ra tay vì sợ chủ nhà tỉnh giấc nên thường trực tiếp xuống tay giết người.

Ngay lúc y đang nghĩ xem phải làm sao để thoát thân, một giọng nói quen thuộc khẽ vang lên:

"Mẫu phi..."

Cả người y lập tức cứng đờ.

Y co rúm trong chăn, không dám động đậy.

Trong đầu Thẩm Ngọc Hành đã hiện lên vô số cảnh tượng đáng sợ.

Nhưng rất lâu trôi qua, không có chuyện nào xảy ra.

Y nghe thấy tiếng đầu gối chạm đất rất khẽ.

Người kia dường như đã quỳ xuống.

Quỳ ngay bên cạnh giường y.

Giọng nói lại vang lên, mang theo chút hoang mang và hoài niệm:

"Người còn nhớ không... Khi ấy trẫm đứng phía sau người, ngắm người suốt biết bao đêm..."

Không nhớ.

Cho nên ngươi mau đi đi!

Thẩm Ngọc Hành rất muốn hét lên như thế.

Y siết chặt chăn, cố gắng kiềm chế cơn run rẩy.

Nhưng người phía sau chỉ lặng lẽ quỳ bên giường.

Quỳ suốt cả đêm.

Thẩm Ngọc Hành cũng không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy y đã vội ngồi bật dậy, nhìn quanh bốn phía.

Không thấy bóng dáng Tiêu Tẫn đâu.

Ổ khóa cũng được sửa lại hoàn hảo như chưa từng bị động tới.

Nếu tối qua y không thức khuya đến vậy thì chắc chắn sẽ không biết từng có người đến đây.

Tiêu Tẫn tới làm gì?

Chỉ để nói mấy câu kỳ lạ ấy thôi sao?

Mang theo sự mờ mịt, Thẩm Ngọc Hành thu dọn qua loa rồi xuống lầu, chuẩn bị đến y quán.

Nhưng ngay trước cửa khách điếm, y lại gặp một người không ngờ tới.

Mấy ngày không gặp, Thẩm Thính Lan trông có vẻ mệt mỏi hơn hẳn.

Mùi thuốc lá trên người hắn cũng nặng hơn trước.

Vừa thấy Thẩm Ngọc Hành xuống lầu, hắn lập tức đứng dậy đi tới.

"Chu Ngọc."

Hắn chặn đường y.

"Ngươi cần gì phải cắt đứt với Thẩm gia dứt khoát như vậy? Ta đã nói rồi, ngươi muốn gì Thẩm gia cũng có thể cho ngươi, giúp ngươi. Cớ gì phải tự làm khó mình như thế?"

Nghe nói mấy ngày nay Thẩm gia vẫn luôn tìm y.

Thẩm Ngọc Hành không hiểu.

Y và Thẩm gia vốn không còn quan hệ gì nữa, tại sao vẫn phải duy trì kiểu liên hệ kỳ quái này?

Y lắc đầu.

"Nhưng ta không cần gì cả."

"Ta chỉ muốn mọi người tránh xa cuộc sống của ta một chút."

"Thẩm nhị công tử, đệ đệ ngươi là người, ta cũng là người. Ta muốn có cuộc sống của riêng mình. Từ nay về sau không còn bất kỳ quan hệ gì với Thẩm gia nữa."

"Ngươi có thể hiểu được không?"

Thẩm Thính Lan sững người.

Hiển nhiên hắn hiểu đạo lý ấy từ lâu.

Nếu không, trên mặt hắn đã không thoáng hiện vẻ áy náy và tự trách như vậy.

Không khí im lặng hồi lâu.

Thẩm Ngọc Hành đã định rời đi.

Cuối cùng người trước mặt mới mở miệng:

"... Ta biết rồi."

"Đệ đệ ta có thể trở về nhà là nhờ ngươi."

"Không cần cảm ơn ta."

"Thẩm gia đối xử với ta rất tốt. Ta cũng không nhận không số tiền công đó."

"Y quán mở cửa sớm. Ta đi trước đây."

"Nếu có duyên thì gặp lại."

Nói xong, Thẩm Ngọc Hành vòng qua hắn định rời đi.

Nhưng Thẩm Thính Lan lại kéo tay y lại.

Thẩm Ngọc Hành khựng bước, suýt nữa loạng choạng ngã.

... Sao ai cũng thích kéo người khác như vậy chứ!

Người đàn ông từng được y gọi hết tiếng này đến tiếng khác là "nhị ca" khẽ nhíu mày.

Lòng tự trọng cao ngạo của hắn và thứ gì đó trong tim hắn đang giằng co dữ dội.

Rất lâu sau, hắn mới như hạ quyết tâm, cất tiếng:

"Hôm đó là ta hiểu lầm ngươi."

"Ngươi..."

"Chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không?"

"Đừng cắt đứt hoàn toàn liên lạc nữa... được chứ?"

______
Editor: đặt tên chương nghe nó mộng mơ tình iu cầu hôn tỏ tình bla bla mà cái chương nó buồn như con chuồn chuồn.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!