Chương 80: "Y còn lại gì?"

Nhạc Phong mang theo rất ít hành lý, ít đến mức đáng thương.

Một túi đựng kiếm nặng trĩu, mơ hồ lộ ra hình dáng chuôi kiếm và lưỡi kiếm.

Vài bộ quần áo để thay giặt, trên lớp vải màu sẫm thấp thoáng những vệt đỏ như máu.

Ngoài ra thì chẳng còn gì nữa.

Hắn vô cùng vui vẻ dọn vào phòng khách, nhìn căn phòng không lớn ấy thế nào cũng thấy vừa mắt.

Y nói: "Nói trước nhé, ta chỉ có thể cho ngươi ở nhờ vài ngày thôi."

Vài ngày nữa Chu Nguyên trở về. Đến lúc đó... ngay cả y cũng không biết mình còn có thể ở đây hay không.

Y không còn là Chu Ngọc nữa, không thể tiếp tục sống chung với Chu Nguyên như trước được.

May mà Nhạc Phong không hỏi nhiều. Hắn sờ chiếc gối hơi cứng, cười rạng rỡ:

"Trong quân doanh làm gì có thứ tốt thế này dùng."

"Đa tạ ngươi, Thẩm đại phu."

Có lẽ vì ngày thường Nhạc Phong quá hoạt bát, quá trẻ con, mãi đến khi đã nằm xuống ngủ, nghe loáng thoáng tiếng mài đao từ phòng bên, Thẩm Ngọc Hành mới bật dậy.

Y thế mà lại cho một người lính mang theo vũ khí, chỉ cần một tay cũng có thể bóp chết mình, vào ở trong nhà?

Lỡ như nửa đêm Nhạc Phong giết người cướp của thì sao?

Đến lúc Chu Nguyên hoặc Vu Từ phát hiện ra... e là báo quan cũng không kịp nữa.

Y thấp thỏm lo sợ suốt cả đêm, không biết từ lúc nào mới thiếp đi.

Đến khi tỉnh lại, trời đã sáng hẳn.

Y vẫn còn sống.

Thẩm Ngọc Hành thở phào nhẹ nhõm.

Lúc ra ngoài, y phát hiện Nhạc Phong đã không còn ở đó.

Cổng thành vẫn bị phong tỏa, cũng chẳng biết ban ngày hắn đi đâu trong thành, càng không biết tối nay có quay lại hay không.

Tối hôm ấy, sau một ngày nghỉ ngơi, y vẫn như thường lệ đến Thẩm gia.

Gõ cửa rất lâu mới có người ra mở.

"Hôm nay Thẩm công tử không gặp khách, xin ngài..."

Chữ "về" còn chưa nói hết, cô gái mở cửa đã kêu lên:

"A!"

Nàng kinh ngạc đánh giá y từ trên xuống dưới.

"Quả thật rất giống..."

Trong phủ truyền ra tiếng gọi:

"Đậu Thiền! Đừng chạy lung tung!"

"Tới ngay đây!"

Đậu Thiền quay đầu đáp lại, rồi nói với y:

"Chu công tử, hôm nay Thẩm nhị công tử có chút việc..."

"Ngài vào phòng khách nghỉ trước đi, để ta vào thông báo."

Nhìn mọi người tất bật vội vàng, Thẩm Ngọc Hành đại khái đã đoán được chuyện gì xảy ra.

Y ngồi trong phòng khách uống gần hết một ấm trà.

Đợi đến tận khuya, Thẩm Thính Lan cuối cùng mới xuất hiện.

Vừa bước vào, y đã nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng đầy tơ máu của hắn.

"Đệ đệ ta trở về rồi."

Trong giọng nói thậm chí còn mang theo chút nghẹn ngào.

"Cái gì?"

"Tiêu Tẫn nói sẽ đưa đệ đệ ta về Thẩm gia..."

Vẻ mặt Thẩm Thính Lan vô cùng phức tạp.

Dù không muốn để người ngoài thấy mình yếu đuối, hắn vẫn không thể giấu nổi niềm vui:

"Ba năm rồi."

"Nó cuối cùng cũng về nhà."

Đồng tử Thẩm Ngọc Hành hơi mở lớn.

Tiêu Tẫn đã giữ lời.

Hắn thật sự...

Thật sự trả lại "người kia" cho Thẩm gia.

Trong lòng y cũng dâng lên chút kích động, cố nén vui mừng:

"Chúc mừng Thẩm nhị công tử."

Thẩm Thính Lan gật đầu.

Lần này hắn không sửa lại cách gọi sai của y nữa.

"Có lẽ ngươi không hiểu được tâm trạng của chúng ta."

"Trước đây ta đã không còn dám hy vọng đứa bé ấy trở về."

"Tiêu Tẫn là kẻ điên, ta thật không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên chịu buông tay..."

"Có lẽ hắn đã nghĩ thông rồi."

"Đúng vậy."

"Hắn cũng nên chấp nhận hiện thực..."

Thẩm Thính Lan lẩm bẩm.

Hắn nhớ lại khuôn mặt của đệ đệ mình trong cỗ quan tài được bảo quản tốt nhất.

Dù đã chết, dung mạo ấy vẫn rõ ràng như cũ.

Rồi hắn lại nhìn Chu Ngọc đang ngồi bên cạnh.

"... Từ ngày mai trở đi, ngươi không cần tới nữa."

Thẩm Ngọc Hành khựng lại.

Y ngẩng đầu nhìn Thẩm Thính Lan, đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, một chữ cũng không nói nổi.

Làm thế thân vốn chỉ để kiếm tiền nhanh.

Không ngờ lại dính vào nhiều chuyện thị phi như vậy.

Y từng cảm thấy tủi nhục, từng thấy khó chịu.

Nhưng theo thời gian trôi qua, người khác không còn phân biệt nổi ai thật ai giả.

Ranh giới ngày càng mờ nhạt.

Đến cả chính Thẩm Ngọc Hành cũng bắt đầu không hiểu rốt cuộc mình là ai.

Bây giờ tất cả cuối cùng cũng phải cắt đứt hoàn toàn.

Ngược lại, người khó buông bỏ lại là y.

Y im lặng rất lâu, rất lâu.

Cuối cùng mới khàn giọng hỏi:

"Vậy phía Thẩm đại tướng quân... các ngươi định làm thế nào?"

"Với phụ thân, chúng ta sẽ nói ngươi đã rời kinh, quay về ngôi chùa từng tu hành."

Thẩm Thính Lan khẽ thở dài.

"Đợi ta chuẩn bị xong, có lẽ sẽ có ngày nói hết sự thật cho ông."

"Nhưng trước khi nói ra, ta không muốn tiếp tục lừa dối thêm nữa."

Thấy sắc mặt y hơi thay đổi, Thẩm Thính Lan hiểu lầm.

"Yên tâm."

"Ta sẽ không quên những gì ngươi đã làm cho Thẩm gia."

"Nếu không có ngươi, phụ thân đã sớm sinh nghi rồi."

Chu Ngọc là một thế thân hoàn hảo.

Từ ngoại hình đến cử chỉ đều quá giống Thẩm Ngọc Hành.

Thật ra đến cả Thẩm Thính Lan cũng từng có lúc nghi ngờ.

Nhưng khi tận mắt nhìn thấy thi thể em trai mình nằm trong quan tài...

Hắn không muốn nhận nhầm bất kỳ ai thành Thẩm Ngọc Hành nữa.

"Ngươi muốn gì?"

"Nhà cửa, xe ngựa, bất cứ thứ gì, Thẩm gia đều có thể cho ngươi."

"Dù không làm thế thân nữa, Thẩm gia vẫn có thể bảo đảm ngươi cả đời không phải lo cơm áo."

Một câu nói khiến người ta khó lòng từ chối.

Thẩm Ngọc Hành hơi ngạc nhiên.

Trong lòng y lại bình lặng đến lạ, chẳng gợn chút sóng.

Y không nói đồng ý hay từ chối.

Chỉ bảo Thẩm Thính Lan thanh toán số tiền công lần trước.

Lúc cẩn thận đếm bạc, Thẩm Thính Lan càng thấy suy nghĩ trước kia của mình thật nực cười.

Hắn lại từng cho rằng một đứa trẻ nhà thường dân như thế này là em trai mình.

Nhận tiền xong, Thẩm Ngọc Hành trở về nhà.

Khi về đến nơi đã rất khuya.

Trên đường gần như không còn bóng người.

Nhưng còn chưa kịp lấy chìa khóa, cánh cổng đã được mở từ bên trong.

Qua khe cửa hiện ra gương mặt tươi cười của Nhạc Phong cùng nửa người hắn.

Trên người còn thoang thoảng mùi thức ăn.

"Về đúng lúc thật."

"Vào ăn cơm không?"

Trong phòng đèn vẫn sáng.

Lò than cháy ấm áp.

Trên bàn bày một mâm thức ăn còn nóng.

Món ăn trông không quá đẹp mắt, đều là cơm nhà bình thường, nhưng mùi hương lan tỏa khắp nơi, khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp.

Trong suốt bữa cơm, Thẩm Ngọc Hành hầu như không nói câu nào.

Y yên lặng khác thường.

Giống như đã tách khỏi mọi âm thanh của thế giới.

Y nhớ đến lời Thẩm Thính Lan từng nói.

Sau khi vào cung, tính cách của Thẩm Ngọc Hành đã thay đổi hoàn toàn.

Trước kia Thẩm Thính Lan không thích người em trai ngang bướng ấy.

Hai anh em thậm chí còn có chút xung khắc.

Sau này thấy y trở nên dịu dàng, tính tình tốt hơn, hắn mới dần có tình cảm.

Chu Nguyên cũng vậy.

Hắn từng nói, trước đây luôn nghe người ta kể Thẩm phi nóng nảy, còn thích hành hạ hạ nhân.

Sau khi tiếp xúc mới biết y hoàn toàn không phải loại người đó.

Thẩm Ngọc Hành từng hỏi cả hai cùng một câu.

Nếu người họ quen biết bây giờ và Thẩm tiểu công tử thật sự ngày trước không phải cùng một người.

Vậy họ sẽ chọn ai?

Điều nằm trong dự liệu nhưng vẫn khiến y chua xót là...

Cả hai đều im lặng.

Thẩm Thính Lan tức giận nói chuyện đó không thể xảy ra.

Còn Chu Nguyên chỉ lắc đầu, nhìn về nơi xa xăm, như thể chính hắn cũng không biết đáp án.

Sự yêu quý của họ dành cho y đều được xây dựng trên tiền đề:

Y là Thẩm Ngọc Hành.

Nếu tước bỏ thân phận đó...

Y còn lại bao nhiêu thứ đáng để người khác yêu thích?

"Nhạc Phong."

Lần đầu tiên Thẩm Ngọc Hành gọi tên hắn.

"Hửm?"

"Ngươi có phải cũng..."

Y nghĩ một chút rồi không dùng từ "không có nhà để về".

"Không có nơi nào để đi sao?"

Nhạc Phong cười:

"Đúng vậy."

"Cho nên chỉ còn cách dựa vào Thẩm đại phu thu nhận."

"Ta tuy không có tiền, nhưng biết nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa."

"Nuôi ta không lỗ đâu."

"Hơn nữa..."

"Nếu ngươi gây thù với ai bên ngoài, muốn diệt khẩu người nào, cứ việc tìm ta."

"... Cái đó thì khỏi."

Thẩm Ngọc Hành gắp một miếng thức ăn, cúi đầu.

Giống như chỉ thuận miệng hỏi:

"Ngày mai ta chuyển ra ngoài ở trọ."

"Ngươi có muốn đi cùng không?"

Nhạc Phong khựng lại.

Thẩm Ngọc Hành lập tức hối hận vì mình hỏi quá thẳng.

Y lẩm bẩm:

"Ngươi cũng chỉ ở thêm vài ngày thôi."

"Trước khi cổng thành mở lại chắc chỉ còn hai ba ngày nữa."

"Ta... vẫn đủ tiền nuôi được."

"Ngươi không sợ ta cướp tiền cướp sắc sao?"

Thẩm Ngọc Hành ngẩn người, trừng mắt nhìn hắn, tức đến mức mặt hơi đỏ lên.

"Ta đùa thôi, ta đi, đương nhiên là đi rồi! Chỉ là... ta không ngờ ngươi lại tốt với ta như vậy."

Hiện giờ giá phòng trọ trong thành chẳng hề rẻ. Với chút tiền ít ỏi của Nhạc Phong, chắc chắn không kham nổi.

Nếu y đã ra ngoài thuê phòng, tiện thể cho hắn ở nhờ vài hôm cũng không phải không được.

Đêm đó, Thẩm Ngọc Hành thu dọn hành lý.

Đồ đạc của y ít đến đáng thương. Gom hết lại cũng chẳng nhiều hơn Nhạc Phong là bao.

Có lẽ... đối với Chu Nguyên, y cũng chưa từng hoàn toàn đặt trọn niềm tin.

Sáng sớm hôm sau trước khi rời đi, Nhạc Phong cùng y dọn dẹp nhà cửa một lượt.

Hai người quét tước sạch sẽ đến mức căn nhà gần như không còn dấu vết từng có người ở.

Khi Chu Nguyên trở về nhìn thấy nơi này, hẳn sẽ hiểu lựa chọn của y.

Họ tìm một khách điếm hơi hẻo lánh.

Phòng không lớn, nhưng được cái giá rẻ.

Với tiền công hiện giờ Thẩm Ngọc Hành kiếm được ở y quán, thuê dài hạn hoàn toàn không áp lực.

Y cẩn thận tính toán một khoản.

Tiền tiết kiệm mỗi tháng, trừ ăn uống sinh hoạt và chi phí đi lại...

Muốn mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô ít nhất cũng phải mất mười năm.

Làm việc mười năm là có thể mua được một căn nhà.

Kết quả ấy vậy mà khiến Thẩm Ngọc Hành cảm thấy chấp nhận được.

Xem ra giá nhà ở kinh thành thời này vẫn còn khá "dễ thở".

Chuyện chuyển đến đây, y không nói với Chu Nguyên, cũng không báo cho Thẩm gia.

Y muốn nhân cơ hội này cắt đứt với tất cả bọn họ.

Thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài, khóe mắt y thoáng thấy Nhạc Phong đang ngồi trên giường, tay ấn lên tấm phản cứng, vẻ mặt có chút... kỳ quái.

Cảm nhận được ánh mắt dò xét của y, người kia nhích vào phía trong giường, hắng giọng:

"Chỉ có một cái giường thôi."

"Đúng vậy, giường của ta." Thẩm Ngọc Hành chỉ xuống khoảng đất bên cạnh.

"Ngươi ngủ dưới đất."

"Đại phu nói ta không được nhiễm lạnh. Mắt ta lại không tốt."

"..."

Chính người từng nói câu đó là Thẩm Ngọc Hành nhất thời không biết nói gì.

"Vậy thì ta ngủ dưới đất." Y nói.

"Đùa gì thế? Đây là phòng của ngươi, sao có thể để ngươi chịu thiệt như vậy?"

"Hay là..."

Nhạc Phong cười đầy ẩn ý.

Hắn ngả người nằm xuống giường, tư thế chẳng khác nào một tiểu thiếp đang cố tình quyến rũ chủ nhân.

"Ngươi muốn ngủ chung với ta?" Thẩm Ngọc Hành buồn cười hỏi.

"Không được sao?"

Thẩm Ngọc Hành: "..."

Y bật cười thành tiếng vì bị hắn chọc.

Nhưng vì đang vội ra ngoài nên Thẩm Ngọc Hành cũng chẳng để tâm.

Đến y quán, Vu Từ gọi y tới phụ giúp phối thuốc.

Hai thầy trò lại bận rộn từ sáng đến tối như mọi ngày.

Nghe mấy bệnh nhân thích buôn chuyện nói với nhau rằng hôm nay Thẩm Vân Cảnh đã trở về Thẩm gia.

Ông còn mời không ít người tới phủ, bí mật chuyển thứ gì đó ra ngoài.

Thẩm Ngọc Hành chỉ lặng lẽ nghe.

Tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống.

Đến lúc y quán đóng cửa, trời đã tối hẳn.

Thẩm Ngọc Hành là người cuối cùng rời đi.

Vừa bước ra khỏi cửa, y bất ngờ va phải một người.

Cú va chạm không hề nhẹ.

Y ôm trán, còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe trên đỉnh đầu vang lên một giọng thiếu niên quen thuộc.

Trong đó dường như đang cố nén giận dữ, hoặc thứ cảm xúc nào khác.

"... Mẫu phi."

Vai y đột nhiên bị siết chặt.

Lực mạnh đến mức gần như muốn xé nát xương thịt.

Thiếu niên nhìn chằm chằm y.

Hơi thở nặng nề, hỗn loạn.

"Ngươi có phải đã nhớ lại rồi không?"

"Thật ra ngươi không hề quên, đúng không?"

"Cái gì?"

Thẩm Ngọc Hành hoàn toàn không hiểu.

Tiêu Tẫn nheo mắt.

Hắn gần như không phân biệt nổi vẻ mờ mịt của y là diễn xuất hay thật lòng.

Hắn vô cùng chắc chắn về thân phận của người trước mặt.

Bởi vì cảm giác quen thuộc ấy...

Cái cảm giác muốn xé nát một người nào đó nhưng lại không nỡ.

Cuối cùng chỉ có thể tự kéo trái tim mình thành máu me đầm đìa.

Hắn quá quen thuộc.

"Ngươi có biết không..."

Tiêu Tẫn nhìn chằm chằm y.

Từng chữ như được ép ra từ kẽ răng.

"... người đàn ông đang ở cùng ngươi kia, rốt cuộc là hạng người gì không?"

_____
Editor: k bt sao, nh thấy văn phong tác giả mấy chap gần đây, ở đoạn đối thoại giữa các nhân vật bị khó hiểu á 😓 không phân ra ai với ai nên đọc lướt thì hơi xu.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!