Chương 70: Người chết sống lại?

Khi ánh mắt của hắn chạm vào bóng người ăn mặc rách rưới kia lần đầu tiên, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Hắn cũng không nói rõ được đó là gì. Rõ ràng chưa từng gặp qua người này, thậm chí còn khinh thường bộ dạng lôi thôi của đối phương. Chưa nhìn thấy mặt, vậy mà lại mơ hồ cảm nhận được một... khí tức quen thuộc.

"Bệ hạ."

Giọng run rẩy của Vu Từ kéo hắn trở lại thực tại.

Tiêu Tẫn liếc Vu Từ một cái, sắc mặt lập tức trở về vẻ lạnh lẽo cứng rắn như tường đồng vách sắt.

"Ngươi vào kinh khi nào?"

"Bẩm bệ hạ, đầu năm hai tháng mới vào kinh..."

Chưa nói hết, hắn đột nhiên quát lớn:

"Vì sao bây giờ mới đến?!"

Cơn giận bất ngờ khiến Vu Từ sợ đến tim như ngừng đập, lắp bắp muốn giải thích mà không biết nói gì.

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của hắn ta, Tiêu Tẫn lại bật cười khàn khàn.

Quá muộn... muộn suốt ba năm.

Vu Từ vội vàng nói: "Bẩm bệ hạ... mấy năm nay Đại Chu chiến loạn liên miên, quê ta ở Miêu Cương bị liên lụy, mãi đến năm nay mới có cơ hội vào kinh..."

Ngay cả Thẩm Ngọc Hành cũng biết, ba năm qua từ khi Tiêu Tẫn đăng cơ, hắn luôn chinh phạt phản quân bằng thủ đoạn sắt máu.

Nguyên nhân, suy cho cùng, đều là lựa chọn của chính hắn.

Ánh mắt Tiêu Tẫn vượt qua Vu Từ, trầm mặc rất lâu, cuối cùng thở ra hai chữ mệt mỏi:

"Thôi... bây giờ cũng chưa muộn. Ngươi... đi xem hắn đi."

Vu Từ thấp thỏm tiến đến bên quan tài.

Tim Thẩm Ngọc Hành cũng đập nhanh theo.

Bên trong... là thi thể của chính y.

Y không còn ký ức, không đến mức đau đớn tận cùng, nhưng vẫn cảm thấy trong lòng như bị bóp nghẹt, khó thở.

Nắp quan tài nặng nề bị đẩy ra.

Y gần như quên cả hô hấp.

Chỉ thấy vị sư phụ luôn không sợ trời không sợ đất của mình, vừa nhìn vào thi thể đã tái mặt lùi lại, suýt không đứng vững.

Dù Tiêu Tẫn có cố gắng giữ gìn thế nào... đó vẫn là một thi thể đã ba năm.

Ngay cả người quen sinh tử như y sư cũng không chịu nổi.

Tiêu Tẫn tiến đến.

Ánh mắt hắn nhìn người trong quan tài lại dịu dàng lạ thường.

Đến mức Thẩm Ngọc Hành thấy không quen.

Gương mặt sắc bén, rực rỡ kia... thật sự không hợp với vẻ nhu tình này.

Hắn chậm rãi nói:

"Trẫm nhớ, Miêu Cương có một loại cổ thuật... có thể khiến người chết cử động. Nếu cổ trùng đủ mạnh... thậm chí có thể đi lại, giống như sống lại."

Thẩm Ngọc Hành cau mày.

Chỉ cần nghĩ đến việc thân thể mình bị cấy cổ trùng, biến thành thứ giống "hoạt tử nhân", y đã thấy khó chịu.

Nhưng y không có quyền lên tiếng.

Cơ thể kia... đã không còn thuộc về y.

Y kéo thấp nón, lặng lẽ trừng Tiêu Tẫn một cái.

Lúc này, trong mắt hắn chỉ còn sự điên cuồng nóng rực.

Dưới áp lực của hắn, Vu Từ đành thừa nhận... mình thực sự biết loại cổ thuật đó.

Nếu phủ nhận, cả hai người bọn họ đều không sống nổi hôm nay.

Tiêu Tẫn thấy hắn gật đầu, khí thế đáng sợ lập tức tan đi.

Vu Từ... là hy vọng cuối cùng của hắn.

Quay lưng lại, Tiêu Tẫn nhẹ nhàng vuốt nắp quan tài, lẩm bẩm điều gì đó.

Nhìn dáng vẻ như nhập ma của hắn, Thẩm Ngọc Hành không khỏi cảm thấy phức tạp.

Nghe trăm lần... không bằng tận mắt thấy.

Dù không còn ký ức, y vẫn bị sự cố chấp này làm lay động.

Nếu... hắn không hại chết y...

Nếu... không khiến y và những người yêu thương mình chia lìa...

Có lẽ... y thật sự sẽ cân nhắc nhận lại hắn.

Nhưng đời không có "nếu".

Vu Từ run rẩy quay lại.

Thẩm Ngọc Hành đỡ hắn.

Ngay khoảnh khắc đó—

Tiêu Tẫn liếc qua, đồng tử bỗng co rút mạnh.

Hắn lao tới, nắm chặt tay Thẩm Ngọc Hành, gầm lên:

"Ngươi là ai?!"

Khăn che mặt run lên.

Y muốn lùi, nhưng bị giữ chặt không thể thoát.

Vu Từ quỳ xuống cầu xin:

"Bệ hạ! Đây chỉ là đồ đệ của ta! Nửa năm trước nó còn chưa từng vào kinh, không thể là người bệ hạ tìm!"

Lời này khiến biểu cảm điên cuồng của Tiêu Tẫn xuất hiện một khe nứt.

Người hắn tìm...

Vừa rồi... vẫn đang nằm trong quan tài.

Không thể là ai khác.

Hắn buông tay.

Ấn trán, đau đớn.

Thẩm Ngọc Hành đỡ Vu Từ, nhìn hắn gần như không đứng vững.

Y do dự vài giây... rồi lặng lẽ rời đi.

Ra khỏi cung đã là nửa đêm.

Hai người ai về nhà nấy.

Nhưng khi Thẩm Ngọc Hành về tới nơi—

Trong nhà không một bóng người.

Chu Nguyên... không có ở đó.

Bình thường, dù muộn đến đâu, hắn cũng sẽ chờ y.

Nhìn vết bầm trên tay do Tiêu Tẫn để lại, lòng y càng bất an.

Y vội chạy ra ngoài tìm.

Đột nhiên đụng phải một người.

Nón rơi xuống.

"Xin lỗi..."

Y xoa mũi, ngẩng đầu lên.

Trước mặt là một thanh niên dung mạo ôn hòa, nụ cười hơi ngượng ngùng.

"Ta mới là người không nhìn đường. Ngươi không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Thẩm Ngọc Hành lắc đầu, đang sốt ruột đi tìm Chu Nguyên thì lại bị thanh niên gọi lại ——

"Chu tiểu công tử, ngươi có phải đang tìm người không?"

Thẩm Ngọc Hành lập tức gật đầu: "Đúng vậy, ngươi có thấy không? Người đó cao hơn ta một chút, dáng người hơi gầy, còn có..."

"Ta thấy rồi, ta ở ngay cạnh nhà các ngươi." Thanh niên mỉm cười, chỉ một hướng: "Huynh trưởng ngươi nửa canh giờ trước đi về phía này. Hôm nay ngươi về muộn, hắn hình như đi tìm ngươi."

"Đa tạ, ta đi xem!"
Thẩm Ngọc Hành đội lại nón cói, trước khi đi còn quay lại hỏi: "À đúng rồi, xin hỏi công tử họ gì?"

Người kia im lặng hai giây rồi đáp: "Ta họ Tô."

Thẩm Ngọc Hành gật đầu, cáo từ.

Không lâu sau, quả nhiên y tìm được Chu Nguyên ở gần hướng đó.

Khi tìm thấy, Chu Nguyên đang đứng trước một dãy cửa tiệm đóng kín, lo lắng tìm kiếm bóng dáng y.

Vừa thấy y xuất hiện, hắn lập tức chạy tới, không trách móc lấy một lời, chỉ ôm chặt lấy y không buông.

Đêm chưa vào hạ nhưng lạnh thấu xương, đá lát đường cũng toát ra hàn khí.

Chu Nguyên đã đi từng con phố tìm y, cả người lạnh đến run rẩy.

Bị hắn ôm, lòng Thẩm Ngọc Hành lại ấm lên.

Xác nhận y không sao, Chu Nguyên mới yên tâm.

"Lần sau có mua điểm tâm thì để ngày mai ăn. Ban đêm không an toàn, đừng về muộn nữa."

Thẩm Ngọc Hành mỉm cười gật đầu.

Y rất quý Chu Nguyên, nhưng nghĩ một chút vẫn không nói thật.

Chu Nguyên luôn lo Tiêu Tẫn sẽ để ý đến gương mặt này của y. Nếu biết chuyện y bị đưa vào cung hôm nay...

Chỉ sợ ngay trong đêm sẽ mang y rời đi thật xa.

Nhưng y không muốn vậy.

Sai không phải là y, tại sao y phải chạy trốn?

May mà trên đường còn có chuyện khác để nói.

Y kể lại chuyện gặp vị "Tô công tử".

Chu Nguyên nghe xong không khỏi cảm thán:

"Quả là người tốt."

Nhưng sắc mặt Thẩm Ngọc Hành lại có chút vi diệu.

Lúc nãy vì vội tìm người nên y không để ý kỹ, giờ nghĩ lại mới thấy đầy điểm đáng ngờ.

Rõ ràng là lần đầu gặp, vậy mà đối phương gọi y là "Chu tiểu công tử", còn nhận ra ngay y là đệ đệ.

Nếu có thể giải thích bằng việc là hàng xóm...

Vậy thì vì sao vào giờ Tý, hắn lại xuất hiện trên phố?
Lại còn biết Chu Nguyên nửa canh giờ trước đi đâu?

Giống như... luôn theo dõi bọn họ vậy.

Càng nghĩ, mày Thẩm Ngọc Hành càng nhíu chặt.

Chu Nguyên hỏi, y liền nói ra suy đoán của mình.

Nghe xong, Chu Nguyên trầm mặc hồi lâu, rồi nói:

"Nửa tháng trước, nhà chúng ta từng bị trộm."

Trong nhà bị lục tung, nhưng không mất bất cứ thứ gì.

Ngay cả bạc đặt trên bàn của Thẩm Ngọc Hành... cũng không bị lấy.

Chu Nguyên từng nghĩ là người của Tiêu Tẫn, tuy khó chịu nhưng đành chịu.

Nhưng bây giờ nghĩ lại... không hợp lý.

Người của Tiêu Tẫn luôn cẩn thận, sao có thể sơ suất như vậy?

Im lặng một lúc, Chu Nguyên hỏi:

"Ngươi nói hắn họ gì?"

"Họ Tô."

Chu Nguyên trầm mặc, rồi thở dài.

Thẩm Ngọc Hành thấy hắn như vậy, hỏi:

"Sao vậy ca? Là người quen sao?"

"Không hẳn..." Chu Nguyên hạ giọng: "Nhưng ta đoán... là hắn."

Ba năm trước, ngoài Tiêu Tẫn ra, người tuyệt vọng nhất... có lẽ chính là Tô Trừng.

Ngày đó, hắn tận mắt nhìn Thẩm Ngọc Hành rời đi.

Nhưng thứ trở về... lại là một thi thể lạnh băng.

Khác với Tiêu Tẫn không chịu chấp nhận sự thật, Tô Trừng lại rất tỉnh táo.

Chính vì vậy... cái chết của Thẩm Ngọc Hành, với hắn, là một đòn đánh triệt để.

Từ đó về sau, hắn như sống trong bùn lầy, không thấy ánh sáng.

Dù được trả lại tự do... vẫn bị mắc kẹt trong ký ức xám xịt đó.

Chu Nguyên suy nghĩ một chút, rồi nói:

"Sau này chúng ta thuê một người trông nhà ban ngày đi. Nếu còn xảy ra chuyện như vậy, thì báo quan, hoặc nhờ Thẩm gia giúp."

"Cũng được... nhưng làm vậy có quá nhanh không? Với lại... cũng không giải quyết được tận gốc."

Thẩm Ngọc Hành vẫn còn chút hy vọng.

Dù sao vị Tô công tử kia nhìn rất ôn hòa, y thật khó tin hắn lại làm ra những chuyện âm thầm như vậy.

Chu Nguyên nhìn y, chỉ khẽ cười.

"Ngoài chuyện khiến người chết sống lại..."

"Không có gì... có thể giải quyết được 'căn nguyên' của bọn họ."

_____
Editor: chap này hay ha 🕯️🕯️

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!