Chương 82: Tình yêu đã tiêu điều

Nghe giọng điệu hạ mình chưa từng có của Thẩm Thính Lan, Thẩm Ngọc Hành chỉ lặng lẽ cúi đầu, lại thử rút tay mình ra.

Thẩm Thính Lan không dùng quá nhiều sức, nhưng lại dốc hết sức lực giữ lấy y. Trong lúc nhất thời, chẳng ai chịu nhường ai, cứ giằng co ngay dưới lầu khách điếm.

Người vây xem xung quanh ngày càng nhiều, dần dần có người nhận ra Thẩm Thính Lan và Thẩm Ngọc Hành, những tiếng bàn tán khe khẽ cũng vang lên khắp nơi.

Nhân lúc Thẩm Thính Lan cố tránh những ánh mắt dò xét kia, Thẩm Ngọc Hành đột ngột thoát khỏi cánh tay hắn, như chạy trốn mà lao vào một con hẻm nhỏ.

"Chờ đã!"

Không chờ.

Thẩm Ngọc Hành men theo con hẻm rẽ vào một ngõ vắng người. Chạy một lúc lâu, y mới dừng lại, thở hổn hển quay đầu nhìn phía sau.

Cuối cùng cũng cắt đuôi được.

Y vội vàng đi tới y quán, nhưng vẫn bị chậm mất một ít thời gian. Lúc đến nơi, Vu Từ đã đi khám bệnh tại nhà.

Hai thầy trò bận rộn suốt cả buổi sáng. Đến khi rảnh rỗi, Vu Từ mới kéo Thẩm Ngọc Hành sang một bên, lo lắng hỏi:

"Tiểu Chu, nói thật cho ta biết, hiện giờ ngươi đang ở đâu? Sao không về nhà nữa?"

Thẩm Ngọc Hành sửng sốt:

"... Sao người biết?"

Vu Từ hạ thấp giọng, giọng đầy bất mãn:

"Tối qua nửa đêm nửa hôm, vị Nhị công tử Thẩm gia kia đột nhiên xông tới. Tiểu tử đó ỷ mình họ Thẩm, vừa vào cửa đã chất vấn ta 'Chu Ngọc đi đâu rồi'... Thật đúng là chẳng lớn chẳng nhỏ!"

"Vậy sư phụ trả lời thế nào?"

"Đương nhiên là ta nói không biết rồi."

Nói xong, ông liếc y một cái, ánh mắt có phần phức tạp.

"Nhưng mà, rốt cuộc vì sao ngươi không về nhà? Dạo này ca ca ngươi không có ở đây, chẳng lẽ ngươi ra ngoài..."

Ban đầu Thẩm Ngọc Hành không hiểu ông muốn nói gì.

Cho đến khi nghe Vu Từ đầy ẩn ý nói:

"Những chỗ không sạch sẽ bên ngoài thì nên bớt lui tới đi. Đặc biệt là mấy người có sở thích Long Dương như các ngươi, càng phải cẩn thận hơn..."

"..."

Sớm biết vậy lúc dọn đi, y nên báo với Vu Từ một tiếng.

Sư phụ vậy mà lại tưởng y ra ngoài ăn chơi!

Mặt Thẩm Ngọc Hành lúc đỏ lúc trắng, ngượng ngùng dời mắt đi.

"Sư phụ, người hiểu lầm rồi, không phải như người nghĩ đâu... Con với ca ca xảy ra chút chuyện, tạm thời không về ở thôi."

"Nếu sau này ca con quay về hỏi thăm con đang ở đâu, người đừng nói cho huynh ấy biết. Bên phía Thẩm gia cũng vậy, phiền người giúp con giữ bí mật."

Vu Từ lắc đầu.

Nhiều năm nay ông bôn ba khắp nơi hành y, thời gian ở cạnh người thân rất ít. Dù đã nhìn thấy nhiều chuyện đời, ông vẫn không hiểu nổi vì sao Thẩm Ngọc Hành lại làm như vậy.

"Ngươi đó, cãi nhau với người thân của mình làm gì chứ... Thôi được rồi, thôi được rồi, vi sư sẽ giữ bí mật giúp ngươi."

"Nhưng lúc nào cũng đẩy tất cả mọi người ra xa như vậy, sống cũng quá cô đơn rồi."

Thẩm Ngọc Hành khẽ cong môi, nụ cười có chút gượng gạo.

Nếu nói Thẩm Thính Lan và Chu Nguyên đối xử với y không tốt thì quả thật không công bằng.

Nhưng sự tốt đẹp ấy lại lẫn quá nhiều tạp chất.

Giống như một bát cháo bị trộn đầy sỏi đá.

Muốn nuốt phần yêu thương xuống bụng, cổ họng cũng sẽ bị cứa ra từng vết máu đỏ tươi.

Y đã chết một lần.

Hệ thống từng dặn đi dặn lại rằng thân thể này có được không hề dễ dàng.

Y không muốn bị thương thêm nữa.

Vì thế chỉ có thể vứt bỏ cả yêu thương lẫn những hạt sỏi ấy cùng một lúc.

_________

Hoàng hôn buông xuống, Thẩm Ngọc Hành rời khỏi y quán.

Y đi qua đi lại bên trong cổng mấy vòng, xác nhận xung quanh không có người của Thẩm gia, lúc ấy mới yên tâm lên đường.

Y vốn tưởng Thẩm Thính Lan sẽ tiếp tục dây dưa không dứt.

Nhưng may thay, đối phương không phải loại người cố chấp đến mức theo đuổi đến cùng như Tiêu Tẫn.

Sự cố chấp và độc đoán của Tiêu Tẫn quả thật không phải người thường có thể chống đỡ.

Y bình an trở về khách điếm.

Đang định lên lầu nghỉ ngơi một lát, bỗng nghe thấy tiếng cãi vã phát ra trước cửa phòng mình.

"Nhạc tướng quân, cửa thành đã mở rồi, vì sao còn chưa trở về doanh trại?"

Giọng nói thô ráp xen lẫn tức giận, vừa nghe đã biết người tới chẳng có thiện ý gì.

Ngay lúc nghe thấy tiếng gọi đó, Thẩm Ngọc Hành nhìn thấy mấy bóng người đã bao vây kín căn phòng của họ.

Một tiểu nhị muốn tiến tới can ngăn cũng bị bọn họ thô bạo đẩy ngã ra xa.

Theo bản năng, Thẩm Ngọc Hành lùi lại một bước, vội vàng tìm chỗ trốn.

Nhưng tiếng động ấy vẫn bị phát hiện.

Mấy người kia lập tức quát lớn:

"Ai đó?!"

"Khoan đã! Đừng động vào y!"

Lời cảnh cáo của Nhạc Phong vẫn chậm một bước.

Ba người đàn ông trung niên lực lưỡng đã nhanh chóng lao tới trước mặt Thẩm Ngọc Hành, một tay túm lấy y.

"Ngươi nghe thấy rồi?"

Nhưng còn chưa kịp làm gì, một người bên cạnh vừa nhìn rõ mặt Thẩm Ngọc Hành thì sắc mặt lập tức thay đổi.

Hắn như gặp ma, hoảng hốt lùi lại:

"Là ngươi...? Ngươi... ngươi chẳng phải..."

Khoảnh khắc chần chừ ấy chỉ kéo dài một hai giây.

Một thanh kiếm đã đâm từ phía sau tới, xuyên thủng vai người đang giữ Thẩm Ngọc Hành.

Người kia kêu thảm một tiếng, buông tay ra, ôm lấy bả vai đang không ngừng chảy máu.

"Nhạc Phong! Ngươi—!"

"Tránh ra."

Nhạc Phong lạnh lùng lên tiếng.

Trong mắt hắn lóe lên tia sáng lạnh lẽo đầy sát ý.

"Ta từng cho phép các ngươi động vào y sao?"

Mấy người còn lại kéo đồng bọn bị thương về phía sau, vừa kiêng dè vừa căm hận liếc nhìn Thẩm Ngọc Hành.

"Ta đã nói rồi. Chờ xử lý xong chuyện của ta, tự khắc ta sẽ trở về."

Nhạc Phong bước sang một bên, lấy từ tay tên chạy bàn đang run cầm cập trong góc một chiếc khăn.

Hắn bình thản lau sạch máu trên lưỡi kiếm.

Nhìn thấy động tĩnh đã bắt đầu kinh động tới khách trọ xung quanh, mấy người kia hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái rồi quay đầu bỏ đi.

Trả lại chiếc khăn dính đầy máu cho tên hầu đang run dữ dội hơn lúc trước, Nhạc Phong kéo lấy Thẩm Ngọc Hành đang có phần kháng cự.

"Đừng sợ. Vào trong đi, tạm thời bọn họ sẽ không quay lại nữa."

Dây thần kinh căng cứng của Thẩm Ngọc Hành cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút.

Y vội vàng kéo Nhạc Phong về phòng, khóa trái cửa, như muốn ngăn cách hoàn toàn mùi máu tanh ngoài kia với bản thân.

Y giơ tay ngăn lời hắn:

"... Không cần giải thích. Ta biết ngươi là ai rồi."

Nhạc Phong hơi ngạc nhiên, sau đó như hiểu ra điều gì.

"Ai nói cho ngươi biết?"

"... Một người bạn."

Thẩm Ngọc Hành không muốn nói thêm.

Nhạc Phong cũng không truy hỏi, chỉ hứng thú nhướng mày.

"Biết ta là ai mà vẫn dám ở cạnh ta? Hay là ngươi đã sớm có ý với ta rồi?"

Thẩm Ngọc Hành nhìn hắn từ trên xuống dưới vài lần.

"Thẩm phi và ngươi... trước kia hẳn không phải loại quan hệ đó đâu nhỉ?"

Nhạc Phong vẫn cười.

"Ngươi thông minh thật. Đúng là không phải."

"Có lẽ ngươi không nhớ chuyện trước đây. Nhưng điều ta muốn không phải ép ngươi nhớ lại những chuyện quá khứ không vui ấy, cho nên không cần đề phòng ta."

Không vui?

"Trước kia ta... sống thảm đến vậy sao?"

Rõ ràng có rất nhiều người yêu thương y.

Lần đầu tiên, Thẩm Ngọc Hành thẳng thắn nói ra thân phận của mình với người khác.

Nếu Nhạc Phong đã biết, y cũng chẳng cần tiếp tục giấu giếm.

Dù sao hắn vốn khác với những người kia.

Nhạc Phong cúi đầu cười.

"Thảm thì không đến mức. Chỉ là hắn trông lúc nào cũng chẳng mấy vui vẻ."

"Mỗi lần nhìn hắn ủ rũ buồn bã là ta lại nổi giận."

"Ca ta đã mất mạng để cứu hắn. Nhà họ Nhạc chúng ta trả giá nhiều như vậy. Thế mà ngay cả việc khiến hắn sống sót rồi cười lên cũng không làm được sao?"

"Cho nên ta muốn đưa hắn đi."

"Nếu hiện tại hắn vẫn còn muốn cầu cứu ta..."

"Ta vẫn sẽ giúp hắn."

"Bao nhiêu lần cũng vậy."

Cầu cứu?

Thấy Thẩm Ngọc Hành không hiểu, Nhạc Phong không nhịn được đưa tay véo má y.

"Ý là... có muốn cùng ta bỏ trốn đến một nơi thật xa không?"

Thẩm Ngọc Hành ngẩn người một giây.

"Đi... đi đâu?"

"Đi đâu cũng được."

Giọng Nhạc Phong tùy ý như gió.

"Sau khi ta trở lại quân phản loạn lần này, e rằng sẽ phải tiếp tục theo họ xuôi Nam. Người đời đều cho rằng quân phản loạn không chịu an phận, nhưng trải qua bao năm như vậy, phần lớn binh sĩ trong quân thực ra chỉ mong có một nơi yên ổn để nương thân."

"Những năm nay nếu không có ta, bọn họ đã chết sạch từ lâu rồi. Cho nên bọn họ không dám động tới ta, vẫn muốn ta tiếp tục làm thủ lĩnh."

Ánh mắt hắn chậm rãi chuyển ra ngoài cửa sổ.

Phong cảnh kinh thành trải dài dưới màn đêm. Từng ngọn đèn trong tửu lâu nối tiếp nhau sáng lên, giống như một biển sao màu cam ấm áp.

"Nhưng phủ Nhạc gia vẫn còn ở kinh thành. Đây là nơi ta lớn lên từ nhỏ."

"Bọn họ sợ ta luyến tiếc cố hương, không chịu tiếp tục dẫn quân, nên mới luôn phái người theo dõi ta."

Thẩm Ngọc Hành buột miệng:

"Ngươi có thể nhân cơ hội thoát khỏi bọn họ mà."

"Không thể."

Nhạc Phong dứt khoát phủ nhận.

"Cái tên Nhạc Phong này đã bị đóng đinh cùng hai chữ phản tặc rồi. Muốn xoay chuyển lại, cái giá phải trả quá lớn."

Nói đến đây, hắn liếc nhìn Thẩm Ngọc Hành.

"Ngươi nhất định đã gặp hắn rồi, đúng không?"

Thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của y, Nhạc Phong đã biết đáp án.

"Chỉ cần ngươi còn ở kinh thành một ngày, hắn sẽ nhìn chằm chằm ngươi một ngày."

"Vĩnh viễn không dừng lại được."

"Không đến mức như vậy đâu."

Thẩm Ngọc Hành lắc đầu, không quá tin.

"Sự hứng thú của Tiêu Tẫn với ta rồi cũng sẽ có ngày biến mất."

"Địa vị của Nhạc gia trước kia chỉ đứng sau Thẩm gia, trong tay cũng từng nắm binh quyền. Nếu có cơ hội giải thích rõ ràng, biết đâu hắn sẽ mở một con đường sống cho ngươi..."

"Quả nhiên ngươi quên hắn rồi."

Nhạc Phong nở một nụ cười mang theo chút khoái chí.

"Ta không thể quay về, còn có một nguyên nhân khác."

"Chỉ cần Tiêu Tẫn còn sống, hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ tha cho ta."

"... Vì ta đã khiến hắn vĩnh viễn mất đi ngươi."

Giọng hắn nhàn nhạt như nước.

Nhưng lại mang theo một cảm giác tê dại khó nói thành lời, khiến trái tim Thẩm Ngọc Hành âm ỉ đau.

Trước lời mời của hắn, nhất thời y không thể đưa ra đáp án.

Nhạc Phong cũng chẳng hề để tâm.

"Ngươi có thể suy nghĩ bao lâu cũng được."

"Đến khi nào ngươi cho ta câu trả lời, chúng ta sẽ cùng rời khỏi kinh thành."

Dường như hắn vô cùng chắc chắn rằng Thẩm Ngọc Hành sẽ đi cùng mình.

Thẩm Ngọc Hành không nói gì.

Thực ra, chính y cũng không hiểu lòng mình.

Rời đi...

Quả thật là một cách.

Chỉ có cuộc sống mới mới có thể khiến y thực sự thoát khỏi tất cả những thứ đang bám riết lấy mình.

Và chỉ có Nhạc Phong mới có thể giúp y cắt đứt hoàn toàn với tất cả những điều đó, khép lại mọi chuyện.

Y...

Thật sự sẽ chọn như vậy sao?

_______

Đêm hôm đó.

Tuy Nhạc Phong không có việc gì, nhưng vẫn định không ở lại khách điếm.

Thẩm Ngọc Hành giữ hắn lại, lúng túng hỏi hắn có thể ở lại hay không.

Biểu cảm đặc sắc trên mặt Nhạc Phong khiến y vội vàng giải thích:

"Ta cảm thấy tối qua... hình như Tiêu Tẫn đã tới."

"Ồ?"

Nhạc Phong ho khan một tiếng, ánh mắt trở nên phức tạp hơn.

"Ý ngươi là hắn từng vào phòng?"

"Hơn nữa còn không làm gì ngươi?"

Thẩm Ngọc Hành gật đầu.

"Hay là chúng ta đổi khách điếm khác?"

"Vô ích thôi."

"Nếu hắn đã tra được ngươi ở đây, thì cũng có thể tra được nơi mới của ngươi."

"Nhưng mà..." Khóe môi Nhạc Phong hơi nhếch lên. "Hắn vậy mà không đụng tới ngươi, thậm chí cũng không xuống tay với ta."

Hắn cười lạnh một tiếng.

Niềm khoái ý trả thù hiện rõ trong mắt.

"Xem ra hắn thật sự sợ rồi."

Nhạc Phong chớp mắt, cười đầy ý xấu:

"Được thôi."

"Ta không đi nữa."

"Ta sẽ ở lại đây."

"Xem thử hắn rốt cuộc sẽ làm gì."

_____
Editor: tưởng tượng lúc bộ này hoàn là ngờ sẽ nhớ mn dữ luôn á 😢😢 hỏng biết có còn gặp lại mn ở mấy bộ sau hong

(Tui mới đăng lại đoạn thiếu C72 á, mn có thắc mắc thì vô xem lại nhen, chương đó tới 4k chữ 🤓☝️, btw cảm ơn bạn đọc đã nhắc tui 💖💖)

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!