Chương 76: Có y bên mình, được hay mất không quan trọng.
Lập đông, Vu Từ chính thức mở một y quán.
Y đã sớm nhìn ra sư phụ có ý định ấy. Vu Từ bôn ba khắp nơi, quanh năm sống đời phiêu bạt không cố định, nhưng ở kinh thành lâu rồi, trong lòng cũng dần nảy sinh ý muốn cắm rễ.
Ngày y quán khai trương, không ít bệnh nhân từng được ông chữa trị đều đến chúc mừng. Từ dân thường cho đến quyền thần, đoàn người mang quà tặng nối đuôi nhau, chen kín cả cổng.
Thẩm Ngọc Hành nhìn cảnh tượng xe ngựa như nước ấy, trong lòng cũng không khỏi kích động.
Bận rộn cả ngày, tối đến lúc chuẩn bị sang Thẩm phủ thì y lại gặp gia phó được phái tới từ Thẩm phủ.
"Chu công tử, nhị công tử nói ngài đã vất vả cả ngày rồi, nên về nghỉ sớm một chút. Gần đây kinh thành không yên ổn, nhị công tử bảo tiểu nhân đưa ngài về."
Được nghỉ sớm, đương nhiên Thẩm Ngọc Hành rất vui.
Chỉ là kinh thành không yên ổn chỗ nào? Sao y lại chưa từng nghe nói?
Trên đường về, y hỏi gia phó vài câu, nhưng đối phương chỉ ấp úng, không nói rõ được nguyên do.
Mãi đến hôm sau gặp Tô Trừng, y mới biết được chút nội tình.
Nghe nói ở khu vực núi Vọng Vân ngoài kinh thành, có người phát hiện tung tích tàn quân phản loạn.
Dù chỉ là lời đồn, nhưng chân núi Vọng Vân đã bị quân doanh bao vây đóng trú, e rằng tin tức này tám chín phần là thật.
Ba năm trước, khi quân phản loạn áp sát thành trì, những chuyện đã xảy ra ngày ấy...
Mỗi lần nhắc tới, rất nhiều tướng sĩ vẫn im lặng không nói.
Bọn họ chưa từng chứng kiến địa ngục nào thảm khốc đến vậy.
Cũng chưa từng thấy Hoàng đế như thế.
Đó là một người đã bị dồn đến đường cùng.
Chút nhân tính cuối cùng còn sót lại trong lòng hắn, cũng theo người duy nhất có thể đánh thức nó mà biến mất.
Nhưng vị thủ lĩnh phản quân được đồn là kẻ đã giết Thẩm Ngọc Hành, đến nay vẫn bặt vô âm tín.
"Cũng là lỗi của ta." Trong mắt Tô Trừng phủ đầy vẻ u ám. "Nếu năm đó ta không giúp họ bí mật truyền thư qua lại, có lẽ Thẩm phi bây giờ vẫn còn..."
Truyền thư qua lại?
Y với kẻ đã giết mình?
Thẩm Ngọc Hành chớp mắt.
"Quan hệ giữa Thẩm tiểu công tử và vị thủ lĩnh phản quân đó rất tốt sao?"
"Có thể xem là vậy."
Nhắc tới người kia, sắc mặt Tô Trừng càng tối đi.
"Quan hệ tốt thì có ích gì? Đụng tới lợi ích của bản thân, hắn vẫn xuống tay được. Nếu là ta, thà chết cũng sẽ không làm tổn thương y."
Thẩm Ngọc Hành gật đầu.
"Vậy vì sao Thẩm tiểu công tử lại rơi vào tay phản quân?"
"Là vì..."
Sắc mặt Tô Trừng đột nhiên trắng bệch, môi run lên, không nói tiếp nổi.
Thẩm Ngọc Hành vội đổi chủ đề để cứu vãn bầu không khí.
Nhưng suốt cả ngày hôm đó, Tô Trừng vẫn luôn thất thần như người mất hồn.
Khoảng thời gian này hai người ở chung khá hòa hợp.
Bình thường Tô Trừng luôn đóng vai một người bạn tri kỷ.
Nhưng cứ hễ nhắc đến chuyện của Thẩm Ngọc Hành, tinh thần hắn lại trở nên rất tệ.
Thẩm Ngọc Hành vốn muốn giúp hắn dần thoát khỏi ám ảnh, nên mới thường xuyên nhắc đến vài chuyện liên quan tới "Thẩm phi".
Hôm sau, Tô Trừng hẹn y gặp ở một quán trà.
Đây là một trong số ít quán trà không cho khách đánh bạc, xem như nơi yên tĩnh nhất quanh đây, rất thích hợp để trò chuyện.
Thẩm Ngọc Hành ngồi đợi một lúc.
Rốt cuộc trước mặt cũng vang lên tiếng bước chân.
Nhưng đó lại là tiếng bước chân xa lạ...
Có chút nặng nề, chần chừ.
Trong lòng Thẩm Ngọc Hành thoáng hiện lên dự cảm chẳng lành.
Ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Tẫn ngồi xuống trước mặt mình.
Hắn mặc một thân y phục vải thô cực kỳ bình thường, cố gắng hòa lẫn vào đám người đông đúc trong quán trà.
Nhưng gương mặt ấy, dù có gầy gò đến đâu, vẫn mang nét sắc bén như lưỡi kiếm cùng vẻ xuất chúng khiến người ta gặp một lần là không quên được.
Chỉ khi nhìn về phía Thẩm Ngọc Hành, đôi mắt lạnh lẽo ấy mới hiện lên chút ánh sáng mong manh.
Dự cảm chẳng lành quả nhiên thành sự thật.
Thẩm Ngọc Hành thở dài.
"Sao lại là ngươi?"
Sự mất kiên nhẫn trong giọng y không hề che giấu.
Tiêu Tẫn khẽ siết lòng bàn tay, nhỏ giọng gọi:
"Mẫu phi."
"Tô Trừng đâu? Hai người các ngươi cùng một phe?"
"...Không."
"Trẫm chỉ muốn nói chuyện riêng với mẫu phi một lát thôi."
"Ta đã nói rồi, bệ hạ nhận nhầm người."
Thẩm Ngọc Hành lặng lẽ nhìn mặt nước trong chén trà.
Những gợn sóng lan ra từng vòng, làm bóng phản chiếu của y trở nên mờ nhạt.
Thần sắc bình tĩnh đến lạ.
Tiêu Tẫn chăm chú nhìn gương mặt ấy.
Trên khuôn mặt tái nhợt bệnh trạng bỗng nở ra một nụ cười.
"...Mẫu phi lừa được bọn họ, nhưng không lừa được trẫm."
"Trẫm đã phái người đến quê của Chu Nguyên."
"Nơi đó quả thật từng có một người tên Chu Ngọc, nhưng không phải ngươi."
Thẩm Ngọc Hành khẽ nhíu mày, lập tức gọi hệ thống dậy.
"Thân phận của ta có sơ hở sao? Chẳng phải đã ghép thành công rồi à?"
Hệ thống ngơ ngác:
【Hả? Không thể nào đâu ký chủ, hắn đang lừa ngài đấy chứ?】
Nghĩ một lúc, nó lại nói:
【Nhưng thân thể hiện tại của ký chủ vốn được xuyên từ thế giới gốc tới... Mà thân phận này lại thuộc về một người đã chết từ lâu.】
【Dù đã ghép thành công, mọi người đều biết ngài là ai, nhưng nếu hỏi cụ thể những chuyện từng xảy ra với ngài thì...】
Bởi vì những ký ức ấy vốn dĩ không tồn tại.
Tiêu Tẫn nói càng lúc càng nhanh, nhưng vẫn không theo kịp nhịp tim đang đập dữ dội của mình.
"Chuyện của ngươi, ai cũng bảo không nhớ rõ. Dù chỉ là chuyện nhỏ nhất cũng không kể ra được."
"Mẫu phi không thấy chuyện này rất kỳ lạ sao?"
Thẩm Ngọc Hành vẫn bình tĩnh như thường.
Hệ thống có sơ hở thật.
Nhưng trong tay y luôn có một bằng chứng mạnh mẽ nhất, không ai có thể phản bác.
Y nhìn Tiêu Tẫn, bình thản hỏi:
"Nếu ta là Thẩm tiểu công tử, vậy thi thể trong Thanh Trạc Điện là ai?"
Tiêu Tẫn sững người.
Một lát sau mới chậm rãi cúi đầu.
"...Trẫm không biết."
Sao hắn có thể không biết?
Chính tay hắn đã ôm người đó về Thanh Trạc Điện.
Thi thể đông cứng giữa cánh đồng tuyết...
Cứng đến mức lạnh buốt, trên hàng mi còn phủ một lớp sương giá.
Hắn vẫn nhớ cảm giác khi ôm thân thể ấy.
Sự ấm áp trong ký ức không còn sót lại chút nào.
Chỉ còn hai cơ thể ngày càng lạnh khi ôm chặt lấy nhau.
Những ngày ấy, hắn phát điên canh giữ bên cạnh Thẩm Ngọc Hành.
Đặt y lên giường.
Đắp chăn cho y.
Ôm lấy y.
Chờ đợi khi tỉnh dậy, người ấy sẽ lại giống như trước.
Nhìn thấy hắn giả vờ ngủ, rồi lén rung nhẹ hàng mi.
Sau khi Thẩm Ngọc Hành chết, di vật để lại ít đến đáng thương.
Thi thể của y trở thành chỗ ký thác duy nhất của Tiêu Tẫn.
Là thứ duy nhất trên đời để hắn gửi gắm nỗi nhớ.
Người Thẩm gia nhiều lần tranh cãi với hắn, muốn đưa thi thể Thẩm Ngọc Hành về.
Nhưng cuối cùng chỉ nhận được một xác chết giả.
Dù họ cố gắng thế nào, Tiêu Tẫn cũng không chịu nhượng bộ.
Thà hoàn toàn trở mặt với Thẩm gia.
Hắn từng cố chấp bảo vệ thi thể ấy như vậy...
Mà giờ đây, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn thêm một lần.
Thấy Tiêu Tẫn chỉ muốn trốn tránh hiện thực, Thẩm Ngọc Hành thở dài, đứng dậy.
"Nếu bệ hạ không còn chuyện gì khác, ta..."
"Trẫm bị bệnh."
Tiêu Tẫn đột nhiên đứng bật dậy, kéo lấy tay y.
Sức lực ấy hoàn toàn không giống một người bệnh.
Thẩm Ngọc Hành dùng giọng điệu dạy trẻ con:
"Đừng gây chuyện vô lý."
"Dù mẫu phi nói thế nào."
Tiêu Tẫn vẫn nắm chặt tay y, giằng co bên bàn trà.
"Trẫm tới tìm đại phu."
"Ngươi phải chữa khỏi cho trẫm."
"Mẫu phi không được đuổi trẫm đi."
Tiêu Tẫn không biết xấu hổ.
Còn Thẩm Ngọc Hành thì vẫn cần thể diện.
Cuối cùng chỉ có thể ngồi xuống lần nữa.
Làm như vậy trước mặt bao nhiêu người...
Tiêu Tẫn thật sự không sợ hủy hết thanh danh lưu truyền thiên cổ của mình sao?
Tiêu Tẫn vốn vẫn còn có thể bình tĩnh cân nhắc được mất trong từng lời nói, từng hành động.
Nhưng đối với hắn, chỉ cần có thể giữ Thẩm Ngọc Hành lại bên mình, được hay mất gì cũng không còn quan trọng.
Thẩm Ngọc Hành giả vờ không biết bệnh tình của hắn, hỏi:
"Ngươi nói mình bị bệnh, chẳng lẽ trong cung không có thái y sao?"
"Bọn họ không chữa được cho trẫm."
Thẩm Ngọc Hành khẽ cười.
Tiếng cười ấy vừa như mỉa mai, vừa như tự giễu.
Ngay cả những người đó còn không chữa được, một kẻ mới học y như y thì làm được gì?
Nhưng Tiêu Tẫn vẫn cố chấp như cũ. Hai mắt hắn đỏ ngầu:
"Mẫu phi chữa cho bao nhiêu ăn mày, bao nhiêu dân thường. Dựa vào đâu lại không chịu chữa cho trẫm?"
Thẩm Ngọc Hành gần như lập tức phản bác:
"Ta là đại phu, không phải thương nhân. Mà ngay cả thương nhân còn có quyền lựa chọn có làm ăn hay không, dựa vào đâu ta không được chọn bệnh nhân của mình?"
Tiêu Tẫn im lặng vài giây.
Ngay lúc Thẩm Ngọc Hành cho rằng hắn nên từ bỏ rồi, Tiêu Tẫn lại đột nhiên nói:
"Trẫm đã ban cho mẫu phi một y quán, còn ban cả biển hiệu ngự tứ. Mẫu phi muốn cứu ai cũng được, nhưng ngươi không thể..."
Lời nói đến bên miệng rồi lại nuốt xuống vô số lần, cuối cùng vẫn không nuốt nổi.
Mang theo đầy bụng tủi thân, hắn nói ra:
"Ngươi không thể không cứu trẫm."
Thẩm Ngọc Hành không đáp.
Môi Tiêu Tẫn càng lúc càng tái nhợt, lạnh lẽo không còn chút hơi ấm.
"Trước đây lúc trẫm bị bệnh, chỉ có ngươi từng chăm sóc trẫm..."
Thẩm Ngọc Hành bất đắc dĩ bật cười, cảm thấy thật khó tin.
"Bệ hạ, ta... ý ta là Thẩm công tử năm đó gặp bệ hạ, trước sau cũng chỉ hơn hai năm. Chẳng lẽ trước đó ngươi bị bệnh, chưa từng có ai chăm sóc sao?"
"Không có."
Trước khi gặp Thẩm Ngọc Hành, hắn vốn chưa từng để tâm đến những cơn đau bệnh đó.
Hắn luôn cho rằng như vậy là bình thường.
"Trẫm đã nói rồi. Ngươi là người đầu tiên, cũng là người duy nhất."
"Ngươi không thể mặc kệ trẫm..."
...Đây là thứ logic cường đạo gì vậy?
Chẳng khác nào một đứa trẻ nằm lăn ra đất ăn vạ, khóc lóc đòi cha mẹ mua đồ chơi cho mình.
Loại trẻ con này khó đối phó nhất.
Giảng đạo lý cũng vô ích.
Đánh một trận cũng vô ích.
Ngoài việc chiều theo ý nó, chẳng còn cách nào khác.
Thẩm Ngọc Hành ngẩng đầu nhìn đôi mắt đỏ hoe của Tiêu Tẫn.
Rõ ràng hai người đang ngồi đối diện nhau, nhưng y lại có cảm giác thiếu niên trước mặt bất cứ lúc nào cũng có thể lao tới.
Suy nghĩ một lát, Thẩm Ngọc Hành đặt chén trà trong tay xuống.
"Ta không cần y quán của ngươi, cũng không cần biển hiệu ngự tứ gì cả. Bệ hạ không cần phí tâm."
Tiêu Tẫn cúi đầu.
"Nếu bệ hạ cảm thấy không khỏe ở đâu, cứ đến y quán của sư phụ ta. Y thuật của sư phụ tốt hơn ta nhiều, ông ấy sẽ chữa cho ngươi."
Thẩm Ngọc Hành tốt bụng nhắc thêm:
"Nhưng nhớ xếp hàng lấy số."
Quá lượt thì tự động dời xuống ba người sau.
Đó cũng là chủ ý y nghĩ ra cho Vu Từ.
Nhờ vậy mà bệnh nhân trước cửa y quán không còn vì tranh nhau chen hàng mà đánh nhau đến mức thương tích chồng chất nữa.
Ánh mắt Tiêu Tẫn cuối cùng cũng sáng lên đôi chút.
"Mẫu phi."
"Còn nữa."
Thẩm Ngọc Hành ngắt lời hắn.
"Ta thật sự không phải mẫu phi của bệ hạ. Đừng gọi ta như vậy nữa."
Y dùng cái cớ vừa nghĩ ra để giải thích lỗ hổng thân phận:
"Lúc nhỏ ta bị bọn buôn người bắt bán đi. Ta vốn chỉ là một đứa trẻ bình thường. Ngay cả bản thân ta còn không nhớ rõ mọi chuyện khi ấy, huống chi là bọn buôn người?"
"Trong tay chúng có hàng chục, hàng trăm đứa trẻ. Có khi chúng còn chẳng nhớ nổi ta là ai."
"Ta là thế thân của Thẩm tiểu công tử. Những lời nói, cử chỉ cần có, nhị công tử Thẩm gia đều đã dạy ta."
"Không chỉ bệ hạ, tất cả mọi người đều cảm thấy ta giống Thẩm tiểu công tử. Chuyện đó rất bình thường."
"Nhưng giống thì vẫn chỉ là giống."
"Ta không phải Thẩm tiểu công tử."
"Bệ hạ, điều này ngài hẳn là hiểu chứ?"
Nói xong, Thẩm Ngọc Hành nở một nụ cười bất đắc dĩ.
Ánh mắt y nhìn Tiêu Tẫn lúc này giống hệt ánh mắt của Thành Tiêu và những người khác.
Bọn họ đều cho rằng hắn đã điên rồi.
Tiêu Tẫn chỉ lặng lẽ lắc đầu.
Khóe môi cong lên một nụ cười tự giễu.
"Trẫm vĩnh viễn nhận ra ngươi là ai."
Đã từng có một thời gian, hắn hận Thẩm Ngọc Hành đến tận xương tủy.
Hắn tin rằng cho dù y hóa thành tro bụi, hắn vẫn có thể nhận ra, rồi tự tay giết y...
Về sau hắn không còn hận nữa.
Nhưng hắn vẫn nhận ra y.
Dù trong hoàn cảnh nào cũng nhận ra.
Thế nhưng Thẩm Ngọc Hành chỉ khẽ cười nhạt.
"Bệ hạ biết ta là ai là được rồi."
"Từ nay về sau, ngài cứ gọi ta là Chu Ngọc."
"Những cách xưng hô khác... ta thật sự không nhận nổi."
Nói xong, Thẩm Ngọc Hành đứng dậy rời đi.
Lần này y đã rút kinh nghiệm.
Không đi ngang qua trước mặt Tiêu Tẫn nữa, mà trực tiếp vòng ra phía sau, nhanh chóng đi về phía cửa trà lâu.
Thân thể Tiêu Tẫn hơi nghiêng về phía trước.
Nhưng rồi đột ngột cứng lại.
Theo bản năng, hắn muốn giữ Thẩm Ngọc Hành lại.
Nhưng lại không biết mình có thể dùng lý do gì để giữ người ấy ở bên.
Bàn tay đưa ra giữa không trung.
Thứ hắn nắm lấy chỉ là khoảng không trống rỗng.
Gió lạnh len qua từng kẽ ngón tay.
Ngay cả lòng bàn tay cũng lạnh ngắt.
_______
Editor: nếu k HE thì khả năng độc giả đánh chít editor mất thôi 🥹
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!