Chương 60: Ninh phi
Môi mỏng bị một mảnh mềm mại chạm vào, xúc cảm nhẹ nhàng dán lên.
Người bị hôn dường như chịu một chấn động cực lớn, cứng đờ như hóa đá, không hề động đậy.
Tiêu Tẫn gần như quên mất mục đích ban đầu khi đến Thanh Trạc Điện. Nhưng dù có nhớ lại cũng không còn quan trọng. Hắn chỉ tình cờ nghe cung nhân nhắc rằng mai viên đang vào mùa, hoa mai nở rộ giữa tuyết trắng, phong cảnh đẹp như tranh vẽ.
Hắn đột nhiên nhớ tới nơi góc nhỏ trong Thanh Trạc Điện, có một cây mai lùn vốn không được chăm sóc kỹ.
Tuyết gió lớn như vậy, không biết nó có nở hoa hay không.
Thẩm Ngọc Hành đắp tay lên vai Tiêu Tẫn, thấy hắn không phản ứng, do dự vài giây rồi cẩn thận vươn đầu lưỡi.
Lần này đã kéo Tiêu Tẫn trở lại. Thiếu niên đột nhiên siết chặt vai y, gần như điên cuồng gia tăng nụ hôn này.
Trong khoảnh khắc ấy, những hận ý từng khắc cốt ghi tâm với hắn như sụp đổ hoàn toàn, cả sự châm chọc lạnh lùng vốn bám sâu trong tim cũng tan biến.
Tiêu Tẫn cúi người sát lại, khi những dấu vết vừa đau đớn vừa ngọt ngào lần lượt rơi xuống cần cổ Thẩm Ngọc Hành, y khẽ giấu một xấp thư dưới chăn, ép sát vào khe tường giường.
Có lẽ vì chột dạ, Thẩm Ngọc Hành vụng về đáp lại, còn chủ động dùng tay chạm vào hắn.
Hơi thở Tiêu Tẫn dần trở nên khàn đặc.
Trong ký ức của y, nguyên chủ khi vào cung từng được ma ma dạy qua một vài... kỹ xảo lấy lòng, nhưng y thật sự không dám làm những điều đó.
Gò má đỏ bừng, gần như muốn rỉ máu. Với Thẩm Ngọc Hành mà nói, đến mức này đã là giới hạn.
Ít nhất y vẫn là nam nhân, biết chạm vào đâu sẽ khiến người khác dễ chịu.
Nhưng tay y vẫn còn vụng về, loay hoay rất lâu, cho đến khi Tiêu Tẫn đột ngột bắt lấy tay y. Dưới ánh trăng lạnh, đôi mắt hắn hiện lên sắc đỏ như muốn nứt ra.
Thẩm Ngọc Hành nghĩ rằng mình làm đau hắn, nhưng ngay sau đó, người kêu đau lại là y.
Bọn họ đã rất lâu không gần gũi, Tiêu Tẫn nhíu chặt mày, nhưng không dùng lực mạnh. Hắn mò tìm lọ bạch ngọc cao đặt ở bên giường.
Ngón tay hắn gần chạm tới xấp thư Nhạc Phong gửi, nhiều lần suýt chạm vào mép khe giường, khiến Thẩm Ngọc Hành hoảng hốt vội vàng cùng hắn tìm kiếm.
Tiêu Tẫn liếc qua vị trí giấu thư ban nãy, Thẩm Ngọc Hành gần như lập tức căng thẳng, đưa lọ bạch ngọc cao ra trước mặt hắn.
Trong không khí như treo một sợi dây căng chặt, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt.
Thẩm Ngọc Hành nhìn người trước mặt trầm mặc, không biết hắn có phát hiện điều gì không.
Y kéo nhẹ ống tay áo Tiêu Tẫn, giọng khẽ run:
"...Không sao chứ?"
Nói xong chính y cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Tiêu Tẫn nhận lấy lọ cao, chỉ tiếng mở nắp cũng khiến y căng thẳng đến nghẹt thở.
Y... chỉ là giấu một phong thư, nhưng áp lực lại nặng nề đến mức khó tin.
Đặc biệt là khi Tiêu Tẫn ôm y, nhẹ nhàng hôn lên, lưng y dựa vào tường lạnh, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ đến phong thư kia có bị phát hiện hay không.
May mắn là, sau đó Tiêu Tẫn không chạm lại chỗ đó nữa.
Thẩm Ngọc Hành ôm vai hắn, trong tư thế ấy cảm nhận rõ từng cái run rẩy của Tiêu Tẫn, vừa căng thẳng vừa hưng phấn đến cực điểm.
So với lần trước ký ức mơ hồ, đêm nay mọi thứ đều quá rõ ràng, rõ đến mức từng phản ứng của đối phương đều có thể thấy được.
Y xấu hổ đến mức chỉ muốn tắt hết ánh trăng, không để lại chút ánh sáng nào trong phòng.
Tiêu Tẫn không còn thỏa mãn với việc chỉ ôm y như trước, hắn đỡ lấy vòng eo mềm nhũn của Thẩm Ngọc Hành, để y ngồi đối diện mình.
Thẩm Ngọc Hành hoảng loạn lắc đầu, mặt lúc đỏ lúc trắng:
"Ta... ta không biết..."
Chân y mềm nhũn, nhưng vẫn không dám buông lỏng, chỉ có thể quỳ trong tư thế căng cứng.
Tiêu Tẫn vuốt nhẹ vai y an ủi:
"Không sao."
Giọng hắn ôn hòa, khác xa sự u ám, thô bạo trong ký ức của y như hai người khác nhau.
Trong hoảng hốt, Thẩm Ngọc Hành dần thả lỏng. Tư thế xa lạ khiến hai chân y run rẩy không ngừng, cảm giác hoàn toàn khác trước.
Y mơ hồ nghĩ: rốt cuộc là ai đã dạy Tiêu Tẫn những thứ này?
Gương mặt các phi tần mơ hồ hiện lên trong đầu, như đèn kéo quân.
Tiêu Tẫn nhận ra y thất thần, liền siết nhẹ eo y như trừng phạt, khiến tiếng thở của y vỡ vụn.
Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, trên eo y vẫn còn cánh tay nặng trĩu của thiếu niên, khiến nửa người tê dại.
Trước khi rời đi, Tiêu Tẫn khẽ gọi: "Mẫu phi."
Thẩm Ngọc Hành nhắm mắt giả vờ ngủ.
Hắn tưởng y chưa tỉnh, liền ôm thêm một lúc rồi mới rời đi khi ngoài cửa có tiếng bước chân tử sĩ bắt đầu nôn nóng.
Gió lạnh tràn vào phòng, khiến Tiêu Tẫn tỉnh táo hơn đôi chút.
Sau khi xác định bên ngoài không còn ai, Thẩm Ngọc Hành mới cẩn thận lấy ra phong thư của Nhạc Phong từ khe giường.
Cảm giác cầm lá thư ấy khiến lòng y dịu lại.
Tô Trừng từng nhắc, để tránh để lại chứng cứ, thư của Nhạc Phong cần phải đốt ngay.
Dù không nỡ, Thẩm Ngọc Hành vẫn đưa thư vào ngọn nến.
Sau đó, y thông qua Diêu Chi nhờ người truyền tin ra ngoài cung.
Việc liên lạc vốn phức tạp, phải qua nhiều tầng trung gian nên phần lớn thư từ sau đó y không hồi âm.
Nội dung thư không phải lúc nào cũng quan trọng, có khi chỉ là tin về Tiêu Kỳ — người đang đào vong thì bệnh chết; có khi là chuyện biên cương, về những con thỏ dù đói đến chết vẫn không chịu bị bắn, hay những trận mưa đá lớn như nắm tay.
Nhạc Phong còn từng dùng da thỏ làm giấy viết thư gửi y.
Thẩm Ngọc Hành không hiểu vì sao hắn lại kể những chuyện đó.
Có lẽ với Nhạc Phong, y là người mà huynh trưởng của hắn kính trọng, cũng là dấu ấn quân công cuối cùng trong đời.
Y không hồi âm, nhưng Nhạc Phong cũng chưa từng hỏi lại.
Bọn họ cứ duy trì một mối liên lạc đơn phương như vậy.
Sau này, do nguy cơ bị tử sĩ phát hiện, Thẩm Ngọc Hành và Tô Trừng quyết định đổi địa điểm truyền tin.
Tô Trừng tìm được một nơi có thể tránh được tai mắt.
Khi Thẩm Ngọc Hành đến nơi đó, y gần như muốn quay đầu bỏ đi ngay lập tức.
Đó là tòa liên các nơi Tiêu Tẫn cấm tuyệt đối mọi người bước vào — nơi Tiêu Hòe đã chết.
Cũng chính là chiếc lồng từng định giam giữ y.
Tô Trừng nắm chặt tay y, ánh mắt an ủi:
"Ta đã thử qua vài lần rồi. Những người đó thấy ta đi vào, nhiều nhất chỉ nhìn chằm chằm một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không dám bước vào."
Thẩm Ngọc Hành do dự một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu.
Bọn họ đúng là không còn lựa chọn nào tốt hơn.
Chỉ là ở nơi này gặp mặt... đối với y, vẫn có chút không dễ chịu.
May mắn là sau vài lần ra vào, nỗi sợ trong lòng Thẩm Ngọc Hành dần bị mài mòn đi một chút.
Dù trong lòng vẫn thấy có lỗi với Tô Trừng, hôm nay y vẫn bảo Tô Trừng về trước, muốn tự mình ở lại liên các thêm một lúc.
Tô Trừng muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Hắn biết lý do Thẩm Ngọc Hành không muốn quay về Thanh Trạc Điện.
Gần đây, Ninh phi của đương triều ở ngay gần đó, thỉnh thoảng lại nghe từ trong cung nàng truyền ra tiếng cười nói vui vẻ, càng làm Thanh Trạc Điện trở nên lạnh lẽo quạnh quẽ hơn.
Tô Trừng đứng ở cửa nhìn y thêm vài lần rồi mới rời đi.
Thực ra Tô Trừng đã đánh giá y quá yếu đuối.
Ninh phi rốt cuộc là con gái của vị quyền thần nào, Thẩm Ngọc Hành cũng không còn nhớ rõ. Y chỉ từng thấy kiệu của nàng ra vào chỗ Tô Trừng vài lần, mỗi lần đều khiến y cực kì bức bối.
Tô Trừng không chịu nói rõ, y đi hỏi Diêu Chi thì nàng cũng chỉ ấp úng.
Sau cùng mới biết, Ninh phi là thiên kim của một vị Thượng thư tiền triều. Một số quyền thần đã bàn bạc, muốn khuyên Tiêu Tẫn lập hậu.
Lúc này Thẩm Ngọc Hành mới hiểu ánh mắt khinh miệt xen lẫn cảnh giác của Ninh phi mỗi khi đi ngang qua điện của y.
Tiêu Tẫn thường xuyên qua đêm ở chỗ y, muốn giấu cũng không giấu được. Mỗi sáng trước khi vào triều, long liễn đều đợi ngay ngoài Thanh Trạc Điện.
Y thật ra không quá để tâm giữa Tiêu Tẫn và Ninh phi có gì, thậm chí còn hơi lo nàng sẽ bị tính khí của Tiêu Tẫn dọa sợ.
Nhưng trái lại, mỗi lần từ Dưỡng Tâm Điện trở về Ninh phi lại càng tươi cười rạng rỡ hơn. Nàng còn tự mình xuống Ngự Thiện Phòng nấu canh, mỗi ngày đều đích thân mang đến Dưỡng Tâm Điện.
Tiến triển như vậy khiến các vị đại thần tiền triều đều vô cùng vui mừng. Ai cũng hiểu mà không nói ra, nhưng đều biết thứ họ muốn dường như đã nằm trong tay.
Thẩm Ngọc Hành ngồi trong liên các một lúc. Trước mặt, đống lửa đốt thư đã tắt từ lâu, tro tàn cũng lạnh ngắt.
Thực ra chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chỉ là y không hiểu mình đang trốn tránh điều gì.
Sau khi thu dọn dấu vết đốt thư, Thẩm Ngọc Hành rời khỏi liên các, một mình trở về Thanh Trạc Điện.
Đã quá giờ Tý, trời đêm dày đặc, tuyết lại bắt đầu rơi lất phất. Ngay cả cung của Ninh phi cũng đã yên tĩnh.
Khi bước vào tẩm điện tối đen, y cúi đầu đi vài bước, bỗng thấy trước giường mình có một bóng đen đang nằm sấp.
Y giật mình, suýt nữa bật ra tiếng kêu.
Bóng đen ấy khựng lại, chậm rãi quay đầu.
Khoảnh khắc đó, Thẩm Ngọc Hành cảm thấy như lần đầu tiên thấy trong mắt Tiêu Tẫn một thứ gần giống "yếu đuối", nhưng nó lập tức biến mất.
"Mẫu phi..."
Thiếu niên đứng dậy, ôm lấy y đầy thân thể lạnh buốt sau lớp tuyết gió.
Tiêu Tẫn không hỏi y đã đi đâu. Chỉ như một đứa trẻ bị bỏ rơi, ôm y thật lâu, rồi lại bắt đầu làm những việc vốn không nên thuộc về một đứa trẻ.
Dạo gần đây, Tiêu Tẫn dịu dàng đến mức y có phần không nhận ra nữa.
Quan hệ giữa Tô Trừng và y quá chặt chẽ, chuyện liên các và tử sĩ chắc chắn đều đã truyền đến tai Tiêu Tẫn. Thế nhưng hắn lại khác thường, không hề chất vấn hay tức giận.
Sau khi xong xuôi, Tiêu Tẫn vẫn ôm y, như trước kia mà thiếp đi.
Sự thân mật ấy khiến Thẩm Ngọc Hành không quen. Nếu là người ngoài nhìn vào, có lẽ sẽ tưởng giữa họ thật sự có tình cảm.
"Hoàng hậu... là Ninh phi sao?"
Y bất ngờ hỏi một câu không đầu không đuôi, nhưng cả hai đều hiểu ý nghĩa của nó.
Cánh tay sau lưng y buông lỏng đi một chút, để gió lạnh len vào giữa hai người.
Một lúc sau, Tiêu Tẫn trở lại với giọng nói quen thuộc, nghiến răng:
"Đúng."
Thẩm Ngọc Hành hít sâu một hơi, như buông bỏ được gì đó.
"Không có việc gì thì... ta có thể ra ngoài đi lại không?"
"Nhàn rỗi cũng chỉ nhàn rỗi thôi. Nếu ngươi cần người mài mực... ta cũng có thể giúp."
"Trước đây... ta từng làm những việc đó, cũng có chút kinh nghiệm."
Phía sau im lặng rất lâu.
Cuối cùng Tiêu Tẫn mới đáp, không còn trôi chảy như trước:
"Mẫu phi... muốn đi thì cứ đi."
"...Ừ."
Cả hai đều rơi vào im lặng, như mỗi chữ nói ra đều phải cân nhắc thật lâu.
Đêm lại trở về yên tĩnh. Tay Tiêu Tẫn trên eo y do dự một lúc, không rút lại, nhưng cũng không ôm chặt nữa.
Thẩm Ngọc Hành nhớ đến phong thư hôm nay nhận được.
Năm nay tuyết rơi rất lớn. Ngoài kinh thành đã biến thành một thế giới trắng xóa. Lương thảo của Nhạc Phong bị chặn giữa đường, rất nhiều người mắc kẹt trong núi, có lẽ sẽ chết không ít.
Y còn nhớ khi Tiêu Hòe còn ở Dưỡng Tâm Điện, y từng đi theo hắn và thấy một cuốn bản đồ.
_____
Editor: tui ngoi lên đăng 10 chương mà k biết có nên xuống nx không... nhắc mới nhớ, mn có nhớ hệ thống bây giờ ra sao không 😭 không thấy nữa
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!