Chương 85: Phát giác thân phận

Trong con ngõ nhỏ hẹp, đám phản quân nằm la liệt dưới ánh trăng, những vết thương nứt toác, máu tươi trên cổ chúng vẫn đang lặng lẽ rỉ máu, tỏa ra mùi tanh nồng nặc đến nghẹt thở.

Một chiếc chân gãy bị thiếu niên giẫm đạp dưới chân, dẫm nát chút tàn dư cuối cùng.

Hắn nhìn lướt qua những cái xác mặt mày đầy vẻ kinh hãi bằng ánh mắt chán ghét tột cùng, rồi lầm lì giơ thanh kiếm trong tay lên.

Thẩm Ngọc Hành cố sức nhắm nghiền mắt lại, không muốn nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu này nữa. Nhưng tiếng động tàn khốc mà y tưởng tượng lại không hề vang lên.

Y chậm rãi mở mắt, qua khe mi hẹp, y thấy lưỡi kiếm loang lổ máu tươi đã bị ném ngay bên chân thiếu niên.

Hắn quỳ một gối xuống trước mặt y.

Gương mặt của Tiêu Tẫn cuối cùng cũng lọt vào tầm mắt đang nhạt nhòa đi vì kiệt sức của y.

Đầu óc Thẩm Ngọc Hành đã quay cuồng dữ dội, hai mí mắt run rẩy, cơ thể bỗng chốc trở nên nóng rực một cách bất thường.

"Há miệng ra."

Vừa dứt lời, những ngón tay của thiếu niên đã chen vào giữa hai làn môi y, khó khăn thăm dò bên trong khoang miệng nóng ẩm, phản ứng chậm chạp.

Thẩm Ngọc Hành lập tức cắn chặt lấy tay hắn, liều mạng cựa quậy thân hình để lùi lại phía sau.

Y đã dùng hết chút sức lực cuối cùng còn sót lại. Dù đúng như ý muốn đã cắn rách ngón tay Tiêu Tẫn, nhưng động tác của hắn vẫn không hề có một chút dấu hiệu dừng lại.

Bị ngón tay gầy guộc, dài ngoẵng, nổi rõ những đường gân xanh tím ấy thọc mạnh vào sâu trong miệng, cảm giác thực sự chẳng dễ chịu chút nào.

Chưa kể lúc này y còn đang bị trúng thuốc.

... Rõ ràng lý trí đã hoàn toàn chìm nghỉm, nhưng cơ thể vẫn theo bản năng thực hiện những cái nuốt khan hùa theo ý hắn hết lần này đến lần khác.

Thẩm Ngọc Hành nhục nhã nhắm mắt lại, mặc cho ngón tay kia thô bạo móc ngoáy vài cái trong cổ họng mình, những giọt nước mắt sinh lý cứ thế lăn dài theo gò má.

Chẳng mấy chốc, một cơn buồn nôn mãnh liệt trào dâng. Cảm nhận được yết hầu y đang co thắt dữ dội, Tiêu Tẫn rút ngón tay còn vương sợi chỉ bạc ra, bàn tay còn lại ấn mạnh xuống bụng dưới của y.

Thẩm Ngọc Hành ho khan kịch liệt, luồng không khí lạnh ngắt trong nháy mắt tràn ngập miệng mũi. Từ dạ dày lên đến tận cổ họng chỗ nào cũng bỏng rát như lửa đốt.

Vì chuyện của Nhạc Phong, buổi tối y hầu như chẳng ăn uống gì, ho khan hồi lâu cũng chỉ nôn ra chút dịch dạ dày trong suốt.

"Nôn ra được là tốt rồi." Tiêu Tẫn nhẹ nhàng xoa bụng dưới cho y, giọng nói lại có vài phần dịu dàng đến mức hoàn toàn không ăn nhập gì với vẻ bề ngoài của hắn.

Một lát sau, Thẩm Ngọc Hành cuối cùng cũng ngừng ho và dần tỉnh táo lại.

Tiêu Tẫn giúp y lau mặt, động tác kia... dù lực tay rất nhẹ nhưng thật sự quá đỗi vụng về. Đúng là kẻ sinh ra đã mang số mệnh có người hầu hạ.

Nôn ra được hơn một nửa chỗ thuốc kia, cảm giác bủn rủn, vô lực kỳ quái rốt cuộc cũng dần rút đi như thủy triều.

Thẩm Ngọc Hành mở mắt ra, nhìn thấy thứ đang lau mặt cho mình lại chính là ống tay áo long bào, y suýt nữa thì ngất xỉu vì sốc.

Bản thân Tiêu Tẫn lại chẳng có phản ứng gì với việc chiếc long bào bị vấy bẩn.

Hắn chỉ đăm đăm nhìn y bằng ánh mắt sâu hoắm, không rời một giây.

Thẩm Ngọc Hành bị ánh mắt ấy làm cho trong lòng dấy lên cảm giác kỳ quái.

Y vội vàng muốn đứng dậy rời đi, nhưng đôi chân lại mềm nhũn ra. Vừa mới đứng lên được một nửa đã lập tức quỵ xuống, Thẩm Ngọc Hành suýt chút nữa thì ngã sấp mặt.

"Mẫu phi." Tiêu Tẫn kịp thời đỡ lấy y.

Cơ thể vừa mới tê liệt vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nơi bị hắn chạm vào cứ như cách một lớp màng, mang lại một cảm giác đặc biệt... kỳ lạ.

Thẩm Ngọc Hành cúi đầu, bỗng nhiên bàng hoàng nhìn về một nơi vốn không nên có phản ứng vào lúc này.

Y vừa xấu hổ vừa hoảng loạn tự ôm lấy chính mình.

Vì không muốn để lộ thêm những phản ứng sinh lý đáng xấu hổ, y co rụt người lại, khó khăn nhích về phía sau, gương mặt đỏ bừng tránh né tầm mắt của Tiêu Tẫn.

Không có gì lạ cả, không có gì lạ hết. Y tự nhủ với bản thân hết lần này đến lần khác để ép mình bình tĩnh lại, y chỉ vì bị trúng thuốc nên mới thế này thôi.

Thế nhưng rõ ràng đã nôn thuốc ra lâu như vậy rồi, tại sao y vẫn chẳng thể nào trấn tĩnh nổi. Hai chân cứ run lên bần bật, ngay cả giọng nói cũng khản đặc.

"Mẫu phi..."Tiêu Tẫn hạ giọng ghé sát lại gần.

Thẩm Ngọc Hành gắt gao khép chặt hai chân, tuyệt đối không chịu để hắn nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của mình. Thiếu niên liền dùng gò má nhẹ nhàng cọ cọ vào đầu gối y, thu lại vẻ hung hăng để dỗ dành.

"Để trẫm giúp người, được không?"

Hắn ngước nhìn y bằng đôi mắt có vẻ ngoan ngoãn, nhưng trên má vẫn còn dính vài giọt máu ấm. Chẳng đợi y kịp từ chối, Tiêu Tẫn đã nắm chặt lấy bắp chân đang run rẩy của y, khẽ cúi đầu xuống, bày ra một tư thế phục vụ vô cùng thấp hèn.

Một luồng kích thích chưa từng có trong đời lập tức ùa về trong nháy mắt, khiến những lời định nói nơi đầu môi của Thẩm Ngọc Hành bị nghiền nát vụn.

Y ấn đầu thiếu niên xuống: "Đừng... đi ra ngoài! Bẩn lắm... ưm..."

Kiểu hầu hạ như thế này, có lẽ Tiêu Tẫn chưa từng làm bao giờ, vừa lạ lẫm lại vừa thô bạo, dù đã giấu đi răng nanh thì vẫn khó tránh khỏi những va chạm vụng về.

Cơn đau lạ lùng xẹt qua nơi nhạy cảm khiến Thẩm Ngọc Hành nhanh chóng mềm nhũn cả người, trước mắt như nổ tung một vầng sáng trắng.

Y thở dốc thành tiếng, ngẩng đầu lên thì thấy yết hầu của Tiêu Tẫn khẽ chuyển động, không khỏi sững sờ.

"Ngươi, ngươi..." Sao hắn lại nuốt thứ bẩn thỉu đó vào bụng được chứ?!!

Phải biết rằng thứ đó mùi vị chẳng hề dễ chịu gì, vậy mà Tiêu Tẫn lại như hoàn toàn không bận tâm, nuốt xuống xong cũng chẳng có biểu hiện gì là khó chịu.

Thẩm Ngọc Hành thực sự chỉ muốn đào hố chui xuống đất cho xong, thề có chết cũng không thèm trèo lên nữa.

Đây là lần đầu tiên y bị chạm vào nơi riêng tư như thế, lại còn trong hoàn cảnh này, sự nhục nhã khiến toàn bộ máu trong người y như dồn hết lên mặt.

Nhưng dù sao cũng có tin mừng, sau khi giải tỏa một lần, chân y đã hết run, hai cánh tay bủn rủn cũng lấy lại được chút sức lực.

Vừa có sức một cái, y liền giáng mấy cú đấm thật mạnh vào người Tiêu Tẫn khi hắn định tiến lại gần lần nữa.

Mấy cú đấm đó của y chẳng nhẹ chút nào, nhưng Tiêu Tẫn vẫn mặt không đổi sắc, cúi đầu giúp y lau sạch cơ thể, chỉnh đốn lại quần áo. ...Đúng là triệt để thực hiện tinh thần phục vụ đến cùng.

Thẩm Ngọc Hành cũng chẳng rõ rốt cuộc là mình bị lợi dụng, hay chính mình mới là bên được lợi nữa.

Y được Tiêu Tẫn đỡ dậy, nghe thấy thiếu niên nói:

"Trẫm đưa mẫu phi về."

Thẩm Ngọc Hành lắc đầu: "... Ta muốn đến y quán."

Y còn phải về thu dọn hành lý.

Nhưng Tiêu Tẫn lại đứng chắn ngay giữa đường, không chịu nhường lối cho y đi tiếp.

Cơ thể vừa mới quấn quýt thân mật đến mức độ ấy, nay đột ngột tách rời sang hai bên, mối quan hệ giữa hai người lại ngay lập tức quay về trạng thái dè chừng và phòng bị như trước kia.

Tiêu Tẫn thẳng thừng nói với y: "Nhạc Phong không phải người tốt, hắn đang lừa người."

"Tại sao ta phải tin ngươi?"

Y trừng mắt nhìn Tiêu Tẫn: "Nói suông không bằng chứng, chứng cứ đâu?"

Tiêu Tẫn im lặng một lát rồi bảo: "Năm đó, Nhạc Phong giết người là để tự bảo vệ mình, hắn là loại người nào, mẫu phi chẳng lẽ còn không rõ sao?"

"Tự bảo vệ mình cái gì? Ồ, bệ hạ lại nhầm rồi, ta không phải người ngươi cần tìm."

Thẩm Ngọc Hành vạch rõ giới hạn với hắn: "Không phiền bệ hạ nhúng tay vào, ta tự có phán đoán của riêng mình."

Thẩm Ngọc Hành né người đi qua Tiêu Tẫn, rảo bước về phía y quán.

Tiêu Tẫn cũng không ngăn y lại, nhưng Thẩm Ngọc Hành luôn cảm giác có người bám theo sau lưng.

Y biết dưới trướng Tiêu Tẫn có một toán tử sĩ trung thành tận tụy, giết người không ghê tay.

Họ chính là tai mắt, là tay sai của Tiêu Tẫn, chỉ cần Thẩm Ngọc Hành còn ở lại kinh thành một ngày thì tuyệt đối không thể thoát khỏi tầm mắt của đám tử sĩ này. Hôm nay Tiêu Tẫn biết y gặp chuyện từ sớm như vậy, chắc chắn cũng là vì nguyên do này.

Thẩm Ngọc Hành vội vàng chạy vào y quán, lục lọi lôi hết hành lý của mình ra. Mấy cuốn sách cổ ghi chép y điển chép tay đầy chữ, vài bộ quần áo mặc thay đổi, một ít hoa quả khô để ăn vặt, đồ đạc ít ỏi đến đáng thương.

Y điển y đều đã thuộc làu, những thứ khác chỉ là vật ngoài thân, không có gì quan trọng, mất đi mua lại là được.

Nhưng so với đống hành lý này, ân tình của sư phụ đối với y mới là thứ quan trọng hơn cả.

Nếu Thẩm Ngọc Hành thực sự phải đi, người y không nỡ rời xa nhất chính là sư phụ.

VuTừ tuổi già không con cái, hồi đầu khi Thẩm Ngọc Hành mới đến bái sư, ông luôn tỏ ra miễn cưỡng, nhưng sau khi hai thầy trò dần trở nên gắn bó, người sư phụ này đối xử với y tốt đến mức không còn lời nào để chê.

Y đem hết số tiền tích cóp được cất vào góc tủ, kèm theo một bức thư ngắn bày tỏ lòng biết ơn đối với sự chăm sóc của Vu Từ trong suốt thời gian qua.

Lúc đặt bút viết bức thư ấy, lồng ngực y thắt lại, đau nhói.

Y thực sự phải vì trốn tránh rắc rối mà rời bỏ nơi bản thân đã bắt đầu nương tựa này sao? Đám người Tiêu Tẫn tuy rằng rất khó đối phó, nhưng chẳng lẽ lại không có cách nào vẹn cả đôi đường?

Chính Thẩm Ngọc Hành cũng tự hiểu làm gì có chuyện tốt đẹp như thế trên đời.

Lựa chọn nào cũng có hai mặt tốt xấu, y chọn lấy cái tốt của con đường này thì phải chấp nhận cái xấu của nó.

Điều y lo sợ là bản thân mới chỉ nhìn thấy cái tốt của việc ra đi, chứ chưa thấy hết những hệ lụy của nó.

Nhạc Phong đã vẽ ra trước mắt y một tương lai chỉ toàn màu hồng.

Một thân phận mới, một cuộc sống mới, hoàn toàn tự do tự tại, không bị trói buộc... thậm chí có khi còn có được một người bầu bạn hoạt bát, cởi mở.

Trong đầu Thẩm Ngọc Hành bỗng nhiên thoáng qua ánh mắt sắc bén, có chút nguy hiểm của Nhạc Phong lúc trước.

Nhạc Phong của khoảnh khắc đó... có vài phần rất giống Tiêu Tẫn.

Thẩm Ngọc Hành càng nghĩ càng thêm hoang mang, rối bời.

Đúng lúc này, ngoài phòng bỗng vang lên một tiếng gọi thất thanh đầy kích động: "Chu Nguyên! Đợi đã!!"

Ngay giây tiếp theo, cánh cửa đã bị tông mạnh ra.

Thẩm Ngọc Hành còn chưa kịp định thần thì một bóng đen đã lao thẳng về phía y.

Do không hề phòng bị, y bị xô ngã nhào ra đất.

Tư thế kích động của người nọ khiến Thẩm Ngọc Hành ngỡ rằng gã muốn xông vào đánh nhau với mình, y theo bản năng giơ hai tay lên che mặt.

Thế nhưng, thứ rơi xuống không phải nắm đấm, mà là vài giọt nước mắt nóng hổi.

"Thẩm phi!"

Tiếng gọi nghẹn ngào của Chu Nguyên lập tức làm Thẩm Ngọc Hành đờ người ra.

Người đàn ông mà y vẫn luôn thật lòng coi như huynh trưởng, giờ phút này lại đang quỳ sụp trên người y, khóc lóc thảm thiết.

Thẩm Ngọc Hành cố lách người ra khỏi cái ôm của gã, lùi sâu vào góc phòng, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ luống cuống.

"Ca, huynh nhầm rồi..."

"Tại sao đệ phải lừa gạt tụi ta?" Một giọng nói khác lại vang lên.

Thẩm Thính Lan đang đứng ngay cửa, trong tông giọng đau đớn khôn nguôi ấy còn lẫn lộn cả niềm kích động khó lòng kìm nén.

"Ta không có..."

Thẩm Thính Lan nhanh chóng cắt ngang lời y.

"Chu Nguyên đã nói cho ta biết hết rồi, đệ không phải là Chu Ngọc, Chu Ngọc là một người khác."

"Món ăn đệ thích, cách đệ bóc cua, từ nét chữ cho đến... tất cả mọi thứ đều trùng khớp hoàn toàn với Ngọc Hành, đệ giải thích thế nào về những điều này đây?"

"Ta đã báo cho đại ca biết rồi, ngày mai chúng ta sẽ được đoàn tụ, ngoan ngoãn đi theo tụi ta về nhà đi..."

"Không muốn!" Thẩm Ngọc Hành bỗng nhiên hét to lên.

Y vốn là người có tính tình hiền lành, dịu dàng, việc đột ngột lớn tiếng như vậy đã khiến cả Thẩm Thính Lan lẫn Chu Nguyên đều phải giật mình kinh hãi.

Chu Nguyên lẩm bẩm:

"Thẩm phi..."

Hai tiếng ấy lọt qua kẽ tay, vẫn truyền thẳng vào tai Thẩm Ngọc Hành.

Vành mắt y đỏ hoe, bất thình lình đẩy mạnh Chu Nguyên ra rồi lao vụt ra ngoài.

Phía sau vang lên tiếng gọi giật lại của đám người Thẩm Thính Lan, nhưng Thẩm Ngọc Hành chẳng hề dừng bước.

Đường sá quanh y quán y thuộc hơn bất cứ ai, rất nhanh y đã chạy thoát ra ngoài.

Trên con phố tối tăm không một bóng người, những đợt gió lạnh cuối đông từng trận ùa thẳng vào dạ dày.

Y không dám ngừng nghỉ một bước, chạy thục mạng về lại quán trọ, trong cổ họng đã cảm nhận được vị tanh nồng của máu.

"Cậu cuối cùng cũng chịu về rồi."

Thẩm Ngọc Hành giật mình quay lại, người vừa lên tiếng hóa ra lại là ông chủ quán trọ vốn ít khi lộ mặt.

Ông chủ quán cười híp mí nói:

"Cái cậu thanh niên ngày thường vẫn ở chung phòng với cậu có nhờ tôi nhắn lại thế này —— Cứ ở yên trong phòng đừng chạy lung tung, lát nữa hai người sẽ cùng đi."

Thẩm Ngọc Hành quệt bừa nước mắt trên mặt, gật gật đầu.

Thật ra, chính y cũng chẳng nhìn rõ con đường mà Nhạc Phong vạch ra cho mình có thực sự dẫn đến một cuộc sống êm ấm, hạnh phúc hay không.

Nhưng hiện tại y chẳng nhớ nổi điều gì, y không dám mang một thể xác rỗng tuếch này để đón nhận ngần ấy tình thân và tình yêu xa lạ.

Cơ thể này, ký ức này của y, ngoài mặt thì có vẻ như có thể ráp vừa vặn với những kỳ vọng của họ, nhưng thực chất bên trong lại chẳng có lấy một mối liên kết nào.

Đống hành lý ở y quán y cũng chẳng buồn quay lại lấy, mất cũng không sao.

Thẩm Ngọc Hành trở về phòng, nhìn đống hành lý ngày một ít ỏi của mình, thẫn thờ ngồi tựa vào thành giường.

Chẳng biết đã qua bao lâu, có tiếng người bỗng vang lên ngoài cửa.

"Mẫu phi."

Y vội lấy tay bịt chặt tai lại.

"Mẫu phi..."

Tiếng gọi cứ thế vang lên hết lần này đến lần khác, dường như còn nói thêm điều gì đó, nhưng y đã chẳng còn nghe rõ nữa.

Y cứ bịt tai như vậy thật lâu, thật lâu, cho đến khi đột nhiên nghe thấy những tiếng động hỗn loạn truyền đến từ phía ngoài.

... Ai thế?

Thẩm Ngọc Hành khẽ dời hai tay ra khỏi tai.

Thính giác chưa hoàn toàn khôi phục hẳn bỗng bắt được một tiếng rên rỉ rầu rĩ đầy đau đớn và tiếng thở dốc dồn dập.

Y lập tức đẩy mạnh cửa ra, vừa vặn chạm phải ánh mắt sững sờ của Nhạc Phong, cả hai người đều thoáng hiện vẻ hoảng loạn trong giây lát.

Thẩm Ngọc Hành đảo mắt qua con dao sáng loáng loang lổ máu trên tay Nhạc Phong, rồi nhìn sang bên cạnh ——

Tiêu Tẫn đang tựa hẳn lưng vào tường, đôi mày cau chặt, một tay ôm lấy bụng dưới.

Nơi đó máu tươi đang tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ rực cả một mảng lớn chiếc long bào, cảnh tượng vô cùng hãi hùng.

Hắn khẽ mấp máy môi, từ trong cổ họng khàn đặc, đau đớn chậm rãi thốt ra hai chữ nhưng chẳng ai nghe rõ là gì.

Thẩm Ngọc Hành định giơ tay ra thì lập tức bị Nhạc Phong nắm chặt lấy, kéo giật đi.

"Đi theo ta!"

________
Editor: mn thấy bộ này dễ thương, bình thường hay nặng đô, tui muốn tham khảo thêm ý kiến để cảnh báo ở văn án ấy mà 🤓✌️

bộ này chắc dạng ngọt ngào dễ thương chít chít meo meo 💖
(Comment dỗ dành editor thực sự rất tuyệt, tối nào mình cũng quan tâm đến nó một chút.)

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!