Chương 41: "Đáng tiếc, hắn đã không còn kiên nhẫn."
Phía sau, giữa rừng cây tầng tầng bóng tối chồng chất, từ xa vọng lại tiếng đao kiếm va chạm chói tai.
Thẩm Ngọc Hành bị Thẩm Vân Cảnh kéo chặt dây cương, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy kinh hãi.
Hắn biết ca ca đối mình tốt, nhưng không ngờ hắn lại dám làm đến mức này. Tiêu Tẫn tuyệt đối sẽ không buông tha hắn.
Hắn nuốt khan, cổ họng bị gió thổi khô rát: "Ca, ta không thể cứ thế mà đi được, Tiêu Tẫn hắn sẽ......"
"Không quan trọng." Thẩm Vân Cảnh thậm chí không nhấc mí mắt: "Thẩm gia nắm trong tay bao nhiêu binh quyền, hắn nếu thật dám động đến Thẩm gia, coi như hắn có bản lĩnh."
Nếu Tiêu Tẫn thật sự muốn động vào Thẩm gia, thì những tích lũy bao năm của Thẩm Sùng và Thẩm Vân Cảnh cũng đâu phải vô ích, sao có thể để một hoàng tử mười mấy tuổi dễ dàng lay chuyển?
Ánh mắt Thẩm Ngọc Hành vẫn còn do dự, nhưng cuối cùng vẫn thúc ngựa, để mặc Thẩm Vân Cảnh dẫn mình lao sâu vào vách núi trong rừng.
Không biết có phải do nỗi sợ trong lòng quấy nhiễu hay không, hắn dường như nghe thấy phía sau vang lên tiếng gào phẫn nộ của Tiêu Tẫn.
Tim hắn khẽ run, tay siết chặt dây cương hơn.
Đường nơi này hẹp lại nhiều lối rẽ, núi non gập ghềnh khó đi, nhưng nếu đã quen địa hình thì lại cực kỳ thích hợp để ẩn nấp.
Thẩm Vân Cảnh không chút do dự, trực tiếp dẫn hắn rẽ vào một con đường nhỏ kín đáo.
—— Đây là đường đã thăm dò trước, chuẩn bị cho hôm nay đưa hắn rời đi.
Dù Tiêu Tẫn có truy đuổi, cộng thêm thời gian dò đường, ít nhất cũng phải chậm nửa canh giờ.
Tâm trạng Thẩm Ngọc Hành trở nên phức tạp khó tả, không biết nên cảm động hay nên thế nào.
Bên tai vang lên giọng hệ thống: 【Ký chủ...】
À đúng rồi, còn có hệ thống.
Ở bên nhau lâu như vậy, cũng coi như bạn bè. Nếu hắn thật sự rời đi, cũng thấy có lỗi.
"Xin lỗi, thống tử, nhiệm vụ có lẽ không hoàn thành được."
Hệ thống cũng không trách hắn, thở dài: 【Thôi vậy, dù sao nhiệm vụ cũng không có thời hạn, biết đâu sau này còn cơ hội cứu vãn...】
Sau này?
Thẩm Ngọc Hành cười khổ. Nếu hắn đã trốn đi mà còn bị Tiêu Tẫn bắt lại, e rằng sẽ bị ăn tươi nuốt sống.
Một khi đã chạy, sẽ không còn đường quay đầu.
Hắn nhận lấy dây cương từ tay Thẩm Vân Cảnh, tự mình điều khiển ngựa để chạy nhanh hơn.
Thấy hắn dường như đã buông bỏ khúc mắc, Thẩm Vân Cảnh khẽ cong mắt vui mừng. Nếu không phải đang trên lưng ngựa, hắn thật muốn xoa đầu đệ đệ.
Tiêu Tẫn không thể cho Thẩm Ngọc Hành một thân phận danh chính ngôn thuận, thậm chí rất có thể ngay từ đầu chỉ muốn làm nhục hắn mà thôi.
Thẩm Vân Cảnh chưa từng nghe Tiêu Tẫn bày tỏ điều gì với Thẩm Ngọc Hành, nhưng chuyện hắn đối xử tốt với Tô Trừng thì ai ai cũng biết.
Hắn không muốn nhìn Thẩm Ngọc Hành uổng phí tình cảm vào loại người này.
Băng qua đoạn đường núi hẹp nhất, phía trước rốt cuộc cũng mở rộng.
Hai bên vẫn là rừng rậm dày đặc, ánh sáng bị che khuất, rất thích hợp ẩn thân.
Thẩm Vân Cảnh lập tức dẫn Thẩm Ngọc Hành chạy về phía bắc.
Ngoài bìa rừng, thấp thoáng hiện ra một ngôi cổ tự đổ nát, có lẽ là di tích từ triều trước, trông đã hoang phế từ lâu.
Thế nhưng càng đến gần, sắc mặt Thẩm Vân Cảnh càng lạnh đi.
Khi tới trước cổ tự, hắn kéo mạnh dây cương dừng lại, quay đầu nói: "Người của ta chưa tới tiếp ứng, có lẽ đã xảy ra chuyện."
Theo kế hoạch, binh của hắn lẽ ra đã phải đến từ sớm. Thuộc hạ của hắn vốn kỷ luật nghiêm minh, dù giữa đường xảy ra biến cố, cũng nhất định sẽ có người tới báo.
Nhưng nơi này lại vắng lặng không một bóng người, hoang tàn đến mức khiến sống lưng lạnh buốt.
Thẩm Vân Cảnh chỉ có thể tính đến khả năng xấu nhất.
Cách tốt nhất lúc này là hắn quay lại, để Thẩm Ngọc Hành một mình đi hội hợp với nhóm khác.
Nhưng suy nghĩ một lát, hắn vẫn từ bỏ, trực tiếp dẫn Thẩm Ngọc Hành chạy về phía tây: "Đi bên này."
Thẩm Ngọc Hành ngoan ngoãn đi theo.
Da thịt hắn mềm mại như vậy, nhìn là biết chưa từng ra chiến trường, nếu rơi vào tay phản quân, không biết sẽ bị tra tấn ra sao.
Thẩm Vân Cảnh không dám mạo hiểm.
Binh tiếp ứng phía tây đều là tâm phúc của hắn, không dễ bị tiêu diệt như vậy.
Nhưng họ vừa chạy chưa được mười mấy giây, một luồng gió lạnh sắc bén đột ngột sượt qua mặt Thẩm Ngọc Hành.
Cơn đau rát lướt qua, hắn sờ lên má, chạm phải máu tươi mới nhận ra — đó là một mũi tên.
Nỗi sợ dâng lên trong lòng, hắn theo bản năng muốn quay đầu.
Thẩm Vân Cảnh lập tức ấn đầu hắn xuống: "Đừng quay lại!"
Vừa cúi đầu, mấy mũi tên vút qua đỉnh đầu hắn — tất cả đều nhắm vào hắn.
Nếu là phản quân, còn có thể giữ mạng hắn để làm con tin.
Nhưng Tiêu Tẫn thì không.
Chỉ cần giải được nỗi hận trong lòng, hắn sống hay chết cũng chẳng quan trọng.
Thẩm Vân Cảnh chửi thề: "Mẹ nó... đuổi gắt vậy."
Phía sau rõ ràng còn có phản quân chặn đường, lại thêm địa hình phức tạp, sao Tiêu Cửu có thể đuổi nhanh như vậy?
Người phía sau mặc áo gấm màu đen, giống hệt trang phục của Thẩm Vân Cảnh, nửa thân nhuốm máu, toát lên khí tức sát phạt lạnh lẽo.
Thiếu niên hoàng tử ngồi trên lưng ngựa, không thấy rõ biểu cảm, chỉ thấy đôi mắt đỏ ngầu.
Hắn buông dây cương, giương cung bắn một mũi tên nữa.
Con bạch mã của Thẩm Ngọc Hành lập tức rên lên đau đớn.
Bị trúng tên ở chân, nó vẫn cố chạy, nhưng tốc độ đã chậm lại rõ rệt.
Khóe môi Tiêu Tẫn cong lên, nhưng hoàn toàn không giống cười, mà khiến người ta lạnh sống lưng.
Hắn hoàn toàn có thể tiếp tục chơi đùa như vậy, để con ngựa dần kiệt sức, chảy máu, rồi cuối cùng để Thẩm Ngọc Hành tuyệt vọng mà bị bắt lại.
Đáng tiếc, hắn đã không còn kiên nhẫn.
Dây cung lại được kéo căng — thêm một mũi tên.
Bạch mã kêu lên một tiếng thê lương, chạy thêm vài bước rồi loạng choạng lao vào rừng, quỳ sụp xuống đất.
Thấy tình thế không ổn, Thẩm Vân Cảnh lập tức quay đầu, rút kiếm chặn Tiêu Tẫn.
"Tránh ra." Giọng Tiêu Tẫn lạnh lẽo, không hề che giấu sát ý: "Ta muốn giết hắn."
Dĩ nhiên hắn cũng hận Thẩm Vân Cảnh — một tướng quân mà dám nhúng tay vào người của hắn.
Nhưng hắn hận nhất... vẫn là Thẩm Ngọc Hành.
Bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu tính toán, nhìn thì như đang vì đại cục, vì Tô Trừng...
Hóa ra tất cả chỉ là cái cớ để chạy trốn mà thôi.
Tiêu Tẫn ghét nhất là lừa dối và phản bội, mà Thẩm Ngọc Hành lại chiếm trọn cả hai. Hắn hận đến mức chỉ muốn xé nát gương mặt giả ngoan, giả hiền kia!
Nhưng Thẩm Vân Cảnh chắn trước mặt Tiêu Tẫn, không hề có ý nhường đường.
Tiêu Tẫn lập tức rút kiếm chém tới.
Dù Thẩm Vân Cảnh dùng trọng kiếm, vẫn suýt không chống đỡ nổi thế công của Tiêu Tẫn. Trong mắt hắn lóe lên một tia kinh ngạc — không ngờ một thiếu niên mười mấy tuổi, chưa từng thực sự ra trận, lại có kỹ xảo và lực lượng đáng sợ như vậy.
Hai thanh kiếm va chạm, bắn ra từng tia lửa bạc.
Con bạch mã nhỏ cũng chật vật chống người đứng dậy, nhìn mà khiến người ta xót xa. Thẩm Ngọc Hành đưa tay vuốt nó, đang định leo lên ngựa, thì bỗng bị một lực lớn kéo giật lại.
Một bàn tay thô ráp dính đầy máu tươi siết lấy cổ hắn. Chưa kịp phản ứng, lưỡi đao lạnh lẽo đã kề sát cổ.
Người kia mặc giáp rách nát, trên người đầy vết thương chồng chất, có chỗ sâu đến tận xương, rõ ràng vừa trải qua một trận ác chiến.
"Mẹ nó... Tiêu Tẫn đúng là đồ điên..."
Hắn lẩm bẩm, rồi bóp cằm Thẩm Ngọc Hành, nhìn qua loa vài cái, cười âm u: "Ngươi chính là Tô Trừng..."
Sắc mặt Thẩm Ngọc Hành lạnh xuống.
Đây là phản quân của Tiêu Kỳ.
Hắn bị kề đao vào cổ, bị cưỡng ép kéo lên ngựa. Lúc này Thẩm Vân Cảnh và Tiêu Tẫn mới chú ý đến động tĩnh bên này.
"Tiểu Ngọc!"
Thẩm Vân Cảnh định đuổi theo, nhưng lưỡi đao đã kề sát cổ Thẩm Ngọc Hành, một đường máu mảnh chảy xuống, khiến hắn không dám tiến thêm nửa bước.
Khi bị trói cùng tên phản quân trên lưng ngựa, Thẩm Ngọc Hành tức đến bật cười.
Bị Tiêu Tẫn truy thì còn đành chịu, nhưng không ngờ giữa đường lại xuất hiện phản quân, còn tưởng hắn là Tô Trừng mà bắt đi.
Mất máu quá nhiều khiến tầm nhìn hắn mờ đi. Trong mơ hồ, hắn thấy Tiêu Tẫn giương cung nhắm về phía mình.
Ở góc độ đó, rất có thể mũi tên sẽ trúng hắn.
Thẩm Ngọc Hành co rụt lại, nhưng bị trói chặt, muốn tránh cũng không thể.
Nhưng mũi tên của Tiêu Tẫn lại chậm chạp không bắn ra.
Hắn nhìn thiếu niên trong tầm mắt dần dần xa đi, cho đến khi đôi mắt đỏ ngầu kia cũng biến mất.
Không biết qua bao lâu, Thẩm Ngọc Hành bị ném vào một căn phòng. Bên dưới là đống cỏ ẩm lạnh, có vẻ đã để rất lâu.
May mà vẫn còn sạch.
Trước khi bị đưa tới đây, hắn đã bị bịt mắt, để tránh nhận ra đường đi mà trốn thoát.
Thực ra, dù có biết đường, hắn cũng khó lòng chạy được.
Tên phản quân bắt hắn rất quen địa hình khu săn bắn, dẫn hắn chạy xuyên qua sơn cốc, bỏ xa truy binh phía sau.
Có lẽ bị Tiêu Tẫn dọa đến ám ảnh, hắn chạy suốt không dám dừng, mãi đến đêm khuya mới về tới đại bản doanh.
Muốn quay lại nơi an toàn, đối với Thẩm Ngọc Hành lúc này quả là chuyện viển vông.
Hắn nằm trên đống cỏ suy nghĩ đối sách, đúng lúc đó bên ngoài bỗng vang lên tiếng ồn ào.
Bị bịt mắt, hắn chỉ nghe ra có rất nhiều người. Theo bản năng, hắn lùi về phía góc tường.
Ngay sau đó, đám người kia xông vào, hơi thở hỗn loạn áp sát.
Có người giật phăng miếng vải bịt mắt của hắn.
Ánh sáng bất ngờ khiến Thẩm Ngọc Hành nheo mắt lại. Đã lâu không thấy ánh sáng, ngay cả ánh trăng yếu ớt cũng trở nên chói lòa.
Tên phản quân bóp cằm hắn, nhìn trái nhìn phải: "Đây là Tô Trừng à?"
"Cũng đẹp đấy, không trách hoàng đế già trẻ đều thích."
"Nhưng dù sao cũng là nam nhân, ngươi không thấy ghê à?"
"Cút đi, đừng làm ta buồn nôn!"
Đám phản quân này vốn chỉ là kẻ liều mạng vì tiền, bình thường đến quan nhỏ còn khó gặp, huống chi là nam phi trong cung.
Thấy bọn họ đều cho rằng mình là Tô Trừng, không ai vạch trần, Thẩm Ngọc Hành âm thầm thở phào.
Chỉ cần còn giá trị lợi dụng, ít nhất họ sẽ không giết hắn.
Nhưng ngay lúc hắn vừa định thả lỏng, một người nãy giờ im lặng bỗng nắm lấy bắp chân hắn.
Thẩm Ngọc Hành sững lại.
Ngón tay người kia trượt lên với cảm giác quái dị. Hắn vội vàng né tránh, nhưng dường như càng khiến đối phương hưng phấn hơn.
Những người khác cũng nhận ra điều bất thường, nhíu mày: "Ê, ngươi không phải định..."
"Có gì không được?"
Người kia cười gian: "Tiêu gia nếm được rồi, chúng ta nếm thử thì sao?"
______
Editor: má, sốc ói, đoạn cuối là sao vậy 😭 có điều là Tiểu Ngọc bị bắt lại thì nằm trong dự đoán ha...
19/03/2026: đã beta (2182 từ)
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!