Chương 73: Chế luyện thành công
Lại gặp mặt.
Bốn chữ ấy khiến Thẩm Thính Lan kinh ngạc nhìn qua nhìn lại giữa hai người.
Tiêu Tẫn nhíu mày. Dám nói chuyện với hắn như vậy, e rằng khắp Đại Chu cũng không tìm ra nổi người thứ hai.
Hắn nhận ra người đàn ông che kín mít trước mặt chính là kẻ trẻ tuổi đi theo bên cạnh Vu Từ hôm ở điện Thanh Trạc.
Sở dĩ nhớ một nhân vật nhỏ bé chẳng đáng nhắc tới như vậy, đơn giản là bởi vì trên người đối phương, Tiêu Tẫn nhìn thấy một chút bóng dáng của Thẩm Ngọc Hành.
Sau đó tử sĩ cũng đã điều tra thân phận người này. Hắn là đệ đệ của một thái giám từng hầu hạ trong cung của Thẩm Ngọc Hành, bị bán qua tay rất nhiều lần, thậm chí còn từng bị bán vào thanh lâu, thân phận thấp hèn như bùn đất.
Đúng như lời Vu Từ nói, người này... tuyệt đối không thể là mẫu phi của hắn.
Nhưng Tiêu Tẫn nhìn đường nét phía sau lớp khăn che mặt của đối phương, tim lại bỗng dưng loạn nhịp.
Chưa kịp để hắn phản ứng, Thẩm Thính Lan đã bước nhanh tới.
Hắn nổi giận đùng đùng chắn trước mặt Thẩm Ngọc Hành: "Ngay cả hắn ngươi cũng không buông tha? Họ Tiêu, ngươi còn là người sao?"
Tiêu Tẫn nhướng mày: "Ngươi đang ám chỉ cái gì?"
May nhờ Thẩm Thính Lan đứng chắn giữa hai người, trái tim mất khống chế của hắn cuối cùng cũng bình ổn lại.
"Ngươi còn giả ngu với ta? Ngươi—"
Mắt Thẩm Thính Lan đỏ bừng. Nếu không phải Tiêu Tẫn đang mặc long bào, hôm nay hắn nhất định sẽ mắng cho đối phương không biết mình họ gì.
Tiêu Tẫn hại chết đệ đệ hắn, rồi lại vì cái chết của đệ đệ hắn mà ép chính mình phát điên, đó là Tiêu Tẫn tự chuốc lấy.
Nhưng hắn lại nhắm vào thế thân của đệ đệ hắn, muốn dùng một người có dung mạo tương tự để thỏa mãn dục vọng của mình.
Đây là sự sỉ nhục với Thẩm gia, càng là sự sỉ nhục với đệ đệ hắn.
Hắn đã sớm biết sẽ có ngày này...
Thấy Thẩm Thính Lan tức tới mức cả người phát run, Thẩm Ngọc Hành đi tới bên cạnh hắn, giải thích:
"Bệ hạ mời sư phụ ta làm việc, tiện đường đưa ta theo cùng, không phải vì chuyện khác."
Thẩm Thính Lan nhìn y: "Thật sao?"
Lúc này hắn mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, vẻ mặt đầy mệt mỏi.
"Thật."
Giọng nói ấy, ngữ điệu ấy, những thói quen ngắt quãng rất khẽ khi nói chuyện ấy... thậm chí cả độ cong nơi khóe môi khi cười, đều giống đến vậy. Không, không phải giống, mà là hoàn toàn giống hệt...
Khác với lần trước chỉ liếc nhìn từ xa, lần này hắn nghe được y nói, nhìn được y cười. Những ký ức bị khóa chặt trong đầu dường như nổ tung thành từng vệt sáng trắng, choáng váng dữ dội.
Tiêu Tẫn lao lên, siết chặt cánh tay y, lực mạnh đến mức gần như muốn bóp nát xương.
"Ngươi là ai?"
Chưa bao giờ hắn chắc chắn như lúc này rằng Thẩm Ngọc Hành vẫn chưa chết.
Nếu ba năm trước hắn đã gặp người này, nhìn thấy gương mặt này... vậy bộ thi cốt kia nhất định đã bị hắn coi là một trò lừa bịp.
Tiêu Tẫn đưa tay muốn kéo xuống lớp ngụy trang của y.
Thẩm Ngọc Hành lặng lẽ lùi về sau.
Y nhìn thấy trong mắt thiếu niên đế vương phong vân biến đổi, lạnh nhạt hỏi ngược:
"Sao vậy? Ta rất giống một người à?"
Chỉ có ánh mắt châm biếm ấy khiến Tiêu Tẫn cảm thấy xa lạ.
"Ta là ai, đối với bệ hạ mà nói, vốn dĩ không quan trọng đúng không?"
Thẩm Ngọc Hành không né tránh ánh mắt gần như muốn rách toạc của hắn, dùng chính giọng nói năm xưa chất vấn:
"Quan trọng là, dù có giống nhau đến đâu... chẳng phải vẫn là hai người sao?"
Y biết Tiêu Tẫn đã bệnh rồi.
Hắn tìm Thẩm Ngọc Hành lâu như vậy, chẳng qua chỉ muốn chứng minh Thẩm Ngọc Hành còn sống, hoặc là... còn có thể sống.
Giống như tự nguyện mắc kẹt trong một cơn ác mộng không tỉnh nổi, biết rõ tất cả đều là giả dối, lại vẫn không thể thoát ra.
Tiêu Tẫn quả nhiên không nói nên lời, môi tái nhợt.
"Nếu ta là người bệ hạ muốn tìm... vậy hôm đó sư phụ ta nhìn thấy người kia là ai? Bệ hạ đang tìm hắn sao? Nhưng hắn chẳng phải vẫn đang nằm yên trong đó sao..."
Tiêu Tẫn đột nhiên gào lên:
"Câm miệng!!"
Sao hắn có thể không biết y đã chết? Không cần người khác nhắc nhở!
Lại là cảm giác đau đầu như muốn nứt ra.
Tiêu Tẫn siết chặt đầu mình, giống như có thứ gì sắc nhọn đang nổ tung bên trong. Trong cơn đau dữ dội ấy, hắn gần như muốn bóp nát cổ người trước mặt.
Dù cho y nói không sai chút nào.
"Bệ hạ!"
Không biết là tử sĩ nào hoảng loạn chạy tới, cầm theo một lọ thuốc.
Thẩm Ngọc Hành nhìn cảnh tượng ấy, bỗng cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng thương.
Tiêu Tẫn quay đầu đi như một đứa trẻ, nhất quyết không chịu uống thuốc, còn phất tay đập vỡ lọ thuốc xuống đất. Tử sĩ chỉ có thể bất lực đứng bên cạnh.
Đôi mắt mơ hồ của hắn vẫn nhìn chằm chằm người đàn ông đội nón cói trước mặt, hết lần này tới lần khác dùng ánh mắt phác họa đường nét của y...
Y thật sự giống Thẩm Ngọc Hành đến vậy sao?
Hay là hắn nhìn nhầm rồi?
Mẫu phi... mẫu phi hẳn là còn sống mới đúng...
Hắn thật sự rất muốn giật phăng cái nón cói đáng ghét kia xuống, xem thử rốt cuộc y trông như thế nào.
Nhưng giọng nói của Thẩm Ngọc Hành lại vang lên bên tai hắn.
"Dù có giống nhau đến đâu... chẳng phải vẫn là hai người sao?"
Hai người?
Tại sao lại có hai người?
Nếu y không phải Thẩm Ngọc Hành, vậy Thẩm Ngọc Hành thật sự đang ở đâu...
Tiêu Tẫn đã không phân biệt nổi đâu là tiếng nói trong ảo giác, đâu là lời thật hắn từng nghe qua.
Đầu hắn đau đến phát điên.
Trong cơn đau ấy, hắn hết lần này tới lần khác tự hỏi, nhưng mãi vẫn không hiểu được người kia rốt cuộc còn tồn tại hay không, đã đi đâu rồi, tại sao lâu như vậy vẫn không xuất hiện.
Tại sao lại bỏ hắn lại một mình...
Thẩm Ngọc Hành nhìn bộ dáng chật vật ấy của hắn, cơn tức nghẹn trong ngực cuối cùng cũng tan bớt đôi phần.
Y nhìn Tiêu Tẫn:
"Người kia đã qua đời rồi. Xin bệ hạ nén bi thương."
Tóc Tiêu Tẫn rối tung, dính đầy mồ hôi lạnh. Xuyên qua hơi thở dồn dập nặng nề, hắn trống rỗng nhìn y.
Đôi mắt ấy đã chẳng còn tiêu cự, không biết có nghe hiểu lời y nói hay không.
Thấy tình trạng Tiêu Tẫn không ổn, Thẩm Thính Lan lập tức sai người vào cung gọi thái y.
Chứng đau đầu của Tiêu Tẫn từ sau khi Thẩm Ngọc Hành chết càng lúc càng nghiêm trọng, hơn nữa còn thường xuyên kèm theo ảo giác dữ dội.
Đây là lần phát tác nghiêm trọng nhất mà Thẩm Thính Lan từng thấy.
Dù hắn hận Tiêu Tẫn tới tận xương tủy, nhưng giữa thanh thiên bạch nhật, hắn tuyệt đối không thể để hoàng đế xảy ra chuyện trong Thẩm phủ.
Thẩm Ngọc Hành thì không có nhiều băn khoăn như vậy.
Y chào Thẩm Thính Lan một tiếng rồi rời khỏi Thẩm phủ.
Đêm đó, y không tới Thẩm phủ dùng bữa tối, cũng không đi dạo bên ngoài nữa, mà trở về nhà từ sớm, trùm chăn ngủ một giấc thật ngon.
Ngày hôm sau, Thẩm Thính Lan không hỏi chuyện y vắng mặt, cũng không trách y hôm qua vượt quá giới hạn.
Thẩm Ngọc Hành bình yên vô sự trải qua mấy ngày, cũng không có ai làm khó y.
Tảng đá cuối cùng treo trong lòng y cuối cùng cũng rơi xuống.
Y cược thắng rồi.
Tiêu Tẫn quả nhiên không giết y.
Một kẻ như Tiêu Tẫn, ngay cả thi thể của Thẩm Ngọc Hành còn chẳng nỡ hạ táng, sao có thể nhẫn tâm giết một gương mặt giống y như vậy?
Trước khi Vu Từ trở về, Thẩm Ngọc Hành trải qua một khoảng thời gian vô cùng lười nhác.
Ngoài mỗi tối tới Thẩm phủ dùng bữa như thường lệ, thời gian còn lại y thà ở lì trong phòng.
Dù cả ngày phải nghe tiếng đám gia phó đánh bài cười đùa ầm ĩ, y cũng chẳng muốn bước ra khỏi cửa thêm lần nào nữa.
Tô Trừng thỉnh thoảng sẽ tới thăm, mời y ra ngoài.
Hai người đi dạo núi chơi nước, ghé tiệm sách như cũ, nhưng tâm trạng Thẩm Ngọc Hành đã không còn hứng khởi như trước.
Cả hai đều biết có thứ gì đó đã thay đổi.
Tô Trừng luôn muốn nói rồi lại thôi nhìn y, vẻ mặt dường như mang theo áy náy, cuối cùng vẫn cúi đầu, chẳng thể nói ra lời nào.
Mười chín ngày sau, Vu Từ cuối cùng cũng trở về.
Lão đi đủ mọi đường ở ngoại thành để kiếm bằng được số dược liệu này. Lúc quay về kinh, cả người gầy đi một vòng, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi cùng phong trần.
Đây là thức ăn thiết yếu của cổ trùng. Tuy hiếm, nhưng nếu Tiêu Tẫn hạ chỉ, thánh chỉ vừa ban xuống, muốn bao nhiêu chẳng có bấy nhiêu.
Nhưng Vu Từ lại không muốn như vậy.
Lão nói với Thẩm Ngọc Hành rằng bản thân không muốn tiết lộ bất cứ chi tiết nào liên quan tới loại cổ thuật này cho Tiêu Tẫn.
Chỉ cần Tiêu Tẫn còn chưa nắm được kỹ thuật ấy, lão còn có thể sống thêm một ngày.
Nhưng Thẩm Ngọc Hành luôn cảm thấy còn có nguyên nhân khác.
Chỉ là Vu Từ không nói thêm.
Trong khoảng thời gian nuôi cổ, cái nóng giữa hè cũng dần kéo tới.
Dù sao cổ thuật cũng là tuyệt kỹ độc môn của Vu Từ, lão vẫn chưa muốn truyền lại cho Thẩm Ngọc Hành, nhưng mỗi khi bận rộn vẫn không thể không nhờ y trông giúp một lúc.
Mà mỗi lần Vu Từ bận, đều là bị đột ngột mời vào cung.
Nghe nói vị kia trong cung đau đầu ngày càng nghiêm trọng, có lúc đau đến mấy ngày liền không thể chợp mắt.
Vu Từ đã vào cung xem mấy lần, nhưng nhìn vẻ mặt của lão sau mỗi lần trở về cũng biết, vẫn chưa tìm được cách giải quyết.
Thẩm Ngọc Hành thấy lão vào cung ngày càng thường xuyên, không nhịn được hỏi:
"Bệnh của Thánh Thượng... nghiêm trọng lắm sao?"
"Chưa nguy hiểm tới tính mạng thì chưa tính là nghiêm trọng." Lão y sư lắc đầu. "Chỉ là tâm bệnh vô phương cứu chữa, ta cũng bất lực."
Thẩm Ngọc Hành không biết thời cổ đại chữa tâm bệnh thế nào, có chút tò mò:
"Không thể dùng thuốc sao?"
Vu Từ lắc đầu:
"Người buộc chuông còn phải là người tháo chuông."
"Vậy thì hết cứu rồi."
Dù sao người buộc chuông kia cũng đã chết.
Vu Từ thở dài:
"Đúng vậy..."
Sau cả một mùa hè, mất ba tháng trời, cuối cùng bọn họ cũng luyện xong lứa cổ trùng đầu tiên.
Tuy chỉ đủ lượng cho một cánh tay, nhưng dùng để thử nghiệm đã dư sức.
Tiêu Tẫn vừa biết cổ trùng luyện xong, lập tức sai người đưa Vu Từ vào cung.
Xe ngựa đã dừng trước cửa.
Vu Từ nghĩ ngợi một lúc rồi quay đầu lại:
"Ngươi cũng đi cùng đi."
Thẩm Ngọc Hành sửng sốt, từ chối:
"Ta thì thôi..."
"Đi đi."
Ánh mắt Vu Từ có phần thâm trầm.
Thẩm Ngọc Hành cũng không tiện nói thêm. Dù sao y cũng không sợ vào cung.
Qua khoảng thời gian chung sống này, y phát hiện Vu Từ đã tín nhiệm mình hơn vài phần, dường như có ý định thật sự truyền lại môn nghề này cho y.
Thẩm Ngọc Hành rất do dự.
Y thuật còn có thể giúp người, nhưng cổ thuật thì tính là gì?
Bọn họ vào cung, được vài tên tử sĩ dẫn tới điện Thanh Trạc.
Tiêu Tẫn quay lưng về phía họ, lặng lẽ ngồi bên cạnh quan tài. Khóe môi hơi nhếch lên, mang theo một nụ cười nhàn nhạt.
Nụ cười ấy khiến Thẩm Ngọc Hành ngẩn ra trong thoáng chốc, trong lòng lướt qua một tia dao động khó nói thành lời.
Qua mấy tháng, vẻ mệt mỏi dưới đáy mắt Tiêu Tẫn càng sâu hơn. Ngay cả bộ long bào nặng nề mặc trên người hắn cũng trở nên rộng thùng thình, như thể đã mất đi sự thẳng tắp cùng uy nghiêm năm xưa.
Nhưng ánh sáng nhảy nhót trong mắt hắn lại là thứ trước đây chưa từng có.
Đặc biệt là sau lần trước Thẩm Ngọc Hành nhìn thấy hắn trong cơn điên loạn và bất lực, nụ cười nơi khóe môi hắn lúc này càng trở nên hiếm hoi hơn.
Khi Thẩm Ngọc Hành còn đang thất thần, Tiêu Tẫn cũng chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hắn khi nhìn thấy Thẩm Ngọc Hành đứng phía sau Vu Từ thì lập tức khựng lại, như thể có thứ gì đó khẽ lay động nơi đáy mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như có một tia dao động thoáng qua trong ánh nhìn hắn, nhưng rất nhanh đã bị hắn vội vàng dời đi, trở về vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Vu Từ được mời tiến lên, cẩn thận gieo cổ trùng vào thi thể.
Ánh mắt đầy chờ mong của Tiêu Tẫn giống hệt một đứa trẻ đang đợi pháo hoa nở rộ nơi chân trời.
Thẩm Ngọc Hành lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy.
Cơ thể kia từ lâu đã chẳng còn liên quan gì đến y nữa, nhưng nghĩ tới việc sau khi y chết, vẫn có người nhét những con sâu vặn vẹo ấy vào trong thân thể mình, y liền cảm thấy từng trận khó chịu.
Huống hồ, lát nữa thôi, những con sâu đó sẽ điều khiển thi thể, khiến "y" cử động trở lại...
Thẩm Ngọc Hành cau mày che miệng, cố nén cảm giác buồn nôn.
Thế nhưng, một nén nhang trôi qua... gần một canh giờ cũng trôi qua... phản ứng của thi thể vẫn vô cùng yếu ớt.
Sắc mặt Vu Từ càng lúc càng lạnh.
Sự mong chờ trong đáy mắt Tiêu Tẫn cũng chỉ còn lại một màu đen tối.
Thời gian kéo dài khiến hy vọng hoàn toàn hóa thành tro tàn.
Trong bầu không khí đình trệ, vang lên giọng nói khàn đặc của thiếu niên:
"...Vì sao hắn còn chưa mở mắt? Trẫm chẳng phải đã nói, phải khiến hắn mở mắt sao?"
Hắn cúi đầu, không biết đang nói với ai.
"Bệ hạ..."
Vu Từ bịch một tiếng quỳ xuống, hai tay run rẩy dữ dội.
"Hắn... hắn..."
Lão y sư run sợ nói:
"Xin bệ hạ thứ tội... vị đại nhân này quá gầy, phần thịt có thể dưỡng cổ thực sự quá ít. Nếu là người có thân hình bình thường thì còn dễ nói... nhưng, nhưng ngài ấy cũng đã..."
"Hơn nữa lúc sinh thời còn chịu rất nhiều vết thương, quá nhiều vết bầm... thân thể này, cho dù bảo tồn tốt đến đâu, cũng không thể phục hồi..."
"Huống chi những nơi từng bị thương, dù có gieo cổ trùng vào, cũng không phát huy được tác dụng..."
Ánh mắt Tiêu Tẫn chết lặng nhìn chằm chằm vào lỗ thủng đen đáng sợ trên ngực Thẩm Ngọc Hành. Ánh nhìn hắn lay động dữ dội, như đang cố gắng không để bản thân sụp đổ.
Ngoài vết kiếm xuyên thấu kia, trên người Thẩm Ngọc Hành còn rải rác hơn mười vết bầm tím — tất cả đều do chính tay hắn để lại.
Khi ấy, hắn còn có thể ôm chặt người này, để lại từng dấu vết thuộc về mình trên làn da ngày càng tái nhợt ấy.
"Là trẫm hại hắn không thể mở mắt nữa sao?"
Lão y sư cúi đầu, không thể, cũng không biết phải trả lời thế nào.
"Có phải là trẫm không... có phải không..."
Đôi mắt Tiêu Tẫn đột nhiên nhuộm đầy phẫn nộ dữ dội, sắc đỏ nơi đáy mắt gần như muốn nuốt chửng tất cả.
Lão thái y lùi về sau một bước, hoang mang nhìn thiếu niên đột nhiên mất khống chế.
"Tại sao không nói lời nào!! Trẫm vẫn còn rất nhiều, rất nhiều người mà ngươi quan tâm..."
"Chỉ cần ngươi lên tiếng, trẫm sẽ không giết bọn họ..."
"Vì sao vẫn... vì sao vẫn chưa..."
Từng tiếng gào thét xé lòng gần như khiến cổ họng hắn vỡ vụn, như muốn trút toàn bộ nỗi đau bị xé rách ấy lên cái xác không còn hồi đáp.
Thế nhưng, cỗ quan tài vẫn lặng im không một tiếng động.
____
Editor: tình hình khá là trộm vía ae ạ, có vẻ ngờ dạo này ăn ở tốt 🥲
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!