Chương 99

Triệu Tự Ninh muốn rút cánh tay mình về, kết quả phát hiện sức Lương Thích còn mạnh hơn cô ấy.

......

Ngay khoảnh khắc đó, Triệu Tự Ninh quyết định tan làm hôm nay sẽ đi tập gym, sau này mỗi ngày tăng thêm nửa tiếng luyện tập.

Lương Thích và cô ấy âm thầm đấu sức một phen, sau đó còn hất tóc một cái, cố gắng làm mình trông thật phong tình vạn chủng.

Triệu Tự Ninh hạ giọng, nghiến răng ken két:

"Cô điên rồi à?"

Lương Thích chọc nhẹ vào eo cô ấy:

"Tôi đang giúp cô."

Triệu Tự Ninh: "......"

Hai chữ "đệt mẹ" đã lên đến miệng, cuối cùng vẫn bị cô ấy nuốt ngược trở về.

Cô ấy hít sâu một hơi:

"Tốt nhất là thế."

Màn thì thầm giữa hai người rơi vào mắt Thẩm Hồi, lại đặc biệt chói mắt.

Đã từng có lúc, trong mắt người khác, Triệu Tự Ninh lạnh lùng xa cách, bên cạnh vĩnh viễn chỉ có một mình cô ấy.

Mà bây giờ, cô ấy cũng đã có người khác rồi.

Cô ấy sẽ mỉm cười với người khác, sẽ lộ ra những biểu cảm khác biệt trước mặt người khác.

Triệu Tự Ninh vốn nổi tiếng thiếu kiên nhẫn, vậy mà lại có thể đi cùng người khác tới trường học, lặng lẽ đứng bên cạnh chờ người ta chụp hình xong.

Sẽ giúp người khác giữ cửa khi bước vào.

Sẽ lập tức chạy tới khi người khác gặp nguy hiểm.

Sẽ trở thành người liên lạc khẩn cấp của người khác.

Thẩm Hồi đã không còn là người đặc biệt nhất bên cạnh Triệu Tự Ninh nữa rồi.

Đáng lẽ cô ấy phải sớm hiểu điều đó mới đúng.

Thẩm Hồi nghĩ vậy.

Ngay từ khoảnh khắc họ chia tay, họ đã trở thành người xa lạ.

Về sau mỗi người cưới gả, không còn liên quan gì tới nhau nữa.

Ánh mắt Thẩm Hồi dần tối lại, cô ấy quay mặt đi, không nhìn hai người họ nữa, tiện tay vén lọn tóc vụn bên tai.

Lúc Triệu Tự Ninh bước vào đã không đóng cửa.

Gió buổi sớm cuối thu lạnh buốt thổi tới, làm chóp mũi cô ấy đỏ lên, ngay cả mắt cũng hơi khô rát.

Thức trắng một đêm khiến cô ấy rất mệt.

Mười giờ còn phải đi làm, thời gian bây giờ chỉ đủ để về nhà tắm rửa thay quần áo, đến ngủ bù cũng không kịp.

Nghĩ tới đây, tâm trạng lại càng tệ hơn.

Thẩm Hồi khép chặt chiếc áo khoác bị gió thổi tung, trực tiếp lướt qua hai người mà đi thẳng.

Lương Thích lại gọi cô ấy:

"Bác sĩ Thẩm, đừng đi mà. Tôi với Tự Ninh mời cô ăn cơm, cảm ơn cô tối qua đã đứng ra nói giúp."

Thẩm Hồi lạnh nhạt:

"Không cần."

Cô ấy đứng tại chỗ, không quay đầu lại.

Nếu quay đầu, cô ấy sẽ nhìn thấy Triệu Tự Ninh đang chăm chú nhìn bóng lưng mình, còn có bàn tay vô thức muốn vươn ra giữ cô ấy lại.

Giọng Thẩm Hồi còn lạnh hơn cả gió sớm cuối thu:

"Hai người cứ ăn đi. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc."

Đến lúc nên buông tha cho bản thân rồi.

Thẩm Hồi nghĩ.

Cô ấy khẽ hít mũi, bóng lưng gầy gò cô độc đến quạnh quẽ, khiến người ta nhìn mà xót xa.

"Thẩm Hồi." Triệu Tự Ninh gọi cô ấy: "Tôi..."

Triệu Tự Ninh còn chưa kịp nói hết câu đã bị Lương Thích véo một cái.

Sau đó Lương Thích chạy tới trước mặt Thẩm Hồi:

"Bác sĩ Thẩm, cô đừng đi trước đã, tôi có chuyện muốn nói với cô, thật sự là chuyện rất quan trọng."

Sau đó cô bảo Triệu Tự Ninh vào trong đóng tiền phạt rồi ký giấy tờ.

Động tác của Triệu Tự Ninh rất nhanh gọn, chưa tới ba phút đã xong.

Lúc đi ra, Lương Thích vẫn còn chặn đường Thẩm Hồi.

Hai người đứng đối diện nhau.

Thẩm Hồi thấp hơn cô một chút, hơi ngẩng đầu nhìn Lương Thích:

"Tôi chỉ là một người bạn gái cũ chẳng đáng nhắc tới thôi. Chuyện của cô và Triệu Tự Ninh, tôi không quan tâm."

"Nhưng tôi muốn cho cô biết." Lương Thích cứng miệng đáp: "Cô không muốn nhìn xem tôi với Tự Ninh hạnh phúc thế nào à?"

"Tôi không muốn nhìn." Thẩm Hồi khẽ cười lạnh: "Lúc cô ở bên vợ mình trông cũng rất hạnh phúc."

Thẩm Hồi liếc cô đầy chán ghét:

"Tối qua còn đứng ra bảo vệ vợ, hôm nay đã cùng Triệu Tự Ninh tình chàng ý thiếp. Cô với Triệu Tự Ninh đúng là trời sinh một đôi."

Lương Thích: "......"

"Hả?" Trong lòng Lương Thích đã bắt đầu đánh trống, nhưng ngoài mặt vẫn mạnh miệng: "Tôi với Tự Ninh thật lòng yêu nhau. Cô không chúc phúc cho bọn tôi, có phải vì vẫn chưa quên được cô ấy không?"

Thẩm Hồi: "......"

"Cô muốn tôi chúc kiểu gì?" Thẩm Hồi hỏi: "Quay vlog cho hai người? Hay đợi hai người kết hôn rồi tôi đi mừng phong bì?"

Cô ấy cười nhạt:

"Tôi khuyên cô vẫn nên ly hôn trước đi. Đừng để đến lúc vì tội trùng hôn mà vào tù. Nhưng mà có vào tù chắc cũng không sao, Triệu Tự Ninh vẫn có thể dùng quan hệ kéo cô ra được."

Lương Thích: "......"

"Chuyện đó không cần bác sĩ Thẩm phải lo đâu nha." Lương Thích cố tình diễn kiểu õng ẹo làm màu: "Bác sĩ Thẩm lo cho Tự Ninh như vậy, có phải vẫn còn yêu cô ấy không?"

Thẩm Hồi: "......Cút."

"Cô tức giận như vậy tức là vẫn còn yêu cô ấy." Lương Thích nói: "Không thì tại sao cứ nói chuyện khó nghe với cô ấy mãi?"

Thẩm Hồi nhướng mày.

Đôi mắt nâu nhạt kia nhìn thẳng về phía cô, càng lúc càng lạnh nhạt:

"Liên quan gì tới cô? Cô cảm thấy mắt mình giống mắt tôi nên việc Triệu Tự Ninh yêu cô khiến cô rất vui? Cô tưởng cô ấy thật sự yêu cô à? Không. Người cô ấy yêu chỉ có một — chính là bản thân cô ấy. Đừng tự coi mình quá quan trọng."

"Cho nên cô cảm thấy tôi là thế thân của cô?" Lương Thích nói: "Vậy tôi tình nguyện làm thế thân. Dù sao cô với Tự Ninh cũng không thể ở bên nhau nữa rồi, tôi có thể ở cạnh cô ấy cả đời làm thế thân. Có giỏi thì cô quay lại cướp cô ấy khỏi tay tôi đi."

Thẩm Hồi: "......"

"Nhường cho cô đấy." Thẩm Hồi cười lạnh: "Dù sao cũng là thứ tôi không cần nữa."

Lương Thích: "?"

Sao khác hoàn toàn với tưởng tượng của cô vậy?

Lương Thích liếc mắt ra hiệu cho Triệu Tự Ninh, trong lòng nghĩ rốt cuộc cô ấy đã đắc tội gì với người ta vậy?

Yêu nhau sáu năm.

Mới chia tay bao lâu đâu?

Rõ ràng mỗi lần gặp mặt vẫn còn tình cảm.

Ở những góc khuất mà người khác không nhìn thấy, ánh mắt Thẩm Hồi nhìn Triệu Tự Ninh vẫn còn lưu luyến.

Trước đây Lương Thích từng thấy rồi mà.

Có hiểu lầm gì mà không thể ngồi xuống nói chuyện tử tế với nhau chứ?

Lương Thích quyết định tiếp tục cố gắng giúp hai người họ thêm chút nữa:

"Triệu Tự Ninh tốt như vậy, cô không cần thì tiếc thật đấy. Ở ngoài thì là đóa hoa trên núi cao lạnh lùng, nhưng ở nhà ấy à, cực kỳ dịu dàng luôn."

Thẩm Hồi: "Ồ, những thứ cô có bây giờ, tôi đều từng có rồi. Cô đang khoe khoang cái gì vậy?"

Lương Thích: "Nhưng đó là quá khứ, không phải hiện tại, càng không phải tương lai."

"Tương lai của tôi không cần có Triệu Tự Ninh." Thẩm Hồi lạnh giọng đáp, sau đó cúi đầu nhìn đồng hồ: "Nếu cô chỉ muốn khoe khoang Triệu Tự Ninh tốt đến mức nào với tôi, vậy thì kết thúc ở đây đi."

Triệu Tự Ninh gọi cô ấy:

"Thẩm Hồi."

Thẩm Hồi liếc cô ấy một cái, lạnh nhạt mà xa cách, không nói gì, xoay người rời đi.

Kết quả vừa quay đầu lại thì nhìn thấy...

Thẩm Hồi bỗng bật cười.

Cô ấy giơ tay vẫy về phía cửa:

"Hi, mỹ nữ."

Hứa Thanh Trúc nhướng mày, hiếm khi ngọt miệng:

"Chị đẹp~"

Lương Thích: "......"

Cả người cô cứng đờ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía cửa.

Chỉ thấy Hứa Thanh Trúc mặc đồ thường ngày đứng đó, đầu tiên chào hỏi Thẩm Hồi, sau đó mới nhìn sang cô.

......

Trong không khí lẫn một tia ngượng ngập khó nói thành lời.

Triệu Tự Ninh cũng đi tới, Hứa Thanh Trúc hỏi:

"Bác sĩ Triệu, xong rồi à? Đi được chưa?"

Triệu Tự Ninh gật đầu:

"Ừm, đi thôi."

"Chị đẹp." Hứa Thanh Trúc gọi Thẩm Hồi: "Tôi mời mọi người ăn sáng nhé."

Thẩm Hồi nhìn nàng, rồi lại nhìn Lương Thích, sau đó gật đầu:

"Được thôi."

Lương Thích & Triệu Tự Ninh: "......"

Khoảnh khắc đó, Lương Thích chỉ muốn tìm cái khe nào chui xuống.

Đến lúc đi trên đường tới quán ăn sáng, Lương Thích lén hỏi Hứa Thanh Trúc:

"Em tới từ lúc nào vậy?"

Hứa Thanh Trúc khẽ cười:

"Lúc chị đang nói với bác sĩ Thẩm rằng chị với bác sĩ Triệu hạnh phúc thế nào ấy."

Lương Thích: "......"

Đây chắc hẳn là tư liệu quý giá của hiện trường xã hội chết quy mô lớn trong nhân loại rồi.

Trong lòng Lương Thích vẫn còn ôm một tia hi vọng:

"Vậy sao em không gọi tôi?"

Hứa Thanh Trúc cười nhẹ:

"Thấy chị diễn nghiêm túc quá nên tôi xem đến mê luôn."

Lương Thích: "......"

"Tôi chỉ là muốn tác hợp cho Triệu Tự Ninh với bạn gái cũ thôi mà." Lương Thích cực kỳ chân thành giải thích: "Tôi cố gắng lắm luôn đó."

"Ừm, cố gắng thật." Hứa Thanh Trúc vỗ vai cô một cái: "Cố gắng cống hiến màn diễn xuất tệ nhất đời mình."

Lương Thích: "......"

Hứa Thanh Trúc mỉm cười:

"Bác sĩ Triệu bây giờ chắc đang muốn cầm dao tới giết-người-diệt-khẩu rồi."

Từ giọng điệu của Hứa Thanh Trúc, Lương Thích không chỉ nghe ra mùi âm dương quái khí, mà còn nghe cả sự vui sướng khi thấy người gặp họa nữa.

Lương Thích thử quay đầu nhìn Triệu Tự Ninh, chỉ thấy Triệu Tự Ninh ngoan ngoãn đi theo sau Thẩm Hồi.

Lúc cô nhìn sang, Triệu Tự Ninh ngẩng đầu đối mắt với cô, còn làm động tác "cắt cổ" với cô.

Sống lưng Lương Thích lạnh toát, lập tức dựa sát vào Hứa Thanh Trúc hơn.

Không còn cách nào khác, đây là lần đầu tiên cô làm chuyện kiểu này.

Hy vọng Triệu Tự Ninh ổn.

Thật đấy.

Phát ra từ tận đáy lòng.

Lương Thích cảm thấy mình đã rất cố gắng rồi, chỉ là... hình như... hướng cố gắng có hơi lệch một chút.

Triệu Tự Ninh chắc sẽ hiểu nhỉ?

//

Quán ăn sáng chật kín người, một chiếc bàn nhỏ chen chúc bốn người ngồi quanh.

Hứa Thanh Trúc lên tiếng trước: "Dạo này tôi thích tiểu long bao lắm, mọi người ăn được chứ?"

Lương Thích lập tức phụ họa: "Tôi ăn nhân nấm hương."

Triệu Tự Ninh và Thẩm Hồi chỉ gật đầu, giao quyền gọi món cho Hứa Thanh Trúc.

Rõ ràng Hứa Thanh Trúc cũng không phải người thường xuyên tới kiểu quán này, nhưng nàng lại có một loại khí chất đủ để trấn áp cả bàn, khiến người ta có cảm giác như nàng đã tới đây vô số lần, quen thuộc nơi này vô cùng.

Thẩm Hồi nhìn đến đây thì còn gì không hiểu nữa.

Nãy giờ đều là đang diễn cho cô xem.

Bảo sao câu nào cũng mang ý khiêu khích.

Chậc.

Thẩm Hồi cười lạnh trong lòng. Sau khi ngồi xuống, Hứa Thanh Trúc mới lên tiếng:

"Vậy để tôi tự giới thiệu trước nhé. Tôi là Hứa Thanh Trúc, đây là vợ tôi, Lương Thích. Tôi là Omega, với bác sĩ Triệu... chắc xem như bạn bè."

Giới thiệu rõ ràng minh bạch.

Người bình thường gặp mặt ai lại đi giới thiệu cả giới tính của mình chứ.

Thẩm Hồi nhìn sang Lương Thích, khoanh tay cười:

"Còn cô thì sao? Cô Lương."

Lương Thích: "......"

Cô ho khẽ một tiếng, cứng đầu tự giới thiệu:

"Tôi là Lương Thích, người bên cạnh là vợ tôi. Tôi là Alpha, với Triệu Tự Ninh..."

Lương Thích khựng lại, cảm giác xấu hổ đến muộn lập tức dâng lên, đặc biệt là dưới ánh mắt áp lực kép từ Thẩm Hồi và Hứa Thanh Trúc, cô quyết định xin lỗi trước:

"Xin lỗi nhé, ban nãy tôi chỉ diễn thôi. Tôi với Triệu Tự Ninh chỉ là bạn bè đơn thuần, trong sạch đến mức không thể trong sạch hơn."

"Thái độ của cô Lương đối với bạn bè đúng là khiến tôi khâm phục." Giọng Thẩm Hồi nhàn nhạt, nghe không ra vui giận: "Có thể hy sinh vì bạn tới mức này, lợi hại thật."

Lương Thích: "......"

Cô cảm thấy Thẩm Hồi đang mắng mình, nhưng lại không có chứng cứ.

Hơn nữa câu này còn rất có phong cách của Hứa Thanh Trúc, đổi thành Hứa Thanh Trúc nói cũng chẳng hề trái ngược chút nào.

"Chẳng phải vì tôi thấy hai người hình như vẫn còn chút tia lửa sao?" Lương Thích giải thích: "Nên mới muốn đẩy thêm một chút."

Thẩm Hồi lạnh giọng: "Ảo giác thôi."

Lương Thích: "......"

Triệu Tự Ninh ngồi bên cạnh không lên tiếng.

Buổi sáng bình thường này là lần đầu tiên sau ba trăm ngày Triệu Tự Ninh và Thẩm Hồi cùng ăn bữa sáng.

Lương Thích và Hứa Thanh Trúc ngồi đối diện họ. Trong quán là mùi cháo thơm lừng, hơi nước nóng bốc lên lượn lờ giữa không trung, người tới người lui đều đang trò chuyện cười đùa, còn bốn người họ lại lặng lẽ ăn xong một bữa sáng.

Thẩm Hồi là người ăn xong đầu tiên.

Triệu Tự Ninh ngồi bên cạnh cau mày:

"Chị ăn có từng đó thôi à?"

"Không đói." Thẩm Hồi trả lời.

Triệu Tự Ninh mím môi, lại gắp cho cô một cái nữa.

Khi Thẩm Hồi nhìn sang, Triệu Tự Ninh thấp giọng nói:

"Thẩm Hồi, cái cuối cùng."

Một câu này khiến Thẩm Hồi như quay lại thời đại học của hai người.

Triệu Tự Ninh và cô đều không biết nấu ăn, mà hai người cũng chẳng chăm chỉ đến mức ngày nào cũng ăn sáng.

Nếu tối hôm trước quậy quá muộn, hoặc bị Triệu Tự Ninh bắt nạt quá đáng, sáng hôm sau Thẩm Hồi nhất định sẽ đói.

Lúc mới quen nhau, có lần Thẩm Hồi nói muốn ăn sáng, kết quả Triệu Tự Ninh lại ôm cô làm thêm một lần nữa. Hai người ở trong căn phòng đó lúc nào cũng như có nguồn năng lượng vô tận.

Làm xong, Triệu Tự Ninh lại ôm cô ngủ, bảo ngủ dậy rồi đi ăn.

Thế nên bữa sáng của cô mãi cũng chẳng ăn được.

Sau này có một lần, Triệu Tự Ninh lại như vậy, Thẩm Hồi đói đến phát khóc.

Triệu Tự Ninh đang ngủ thì cảm giác có nước mắt rơi lên mặt mình, tiện tay lau một cái mới phát hiện Thẩm Hồi đang khóc.

Giọng vừa tỉnh ngủ khàn đặc, cô ôm Thẩm Hồi vào lòng, hôn lên mặt cô, tay nhẹ nhàng vuốt bên eo cô, mềm giọng hỏi:

"Vợ à, sao lại khóc?"

Thẩm Hồi không cho cô ôm, cũng không cho cô hôn, vừa nức nở vừa nói:

"Chị đói."

Triệu Tự Ninh nói:

"Đói thì gọi đồ ăn."

"Chị muốn ăn sủi cảo ở căn tin số bảy." Thẩm Hồi nói.

Triệu Tự Ninh: "......"

Đồ ăn căn tin không giao tận nơi.

Mà hồi đó Triệu Tự Ninh lười vô cùng, căn bản không muốn rời giường đi mua.

Nhưng nước mắt Thẩm Hồi như chảy mãi không hết, nói muốn ăn sủi cảo của căn tin số bảy thì nhất định phải là cái đó, đổi món khác cũng không chịu.

Triệu Tự Ninh mất kiên nhẫn, quát cô một câu:

"Sao chị phiền thế?"

Thẩm Hồi lúc đó ngẩn người.

Vài giây sau, Thẩm Hồi xuống giường mặc quần áo. Trên người toàn là dấu vết bị Triệu Tự Ninh hành hạ để lại, đặc biệt là vai và lưng.

Thẩm Hồi thường nói Triệu Tự Ninh giống chó, lên giường là cắn rồi gặm lung tung.

Nhưng lưỡi của cô ấy quả thật rất giỏi, linh hoạt như rắn.

Trên giường Thẩm Hồi cũng hay làm nũng, nhưng lúc đó Triệu Tự Ninh bằng lòng chiều cô.

Còn bình thường làm nũng, Triệu Tự Ninh lại lười chiều.

Thế nên Thẩm Hồi mặc quần áo xong, Triệu Tự Ninh hỏi cô đi đâu.

Thẩm Hồi cũng không cãi nhau với cô, chỉ buồn bực nói:

"Đi mua sủi cảo."

Nhưng tối qua bị giày vò quá dữ, vừa hay hôm trước Triệu Tự Ninh còn say rượu, mạnh hơn bình thường rất nhiều lần, nên cảm giác đói của Thẩm Hồi cũng mãnh liệt hơn trước rất nhiều.

Cô thật sự không chịu nổi, đói đến mức tủi thân mà bật khóc.

Từ bé đến lớn cô từng chịu uất ức thế này bao giờ đâu?

Hơn nữa, lúc đi Thẩm Hồi còn run chân.

Triệu Tự Ninh nằm trên giường nhìn cô, tim đau nhói. Cô với tay lấy dây buộc tóc ở đầu giường, buộc tóc lên, rồi dùng giọng lạnh lùng quen thuộc gọi:

"Lại đây."

Thẩm Hồi không nhìn cô, giận dỗi đáp:

"Làm gì? Em cũng đâu chịu đi mua cho chị."

Triệu Tự Ninh nhanh chóng mặc quần áo, trực tiếp bế công chúa cô về giường, tức đến mức cắn một cái lên môi cô, rồi kéo quần áo cô xuống, đắp chăn lại cho cô:

"Tổ tông của em, chị nằm nghỉ đi, em đi mua."

Thẩm Hồi nằm trên giường nói:

"Muốn nhân nấm hương."

Triệu Tự Ninh cau mày:

"Cái thứ này chẳng thơm chút nào, cũng không hiểu sao chị lại thích ăn."

Nấm hương, rau mùi — những món ăn có chữ "thơm" trong tên — đều bị Triệu Tự Ninh xếp vào danh sách cấm của thực đơn.

Nhưng Thẩm Hồi lại rất thích, cô còn thích cả hồi hương nữa.

Lần đầu Triệu Tự Ninh quen cô, lúc tự giới thiệu Thẩm Hồi đã nói:

"Tôi tên Thẩm Hồi, hồi trong hồi hương."

Dù ngoài miệng Triệu Tự Ninh luôn chê bai, cuối cùng cô vẫn đi mua về cho Thẩm Hồi, còn không cho cô xuống giường, trực tiếp ngồi xổm bên cạnh làm cái bàn hình người, hầu cô ăn.

Miệng Thẩm Hồi nhỏ, một cái sủi cảo ăn không hết, Triệu Tự Ninh liền ăn nửa còn lại.

Thẩm Hồi nói cô:

"Không phải em ghét ăn nấm hương à?"

"Sau khi chị ăn qua, tôi thấy cũng không khó ăn đến thế." Triệu Tự Ninh nói.

Thẩm Hồi đá cô một cái, bảo cô tranh đồ ăn với mình.

Triệu Tự Ninh chỉ cười không đáp.

Thẩm Hồi nói muốn ăn, nhưng ăn chẳng được bao nhiêu. Mỗi lần Triệu Tự Ninh gắp đưa tới bên miệng, cô lại lắc đầu nói mình no rồi.

Triệu Tự Ninh liền dỗ cô:

"Ngoan, ăn thêm một cái nữa."

Thẩm Hồi liền ăn.

Rồi hết cái này đến cái khác, ăn đến mức Thẩm Hồi liên tục lắc đầu, Triệu Tự Ninh lại dỗ:

"Vợ à, cái cuối cùng."

Khi đó cô luôn gọi Thẩm Hồi là vợ, bảo bối, cục cưng, Hồi Hồi, A Hồi... đủ loại biệt danh thân mật.

Thẩm Hồi thì thích gọi cô là Ninh Ninh, Triệu Tự Ninh, vợ Ninh Ninh, bảo bối Ninh Ninh... nói chung càng thân mật càng tốt.

Cho dù Triệu Tự Ninh có tức giận đến đâu, lúc gọi Thẩm Hồi cũng không dám lớn tiếng, càng không dám gọi cả họ tên cô.

Mỗi lần Triệu Tự Ninh gọi đầy đủ "Thẩm Hồi", đều là ở trên giường.

Khi tình đến sâu đậm, cô thích dính bên tai Thẩm Hồi thấp giọng nói:

"Thẩm Hồi, em yêu chị quá."

Chỉ lúc uống say cô mới như vậy, triền miên lãng mạn, giọng điệu quyến luyến gọi tên Thẩm Hồi.

Gọi đến mức Thẩm Hồi chỉ muốn hôn cô, rồi sau đó hai người lại bắt đầu cuộc sống phóng túng.

Ngày đó, sau khi Thẩm Hồi ăn no, Triệu Tự Ninh dọn dẹp xong tàn cuộc rồi trở lại giường, Thẩm Hồi chui vào lòng cô, Triệu Tự Ninh tức đến mức cắn mũi cô:

"Sao còn không cho người ta nói chị làm nũng nữa?"

Thẩm Hồi khẽ hừ một tiếng làm nũng:

"Chị đói đến tủi thân chết rồi mà em còn nói chị."

Triệu Tự Ninh cười:

"Vợ em đúng là hay làm nũng."

"Vậy em có thích không?"

Triệu Tự Ninh ôm chặt cô, nhẹ cắn môi cô rồi thấp giọng:

"Nếu em không thích thì có chạy xa như thế mua bữa sáng cho chị không?"

Thẩm Hồi liền bật cười.

Sau này, Triệu Tự Ninh đã mua bữa sáng cho Thẩm Hồi rất nhiều lần.

Mỗi lần mua về, lúc Thẩm Hồi ăn không nổi nữa, cô luôn dịu giọng dỗ dành:

"Bảo bối, ăn thêm một cái."

"Vợ à, cái cuối cùng."

"......"

Những lời như vậy Thẩm Hồi đã nghe hàng ngàn lần.

Nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe thấy:

"Thẩm Hồi, ăn thêm một cái."

Đã từng có lúc, mỗi khi cái tên "Thẩm Hồi" xuất hiện trong miệng Triệu Tự Ninh, phía sau nhất định sẽ là:

"Em yêu chị quá."

Mà giờ đây, cảnh còn người mất.

Thẩm Hồi ngẩn ra hai giây, Triệu Tự Ninh trực tiếp gắp cái bánh đưa tới bên miệng cô, Thẩm Hồi theo bản năng há miệng cắn một cái, còn lại nửa cái.

Triệu Tự Ninh liền cứ giữ nguyên như vậy.

Lương Thích vốn đang cúi đầu áy náy ăn sáng, kết quả Hứa Thanh Trúc dưới gầm bàn véo eo cô một cái.

Lương Thích liếc sang, Hứa Thanh Trúc lại điên cuồng nháy mắt với cô.

Kết quả vừa ngẩng đầu lên, cô đã thấy Triệu Tự Ninh giống như đang hầu hạ tổ tông vậy. Trong lúc Thẩm Hồi còn đang ăn thứ trong miệng, Triệu Tự Ninh đã nhìn cô ấy bằng ánh mắt đầy dịu dàng sâu đậm, động tác trên tay cũng chẳng dám lơi đi chút nào.

Ánh mắt ấy... dịu đến mức như sắp kéo thành tơ luôn rồi.

Lương Thích: "......"

Tâm trạng cực kỳ phức tạp.

Nhưng chuyện này... có tính là công lao từ màn diễn xuất vừa rồi của cô không nhỉ?

Lương Thích không biết, chỉ biết là mình hình như vừa bị nhét cho một miệng đầy "cẩu lương".

Sau đó cô cũng gắp một cái bánh, đưa đến bên miệng Hứa Thanh Trúc.

Hứa Thanh Trúc: "?"

"Làm gì vậy?" Nàng nói: "Tôi no rồi."

"Ăn thêm một cái nữa." Lương Thích hạ giọng: "Đãi ngộ người khác có, cô Hứa cũng phải có."

Hứa Thanh Trúc: "......"

"Là đãi ngộ nhìn cô Lương lúc trước ngoại tình với bạn tôi sao?" Hứa Thanh Trúc ghé sát tai cô thấp giọng: "Cô Lương đúng là rất biết hy sinh vì bác sĩ Triệu."

Lương Thích: "......"

Cô đã làm sai điều gì mà sáng sớm đã phải trải qua hiện trường xã chết thế này chứ?!

Nhưng Hứa Thanh Trúc vẫn cắn một miếng. Trên đũa còn lại nửa cái, nàng lắc đầu: "Tôi thật sự không ăn nổi nữa."

Lương Thích nhìn nửa cái bánh, cảm thấy bỏ thì phí, nhưng... Hứa Thanh Trúc vừa cắn rồi.

"Nếu chị thấy mất vệ sinh thì cứ vứt nửa còn lại đi..." Hứa Thanh Trúc còn chưa nói xong, Lương Thích đã nhét luôn nửa cái còn lại vào miệng mình.

Hứa Thanh Trúc mím môi, không nói gì nữa.

Còn phía Triệu Tự Ninh và Thẩm Hồi, hai người im lặng đến đáng sợ, nhưng lại tự mang theo một loại khí tràng khiến người khác không dám quấy rầy.

Đợi Thẩm Hồi ăn xong cái bánh kia, Triệu Tự Ninh vẫn thấp giọng nói: "Bây giờ chị gầy quá."

Thẩm Hồi nhàn nhạt liếc nàng một cái: "Cô cũng có khá hơn đâu."

Triệu Tự Ninh cười khổ: "Chẳng phải đúng ý em sao?"

Giọng hai người đều rất thấp. Nhưng không biết Thẩm Hồi nghĩ đến điều gì, sau một lúc thất thần, thái độ với Triệu Tự Ninh không còn lạnh nhạt như trước nữa, ngược lại khi nói chuyện còn mang theo một cảm giác quấn quýt khó diễn tả thành lời. Bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người lập tức tan biến.

Thẩm Hồi lạnh giọng nói: "Tôi không có cái suy nghĩ sau chia tay còn mong bạn gái cũ đi chết."

"Cho dù có thì cũng không sao." Triệu Tự Ninh nói: "Là tôi tự chuốc lấy."

"Biết vậy là tốt." Thẩm Hồi đáp.

Hai người cứ câu được câu chăng mà nói chuyện, còn Lương Thích và Hứa Thanh Trúc ngồi đối diện nhìn nhau.

Đột nhiên, Lương Thích không nhịn được lên tiếng: "Tại sao những người yêu nhau lại không thể ở bên nhau chứ? Trên đời này, tìm được người thật lòng yêu mình đã khó lắm rồi."

Triệu Tự Ninh ở dưới gầm bàn đá cô một cái, không muốn cô nói tiếp nữa.

Thẩm Hồi lại liếc sang cô: "Trông cô có vẻ thông minh đấy."

Lương Thích: "......"

Ý ngoài lời chính là — không ngờ lại ngốc như vậy.

"Tôi chỉ thấy tiếc cho hai người thôi." Là một người đã từng chết một lần, Lương Thích cảm nhận rõ nhất sự vô thường của đời người. Vì vậy cô muốn khuyên hai người: lúc còn yêu thì cứ bất chấp tất cả mà yêu đi, nếu không đến khi một người biến mất, hoặc chết đi, thì thật sự sẽ trở thành tiếc nuối cả đời.

"Không ai biết mình còn sống được bao lâu trên thế giới này." Lương Thích dịu giọng nói: "Vậy tại sao không làm điều mình thích chứ? Yêu người mình yêu, làm chuyện mình muốn làm. Nếu một ngày người mình yêu đột nhiên chết đi, chẳng phải sẽ rất tiếc nuối sao?"

Dù là đang bày tỏ quan điểm của mình, nhưng lời nói của cô lại không hề mang cảm giác thuyết giáo, cũng chẳng khiến người khác phản cảm.

Ngược lại, có một khoảnh khắc khiến người ta bất giác đi theo dòng suy nghĩ của cô.

Nếu người mình yêu nhất một ngày nào đó đột nhiên biến mất khỏi thế giới này... vậy chắc chắn sẽ đau khổ và nhớ nhung suốt cả đời.

Không có gì khiến người ta khó quên hơn cái chết.

Triệu Tự Ninh chợt nhìn sang Thẩm Hồi, còn Thẩm Hồi lại cụp mắt xuống, tránh đối diện với nàng.

Cả bốn người đều im lặng.

Người đầu tiên phá vỡ bầu không khí ấy là Thẩm Hồi: "Nhưng có những người còn chưa kịp nhìn thấy thế giới này. Tôi nghĩ đó mới là điều đáng tiếc nhất."

"Và tôi cần dùng cả cuộc đời mình để bù đắp cho sự tiếc nuối ấy." Thẩm Hồi bổ sung.

Giọng cô rất lạnh nhạt, nhưng lại khiến người ta nghe ra vài phần chua xót.

"A Hồi..." Triệu Tự Ninh khẽ gọi cô.

"Bác sĩ Triệu." Thẩm Hồi thoát khỏi hồi ức, lạnh giọng nói: "Đã chia tay rồi thì không cần gọi thân mật như vậy nữa. Dù sao cô cũng đã có người yêu rồi."

Triệu Tự Ninh giải thích: "Không phải..."

Lương Thích và Hứa Thanh Trúc đồng thời kinh ngạc, vì hai người hoàn toàn không biết Triệu Tự Ninh đã có bạn gái mới.

Kết quả Thẩm Hồi lại nhìn sang Hứa Thanh Trúc: "Người đẹp, đổi vợ đi."

Hứa Thanh Trúc: "Hả?"

"Alpha không biết giữ mình thì giống như cải thối." Thẩm Hồi nói: "Cô tốt như vậy, cô ấy không xứng với cô."

Hứa Thanh Trúc: "......"

Hứa Thanh Trúc không nhịn được bật cười.

"À đúng rồi." Thẩm Hồi còn thấy trả đũa chưa đủ, tiếp tục nói với Hứa Thanh Trúc: "Cô Lương nói người cô ấy yêu nhất là bác sĩ Triệu. Tôi thấy cô có thể tác thành cho hai người họ luôn đi. Với điều kiện của cô, muốn tìm Alpha nào mà chẳng được? Nếu thật sự không được thì tôi đi phân hóa lần hai, cô ở bên tôi cũng được."

Lương Thích: "?"

"Chị à." Lương Thích bị lời cô làm cho kinh hãi, không nhịn được nói: "Chị còn có kiểu đào góc tường ngay trước mặt chính chủ vậy luôn hả? Tôi còn đang ngồi đây đó."

Thẩm Hồi nhàn nhạt liếc cô một cái: "Ai là chị cô? Đừng có nhận họ hàng bừa bãi."

"Tôi với Triệu Tự Ninh bằng tuổi." Lương Thích nói: "Hơn nữa tôi gọi chị là chị, đơn thuần chỉ để bày tỏ sự xin lỗi thôi... vừa rồi tôi không nên làm vậy. Xin lỗi, đã làm tổn thương trái tim vẫn còn yêu bác sĩ Triệu của chị."

Thẩm Hồi: "?"

"Cô nhìn ra chỗ nào là tôi còn yêu cô ấy?" Thẩm Hồi khẽ cười nhạt, đối chọi gay gắt với cô: "Đừng xen vào chuyện tình cảm của người khác, cảm ơn."

Lương Thích: "......"

Lương Thích bắt đầu hối hận về hành động ban sáng của mình rồi.

Thẩm Hồi lại nói với Hứa Thanh Trúc: "Nếu cô còn không ly hôn thì tôi còn thấy tiếc thay cho cô."

Lương Thích hận không thể bịt luôn tai Hứa Thanh Trúc lại, thế mà chỉ thấy nàng bình tĩnh nhìn Thẩm Hồi, nhướng mày cười nói: "Nói kỹ nghe xem."

Thẩm Hồi chậc một tiếng: "Cô Lương ban nãy nói người cô ấy yêu nhất là bác sĩ Triệu, còn với cô chỉ là hôn nhân hợp đồng, không có tình cảm gì. Như vậy mà cô còn không ly? Khó hiểu thật đấy."

Lương Thích: "......"

Cô chột dạ cúi đầu, bất lực day trán, ở dưới bàn đá Triệu Tự Ninh một cái, ra hiệu nàng mau bảo Thẩm Hồi đừng nói nữa.

Nói thêm nữa cô cảm giác mình sắp bị Hứa Thanh Trúc cắn chết rồi.

Kết quả Triệu Tự Ninh lại nói: "Tôi không yêu cô ấy, là cô ấy tự dán lên thôi. Hứa Thanh Trúc, tôi cũng thấy cô có thể cân nhắc chuyện ly hôn rồi."

Lương Thích: "?"

......

Lương Thích biết tình bạn giữa mình và Triệu Tự Ninh rất mong manh, nhưng không ngờ lại mong manh đến vậy.

Giống như một đống cát rời, còn chưa cần gió thổi đã tự tan rồi.

Tốt lắm.

Lương Thích ở dưới bàn đạp Triệu Tự Ninh một cái, kết quả Triệu Tự Ninh mặt không cảm xúc nói: "Lương Thích, kỹ năng diễn xuất của cô thật sự quá tệ, tôi thấy giới giải trí không hợp với cô đâu, tìm đại cái xưởng nào mà đi làm đi."

Lương Thích: "......"

Thẩm Hồi ở bên cạnh nói: "Có đi làm hay không không quan trọng, chủ yếu là tôi thấy người đẹp nên ly hôn."

Lương Thích nhìn sang Hứa Thanh Trúc với ánh mắt vô tội đầy tủi thân, như thể đang nói — cô xem đi, bọn họ đều bắt nạt tôi.

Hứa Thanh Trúc cong môi cười, vỗ nhẹ vai cô một cái, cực kỳ phối hợp mà nói: "Ra là chuyện tôi và cô Lương kết hôn hợp đồng, cuối cùng cũng không giấu được nữa rồi?"

Lương Thích: "......"

//

Lương Thích cũng chẳng biết mình bước ra khỏi quán ăn sáng đó bằng cách nào, trong lòng ngổn ngang đủ loại cảm xúc.

Triệu Tự Ninh đi tiễn Thẩm Hồi, Lương Thích ở phía sau đấm cô ấy một cái để trút giận.

Khi chỉ còn lại cô và Hứa Thanh Trúc, cô chậm chạp bước lên xe. Hứa Thanh Trúc lại hoàn toàn không nhắc tới chuyện vừa xảy ra trong quán ăn sáng, chỉ bảo cô nhắm mắt nghỉ một lát.

Sau một hồi im lặng, Lương Thích thử mở miệng: "Cái đó... thật ra tôi..."

"Đừng giải thích nữa, tôi hiểu mà." Hứa Thanh Trúc nói: "Chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi, chị có nói sai đâu."

Lương Thích: "......"

Em hiểu cái gì chứ!

Kết quả Hứa Thanh Trúc lại nói: "Cô Lương, tôi thấy chị nói còn chưa đủ chính xác."

Lương Thích: "Cái gì?"

"Chúng ta thế này mà gọi là hôn nhân hợp đồng sao?" Hứa Thanh Trúc nói: "Nhiều nhất chỉ tính là bạn cùng phòng thuê chung thôi."

Lương Thích: "...... Không phải."

Nghe cô nói vậy, Hứa Thanh Trúc đột nhiên dừng xe bên đường, ánh mắt nhàn nhạt nhìn sang cô. Cánh tay thon dài đặt trên vô lăng, đầu ngón tay cong lên gõ hờ hững lên đó, giọng điệu thản nhiên: "Chị đâu có nói sai, ở đây khó xử cái gì?"

Lương Thích mím môi: "Nhưng chúng ta không phải hôn nhân hợp đồng."

Hứa Thanh Trúc nhướng mày: "Tôi kết hôn với chị à?"

Lương Thích: "......"

Lương Thích buồn bực đáp nhỏ: "Không phải."

Hứa Thanh Trúc cười, nhưng trong mắt lại chẳng có bao nhiêu ý cười: "Vậy nên chúng ta không phải hôn nhân hợp đồng đâu, mà là bạn cùng phòng thuê chung. Cảm ơn cô Lương ra ngoài còn biết giữ mặt mũi cho tôi."

Lương Thích: "Ban nãy tôi chỉ muốn kích Thẩm Hồi thôi, không có ý đó..."

"Tôi hiểu tôi hiểu." Hứa Thanh Trúc nói: "Cô Lương đừng giải thích nữa, chị càng giải thích thì... ưm..."

Lời còn chưa dứt, Lương Thích đã đột nhiên nghiêng người hôn lên môi nàng.

Đồng tử Hứa Thanh Trúc co lại, theo bản năng muốn tránh đi, nhưng tay Lương Thích đã đặt lên sau đầu nàng, khiến nụ hôn này sâu hơn một chút.

Kỹ thuật hôn của Lương Thích không hề thuần thục, vài lần hôn ít ỏi trước đây cũng đều là với Hứa Thanh Trúc.

Hứa Thanh Trúc luôn nhiệt tình như vậy, cô chỉ cần đáp lại là đủ.

Nhưng lần này, là cô chủ động.

Cô chủ động tiến lại gần Hứa Thanh Trúc, rồi thấp giọng nói khi nàng còn đang ngẩn người nhìn mình:

"Nhắm mắt lại."

Hứa Thanh Trúc khép mắt, thuận theo động tác của cô.

Lương Thích cắn nhẹ cánh môi nàng, nhưng không tiến thêm bước nào nữa.

Môi cô nghiền nhẹ trên môi nàng, đến khi đầu lưỡi Hứa Thanh Trúc lướt qua môi cô, muốn cạy mở khớp hàm, Lương Thích lại khép chặt môi, còn khẽ lắc đầu với nàng.

Chỉ là một nụ hôn đơn giản thôi, vậy mà mặt Lương Thích đã đỏ bừng.

Rất lâu sau, cô mới rời đi, ngồi trở lại vị trí, khẽ thở dốc để bình ổn hô hấp.

Cô rút một tờ giấy từ hộp khăn bên cạnh, nhẹ nhàng lau khóe môi Hứa Thanh Trúc, lau đi vệt nước đọng bên môi nàng.

Cô dịu dàng nhìn Hứa Thanh Trúc, giọng nói mang theo chút khàn khàn sau khi dây dưa, nghe đến mức khiến lòng người ngứa ngáy.

Lương Thích nói:

"Nhớ kỹ cảm giác lúc này."

"Khoảnh khắc này, là Lương Thích đang hôn em."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!