Chương 194: Ngoại truyện 14: Thẩm Cố END

Ngày Cố Nghi Tuyết quyết định ly hôn với Thẩm Phong Hà, thứ cô mang theo chỉ là một chiếc ba lô đeo vai.

Dù đã sống trong căn nhà này suốt ba năm, hành lý của cô vẫn ít đến đáng thương.

Bản thỏa thuận ly hôn được đặt ở đầu giường. Cô không lấy bất cứ thứ gì, chỉ ký tên và điểm dấu vân tay lên đó.

Chiếc ba lô màu đen kia cũng đã theo Cố Nghi Tuyết nhiều năm rồi.

Tính kỹ lại, nó còn là do Thẩm Phong Hà mua cho cô.

Năm đó trước khi ra nước ngoài, cô vẫn luôn cảm thấy mình nên gặp Thẩm Phong Hà thêm một lần nữa trước lúc đi, nhưng lại chẳng tìm được lý do thích hợp.

Thế mà hôm ấy, Thẩm Phong Hà vẫn đến tiễn cô.

Đi cùng Khổng Tiêu Tiêu.

So ra thì Khổng Tiêu Tiêu nhiệt tình hơn nhiều.

Các cô ấy còn giống chị gái hơn cả Cố Xuân Miên, xem cô như cô em nhà bên, mua cho cô không ít đồ để ký gửi lên máy bay, dặn dò cô đi đường bình an.

Đây chính là chiếc ba lô từng dùng để đựng đống đồ đó.

Bề ngoài nhìn chẳng có gì nổi bật, nhưng mua ở cửa hàng trong sân bay thì giá hơn hai vạn tệ.

Đúng là rất bền.

Cố Nghi Tuyết dùng nó suốt nhiều năm.

Đến cả lúc ly hôn, cô vẫn đeo chiếc ba lô này.

Thứ bị đóng gói mang đi không chỉ là hành lý, mà còn có cả sự yêu mến và những ký ức của cô.

Cũng không phải vì hết yêu rồi.

Chỉ đơn thuần là... mệt mỏi.

Ngay cả bản thân Cố Nghi Tuyết cũng không nói rõ được đó là cảm giác gì. Chỉ là trong ba năm hôn nhân này, cô và Thẩm Phong Hà ngày càng gần gũi hơn. Các cô thỉnh thoảng cùng uống rượu, thỉnh thoảng chuyện trò trời nam đất bắc, thỉnh thoảng lại chẳng chút kiêng dè mà làm tình.

Thẩm Phong Hà chưa từng nói lời ngon tiếng ngọt.

Dù là vào lúc tình sâu ý đậm nhất cũng vậy.

Ban đầu Cố Nghi Tuyết vẫn có thể tiếp tục bước tới, chẳng hề để tâm mà bước tiếp.

Nhưng cô không ngờ sẽ có ngày mình cảm thấy mệt.

Không có nguyên nhân nào đặc biệt rõ ràng, cuộc sống của Thẩm Phong Hà với cô vẫn như bình thường.

Thế nhưng vào một đêm nọ khi tan làm trở về, lúc cô nhìn thấy Cố Xuân Miên bước xuống từ xe của Thẩm Phong Hà, cô bỗng thấy kiệt sức đến khó hiểu.

Cố Nghi Tuyết biết rất rõ Thẩm Phong Hà không phải kiểu người ngoại tình.

Thẩm Phong Hà cũng chẳng để mắt đến Cố Xuân Miên.

Nhưng ngày hôm đó, cô lại buồn bã đến mức không thể diễn tả nổi.

Giống như một sợi dây thun bị kéo căng suốt ba năm. Ngày nào cũng bị kéo dài thêm, thoạt nhìn có vẻ chẳng sao cả, không vấn đề gì, nhưng rồi đến một ngày, trong lúc hoàn toàn không phòng bị, nó bỗng "bụp" một tiếng mà đứt lìa.

Cố Nghi Tuyết chính là như vậy.

Không có lý do quá rõ ràng.

Chỉ là đột nhiên nhận ra tất cả những điều này chẳng qua chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước.

Không có cô, Thẩm Phong Hà vẫn là Thẩm Phong Hà.

Cuộc đời của Thẩm Phong Hà dù thiếu Cố Nghi Tuyết vẫn sẽ tiếp tục rực rỡ như cũ.

Còn cuộc đời của Cố Nghi Tuyết...

Thì sao cũng được.

Từ trước đến nay cô vốn chẳng quá để tâm.

Vì thế, Cố Nghi Tuyết quyết định trả tự do lại cho Thẩm Phong Hà.

Trước đây cô từng cố chấp muốn có được người ấy. Người mà cô thầm thương nhiều năm như vậy, chỉ cần được ở bên cạnh, dù làm chó cho cô ấy cô cũng cam lòng.

Không sao cả.

Không quan trọng.

Cô không để tâm.

Cố Nghi Tuyết vẫn luôn tự nói với bản thân như thế.

Nhưng thật sự đến một ngày, khi cô đã đứng ở vị trí đó, thậm chí còn có địa vị cao hơn một con chó, cô lại bắt đầu sinh ra những ảo tưởng không thực tế.

Ví dụ như...

Cô ấy rồi sẽ quen với sự tồn tại của mình chứ.

Cô ấy rồi sẽ yêu mình chứ.

Cô ấy rồi sẽ mãi đối xử tốt với mình chứ.

...

Những ảo tưởng ấy trong cuộc sống thường khiến người ta được mất thất thường.

Cố Nghi Tuyết cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

Còn điên hơn cả lúc trước kia, khi cô vẫn chưa trở thành vợ của Thẩm Phong Hà.

Trước khi bản thân hoàn toàn phát điên, khiến Thẩm Phong Hà kinh ngạc và khó xử, Cố Nghi Tuyết quyết định giữ lại cho mình chút thể diện cuối cùng.

Thế nên vào một ngày nắng đẹp gió êm, cô để lại bản thỏa thuận ly hôn rồi rời khỏi biệt thự.

Người giúp việc câm điếc phụ trách chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của các cô còn dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với cô:

"Phu nhân, chúc cô hôm nay vui vẻ, mọi chuyện thuận lợi."

Cố Nghi Tuyết gượng gạo nở một nụ cười, sau đó xoay người rời đi.

Có lẽ đau buồn thật sự có thể kích thích ham muốn sáng tác. Chỉ trong hai ngày, Cố Nghi Tuyết đã viết xong kịch bản mới.

Sau đó cô lại dùng thêm một ngày để chỉnh sửa hoàn thiện, rồi liên lạc với đội ngũ của mình.

Từ đó vùi đầu luôn vào đoàn phim.

Ba ngày sau, Thẩm Phong Hà mới trở về nhà.

Cô ra nước ngoài công tác để đàm phán một dự án vô cùng quan trọng.

Quá trình rất khó khăn, nhưng kết quả coi như vừa ý.

Cuối cùng cũng chốt được.

Vì con gái của người phụ trách dự án này là bạn thân của Cố Xuân Miên, nên Thẩm Phong Hà đã mượn sức của cô ta.

Nhưng nói cho cùng, vẫn là Cố Xuân Miên chủ động tìm đến trước.

Nguyên nhân bắt đầu từ một tin nhắn mà Cố Xuân Miên gửi cho cô, hỏi vay năm mươi triệu.

Phản ứng đầu tiên của Thẩm Phong Hà là cô ta có phải gửi nhầm người rồi không.

Ngay sau đó, Cố Xuân Miên gọi điện tới, nói rằng cô ta có thể dùng một bí mật của Cố Nghi Tuyết để đổi lấy năm mươi triệu này.

Lúc ấy Cố Nghi Tuyết vẫn còn ngủ. Thẩm Phong Hà nhẹ tay nhẹ chân ngồi dậy xuống giường đi nghe điện thoại, câu đầu tiên vừa mở miệng đã đầy mỉa mai:

"Nhà họ Cố phá sản rồi à?"

Cố Xuân Miên: "..."

"Thẩm Phong Hà." Cố Xuân Miên nói: "Tôi đang làm giao dịch với cô."

Thẩm Phong Hà im lặng vài giây.

Cố Xuân Miên không nhịn nổi nữa, hạ giọng nói:

"Năm mươi triệu, tôi nợ cô một ân tình."

"Ân tình của cô đáng giá năm mươi triệu sao?"

"Còn có bí mật của Cố Nghi Tuyết."

Khi ấy, xuyên qua lớp rèm voan trắng, Thẩm Phong Hà nhìn về phía Cố Nghi Tuyết đang ngủ say trên giường, ánh mắt dịu đi vài phần.

Thẩm Phong Hà lạnh giọng nói:

"Giữa tôi và vợ tôi, không có bí mật."

Cố Xuân Miên: "..."

Bị từ chối thẳng thừng, Cố Xuân Miên vẫn không cam lòng, tiếp tục nói:

"Chẳng lẽ cô không muốn biết sau khi lấy cô, Cố Nghi Tuyết đã trải qua những gì sao?"

"Năm đó chính cô ta phá hỏng hôn lễ." Cố Xuân Miên khẽ cười, giọng đầy khinh miệt. "Cô nghĩ nhà họ Cố đã bỏ qua cho cô ta thế nào?"

Thẩm Phong Hà lập tức sửa lại:

"Là cô phá hỏng hôn lễ."

Cố Xuân Miên: "... Chuyện đó không quan trọng."

Ngừng vài giây, cô ta lại nói:

"Bây giờ tôi cần năm mươi triệu. Cha mẹ tôi sẽ không cho tôi đâu. Thẩm Phong Hà, coi như tôi vay cô."

"Vay thì là vay." Thẩm Phong Hà lạnh nhạt đáp: "Cái gì mà 'coi như'? Đại tiểu thư nhà họ Cố, bây giờ cách nói chuyện của cô mập mờ thật đấy."

Cố Xuân Miên: "......"

Mãi về sau Thẩm Phong Hà mới biết, Cố Xuân Miên muốn chia tay với người phụ nữ kia.

Năm mươi triệu cô ta vay là để làm phí chia tay cho đối phương.

Thẩm Phong Hà khẽ cười nhạt:

"Cơm mềm này cô ta ăn cũng triệt để thật."

Cố Xuân Miên không nói gì.

Còn Thẩm Phong Hà thì vẫn cho người chuyển tiền sang, nhưng bắt cô ta viết giấy nợ.

Đối với Thẩm Phong Hà, Cố Xuân Miên không phải người quá quan trọng.

Từ nhỏ cô đã lăn lộn trên thương trường, tiếp xúc với đủ loại người, nên đương nhiên sẽ không quá để tâm đến những chuyện như vậy.

Huống hồ, Cố Xuân Miên còn có khả năng trở thành tổng giám đốc đời kế tiếp của nhà họ Cố.

Có lẽ do cha Cố làm quá nhiều chuyện thất đức, ngoài Cố Xuân Miên và Cố Nghi Tuyết, lớp con cháu nhà họ Cố hoặc chết hoặc bị thương tật, chẳng còn ai đủ sức gánh vác gia nghiệp.

So với Cố Nghi Tuyết, nhà họ Cố đương nhiên càng muốn nâng đỡ Cố Xuân Miên hơn.

Năm đó vì Cố Xuân Miên không liên hôn với Thẩm Phong Hà, khiến nhà họ Cố trở thành trò cười trong giới hào môn. Khi ấy cha Cố vẫn còn đủ sức quản lý công ty, nên mới cố tình cho Cố Xuân Miên một bài học.

Suốt mấy năm nay, Cố Xuân Miên luôn làm việc ở tầng lớp cơ sở trong công ty nhà họ Cố, nhận mức lương thấp nhất, làm công việc nhiều nhất. Ngay cả cái tính tiểu thư cũng bị mài mòn đi không ít.

Cô ta cũng từng nghĩ đến chuyện tranh nhà họ Cố về cho Cố Nghi Tuyết.

Nhưng rõ ràng, Cố Nghi Tuyết thích làm đạo diễn và biên kịch hơn.

Hơn nữa, Thẩm Phong Hà rất thích phim của Cố Nghi Tuyết.

Mỗi lần phim của cô công chiếu, Thẩm Phong Hà đều bao rạp đi xem.

Có khi là suất khuya nhất, có khi là suất sớm nhất.

Thẩm Phong Hà không hỏi Cố Xuân Miên rốt cuộc Cố Nghi Tuyết đã phải trả giá điều gì để cưới được cô.

Cô luôn cảm thấy đó sẽ là một chủ đề rất nặng nề.

Nếu Cố Nghi Tuyết không nói, vậy chứng tỏ cô không muốn để Thẩm Phong Hà biết.

Dù sao cũng phải chừa cho Cố Nghi Tuyết một chút không gian riêng.

Nhưng đêm hôm đó, Thẩm Phong Hà đứng ngoài ban công rất lâu. Đến lúc quay lại giường, cả người cô đã nhiễm hơi lạnh. Vừa nằm xuống, Cố Nghi Tuyết đã theo bản năng chui vào lòng cô, mang đến chút ấm áp.

Cố Nghi Tuyết rất thích mặc áo ngắn, ngay cả đồ ngủ cũng là kiểu ngắn.

Vòng eo lúc nào cũng để hở, nên Thẩm Phong Hà rất thích tùy ý đặt tay lên đó.

Sau khi về nhà, Thẩm Phong Hà đi tắm trước, ăn bữa sáng dì giúp việc chuẩn bị xong mới quay về phòng định ngủ bù để chỉnh múi giờ.

Gần một tuần công tác, cô và Cố Nghi Tuyết gần như chẳng liên lạc gì.

Có điều trước khi về nước, cô đã nhắn cho Cố Nghi Tuyết một tin, nói rằng mình sắp về.

Cố Nghi Tuyết chỉ gửi lại một biểu tượng "ok", không nói thêm gì nữa.

Thẩm Phong Hà còn tưởng cô đang bận quay phim nên không để trong lòng.

Chỉ là cô nhìn màn hình điện thoại thất thần trong chốc lát, đáy lòng có chút hụt hẫng rất khẽ.

Vừa lên giường, cô đã nhìn thấy tập tài liệu đặt ở đầu giường. Mấy chữ "Đơn thỏa thuận ly hôn" khá bắt mắt.

Ban đầu Thẩm Phong Hà còn tưởng là kịch bản của Cố Nghi Tuyết. Đến khi đọc được hai dòng đầu tiên, cô mới đột ngột ngồi bật dậy. Cơn buồn ngủ vì lệch múi giờ vừa tích tụ được trong nháy mắt tan biến sạch sẽ.

Thẩm Phong Hà bình tĩnh đọc hết bản thỏa thuận.

Sau đó cô cầm điện thoại gọi cho Cố Nghi Tuyết, nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên giọng máy móc lạnh lẽo:

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy."

Thẩm Phong Hà đứng dậy thay quần áo, bảo trợ lý đi tra vị trí của Cố Nghi Tuyết.

Một lúc sau, trợ lý báo rằng Cố Nghi Tuyết đang ở Kyoto để bàn hợp tác với một nhà đầu tư, tối nay sẽ bay về.

Thẩm Phong Hà lập tức gửi cho cô một tin nhắn:

【Chúng ta nói chuyện đi.】

Cố Nghi Tuyết không trả lời.

Tin nhắn giống như chìm xuống đáy biển.

Hoàn toàn khác trước đây.

Trước kia, mỗi lần Thẩm Phong Hà nhắn tin, Cố Nghi Tuyết đều trả lời gần như ngay lập tức.

Mà một lần trả lời là gửi liên tiếp cả đống tin.

Nếu điện thoại của Thẩm Phong Hà rung liên tục bảy tám lần, vậy chắc chắn là tin nhắn của Cố Nghi Tuyết.

Điều đó đã trở thành thói quen.

Nhưng bây giờ, Cố Nghi Tuyết đã không còn trả lời tin nhắn của cô nữa.

Nghĩ kỹ lại mới nhận ra, dường như đã rất lâu rồi cô không còn nhận được những đoạn tin nhắn dài liên tục từ Cố Nghi Tuyết.

Thẩm Phong Hà đang định ra ngoài thì nhận được điện thoại của Cố Xuân Miên, bảo cô tới quán bar.

Thẩm Phong Hà hỏi trợ lý thông tin chuyến bay tối nay của Cố Nghi Tuyết, sau đó mới đi gặp Cố Xuân Miên.

Lúc cô tới nơi, Cố Xuân Miên đã say đến mơ màng. Hai mắt đỏ hoe, vừa uống rượu vừa khóc.

Thẩm Phong Hà ngồi cách cô ta xa một chút.

Cố Xuân Miên chẳng còn giữ hình tượng mà nói với cô rằng mình chia tay rồi. Ban đầu cô ta định tìm bạn khác, nhưng lật hết danh bạ mới phát hiện, người có thể gọi ra uống rượu lúc này lại chỉ có mỗi Thẩm Phong Hà — một người chẳng giống bạn bè chút nào.

Có lẽ đúng là say thật rồi nên Cố Xuân Miên nói năng chẳng đâu vào đâu.

Thẩm Phong Hà cũng chỉ ngồi đó nhìn điện thoại, im lặng nghe cô ta lảm nhảm.

Cho đến khi Cố Xuân Miên đập mạnh xuống bàn:

"Thẩm Phong Hà! Rốt cuộc cô có nghe tôi nói không hả?!"

Thẩm Phong Hà quay đầu nhìn cô ta, cau mày:

"Bớt phát điên đi."

Cố Xuân Miên: "......"

Sau một hồi nghẹn lời, cô ta bỗng hít mũi:

"Thôi bỏ đi, tôi không chấp cô."

Thẩm Phong Hà: "?"

Cố Xuân Miên đột nhiên đổi chủ đề:

"Năm đó để cưới cô, Cố Nghi Tuyết bị cha tôi đánh bằng roi. Hơn mười roi."

Thẩm Phong Hà lập tức đứng bật dậy:

"Ý cô là sao?"

Cố Xuân Miên đặt ly rượu xuống, nghiêng đầu nhìn cô:

"Ý trên mặt chữ thôi."

Cô ta còn bật cười:

"Trước đây tôi luôn cảm thấy Cố Nghi Tuyết không xứng làm người nhà họ Cố. Nhưng giờ mới phát hiện, cô ấy đúng là người nhà họ Cố thật. Hai đứa chúng tôi ấy à... ngu chẳng khác gì nhau."

Cố Xuân Miên chống trán, thấp giọng nói:

"Chúng ta cũng xem như lớn lên cùng nhau. Tôi không thích Cố Nghi Tuyết, cũng chẳng thích cô. Nhưng mà... bây giờ lúc khó chịu tôi lại chỉ có thể tìm cô. Những khi cảm thấy quá mệt mỏi, tôi thường xuyên nhớ đến Cố Nghi Tuyết."

"Tôi đã nhìn lầm người rồi. Cô đừng để Cố Nghi Tuyết cũng nhìn lầm."

Cố Xuân Miên nâng ly rượu lên:

"Chúc hai người... bạc đầu giai lão."

Vừa dứt lời, Thẩm Phong Hà đã không còn ở đó nữa.

Chuyến bay của Cố Nghi Tuyết là lúc bảy giờ rưỡi tối.

Trên đường đến sân bay, cô mới phát hiện điện thoại đã hết pin tắt máy. Cô đành mượn đồng nghiệp một cục sạc dự phòng để sạc tạm.

Pin cạn quá mức nên trong chốc lát vẫn chưa mở máy được.

Cô cũng chẳng vội, chỉ thong thả ngắm phong cảnh ngoài cửa xe.

Đến lúc chờ ở sân bay, Cố Nghi Tuyết mới bật điện thoại lên.

Đồng nghiệp ngồi bên cạnh trò chuyện rôm rả, còn cô thì đeo tai nghe nghe nhạc.

Trong tai nghe đang phát:

[Hóa ra bị thôi miên lại thú vị đến vậy

Tôi cam tâm làm một con tin chuyên nghiệp

Không còn hơi sức đi giải thích với ai nữa

Là chính tôi tự bắt giữ lấy mình]

Đúng lúc bài hát đến đoạn cao trào, tai nghe của cô bỗng bị người ta tháo xuống.

Cô còn tưởng là đồng nghiệp gọi mình lên máy bay, kết quả vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Thẩm Phong Hà.

Cố Nghi Tuyết sững người vài giây, khó khăn cong môi cười:

"Trùng hợp thật."

"Không trùng hợp." Thẩm Phong Hà nói: "Chị đặc biệt tới tìm em."

Cố Nghi Tuyết mím môi:

"Có chuyện gì..."

"Em có thích chị không?"

Thẩm Phong Hà cắt ngang lời cô.

Cô ấy hỏi rất thẳng thắn, cũng rất nghiêm túc.

Cố Nghi Tuyết nhíu mày:

"Thứ đặt ở đầu giường chị thấy rồi đúng không?"

Thẩm Phong Hà gật đầu:

"Em thật lòng muốn ly hôn? Hay là nhà họ Cố ép em?"

Cố Nghi Tuyết bật cười:

"Chị nghĩ nhà họ Cố ép được em sao?"

"Dùng chuyện của mẹ em thì chưa chắc." Thẩm Phong Hà nói: "Dù sao mẹ em đối với em rất quan trọng."

Gần như không cần suy nghĩ, Cố Nghi Tuyết lập tức đáp:

"Không quan trọng bằng chị."

Nói xong, cô lập tức mím chặt môi lại.

Hôm nay Thẩm Phong Hà rất lạ.

Trên người cô ấy có một loại khí chất nghiêm túc nhưng không mất đi sự ôn hòa.

Giống như thật sự muốn cùng Cố Nghi Tuyết nghiêm túc thảo luận một vấn đề.

Nhưng Cố Nghi Tuyết lại không định tiếp tục bàn về chuyện này.

Một khi đã quyết định rồi, dây dưa thêm cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Cô đã quyết định buông tha cho chính mình.

Thẩm Phong Hà lại hỏi:

"Vậy nên, em thích tôi?"

Cố Nghi Tuyết: "......"

Cô bật cười:

"Hình như em đã nói rất nhiều lần rồi mà?"

"Không." Thẩm Phong Hà nói: "Em chưa từng nói rõ. Em lúc nào cũng mập mờ, nửa muốn từ chối nửa muốn tiến tới, bước lên rồi lại lùi xuống."

Cố Nghi Tuyết khựng lại.

Một lúc sau cô mới phản ứng được, hỏi ngược:

"Vậy bây giờ chị tới đây là có ý gì? Muốn nói gì?"

Thẩm Phong Hà nhìn dòng người qua lại, đưa tay nắm lấy cổ tay cô:

"Đổi chỗ khác nói."

Nói rồi kéo cô đến một góc yên tĩnh hơn.

Nhưng vẫn không buông tay cô ra.

Cố Nghi Tuyết cụp mắt nhìn xuống cổ tay mình, cuối cùng cũng không nói gì.

Thẩm Phong Hà lại hỏi:

"Em có thể trả lời tôi thật rõ ràng được không? Em thích tôi sao?"

Cố Nghi Tuyết lắc đầu:

"Không chỉ là thích."

Cô không hề ngượng ngùng, chỉ tự giễu mà cười khổ:

"Chị Phong Hà, chẳng lẽ em yêu chị còn chưa đủ rõ sao?"

Thẩm Phong Hà không hiểu:

"Vậy tại sao em còn muốn ly hôn?"

Cố Nghi Tuyết: "......"

Không ai từng nói cho Thẩm Phong Hà hiểu những chuyện này, mà bản thân cô ấy cũng thật sự quá chậm trong chuyện tình cảm.

Trên đường tới Kyoto, sau khi nói chuyện với Cố Xuân Miên vài câu rồi lại nhìn chằm chằm vào bản thỏa thuận ly hôn suy nghĩ rất lâu, Thẩm Phong Hà mới miễn cưỡng đi đến một kết luận nghe có vẻ không quá hoang đường — mà ngay cả như vậy cô ấy vẫn khó lòng tin nổi.

Rất lâu sau, Cố Nghi Tuyết mới mệt mỏi nói:

"Em mệt rồi. Em không muốn cứ mãi thấp thỏm nghĩ xem chị có khả năng yêu em hay không. Cũng không muốn mỗi lần làm tình với chị lại phải nghĩ xem rốt cuộc chị đang thực hiện nghĩa vụ hay thật sự có nhu cầu tình cảm."

Cố Nghi Tuyết nhìn cô ấy, lần đầu tiên nghiêm túc gọi trọn tên cô ấy:

"Thẩm Phong Hà, dừng ở đây thôi."

Thẩm Phong Hà nhíu mày:

"Chẳng phải em kết hôn với tôi là để chọc tức nhà họ Cố? Chọc tức Cố Xuân Miên sao?"

Cố Nghi Tuyết: "......"

Cố Nghi Tuyết tức đến mức chẳng muốn nói nữa.

Nhưng ngay lúc cô xoay người định đi, Thẩm Phong Hà lại kéo tay cô, thấp giọng nói:

"Đừng ly hôn nữa."

Bước chân Cố Nghi Tuyết khựng lại, cổ họng khô khốc:

"Vì sao?"

Thẩm Phong Hà đứng yên tại chỗ rất lâu. Mãi đến khi tiếng thông báo của sân bay vang lên, cô ấy mới chậm rãi nói:

"Hình như... tôi có hơi yêu em rồi."

Cố Nghi Tuyết sửng sốt, xoay người nhìn cô ấy đầy nghi hoặc:

"Có hơi?"

Thẩm Phong Hà tiến lại gần, cầm tay cô đặt lên ngực mình:

"Em tự cảm nhận đi."

Trong lòng bàn tay, Cố Nghi Tuyết có thể cảm nhận rõ nhịp tim của cô ấy đang đập thình thịch cực nhanh.

"Lúc nãy khi emnói những lời đó, tim tôi đập nhanh hơn." Thẩm Phong Hà nghiêm túc nói: "Cả lúc ở nhà nhìn thấy đơn ly hôn nữa... tôi đã khóc."

Cố Nghi Tuyết: "?"

Thẩm Phong Hà cũng hơi mất tự nhiên, nhưng cô ấy không che giấu cảm xúc của mình.

Trên chuyến bay tới đây, cô ấy đã dùng cách lý trí nhất để phân tích suốt cả quãng đường, nhưng vẫn không tìm được kết quả.

Cuối cùng, trợ lý ngồi bên cạnh thật sự không nhịn nổi nữa, nhắc cô ấy rằng cô ấy chắc chắn rất để tâm đến Cố Nghi Tuyết.

Ngay cả bản thân Thẩm Phong Hà cũng không hiểu, còn hỏi ngược lại tại sao.

Trợ lý: "......"

Trợ lý nói rằng mỗi lần Cố Nghi Tuyết có phim mới ra mắt, cô ấy đều bao rạp. Không chỉ bao cho nhân viên công ty đi xem, mà bản thân cô ấy cũng sẽ tự đi xem nữa. Mỗi lần xem xong tâm trạng đều rất tốt.

Trợ lý còn nói, mỗi lần nhìn thấy món đồ gì đẹp đẹp, cô ấy đều nghĩ đến chuyện mua về cho Cố Nghi Tuyết.

Thậm chí lần công tác nước ngoài này, rõ ràng thời gian rất gấp, vậy mà chỉ vì cô ấy nhìn thấy trong cửa hàng trang sức ven đường có một sợi dây chuyền bạch kim rất hợp với Cố Nghi Tuyết nên còn cố tình xuống xe đi mua, kết quả làm trễ cả cuộc hẹn với đối tác.

Đây là lần đầu tiên trong suốt bảy năm làm việc, trợ lý thấy Thẩm Phong Hà đi trễ.

Sau khi kể ra hàng loạt chuyện như vậy, trợ lý không nhịn được mà buột miệng:

"Nếu như thế này còn chưa phải yêu thì là gì nữa!"

Thẩm Phong Hà cũng nhớ tới cảm giác nghẹt thở lúc nhìn thấy đơn ly hôn, cùng với những giọt nước mắt vô duyên vô cớ rơi xuống.

Dù khó tin, dù rất khó chấp nhận việc bản thân cũng biết yêu.

Nhưng cuối cùng... cô ấy vẫn thử nói ra suy nghĩ của mình.

Thẩm Phong Hà từ trước đến nay không thích che giấu, đặc biệt là trong chuyện tình cảm.

Cố Nghi Tuyết hỏi:

"Vì sao lại là 'có hơi'?"

Thẩm Phong Hà đáp:

"Vì tôi chưa chắc chắn."

Cố Nghi Tuyết nói:

"Vậy đợi đến khi chị chắc chắn rồi hẵng đến tìm em."

Thẩm Phong Hà: "...... Cũng phải yêu đương với em trước rồi mới xác định được chứ."

Giọng điệu cô ấy cứng nhắc vô cùng, bàn tay nắm cổ tay Cố Nghi Tuyết cũng siết đến đau.

Đôi mắt màu nâu nhạt kia lại nghiêm túc đến lạ.

Cố Nghi Tuyết bỗng bật cười. Không báo trước, cô tiến tới hôn thẳng lên môi Thẩm Phong Hà.

Đồng tử Thẩm Phong Hà chợt co lại, cả người đứng sững tại chỗ. Nhưng tay cô ấy lại theo bản năng ôm lấy eo Cố Nghi Tuyết, kéo cô vào lòng thật chặt.

Khi Cố Nghi Tuyết buông môi ra, hơi thở đã có phần gấp gáp, nhưng cô vẫn hỏi:

"Vừa rồi tim chị đập có nhanh không?"

Thẩm Phong Hà trực tiếp cầm tay cô đặt lên ngực mình:

"Emtự cảm nhận đi."

Cố Nghi Tuyết: "......"

Ừm, đập rất nhanh.

Cố Nghi Tuyết nhìn chằm chằm vào cô ấy, khóe môi cong lên:

"Những lời vừa rồi của chị... là nghiêm túc sao?"

"Câu nào?" Thẩm Phong Hà hỏi ngược lại.

Cố Nghi Tuyết nói:

"Câu yêu đương ấy."

Thẩm Phong Hà gật đầu:

"Phải thử mới biết được."

Khóe môi Cố Nghi Tuyết càng cong cao hơn. Đôi mắt hồ ly hẹp dài khẽ nhếch lên, đẹp đến mê người:

"Vậy thì... thử yêu nhau xem sao."

Trước đây cứ luôn nghĩ gió nên thuộc về mùa xuân.

Sau này mới phát hiện, hóa ra gió và tuyết mới là thứ hợp nhau nhất.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!