Chương 192: Ngoại truyện 12
Cố Nghi Tuyết về đến nhà thì đã mười một giờ đêm.
Vốn dĩ cô có thể không về.
Một khi phim đã khai máy, cô gần như sống luôn trong đoàn phim, thời gian ngủ mỗi ngày ít đến đáng thương, thường chỉ khoảng ba bốn tiếng.
Nhưng hôm nay là ngoại lệ.
Cô không biết còn có ai nhớ hôm nay là sinh nhật mình hay không.
Chắc là không đâu.
Ai lại đi nhớ sinh nhật của một người không quan trọng chứ?
Thậm chí bên cạnh cũng chẳng ai biết sinh nhật cô là ngày nào.
Cố Nghi Tuyết rất ít khi nói với người khác về sinh nhật của mình.
Đừng nói người ngoài không thích con riêng, ngay cả bản thân cô cũng không thích xuất thân của mình.
Nhưng đôi khi số phận trêu người, ông trời cũng chẳng công bằng.
Cô không có cách nào lựa chọn nơi mình sinh ra.
Ngày cô sinh ra cũng là ngày mẹ cô qua đời.
Cũng vào đúng ngày sinh nhật ấy, cô được đưa về nhà họ Cố.
Cho nên cô không thích đón sinh nhật.
Mọi người trong nhà họ Cố chỉ nhớ sinh nhật của Cố Xuân Miên, sẽ tổ chức tiệc sinh nhật xa hoa cho cô ta.
Cố Xuân Miên sẽ gọi bạn bè tụ tập, trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn.
Còn cô chỉ là vật làm nền cho Cố Xuân Miên.
Hoặc nói đúng hơn là vật dùng để so sánh.
Nhưng điều khiến mọi người thất vọng là Cố Nghi Tuyết không lớn lên như những gì họ mong đợi.
Ai cũng hy vọng cô tầm thường, vô dụng, nhưng cô lại có một thân phản cốt, dù là Beta cũng chẳng thua bất kỳ Alpha hay Omega nào.
Từ khi bước chân vào nhà họ Cố, cô chưa từng biết cách giấu đi sự sắc bén của mình.
Mỗi lần thi cử, cô đều giỏi hơn Cố Xuân Miên.
Ngay cả ngoại hình cũng nổi bật hơn nhiều.
Ai cũng nói cô giống mẹ.
Bởi mẹ cô từng là một diễn viên nổi tiếng một thời, đáng tiếc lại gặp phải cha cô.
Cố Nghi Tuyết đã không còn nhiều ký ức về mẹ nữa.
Chỉ nhớ bà rất đẹp.
Cho đến tận bây giờ vẫn có người nhắc tới những tác phẩm điện ảnh của mẹ cô, nhớ về thời kỳ huy hoàng từng ngắn ngủi thuộc về bà, nhưng cô luôn né tránh.
Cô không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến mẹ.
Thế nhưng lại tận tâm hoàn thành di nguyện của bà.
Mẹ cô muốn được ghi tên vào gia phả nhà họ Cố, muốn cô không tranh không giành mà sống yên ổn trong nhà họ Cố.
Vậy nên cô làm theo.
Chỉ là mẹ cô chưa từng nói rằng nhà họ Cố là một cái lồng son ăn thịt người không nhả xương.
Mẹ của Cố Xuân Miên vẫn còn sống, mỗi lần nhìn thấy cô đều hận không thể giết chết cô ngay lập tức.
Chỉ riêng ánh mắt ấy thôi cũng đủ khiến Cố Nghi Tuyết nuốt không trôi.
Đôi khi chính cô cũng thấy bản thân mình thật ghê tởm.
Có lẽ vì làm trong ngành này nên khả năng nhập vai của cô mạnh hơn người khác rất nhiều.
Đôi lúc cô nghĩ, nếu cô là mẹ của Cố Xuân Miên, cô sẽ làm gì?
Có lẽ chỉ cần cô tồn tại trong nhà họ Cố thêm một ngày, bà Cố sẽ cảm thấy như có gai mắc trong cổ họng thêm một ngày ấy.
Dù cô đã cố hết sức nhường nhịn Cố Xuân Miên, lúc nhỏ cũng từng cẩn thận lấy lòng cô ta.
Nhưng vẫn không đổi lại được một sắc mặt dễ nhìn.
Cho nên năm mười sáu tuổi, cô ra nước ngoài du học, gần như mỗi năm chỉ trở về một lần.
Nếu có thể, cô thậm chí một lần cũng không muốn quay lại.
Khoảng thời gian ở nước ngoài coi như khá dễ chịu, mọi người chỉ biết cô là Quella, chứ không phải Cố Nghi Tuyết.
Không phải đứa con riêng không thể lộ ra ngoài ánh sáng của nhà họ Cố.
Dẫu vậy, những người bạn cô quen ở nước ngoài cũng chỉ là xã giao hời hợt.
Có người quen nhau vì tài năng, có người vì ở cạnh quá lâu mà thân thiết.
Nhưng đến khi cô về nước, cơ bản cũng cắt đứt liên lạc.
Chỉ là hôm nay Cố Nghi Tuyết vẫn trở về.
Đây là năm thứ hai cô kết hôn với Thẩm Phong Hà, cũng là sinh nhật đầu tiên cô trải qua sau khi kết hôn.
Những năm trước, vào ngày sinh nhật cô thỉnh thoảng còn nhận được một câu "sinh nhật vui vẻ" của Thẩm Phong Hà gửi sát giờ, hoặc muộn hơn một chút.
Không biết năm nay còn có hay không.
Cố Nghi Tuyết thường nghĩ, con người là loài thiêu thân sao?
Tại sao cứ luôn làm những chuyện lao đầu vào lửa?
Mà còn cam tâm tình nguyện.
Ít nhất cô là như vậy.
Ở chỗ Thẩm Phong Hà, cô cam lòng làm một con thiêu thân.
Chỉ tiếc hiện thực vẫn khiến Cố Nghi Tuyết thất vọng.
Trong nhà vẫn sáng đèn, nhưng người ở đó chỉ là dì giúp việc sống cùng nhà — một người câm điếc. Dì làm sẵn một bàn thức ăn rồi ngồi ngủ gật bên bàn ăn, thấy Cố Nghi Tuyết trở về lập tức đứng dậy tránh sang một bên, sau đó dụi dụi mắt, tỉnh táo lại mới sốt ruột dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi cô:
"Ngài ăn cơm chưa? Để dì hâm nóng lại nhé?"
Cố Nghi Tuyết cũng dùng ký hiệu đáp lại:
【Không cần đâu, tôi buồn ngủ rồi, dì nghỉ sớm đi.】
Thuê một dì giúp việc câm điếc đối với Cố Nghi Tuyết và Thẩm Phong Hà thật ra không hề bất tiện.
Bởi vì cả cô và Thẩm Phong Hà đều biết ngôn ngữ ký hiệu.
Nguyên nhân bắt đầu từ năm cô mười hai tuổi, lúc đi chơi cùng Cố Xuân Miên, hình như cô ta đang cá cược với bạn bè, trực tiếp dùng ná cao su bắn tới, đánh trúng vành tai cô.
Vì không nghe được nên cô cũng không muốn giao tiếp với ai.
Cô từng làm người câm điếc suốt một khoảng thời gian dài.
Khoảng thời gian ấy, Thẩm Phong Hà thường xuyên đến thăm cô, thường dẫn cô đi chơi.
Thế là cũng học luôn ngôn ngữ ký hiệu.
Thẩm Phong Hà là kiểu người học gì cũng rất nhanh.
Cố Xuân Miên cực kỳ không thích Thẩm Phong Hà chơi cùng cô, nhưng tính cách Thẩm Phong Hà vốn mạnh mẽ, đối với ai cũng lạnh nhạt như nhau, cho dù Cố Xuân Miên có thể là vị hôn thê của cô ấy, cô ấy cũng chưa từng nghe lời cô ta.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Cố Xuân Miên không thích Thẩm Phong Hà.
Sau khi nói chuyện với dì giúp việc xong, Cố Nghi Tuyết trở về phòng tắm rửa. Lúc bước ra đã là mười một giờ bốn mươi.
Cô vừa tùy ý thoa lotion dưỡng thể vừa ngẩn người chán chường.
Rõ ràng Thẩm Phong Hà vẫn chưa về.
Hơn nữa điện thoại cô cũng chẳng hề vang lên, vậy nên Thẩm Phong Hà quả thật đã quên sinh nhật cô rồi.
Cố Nghi Tuyết liếc điện thoại.
Có rất nhiều tin nhắn từ nhân viên và diễn viên trong đoàn gửi tới, cô mở từng cái ra xem nhưng chẳng trả lời ai.
Sau khi thoa xong lotion, trong không khí thoang thoảng hương hoa nhài dịu nhẹ.
Cô cũng mặc kệ tóc còn ướt, tựa vào đầu giường chơi trò chơi nhỏ để bản thân đừng bị cảm xúc kéo đi quá nhiều.
Nhưng trong thời điểm thế này, trò chơi nhỏ cũng chẳng thể khiến cô phân tâm.
Chơi được một ván, Cố Nghi Tuyết lại ngồi lên bệ cửa sổ ngắm trăng.
Sinh nhật cô gần ngày rằm nên trăng rất tròn.
Cũng chẳng biết đang nghĩ gì, nghĩ mãi rồi dần cảm thấy buồn ngủ.
Những năm qua cuộc sống của Cố Nghi Tuyết chưa từng dễ dàng.
Ở nhà họ Cố cô luôn như đi trên băng mỏng, từng có vài lần trong lúc ngủ suýt bị Cố Xuân Miên bịt chết, cho nên giấc ngủ của cô rất nông.
Chỉ cần có người chạm vào là sẽ tỉnh.
Lúc tỉnh lại, cô vừa khéo bắt được một cổ tay mảnh khảnh.
Dù mắt còn chưa mở hẳn nhưng tay đã vô thức dùng lực, thế là cô nghe thấy một tiếng rên trầm quen thuộc.
......
Cố Nghi Tuyết hoàn toàn tỉnh táo.
Cô ngồi dậy day day sống mũi, phát hiện trên người có thêm một tấm chăn còn chưa kịp đắp hẳn.
Giọng cô khàn khàn hỏi:
"Sao chị lại về?"
Thẩm Phong Hà nhướng mày:
"Nhà mình, chị không thể về à?"
Cố Nghi Tuyết khựng lại:
"Em không có ý đó."
"Ồ." Thẩm Phong Hà đáp.
Thẩm Phong Hà từ trước tới giờ chưa từng sợ bầu không khí gượng gạo.
Cô ấy luôn có năng lực khiến bầu không khí rơi xuống mức ngượng ngập nhất.
Lúc này căn phòng lại yên tĩnh.
Cố Nghi Tuyết vẫn còn hơi mơ màng, cô đưa tay vuốt tóc, vậy mà lại vô tình kéo xuống một sợi tóc dài.
Sợi tóc cô đơn nằm trong lòng bàn tay, phân thành hai màu sắc rất rõ rệt.
Đã rất lâu rồi cô chưa nhuộm tóc nữa.
Cố Nghi Tuyết nghĩ.
Cô ngồi đó, bắt đầu hối hận vì sao mình lại trở về.
Không nên ôm kỳ vọng mới đúng.
Kỳ vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn.
Bình thường cô chủ động nhiều hơn cũng chẳng sao, nhưng vào những ngày như hôm nay, cô ích kỷ nghĩ rằng — chỉ một ngày thôi, chỉ hôm nay thôi, để Thẩm Phong Hà đối xử với cô tốt hơn một chút.
Như vậy cô sẽ còn có thể tiếp tục thiêu đốt chính mình.
"Ăn cơm chưa?" Thẩm Phong Hà là người mở lời trước.
Cố Nghi Tuyết lắc đầu:
"Chưa."
Qua vài phút, Cố Nghi Tuyết cuối cùng cũng tỉnh táo hơn đôi chút.
Cô đứng dậy nhìn Thẩm Phong Hà, rất muốn ôm lấy cô ấy.
Nghĩ vậy, cô cũng thật sự làm vậy.
Một trong những điều tốt đẹp sau khi kết hôn với Thẩm Phong Hà đại khái là cô ấy sẽ không còn kháng cự việc cô đến gần như trước nữa.
Cố Nghi Tuyết có thể ôm cô ấy, có thể hôn cô ấy, lúc ở trên giường hai người cũng chẳng còn kiêng dè gì.
Cố Nghi Tuyết sẽ cố ý dùng giọng điệu cực kỳ quấn quýt gọi "chị".
Thậm chí đôi khi còn làm càn gọi thẳng:
"Thẩm Phong Hà."
Phát âm từng chữ cực kỳ rõ ràng.
Mỗi lần như vậy Thẩm Phong Hà đều khựng lại.
Trong ấn tượng của cô ấy, Cố Nghi Tuyết luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn gọi "chị".
Cho nên việc cô gọi chị vốn là chuyện quá đỗi bình thường.
Chỉ là đột nhiên gọi thẳng tên cô ấy, Thẩm Phong Hà lại thấy có chút không quen.
Thế là cô ấy véo eo cô, để lại trên đường cong mềm mại kia một vệt đỏ vô cùng rõ ràng.
"Không ngoan."
Cố Nghi Tuyết đặc biệt thích mặc áo hở eo.
Đường eo thường xuyên lộ ra ngoài.
Trong tủ quần áo của cô gần như toàn là kiểu đồ ấy.
Mà eo cô quả thật rất đẹp.
Nhưng sau khi kết hôn với Thẩm Phong Hà, trong tủ đồ của Cố Nghi Tuyết lại xuất hiện rất nhiều quần áo Oversize, phong cách hoàn toàn khác với trước kia.
Thẩm Phong Hà thích.
Đặc biệt là vì muốn cô mặc đồ Oversize nên lúc thân mật sẽ cố ý để lại những dấu vết khó tan trên eo cô.
Có khi đến lần tiếp theo vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Cố Nghi Tuyết lại chẳng hề để ý.
Ngược lại, cô rất thích.
Cô luôn muốn tìm bằng chứng trong những điều nhỏ nhặt ấy để chứng minh rằng Thẩm Phong Hà vẫn để tâm đến mình.
Dù không phải yêu, nhưng ít nhất cũng là để tâm.
Đầu Cố Nghi Tuyết tựa lên vai Thẩm Phong Hà. Thân thể cô ấy trước tiên cứng lại, sau đó mới vòng tay ôm lại cô, thấp giọng hỏi:
"Có người bắt nạt em à?"
Cố Nghi Tuyết lắc đầu: "Không có."
Thẩm Phong Hà còn muốn hỏi tiếp, nhưng cô đã trả lời trước:
"Chỉ là hơi mệt."
Thẩm Phong Hà liền im lặng đứng đó.
Ôm nhau một lúc, Cố Nghi Tuyết mới hỏi:
"Chị ăn cơm chưa? Có muốn gọi đồ ăn ngoài không?"
"Chị mua rồi." Thẩm Phong Hà nói.
"Được."
Cố Nghi Tuyết vừa nói vừa đi ra ngoài, nhưng mới đi được một bước lại quay về, nắm lấy tay Thẩm Phong Hà, thuận thế đan những ngón tay mình vào tay cô.
Mười ngón đan xen.
Cố Nghi Tuyết rất thích tư thế mười ngón tay đan vào nhau như thế này. Với cô, dây dưa quấn quýt chính là chuyện thân mật nhất.
Đến lúc vào phòng ăn, cô mới phát hiện trên bàn có thêm một cái bánh kem.
Cố Nghi Tuyết nhìn sang Thẩm Phong Hà.
Thẩm Phong Hà có chút mất tự nhiên, nói:
"Chúc mừng sinh nhật."
Cố Nghi Tuyết giơ tay nhìn đồng hồ, đã qua mười hai giờ.
Sinh nhật cô đã kết thúc rồi.
Thẩm Phong Hà dường như luôn như vậy, lúc nào cũng đến muộn trong thế giới của cô.
Nhưng cuối cùng vẫn sẽ đến.
Từ nhỏ đến lớn, lần nào cũng thế.
Thẩm Phong Hà thắp nến cho cô, sau đó nhìn cô chắp tay cầu nguyện rồi thổi tắt.
Hai người cùng chia chiếc bánh kem ấy.
Không khí lúc ăn cũng rất yên tĩnh.
Cố Nghi Tuyết vốn không thích đồ ngọt, nhưng tối nay lại ăn sạch chiếc bánh, ngọt đến mức khiến cô phát ngấy.
Trước khi ngủ, Thẩm Phong Hà đi tắm, còn Cố Nghi Tuyết cầm điện thoại xem lại đoạn phim quay ban ngày.
Đợi Thẩm Phong Hà đi ra, cô mới đặt điện thoại xuống, dịch người lại gần cô ấy một chút rồi chăm chú nhìn cô ấy.
Thẩm Phong Hà hơi nhíu mày:
"Nhìn chị làm gì?"
Cố Nghi Tuyết mím môi:
"Vì chị đẹp."
Thẩm Phong Hà chống hai tay lên giường, nhìn cô chằm chằm.
Bốn mắt nhìn nhau.
Thẩm Phong Hà chậm rãi cúi người xuống, tiến sát lại gần cô. Cố Nghi Tuyết ngẩng đầu hôn lên môi cô ấy.
Khoảnh khắc môi chạm môi, cô khẽ cắn lên môi cô áy một cái.
Cố Nghi Tuyết nói:
"Chị đến muộn rồi."
Thẩm Phong Hà còn tưởng cô đang nói chuyện cô tắm lâu hơn ba phút, vì thế trực tiếp đè nàng xuống giường, giọng lạnh nhạt:
"Lần sau chị sẽ nhanh hơn."
Khi ấy, Cố Nghi Tuyết đã nghĩ — hy vọng là vậy.
Chỉ là cô không ngờ, Thẩm Phong Hà thật sự luôn đến muộn trong cả cuộc đời cô.
Mà cố tình, cô lại chỉ yêu duy nhất người này.
Nhưng về sau Cố Nghi Tuyết nghĩ, có lẽ nếu Thẩm Phong Hà không đến muộn, thì cũng sẽ không có cuộc đời sau này của cô nữa.
Thẩm Phong Hà chỉ là đến muộn.
Còn những người khác, chưa từng đến.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!