Chương 55

Trong bóng tối, mọi giác quan của con người đều sẽ bị phóng đại.

Ví dụ như lúc này, Lương Thích có thể nghe rõ tiếng tim đập dữ dội. Cô không biết đó là của mình hay của Hứa Thanh Trúc.

Khả năng lớn là của cô.

Thậm chí còn rõ ràng hơn cả tiếng đàn piano trên sân khấu.

Tay cô siết chặt lấy tay Hứa Thanh Trúc, cánh tay còn lại vòng qua cổ nàng.

Cả người bị nàng ôm trong lòng bằng một tư thế cực kỳ kỳ quái.

Mông cô lúc này lại thật sự đang ngồi sát trên đùi Hứa Thanh Trúc.

...

Quá xấu hổ rồi.

Lương Thích cảm thấy cả người nóng ran, đồng thời lại thấy may mắn — may mà nơi này đang tối om.

Hứa Thanh Trúc sẽ không nhìn thấy mặt cô đỏ tới mang tai.

Không ngờ, Hứa Thanh Trúc lại thấp giọng nói: "Cô Lương, tay cô nóng quá."

Lương Thích lập tức rụt tay về.

Đồng thời cô vội vàng đứng dậy. Vì đứng lên quá gấp nên chân đập mạnh vào tay vịn.

May mà bên ngoài tay vịn có bọc vải, hơn nữa còn là dạng cong.

Dù vậy vẫn đau đến mức cô hít mạnh một hơi lạnh.

Lúng túng vô cùng.

Cặp đôi khiến cô rơi vào tình cảnh khó xử này cũng đã ngừng cãi nhau. Chàng trai kia còn quay sang xin lỗi cô.

Bình thường Lương Thích vốn rất rộng lượng, vậy mà lần này lại lạnh giọng nói: "Đừng cãi nhau ở nơi công cộng."

Nam sinh kia ngượng ngùng xin lỗi thêm lần nữa.

Lương Thích cũng không tiện nói thêm gì nữa.

Vị nghệ sĩ piano này nổi tiếng quốc tế. Trước khi tới đây, Lương Thích đã tra qua tư liệu về cô ấy nên cũng hiểu đôi chút về các bản nhạc.

Chỉ nhìn số vé bán ra trong nhà hát thôi cũng đủ biết nghệ sĩ này xuất sắc đến mức nào.

Nghe hòa nhạc vốn là một kiểu hẹn hò rất tao nhã. Khi trước, gợi ý mà hệ thống đưa ra cũng là: trong bóng tối rất dễ nảy sinh mập mờ.

Nhưng vừa bước vào đã xảy ra một màn hiểu lầm như thế, Lương Thích chỉ cảm thấy: hệ thống đúng là chẳng đáng tin chút nào.

Đùi cô vẫn âm ỉ đau vì va vào tay vịn. Cô nhẹ nhàng xoa mấy cái nhưng vẫn không đỡ hơn bao nhiêu.

Ở bên cạnh, Hứa Thanh Trúc đã chăm chú nghe đàn piano.

Tư thế ngồi của nàng rất đẹp, lưng thẳng tắp, cánh tay tùy ý đặt trên tay vịn, đôi chân thon dài khép lại với nhau.

Không bao lâu sau, Lương Thích cũng chìm vào buổi hòa nhạc này.

Mà cách cô "chìm đắm" lại là — ngủ mất.

Ban ngày xảy ra quá nhiều chuyện, đầu óc cô phải hoạt động với cường độ cao suốt một thời gian dài, cơ thể cũng đã mệt mỏi. Bầu không khí và hoàn cảnh lúc này rất dễ khiến người ta thả lỏng.

Lương Thích cũng không nhớ mình mất ý thức từ lúc nào. Giữa tiếng đàn piano lúc lên lúc xuống ấy, đầu cô nghiêng sang một bên rồi chậm rãi gục xuống, tựa lên một điểm chống đỡ.

Hứa Thanh Trúc vốn còn đang đắm chìm trong tiếng đàn.

Đây là một trong những nghệ sĩ piano nàng cực kỳ yêu thích, trong lòng nàng có thể xếp vào top đầu.

Tâm trạng khó chịu vì ban ngày cãi nhau với cha cũng dần tan biến theo buổi hòa nhạc này.

Nhưng chưa tới nửa tiếng sau, mái tóc nâu dài đã rũ xuống trước người nàng.

Theo một tư thế vô cùng kỳ quái.

Tóc dài che mất hơn nửa phần trên cơ thể nàng, sau đó một cái đầu chậm rãi tựa lên vai nàng.

Hứa Thanh Trúc: "..."

Sự chú ý của nàng bị phân tán, sau đó nghiêng mặt nhìn sang Lương Thích.

Lương Thích nhắm chặt hai mắt, hô hấp đều đặn chậm rãi. Đôi môi đỏ tươi hơi ướt át, cả khuôn mặt trắng nõn.

Từ sau khi cô không còn trang điểm đậm nữa, cả người trông tự nhiên hơn rất nhiều.

Thậm chí còn đẹp hơn lúc trang điểm đậm.

Cũng không phải Hứa Thanh Trúc chưa từng nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy.

Nhưng trước kia đều là ở nhà.

Còn lúc này ở bên ngoài, nàng lại cảm thấy đặc biệt căng thẳng.

Giống như đang lén nhìn trộm ai đó, sợ bị phát hiện.

Trong giấc ngủ, Lương Thích cũng không được yên ổn. Chỗ vừa va vào tay vịn vẫn còn đau, cô mơ mơ màng màng đưa tay lên xoa một chút rồi lại nhanh chóng bỏ cuộc.

Hứa Thanh Trúc liếc nhìn gương mặt ngủ say của cô, chậm rãi đưa tay tới chỗ cô vừa bị va vào.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên chân cô.

Mãi đến lúc đó, hàng mày luôn nhíu chặt của Lương Thích mới giãn ra đôi chút.

//

Khi Lương Thích tỉnh lại lần nữa, tiếng đàn piano trong nhà hát đã ngừng từ lâu.

Khán giả cũng đã rời đi hết, chỉ còn vài nhân viên đang thu dọn.

Gần như theo phản xạ, Lương Thích lập tức ngồi thẳng dậy, sau đó lén lút liếc người bên cạnh hết lần này đến lần khác.

Hứa Thanh Trúc thì chẳng có phản ứng gì lớn. Thấy cô tỉnh, nàng trực tiếp đứng dậy: "Đi thôi, về nhà."

Lương Thích: "..."

Cô day day mi tâm, hơi có chút ảo não.

Nhưng bước chân của Hứa Thanh Trúc rất nhanh, đã đi tới cửa nhà hát. Lương Thích lập tức đứng dậy đuổi theo, kết quả vừa đứng lên thì chân còn hơi mềm, chắc là thật sự ngủ quá lâu.

Đuổi kịp Hứa Thanh Trúc rồi, cô mới hỏi: "Tôi ngủ bao lâu vậy?"

"Không lâu." Hứa Thanh Trúc đáp.

Đến khi ra khỏi nhà hát, nhìn thấy bên ngoài người tới người lui, rất nhiều người cũng vừa đi ra, Lương Thích mới tin lời nàng.

Ai ngờ tim cô còn chưa kịp thả lỏng thì Hứa Thanh Trúc đã nói tiếp: "Buổi hòa nhạc tổng cộng chỉ có một tiếng, cô nghĩ mình ngủ được bao lâu?"

Lương Thích: "..."

Sao cô cứ có cảm giác nàng đang mỉa mình nhỉ?

Nhưng Lương Thích cũng biết chuyện mình làm thật sự không đúng lắm. Cô khẽ ho một tiếng rồi xin lỗi: "Xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu."

Hứa Thanh Trúc kinh ngạc: "Tôi có trách cô đâu."

"Là tôi tự trách mình." Lương Thích nói: "Đã nói là tới nghe hòa nhạc cùng cô để bồi dưỡng tâm hồn, kết quả tôi lại ngủ lâu như vậy. Là lỗi của tôi."

"Không đâu." Hứa Thanh Trúc nói: "Cô thật sự không ngủ quá lâu, khoảng nửa tiếng thôi."

Lương Thích: "..."

Buổi hòa nhạc tổng cộng một tiếng, cô ngủ mất nửa tiếng.

Một nửa thời gian...

Đúng là quá không nên mà.

Lương Thích áy náy nói: "Hay lần sau tôi mời cô xem phim nhé? Coi như bù lại."

Hứa Thanh Trúc nhướng mày: "Thật sự thấy có lỗi à?"

Lương Thích gật đầu: "Ừ."

"Vậy thì..." Hứa Thanh Trúc ngừng một chút rồi chỉ vào vai mình: "Giặt quần áo cho tôi đi."

Lương Thích: "...?"

Hứa Thanh Trúc hờ hững nói: "Nước miếng của cô dính lên vai tôi rồi."

Lương Thích: "???!"

Sao có thể chứ?

Rõ ràng cô là người ngủ rất ngoan mà!

Nhưng thấy Hứa Thanh Trúc nói chắc như đinh đóng cột, cô lại chần chừ.

Chắc là thật nhỉ?

Trông Hứa Thanh Trúc đâu giống đang nói dối.

Vì vậy, sau hai giây im lặng, Lương Thích dịu giọng nói: "Được rồi, về tôi sẽ giặt tay cho cô."

Hứa Thanh Trúc nhìn cô chằm chằm, một lúc sau không nhịn được bật cười: "Đồ ngốc."

Lương Thích: "...?"

Vừa mới tỉnh ngủ nên đầu óc cô vẫn còn mơ màng, hoàn toàn tin lời nàng.

Nhưng vừa nghe nàng nói vậy, cô lập tức thấy khó chịu, không vui hỏi: "Sao thế?"

Trong giọng nói còn mang theo vài phần trách móc.

Nghe vậy, Hứa Thanh Trúc cười nói: "Tôi đùa cô thôi. Cô mới ngủ có bao lâu, sao có thể chảy nước miếng được?"

Lương Thích cạn lời: "Được thôi."

Hứa Thanh Trúc thấy phản ứng của cô không ổn lắm liền tiến lại gần hỏi: "Giận rồi à?"

Lương Thích lắc đầu, nhưng giọng nói vẫn buồn buồn: "Không có."

Cô bước về phía trước, nhưng Hứa Thanh Trúc lại kéo cổ tay cô, ép cô dừng lại.

Hứa Thanh Trúc nói: "Còn bảo không giận? Cô bày sắc mặt đó cho ai xem vậy?"

Lương Thích mím môi không nói gì.

Một lúc lâu sau, cô mới khẽ thở dài: "Tôi không giận cô."

"Vậy cô làm sao?" Hứa Thanh Trúc hỏi.

Nói ra chuyện này khiến Lương Thích hơi ngượng, nên cô do dự rất lâu mới mở miệng.

"Là tôi giận chính mình." Lương Thích thấp giọng nói: "Là tôi chủ động rủ cô đi nghe hòa nhạc, kết quả mới nghe được vài phút đã ngủ mất, còn dựa lên vai cô, làm cô cũng không thể nghe cho tử tế, tôi..."

Đối với một người luôn quen không gây phiền phức cho người khác như cô, chuyện này là một loại áp lực tâm lý.

Không ngờ, nghe xong Hứa Thanh Trúc lại bật cười: "Cách suy nghĩ của cô..."

Nàng dừng một chút, câu "không được tốt lắm" bên miệng lại đổi thành: "Cũng khá tốt đấy, còn biết nghĩ cho người khác."

Lương Thích: "..."

Cô áy náy nói: "Hứa Thanh Trúc, xin lỗi nhé, để tôi đền cô thêm một buổi hòa nhạc nữa."

Hứa Thanh Trúc lắc đầu, trái lương tâm nói: "Thật ra tôi cũng không thích hòa nhạc lắm."

Lương Thích sửng sốt: "Hả? Nhưng lúc nãy cô nghe chăm chú lắm mà."

Hứa Thanh Trúc mặt không đổi sắc đáp: "Giả vờ thôi."

Lương Thích: "..."

Hứa Thanh Trúc vỗ vai cô một cái: "Cô Lương, nếu cô thật sự thấy có lỗi thì đi mua cho tôi một cây kẹo bông gòn đi, tôi sẽ tha thứ cho cô."

Lương Thích: "?"

Cách đó không xa có một quầy bán kẹo bông, hồ lô đường và đủ loại đồ ăn vặt.

Lương Thích lập tức chạy tới mua, nhưng đến nơi thì chỉ còn lại một cây, mà đồng thời cũng có một chàng trai muốn mua.

Gần như cùng lúc, cả hai lên tiếng:

"Ông chủ, tôi muốn cây kẹo bông này."

Ông chủ khó xử: "Chỉ còn một cây thôi."

Bình thường Lương Thích rất tùy duyên. Gặp tình huống thế này, chắc chắn cô sẽ rộng rãi nói: "Vậy nhường cho cậu ấy đi."

Nhưng bây giờ không phải cô muốn ăn.

Mà là Hứa Thanh Trúc.

Cho nên cô không thể nhường.

Ngay lúc trong đầu cô đang điên cuồng nghĩ xem phải tranh luận thế nào với người ta thì đối phương lại chủ động nói:

"Nhường cho chị gái này đi."

Lương Thích: "?"

Cô nhìn sang. Chàng trai nọ gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Chuyện lúc nãy ở nhà hát, xin lỗi nhé."

Lúc này Lương Thích mới nhận ra, chính là nam sinh trước buổi diễn đã va vào cô.

Trông tuổi không lớn, chắc vẫn còn đang đi học.

Sinh viên mà có thể mua vé hòa nhạc hai ngàn một suất, chắc hẳn gia cảnh cũng rất khá.

Lương Thích không nghĩ nhiều, chỉ cảm ơn cậu ta một tiếng.

Sau đó cô thấy cậu ta đổi sang mua hai cây hồ lô đường. Lương Thích định trả tiền giúp thì cậu ta đã nhanh tay thanh toán trước, còn tiện thể trả luôn cả phần kẹo bông của cô.

Lương Thích: "..."

Ngay khoảnh khắc đó, thiện cảm của cô với chàng trai trẻ này tăng vọt.

Nhưng cô vẫn kiên quyết muốn chuyển tiền lại cho cậu ta. Kết quả nam sinh vội xua tay:

"Không sao không sao, coi như em bồi tội cho chị. Chị mau đi dỗ bạn gái đi, em cũng phải đi dỗ bạn gái đây."

Lương Thích: "..."

Tuổi còn trẻ mà hiểu chuyện ghê.

Trước khi đi, cậu ta còn ghé sát lại, nhỏ giọng nói:

"Chị ơi, bạn gái chị đẹp thật đó."

Lương Thích: "..."

Không hiểu sao cô lại đáp: "Đó là vợ tôi."

Miệng nam sinh lập tức há thành hình chữ "O", sau đó giơ ngón tay cái:

"Kết hôn sớm quá nha, bái phục!"

Lương Thích: "..."

"Vậy chúc hai người bên nhau dài lâu nhé." Nam sinh cười rạng rỡ, sau đó nghe bạn gái gọi liền cầm hồ lô đường chạy đi.

Bóng dáng chạy đi của cậu ta như một cơn gió.

Lương Thích nhìn theo, vô thức cảm thán — tuổi trẻ thật tốt.

Làm gì cũng chẳng kiêng dè gì cả.

Kết quả vừa mới chạy tới nơi, bạn gái cậu ta đã nói lời chia tay.

Vốn dĩ Lương Thích đã xoay người định đi tìm Hứa Thanh Trúc rồi, nhưng lại nghe cậu trai nọ đau lòng hỏi:

"Anh đối xử với em chưa đủ tốt sao? Tại sao lại muốn chia tay?"

Giọng cô gái mềm mại vang lên:

"Em thích Thẩm Tư Nghiên rồi."

Nghe vậy, Lương Thích không nhịn được mà âm thầm thắp cho cậu em trai kia một cây nến.

Nam sinh tức đến gần chết: "Sao lại là Thẩm Tư Nghiên nữa?! Em thật sự nghĩ mình có thể với tới người như Thẩm Tư Nghiên à?"

Cô gái lập tức phản bác: "Em xinh thế này, sao lại không với tới được?"

Nam sinh im lặng hai giây rồi hỏi:

"Em biết nhà Thẩm Tư Nghiên làm gì không?"

Cô gái: "... Không biết, chỉ nghe nói rất giàu."

Nam sinh bất lực nói:

"Anh chỉ có thể nói thế này... Em muốn bước vào cửa nhà anh còn miễn cưỡng, chứ gả vào nhà họ Thẩm thì nằm mơ đi."

Lập tức cô gái lại cãi nhau với cậu ta.

Lương Thích đứng xem náo nhiệt một hồi. Nhìn cây kẹo bông trên tay đã được nam sinh thanh toán giúp, cô rất có tinh thần nhân đạo mà không cười trên nỗi đau của người khác.

Đến lúc quay lại, Hứa Thanh Trúc mới hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

"Cậu nam sinh kia bị bạn gái thay lòng đổi dạ." Lương Thích chia sẻ tin bát quái mới hóng được với nàng.

Bên kia cũng đã ngừng cãi nhau. Cô gái tức giận bỏ đi, chỉ còn nam sinh đứng tại chỗ, cầm hai cây hồ lô đường.

Ngây như khúc gỗ.

Hứa Thanh Trúc cũng liếc nhìn một cái rồi tặc lưỡi: "Cô gái kia bỏ lỡ rồi."

"Hả?" Lương Thích khó hiểu: "Ý gì?"

"Đó là em họ của Triệu Tự Ninh." Hứa Thanh Trúc nói: "Nhân phẩm tốt, thành tích học tập cũng không tệ."

Lương Thích: "...!"

Đúng là trùng hợp thật.

Sau đó Hứa Thanh Trúc không nói thêm gì nữa, nhưng Lương Thích lại chợt nhớ tới cái tên vừa rồi.

"Thẩm Tư Nghiên là ai vậy?" Cô hỏi. "Cô gái kia còn nghĩ mình có thể gả cho Thẩm Tư Nghiên."

Nghe vậy, Hứa Thanh Trúc suýt bị sặc, ho mấy tiếng mới nuốt hết miếng kẹo bông trong miệng xuống.

Sau đó nàng nhìn theo hướng cô gái rời đi bằng ánh mắt khó nói thành lời:

"Tuổi còn nhỏ mà dám nghĩ thật."

Lương Thích: "?"

"Quốc tế Hoa Duyệt đứng sau là tập đoàn Hoa Quang, mà tập đoàn Hoa Quang lại dựa vào nhà họ Thẩm." Hứa Thanh Trúc hiểu rõ bản đồ thương nghiệp của thế giới này hơn cô một chút: "Thẩm Tư Nghiên là con trai độc nhất của nhà họ Thẩm."

Lương Thích: "?!"

Là cái nhà họ Thẩm mà người bình thường muốn có quan hệ còn khó như lên trời đó sao?

Đột nhiên Lương Thích cảm thấy cậu em họ của Triệu Tự Ninh hình như chẳng có chút phần thắng nào.

Nhưng những chuyện này cũng không quan trọng lắm, chỉ là một chuyện nhỏ trong thế giới của bọn họ thôi.

Kẹo bông của Hứa Thanh Trúc ăn được một nửa thì ngấy đến không nuốt nổi nữa, nên vẫn luôn là Lương Thích cầm giúp nàng.

Sau đó hai người còn đi ăn khuya.

Là kiểu đồ ăn ven đường mà bình thường họ chẳng bao giờ đụng tới, còn bị gọi là đồ ăn rác.

Hai người đi dạo đến rất khuya mới về nhà.

//

【Đinh đông! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ: Đi nghe hòa nhạc cùng Hứa Thanh Trúc! Nhận thưởng 29999 tệ, trong vòng mười phút sẽ chuyển vào tài khoản của ngài.

PS: Lần này ký chủ hoàn thành nhiệm vụ rất thuận lợi nha! Không biết trong nhà hát tối om đó, ngài và đối tượng công lược có xảy ra chuyện xấu hổ thú vị nào không nhỉ?

PPS: Từ 0 đến 60 là cấp độ đơn giản. Sau khi đạt mức đạt chuẩn, việc kiếm giá trị may mắn sẽ bước vào cấp độ nâng cao, ký chủ phải tiếp tục cố gắng nhé! Vì nhu cầu cá nhân của ngài tăng lên nên Cục Quản Lý Oán Khí đã chuẩn bị phần thưởng vật chất phong phú cho mỗi nhiệm vụ. Xin hãy cố gắng hoàn thành để nhận phần thưởng vật chất!

(Đừng nói chúng tôi keo kiệt! Tham tiền tài của ngài!)】

Hiện tại hệ thống đã khôn hơn rồi, không còn phát thông báo theo thời gian thực nữa.

Trước khi ngủ, Lương Thích mới nghe được thông báo của nó.

Cái hệ thống lắm mồm kia sau khi bị phạt xong lại quay về, thuộc tính lải nhải hoàn toàn bại lộ.

【PPPPS: Vì ngài đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn: Tìm cha mẹ ruột của Hứa Thanh Trúc, nên Cục Quản Lý Oán Khí đặc biệt cung cấp manh mối cho ngài: cha của Hứa Thanh Trúc đã qua đời, nhưng mẹ nàng vẫn còn sống.

Xin nhắc nhở thân thiện thêm một lần nữa: nếu cưỡng ép vạch trần thân thế của Hứa Thanh Trúc, rất có khả năng sẽ khiến nàng phát tác PTSD. Nhất định phải cẩn thận, cẩn thận rồi lại cẩn thận!】

Sau khi nghe xong đoạn này, Lương Thích gần như đã xác định được.

Cha ruột của Hứa Thanh Trúc chính là Thịnh Thanh Lâm — cũng chính là người cậu trên danh nghĩa của cô hiện tại.

Nhưng mà!

"Chuyện này chẳng phải đã biết từ lâu rồi sao?"

Thông tin mà hệ thống đưa đúng là vô dụng thật.

Thế mà bản thân nó còn cảm thấy rất hữu ích, ở đó tranh công:

【Tôi chắc chắn là hệ thống có trách nhiệm nhất thế giới rồi! Mức độ thiên vị ký chủ của tôi giờ đã thành nguyên cả Thái Bình Dương luôn đó.】

Lương Thích: "... Nếu ngươi có thể nói cho tôi biết thông tin về mẹ của Hứa Thanh Trúc thì tôi sẽ đồng ý với câu đó."

Hệ thống: 【Xin lỗi ký chủ, chuyện này ngài tự điều tra đi nhé!】

【Đinh đông! Trên đời này không có tiền nào dễ dàng mà có được, muốn đạt được bất kỳ khoản tiền nào cũng đều phải trả giá!】

Lương Thích: "..."

Cút đi.

Sau khi hệ thống offline, Lương Thích lại tiếp tục tra thông tin về Thịnh Thanh Lâm.

Vẫn giống như trước, không có gì mới.

Chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi, e rằng rất khó tra được nữa.

Lương Thích vuốt chiếc vòng trên cổ tay.

Đây có lẽ là manh mối cuối cùng.

Nhưng Tề Kiều từng nói, mẹ của Tô Ngọc tên là Tô Mộc.

Tô Mộc...

Cũng họ Tô.

Liệu có liên quan gì tới Tô Dao không?

Lương Thích cảm thấy chuyện này vẫn phải tiếp tục điều tra.

//

Ngày hôm sau trời nắng đẹp, Lương Thích gặp được Triệu Tự Ninh.

Kết quả giám định chiếc cúc áo dính máu mà cô đưa đi đã có.

Nhưng lúc Triệu Tự Ninh đưa báo cáo giám định cho cô lại hỏi:

"Cô từng đi gặp bác sĩ tâm lý chưa?"

Lương Thích hỏi ngược lại: "Chiếc cúc áo này có vấn đề gì sao?"

Triệu Tự Ninh mím môi: "Không có vấn đề gì lớn. Đây là máu của cô."

"Là từ lúc nào?" Lương Thích hỏi.

"Mười bảy tuổi."

Sau khi nói xong, Triệu Tự Ninh đưa bản báo cáo cho cô, rồi nhìn sang Lương Thích.

Kết quả bên trên cho thấy đó là máu của cô khi mười bảy tuổi.

Cho nên đêm đó, người mà cô nhìn thấy chính là nguyên chủ năm mười bảy tuổi.

Một lúc lâu sau, Triệu Tự Ninh bỗng nhiên nói:

"Tôi đã gặp Gina."

Lương Thích khó hiểu: "Ai?"

"Có lẽ là..." Triệu Tự Ninh ngừng một chút, "Bác sĩ tâm lý của cô."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!