Chương 120
Chị gái của Ngôn Khê đến thăm đoàn phim, quá trình quay tạm thời bị gián đoạn.
Trong lòng đạo diễn có bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể nhịn xuống không phát tác. Dù sao ai cũng biết đó là một vị thiên kim có bối cảnh, có chỗ dựa.
Cho dù danh tiếng và tài năng của đạo diễn đều rất lớn, nhưng nếu có thể không đắc tội tư bản thì vẫn nên tránh.
Cùng lắm chờ nửa tiếng, cả đoàn phim vẫn chịu được.
Chỉ là đạo diễn còn chưa nghỉ được bao lâu đã gọi tổ quay số hai tới quay phân cảnh đơn của Lương Thích.
Ông đích thân tới thương lượng với cô, bởi cảnh quay đơn này cảm xúc khá nặng, là một cảnh khóc lớn.
Ông không biết cô có thể nhanh chóng nhập vai hay không.
Dựa theo trạng thái lúc thử vai trước đây, đạo diễn vẫn tin tưởng Lương Thích.
Nhưng biểu hiện vừa rồi của cô cũng chỉ miễn cưỡng chấp nhận được, chỉ có thể nói là khá hơn Ngôn Khê một chút, hoàn toàn chưa vào trạng thái.
Nếu cảnh khóc này cũng hỏng nữa, hôm nay e rằng đạo diễn thật sự sẽ nổi điên mất.
Lương Thích lại lập tức đồng ý. Nhìn sang phía Ngôn Khê, có vẻ bên đó vẫn còn chuyện cần nói.
Ngôn Lâm không biết đang nói gì với cô ấy, khiến cô ấy nhíu chặt mày, trông rất không vui.
Còn Thẩm Hồi thì thản nhiên đứng bên cạnh Ngôn Lâm, hai tay đút trong túi áo khoác, vừa xa cách vừa lạnh nhạt.
Lương Thích cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống.
Trước đó Hứa Thanh Trúc đã nói với cô, bớt xen vào chuyện giữa Triệu Tự Ninh và Thẩm Hồi.
Lương Thích quyết định nghe theo.
Dù sao lần trước cô đã gây ra một màn hiểu lầm cực lớn.
Đến giờ cô vẫn nhớ cảnh bị cả ba người đồng loạt trêu chọc, đúng kiểu "xã chết" ngay tại chỗ.
So với cảnh quay đôi, cảnh quay đơn dễ quay hơn nhiều. Cô ngồi đó đọc lại lời thoại một lượt.
Thật ra cũng chẳng có mấy câu thoại, quan trọng nhất vẫn là biểu cảm và cảm xúc.
Tinh túy của cảnh khóc không nằm ở chuyện rơi nước mắt, mà là đau lòng đến mức bản thân cũng không nhận ra.
Nước mắt dồn đầy trong hốc mắt, xoay vòng mãi mà không chịu rơi xuống.
Đến lúc cảm xúc dâng lên cao nhất mới giống như từng viên trân châu lặng lẽ rơi xuống.
Như vậy mới là khóc đẹp.
Cảnh khóc của đa số diễn viên đều không quá đẹp mắt. Đạo diễn muốn có một khung hình duy mỹ lại càng khó, cần phải rất kiên nhẫn chỉ dạy và mài giũa diễn viên.
Trước khi quay, đạo diễn đối thoại lại với Lương Thích một lượt, xác nhận cảm xúc và tư tưởng hai người muốn truyền tải là giống nhau, lúc này mới quay về ngồi trước màn hình giám sát.
Thật ra đạo diễn cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng vào cô.
Chỉ cần đừng quá tệ là được.
Kết quả bên này vừa hô "Action", gương mặt của Lương Thích đã xuất hiện trong màn hình giám sát.
Gương mặt tinh xảo ấy bị phóng đại đột ngột, vậy mà vẫn chịu được kiểu quay cận mặt, hoàn toàn không cần cà da.
Những thứ chân thật nhất luôn là thứ hấp dẫn lòng người nhất.
Lần quay đầu tiên của Lương Thích đã tốt hơn trước rất nhiều, vượt ngoài dự đoán của đạo diễn. Chỉ là vẫn có thể nhìn ra rõ ràng, trạng thái của cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
Sau khi đạo diễn hô cắt, ông bảo cô tự điều chỉnh cảm xúc một chút rồi quay thêm một bản nữa.
Lương Thích đáp một tiếng "được".
Cô đang cố gắng tiến vào cảm xúc của nhân vật. Giờ khắc này, cô không còn là Lương Thích nữa, mà chỉ là nhân vật đó.
Nhân vật này đang trải qua một cơn bão lớn của cuộc đời, còn đau khổ hơn cả lúc trước cô bị cư dân mạng công kích đến mức phải rút khỏi giới giải trí ngoài đời thực.
Lương Thích khép mắt lại, xin nhân viên một chai nước, ngửa đầu uống mấy ngụm rồi mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó dùng khăn giấy lau vệt nước bên môi.
Để phù hợp với hình tượng nhân vật, cô đánh son đỏ chính, khiến cả người trông quyến rũ và sắc sảo hơn nhiều.
Lương Thích lại tự mình thấp giọng lẩm nhẩm đọc lời thoại vài lần, mỗi lần đều lớn tiếng hơn lần trước.
Cô say mê đắm mình vào cảm xúc của nhân vật, còn ở phía bên kia, Thẩm Hồi vẫn im lặng nhìn cô.
Con người khi làm việc mình thích hoặc giỏi nhất sẽ giống như đang phát sáng.
Ví dụ như Lương Thích lúc này.
Hiểu biết của Thẩm Hồi về Lương Thích không nhiều, cũng chỉ là vài lần vô tình gặp mặt.
Cộng thêm một bữa sáng hôm trước.
Nói thích thì không hẳn, nhưng cũng không ghét.
Mấy phần địch ý trước đó cũng đã tan biến sạch sau khi biết cô là một Alpha đã kết hôn.
Chỉ là đối với hành động trước đây của Lương Thích muốn tác hợp cô ấy và Triệu Tự Ninh, Thẩm Hồi vẫn giữ lại chút ý kiến.
Hôm nay Thẩm Hồi được nghỉ làm. Trong nhà cứ liên tục giới thiệu đối tượng xem mắt cho cô ấy, sợ cô ấy mãi không thoát ra được khỏi chuyện với Triệu Tự Ninh.
Sau lần thứ N cô ấy từ chối, hôm nay là lần đầu tiên cô ấy đồng ý.
Bởi đối tượng xem mắt là bạn học cấp ba của cô ấy — Ngôn Lâm.
Xét trên mọi phương diện, Ngôn Lâm là kiểu người gần như không có gì để chê.
Chiều cao, ngoại hình, gia thế, nhân phẩm, thứ gì cũng tốt.
Quan trọng hơn là, hai người còn khá thân.
Dù trước đây vì cô bạn gái quá mức bá đạo mà Ngôn Lâm quen hồi đại học, cộng thêm chuyện Thẩm Hồi thời đại học suốt ngày quấn lấy Triệu Tự Ninh, nên liên lạc giữa hai người không còn thân thiết như trước.
Nhưng cả hai vẫn luôn âm thầm chú ý đến tình hình gần đây của đối phương.
Ví dụ như hồi đại học, Ngôn Lâm từng quen hai người bạn gái, thậm chí còn suýt đính hôn với người thứ hai.
Kết quả ngay trước ngày đính hôn, đối tượng lại mang thai con của người khác.
Chuyện này từng lan truyền khá rộng trong vòng bạn học của họ.
Còn việc hôm nay đi xem mắt với Ngôn Lâm là vì Thẩm Tư Nghiên nói:
— Coi như đi dạo chơi với bạn cũ thôi.
Lúc ấy Thẩm Hồi rất muốn cãi lại một câu: "Cuối thu rồi còn dạo xuân cái gì."
Nhưng lời đến bên miệng rồi cô ấy lại lười nói ra.
Từ sau khi trở về từ nước ngoài, cô ấy càng ngày càng ít nói.
Hình như... ngoại trừ lúc ở trước mặt Triệu Tự Ninh thì cô ấy sẽ nói nhiều hơn một chút.
Nhưng cũng chỉ là để châm chọc Triệu Tự Ninh.
Trong góc tối tăm và bí mật nhất nơi đáy lòng cô ấy, dường như chỉ khi Triệu Tự Ninh cùng đau khổ với cô ấy, mọi thứ mới đúng.
Nếu không, nỗi đau của cô ấy sẽ trở nên vô nghĩa.
Thẩm Hồi cảm thấy tâm lý hiện tại của mình có lẽ đã hơi bệnh hoạn.
Nhưng chỉ cần cô ấy chưa từng nói với ai, vậy thì cô ấy vẫn là người bình thường.
Mặt trời cuối thu treo lơ lửng trên trời, nhiệt độ cũng chẳng tăng lên được bao nhiêu.
Không hiểu sao Thẩm Hồi lại bị cảm xúc trong lúc Lương Thích diễn cuốn theo, khiến mọi nỗi buồn đều bị phóng đại vô hạn.
Đến khi Lương Thích quay xong lần thứ hai, đạo diễn hô cắt, Thẩm Hồi vậy mà lại rơi xuống một giọt nước mắt.
Còn Lương Thích khi đã hoàn toàn nhập trạng thái diễn xuất thì đôi mắt cũng khóc đến đỏ hoe.
Đôi mắt ấy cực kỳ đẹp.
Con ngươi màu nâu nhạt, phần lòng trắng nhuốm đỏ, không phải kiểu đỏ ngầu đáng sợ, mà giống hệt ráng chiều lúc hoàng hôn phủ xuống.
Thẩm Hồi nhìn cô quá chăm chú, đến mức Lương Thích nhanh chóng nhận ra.
Lương Thích ngẩng đầu lên, bất ngờ chạm phải ánh mắt của cô ấy.
Đó là một đôi mắt rất giống mình.
Đột nhiên, Lương Thích nhớ tới câu nói của em họ Triệu Tự Ninh:
— "Quen mắt là đúng rồi, chị tự soi gương chẳng phải sẽ biết sao?"
Quả thật rất giống.
Nhưng ngoại hình của cô và Thẩm Hồi lại hoàn toàn khác nhau.
Thẩm Hồi có dáng người mảnh khảnh, thiên về vẻ đẹp lạnh lùng mang cảm giác xương xương.
Đặc biệt là đôi mắt ấy, chỉ cần nhàn nhạt liếc qua người khác thôi cũng khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.
Còn Lương Thích lại nghiêng về kiểu đẹp có sức sống và lực lượng hơn.
Hơn nữa cô thích cười, nên khí chất cả người rất dịu dàng.
Là hai phong cách hoàn toàn khác biệt.
Lương Thích vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm xúc của nhân vật. Theo bản năng, cô muốn chào Thẩm Hồi một tiếng, nhưng cuối cùng cũng chỉ gượng ra được một nụ cười cứng nhắc.
Sau khi quay xong đoạn này, tổ một được nghỉ.
Tổ hai tiếp tục quay những phân cảnh không quan trọng.
Lương Thích ngồi ở đó, vẫn không tự chủ được mà rơi nước mắt.
Mỗi lúc thế này cô mới cảm nhận được lợi ích của việc có cả một ekip bên cạnh. Nếu là trước đây, Tiểu Bạch đã sớm đưa khăn giấy cho cô rồi. Nhưng bây giờ cô chỉ có thể một mình lau nước mắt, lúc khóc còn phải né tránh quần áo, sợ lỡ làm ướt thì sẽ không mặc được nữa.
Mà đôi tay cô vì cảm xúc dao động quá lớn nên run dữ dội.
Không bao lâu sau, trước mắt cô xuất hiện một tờ khăn giấy.
Lương Thích ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Hồi đang hơi cụp mắt xuống, giọng điệu nhàn nhạt: "Lau đi."
Lương Thích cố ngẩng đầu để ép nước mắt trở ngược vào trong, nhưng hiệu quả chẳng đáng là bao.
Lúc nhận khăn giấy từ tay Thẩm Hồi, tay cô vẫn còn run.
Sau khi đưa khăn cho cô xong, Thẩm Hồi liền rút tay về, vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt xa cách ấy, nhưng cô ấy không rời đi.
Đợi đến khi cảm xúc của Lương Thích gần như ổn định lại, xung quanh nhân viên công tác qua lại không ngừng, Thẩm Hồi bỗng lên tiếng: "Diễn không tệ."
Lương Thích: "?"
Nhất thời cô không phản ứng kịp, không biết Thẩm Hồi đang mỉa mai hay thật lòng khen mình.
Chủ yếu là cô hoàn toàn không thể phán đoán từ giọng điệu bình thản quá mức của Thẩm Hồi.
Cuối cùng nghĩ kỹ lại, Thẩm Hồi không phải kiểu người vô cớ đi kiếm chuyện.
Đã nói như vậy, thì hẳn là đang thật lòng khen cô.
Lương Thích gật đầu nói cảm ơn.
Hai người đứng đó, chẳng có gì để nói.
Đều đang đợi người.
Thẩm Hồi đợi Ngôn Lâm, còn Lương Thích đợi Ngôn Khê.
Cả hai đều không phải kiểu nhiều lời. Sau chuyện lần trước, trong lòng Lương Thích vẫn còn hơi ngượng ngùng.
Kết quả hai người lại đồng thanh nói: "Xin lỗi."
Nói xong, cả hai đều ngẩn người nhìn đối phương.
Lương Thích là người bật cười trước. Cô lau chiếc mũi vẫn còn hơi khó chịu, dịu giọng nói: "Chuyện ở đồn cảnh sát lần trước, xin lỗi nhé. Tôi không cố ý xen vào chuyện tình cảm giữa hai người."
"Ừm." Thẩm Hồi đáp rất logic, rồi nói tiếp: "Tôi chấp nhận. Đồng thời, lần trước tôi không nhằm vào cô."
Lương Thích: "......"
Thẩm Hồi thản nhiên nói: "Tôi chỉ nhằm vào Triệu Tự Ninh thôi."
Lương Thích: "......"
Thật đúng là thẳng thắn ngoài dự đoán.
"Được rồi." Lương Thích cười gượng. "Chưa hiểu rõ tình hình mà đã nói mấy lời như vậy, là tôi thiếu suy nghĩ. Sau đó cũng mãi không gặp được cô."
Ý trong lời nói là cô không thể kịp thời xin lỗi.
"Không sao." Thẩm Hồi dừng một chút, nhìn cô rồi bỗng buông một câu đầy ẩn ý: "Hứa Thanh Trúc được dạy dỗ rất tốt."
Lương Thích: "?"
"Vợ cô đã thay cô xin lỗi rồi." Thẩm Hồi nói. "Dù không đại diện cho cô, nhưng cô ấy đã giải thích với tôi."
Lương Thích: "......"
"Cô còn tự mình tới xin lỗi thêm một lần, chuyện này đúng là ngoài dự đoán của tôi." Giọng điệu của Thẩm Hồi cực kỳ chân thành: "Xem ra vợ cô dạy dỗ cô rất tốt."
Lương Thích: "......"
Không hiểu sao, vành tai cô lại hơi nóng lên.
Sau khi gửi ba dấu chấm hỏi kia đi, Lương Thích lập tức thu hồi tin nhắn.
Nhưng Hứa Thanh Trúc vẫn nhìn thấy, hỏi cô làm sao vậy.
Lương Thích do dự một lúc rồi vẫn nói: "Đột nhiên cảm thấy Triệu Tự Ninh khá thảm."
"Chị Lương à." Hứa Thanh Trúc cũng gửi voice. Lúc gọi cô như vậy, âm cuối của nàng hơi nhếch lên, cách ngắt câu vẫn kỳ lạ như cũ, thích dừng lại giữa chữ "chị gái". Trong chất giọng lạnh nhạt còn xen lẫn tiếng lật giấy: "Chị bớt lòng thánh mẫu lại được không? Triệu Tự Ninh thảm chỗ nào?"
"Đối với một người thì tình cảm đã kết thúc rồi, nhưng người còn lại vẫn chìm đắm trong đó." Lương Thích vẫn ôn hòa đáp lại: "Triệu Tự Ninh không thảm sao? Thẩm Hồi đã bước tiếp rồi, còn cô ấy vẫn đứng yên tại chỗ."
"Tự làm tự chịu thôi. Trách ai?" Hứa Thanh Trúc gửi xong tin này lại nhanh chóng nhắn tiếp: "Em chỉ hy vọng tất cả các chị gái xinh đẹp đều có thể dũng cảm và tiêu sái đón mùa xuân thứ hai của mình. Còn bác sĩ Triệu... ai bảo cô ấy là người câm chứ."
Lương Thích: "......"
Cũng thật sự không thể phản bác.
Muốn nói giữa Triệu Tự Ninh và Thẩm Hồi thật sự đã hết cứu rồi sao?
Cũng không hẳn.
Người từng yêu sâu đậm thế nào rồi cũng có thể tìm cớ quay về.
Nhưng cố tình, Triệu Tự Ninh lại chẳng nói gì cả.
Một người không nói, một người không hỏi.
Thẩm Hồi hết lần này đến lần khác đâm vào chỗ đau của cô ấy, chuyên chọn điểm yếu mà xuống tay, vậy mà cô ấy vẫn không phản ứng, cứ bị động và tự cho rằng mình nên gánh chịu tất cả.
Lương Thích lại cùng Hứa Thanh Trúc thảo luận sâu hơn về vấn đề này.
Không hiểu sao, cuối cùng chủ đề lại chuyển thành: nếu sau này Lương Thích trở thành "Triệu Tự Ninh thứ hai" thì phải làm sao?
Lương Thích khựng lại một chút, miệng còn nhanh hơn não: "Chị chắc chắn mạnh hơn cô ấy, chị rất giỏi giao tiếp."
Trong giọng Hứa Thanh Trúc mang theo ý cười: "Chị chắc chứ?"
Lương Thích cực kỳ khẳng định: "Đương nhiên rồi. Em quên lúc mới gặp chị đã nói gì với em sao?"
Lương Thích cảm thấy hồi đó mình thật ra khá giỏi giao tiếp, còn rất chủ động xây cầu nối giữa hai người.
Mà tin nhắn Hứa Thanh Trúc gửi tới là một đoạn voice trống kéo dài bảy giây.
Sau đó nàng mới dùng giọng khó nói nên lời mà bảo: "Lúc đó em cảm thấy chị bị bệnh."
Lương Thích: "......"
"Kiểu phải vào bệnh viện tâm thần ấy."
"......"
Nhưng đối với lời cô nói, Hứa Thanh Trúc cũng không đồng ý, mà cũng chẳng phản đối.
Nàng chỉ nhàn nhạt nói: "Hy vọng sẽ có một ngày, chị thật sự chịu nói chuyện đàng hoàng với em."
Lương Thích: "......"
"Chị hy vọng sẽ không có ngày đó." Lương Thích đáp.
Bên Hứa Thanh Trúc gửi tới một tin nhắn: 【Không nói nữa, em phải đi họp rồi.】
Lương Thích: 【Được, nhớ ăn cơm đó.】
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Lương Thích kéo lên xem lại lịch sử tin nhắn của hai người.
Hầu như đều là những chủ đề chẳng có dinh dưỡng gì.
Nhưng cô lại cảm thấy bản thân rất kỳ lạ.
Rõ ràng trước đây cô ghét nhất là phải báo cho người khác biết mình đi đâu, làm gì.
Một người đã là cả một thế giới hoàn chỉnh, tồn tại trong vũ trụ cô độc của riêng mình.
Thế mà vừa rồi cô lại kể cho Hứa Thanh Trúc nghe mình gặp ai, trong đoàn phim xảy ra chuyện gì.
Đột nhiên cô có ham muốn chia sẻ cực kỳ mãnh liệt.
Mà Hứa Thanh Trúc cũng sẽ không bao giờ để lời cô nói rơi vào khoảng lặng.
Lương Thích cảm thấy đây là một cảm giác rất tốt.
Một trải nghiệm rất mới lạ.
Chỉ là cô vẫn chưa biết rằng, ham muốn chia sẻ thật ra chính là khởi đầu của thích một người.
*
Ngôn Khê là một cô nàng bánh bèo mít ướt, không được an ủi thì cũng tự dựa vào năng lực tự chữa lành mạnh mẽ của học bá mà khá lên đôi chút.
Chủ yếu là Lương Thích sợ nếu buổi chiều cô ấy vẫn chưa hồi phục trạng thái, tiến độ đoàn phim sẽ bị kéo chậm. Vì thế vào giờ nghỉ trưa, cô nhờ Hứa Thanh Trúc "khích lệ" cô ấy một chút.
Ví dụ như:
"Yêu đương không phải toàn bộ cuộc sống."
"Tôi trước giờ đều dốc hết sức làm tốt mọi việc."
"Cảm xúc thật ra rất dễ điều chỉnh."
Chiêu khích tướng vừa tung ra, lòng hiếu thắng của cô nàng bánh bèo lập tức bùng cháy, buổi chiều quay cực kỳ thuận lợi.
Trên mặt đạo diễn cuối cùng cũng lộ ra chút ý cười, thừa nhận Ngôn Khê quả thật là người có linh khí.
Chỉ là ở vài chỗ nhỏ, cô ấy vẫn còn một ít khuyết điểm.
Nhưng tì vết không che được ánh ngọc.
Lúc kết thúc công việc, Lương Thích còn khen cô ấy: "Không hổ là học bá."
Ngôn Khê kiêu ngạo ngẩng đầu: "Đương nhiên! Nhưng mà......"
Cô ấy dừng lại một chút, đôi mắt như sắp bắn ra bong bóng màu hồng: "Chị có thể cắt voice của đàn chị Hứa thành gói âm thanh gửi cho em không? Em muốn dùng làm nhạc chuông báo thức."
Lương Thích: "......"
Lương Thích giống hệt một con robot bị tạt nước vào, lag hồi lâu mới hỏi: "Như vậy ổn không?"
"Chắc là... ổn mà nhỉ?" Ngôn Khê nói: "Như vậy mỗi ngày em đều có thể giống như được tiêm máu gà mà đi chiến đấu."
Lương Thích: "......"
Lương Thích không cho.
Nhưng cô lại kể chuyện này cho Hứa Thanh Trúc nghe.
Hứa Thanh Trúc nói sẽ đặc biệt ghi âm riêng cho cô ấy một đoạn.
Buổi tối lúc hai người gọi video, Lương Thích không nhịn được cảm thán: "Fan của cô Hứa đúng là múa thẳng tới trước mặt chị luôn rồi, quá lợi hại."
Hứa Thanh Trúc: "......"
Nàng đang đọc sách ở đầu bên kia màn hình, nghe vậy liền khẽ cười: "Ghen à?"
Lương Thích phủ nhận: "Sao có thể?"
Hứa Thanh Trúc nhún vai, vừa lúc lật sang một trang sách. Ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng đặt trên trang giấy, mang theo chút ý trêu chọc: "Fan của cô Lương cũng đâu có ít."
Lương Thích: "......"
Theo bản năng cô cảm thấy mình không nên tiếp tục chủ đề này nữa, nhưng giờ mà dừng lại thì lại giống như chột dạ.
Lương Thích nhìn nàng trong màn hình: "Đâu có?"
Hứa Thanh Trúc "chậc" một tiếng. Chất giọng lạnh nhạt hơi nhếch lên, mang theo chút ám muội: "Thế như chẻ tre?"
Lương Thích: "......"
"Muốn nhảy múa trên xương quai xanh của chị?" Hứa Thanh Trúc mặt không đổi sắc nói ra câu này, nhưng ngữ điệu lại chẳng hề đứng đắn, khiến tai Lương Thích ngứa ran, theo bản năng đưa tay bóp vành tai.
Kết quả Hứa Thanh Trúc còn được nước lấn tới: "Muốn trượt cầu trượt trên sống mũi của chị?"
Lương Thích: "Hứa Thanh Trúc......"
Giọng nói dịu dàng mang theo chút ý cảnh cáo.
Hứa Thanh Trúc nhìn cô, cách màn hình đối mắt với cô: "Sao nào?"
Lương Thích nghiến răng nghiến lợi: "Chị cắn em đó."
Hứa Thanh Trúc nhướng mày: "Vậy chị phải nhẹ một chút."
Lương Thích: "......"
Ở phương diện này, Lương Thích vẫn không thắng nổi Hứa Thanh Trúc.
*
Tiến độ trong đoàn phim nhìn chung khá thuận lợi. Trạng thái của Ngôn Khê cũng không tệ, chẳng qua người từng vỗ ngực cam đoan mình nhất định giỏi hơn Lương Thích ngày nào giờ đã biến mất không dấu vết.
Sau khi ý thức được diễn xuất là một môn kỹ thuật, Ngôn Khê ngày nào cũng chăm chỉ học hỏi, thậm chí còn quan sát diễn xuất của Lương Thích.
Có hôm sau khi quay xong một cảnh cực kỳ bình thường, cô ấy không nhịn được mà khen: "Chị lợi hại thật đấy, em lập tức bị cuốn vào luôn."
Lương Thích ngạc nhiên: "Chẳng phải đây chỉ là kiểu biểu đạt rất đời thường thôi sao?"
"Không không không." Ngôn Khê nói: "Mấy hôm nay em nghiên cứu rồi. Hoặc là kiểu cảm xúc và tình tiết bùng nổ liên tục, ví dụ như cãi nhau hay cảnh khóc. Hoặc là kiểu sinh hoạt cực kỳ bình lặng, những lời thoại giống như bất cứ ai trong đời sống cũng có thể nói ra. Hai kiểu này mới khó nhất."
Lương Thích: "......"
Đây chính là học bá sao?
Làm gì cũng thích quan sát rồi tổng kết.
Nhưng không thể không nói, quan sát của Ngôn Khê rất có lý.
Có cao trào và biến động lớn sẽ dễ kích thích cảm xúc khán giả, cũng giống như xem phim hành động ngoài rạp.
Còn những phân cảnh đời thường bình lặng thì lại rất khó diễn tốt, đặc biệt đối với diễn viên có độ nổi tiếng nhất định. Bởi vì khán giả rất dễ lẫn lộn giữa hiện thực và tác phẩm.
Hơn nữa cảnh sinh hoạt đời thường chủ yếu là dẫn dắt cảm xúc, khiến khán giả nhập vai, trở thành một phần của câu chuyện.
Nhìn thì đơn giản, thật ra lại cực khó.
"Sau đó thì sao?" Lương Thích đi thẳng vào vấn đề hỏi cô ấy.
Ngôn Khê thu lại ý cười, nghiêm túc hỏi: "Làm sao để em là em, nhân vật là nhân vật?"
Lương Thích bắt đầu chia sẻ từ góc nhìn của bản thân. Cô phát hiện lúc nghe mình nói, Ngôn Khê đang ngồi xổm dưới đất, chẳng còn chút dáng vẻ bánh bèo nào.
Khác một trời một vực so với ấn tượng ban đầu.
Hơn nữa cô ấy còn cầm sổ nhỏ ghi chép cực kỳ nghiêm túc.
Gặp được học sinh như vậy, Lương Thích cũng dạy rất tận tâm.
Đạo diễn nhìn thấy liền bảo cameraman quay lại cảnh này, định dùng làm hậu trường sau này.
Mà hôm nay đoàn phim quay chung với tổ hai.
Bên tổ hai đang quay cảnh đối diễn giữa Triệu Oánh và Thư Dịch, đều là những phân cảnh không quá nặng, do phó đạo diễn phụ trách.
Paparazzi vì muốn canh chụp ảnh leak của Triệu Oánh và Thư Dịch nên còn mang theo thiết bị chuyên nghiệp.
Kết quả nhìn thấy hai người bên này cũng đẹp mắt, tiện tay quay luôn một đoạn.
Trong lúc đó Ngôn Khê muốn uống nước nhưng sức yếu, không mở nổi nắp chai. Lương Thích vừa hay đứng gần nên tiện tay giúp cô ấy mở ra.
Toàn bộ cảnh này đều bị paparazzi chụp lại.
Buổi tối, hot search lập tức bùng nổ.
#《Dư Quang》 đúng là đoàn phim yêu đương công phí phải không#
Paparazzi còn cực kỳ nhập tâm viết bài giải thích đoạn video mình quay được hôm nay.
Triệu Oánh và Thư Dịch thì còn đỡ, chỉ là cười đùa giỡn nhau trong đoàn phim, nhìn hơi có cảm giác CP thôi.
Còn nhóm Lương Thích và Ngôn Khê thì bị gắn hẳn caption:
"Không phải tình nhân thật thì làm được mấy chuyện này sao?"
Bản thân bộ phim này vốn đã có nhiệt độ khá ổn. Thêm Triệu Oánh và Thư Dịch chống nhiệt, cộng thêm đạo diễn từng có tác phẩm nổi tiếng nên khán giả vẫn rất mong chờ.
Fan nhìn thấy phần đầu về Triệu Oánh và Thư Dịch đã hơi xù lông rồi.
Nguyên nhân là tối qua có người chụp được Dương Thư Nhan xuất hiện tại đoàn phim 《Dư Quang》, còn tới thăm ban Triệu Oánh. Buổi tối hai người lại vào cùng một khách sạn, nghi vấn lộ chuyện tình cảm.
Fan hai bên lập tức lao vào xé nhau điên cuồng trên mạng.
Bên này nói một "flop cà" không xứng với chị nhà mình, bên kia chửi "đồ xấu xí cút xa ra".
Trên quảng trường, hễ topic nào dính tên hai người đều bẩn đến mức không nỡ nhìn.
Người qua đường vào hóng chuyện thì mặt đầy ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Thỉnh thoảng mới có vài fan lý trí lên tiếng:
"Không official thì không hẹn hò."
Lại thêm mấy fan sự nghiệp điên cuồng đề cử tác phẩm, tóm lại gây ra liên tiếp mấy hot search "bạo".
Ấy vậy mà Triệu Oánh và Dương Thư Nhan chẳng ai phản hồi.
Ngay cả studio cũng giả chết.
Trong giới giải trí hiện nay có một quy tắc ngầm về scandal tình ái:
Không phủ nhận tức là thừa nhận.
Qua một đêm, fan hai nhà vẫn liên tục tag chính chủ ra phản hồi, nhưng chẳng ai thèm để ý.
Thậm chí #TriệuOánhRútFan# còn leo nhẹ lên hot search mới.
Đến cuối cùng, fan Dương Thư Nhan và Triệu Oánh bắt đầu tự tẩy não chính mình.
Hai người chỉ đang cùng đóng phim thôi, đâu phải ngủ chung giường.
Huống hồ tiêu chuẩn chọn người yêu của Dương Thư Nhan và Triệu Oánh còn chẳng liên quan gì tới đối phương.
Hai người đó là kẻ thù truyền kiếp!
Không thể nào ở bên nhau được.
Thế là cư dân mạng đồng loạt mở mic:
"Ngoài fan ra thì ai cũng biết họ đang yêu nhau."
"Đúng là quá vô lý, fan đã xé nhau thành biển máu rồi mà chính chủ còn đang yêu đương ngọt ngào."
"Là tôi không hiểu nổi nội ngu nữa rồi."
Hai nhà fan hiếm hoi đạt được sự thống nhất chiến tuyến:
"Người qua đường thật sự sẽ không hạ sân đâu, hiểu chưa?"
"Có phải idol đâu, yêu đương thì đào mộ tổ tiên nhà mấy người à?"
"Đến tuổi yêu đương rồi, cũng đâu phải ngoại tình!"
"......"
Lại thêm một trận gió tanh mưa máu nữa nổi lên.
Chuyện bên phía hai người họ còn chưa xong, Triệu Oánh lại lên hot search, lần này còn là cùng một nữ minh tinh khác.
Fan lập tức bùng nổ.
Liên tiếp mấy hashtag leo lên bảng:
#TriệuOánhNgoạiTình#
#TriệuOánhYêuĐươngCôngPhí#
#TriệuOánhRaGiảiThích#
Theo độ hot của Triệu Oánh tăng lên, đoạn video kia bị chia sẻ và chú ý liên tục, thế là cũng kéo theo cả Lương Thích và Ngôn Khê.
Bầu không khí giữa hai người còn khá giống phim thần tượng.
Vì vậy hoàn toàn trái ngược với bên Triệu Oánh, phía hai người họ toàn là fan ship nhan sắc.
[Tổ hợp CP này có siêu thoại chưa? Tôi muốn vào xem.]
[Phim này mau chiếu đi! Thiếu nữ oxy X đại lão phản diện bá khí, motif cứu rỗi đúng gu tôi luôn.]
[Nhưng họ là BE mà!]
[...Nghe BE là tôi xìu ngang.]
[Trên lầu sợ cái gì? Trong phim BE, ngoài đời HE mới kích thích chứ! Tôi ship trước đây.]
Không bao lâu sau, siêu thoại CP của hai người được lập ra, tên là "Thệ Ngôn".
Tốc độ tích fan còn nhanh hơn cả tốc độ tăng follower Weibo của hai người.
Mà lúc những hashtag này treo đầy trên Weibo, gây nên sóng gió khắp internet, đoàn phim 《Dư Quang》 vẫn đang tăng ca quay điên cuồng.
Triệu Oánh đã mệt đến mức phải sống nhờ cà phê để duy trì trạng thái.
Ban ngày Dương Thư Nhan tới đoàn phim một vòng rồi lại quay về khách sạn.
Trong suốt lúc ở đoàn phim, cô ấy không nói với Triệu Oánh câu nào, chỉ trao đổi với đạo diễn.
Đợi đến lúc tan làm thì đã hơn mười một giờ đêm, ai nấy đều mệt rã rời.
Triệu Oánh ngáp một cái, khoác áo ngoài lên rồi định về khách sạn ngủ một giấc trời đất tối tăm, kết quả quản lý vội vàng chạy tới: "Cô lại lên hot search rồi."
Triệu Oánh: "......"
Buồn ngủ đến mức đầu óc chẳng còn tỉnh táo, cô tùy tiện xua tay: "Muốn lên thế nào thì lên."
Quản lý bất lực: "Cô thật sự không định phủ nhận chuyện với Dương Thư Nhan à?"
"Đợi chị ấy phủ nhận trước rồi nói." Triệu Oánh đáp.
Quản lý mắng cô: "Đúng là não yêu đương!"
Triệu Oánh liếc cô ấy một cái, giọng ngái ngủ: "Đừng chụp cho tôi cái mũ to thế. Tôi chỉ đơn thuần mê thân thể chị đẹp thôi."
Quản lý: "......"
Quản lý tức đến nghẹn.
Nhưng cô ấy vẫn kể cho Triệu Oánh chuyện của Lương Thích. Triệu Oánh hỏi có bình luận ác ý không.
Quản lý lắc đầu: "Cái đó thì không."
"Vậy khỏi quản." Triệu Oánh nói: "Tiện thể tăng fan cho cô ấy cũng tốt."
Thuận tay, Triệu Oánh cầm điện thoại lên, giả vờ "lỡ tay" follow siêu thoại CP "Thệ Ngôn", rồi lại thoát ra ngay.
Quản lý nhìn thao tác của cô, không nhịn được mà cảm thán trong lòng:
Đúng là thủ đoạn trà xanh lão luyện.
Nhưng cũng là để tăng fan cho Lương Thích, nên quản lý chẳng nói gì, ngoan ngoãn đi xử lý hậu quả.
Mà Lương Thích lại biết chuyện này từ chỗ Hứa Thanh Trúc.
Sau khi về khách sạn tắm rửa xong, cô vẫn như thường lệ hỏi han Hứa Thanh Trúc rồi gọi video cho nàng.
Kết nối xong lại không nhìn thấy mặt nàng.
Lương Thích hỏi nàng đang làm gì.
Hứa Thanh Trúc đáp: "Đang xem chị."
Lương Thích: "...... Vậy sao chị không thấy em?"
Một lát sau, Hứa Thanh Trúc nói: "Em đang xem chị trên hot search."
Lương Thích: "?"
"Ngọt quá đi." Hứa Thanh Trúc nói.
Lương Thích đầy mặt khó hiểu: "Em đang nói cái gì vậy?"
Chất giọng lạnh nhạt của Hứa Thanh Trúc lên xuống rõ ràng mà đọc: "Thệ Ngôn dễ ship thật đấy, hai người còn đẹp đôi nữa. Ngự tỷ dịu dàng X thiếu nữ oxy ngọt ngào."
Lương Thích: "...... Em đang nói cái gì?"
"Siêu thoại CP của chị với Ngôn Khê." Lúc này Hứa Thanh Trúc mới lộ mặt ra. "Cô Lương nổi rồi nha, thành nữ minh tinh rồi, còn có người ghép CP nữa."
Liên tiếp mấy câu như vậy, cho dù Lương Thích có chậm hiểu đến đâu cũng nhận ra vấn đề.
Cô còn chưa kịp xem hot search, nhưng dựa vào kinh nghiệm cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ là nhìn Hứa Thanh Trúc trong màn hình một lúc, cô bỗng bật cười: "Cô Hứa, em ghen à?"
Hứa Thanh Trúc nhướng mày: "Sao có thể?"
Lương Thích kéo dài âm cuối "Ồ——" một tiếng, lập tức chiếm thế thượng phong: "Quay phim mà, không tránh được."
Hứa Thanh Trúc: "......"
Lương Thích nói: "Chắc đến lúc phim phát sóng còn nhiều hơn nữa. Thiết lập nhân vật của bộ này đúng là khá dễ ship."
Hứa Thanh Trúc: "......"
"Trước đó chẳng phải em đã đọc kịch bản rồi sao?" Lương Thích còn khen thêm: "Ngôn Khê tuy chưa từng đóng phim, nhưng thật sự rất có thiên phú. Đặc biệt là thiết lập nhân vật rất hợp với cô ấy. Mấy hôm nay cô ấy cực kỳ chăm chỉ, chị cảm thấy học bá các em học cái gì cũng nhanh."
Hứa Thanh Trúc âm thầm nghiến răng: "...... Vậy à?"
Lương Thích cực kỳ chân thành gật đầu, cố nhịn cười: "Đúng vậy, tốc độ học của cô ấy còn nhanh hơn cả cô Hứa."
Hứa Thanh Trúc nhướng mày: "Cụ thể?"
Lương Thích nói: "Nhiều chỗ chỉ cần nhắc một cái là hiểu."
Hứa Thanh Trúc: "......"
"Lương Thích." Hứa Thanh Trúc bỗng gọi cả họ lẫn tên cô.
Lương Thích lập tức ngồi thẳng dậy, mắt nhìn chằm chằm người trong màn hình. Trong lòng tuy có hơi căng thẳng, nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm túc đàng hoàng, chỉ có ý cười rò rỉ nơi đáy mắt là để lộ cô đang nhịn cười.
Cô đáp: "Hửm?"
Chất giọng lạnh lùng của Hứa Thanh Trúc cứng ngắc vang lên: "Cẩn thận em cắn chị."
Lương Thích: "......"
Một lát sau, cô khựng lại rồi nói: "Vậy em phải nhẹ một chút nhé."
Bắt chước giọng điệu hôm đó của nàng giống đến mười phần.
Hứa Thanh Trúc nhìn màn hình một lúc, bỗng bật cười, trêu cô: "Chị học cũng nhanh thật đấy."
Lương Thích học theo nàng nhướng mày: "Cụ thể?"
Hứa Thanh Trúc: "......"
"Lúc học theo em." Hứa Thanh Trúc chân thành đánh giá: "Còn cả lúc học hư nữa."
Lương Thích: "......"
Bốn mắt nhìn nhau, chẳng biết ai là người bật cười trước.
Đột nhiên cả hai cùng cười thành tiếng.
Đợi cười đủ rồi, Lương Thích mới nói: "Chị với Ngôn Khê thật sự không có gì đâu. Ở bên này chị ngoan lắm, chỉ chuyên tâm quay phim thôi."
Hứa Thanh Trúc gật đầu: "Em biết."
Lương Thích: "?"
Hứa Thanh Trúc bình tĩnh nói: "Ngôn Khê đã gọi điện giải thích với em rồi."
Lương Thích: "......?"
"Cô ấy nói diễn xuất của chị cũng không tệ, chỉ là người hơi thẳng quá." Hứa Thanh Trúc nói.
Lương Thích ngơ ngác: "Chỗ nào?"
"Ngoài quay phim ra thì chỉ biết quay phim, cũng chẳng nói chuyện với ai." Hứa Thanh Trúc dùng giọng điệu như đang dạy dỗ: "Cô Lương à, như vậy không tốt, chị phải giao tiếp nhiều hơn."
Lương Thích: "......"
Cô thật sự không ngờ Hứa Thanh Trúc còn cài "tai mắt" bên cạnh mình nữa.
Trước khi đi ngủ, Lương Thích mới nhớ ra lên mạng lướt hot search.
Độ hot CP của cô và Ngôn Khê đã giảm xuống rồi.
Nhưng giữa đêm khuya, cô lại nhìn thấy một cái tên quen mắt: Trần Lưu Huỳnh.
Hashtag kia là:
#TrầnLưuHuỳnhẢnhNghệThuậtQuáA#
Vốn dĩ Lương Thích không muốn bấm vào, nhưng lỡ tay click trúng. Bài đầu tiên hiện lên chính là Weibo của Trần Lưu Huỳnh.
Cô ta vẫn còn một ít fan cứng, nhưng đa phần đều là người vào mắng.
Ảnh chụp quả thật rất đẹp, tông đen trắng, cực kỳ có cảm giác điện ảnh, vừa nhìn đã biết chất lượng ảnh tạp chí.
Thêm gương mặt đó của cô ta, nếu không tự làm trò, ở giới giải trí đúng là vẫn có thể phát triển không tệ.
Đáng tiếc lại xảy ra vụ việc kia, khiến hợp đồng quảng cáo lẫn tài nguyên phim ảnh đều mất sạch.
Sau này Lương Thích cũng không còn gặp lại Trần Lưu Huỳnh và Bạch Vi Vi nữa.
Chỉ từng nghe Hứa Thanh Trúc nhắc qua, công ty gia đình Bạch Vi Vi gặp khủng hoảng, cô ta quay về tiếp quản công ty nhà mình rồi lui khỏi giới giải trí.
Chỉ còn lại một mình Trần Lưu Huỳnh.
Không biết tình trạng tình cảm của hai người ra sao, nhưng chắc là đã chia tay rồi.
Lương Thích không khỏi cảm khái.
Nhưng cũng chẳng oan chút nào.
Trong giới giải trí, những minh tinh có scandal đen trên mạng cứ cách vài hôm lại mua hot search để tăng độ nổi tiếng, tiện thể thử kéo thiện cảm cư dân mạng lên, xem mình còn cơ hội quay lại hay không — chuyện này vốn quá bình thường.
Cho nên Lương Thích liếc một cái là biết Trần Lưu Huỳnh đang thử nước.
Chỉ là fan bây giờ cũng tinh ranh đến đáng sợ, hiểu giới giải trí còn nhiều hơn cả minh tinh.
Khu bình luận Weibo của Trần Lưu Huỳnh chưa đến nửa tiếng đã thất thủ hoàn toàn, toàn là tiếng chửi rủa.
Cơ bản đều là bảo cô ta cút khỏi giới giải trí.
Lương Thích vốn định thoát ra.
Cô không nhìn nổi loại dư luận mạng thế này, vì nó luôn khiến cô nhớ lại chuyện của bản thân trước đây.
Nhưng ngay lúc chuẩn bị thoát, cô lỡ tay bấm trúng nút thích.
May mà lập tức bỏ thích ngay với tốc độ ánh sáng.
Dẫu vậy vẫn làm cô sợ hết hồn.
Nhưng chuyện này cũng nhắc nhở cô:
Đã đến lúc giống trước kia, lên mạng phải dùng acc clone rồi.
Nếu không rất dễ xảy ra chuyện.
Đối với cô chỉ là một cú trượt tay bình thường trong sinh hoạt hằng ngày.
Nhưng vừa khéo lại bị Trần Lưu Huỳnh nhìn thấy.
Trần Lưu Huỳnh nhìn hashtag #ThệNgôn# vừa vặn nằm đè phía trên topic của mình, vừa thấy tên Lương Thích là đã bốc hỏa.
Những lời chửi rủa không ngừng nhảy lên từ màn hình điện thoại.
Cô ta gần như tự ngược đãi bản thân mà đọc hết từng câu, đáy mắt âm u lạnh lẽo.
//
Đối với Lương Thích mà nói, chuyện này chẳng qua chỉ là một việc nhỏ trong cuộc sống thường ngày.
Đến ngày thứ năm quay phim, sau khi tan làm lấy lại điện thoại, cô nhận được một tin nhắn không đầu không đuôi:
【Ngày mai mười giờ, Mê Ngữ.】
Là Trần Miên gửi tới.
Lương Thích suy nghĩ một lúc mới hiểu — đây là hẹn cô gặp mặt.
Cô trả lời: 【Chị về nước rồi?】
Trần Miên đáp ngắn gọn: 【Ừm.】
Lương Thích xem lại lịch trình ngày mai của mình. Phân cảnh của cô đều tập trung vào buổi chiều, vừa lúc có thể ra ngoài, thế là đồng ý cuộc hẹn.
Sáng hôm sau, Lương Thích dậy sớm, trang điểm nhẹ rồi tới quán Mê Ngữ.
Lúc cô tới quán cà phê Mê Ngữ là chín giờ bốn mươi, sớm hơn giờ hẹn hai mươi phút.
Cô vào gọi một ly cà phê rồi yên lặng chờ Trần Miên.
Trần Miên gần như bước vào quán đúng giờ hẹn.
Vì trong ký ức của nguyên chủ có người này nên Lương Thích lập tức nhận ra cô ấy.
Nhưng Trần Miên hiện tại khác ký ức quá nhiều.
Đặc biệt là gương mặt.
Trong ký ức, Trần Miên không tính là quá xinh đẹp, nhưng nốt ruồi lệ kia rất câu người, đôi mắt thuộc kiểu nhìn một lần là khó quên.
Còn bây giờ nốt ruồi lệ vẫn còn đó, chỉ là không còn cảm giác u buồn mãnh liệt nữa, ngược lại nhiều thêm vài phần xâm lấn.
Trần Miên mặc một bộ đồ nhà màu đen kiểu casual, trang điểm nhạt, tóc mái kiểu Pháp, tóc dài xõa vai, nhuộm màu xanh lam đậm.
Một kiểu tóc cực kỳ có khí chất nghệ sĩ.
Sau khi ngồi xuống, cô ấy liếc Lương Thích một cái rồi cực kỳ tự nhiên nói: "Không mặc mấy bộ quần áo kỳ quái kia nữa, tốt đấy."
Lương Thích: "......"
Rõ ràng đối phương đang nhắc tới lịch sử đen tối của nguyên chủ.
Lương Thích cười gượng, không tiếp lời, chỉ dịu dàng nhìn cô ấy.
Ánh nắng lạnh phản chiếu qua ô cửa kính sát đất khổng lồ, rơi lên gương mặt trắng đến có phần bệnh trạng của Trần Miên.
Thậm chí trong ký ức cô ấy cũng không trắng đến vậy.
Chắc là kết quả của việc ở lì trong nhà quá lâu.
"Tìm tôi có chuyện gì?" Trần Miên hỏi. "Lại vì chị gái cô à?"
Lương Thích còn chưa kịp phủ nhận, Trần Miên đã tự giễu cười nhạt: "Khi nào cô mới chịu vì chị gái mà tới gặp tôi một lần đây?"
Trong giọng nói đầy mỉa mai.
Lương Thích khựng lại, rồi nói: "Lần này đúng là vì chị gái mà tới."
Khi hai chữ đó thốt ra khỏi miệng cô, lại mang theo cảm giác quen thuộc khó hiểu.
Lương Thích nhìn thẳng Trần Miên, chậm rãi nhấn từng chữ:
"Vì chị Tề Kiều."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!