Chương 123
Lời của Lương Thích vừa thốt ra, tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc.
Chỉ riêng Dương Giai Ny khi nghe thấy hai chữ "Tề Kiều" thì đồng tử tan rã vài giây, cơ thể đang giãy giụa cũng đột nhiên khựng lại.
Trần Miên đứng phía sau Lương Thích đẩy gọng kính, trong đôi mắt chán đời lóe lên vẻ phẫn nộ, nhìn chằm chằm Dương Giai Ny.
"Là cô..." Dương Giai Ny chú ý tới Trần Miên đứng phía sau.
Mái tóc xanh lam đậm dài ngang vai của cô buông lơi tùy ý, mang theo cảm giác lười biếng tự nhiên.
Rõ ràng đứng chung với mọi người, nhưng lại như thuộc về một thế giới khác.
Trần Miên cong môi cười mỉa:
"Bà vẫn còn nhớ tôi."
Dương Giai Ny lẩm bẩm lặp lại vài lần, qua qua lại lại cũng chỉ có hai chữ đó.
— Là cô.
Ánh mắt Trần Miên dần lạnh xuống, như đang nhìn một người chết.
Một lát sau, Dương Giai Ny giống như con thú hoang phát điên, lại bắt đầu giãy giụa, còn dữ dội hơn ban nãy.
Hai mắt bà ta đỏ ngầu, trên chiếc còng tay kim loại lạnh lẽo dính đầy máu, màu bạc nhuộm thành đỏ thẫm, nhưng bà ta hoàn toàn không để ý. Tóc tai xõa tung hai bên má, hướng về phía hai người gào lên một tiếng khản đặc.
Âm thanh đó chói tai đến mức hai cảnh sát đang giữ bà ta cũng vô thức nhíu mày, ra sức ghì chặt vai bà ta nhưng vẫn bị bà ta giãy đến trầy xước.
Sức lực của cảnh sát vốn đủ lớn, nhưng Dương Giai Ny lúc này đã hoàn toàn ở trong trạng thái điên cuồng, căn bản không còn để ý tới cơ thể mình, thậm chí cả đau đớn cũng có thể bỏ qua.
Giống như một con thú bị dồn vào đường cùng, liều mạng phá vỡ lồng giam.
Dường như bên ngoài chiếc lồng đó có kẻ thù của bà ta.
Sau tiếng gào thét kia, Dương Giai Ny mới dùng giọng khàn như vỡ cổ họng chửi lớn:
"Đám người các người! Đi chết hết đi!"
Bà ta vốn là người hát hí khúc, có một chất giọng rất hay, lúc nói chuyện bình thường luôn mang cảm giác trong trẻo.
Giống như dòng suối mùa xuân róc rách chảy qua khe đá.
Nhưng lúc này cổ họng bà ta đã hoàn toàn tổn thương. Chỉ nhờ tự mình gào đến mức hỏng dây thanh quản cũng đủ thấy bà ta tuyệt vọng và phẫn nộ tới mức nào.
Dương Giai Ny không còn vẻ phong nhã ngày xưa nữa, bà ta nhổ một ngụm nước bọt về phía Trần Miên và Lương Thích, may mà hai người tránh kịp.
Ngụm nước bọt văng lên tường.
Còn lẫn cả máu.
Nước mắt Dương Giai Ny đục ngầu, hòa cùng lớp trang điểm trắng bệch trên mặt.
Trông như ma nữ giữa đêm khuya, khiến người ta rợn gáy.
"Đều là tại các người!" Dương Giai Ny gào đến khản giọng: "Trần Miên! Người đáng chết là cô! Là cô đó!"
"Tại sao người chết lại là Kiều Kiều nhà tôi! Cô đi chết đi! Sao cô không xuống đó với nó! Đều tại cô! Chính cô hại chết Kiều Kiều của tôi!"
Dương Giai Ny vừa gào vừa kiệt sức quỳ sụp xuống đất.
Lương Thích liếc nhìn Trần Miên, chỉ thấy cô mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Dương Giai Ny.
Nhưng cơ thể hơi run lên đã để lộ cảm xúc của cô.
Trần Miên nuốt khan, chiếc cổ thon dài dưới ánh nắng lạnh phản chiếu thứ trắng bệch bệnh hoạn.
Giọng cô rất lạnh, như những mảnh băng trong ngày đông rét buốt, hóa thành dao sắc đâm thẳng vào lòng người:
"Tề Kiều chết là vì bà."
Trần Miên nói:
"Chính dục vọng khống chế quá mức và sự chiếm hữu bệnh hoạn của bà đã biến cuộc sống của cô ấy thành người không ra người quỷ không ra quỷ, nên cô ấy mới muốn chết."
"Là bà." Trần Miên nói: "Bà cho cô ấy sinh mệnh, rồi lại tự tay bóp chết linh hồn cô ấy."
Một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống từ mắt Trần Miên.
Không có tiếng khóc, chỉ đơn thuần là một giọt lệ trong suốt.
Cô luôn cho người ta cảm giác lạnh nhạt và xa cách, như thể sẽ chẳng vì bất cứ thứ gì trên đời mà rung động.
Nhưng khi nhắc tới Tề Kiều, cô lại ngắn ngủi bộc lộ phần người của mình.
Dịu dàng, phẫn nộ, và mềm lòng.
Giọng nói lạnh lẽo của Trần Miên vang lên khe khẽ:
"Người đáng chết là bà đó Dương Giai Ny."
"Bởi vì bà không chết." Trần Miên tiếp tục: "Tề Kiều cũng không muốn bà chết, nên cô ấy mới chọn chết thay bà."
Dương Giai Ny bị cô nói đến sững sờ, động tác giãy giụa cũng dừng lại. Người lãnh đạo đứng bên cạnh thấy vậy lập tức chỉ huy người kéo lê Dương Giai Ny rời khỏi hiện trường.
Trần Miên quay người đi, không tiếp tục đối diện đám đông nữa.
Nơi này nhất thời chìm vào im lặng.
Màn đối đầu vừa rồi khiến tất cả mọi người đều mờ mịt, hoàn toàn không hiểu họ đang nói cái gì.
Người phụ trách vụ án là đội trưởng hình sự họ Tôn. Ông nhanh chóng kéo mình ra khỏi cuộc đối đầu khiến người khác chấn động kia, sắp xếp lại suy nghĩ rồi hỏi Lương Thích:
"Cô vừa nói gì? Còn muốn báo án gì nữa?"
Lương Thích lặp lại lời vừa rồi:
"Tôi nói, tôi muốn báo án Dương Giai Ny giết con gái bà ta, Tề Kiều."
Đội trưởng Tôn nói:
"Vừa rồi chúng tôi nhận được báo án của cô chính là chuyện này. Hiện giờ nạn nhân đang được cấp cứu khẩn cấp ở bệnh viện, phía bệnh viện truyền tin cần truyền máu, vẫn chưa tử vong."
"Không phải." Lương Thích khẽ lắc đầu.
Cô liếc về hướng Dương Giai Ny bị áp giải đi, giọng chắc nịch:
"Người đang được cấp cứu trong bệnh viện là Cổ Tinh Nguyệt, không phải Tề Kiều."
Lời tiếp theo của Lương Thích gần như lật đổ nhận thức của tất cả mọi người có mặt.
Cô nói:
"Dương Giai Ny đối với Cổ Tinh Nguyệt là cố ý gây thương tích, là giết người chưa thành. Còn con gái ruột thật sự của bà ta, Tề Kiều, đã chết từ mười ba năm trước."
Sau khi Tề Kiều nhảy lầu không lâu, bà ta lại đẩy Tề Kiều vừa bước ra khỏi quỷ môn quan trở về địa ngục lần nữa.
//
Dương Giai Ny bị bắt với tội danh cố ý gây thương tích và cố ý giết người.
Chuyện này kéo theo vụ việc của Tề Kiều nhiều năm trước, đồng thời cả chuyện cũ của cô nhi viện Thiên Sứ cũng bị đào ra.
Đây là một vụ việc cực kỳ lớn và rất khó điều tra rõ ràng.
Còn "giết người liên hoàn" mà Cổ Tinh Nguyệt nói, chính là Dương Giai Ny trước giết Tề Tiên Quý, sau lại xuống tay với Cổ Tinh Nguyệt.
Ngày hôm đó khi Cổ Tinh Nguyệt báo án, thi thể của Tề Tiên Quý đã nằm trong tầng hầm lạnh lẽo suốt hai ngày.
Hơn nữa cái chết của ông ta vô cùng thê thảm, trên người có hơn hai mươi vết thương.
Theo giám định pháp y, vết thương chí mạng nằm ở đầu, nguyên nhân tử vong là bị vật cùn đánh mạnh.
Hung khí của Dương Giai Ny là một chiếc cờ lê.
Lương Thích biết rất ít về những chuyện trong đó. Hôm ấy cô cùng Trần Miên đến cục cảnh sát, với tư cách người báo án phối hợp điều tra, chỉ riêng việc lấy lời khai đã mất hơn hai tiếng.
Những điều Trần Miên biết còn ít hơn, nhưng cô kể lại chuyện của Tề Kiều thời trung học.
Dù sao với cuộc tranh cãi và đối đầu giữa cô và Dương Giai Ny trước cửa nhà họ Tề, nói hai người không có liên hệ gì thì cũng chẳng ai tin.
Trần Miên cũng biết gì nói nấy, nhưng vì cô biết quá ít nên thông tin cung cấp không có tác dụng quá lớn.
Mấu chốt của vụ việc vẫn nằm ở Cổ Tinh Nguyệt đang nằm trong ICU.
Đó là một ngày dài đằng đẵng.
Đối với Lương Thích mà nói, đây cũng chỉ là một ngày bình thường nhất trong cuộc đời cô.
Cô rời khỏi đoàn phim đang tạm ngừng quay, mơ mơ hồ hồ nhận được cuộc gọi của Cổ Tinh Nguyệt, rồi vì tin tưởng cô ấy mà không chút do dự báo cảnh sát.
Sau khi báo án, cô phối hợp điều tra với phía cảnh sát, cố gắng cung cấp chứng cứ nhiều nhất có thể.
Dù trước đó Cổ Tinh Nguyệt từng nói, chuyện liên quan đến cô nhi viện Thiên Sứ, cô ấy sẽ không làm.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, cô ấy lại đột ngột đổi ý.
Khi cung cấp chứng cứ, Lương Thích vẫn thành thật khai ra chuyện của cô nhi viện Thiên Sứ, trong đó có nhắc đến Cổ Triệu Nguyên và Cổ Anh Bác.
Cũng là lúc gọi điện cho Cổ Triệu Nguyên, cô mới biết viện trưởng Cổ Anh Bác đã qua đời cách đây hai ngày.
Trùng hợp thay, đó cũng là ngày Tề Tiên Quý bị Dương Giai Ny sát hại.
Trong đồn cảnh sát, Lương Thích không giấu được vẻ kinh ngạc, hạ giọng hỏi nguyên nhân cái chết của Cổ Anh Bác.
Cổ Triệu Nguyên nói ông cụ gặp ác mộng, tỉnh dậy liền liên tục gọi "Tinh Nguyệt, Tinh Nguyệt", gọi được vài tiếng thì nhảy từ tầng hai xuống.
Vốn dĩ sức khỏe đã yếu, tuổi tác lại cao, nên ông mất tại chỗ.
Cổ Triệu Nguyên đang lo liệu tang sự cho ông, nghe xong những chuyện này, Lương Thích cũng chỉ có thể nói một câu xin nén bi thương.
Cô lại hỏi:
"Cổ Tinh Nguyệt biết chuyện này chưa?"
Cổ Triệu Nguyên khựng lại, trầm giọng:
"Biết rồi."
Trong bức thư Lương Thích chuyển cho Cổ Triệu Nguyên có số liên lạc mà Cổ Tinh Nguyệt để lại, bằng cách giao tiếp riêng của họ.
Sau khi nhận được, ban đầu Cổ Triệu Nguyên không dám liên lạc với Cổ Tinh Nguyệt, sợ vì mình mà cô bị phát hiện, bị bắt nạt, bởi Lương Thích từng nói tình cảnh hiện tại của cô không tốt lắm.
Nhưng chẳng bao lâu sau, Cổ Anh Bác lại xảy ra chuyện.
Đêm đó Cổ Triệu Nguyên khóc lớn, cuối cùng không nhịn được gửi cho Cổ Tinh Nguyệt một tin nhắn:
【Cha mất rồi, nếu có thể... em có thể đến gặp cha lần cuối không? Tinh Nguyệt.】
Tin nhắn ấy không nhận được hồi âm nào, như đá chìm đáy biển.
Cổ Triệu Nguyên cũng không còn ôm hy vọng nữa.
Mấy ngày nay anh như xác không hồn, tê liệt xử lý công việc ở viện dưỡng lão. May mà bên cạnh còn có mấy đứa trẻ giúp đỡ, nếu không anh thật sự không chống đỡ nổi.
Nghe vậy, Lương Thích bảo anh cố gắng thêm một chút.
Cổ Tinh Nguyệt sẽ quay về.
Cô đoán việc Cổ Tinh Nguyệt đột nhiên ra tay có liên quan đến cái chết của Cổ Anh Bác, mà hiện tại thi thể ông vẫn chưa hỏa táng, tang lễ cũng chưa tổ chức.
Lương Thích nói:
"Anh chờ thêm chút nữa đi, Tinh Nguyệt chắc sẽ muốn gặp viện trưởng Cổ lần cuối."
"Không được nữa rồi." Cổ Triệu Nguyên nói: "Mùi thi thể quá nặng, hơn nữa là nhảy lầu... dáng vẻ lúc chết rất khó coi. Tôi không muốn Tinh Nguyệt nhìn thấy người cha như vậy, tôi nghĩ cha tôi cũng không muốn."
Cổ Triệu Nguyên dừng một chút rồi nói tiếp:
"Tôi sẽ hỏa táng thi thể cha trước, đợi khi Tinh Nguyệt về rồi mới làm tang lễ."
Lương Thích khẽ thở dài:
"Vậy cũng được."
Chỉ vài câu nói ngắn ngủi, một đời người cứ thế khép lại.
Sau khi gọi điện cho Cổ Triệu Nguyên xong, Lương Thích đề nghị đợi Cổ Tinh Nguyệt tỉnh lại rồi mới nhắc đến chuyện cô nhi viện.
Việc ưu tiên xử lý trước mắt chắc chắn vẫn là vụ án giết người liên hoàn của Dương Giai Ny.
Giết người liên hoàn—
Bốn chữ ấy nghe thôi đã thấy tàn nhẫn.
Nhưng điều đáng sợ nhất là sau khi Tề Tiên Quý bị hung khí đánh chết, trên thi thể còn có hơn hai mươi vết dao đâm, do dao gọt hoa quả trong nhà gây ra.
Hơn nữa, ông ta bị giết trong lúc say rượu.
Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn.
Khi nghe mô tả phương thức gây án trong đồn cảnh sát, cả Lương Thích lẫn Trần Miên đều rùng mình kinh hãi.
Đúng lúc thi thể được chuyển về đội hình sự, có một pháp y đứng ngoài tiện tay vén tấm vải trắng lên nhìn thoáng qua.
Các cô cũng nhìn thấy.
...
Khung cảnh máu me đến mức khiến người ta buồn nôn.
Thi thể đã bị đặt trong tầng hầm lạnh suốt hai ngày, tỏa ra mùi tử khí nồng nặc; nếu để giữa mùa hè chắc chắn sẽ lập tức thu hút cả đàn ruồi.
Quần áo trên người ông ta rách tả tơi, đặc biệt là phần thân dưới.
Bộ phận sinh dục bị thiến bằng thủ đoạn vật lý, máu đông cứng trên cơ thể, trên đùi ít nhất có hai ba vết dao.
Ngay cả pháp y nhiều năm kinh nghiệm cũng bị sốc.
Ông ta lập tức phủ tấm vải trắng lại, cau mày hỏi:
"Trong cục có án giết người biến thái à?"
Một đội viên biết chút nội tình đáp:
"Không, là án giết chồng."
"Cái gì cơ?" Pháp y kinh ngạc: "Tàn nhẫn vậy?"
"Không chỉ thế đâu, còn giết cả con gái." Đội viên nói: "Con ruột, con nuôi... đều giết."
Pháp y: "......"
Vị pháp y đứng ngây người tại chỗ.
Đợi xe đẩy thi thể đi xa, ông mới lẩm bẩm:
"Người này có bệnh à?"
Lương Thích đứng không xa, nghe thấy câu ấy liền âm thầm đáp trong lòng:
"Nếu không có bệnh thì cũng chẳng làm nổi chuyện thế này."
Dù sao vụ việc này cũng gây chấn động cực lớn cho cục công an thành phố.
Không phải án giết người biến thái, nhưng lại xuất hiện một kẻ sát nhân biến thái, còn kéo theo hàng loạt chuyện cũ nhiều năm trước.
Cục công an thành phố xác định đây là vụ án giết người nghiêm trọng, đặc biệt thành lập tổ chuyên án để điều tra.
Lương Thích ở lại đồn cảnh sát đến tối mới ra ngoài.
Cô và Trần Miên đứng cạnh nhau trước cổng đồn.
Cả hai đều đói đến bụng réo vang, nhưng chẳng ai có tâm trạng ăn uống.
Lương Thích là vì thi thể của Tề Tiên Quý mà cô nhìn thấy ban ngày khiến cô buồn nôn, hoàn toàn mất khẩu vị.
Còn Trần Miên...
Có lẽ là vì nhớ đến Tề Kiều.
Đêm đã gần rằm.
Mặt trăng trên trời tựa như một chiếc đĩa ngọc, phủ bên ngoài một lớp sa mỏng mờ ảo u tối.
Hai người đứng song song, nhất thời không ai nói gì.
Trần Miên nhìn vầng trăng trên cao.
Rất lâu sau mới dùng giọng khàn khàn khó hiểu mà nói:
"Đói không?"
Lương Thích lắc đầu.
Trần Miên tự mình nói tiếp:
"Tôi mời cô uống rượu."
Lương Thích: "......"
*
Lương Thích cảm thấy mình cần phải say một trận.
Những chuyện xảy ra ban ngày tạo ra cú sốc quá lớn, nhưng trước tiên hai người vẫn đến bệnh viện thăm Cổ Tinh Nguyệt.
Chỉ là vì Cổ Tinh Nguyệt là người liên quan đến vụ án giết người nghiêm trọng, để tránh cô bị tổn thương lần nữa nên đã trở thành đối tượng được công an và bệnh viện bảo vệ trọng điểm.
Hai người đến bệnh viện cũng chỉ vô công mà về.
Ngoài việc bị động chờ kết quả ra, họ chẳng thể làm gì khác.
Trên đường rời khỏi bệnh viện, Trần Miên nói:
"Cô ấy thật sự khiến tôi bất ngờ."
Lương Thích gật đầu:
"Tôi cũng không ngờ cô ấy lại tàn nhẫn đến thế."
"Nếu Tề Kiều cũng có..." Trần Miên nói đến đây thì dừng lại, tự phủ nhận lời mình: "Không, không có nếu như."
Tề Kiều là Tề Kiều.
Cô ấy vĩnh viễn không thể làm ra chuyện như vậy.
Bởi đó là cha mẹ ruột của cô ấy.
Nhưng với Cổ Tinh Nguyệt thì khác.
Đó chỉ là hai con quỷ.
Là những kẻ chẳng liên quan gì đến cô ấy.
Cổ Tinh Nguyệt phản kháng Dương Giai Ny giống như một tù nhân phản kháng người cai quản mình, không hề có bất cứ ràng buộc nào về tình thân hay huyết thống.
Thậm chí sau khi trả thù xong còn có cảm giác khoái trá mơ hồ.
Nhưng Tề Kiều thì không.
Nếu Tề Kiều làm chuyện đó, nửa đời sau cô ấy sẽ liên tục mơ thấy cảnh ấy.
Sẽ mãi mãi sống trong tự trách và áy náy.
Không thể nói cách nào tốt hơn.
Nhưng cuối cùng, người đau khổ mãi mãi vẫn sẽ là Tề Kiều.
Khi chủ đề chuyển sang Tề Kiều, bầu không khí lập tức trầm xuống.
Nhất thời chẳng ai nói gì nữa.
Lương Thích ngồi ở ghế phụ xe Trần Miên. Bộ não đã bận rộn cả ngày cuối cùng cũng có được chút yên tĩnh hiếm hoi.
Cô cầm điện thoại nhắn tin cho Hứa Thanh Trúc:
【Em về nhà chưa?】
Hứa Thanh Trúc trả lời gần như ngay lập tức:
【Rồi.】
Lương Thích nói với cô:
【Đoàn phim tạm ngừng quay rồi.】
Hứa Thanh Trúc:
【Vì Thư Dịch?】
Lương Thích:
【Ừm.】
Chuyện của Thư Dịch đã treo hotsearch suốt hai ngày, Hứa Thanh Trúc đương nhiên biết.
Chỉ là trước đó vẫn chưa biết đoàn phim 《Dư Quang》 định xử lý thế nào, tối qua Lương Thích còn ở khách sạn chờ kết quả.
Giờ kết quả đã có, mà cũng đã là buổi tối.
Hứa Thanh Trúc gửi một đoạn voice:
"Tối nay chị về không?"
Lương Thích trả lời:
【Có về, nhưng giờ chị phải đi uống rượu.】
Hứa Thanh Trúc:
【......】
Không đợi cô hỏi, Lương Thích đã nói:
【Đi với Trần Miên, cô ấy nói muốn mời chị uống rượu.】
Hứa Thanh Trúc:
【......】
Lương Thích:
【Chị sẽ cố giữ tỉnh táo để về nhà, em ngủ sớm đi.】
Hứa Thanh Trúc:
【......】
Ba dấu chấm liên tiếp.
Dù Lương Thích có chậm hiểu đến đâu cũng nhận ra Hứa Thanh Trúc có điều muốn nói.
Lương Thích hỏi:
【Sao thế?】
Bên Hứa Thanh Trúc rất lâu không trả lời.
Lương Thích mơ hồ cảm thấy Hứa Thanh Trúc đang giận.
Nhưng quả thật cô không muốn sau khi trải qua biến động cảm xúc lớn như vậy lại trở về nhà, sợ mang theo cảm xúc tiêu cực của mình đến cho Hứa Thanh Trúc.
Dù Hứa Thanh Trúc từng nói:
— Lương Thích, chị có thể là chính mình.
Nhưng điều đó không có nghĩa là để Hứa Thanh Trúc phải gánh chịu cảm xúc tồi tệ của cô.
Cô chỉ đơn giản muốn say một trận, ngủ một giấc, rồi bình ổn lại tâm trạng.
Cô hy vọng mỗi ngày của Hứa Thanh Trúc đều vui vẻ.
Lương Thích lại nhắn:
【Đừng im lặng mà.】
Đầu bên kia vẫn không trả lời.
Trong xe, Lương Thích liếc nhìn Trần Miên.
Trần Miên đang đánh lái rẽ cua, đôi môi mím chặt, nhìn là biết kiểu người khó gần.
Môi Lương Thích hơi hé mở, Trần Miên đã lên tiếng trước:
"Muốn về nhà à?"
Lương Thích: "......"
Nhất thời không biết có nên nói thật không.
Cô đã đồng ý với Trần Miên rồi, giờ thất hẹn có phải không ổn lắm không?
Nhưng đoàn phim vừa tạm dừng quay mà cô không về nhà, lại chạy đi uống rượu với Trần Miên...
Chuyện này hình như sẽ khiến Hứa Thanh Trúc nổi giận.
Giờ Hứa Thanh Trúc còn chẳng thèm trả lời tin nhắn nữa.
Nếu ngay từ đầu cô chiếm được thế chủ động trong cuộc trò chuyện thì giờ đã không đến mức tiến thoái lưỡng nan thế này.
Cô nhìn Trần Miên vài giây.
Tiếng "Ừm" sắp thốt ra đến nơi lại đột ngột đổi hướng, biến thành:
"Sao có thể chứ?"
Trần Miên nói:
"Tôi còn tưởng bạn gái cô vừa gọi là cô lập tức chạy về rồi."
Lương Thích: "......"
Lương Thích cúi đầu lại nhắn cho Hứa Thanh Trúc:
【Đừng giận, chị sẽ không uống say đâu.】
Dỗ người mà cứng ngắc vô cùng.
Nhưng đã là kết quả sau khi Lương Thích cố gắng học hỏi rồi.
Sau khi gửi tin nhắn xong, Lương Thích nghiêm túc nói với Trần Miên:
"Không phải bạn gái."
Xe Trần Miên vừa lúc dừng bên đường.
Trong xe chỉ còn ánh đèn vàng mờ nhạt.
Giọng Lương Thích rất dịu dàng, mang theo vài phần lưu luyến triền miên:
"Tôi kết hôn rồi."
Trần Miên khựng lại.
Đôi mắt lạnh lùng ấy khẽ dao động, sau đó cong môi cười:
"Chúc mừng."
"Hôm khác giới thiệu hai người quen nhau." Lương Thích nói: "Em ấy biết cô."
Điều này khiến Trần Miên bất ngờ.
Lương Thích nói tiếp:
"Em ấy cũng biết Tề Kiều."
Vừa nhắc đến Tề Kiều, thái độ Trần Miên liền thay đổi, chỉ là giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ.
Cô nói:
"Vậy hôm khác gặp mặt nhé."
Nói xong liền tiện tay nhét chìa khóa xe vào túi, bóng dáng mảnh mai bước về phía quán bar.
Con phố này ồn ào náo nhiệt, biển hiệu treo đầy ánh đèn đủ màu sắc.
Mà bóng dáng Trần Miên lẫn vào trong đám đông, những thứ ánh sáng kỳ quái ấy chiếu lên mái tóc xanh đen của cô, khiến cả người cô trông vừa cô độc vừa hiu quạnh.
Lạc lõng với thế giới này.
Lương Thích nhìn theo bóng lưng cô, suy nghĩ hai giây rồi mới bước theo.
Cô đột nhiên có một loại trực giác—
Trần Miên đang dùng cách này để tưởng nhớ Tề Kiều.
Bởi vì Tề Kiều đã chết, nhưng không ai biết.
Bên cạnh cô ấy không có ai có thể cùng cô ấy nhắc về Tề Kiều.
Cho nên Trần Miên sẽ khoan dung với tất cả những ai biết Tề Kiều.
Chỉ vì họ còn nhớ Tề Kiều.
Còn có thể khiến cô nhớ rằng—
Tề Kiều đã từng tồn tại trên đời này.
//
Sau khi bước vào quán bar, Lương Thích mới nhận được tin nhắn trả lời của Hứa Thanh Trúc.
Giọng nói thanh lãnh của nàng vang lên từ loa điện thoại, nhưng trong môi trường ồn ào lại nghe không rõ lắm.
Lương Thích chỉnh âm lượng lên lớn nhất, áp điện thoại bên tai, một tay bịt tai còn lại.
Giọng nói ấy mang theo chút bất lực:
"Chị gửi địa chỉ cho em đi, lát nữa em tới tìm chị."
Lương Thích lập tức gửi định vị cho nàng.
Hứa Thanh Trúc lại gửi thêm một đoạn voice:
"Em không giận đâu, chị chỉ đi uống rượu thôi mà."
Lương Thích: 【......】
Có lẽ vì chột dạ, cho dù nghe nàng nói vậy, cô vẫn cảm thấy Hứa Thanh Trúc đang giận mình.
Lương Thích suy nghĩ một lúc rồi nhắn: 【Hay là đợi em tới rồi chị mới uống nhé?】
Lần này Hứa Thanh Trúc thật sự bất đắc dĩ, trong giọng nói còn pha ý cười:
"Có cần thế không? Để người khác nghe được lại bảo chị sợ vợ mất."
Lương Thích: "......"
Giữa quán bar ồn ào, Lương Thích gửi voice cho nàng, môi ghé sát micro điện thoại.
Giọng cô hòa lẫn trong tiếng nhạc huyên náo, dịu dàng mà còn có chút kiêu ngạo:
"Có sợ vợ thì cũng đâu phải bệnh gì nghiêm trọng."
Gửi xong, nhân lúc không ai chú ý, cô lại nhắn thêm:
"Em không giận là được rồi, người khác nghĩ sao mặc kệ họ."
Hứa Thanh Trúc: 【......】
Nhạc heavy metal trong quán bar khiến người ta đau cả đầu, nam nam nữ nữ trong sàn nhảy đều đang uốn éo theo điệu nhạc.
Đây là một quán bar khá phóng túng, có không ít người cầm ly rượu đi bắt chuyện, thậm chí hôn nhau ngay trước quầy bar.
Mọi người đã quá quen với cảnh này rồi.
Nhưng kiểu đó cũng không quá nhiều, đa số là đưa danh thiếp, hoặc trực tiếp khoác tay nhau sang khách sạn bên cạnh thuê phòng.
Ngay sát bên là một khách sạn lớn.
Lương Thích chưa từng tới kiểu nơi thế này, nhìn thấy hai người hôn nhau quấn quýt ở quầy bar thì lập tức kinh ngạc nói với Trần Miên:
"Phóng túng quá rồi đấy? Ít ra cũng nên vào khách sạn chứ."
Cô thật sự không hiểu nổi vì sao Trần Miên lại thích đến nơi như thế này.
Cô vốn nghĩ kiểu nghệ sĩ u uất như Trần Miên nếu đi bar thì cũng phải là kiểu thanh bar yên tĩnh, bật vài bản nhạc nghệ thuật, mọi người ngồi xem bartender biểu diễn kỹ thuật pha chế.
Lương Thích nghĩ vậy, cũng hỏi thẳng như vậy.
Hai ly rượu xuống bụng, cơ thể cũng nóng dần lên, mệt mỏi trên người cuối cùng cũng tan đi đôi chút.
Điểm chung duy nhất giữa hai người chính là Tề Kiều.
Vì đều đang tưởng nhớ Tề Kiều nên mới có thể ngồi đây uống rượu cùng nhau.
Ngón tay trắng bệch đến bệnh trạng của Trần Miên cầm ly "Liệt Diễm Hoa Hồng", chất rượu đỏ sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh trong suốt.
Qua lớp thủy tinh, cô nhìn ánh đèn, cũng nhìn cả thế giới này.
Rượu chảy qua môi lưỡi, trượt xuống cổ họng rồi bị nuốt vào bụng.
Trần Miên nhếch môi cười khẽ:
"Cô không thấy nơi này mới là chỗ thích hợp nhất để quan sát con người à?"
"Bản tính con người vốn xấu xa." Giọng cô ấy sau khi ngấm rượu lại càng lạnh nhạt hơn, "Bọn họ lạnh lùng, ích kỷ, nơi này chính là chỗ để họ giải phóng bản thân."
Trần Miên nhìn hai người phụ nữ đang hôn nhau phía xa:
"Cô không thấy những kẻ có thể động dục mọi lúc mọi nơi, không cần tình yêu vẫn có thể lên giường với nhau chẳng khác gì cầm thú sao? Vì chẳng ai để tâm nên họ mới không chút kiêng dè mà phơi bày sự thấp hèn, dục vọng của mình."
"Con người lúc nào cũng tự cho mình cao quý, nhưng thật ra lại là giống loài hạ đẳng nhất."
Nói xong, Trần Miên uống cạn ly rượu trong tay, chiếc ly thủy tinh đặt xuống mặt bàn đá cẩm thạch màu tối.
Khi Lương Thích nhìn lại đôi phụ nữ kia, họ đã khoác tay nhau rời đi.
Có lẽ là đã thử xong kỹ thuật hôn của đối phương, rồi thỏa mãn kéo nhau sang khách sạn bên cạnh thuê phòng.
Ở nơi này, tình dục chớp nhoáng, những lời đối thoại tục tĩu, dục vọng đan xen, đám đông mục ruỗng.
Con người dường như đã chẳng còn nhân tính, tất cả đều trở về bản năng, trở về với dục vọng thể xác.
Hoặc cũng có thể nói, bước vào đây vốn đã là hành động thoát khỏi đạo đức và ràng buộc.
Lương Thích suy nghĩ về lời Trần Miên, một lúc sau cũng uống cạn ly rượu của mình.
Ly rượu này nhìn thì đẹp như đại dương đầy sao, nhưng vừa nuốt xuống đã khiến Lương Thích suýt bị sặc.
Rất mạnh.
Ly "Tinh Hải Sóng Xanh" này là do Trần Miên giới thiệu cho cô. Chỉ nhìn dáng vẻ cô ấy gọi món cũng đủ biết cô ấy là khách quen của quán bar này.
Sau vài ly, Lương Thích bỗng hỏi:
"Vậy chị từng thử chưa?"
Trần Miên nhướng mày: "Thử gì?"
"Hòa vào trong bọn họ." Lương Thích nói.
Trần Miên lắc đầu: "Chướng mắt."
"Thích nhìn bách quỷ dạ hành." Cô cười khẽ, "Không nhất thiết phải tự mình hòa vào bầy quỷ."
Lương Thích khựng lại rồi nói:
"Lời chị nói thật thâm sâu."
Trần Miên nhún vai: "EQ của cô cao thật đấy."
Lương Thích: "......"
Trần Miên nói: "Người khác đều nghĩ tôi là kẻ thần kinh."
Lương Thích: "......"
Gương mặt của Lương Thích ở quán bar này đủ để trở thành đối tượng khiến người ta thèm muốn.
Chỉ trong lúc uống năm ly rượu, đã có bảy tám người tới muốn mời cô uống rượu, còn muốn kéo cô sang khách sạn bên cạnh.
Mỗi lần có người tới, Trần Miên đều lập tức tránh sang một bên, giả vờ không quen cô, ung dung xem cô xử lý đám người đó.
Lương Thích lặp đi lặp lại giải thích:
"Có gia đình rồi, có vợ rồi, không hẹn."
Về sau cô bắt đầu mất kiên nhẫn, chỉ còn hai chữ:
"Biến đi."
Đến khi người thứ tám rời đi, Lương Thích mới hỏi Trần Miên:
"Chị đang xem tôi như vật thí nghiệm à?"
"Không hề." Trần Miên đáp, "Chỉ đơn thuần thấy thú vị thôi."
Lương Thích: "......"
Cô cạn lời, nhưng còn chưa kịp cạn lời xong thì lại có thêm một người tới.
"Mỹ nữ, đi không?"
"Không đi." Lương Thích nhìn đối phương.
Người kia cũng khá xinh, chủ yếu là ngực lớn, nhìn qua cứ như bước ra từ truyện tranh.
Gần như không thấy nổi cổ với eo đâu cả.
Dáng người đó đúng là khiến Lương Thích mở mang tầm mắt.
Đặc biệt là cô ta đứng quá gần, gần như dí thẳng vào mặt cô.
Lương Thích cầm ly rượu đẩy người ta ra xa một chút:
"Tôi có vợ rồi, không hẹn."
Đối phương nhún vai, hai khối mềm mại còn rung rung, rõ ràng là cố tình khoe lợi thế cơ thể của mình.
Nhưng trong lòng Lương Thích chẳng gợn chút sóng nào, thậm chí còn bắt đầu muốn về nhà.
Rốt cuộc cô nghĩ quẩn kiểu gì mới đi theo Trần Miên tới đây vậy?
Trần Miên thì đang quan sát nhân loại, còn cô thì sao?
Tới chạy nạn chắc?
Lương Thích mệt tâm, muốn về nhà, muốn nằm lên giường, muốn...
Ôm vợ ngủ.
Khi suy nghĩ ấy xuất hiện, chính cô cũng giật mình.
Có lẽ vì tối nay cô nói quá nhiều lần "có gia đình rồi, có vợ rồi", nói đến mức chính mình cũng tin là thật.
Hơn nữa còn rất tự nhiên.
Người phụ nữ bị từ chối lắc lư "sự nghiệp" bỏ đi, trước khi đi còn hừ lạnh khinh bỉ Lương Thích:
"Không biết hàng ngon."
Lương Thích: "......"
Chính cô cũng có mà!
Lương Thích bất lực ngồi đó, định uống hết ly rồi rời đi.
Ngay lúc cô uống cạn ngụm cuối cùng, bên cạnh vang lên một giọng nữ thanh lãnh:
"Mỹ nữ, uống một ly không?"
Lương Thích: "?"
Cô gần như không cần nghĩ đã đáp:
"Không..."
Chữ cuối còn chưa kịp nói ra, cô đã quay đầu nhìn thấy Hứa Thanh Trúc, toàn bộ lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng.
Mấy ngày không gặp, nàng đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, vậy mà lại khiến cô có chút xa lạ.
Hứa Thanh Trúc mặc chiếc váy dài màu xanh nước biển nhạt, bên ngoài khoác áo blazer trắng kiểu casual, mái tóc dài buông xõa tự nhiên.
Gương mặt này vừa xuất hiện trong quán bar đã lập tức khiến làn sóng bắt chuyện nổi lên lần nữa.
Nhưng Lương Thích chỉ chăm chăm nhìn nàng.
Rượu Trần Miên giới thiệu đều có hậu kình rất mạnh, lúc này đôi mắt Lương Thích đã phủ một tầng hơi nước, trong đôi đồng tử nâu nhạt phản chiếu ánh đèn cùng bóng dáng Hứa Thanh Trúc.
Hứa Thanh Trúc cười khẽ:
"Không uống nữa à?"
Lương Thích: "......"
Nàng chỉ thuận miệng trêu một câu, tai Lương Thích đã đỏ lên.
Có lẽ vì quá lâu rồi chưa nghe nàng nói chuyện, Lương Thích ngập ngừng đáp:
"Nếu em muốn uống thì chị sẽ uống thêm với em một ly nữa."
Trong giọng nói tràn đầy cưng chiều và dung túng.
Hứa Thanh Trúc gật đầu:
"Hay là về nhà rồi uống? Em lái xe tới, phải đưa chị về."
Lương Thích chuẩn bị đứng dậy, đáp một tiếng "Được".
Nhưng cô còn chưa kịp đứng lên thì đã có người tới bắt chuyện:
"Cô gái xinh đẹp này, tôi có thể mời cô một ly được không?"
Người tới là một cô gái tóc ngắn, mặt mũi cũng được, nhưng chiều cao bình thường, còn thấp hơn cả Hứa Thanh Trúc một chút.
Cũng chẳng biết tự tin ở đâu ra nữa.
Hứa Thanh Trúc còn chưa kịp lên tiếng, Lương Thích đã thu hết ý cười, lạnh giọng nói:
"Không được."
Đối phương nhíu mày:
"Làm gì dữ vậy? Tôi đâu có mời cô uống."
Lương Thích: "......"
"Cô mời vợ tôi uống cũng không được."
Người đã hơi say nói chuyện từng chữ một, nghe khá buồn cười.
Giọng Lương Thích quá nghiêm túc khiến cô gái kia ngẩn người, rồi đáp:
"Tôi chỉ muốn uống với vợ cô một ly thôi, chứ có phải muốn ngủ với vợ cô đâu......"
Cô gái kia còn chưa nói hết câu, Lương Thích đã quay đầu cầm lấy ly cocktail vừa được bartender pha cho Trần Miên, hình như tên là "Tinh Linh Rừng Xanh", màu xanh thẫm như rừng sâu.
Ly còn mới nguyên, Trần Miên vẫn chưa uống.
Lương Thích cầm lên nhấp một ngụm, rồi đưa tay kéo nhẹ Hứa Thanh Trúc.
Đầu gối nàng mềm nhũn, trực tiếp ngồi xuống đùi cô.
Quán bar ồn ào náo nhiệt, nhưng khi Lương Thích nhìn Hứa Thanh Trúc, dường như cả thế giới bị nhấn nút tạm dừng, mọi thanh âm huyên náo đều bị ngăn cách bên ngoài hai người.
Một tay Lương Thích đặt sau gáy nàng, nhắm mắt hôn xuống.
Toàn bộ rượu trong miệng đều được chuyền sang cho nàng.
Nụ hôn ấy cực kỳ bá đạo.
Tay còn lại của cô siết chặt eo Hứa Thanh Trúc, chất rượu bị hai người cùng nhau chia hết.
Kết thúc nụ hôn, Lương Thích ôm mặt Hứa Thanh Trúc vùi vào lòng mình, không cho người khác nhìn thấy.
Hơi thở nóng bỏng của nàng xuyên qua lớp áo phả lên người cô, khiến lòng Lương Thích rộn ràng không yên.
Nhưng cô vẫn nhìn người đến bắt chuyện kia, lạnh giọng nói:
"Vợ tôi không uống rượu với người khác, chỉ uống với tôi thôi."
Hứa Thanh Trúc rúc trong lòng cô bật cười, cười đến mức cả người run lên.
Lương Thích nhéo nhẹ eo nàng một cái như trừng phạt.
Cô gái đến bắt chuyện sững sờ, cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng bỏ đi.
Nơi này Lương Thích thật sự không ở nổi nữa, cô lại uống thêm một ngụm rượu để dằn cơn nóng trong người, chào Trần Miên một tiếng rồi dẫn Hứa Thanh Trúc rời đi.
Hứa Thanh Trúc vốn đã cao gầy, đứng cạnh Lương Thích hơn mét bảy lại càng xứng đôi vô cùng.
Mãi đến khi lên xe.
Lương Thích mở cửa ghế lái cho Hứa Thanh Trúc trước, nhưng nàng lại khép cửa lại, tựa người vào cửa xe cười hỏi:
"Cô Lương, lần này chị uống bao nhiêu vậy?"
Lương Thích: "......"
Cô thấp giọng đáp:
"Năm ly."
"Sao em cảm giác chị uống năm mươi ly vậy?" Hứa Thanh Trúc nói.
Lương Thích lắc đầu: "Không có."
"Vậy sao chị lại nghĩ em còn lái xe được?" Hứa Thanh Trúc hỏi cô. "Lúc nãy chị đang làm gì thế?"
Lương Thích: "......"
Hai người quá nổi bật, thỉnh thoảng người đi ngang đều tò mò nhìn sang.
Đặc biệt là ánh mắt nhìn Hứa Thanh Trúc.
Lương Thích liền đứng chắn trước mặt nàng.
"Em đẹp quá."
Hứa Thanh Trúc: "......"
Nàng thấy buồn cười, nhướng mày hỏi:
"Rồi sao?"
"Không muốn người khác nhìn em." Lương Thích nói. "Cũng không muốn người khác mời em uống rượu."
Giọng điệu của cô cực kỳ nghiêm túc, giống hệt học sinh tiểu học đang đứng trả lời câu hỏi trên lớp.
Hứa Thanh Trúc lại cố tình trêu cô:
"Nếu người ta cứ muốn thì sao?"
"Không bằng uống với chị." Lương Thích cúi sát lại gần nàng, hơi thở mang theo mùi rượu, răng khẽ cắn lên xương quai xanh của nàng một cái, hơi nóng phả hết lên cổ nàng: "Để chị đút rượu cho cô Hứa."
"Đút thế nào?" Hứa Thanh Trúc hỏi.
Lương Thích mím môi, liếc nhìn xung quanh, thấy gần như không có ai mới cúi đầu hôn xuống.
Cô còn dùng tay đỡ sau đầu nàng, sợ nàng va phải.
Nhưng vì đang ở bên ngoài nên Lương Thích không dám quá đáng.
Chỉ hôn nhẹ một cái rồi tách ra.
Hứa Thanh Trúc nghiêng mặt đi, bất lực nói:
"Chị làm trôi hết son của em rồi."
Lương Thích: "...... Coi như em trang điểm cho chị đi."
Hứa Thanh Trúc: "?"
Nàng cảm thấy sau khi vào đoàn phim một thời gian, Lương Thích dường như đã thay đổi đôi chút.
Nhưng nàng cũng không hỏi sâu thêm.
Hứa Thanh Trúc cũng đã uống rượu nên không thể lái xe, chỉ đành gọi tài xế hộ.
Sau khi đặt tài xế xong, hai người cùng ngồi xuống hàng ghế sau chờ.
Hứa Thanh Trúc hỏi cô vì sao lại ở cùng Trần Miên, Lương Thích khựng lại một chút rồi thấp giọng nói:
"Tề Tiên Quý chết rồi."
Hứa Thanh Trúc kinh ngạc:
"Cái gì?"
Lương Thích kéo đầu nàng tựa lên vai mình, bản thân cũng tìm được điểm tựa, gương mặt nhẹ cọ qua tóc nàng, ngửi thấy hương quýt nhàn nhạt dễ chịu.
"Dương Giai Ny giết Tề Tiên Quý, còn định giết Cổ Tinh Nguyệt nữa, hôm nay đã bị bắt rồi." Lương Thích nói ngắn gọn về sự việc. "Cổ Tinh Nguyệt bị thương quá nặng, giờ vẫn còn ở bệnh viện."
Nhất thời Hứa Thanh Trúc không biết nên nói gì.
Trong xe lập tức yên tĩnh.
Ngón tay Lương Thích quấn lấy tóc nàng nghịch ngợm. Rất lâu sau, Hứa Thanh Trúc mới nói:
"Kiếp sau Tề Kiều chắc sẽ có một gia đình thật ấm áp."
Lương Thích khẽ "ừ" một tiếng:
"Đúng vậy."
Giọng cô trầm thấp. Qua một lúc, cô đột nhiên nói với Hứa Thanh Trúc:
"Trong ký ức của chị, chị ấy giống như thiên thần vậy. Chị ấy cũng rất xinh đẹp, như một nàng công chúa nhỏ, dịu dàng lại tốt đẹp. Chị cảm thấy nếu có một cô con gái như vậy, chắc chắn sẽ hạnh phúc đến chết mất."
Hứa Thanh Trúc: "......"
"Vậy chị ấy là thiên thần nhỏ, còn em là gì?" Nàng hỏi.
Lương Thích khựng lại, đầu óc trống rỗng.
"Cô Lương." Hứa Thanh Trúc nói. "Ngay trước mặt em mà chị khen cô gái khác như vậy, chị thật sự nghĩ em sẽ không ghen sao?"
Lương Thích: "......"
"Không phải." Cô vội giải thích. "Chị... chị chỉ đang kể chuyện này với em thôi."
Hứa Thanh Trúc cúi đầu xuống thấp hơn, cả người dựa sát cô hơn, vùi mặt vào lòng cô. Giọng nàng buồn buồn, nghe chẳng vui chút nào:
"Em biết chị và chị Tề Kiều rất thân, chị ấy còn đối xử với chị tốt như vậy. Hai người cùng sưởi ấm cho nhau trong bóng tối, chị ấy còn bảo vệ chị nữa. Chị thích chị ấy cũng là chuyện rất bình thường."
Lương Thích: "......"
Nghe mà lòng chua xót.
Nhưng ngữ khí lại thấy quen quen.
Hứa Thanh Trúc tiếp tục:
"Nếu Tề Kiều không chết, chắc chắn chị sẽ cưới chị ấy đúng không? Hai người có quá khứ mà người khác không biết, có thể chữa lành cho nhau, sưởi ấm cho nhau."
"Không có." Lương Thích cuống quýt giải thích. "Bọn chị không phải kiểu tình cảm đó..."
"Chị nhất định sẽ nói giữa hai người không phải loại tình cảm ấy, nhưng chẳng qua vì chị Tề Kiều đã mất rồi thôi." Cơ thể Hứa Thanh Trúc còn run run như đang khóc. "Người sống sao có thể thắng nổi người đã chết chứ?"
Lương Thích hoàn toàn hoảng rồi, men rượu dâng lên khiến cô chẳng biết phải làm sao:
"Hứa Thanh Trúc... chị không nghĩ vậy."
Lương Thích nói:
"Tề Kiều với chị thật sự chỉ như chị gái thôi. Bọn chị đúng là có quá khứ mà người khác không biết, nhưng bây giờ em biết rồi mà. Chị bằng lòng kể cho em nghe, nghĩa là..."
Cơ thể Hứa Thanh Trúc run dữ dội quá mức, Lương Thích sợ nàng khóc nên vội đỡ cả người nàng dậy, kết quả lại nhìn thấy một đôi mắt cong cong đầy ý cười.
Lương Thích: "......"
Trong khoảnh khắc không biết nên nói gì.
Nụ cười của Hứa Thanh Trúc càng sâu hơn, nàng véo má cô:
"Chị đáng yêu thật đấy."
Lương Thích: "......"
Cô tức đến nghiến răng âm thầm, kết quả Hứa Thanh Trúc bật cười:
"Đâu phải chỉ mình chị có ký ức với chị gái xinh đẹp. Ai mà chẳng có chút ký ức với chị gái xinh đẹp chứ?"
Nghe vậy, Lương Thích lập tức ép nàng xuống ghế xe.
Hứa Thanh Trúc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nhưng phía sau đầu vẫn có một bàn tay đỡ lấy.
Lương Thích tức tối ghé sát tai nàng nói:
"Không được thích chị gái xinh đẹp của em."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!