Chương 172: Nội dung cốt truyện + chuyển tiếp
Sáng hôm sau, khi các cô còn chưa thức dậy, tổ chương trình đã nhét thẻ nhiệm vụ vào phòng.
Lương Thích vốn không phải kiểu người mê ngủ nướng, nhưng giường bên cạnh Dương Thư Nhan vẫn ngủ rất ngon. Sợ đánh thức cô ấy, cô chỉ nằm trên giường nghịch điện thoại một lúc.
Mãi đến khi nghe thấy bên ngoài có tiếng động, cô mới xuống giường xem thử.
Thẻ nhiệm vụ được nhét qua khe cửa:
【Hãy đến nhà số 21 trước 7 giờ 30. Điều này quyết định bạn có được ăn sáng hay không. Lưu ý: trên trang phục phải có yếu tố phong cách cổ phong.】
Quần áo mang yếu tố cổ phong thì tổ chương trình đã nhắc trước, nên Lương Thích cũng có chuẩn bị từ sớm.
Nhưng lúc này đã bảy giờ hai mươi, Dương Thư Nhan vẫn chưa tỉnh.
Lương Thích không còn cách nào khác, chỉ có thể cắn răng gọi cô ấy dậy.
"Chị Nhan." Lương Thích ngồi xổm bên giường cô ấy, hạ giọng gọi khẽ.
Dương Thư Nhan hơi nhíu mày, xoay người một cái rồi kéo chăn trùm đầu ngủ tiếp.
"Chị Nhan, phải dậy làm nhiệm vụ rồi." Lương Thích tiếp tục gọi.
Lúc này Dương Thư Nhan mới đá chăn ra. Cô ấy vẫn nhắm mắt, giơ tay che mắt lại, chân đạp hai cái, trông vô cùng mất kiên nhẫn.
"Nhiệm vụ gì?" Giọng Dương Thư Nhan hơi khàn.
Lương Thích đáp: "Nhiệm vụ ăn sáng."
Dương Thư Nhan ngồi dậy. Lương Thích còn tưởng cô ấy bị chữ "ăn sáng" hấp dẫn, ai ngờ cô ấy cực kỳ khó hiểu hỏi:
"Giờ này mà ăn sáng?"
Lương Thích ngơ ngác gật đầu.
Dương Thư Nhan lại nằm xuống:
"Tôi không ăn sáng."
Lương Thích: "......"
Tối qua Dương Thư Nhan ngủ rất muộn, hình như là thức chơi game.
Lúc Lương Thích đi ngủ vẫn còn thấy màn hình điện thoại bên cô ấy sáng lên, nhưng cô ấy không phát ra tiếng động nào, cũng không làm ảnh hưởng tới cô. Lương Thích nói với cô ấy một tiếng rồi tự đi ngủ trước.
Lúc cô ngủ cũng đã hơn mười hai giờ, muộn hơn rất nhiều so với giờ ngủ thường ngày của cô.
Không còn cách nào khác, vừa trò chuyện với Hứa Thanh Trúc là dễ nói quá giờ.
Nhìn dáng vẻ Dương Thư Nhan chắc đã thức tới rất khuya, vậy mà vẫn phải cố chống tinh thần dậy quay chương trình.
Có điều trạng thái da của cô ấy sau khi thức đêm vẫn đẹp đến vô lý. Cô ấy chỉ đi rửa mặt bằng nước lạnh, tiện tay buộc tóc lên, rồi lôi quần áo từ vali ra thay. Toàn bộ quá trình còn chưa tới năm phút.
Trong tay Lương Thích vẫn còn cầm lọ kem nền trang điểm, gọi cô ấy:
"Cô không đánh nền à?"
Dương Thư Nhan lắc đầu. Cô ấy còn chưa kịp nói gì đã ngáp một cái:
"Chẳng phải cô muốn ăn sáng sao? Đi thôi."
Lương Thích: "......"
Đúng là đẹp nên muốn làm gì cũng được.
Lương Thích cũng chỉ trang điểm sơ qua, tóc buộc thành đuôi ngựa. Đứng cạnh Dương Thư Nhan cũng hoàn toàn không lép vế.
Chỉ có thể nói, mỗi người có một kiểu đẹp riêng.
Lúc hai người tới nơi, chỉ có một mình Lương Hân Nhiên đã đến trước.
Lương Hân Nhiên trang điểm theo kiểu thiếu nữ tràn đầy sức sống, tinh xảo vô cùng. Cô ta đang ngồi đó thong thả ăn sáng.
Nào là bánh bao nước, canh sườn, còn có thêm ba bốn món ăn kèm, nhìn cực kỳ phong phú.
Thấy hai người tới, Lương Hân Nhiên mỉm cười chào hỏi:
"Hello, chị Nhan, A Thích. Hôm qua em còn chưa kịp nói chuyện với hai người nữa. Đều tại em ngốc quá, xin lỗi nha, hai người không trách em chứ?"
Dương Thư Nhan khựng lại:
"Trách cô làm gì? Cô bị bệnh cũng đâu còn cách nào khác."
Lương Hân Nhiên cười khẽ:
"Chị Nhan tốt thật đó."
Giọng điệu thân mật như thể quan hệ của hai người tốt lắm vậy.
Từ đầu đến cuối, Lương Thích vẫn giữ khoảng cách, không lên tiếng.
Cô không muốn có bất kỳ liên hệ nào với Lương Hân Nhiên vượt quá mức người xa lạ.
Sau khi Lương Thích và Dương Thư Nhan tới nơi cũng không phải lập tức được ăn sáng, mà còn phải chơi trò chơi.
Đó là trò phối hợp hai người mang tên "Chỉ Đông Chỉ Tây".
Tổ chương trình sẽ đưa ra một câu hỏi, hai người phải chỉ về hai hướng ngược nhau.
Không được bàn bạc trước, cũng không được liên tiếp ba lần cho ra cùng một kết quả. Thể thức ba ván thắng hai.
Lương Thích và Dương Thư Nhan coi như khá ăn ý, miễn cưỡng vượt qua.
Bữa sáng được phân cho họ là sữa, bánh mì nướng, trứng gà cùng hai món ăn kèm.
Sau đó Hàn Khiên và Thất Thất lần lượt đến nơi.
Bạch Ngọc thì đỉnh đầu dựng nguyên một ổ gà xù lông, chân đi dép lê, chậm chạp xuất hiện. Vừa tới nơi đã dựa vào tường ngáp dài, hoàn toàn không có chút hình tượng nào.
Phần ăn còn lại dành cho Bạch Ngọc chỉ còn đúng một quả trứng.
Bạch Ngọc cau mày:
"...... Em đói mà."
Dương Thư Nhan đưa phần sữa và bánh mì của mình cho cậu ấy.
Bạch Ngọc: "?"
Dường như lúc này Bạch Ngọc mới thật sự nhìn thấy Dương Thư Nhan. Ánh mắt cậu ấy lập tức hoảng hốt, vội vàng chỉnh lại tóc tai. Ai ngờ Dương Thư Nhan trực tiếp vỗ một cái lên sau đầu cậu ấy, lực còn không nhẹ. Ít nhất thì thiết bị thu âm hiện trường đã ghi lại rõ mồn một tiếng "bốp" đó.
Mọi người: "?"
Nhân viên hiện trường còn tưởng Bạch Ngọc sẽ nổi nóng.
Ai mà không biết vị tiểu thiếu gia này bình thường tính tình rất lớn chứ?
Trước đó Lương Hân Nhiên ở ngoài trời vô ý quẹt cành cây trúng cậu ấy một cái, vị thiếu gia này đã mắng người ta một trận rồi.
Kết quả bây giờ Dương Thư Nhan trực tiếp đánh lên đầu cậu ấy...
Sau vài giây im lặng, Bạch Ngọc tủi thân nhìn Dương Thư Nhan, giọng điệu như làm nũng trách móc:
"Chị Nhan, chị làm gì vậy?"
"Không cần sự nghiệp nữa à?" Dương Thư Nhan lại búng lên trán cậu ấy một cái: "Cậu là idol đấy."
Bạch Ngọc: "...... Biết rồi biết rồi."
Lúc cúi đầu, Bạch Ngọc còn lén làm mặt quỷ với cô ấy. Bị Dương Thư Nhan nhìn thấy, cô ấy giơ tay lên làm động tác đánh từ xa, Bạch Ngọc lập tức ngoan như gà cún.
Màn tương tác của hai người khá thú vị.
Nhân viên công tác bên cạnh đều mang vẻ mặt như vừa chèo được CP vậy.
Đạo diễn vui đến mức không khép nổi miệng.
Trước đó ông đã nghe nói người Bạch Ngọc sợ nhất trong giới giải trí là Dương Thư Nhan, nhưng không ngờ lại là kiểu này. Chỉ nhìn thôi cũng thấy cực kỳ có chemistry.
Đoạn này nhất định phải cắt vào chương trình!
Chắc chắn sẽ tạo chủ đề và điểm bùng nổ.
Ngược lại, Lương Thích chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Cô cũng không cố tình tạo chủ đề cho bản thân, từ đầu đến cuối đều rất nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Trong phần hành trình tiếp theo, mọi người phải đi khắp thị trấn để tìm kho báu.
Lương Thích giống hệt một con sói đơn độc. Cầm được thẻ nhiệm vụ là đi làm ngay. Vận may của cô cũng khá tốt, mấy nhiệm vụ đầu hoàn thành vô cùng thuận lợi.
Bạch Ngọc chạy tới tìm cô lập đội, cô cũng vui vẻ đồng ý.
Chỉ là cô vẫn hỏi Bạch Ngọc sao không đi tìm Dương Thư Nhan.
Bạch Ngọc khẽ "xì" một tiếng:
"Chị ấy lập đội với Lương Hân Nhiên rồi."
Lương Thích trái lại thấy yên tâm hơn nhiều.
Dẫn theo Bạch Ngọc vẫn tốt hơn dẫn theo Lương Hân Nhiên.
Sau một ngày làm nhiệm vụ tìm kho báu, Lương Thích và Bạch Ngọc đứng thứ hai, còn Dương Thư Nhan và Lương Hân Nhiên đứng thứ nhất.
Hai người họ tích lũy được số điểm cao nhất, buổi tối có thể dùng điểm để gọi thêm món.
Qua một ngày, nhìn qua thì Lương Hân Nhiên dường như đã rất thân với Dương Thư Nhan rồi, nhưng từ đầu đến cuối Dương Thư Nhan vẫn luôn giữ dáng vẻ nhàn nhạt lạnh lạnh đó.
Hoàn toàn không thân thiết như lúc đối xử với Bạch Ngọc.
Đến giờ ăn tối, sau khi ăn xong mọi người lại tiếp tục chơi game, trò kinh điển "Dạo Ba Vườn".
Lương Hân Nhiên liên tục thua ở những chỗ chẳng ai ngờ tới.
Cuối cùng bị dán kín giấy lên mặt, vậy mà cô ta vẫn cười với ống kính:
"Sao lại thành thế này nhỉ?"
Những ngày tiếp theo cũng gần như không khác biệt là bao.
Lương Hân Nhiên không cố tình tới gây sự với Lương Thích, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ âm thầm đối chọi ở vài chỗ không ai để ý.
Ví dụ như lúc tranh nhiệm vụ, lúc lập đội, Lương Hân Nhiên sẽ cười ngọt ngào với cô:
"A Thích lại muốn tranh với em à?"
Mỗi lần như vậy, Lương Thích đều nhường cho cô ta, bởi cô lười tranh chấp.
Chỉ riêng những chuyện liên quan đến thắng thua, Lương Thích tuyệt đối không lùi bước.
Nhân viên tổ chương trình còn lén đặt cho hai người biệt danh "Cuộc chiến Song Lương".
Lương Thích cũng chẳng để trong lòng.
Cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc quá trình quay show này.
Bởi cô thật sự không muốn nhìn thấy Lương Hân Nhiên.
Điều khiến Lương Thích khó chịu nhất xảy ra vào buổi chiều ngày trước khi kết thúc ghi hình.
Hôm đó nhiệm vụ kết thúc sớm hơn bình thường, vì cô và Dương Thư Nhan sắp rời đi nên tổ chương trình chuẩn bị một bữa tối rất thịnh soạn.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mọi người đều đi làm tạo hình.
Lương Thích thậm chí còn không mang theo đội ngũ stylist, hoàn toàn tự mình xử lý, nên cô chỉ tết tóc đơn giản rồi trang điểm nhẹ nhàng thanh nhạt, trông giống kiểu makeup "mối tình đầu" trên mạng.
Sau khi làm tạo hình xong, cô đi vào nhà vệ sinh.
Kết quả lúc bước ra ngoài, cô lại nhìn thấy Lương Hân Nhiên đang hút thuốc.
Trên mặt cô ta chẳng có biểu cảm gì, đôi mắt lạnh lẽo âm u, bình thản phả khói thuốc. Gương mặt tinh xảo kia mang theo vài phần chán đời.
Nhưng kiểu chán đời ấy lại khác với Chu Di An và Trần Miên.
Lương Hân Nhiên mang cảm giác chán đời u ám hơn, nơi khóe môi còn vương chút chế giễu nhàn nhạt.
Rõ ràng còn chưa mở miệng, nhưng đã khiến người khác cảm thấy khó chịu.
Lương Thích đi rửa tay, rồi thong thả lau khô tay, hoàn toàn phớt lờ cô ta.
Kết quả Lương Hân Nhiên dập thuốc, lúc mở miệng giọng hơi khàn:
"Cô lập tôi vui lắm à?"
Động tác lau tay của Lương Thích khựng lại:
"Từ đâu ra câu đó?"
"Ai cũng nhìn ra cô không thích tôi." Giọng Lương Hân Nhiên càng lúc càng thấp: "Tôi cũng không biết mình đã làm gì nữa. Tôi đã cố tránh cô rồi mà."
"Không có chuyện đó." Giọng Lương Thích lạnh nhạt, từ đầu đến cuối đều giữ khoảng cách: "Cô nghĩ nhiều rồi."
Lương Hân Nhiên cụp mắt xuống:
"Tôi biết mọi người đều không thích tôi. Tôi cũng không phải tới để tranh với cô. Tôi biết mình không tranh nổi, anh cả với anh hai đều rất thích cô."
Khi nói những lời này, cô ta gần như chẳng có biểu cảm gì, nhưng giọng nói lại vô cùng mất mát.
Lương Thích khẽ nhíu mày, bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Cô nhìn quanh một vòng nhưng không thấy thiết bị ghi hình nào.
Theo lý mà nói, khoảng thời gian này thuộc thời gian nghỉ, nhân viên công tác đều đi nghỉ ngơi rồi, hẳn là không quay hình.
Nhưng nếu không phải đang quay, thì những lời Lương Hân Nhiên nói lại càng kỳ quái hơn.
Thế nên Lương Thích lập tức cảnh giác hơn, lạnh giọng đáp:
"Tôi không hiểu cô đang nói gì."
"Cô sao có thể không hiểu chứ?" Lương Hân Nhiên khẽ cười: "Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi. Tôi đã nói với mẹ rồi, muốn cô trở về, nhưng hình như cô chặn bà ấy rồi. Mẹ còn buồn lắm. Trước đó mẹ bị bệnh, cô cũng không tới."
"Bà ấy chắc không muốn gặp tôi đâu." Lương Thích trả lời.
"Làm sao có thể chứ?" Lương Hân Nhiên nói: "Hai người mới là sống cạnh nhau hơn hai mươi năm mà. Tôi chẳng qua vẫn luôn ở bên ngoài thôi. Mẹ đối xử tốt với tôi cũng chỉ vì cảm thấy có lỗi với tôi, nhưng bà ấy thật sự thích cô, nếu không cũng chẳng đối xử tốt với cô mãi như vậy. Giờ tôi cũng không sống ở nhà cũ nữa. Nếu cô thật sự không thích, tôi có thể rời đi."
"Tôi không có không thích cô." Lương Thích nói: "Cô đừng nghĩ nhiều. Giữa chúng ta hẳn là không tính có quan hệ cạnh tranh."
"Vậy thì tốt." Lương Hân Nhiên cười khổ: "Tôi còn tưởng cô vẫn luôn ghét tôi cơ."
"Vì sao cô lại nghĩ như vậy?" Lương Thích hỏi ngược lại.
Lương Hân Nhiên khựng người:
"Là cảm giác thôi. Cô hình như rất ghét tôi, nói chuyện cũng chưa bao giờ nhìn tôi. Chắc là trực giác đi. Tôi vẫn luôn muốn nói chuyện với cô, nhưng cô..."
"Thôi bỏ đi." Giọng cô ta đầy cay đắng: "Tôi vào giới giải trí cũng chỉ muốn làm chuyện mình thích thôi, sẽ không tranh giành gì với cô đâu. Cô không cần phải ghét tôi như thế."
Lương Thích nhíu mày, nhưng cũng không mở miệng phủ nhận chuyện mình không ghét cô ta, chỉ xoay người rời đi.
Ngày ghi hình cuối cùng trôi qua trong yên ổn.
//
Sau khi kết thúc ghi hình, Lương Thích và Dương Thư Nhan cùng đáp máy bay trở về Hải Chu.
Lương Thích đã báo trước với Hứa Thanh Trúc, nhưng nàng có một cuộc họp rất quan trọng, nói sẽ để trợ lý tới đón cô. Lương Thích lập tức từ chối:
"Em cứ làm việc đi. Chị tự bắt taxi về cũng được, hoặc gọi bác sĩ Triệu tới đón cũng được. Lâu rồi chị chưa gặp chị ấy."
Hứa Thanh Trúc khẽ cười:
"Quan hệ của hai người bây giờ đúng là hồ bằng cẩu hữu thật nhỉ."
Lương Thích: "...... Có khi là đồng cam cộng khổ?"
Hứa Thanh Trúc cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp đi làm việc.
Lương Thích chỉ dặn nàng chú ý sức khỏe.
Nhưng không ngờ trước khi lên máy bay, cô lại nhận được tin nhắn của Triệu Oánh:
【Đang ở đâu?】
Lương Thích gửi định vị cho cô ấy.
Triệu Oánh trả lời bằng một biểu tượng OK:
【Sau khi xuống máy bay thì đứng đó chờ tôi, tôi tới đón cô.】
Lương Thích: 【Hả?】
Triệu Oánh: 【Đạo diễn của "Dư Quang" muốn gặp cô, chúng ta cùng đi gặp một chuyến.】
Lương Thích đáp: 【Được.】
Sau khi máy bay hạ cánh xuống Hải Chu, Lương Thích đi cùng Dương Thư Nhan ra ngoài.
Hai người đều có ngoại hình nổi bật, dọc đường đi thu hút không ít ánh nhìn.
Đặc biệt là Dương Thư Nhan, cô ấy có độ nhận diện với người qua đường rất cao.
Nhưng quản lý và trợ lý của cô ấy đều cực kỳ chuyên nghiệp, bảo vệ cô ấy rất kín kẽ.
Lương Thích hỏi Dương Thư Nhan tiếp theo định đi đâu, Dương Thư Nhan mặt không cảm xúc đáp:
"Về nhà ngủ."
Quản lý bất lực nói:
"Tối nay còn phải đi gặp đạo diễn nữa."
Dương Thư Nhan: "Đó là chuyện của buổi tối."
Quản lý: "......"
Lương Thích chào tạm biệt cô ấy, nói hẹn gặp lại sau.
Dương Thư Nhan tháo kính râm xuống hỏi cô:
"Cô về bằng cách nào?"
"Chị Oánh tới đón tôi." Lương Thích đáp: "Lát nữa có chút việc."
Biểu cảm của Dương Thư Nhan hơi thay đổi:
"Cô ấy tới đón cô?"
Lương Thích gật đầu:
"Ừm, chắc cũng sắp tới rồi."
Dương Thư Nhan: "......"
Cô ấy đeo kính râm trở lại, nhưng không rời đi.
Không bao lâu sau, giọng của Triệu Oánh vang lên:
"Tiểu Lương."
Lương Thích và Dương Thư Nhan đồng thời quay đầu lại.
Lương Thích kéo vali đi tới chào hỏi:
"Chị Oánh."
"Sao cô cũng tới đây?" Triệu Oánh nhìn về phía sau cô, kinh ngạc hỏi, sau đó lập tức nhíu mày: "Cô tránh xa xe tôi ra một chút."
Dương Thư Nhan: "Cái nên chụp cũng đã chụp rồi, cái không nên chụp cũng đã chụp luôn rồi. Cô còn sợ gì nữa?"
Triệu Oánh trợn trắng mắt:
"Cô định hủy luôn sự nghiệp à?"
Dương Thư Nhan: "Chỉ chút scandal thôi, chưa tới mức đó."
Triệu Oánh: "Vậy cô cũng không được lên xe tôi. Tôi đâu phải tới đón cô."
Dương Thư Nhan: "Cho quá giang một đoạn cũng không được?"
Triệu Oánh: "Không được."
Đang là đầu giờ chiều, nắng gay gắt vô cùng. Hải Chu cũng sắp bước vào mùa xuân rồi.
Hai người đứng đó mặt không cảm xúc đấu võ mồm với nhau.
Lương Thích bị kẹp ở giữa, tiện mắt nhìn thoáng qua đã thấy ống kính cách đó không xa, không nhịn được nhắc:
"Chị Oánh, chị Nhan, có paparazzi."
"Thế chẳng phải bình thường sao?" Triệu Oánh nhún vai: "Hôm nay cô ấy có lịch trình nửa công khai."
Dương Thư Nhan nhíu mày:
"Tôi sẽ bảo người xử lý."
"Nếu cô còn đứng đây dây dưa nữa, người ta viết xong bài báo luôn rồi, cô xử lý cái gì?" Triệu Oánh nói: "Chỉ cần cô tránh xa xe tôi ra là được."
Dương Thư Nhan liếc cô ấy một cái, rồi trực tiếp mở cửa lên xe.
Triệu Oánh & Lương Thích: "......"
Dương Thư Nhan ngồi ở hàng ghế sau.
Triệu Oánh vốn ngồi ghế giữa phía trước, mà sau khi Lương Thích lên xe thì chỉ có thể ngồi phía sau.
Nhưng ánh mắt của Dương Thư Nhan lạnh quá mức.
Lương Thích day day mi tâm, khẽ ho một tiếng rồi ghé sát Triệu Oánh thấp giọng nói:
"Chị Oánh, chị Nhan có lời muốn nói với chị."
Triệu Oánh quay đầu nhìn, vừa hay chạm phải ánh mắt của Dương Thư Nhan.
"Có gì không thể nói lớn tiếng à?" Triệu Oánh hỏi: "Lén lén lút lút."
"Cô chắc là muốn tôi nói lớn tiếng?" Dương Thư Nhan khoanh tay, lạnh nhạt nhìn cô ấy: "Tôi sợ cô không chịu nổi."
Triệu Oánh: "......"
Ánh mắt của Dương Thư Nhan rõ ràng viết đầy một câu—
Nếu cô không qua đây thì tôi giận chết mất.
Triệu Oánh cũng ngại khiến Lương Thích khó xử, dứt khoát đứng dậy đi ra hàng ghế sau.
Kết quả vừa mới đứng lên, xe bỗng rung nhẹ một cái.
Triệu Oánh không đứng vững, trực tiếp ngã nhào về phía Dương Thư Nhan, bị cô ấy ôm trọn vào lòng.
......
Khóe mắt Lương Thích lướt qua một cái, lập tức quay đầu đi rồi đưa tay che mắt:
"Em không nhìn thấy gì hết."
Bầu không khí nhất thời trở nên cực kỳ ngượng ngập.
Triệu Oánh nhíu mày:
"Cô buông ra."
Dương Thư Nhan vẫn ôm cô ấy không chịu thả:
"Không ngờ mấy ngày không gặp, cô lại chủ động thế này."
Triệu Oánh nghiến răng:
"Buông ra."
"Là cô tự nhào tới mà." Dương Thư Nhan vẫn giữ gương mặt không cảm xúc, nhưng giọng điệu rõ ràng đã nhẹ nhàng hơn nhiều, còn mang theo vài phần trêu chọc: "Lát nữa đi làm gì?"
"Đi gặp đạo diễn." Triệu Oánh đáp: "Đã hẹn ăn cơm rồi. Chẳng phải cô muốn về nhà ngủ sao?"
Dương Thư Nhan: "Đợi cô cùng đi vậy."
Triệu Oánh: "?"
Triệu Oánh cảm thấy người này đúng là điên rồi.
Nhưng ngồi trên đùi cô ấy quả thật thoải mái hơn ngồi ghế xe, lại còn không vùng ra nổi, nên cô ấy lười giãy giụa nữa.
Lương Thích gửi tin nhắn cho Hứa Thanh Trúc:
【Em vừa bị nhét cơm chó rồi QAQ】
Hứa Thanh Trúc: 【Của ai?】
Lương Thích: 【Chị Oánh.】
Hứa Thanh Trúc: 【...... Em thấy hot search rồi.】
Lương Thích: 【?】
Hứa Thanh Trúc gửi cho cô một đường link.
Từ khóa hot search trên Weibo là:
#DươngThưNhanTriệuOánh_đối_đầu_tại_sân_bay#
Đỉnh lưu đúng là đỉnh lưu.
Ảnh mới được đăng chưa tới mười phút, vậy mà lúc này đã leo lên top 1 hot search với chữ "Bùng nổ", độ nóng còn đang tăng liên tục.
Khu bình luận đã cãi nhau loạn cả lên.
[Cái này nhìn là biết Triệu Oánh hống hách rồi, tởm thật.]
[Đây gọi là oan gia ngõ hẹp hả? Không ngờ chị tôi vừa xuống máy bay đã gặp Triệu Oánh, xui chết đi được.]
[Mấy đứa mê nhan sắc điên rồi à? Muốn nâng "Thủy Hoàng" nhà mấy người cũng đâu cần dẫm chị Oánh.]
[Ai cũng nhìn ra chị Oánh tới đón bạn thôi, là "Thủy Hoàng" nhà mấy người tự sáp tới trước còn gì, không biết xấu hổ.]
[......]
"Thủy Hoàng" là biệt danh anti đặt cho Dương Thư Nhan.
Bởi vì thành tích của Dương Thư Nhan quá cao, nhưng tác phẩm thực sự bùng nổ đại chúng lại không quá nhiều, nên fan nhà Triệu Oánh gọi cô ấy là "Thủy Hoàng".
Còn Triệu Oánh thì bị fan của Dương Thư Nhan gọi là "quái vật xui xẻo", "chó ké fame".
Nguyên nhân là mỗi lần gặp Triệu Oánh, đánh giá phim của Dương Thư Nhan nhất định sẽ không tốt. Mà chỉ cần Triệu Oánh có tác phẩm mới, bên đó cũng chắc chắn sẽ kéo Dương Thư Nhan ra dẫm.
Rất nhanh sau đó, hot search gần như bị Dương Thư Nhan và Triệu Oánh chiếm trọn.
Fan hai bên tiếp tục cãi nhau không ngừng.
Dương Thư Nhan và Triệu Oánh lần lượt nhận được điện thoại từ quản lý.
Khẩu khí của hai người lại vô cùng thống nhất:
"Cứ vậy đi."
Lương Thích quay đầu nhìn thêm lần nữa, rồi liếc hot search trên điện thoại.
Ừm.
Tin đồn trên mạng quả nhiên không thể tin được.
Lương Thích nghiêm túc trả lời tin nhắn của Hứa Thanh Trúc:
【Hai người họ ngang nhiên... phát cơm chó luôn đó.】
Hứa Thanh Trúc: 【Vất vả cho cô Lương nhà chúng ta rồi.】
Lương Thích: 【Hả?】
Hứa Thanh Trúc: 【Phi lễ chớ nhìn.】
Lương Thích: 【Rõ rồi.】
//
Lần gặp mặt đạo diễn và nhà sản xuất của "Dư Quang" cũng không có gì đặc biệt để nói, chủ yếu chỉ trò chuyện đôi câu rồi hỏi lịch trình tiếp theo của Lương Thích.
Lương Thích cũng nói mình đã vượt qua buổi thử vai nữ phụ số hai của một bộ cổ trang, nhưng thời gian khai máy vẫn chưa được xác định.
Đạo diễn liền hỏi cô có hứng thú đóng nữ chính của "Dư Quang" hay không, chính là vai diễn trước kia của Thư Dịch.
Lương Thích không lập tức đồng ý, nhưng vẫn rất lịch sự giải thích với đạo diễn rằng hiện tại cô đã ký công ty quản lý, có người đại diện riêng, nên chuyện này cần thông qua người đại diện để bàn bạc. Nhưng nếu thời gian phù hợp thì cô chắc chắn muốn nhận vai.
Dù sao cô cũng rất thích kịch bản của "Dư Quang".
Lương Thích giao hai bộ phim này cho Thường Tuệ đi thương lượng, mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi.
Bởi vì mọi công tác chuẩn bị của "Dư Quang" đều đã được hoàn tất, nên sẽ quay "Dư Quang" trước.
Còn bộ phim kia hiện tại vẫn đang trong quá trình tiếp xúc với nữ chính, vẫn chưa xác định là Dương Thư Nhan hay những người cạnh tranh khác, nên còn cần thêm một khoảng thời gian nữa.
Vừa hay để lại cho Lương Thích khoảng trống ghi hình "Dư Quang".
Trong quãng thời gian rảnh này, kịch bản của "Dư Quang" cũng đã được chỉnh sửa đôi chút.
Vì vậy bản kịch bản trong tay Lương Thích và Triệu Oánh là phiên bản đã sửa đổi, có khác biệt so với trước kia, nhưng tổng thể lại càng tốt hơn.
Đặc biệt là nhân vật Lương Thích sắp đóng, được viết nổi bật hơn hẳn.
Sau khi Lương Thích nhận vai này, nhân vật mà trước đó cô từng thử vai lại bị bỏ trống.
Đạo diễn tìm rất lâu vẫn không tìm được ai phù hợp hơn, nên Lương Thích đã đề cử Đường Túy tới diễn.
"Dư Quang" trước đó đã bị trì hoãn quá lâu.
Sau khi quyết định khai máy lại, mọi quy trình đều được đẩy nhanh chóng mặt: tuyển lại diễn viên, chụp ảnh tạo hình, tổ chức lễ khai máy, đoàn phim chính thức công bố dàn diễn viên.
Mà tổ hợp Lương Thích × Triệu Oánh cũng khiến không ít người kinh ngạc.
Dù sao Lương Thích vẫn chỉ là người mới.
Tất cả phim truyền hình của cô còn chưa phát sóng, điện ảnh cũng chưa công chiếu.
Ngay cả "Tâm Đồ" cũng còn chưa chính thức tuyên truyền, chỉ là chuyện của vài ngày gần đây mà thôi.
Ngay khi thông tin đoàn phim "Dư Quang" được công bố, lập tức dấy lên một làn sóng bàn tán trên mạng.
[Tôi không nhìn nhầm chứ? Triệu Oánh giờ đã phải đóng cùng tuyến mười tám rồi à?]
[Cái này là muốn Triệu Oánh nâng đỡ người mới cho công ty đúng không? Tôi thật sự không hiểu nổi.]
[@TriệuOánh, tôi còn tưởng cô đổi công ty sẽ khá hơn, kết quả lại sang công ty khác để gánh người mới?]
[Cái cô Lương Thích này chắc chắn là tài nguyên cà. Từ Thư Dịch đổi thành Dương Thư Nhan tôi còn hiểu được, kết quả lại đổi thành một người mới vô danh?]
[Nghe nói người này còn đóng phim mới của Quella nữa. Đúng kiểu tài nguyên cà luôn à?]
[Dù sao tôi cũng ói rồi. @ĐạoDiễn có thể đừng viết kịch bản bằng tim rồi chọn diễn viên bằng chân được không?]
[......]
Sau khi thông tin mới nhất của "Dư Quang" được tung ra, so với lần trước, Lương Thích bị mắng dữ dội hơn rất nhiều.
Trước đó vì cô chỉ đóng vai phụ, tạo hình váy đỏ lại vừa nổi tiếng, còn tiện thể dùng để dẫm Trần Lưu Huỳnh nên trên mạng gần như toàn lời khen.
Nhưng bây giờ nữ chính cũ là Thư Dịch xảy ra chuyện.
Dù nhân phẩm và tinh thần của cô ta đều có vấn đề, nhưng vị trí và thực lực vẫn bày sờ sờ ở đó.
Một "người mới" như Lương Thích dựa vào đâu có thể trực tiếp thay thế vị trí của cô ta?
Rõ ràng có vấn đề!
Ngoài chuyện Lương Thích là "tài nguyên cà" ra thì chẳng ai nghĩ tới khả năng khác.
Lương Thích cũng không cách nào giải thích.
Thậm chí cô bận đến mức chỉ lướt nhìn hot search một cái rồi không quan tâm nữa.
Thời gian của cô quá gấp.
"Dư Quang" khai máy, số cảnh quay của cô tăng vọt.
Không chỉ là lượng thoại tăng đột ngột, mà còn có vài điệu múa phải học lại từ đầu.
Thư Dịch tốt nghiệp học viện múa, những thứ trước kia đối với cô ta rất đơn giản, với Lương Thích lại vô cùng khó khăn.
Nhưng trong chuyện này Lương Thích là kiểu người không chịu thua.
Đã nhận bộ phim này thì phải làm cho tốt, nên cô kiên quyết không dùng diễn viên đóng thế.
Cô mời giáo viên dạy múa tới chỉ dẫn.
Ban ngày quay phim, buổi tối luyện múa.
Dưới hoàn cảnh áp lực cao như vậy, cô vẫn kiên trì về nhà.
Có điều "Dư Quang" là phim hiện đại. Ngoại trừ giai đoạn đầu cần quay ngoại cảnh ở nơi khác, những phần còn lại đều quay trong nội thành, cách nhà cô cũng khá gần, lái xe nửa tiếng là tới.
Hứa Thanh Trúc từng nói cô không cần về, cứ ở khách sạn là được, nhưng Lương Thích vẫn luôn kiên trì.
Lương Thích cảm thấy ước mơ cần phải kiên trì, nhưng gia đình cũng rất quan trọng.
Cô không muốn để Hứa Thanh Trúc mang thai mà vẫn phải ở nhà một mình.
Người đang mang thai vốn đã dễ suy nghĩ nhiều, mà Hứa Thanh Trúc lại hơi nhạy cảm trong chuyện tình cảm giữa hai người.
Cô chỉ có thể cố gắng hết sức để khiến nàng cảm thấy an tâm.
Hơn nữa sau khi về nhà, Hứa Thanh Trúc còn có thể cùng cô đối diễn.
Hoặc chỉ đơn giản là hai người tùy tiện trò chuyện đôi câu thôi cũng đủ khiến Lương Thích cảm thấy nhẹ nhõm.
Cho dù cơ thể đã rất mệt mỏi, nhưng lòng cô lại rất thư thái.
Hoàn toàn không cảm thấy mệt.
Diễn cùng Triệu Oánh là một chuyện vô cùng thoải mái.
Diễn xuất của Lương Thích chưa thể xem là xuất thần, nhưng đặt trong phim đô thị hiện đại thì đã rất ổn rồi. Đặc biệt là nhân vật này có vài phần tương đồng với chính cô, nên diễn cực kỳ thuận tay.
Rất nhiều cảnh đều quay một lần đến cuối.
Mà cô cùng Triệu Oánh đối diễn gần như cũng đều một lần là qua.
Trong hoàn cảnh bận rộn như vậy, Lương Thích đã trải qua hơn nửa tháng.
Trong thời gian cô quay phim, "Xuất Phát Đi, Ngay Bây Giờ" chính thức lên sóng.
Dù chỉ là một show nhỏ, ngày phát sóng vẫn mua vài hot search.
Quan trọng nhất là có một Lương Hân Nhiên vốn chẳng ai biết tới.
Một người không có bất kỳ tác phẩm nào bỗng nhiên xuất hiện trong show thực tế, hơn nữa còn đi cùng những người khá nổi tiếng, khiến kỳ vọng của khán giả lập tức tăng cao.
Đồng thời cũng có người nhận ra Lương Hân Nhiên chính là cô gái từng lên mạng tìm người thân trước đây.
Độ nhận diện quốc dân cùng thiện cảm tích lũy trước đó cuối cùng cũng phát huy tác dụng.
Mọi người đồng loạt bắt đầu giúp cô ta kéo nhiệt độ.
Lương Hân Nhiên cũng đăng bài tuyên truyền.
@LươngHânNhiên:
【Lần đầu tham gia show thực tế, mình rất lo một người vụng về như mình xuất hiện trên màn ảnh lớn sẽ khiến mọi người thất vọng. Nhưng cuối cùng mình vẫn lấy hết can đảm để thử sức~ Mong mọi người đừng chê mình nhé. #XuấtPhátĐiNgayBâyGiờ#】
Cùng lúc đó, một thương hiệu nhỏ trực thuộc Đông Hằng — cũng là nhà tài trợ chính của "Xuất Phát Đi, Ngay Bây Giờ" — chính thức công bố người đại diện mới: Lương Hân Nhiên.
Dù tình huống của cô ta khá giống với Lương Thích trước đây, nhưng phản ứng dư luận lại hoàn toàn trái ngược.
[Trước đó có người nói chị gái này tìm được gia đình siêu giàu, giờ xem ra là thật rồi nhỉ?]
[Đây là tình tiết tiểu thư hào môn lưu lạc bên ngoài bước ra từ tiểu thuyết Mary Sue sao?!]
[Ai cũng biết trước đây chị ấy họ Quách, sống rất khổ. Giờ đổi lại họ gốc rồi. Hơn nữa tổng tài tập đoàn Đông Hằng cũng họ Lương, mà thương hiệu này lại do Đông Hằng nắm cổ phần. Tự ngẫm đi, ngẫm kỹ vào.]
[Đây chẳng phải tiểu thư hào môn vào giới giải trí chơi chơi sao? Cảm ơn đại tiểu thư đã hạ mình đó.]
[Chị đẹp còn thiếu vợ không? Em có thể!]
[......]
Trên mạng gần như toàn là lời khen.
Độ hot cá nhân của Lương Hân Nhiên thậm chí còn vượt qua cả chương trình.
Trong sự mong đợi của vô số người, show chính thức phát sóng.
Là một dạng show du lịch không quá phổ biến trên thị trường giải trí, lại quy tụ ảnh đế, MC, idol cùng người mới, nên độ bàn luận rất cao.
Đặc biệt là Bạch Ngọc.
Fan nhiều mà anti cũng nhiều, bản thân đã tự mang theo tính tranh cãi.
Đoàn chương trình mời cậu ta vốn là để tạo ra những phân cảnh drama.
Mà Bạch Ngọc cũng không phụ sự kỳ vọng.
Ngay tập đầu tiên đã thẳng thừng đáp trả Lương Hân Nhiên.
Bởi vì Lương Hân Nhiên hỏi cậu ta đứng trên sân khấu có mệt không, có từng nghĩ tới chuyện từ bỏ chưa.
Bạch Ngọc trực tiếp đáp:
"Cô thử là biết ngay thôi?"
Sắc mặt Lương Hân Nhiên lập tức thay đổi.
Mọi người đồng loạt chỉ trích tính cách của Bạch Ngọc quá tệ.
Fan của Bạch Ngọc thì đáp lại:
【Mọi người đâu phải mới quen cậu ấy ngày đầu tiên.】
Tuần đầu tiên phát liên tiếp hai tập.
Mặc dù ở tập đầu, Bạch Ngọc và Lương Hân Nhiên xảy ra chút không vui, nhưng sau đó khi làm nhiệm vụ, hai người lại bị phân chung một đội.
Lương Hân Nhiên còn giúp Bạch Ngọc giải vây.
Sau khi được giúp, Bạch Ngọc nói chuyện với cô ta bằng dáng vẻ cực kỳ ngượng ngùng.
Fan cắt thành clip ngắn rồi ghép caption:
"Mỹ nhân ngốc nghếch và Omega tsundere của cô ấy."
Một khi có người bắt đầu ghép CP bừa thì sẽ có người lao vào đẩy thuyền sống chết.
Độ hot của hai người cũng liên tục tăng cao.
Lương Hân Nhiên và Bạch Ngọc còn tương tác tuyên truyền với nhau trên Weibo.
Show thực tế này mở màn khá tốt, khách mời được mời tới cũng đều có danh tiếng, xem như bùng nổ nhẹ.
Cuối tập ba mới xuất hiện Dương Thư Nhan và Lương Thích.
Mà ngay từ preview cuối tập hai đã có Dương Thư Nhan rồi, chỉ là Lương Thích bị làm mờ toàn bộ, chỉ để lộ quần áo.
Trong đó còn có cảnh cô đứng cùng Bạch Ngọc và Dương Thư Nhan, cố tình để lại suspense khiến cư dân mạng đoán già đoán non.
Có người đoán là Triệu Oánh.
Cũng có người đoán là một trong những CP từng hợp tác với Dương Thư Nhan trước đây.
Trên mạng bàn tán đủ kiểu.
Nhưng Lương Thích căn bản không có thời gian quan tâm mấy chuyện này.
Chỉ riêng việc quay "Dư Quang" thôi đã đủ mệt rồi.
Cùng lúc đó, cô cũng thuận tiện chính thức công bố "Tâm Đồ".
Cố Nghi Tuyết đăng Weibo tag cô cùng Tôn Tranh Tranh.
Sau đó đoàn phim "Tâm Đồ" tung ảnh tuyên truyền chính thức kèm caption.
Cố Nghi Tuyết tag mọi người cùng lúc.
Bên phía phim điện ảnh thì công bố theo cặp CP, đầu tiên là cô và Tôn Tranh Tranh, sau đó mới tới Kỳ Đường và Đường Túy.
Tổ hợp toàn người mới khiến ai nấy đều sửng sốt.
Thậm chí còn có người không biết Cố Nghi Tuyết là ai, quảng trường Weibo tràn ngập bài phổ cập thông tin về cô ấy.
Trước khi chính thức công bố, mọi người còn không quá tin dự án này.
Kết quả phim sắp công chiếu thật, ảnh tuyên truyền cũng đã tung ra.
Hơn nữa bộ phim này còn được đề cử vào danh sách phim xuất sắc của giải Kim Tông Lãm năm nay.
Quá rõ ràng là nhắm thẳng tới giải thưởng.
Kỳ vọng của khán giả lập tức bị kéo lên cực cao.
Cùng lúc đó, cái tên Lương Thích một lần nữa leo hot search.
Mọi người càng tò mò về cô hơn.
[Người này rốt cuộc có lai lịch gì vậy? Điều tra kiểu gì cũng không ra?]
[Là thiên kim nhà nào à? Chuyện "tài nguyên cà" cũng không giải thích nổi nữa rồi.]
[Tôi thật sự không hiểu, chẳng lẽ chỉ mình tôi thấy cô ta cũng bình thường thôi sao?]
[...... Chê diễn xuất thì tôi còn hiểu được, chứ chê nhan sắc thì không cần đâu. Đặt trong giới cũng thuộc hàng top rồi.]
[Cô ta có diễn xuất à? Cũng chỉ hơn Trần Lưu Huỳnh được một chút thôi.]
[......]
Phim còn chưa chiếu, show thực tế còn chưa lên sóng hết, phim truyền hình cũng chưa phát.
Vậy mà Lương Thích đã bị cư dân mạng chế giễu khắp nơi, bị mắng tới mức không còn chỗ nào nguyên vẹn.
Lương Thích sợ Hứa Thanh Trúc bị ảnh hưởng tâm trạng nên gửi tin nhắn cho nàng:
【Mấy hôm nay đừng lên mạng nữa.】
Bởi vì tiến độ quay quá nhanh, "Dư Quang" chưa đầy một tháng đã quay được hơn nửa.
Lương Thích cũng gầy đi rất nhiều, trông càng lúc càng sắc sảo, gọn gàng.
Hứa Thanh Trúc trả lời cô:
【Muộn rồi, em xem hết rồi.】
Lương Thích: 【...... Đây chẳng phải tự tìm bực vào người sao?】
Lúc ấy vừa đúng vào buổi chiều tà.
Lương Thích vừa mới kết thúc cảnh quay.
Sau thời gian quay cường độ cao, cô mệt tới mức ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn động đậy, ngồi trên ghế cố gắng chống đỡ tinh thần để nhắn tin cho Hứa Thanh Trúc.
Ai ngờ Hứa Thanh Trúc lại nhắn:
【Cô Lương, quay đầu lại đi.】
Lương Thích trước tiên gửi một dấu hỏi:
【Hửm?】
Sau đó nghe lời nàng, quay đầu nhìn lại.
Hứa Thanh Trúc lúc này đã bắt đầu lộ bụng, chỉ là chưa quá rõ.
Nàng mặc một chiếc váy dài rộng rãi che bụng, trong tay xách trà sữa cùng hộp cơm, đứng ở nơi ngược sáng mỉm cười với cô.
Lương Thích lập tức đứng dậy đi đón nàng.
Hứa Thanh Trúc cũng bước về phía cô.
Khi chỉ còn cách vài bước, nàng dừng lại, đưa đồ trong tay ra trước.
Lương Thích nhận lấy:
"Sao em lại tới đây?"
Hứa Thanh Trúc giơ tay nhéo nhẹ lên gương mặt đầy mệt mỏi của cô, rồi cau mày, không vui trách móc:
"Sao chị lại gầy nữa rồi?"
Lương Thích bất đắc dĩ:
"Mới một ngày thôi mà em cũng nhìn ra được?"
"Đương nhiên." Hứa Thanh Trúc gật đầu: "Đừng nói một ngày, vài tiếng em cũng nhìn ra."
Lương Thích: "......"
"Em đúng là lấy chị ra làm trò vui mà." Lương Thích nói: "Hôm nay chị ăn nhiều lắm."
Hứa Thanh Trúc ngồi xuống cạnh cô:
"Nhưng vẫn chưa ăn cùng em mà."
"Nếu muốn ăn cơm thì gọi chị là được rồi. Chị tan làm sẽ qua ngay." Lương Thích nói.
Hứa Thanh Trúc khựng lại một chút:
"Cô Lương nhà chúng ta ngày nào cũng chạy tới chạy lui như vậy mệt lắm. Kiếm tiền nuôi gia đình đã vất vả rồi, sao còn để chị chạy qua chạy lại nữa?"
Lương Thích: "?"
Cô luôn cảm thấy lời Hứa Thanh Trúc hôm nay có gì đó không bình thường.
"Em sao thế?" Lương Thích bẻ đôi đũa đặt trước mặt nàng, thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì à?"
Lúc ấy, Lương Thích đang nửa quỳ trước mặt Hứa Thanh Trúc.
Ánh mắt nhìn nàng vô cùng nghiêm túc.
Hứa Thanh Trúc đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa tóc cô:
"Cô Lương à... thật sự không cân nhắc để em nuôi chị sao?"
Lương Thích: "......"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!