Chương 20

Lương Thích không biết trước kia nguyên chủ đã giả vờ thế nào trước mặt cha mẹ Hứa Thanh Trúc.

Nhưng cái xấu trên đời có muôn hình vạn trạng, còn cái tốt thì chỉ có một kiểu.

Giả ngoan giả khéo không phải sở trường của cô, cô cũng không có nhiều kinh nghiệm ở chung với trưởng bối. Nhưng lúc quay phim trong đoàn, những tiền bối lớn tuổi lại rất thích cô.

Vậy nên chuyện này đối với cô không quá khó.

Trước mắt đề nghị của Hứa Thanh Trúc đúng là rất thích hợp.

Thế nên cô vui vẻ đồng ý.

"Không cần trả tiền thuê nhà." Lương Thích nói: "Tầng hai vẫn để lại cho cô, tôi ở tầng một là được. Sau khi về thì cô thay khóa phòng ngủ đi, như vậy sẽ có cảm giác an toàn hơn. Chỉ là..."

Cô dừng một chút: "Nếu em gái cô dọn vào ở, thì hình như... tạm thời chúng ta vẫn chưa thể ở riêng."

"Cho nên tôi sẽ khuyên con bé về." Hứa Thanh Trúc cam đoan với cô: "Dù dùng cách gì đi nữa, lát nữa nó có thể sẽ làm nũng với cô, cố thuyết phục cô để nó ở lại. Hy vọng cô có thể kiên định một chút."

Lương Thích: "......"

Cô không kiên định khi nào chứ?

Ánh mắt hơi mờ mịt nhìn sang, Hứa Thanh Trúc khẽ mím môi, quay mặt đi nói: "Từ trước tới nay cô luôn khó chống đỡ kiểu cô gái nhỏ làm nũng."

Lương Thích: "......"

À thì.

Nguyên chủ đúng là... hình như không chống đỡ nổi thật.

Nếu không cũng chẳng có nhiều "hồng nhan tri kỷ" như vậy.

"Sau này sẽ sửa." Lương Thích ho nhẹ một tiếng, lập tức chuyển đề tài: "Em gái cô thích minh tinh nào vậy?"

Xem thử nơi này có ngôi sao nào của thế giới trước kia cô từng biết không.

"Trần Chinh Huyến." Hứa Thanh Trúc nói: "Hình như là idol? Xuất thân từ nhóm nhạc nam."

Lương Thích lục tung mọi ký ức trong đầu, phát hiện chưa từng nghe qua cái tên này.

Giới giải trí ở đây hẳn không giống nơi cô từng sống trước kia.

"Vậy à." Giọng cô có chút thất vọng.

"Cô quen à?" Hứa Thanh Trúc nhướng mày hỏi.

Lương Thích lắc đầu: "Sao có thể?"

Dừng một chút, cô lại hỏi: "Nếu tôi nói tôi muốn đóng phim, cô thấy sao?"

Hứa Thanh Trúc đánh giá cô từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng ở đôi mắt cô, chậm rãi nói: "Chắc sẽ là một diễn viên giỏi."

Lương Thích: "......"

Cảm giác không giống đang khen lắm.

Nhưng cô cũng không tiếp tục bàn sâu với Hứa Thanh Trúc về vấn đề này.

Hiện tại cô vẫn chưa hiểu rõ giới giải trí ở đây, còn nguyên chủ lại có quá nhiều quan hệ gia đình và mạng lưới xã giao rối rắm. Nếu cô bước chân vào giới giải trí, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ scandal.

Quan trọng nhất là còn có một hệ thống rác rưởi bắt cô làm nhiệm vụ.

Ba tháng này là thời kỳ then chốt.

Sống hay không sống được, đều phải nhìn vào ba tháng này.

Cho nên chỉ là tiện miệng nhắc tới thôi.

Hơn nữa Hứa Thanh Trúc cũng không xem lời cô là thật.

Xe chạy qua đường Giang Nguyên, chạy qua quảng trường Thế Kỷ, chạy qua tòa Kim Mậu, lướt qua rất nhiều công trình mang tính biểu tượng của thành phố Hải Chu.

Nơi này và nơi Lương Thích từng sống trước kia vẫn có chút khác biệt.

Bởi vì gần biển, nên ngay cả không khí cũng ẩm ướt, mang theo mùi mặn nhàn nhạt.

Đây cũng là lần đầu tiên Lương Thích trở về biệt thự.

Đến đây mấy ngày rồi mà cô cứ ở bệnh viện suốt.

Cũng thật gian nan.

Người khác xuyên sách thì thuận buồm xuôi gió, thành người thắng cuộc của cuộc đời.

Còn cô xuyên sách thì dọn đống hỗn độn, chăm sóc em vợ.

"......"

Lương Thích vừa lái xe vào đường chính đã nhìn thấy Hứa Thanh Á đứng trước cổng biệt thự.

Hôm nay ăn mặc ngoan ngoãn hơn một chút, áo thun quần jean, giày vải trắng, cũng không trang điểm đậm, đeo cặp đứng bên đường nghịch điện thoại.

Vừa thấy xe của họ chạy tới, Hứa Thanh Á lập tức cất điện thoại, hai tay đút túi, vẻ mặt không có nhiều cảm xúc.

Chắc là đang giận dỗi Hứa Thanh Trúc.

Lương Thích lái xe vào sân, Hứa Thanh Trúc vừa tháo dây an toàn vừa nói: "Cô cứ vào trước đi, tôi phụ trách khuyên con bé về."

Lương Thích: "......"

Để không phải ở chung với cô, Hứa Thanh Trúc cũng thật cố gắng.

"Vậy tôi tạm thời không xuống xe nữa." Lương Thích nói: "Cô đi giải quyết đi, xong rồi gọi tôi."

Hứa Thanh Trúc nhìn cô một cái, miễn cưỡng nói: "Cũng được."

Xe của Lương Thích dán kính chống nhìn trộm, bên ngoài không thấy được bên trong, nhưng người trong xe có thể nhìn rõ động tĩnh bên ngoài.

Sau khi xuống xe, Hứa Thanh Trúc liền nói với Hứa Thanh Á: "Hoặc về nhà, hoặc về khách sạn, chọn một trong hai."

"Em chọn cái thứ ba." Hứa Thanh Á hừ nhẹ: "Khách sạn lạnh lẽo quá, em không muốn ăn đồ giao ngoài."

"Vậy thì về nhà." Hứa Thanh Trúc nói: "Mẹ còn đang chờ em ở nhà."

"Em nói với mẹ rồi." Hứa Thanh Á thờ ơ nhún vai: "Mẹ bảo em tới chỗ chị bình tĩnh một tuần."

Hứa Thanh Trúc: "......"

"Với lại." Hứa Thanh Á bĩu môi: "Em ở khách sạn chẳng phải vẫn là lãng phí tiền của mọi người sao? Em ở đây, hai người tìm cho em một phòng nhỏ là được, em tuyệt đối không gây phiền phức, cũng không làm bóng đèn."

"Không được." Hứa Thanh Trúc vẫn từ chối.

Nhưng Hứa Thanh Á đã vòng qua đầu xe, đi tới ghế lái, kéo mạnh cửa xe ra.

Lương Thích đang ngồi ghế lái chơi rắn săn mồi: "?"

"Chị Lương Thích, chị nói xem, chị em có phải vô lý gây sự không?" Hứa Thanh Á tìm cô phân xử.

Lương Thích: "......?"

Cô nhìn sang Hứa Thanh Trúc.

Hứa Thanh Trúc nhíu mày nói: "Hứa Thanh Á, em đừng quậy nữa được không? Về nhà đi, hoặc là ở khách sạn, ở ngoài vài ngày giải sầu là được rồi, chạy tới chỗ chị làm gì? Cảm thấy cuộc sống của chị quá dễ chịu nên tới làm chị ngột ngạt à?"

Biểu cảm của Hứa Thanh Á nứt ra một giây, nhưng rất nhanh đã quay đầu, lè lưỡi làm mặt quỷ với nàng, cực kỳ thiếu đòn nói: "Đúng đó đúng đó."

Hứa Thanh Trúc: "......"

Nàng đau đầu xoa xoa mi tâm.

"Chị còn là chị em không vậy? Bây giờ em sắp lưu lạc đầu đường rồi mà chị cũng không chịu chứa chấp em vài ngày." Hứa Thanh Á hơi tủi thân oán trách: "Ngay cả chị Lương Thích còn đồng ý cho em ở lại, tại sao chị không đồng ý?"

Lương Thích vội xua tay, "Tôi không có, tôi không phải."

Hứa Thanh Á: "......"

Cô bé im lặng chốc lát, u oán nói: "Ghê thật, vợ quản nghiêm ghê."

Lương Thích: "......"

Cô chỉ là không muốn bị hệ thống vô duyên vô cớ trừng phạt thôi.

Đau lắm đấy!

"Bây giờ chị sẽ gọi cho chú Lưu, bảo chú ấy tới đón em." Hứa Thanh Trúc sợ cô bé phát hiện ý đồ thật sự của mình, còn bổ sung thêm một câu: "Nếu em nghỉ hè tới chỗ chị ở vài ngày thì không thành vấn đề, thậm chí ở hết kỳ nghỉ cũng được. Nhưng bây giờ sắp khai giảng rồi, em còn cãi nhau với cha nữa. Sức khỏe cha không tốt, em còn nhớ không? Em bỏ nhà đi đã từng nghĩ tới cảm nhận của cha chưa?"

"Vậy lúc cha xé poster thần tượng của em, cha có nghĩ tới cảm nhận của em không?" Hứa Thanh Á lạnh giọng nói: "Chỉ có chị là đứa con hiếu thảo thôi, còn em thì vô lý gây sự đúng không? Em cũng rất muốn hiểu cho cha mà, nhưng công ty ông ấy không thuận lợi, lại trút giận lên em, còn muốn em rộng lượng tha thứ. Em không hiểu nổi."

Hứa Thanh Trúc: "......"

Cuối cùng Hứa Thanh Á còn hỏi: "Chị Lương Thích, chị hiểu không?"

Lương Thích: "......"

Cô không dám hiểu.

"Chuyện này đúng là cha làm sai." Hứa Thanh Trúc vẫn gọi cho chú Lưu, nhưng đầu bên kia đổ chuông rất lâu không ai nghe.

Hứa Thanh Á khuyên nàng: "Đừng phí công nữa, chú Lưu bây giờ đang bận giải tán người làm trong nhà, không rảnh đâu."

"Vì sao?" Hứa Thanh Trúc nghi hoặc.

Trong nhà đã khó khăn đến mức này rồi sao? Nàng hoàn toàn không biết.

"Mẹ không muốn chị biết, nên chị cứ giả vờ như không biết là được rồi, được không?" Hứa Thanh Á hai tay đút túi, vẻ mặt cool ngầu: "Ở đây làm tốt vai trò bà Lương của chị đi. Còn tụi em, cho dù có lưu lạc đầu đường cũng sẽ không tới làm phiền chị đâu, chị sống tốt là được, còn em đến nhà chị ở mấy ngày, qua trận phong ba này, em sẽ trở về hoặc chờ em khai giảng, em sẽ ở ký túc xá trong trường, đảm bảo sẽ không quấy rầy thế giới của hai người, có thể được không? Chị gái thân yêu của em."

Cô bé nói năng ngang ngược như thể cả thiên hạ đều phải chiều theo mình, giọng điệu còn mang theo vài phần gay gắt.

Nói xong liền xoay người đứng chờ trước cửa biệt thự.

Để lại Hứa Thanh Trúc một mình đứng đó trầm ngâm.

Công ty trong nhà là sản nghiệp do cụ cố để lại, được ông ngoại phát triển lớn mạnh, sau đó truyền tới tay cha nàng, vậy mà giờ lại đi tới bước đường cùng như thế này.

Không thể tiếp tục như vậy được.

Trong lòng Hứa Thanh Trúc bốc lên một ngọn lửa, lập tức muốn về nhà hỏi cha cho rõ ràng.

Khi trước nàng dùng hôn nhân của mình để đổi lấy khoản đầu tư từ nhà họ Lương, cha nàng từng nói chỉ cần có khoản tiền ấy, nhất định có thể đánh một trận lật ngược tình thế thật đẹp.

Nhưng bây giờ thì sao?

Chưa tới nửa năm, đã sa sút đến mức phải cho thôi việc người giúp việc trong nhà để tiết kiệm chi tiêu.

"Cho tôi mượn chìa khóa xe, tôi ra ngoài một chuyến." Hứa Thanh Trúc nói.

Nhìn vẻ mặt nàng, Lương Thích đã đoán ra được ý định: "Muốn về nhà? Hỏi cha mẹ cô chuyện này?"

Hứa Thanh Trúc gật đầu.

"Hay là đừng vội." Lương Thích nói.

Bên kia, Hứa Thanh Á đang vểnh tai nghe động tĩnh bên này, nên Lương Thích tiến lại gần thêm một bước, hạ giọng: "Với tâm trạng hiện giờ của cô, có lẽ về cũng không giải quyết được vấn đề đâu. Hơn nữa bây giờ cô còn chưa hiểu rõ mọi chuyện, nhỡ đâu còn có ẩn tình khác thì sao? Với lại cũng tới trưa rồi, chúng ta ăn cơm trước đi, chuyện này cứ từ từ tính..."

Ánh mắt sắc bén Hứa Thanh Trúc nhìn sang, Lương Thích ngượng ngùng sờ mũi, không mấy chắc chắn mà bổ sung thêm nửa câu:

"... cũng được nhỉ?"

Chữ "nhỉ" bị cô nói tới mức gần như không nghe thấy.

Hứa Thanh Trúc nhìn cô, vẫn đang suy nghĩ, còn Hứa Thanh Á ở cửa thì lười biếng lên tiếng: "Có thể đừng lề mề nữa được không? Em sắp chết đói rồi."

Lương Thích cũng không chắc mình có thể thuyết phục được Hứa Thanh Trúc, nhưng nàng đứng im tại chỗ vài giây, hơi mất tự nhiên quay mặt đi rồi đưa tay xoa xoa tai.

Lúc này cô mới nhận ra mình đứng hơi gần nàng quá.

Cô lập tức lùi về sau nửa bước, chân thành xin lỗi: "Xin lỗi, tôi không cố..."

"Không sao." Hứa Thanh Trúc cắt ngang lời cô, thuận thế nắm lấy tay cô, hơi nghiêng người tới gần bên tai cô.

Hơi thở ấm nóng phả lên vành tai, mang theo chút nhiệt ý trêu chọc, khiến tai Lương Thích ngứa ran, cổ họng cũng khô khốc, cô không được tự nhiên ho khẽ một tiếng.

Đôi môi hơi ẩm của Hứa Thanh Trúc chỉ cách tai cô một khoảng cực nhỏ, chỉ cần tiến thêm chút nữa là có thể chạm vào da thịt.

Tim Lương Thích đập thình thịch, cảm giác như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Môi nàng khẽ lướt qua bên tai cô, thấp giọng nói: "Xin lỗi, làm phiền cô rồi."

Giọng nói trầm thấp như phủ một tầng khói mỏng, mê hoặc lòng người.

"Cô phải phối hợp diễn với tôi một chút."

Lương Thích: "......"

Được thì được đấy.

Nhưng cô có thể đừng đứng gần thế này không?

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!