Chương 133

Triệu Tự Ninh vừa theo xong một ca phẫu thuật, từ phòng mổ bước ra rồi cởi bộ đồ vô trùng.

Cô còn chưa kịp rửa tay đã nghe thấy mấy người bên cạnh tán gẫu.

"Cặp dưới lầu kia đẹp quá trời."

"Làm tôi cũng muốn yêu đương luôn rồi... đúng kiểu phim thần tượng bước ra đời thật ấy."

"Mọi người đang nói gì vậy?" Có người mờ mịt hỏi.

"Thì bệnh nhân tầng mười bảy ấy, vừa tỉnh đã chạy ra ngoài, dưới lầu vừa hay gặp vợ mình."

"Hôm nay còn đúng ngày tuyết đầu mùa nữa chứ! Hôn nhau giữa trời tuyết, lãng mạn đến mức tôi chèo CP muốn chết."

"Nếu tôi nhớ không lầm thì bệnh nhân tầng mười bảy hình như là bạn của bác sĩ Triệu."

"......"

Một y tá huých nhẹ người đang nói chuyện bên cạnh, đúng lúc Triệu Tự Ninh đi ngang qua.

Câu chuyện lập tức dừng lại, trong không khí thậm chí còn có chút ngượng ngập.

Mấy cô y tá nhìn nhau.

Triệu Tự Ninh đẩy gọng kính, dáng vẻ lạnh nhạt: "Tầng mười bảy tỉnh rồi?"

Có người dè dặt đáp: "Vừa tỉnh ạ, giờ đang ở dưới lầu."

Triệu Tự Ninh: "Ồ."

Giọng điệu của cô vốn luôn lãnh đạm. Vừa vào bệnh viện đã từ chối không ít bác sĩ y tá muốn bắt chuyện.

Lý do là không yêu đương công sở.

Người từ khoa khác cũng từng thử làm quen với cô, nhưng cô nói ngành y quá bận, không thích yêu người cùng nghề.

Cơ bản là từ chối tất cả mà vẫn không làm mất lòng ai.

Ở bệnh viện cô cũng luôn một mình, chẳng có mấy bạn bè.

Chủ yếu là vì Triệu Tự Ninh tuổi còn trẻ mà chức vị lại không thấp.

Trong tất cả các bệnh viện ở Hải Chu, ở độ tuổi của cô mà ngồi được vào vị trí này thì chỉ có một mình cô.

Đa số sinh viên y học học xong đều gần ba mươi tuổi, cho dù là hệ liên thông thạc sĩ tiến sĩ tám năm thì sau khi ra trường vẫn phải chậm rãi tích lũy trong bệnh viện.

Nhưng Triệu Tự Ninh lại rất giỏi tạo nên kỳ tích.

Cho nên mọi người cũng không dám đối xử với cô như một bác sĩ mới vào nghề, rất ít khi nói đùa hay trêu chọc.

Thiên tài vốn luôn có cảm giác xa cách với người bình thường.

Hơn nữa quần áo thường ngày của Triệu Tự Ninh đều là hàng hiệu, hoàn toàn không phải thứ một sinh viên y mới tốt nghiệp có thể mua nổi. Xe đi làm cũng đều là loại cả triệu tệ, nhìn là biết gia thế không tầm thường.

Lâu dần, có người nói Triệu Tự Ninh là đóa hoa trên đỉnh núi của bệnh viện họ, chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể khinh nhờn.

Lúc này đối diện với Triệu Tự Ninh, ai nấy đều có chút chột dạ.

Triệu Tự Ninh cũng biết điều, chỉ khựng lại rồi hỏi tiếp: "Cô ấy ở cùng ai?"

Một cô y tá nhỏ giọng đáp: "Chị nhìn ra ngoài cửa sổ một cái là biết mà... cảnh đó đẹp lắm."

Triệu Tự Ninh dừng lại, mím môi, lạnh nhạt nói: "Cảm ơn."

Nói xong cũng không như lời cô y tá kia mà nhìn ra cửa sổ.

Cô đi thẳng về văn phòng, rửa tay xong mới đứng cạnh cửa sổ, tiện tay mở cửa ra.

Những bông tuyết mang theo hơi lạnh lập tức táp đầy mặt.

Trận tuyết lớn của Hải Chu đã được không khí lạnh "ủ" rất lâu, giờ vừa rơi xuống đã thành từng đợt tuyết lớn tung bay.

Mặt đất và mái nhà rất nhanh phủ lên một lớp dày, nhuộm cả thế giới thành màu trắng.

Từ góc nhìn của Triệu Tự Ninh, giữa trời tuyết lớn ấy, hai người đang nắm tay nhau tản bộ.

Trong lúc tất cả mọi người đều tránh tuyết, trên đầu, trên vai, trên quần áo của họ đều phủ đầy những bông tuyết trắng.

Triệu Tự Ninh chợt nghĩ đến một câu:

"Gió tuyết phủ đầy đầu, cũng xem như bạc đầu bên nhau."

Ai từng nói câu này với cô nhỉ?

—— Là Thẩm Hồi.

Triệu Tự Ninh đưa tay hứng một bông tuyết, tuyết trắng trong lòng bàn tay cô nhanh chóng tan thành nước, mang theo cái lạnh nhàn nhạt của mùa đông.

Năm ấy, trận tuyết ở Hải Chu là lớn nhất trong nhiều năm gần đây. Cô không có tiết học sáng, tối hôm trước làm đề tài đến tận hai giờ khuya, trước khi ngủ còn thấy bên ngoài bắt đầu rơi tuyết, thế là quay về phòng đắp chăn lại cho Thẩm Hồi đang ngủ say.

Tư thế ngủ của Thẩm Hồi thật sự chẳng ra sao, lúc nào cũng đá chăn.

Mùa đông mùa hè thì còn đỡ, đến mùa xuân và mùa thu, nhất là lúc giao mùa, cô thường xuyên bị cảm.

Lúc Triệu Tự Ninh đắp chăn cho cô, Thẩm Hồi mơ màng tỉnh dậy, cọ cọ lên mặt cô rồi thấp giọng hỏi: "Em vẫn chưa làm xong à?"

"Ừm." Triệu Tự Ninh hôn lên trán cô, mái tóc buộc lỏng rủ xuống bên má, "Chị ngủ trước đi."

Nói rồi giọng lại trở nên dữ dằn: "Không được đá chăn."

Thẩm Hồi khẽ cười, khóe môi cong lên, lẩm bẩm: "Biết rồi mà."

Sau đó xoay người ngủ tiếp.

Còn Triệu Tự Ninh quay lại phòng làm việc, tiếp tục đề tài còn dang dở.

Đến lúc cô đi ngủ thì đã gần bốn giờ sáng, bên ngoài tuyết phủ dày cả một lớp, soi sáng cả thế giới.

Triệu Tự Ninh nhẹ nhàng lên giường. Người cô lạnh buốt, nhưng Thẩm Hồi vẫn trực tiếp lăn vào lòng cô.

Chỉ là một hành động vô thức mà thôi.

Sáng hôm đó chắc khoảng bảy giờ rưỡi, Thẩm Hồi ngồi bên giường liên tục cào cào lòng bàn tay cô. Triệu Tự Ninh buồn ngủ muốn chết, tối qua ngồi bên cửa sổ thức trắng làm đề tài, hoàn toàn không dậy nổi.

Cả đầu vùi trong tóc, cộng thêm chứng cáu gắt lúc mới ngủ dậy của cô, thật sự bị chọc đến bực mình.

Cô khàn giọng nói mấy câu: "Đừng quậy nữa."

Kết quả Thẩm Hồi vẫn tiếp tục. Cô ngồi bên giường lắc lắc tay Triệu Tự Ninh, "Vợ ơi, dậy đi mà."

Triệu Tự Ninh đã ở bên bờ bùng nổ, "Cho em ngủ thêm chút nữa."

"Dậy đi mà." Thẩm Hồi kéo tay Triệu Tự Ninh nhét vào cổ mình, cảm giác lạnh buốt lập tức lan khắp người Triệu Tự Ninh. Cô dựng cả tóc ngồi bật dậy, lạnh lùng gọi: "Thẩm Hồi, chị..."

Vốn định nói "phiền không vậy", nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trong veo của Thẩm Hồi—

Tất cả lời nói đều nuốt ngược trở vào.

Đôi mắt ấy thật sự quá đẹp.

Cũng không biết có phải vì cô quá thích Thẩm Hồi nên mới thấy đôi mắt ấy đẹp đến mức không gì sánh bằng hay không.

Sẽ chẳng có ai có đôi mắt đẹp hơn Thẩm Hồi nữa.

Đồng tử màu nâu nhạt vốn dễ khiến người ta cảm thấy lạnh lùng, nhưng khi cô mang theo vài phần tủi thân nhìn sang thì lại khiến người khác chẳng thể nói nổi một câu nặng lời, sợ cô sẽ khóc.

Triệu Tự Ninh chỉ có thể bực bội vò vò tóc mình, giọng lười biếng pha chút oán trách và cưng chiều, "Chị làm gì vậy?"

"Đi ngắm tuyết với chị đi." Thẩm Hồi kéo cánh tay cô, "Chị muốn ăn há cảo tôm ở cổng Nam."

"Em gọi giao tận nơi cho chị." Triệu Tự Ninh nói, "Ăn ở nhà được không?"

Thẩm Hồi: "...Không được."

Ở chuyện giằng co này, Triệu Tự Ninh vĩnh viễn không thắng nổi Thẩm Hồi.

Vì thế sau hai phút giằng co, Triệu Tự Ninh tức đến mức đè cô xuống giường, hôn thật sâu một cái.

Thẩm Hồi tức giận đấm cô, "Đánh chết em luôn."

Triệu Tự Ninh cắn nhẹ lên môi cô, "Ngoan không?"

Thẩm Hồi cắn trả lại, giống hệt một con mèo hoang xù lông giương nanh múa vuốt, "Ngoan cái rắm."

Lúc nào cũng phải náo loạn một trận như vậy.

Triệu Tự Ninh nhịn cơn đau đầu, thức dậy cùng cô đi bộ đến cổng Nam. Khi ấy tuyết vẫn đang rơi.

Từng bông tuyết bay lả tả giống hệt hiện tại, phủ xuống nhân gian, quan trọng nhất là rơi trên người họ.

Triệu Tự Ninh đội mũ áo lông trắng lên, lại bị Thẩm Hồi kéo xuống. Tuyết lớn hỗn loạn gần như nhuộm trắng mái tóc hai người.

Thẩm Hồi kéo cô chụp một tấm ảnh giữa trời tuyết.

Khi ấy Thẩm Hồi còn chê cô: "Triệu Tự Ninh, mặt em thối thật đấy."

Triệu Tự Ninh bất đắc dĩ nhìn cô, "Hay mai sáng năm giờ em kéo chị dậy chạy bộ nhé?"

Thẩm Hồi lập tức đồng ý: "Được thôi, ai không dậy người đó là chó."

Triệu Tự Ninh: "......"

Triệu Tự Ninh trực tiếp cắn lên má cô.

Đợi lúc cô cắn xong buông ra, Thẩm Hồi sẽ véo mặt cô, "Chó Triệu, sao em cắn người."

Triệu Tự Ninh tức giận, "Biết rõ em không dậy nổi mà."

Thẩm Hồi luôn có giờ giấc sinh hoạt rất tốt, còn Triệu Tự Ninh trước khi quen Thẩm Hồi, so với người cùng tuổi cũng xem như khá điều độ, nhưng đem so với Thẩm Hồi thì còn kém xa.

Thẩm Hồi thường chạy bộ ở sân vận động trường, mỗi ngày người đến bắt chuyện với cô không năm người thì cũng ba người.

Triệu Tự Ninh còn từng chạy cùng cô một khoảng thời gian.

Sau khi về nhà, lúc đăng bài lên vòng bạn bè, Thẩm Hồi viết caption cho tấm ảnh đó là:

【Gió sương tuyết phủ đầy đầu, cũng xem như bạc đầu bên nhau.】

Khi ấy Triệu Tự Ninh còn hỏi: "Tại sao phải xem như? Chúng ta có thể cùng nhau bạc đầu mà, chỉ là phải đợi thêm vài chục năm nữa thôi."

Thẩm Hồi vừa sắp xếp ảnh trong album couple vừa không quên chê cô: "Triệu Tự Ninh, sau này em có thể cười khi chụp hình không? Chụp thế này chẳng đẹp bằng một nửa bình thường."

Triệu Tự Ninh nói: "Chị đẹp là được rồi."

"Không được." Thẩm Hồi chống cằm, "Đến lúc đó người ta sẽ nói em không xứng với chị, chị sẽ đau lòng đấy."

Triệu Tự Ninh: "......"

Triệu Tự Ninh lúc nào cũng bị cô chọc đến dở khóc dở cười.

Thẩm Hồi lại giải thích với cô: "Vì bây giờ còn trẻ nên mới dùng câu này được, đợi già rồi phải đổi caption khác."

Triệu Tự Ninh nghe mà nửa hiểu nửa không, nhưng đầu óc phản ứng rất nhanh, "Cho nên đây mới là lý do sáng sớm chị kéo em dậy ngắm tuyết?"

Thẩm Hồi: "......"

"Thật ra chị vốn không muốn ăn há cảo tôm, chỉ là muốn em đi ngắm tuyết cùng chị thôi." Triệu Tự Ninh suy luận: "Đúng không?"

Thẩm Hồi: "......"

Cô lúng túng sờ sờ mũi, "Thật ra vợ Ninh Ninh à, có đôi lúc em có thể đừng..."

Hai chữ "thông minh" còn chưa kịp nói ra, cô đã bị Triệu Tự Ninh bế lên giường.

Triệu Tự Ninh với ưu thế tuyệt đối đè xuống, nghiến răng nghiến lợi bên tai cô:

"Bảo bối, chị quá rõ ràng rồi."

Thẩm Hồi chớp mắt nhìn cô.

Môi Triệu Tự Ninh hôn lên mắt cô, Thẩm Hồi vòng tay ôm lấy cổ cô ấy.

Lại là một ngày hoang đường.

Một ngày tuyết lớn, họ chỉ ra ngoài vào buổi sáng.

Trưa còn chẳng ăn cơm, đến tối mới gọi tôm hùm đất.

Khi ấy lúc nào cũng có tinh lực dùng không hết và những mâu thuẫn nhỏ gây mãi chẳng chán.

Cuối cùng đều kết thúc trên giường.

Rõ ràng đã qua rất lâu, lâu đến mức Triệu Tự Ninh nghĩ lại cũng chẳng còn nhớ nổi năm đó mình học những môn gì, nhưng chỉ cần nghĩ đến Thẩm Hồi, những hình ảnh ấy lại giống như đã được tô màu rực rỡ.

Mãi mãi sống động trong ký ức cô.

Triệu Tự Ninh nhìn xuống dưới lầu, thong thả lấy điện thoại chụp một tấm ảnh.

Là trời tuyết phủ kín, nhưng vừa khéo ghi lại cảnh Lương Thích và Hứa Thanh Trúc nắm tay đi dạo giữa tuyết.

Cô đăng một dòng trạng thái:

【Gió tuyết phủ kín trời, nhất định sẽ bạc đầu bên nhau.】

//

Lúc đó Lương Thích cảm thấy mình bị gió lạnh thổi tỉnh.

Trong ký ức vẫn là tiếng gió rít gào, tỉnh lại mới phát hiện bên ngoài đang có tuyết rơi.

Từng bông tuyết lả tả bay xuống ngoài cửa sổ, cô còn ngẩn người vài giây.

Rõ ràng hôm qua vẫn còn là mùa xuân, cây đào ngoài khu dân cư còn nở hoa, cô thậm chí còn bẻ về hai nhành.

Một lát sau ký ức mới quay trở lại, cô nặng nề thở ra một hơi trên giường bệnh.

—— Trở về rồi.

Cô không tìm thấy điện thoại của mình, vội vàng tìm đại một chiếc áo khoác trong phòng, tùy tiện mặc vào rồi chạy ra khỏi phòng bệnh.

Trong lúc chạy, cô phát hiện đây là cơ thể của mình.

Dù vết thương bị Trần Lưu Huỳnh đâm trước đó vẫn còn, nhưng hoàn toàn không đau. Lúc chạy cô cũng rất có sức lực, chẳng giống một người đã hôn mê lâu ngày chút nào.

Lương Thích cũng không ngờ lại gặp Hứa Thanh Trúc ở dưới lầu.

Khi ấy nàng mang vẻ mặt nhàn nhạt đi giữa gió tuyết, trong tay ôm một bó hướng dương màu vàng, dưới ánh đèn đường trông lạnh lùng mà xa cách.

Giống như bị cả thế giới cô lập bên ngoài.

Tim Lương Thích chợt thắt lại.

Cô gọi Hứa Thanh Trúc lại, sau đó mọi chuyện xảy ra đều là làm theo trái tim mình.

Cô muốn ôm Hứa Thanh Trúc một cái, muốn hôn nàng.

Thậm chí một người bình thường ngay cả tiếp xúc thân mật với Hứa Thanh Trúc trước mặt đông người cũng không dám như cô, trong khoảnh khắc ấy, giữa ánh nhìn của bao nhiêu người, cô đã ôm lấy Hứa Thanh Trúc, còn đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Họ hôn nhau ôm nhau như không có ai xung quanh, giải phóng nỗi nhớ dành cho nhau suốt những ngày qua.

Nước mắt của Hứa Thanh Trúc và tuyết hòa vào nhau trong nháy mắt, rơi xuống mặt đất.

Lương Thích còn hôn lên khóe mắt nàng, hôn đi những giọt nước mắt ấy.

Sau đó giống như đã hẹn trước, cả hai đều không nói gì nữa.

Họ nắm tay nhau đi trong bệnh viện, khi tất cả mọi người đều tránh gió tuyết, họ lại thong dong tản bộ.

Mãi đến khi Lương Thích hắt hơi một cái, Hứa Thanh Trúc mới hoàn hồn.

Hứa Thanh Trúc căng thẳng hỏi cô: "Có chỗ nào khó chịu sao?"

Lương Thích lắc đầu.

"Đi thôi." Hứa Thanh Trúc giơ tay còn lại phủi tuyết trên tóc cô, "Về đi."

"Về đâu?" Lương Thích nói: "Chị còn phải làm thủ tục xuất viện mà?"

Hứa Thanh Trúc gật đầu: "Về phòng bệnh, hôm nay Triệu Tự Ninh chắc đang trực."

"Nhắc mới nhớ, sau khi tỉnh lại chị còn chưa thấy cô ấy." Lương Thích nói.

Nhưng vừa tỉnh cô đã chạy ra ngoài rồi, không gặp Triệu Tự Ninh cũng bình thường.

Cô hôn mê suốt ngày, Triệu Tự Ninh không thể ngày nào cũng canh bên cạnh cô được.

"Có lẽ đang bận việc khác." Hứa Thanh Trúc sóng vai đi cùng cô vào tòa nhà, "Chị kiểm tra toàn thân trước đi, không sao rồi chúng ta mới xuất viện."

Lương Thích nhíu mày: "Không cần đâu nhỉ... cơ thể mình thế nào chị vẫn biết mà."

Cô cũng đâu phải chưa từng bị bệnh bị thương.

Trước kia đóng phim cô chưa từng dùng thế thân, bất kể treo dây hay cảnh võ thuật đều tự mình làm, từng có lúc ngã đến mức đầu gối sưng lên.

Trong quá trình hồi phục, vết thương sẽ đau liên tục, tuyệt đối không có cảm giác như bây giờ.

Lúc đó Lương Thích còn hơi kinh ngạc, nhưng sau lại nhớ hệ thống từng nói, mỗi lần đưa cô vào thế giới sẽ thay đổi sinh lý cơ thể cô, để cô trở thành "cô" của thế giới ấy.

Nói cách khác, hiện giờ đây là cơ thể của cô, nhưng cũng đã hoàn thành phân hóa, là một Alpha.

Hơn nữa để không bị người khác phát hiện, vết thương trên người cô vẫn còn, chỉ là cô không cảm thấy đau thôi.

Hiện giờ bên trong cô là một người cực kỳ khỏe mạnh, mấy vết thương ngoài da kia... cứ từ từ lành đi.

"Giờ nhân viên làm thủ tục xuất viện cũng tan làm rồi, sớm nhất cũng phải sáng mai, chi bằng làm kiểm tra rồi hãy xuất viện." Hứa Thanh Trúc nói: "Sáng mai em không đi làm."

Lương Thích không cãi nổi nàng, thật ra cũng không muốn cãi.

Cô khựng lại rồi gật đầu đồng ý: "Được."

Hai người nắm tay trở lại phòng bệnh. Lương Thích cởi áo khoác treo ở cửa, Hứa Thanh Trúc mới nói: "Quần áo của chị ở ngay bên cạnh, sao lại mặc của em?"

"Không nhìn thấy." Lương Thích đã bị Hứa Thanh Trúc ấn ngồi xuống giường bệnh: "Lúc đó vội quá."

"Vội cái gì?" Hứa Thanh Trúc đắp chăn cho cô, kết quả bị Lương Thích nắm lấy tay.

Bàn tay mang theo hơi ấm trong nháy mắt nắm chặt tay nàng, đôi mắt nâu nhạt kia nhìn chằm chằm sang, mang theo chút lưu luyến, đặc biệt câu người, giống như đang nói—— vội gì em không biết sao?

Tay Hứa Thanh Trúc lạnh.

Bốn mắt nhìn nhau, Lương Thích kéo nàng một cái, môi lại chạm môi.

Nhưng chỉ chạm nhẹ rồi tách ra.

Lương Thích mang theo chút ai oán nói: "Vội gì em không biết à?"

Hứa Thanh Trúc: "...Sao em biết được?"

Giọng nàng đầy vẻ thờ ơ, hàng mi cụp xuống, nhưng trong mắt lại lưu chuyển ánh sáng tinh nghịch.

Lương Thích thấp giọng nói: "Nhớ em mà."

Ngày nào cũng nhớ, đêm nào cũng nhớ.

Cuối cùng cũng trở về thế giới có em.

Hứa Thanh Trúc đắp chăn cho cô xong còn muốn cô tiếp tục nằm nghỉ. Ban đầu Lương Thích không muốn, nhưng không cãi nổi nàng.

Sau khi đắp chăn cho cô xong, Hứa Thanh Trúc định rời đi, kết quả Lương Thích lập tức ngồi bật dậy kéo tay nàng lại.

Hứa Thanh Trúc nghi hoặc: "Ừm? Sao vậy?"

"Em mới là định làm gì?" Lương Thích hỏi: "Sao lại muốn đi?"

"Em đi gọi bác sĩ cho chị." Hứa Thanh Trúc nói: "Dù sao cũng phải kiểm tra sơ bộ trước, lỡ đâu lại hôn mê nữa thì sao."

Lương Thích: "...Chị thật sự không sao."

Nhưng mặc cô nói thế nào, Hứa Thanh Trúc vẫn cố chấp muốn đi gọi bác sĩ. Lương Thích sốt ruột, tay dùng lực hơi mạnh, trực tiếp kéo Hứa Thanh Trúc ngồi xuống mép giường.

Lại lần nữa bốn mắt nhìn nhau, Lương Thích bất đắc dĩ thở dài, hàng mi run run rồi khẽ nhắm mắt lại.

Một tay cô đặt sau gáy Hứa Thanh Trúc, chậm rãi áp tới gần.

Tay Hứa Thanh Trúc đặt lên eo cô.

Lưu luyến không rời.

Cơ thể Omega so với Alpha mềm mại hơn đôi chút. Hứa Thanh Trúc bị hôn đến mê muội phương hướng, thân thể hơi nghiêng đi, gần như cùng Lương Thích ngã xuống giường bệnh.

"Khụ khụ..."

Một tiếng ho khẽ đột ngột vang lên.

Lương Thích lập tức thoát khỏi trạng thái mê loạn, vội vàng tách khỏi Hứa Thanh Trúc.

Chỉ là đôi môi vẫn còn ánh nước long lanh.

Triệu Tự Ninh tặc lưỡi, lấy bút từ túi áo blouse trắng ra, bình tĩnh trêu chọc: "Vừa tỉnh lại đã tràn đầy sức sống ghê nhỉ."

Lương Thích: "......"

Tai và mặt Lương Thích đỏ bừng như đang sốt.

"Cũng... tạm ổn." Lương Thích ngượng ngùng đáp.

Triệu Tự Ninh khẽ cười nhạt: "Không thể đợi về nhà sao?"

Lương Thích: "......"

Bị Triệu Tự Ninh trêu đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống, cô chưa từng gặp tình huống thế này, nhất thời không biết phản bác ra sao.

Hứa Thanh Trúc thì đã điều chỉnh lại trạng thái, không khách sáo đáp trả: "Nếu cậu tái hợp với bác sĩ Thẩm, chắc chắn còn điên hơn bọn tôi nhiều."

Triệu Tự Ninh: "......?"

"Cậu..." Triệu Tự Ninh nhìn nàng: "Từ lúc nào quan hệ với cô ấy tốt vậy?"

Hứa Thanh Trúc nhún vai: "Có lẽ là mỹ nữ hút nhau."

Nàng nói câu này với giọng rất nhạt, không khiến người khác thấy khó chịu chút nào.

Ngược lại còn rất có sức thuyết phục, cộng thêm gương mặt kia làm chứng, chẳng ai nghi ngờ tính chân thật trong lời nàng.

Nhắc tới Thẩm Hồi, Triệu Tự Ninh hạ mắt xuống, thiếu tự tin phản bác: "Cũng chưa chắc."

Hứa Thanh Trúc hỏi: "Là hai người sẽ không điên hơn bọn tôi, hay bác sĩ Thẩm sẽ không tái hợp với cậu?"

Triệu Tự Ninh: "......"

Lương Thích ho nhẹ một tiếng: "Được rồi, đừng đâm thẳng vào tim người ta nữa."

Triệu Tự Ninh: "......"

"Làm người nên chừa đường lui, sau này còn gặp lại." Lương Thích tiếp tục nói.

Triệu Tự Ninh: "......"

"Hai người đây là kẻ tung người hứng hợp nhau chọc tôi à?" Triệu Tự Ninh còn gì mà không nghe ra nữa, cô bật cười: "Là tôi phá hỏng chuyện tốt của hai người, tôi sai rồi, được chưa?"

"Không sao, bác sĩ Triệu tận chức tận trách, là chuyện nên làm." Lương Thích nói: "Là bọn tôi không nên để cẩu độc thân như bác sĩ Triệu nhìn thấy cảnh tượng này, bọn tôi..."

Lương Thích còn chưa nói xong đã bị Triệu Tự Ninh vỗ một cái lên vai, cắt ngang lời cô.

"Muốn ở bệnh viện thêm hai ngày nữa à?" Triệu Tự Ninh uy hiếp.

Lương Thích lập tức đáp: "Không thể nào."

Triệu Tự Ninh lấy ống nghe ra, vừa kiểm tra cho cô vừa nói: "Đi một chuyến về mà sao nói nhiều hơn hẳn vậy? Vừa nhiều vừa độc."

Lương Thích: "......"

Sau khi được Triệu Tự Ninh kiểm tra lại, quả thực không có vấn đề gì.

Nhưng Lương Thích vẫn canh cánh câu nói lúc trước của cô ấy, đợi Triệu Tự Ninh khám xong mới cẩn thận hỏi: "Mọi người đều biết tôi là trở về rồi sao?"

"Không." Triệu Tự Ninh nói: "Là đi xa."

Triệu Tự Ninh nghiêm túc nhìn cô, đưa tay ra: "Lương Thích, chào mừng về nhà."

Lương Thích sững người, mắt lập tức ngập nước.

Cô chậm rãi đưa tay nắm lấy tay Triệu Tự Ninh: "Cảm ơn nhé, Triệu Tự Ninh."

—— Chào mừng về nhà.

Đó là một cảm giác thuộc về vô cùng mạnh mẽ.

//

Bởi vì nhất thời bị Triệu Tự Ninh làm cho cảm động, tối đó Lương Thích muốn mời cô ấy ăn cơm uống rượu.

Vừa hay cũng là giờ Triệu Tự Ninh tan làm.

Ba người cùng tới nhà hàng.

Lương Thích và Hứa Thanh Trúc nắm tay nhau, chỉ có Triệu Tự Ninh lẻ loi đi bên cạnh.

May mà đoạn đường không dài, nếu không Lương Thích cũng thấy quá có lỗi với Triệu Tự Ninh.

Sau khi vào phòng riêng, Lương Thích đưa menu cho Triệu Tự Ninh để cô ấy gọi món.

Kết quả Triệu Tự Ninh nhướng mày hỏi: "Uống rượu không?"

Lương Thích: "......"

"Không được." Hứa Thanh Trúc lập tức nói: "Nếu cậu muốn uống thì tôi uống cùng cậu, cô ấy bây giờ không thể uống."

Lương Thích: "......"

"Thế là còn định ngược tôi nữa à?" Triệu Tự Ninh cười nhẹ, giọng điệu trêu chọc.

Nhưng Lương Thích nghe ra vài phần chua xót.

Hứa Thanh Trúc lắc đầu, rất nghiêm túc nói: "Sức khỏe cô ấy không tốt."

Lương Thích: "...... Không có mà."

"Tôi là bác sĩ." Triệu Tự Ninh nói: "Sức khỏe cô ấy tốt hay không, có uống được rượu hay không chẳng lẽ tôi lại không biết?"

Lương Thích: "......"

"Cô Lương." Triệu Tự Ninh rót cho cô một ly rượu: "Hy vọng cô có thể dùng hành động để thay đổi ấn tượng cố hữu của vợ cô về cô."

Lương Thích: "?"

Nói tới mức này, ai mà không nghe ra đây là đang lái xe chứ?

Chỉ là Triệu Tự Ninh kín đáo, ngay cả lúc đùa kiểu này cũng rất kiềm chế.

Không khiến người ta thấy khó chịu.

Ngược lại còn làm Lương Thích có cảm giác nguy hiểm.

Bởi vì không biết hai người họ sẽ tăng tốc tới đâu, thậm chí cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có thể lệch khỏi quỹ đạo.

Lương Thích vô thức sờ sờ vành tai, hơi ngượng ngùng.

"Xì." Lương Thích liếc Triệu Tự Ninh một cái: "Cô ghen tị đúng không? Có bản lĩnh thì cũng đi kết hôn đi."

Triệu Tự Ninh cười khẽ uống một ngụm rượu, không để tâm mà nhún vai.

Kết quả lại nghe Hứa Thanh Trúc chống cằm nói: "Bác sĩ Triệu, cậu không biết đâu."

Trong lòng Lương Thích lập tức báo động.

Hứa Thanh Trúc cũng nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói: "Cô Lương thật sự không được."

Lương Thích: "......"

"Ê này." Lương Thích dưới gầm bàn kéo tay nàng.

Triệu Tự Ninh đầy hứng thú nhướng mày: "Ồ?"

Hứa Thanh Trúc nói: "Cô ấy tự thừa nhận rồi, cô ấy không được."

Lương Thích: "?"

===

P/S: sau đoạn twist này thì còn 1 đoạn ly hôn trong văn án nữa nhé!!! 

Nay bão chương bù mấy ngày nhé!!!

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!