Chương 183: Ngoại truyện 3

Sau khi 《Em Trong Ký Ức》 công chiếu, bộ phim nhận được vô số lời khen, trở thành một "hắc mã" phòng vé đúng nghĩa.

Dương Thư Nhan vốn cũng thuộc kiểu diễn viên bảo chứng phòng vé, nhưng bộ phim trước của cô ấy vì kịch bản bị sửa đến mức méo mó, cốt truyện trước sau tách rời, nên danh tiếng lẫn doanh thu đều tụt dốc nghiêm trọng, còn bị cư dân mạng chế giễu suốt một thời gian dài.

Còn 《Em Trong Ký Ức》 lại là một ekip khá mới, không có nhiều tác phẩm tiêu biểu. Điểm đáng chú ý duy nhất là đạo diễn rất có ý tưởng và nhiệt huyết, cũng cực kỳ tôn trọng đội ngũ sáng tạo. Biên kịch thì là kiểu người có tư duy tổng thể rất mạnh, cho nên lúc hợp tác, mọi người đều làm việc vô cùng thoải mái.

Ban đầu chẳng ai nghĩ bộ phim này sẽ bùng nổ, bởi vì cùng thời điểm có quá nhiều đối thủ mạnh.

Rất nhiều phim đều nhắm vào mùa hè để ra mắt. Giữa lúc dòng phim thanh xuân tràn lan khắp nơi, một bộ phim tình thân như vậy lại bất ngờ xuất hiện.

Sau khi nhìn dàn diễn viên và ekip sản xuất, khán giả đều cảm thấy chắc chắn phim sẽ rất dở, chỉ có fan của Dương Thư Nhan vẫn cố gắng quảng bá nhiệt tình.

Trùng hợp là khoảng thời gian đó Dương Thư Nhan còn có show thực tế cố định lên sóng, nên sức lực fan dành cho việc tuyên truyền phim cũng ít đi không ít.

Còn chưa kể đội ngũ marketing của bộ phim này...

Tệ đến mức không muốn nói.

Hoàn toàn không cùng đẳng cấp với đội ngũ sản xuất.

Cho nên kỳ vọng của mọi người dành cho bộ phim thật ra không cao.

Nhưng không ai ngờ một đoạn clip trong phim lại bất ngờ viral trên nền tảng video ngắn. Bên dưới, cư dân mạng đồng loạt bình luận:

【Khóc tê người luôn rồi.】

Sau đó mọi người bắt đầu truy tìm xem diễn viên của vai diễn ấy là ai, kết quả phát hiện là Lương Thích.

Cư dân mạng: 【???】

Tạo hình của Lương Thích trong bộ phim này thật sự quá đỉnh, già là ra già.

Ngay cả ánh mắt cô cũng có thể thay đổi linh hoạt.

Một người mới ngoài hai mươi tuổi lại diễn ra được cảm giác của người hơn bảy mươi.

Vì thế, sau ba ngày công chiếu, doanh thu của bộ phim bắt đầu vượt mặt các đối thủ cùng kỳ. Giai đoạn sau độ thảo luận tăng cực mạnh, liên tục đứng đầu bảng xếp hạng rất lâu, còn tạo nên kỳ tích phòng vé của năm đó.

Sau hai mươi ngày công chiếu, phim trực tiếp leo lên vị trí thứ hai lịch sử phòng vé.

Đến gần lúc kết thúc chiếu rạp thì vươn lên vị trí số một.

Rất nhiều nhà phê bình điện ảnh khi đánh giá bộ phim này đều nói chất lượng của nó cực kỳ xuất sắc. Bất kể là ánh sáng, hình ảnh, tạo hình, độ hoàn chỉnh của câu chuyện hay ý nghĩa truyền tải, tất cả đều đạt đến trình độ rất cao.

Nhờ bộ phim này, Lương Thích một lần nữa quay trở lại tâm điểm công chúng.

Bao gồm cả Thẩm Huyên.

【Tôi thật sự bị cảnh quay của Lương Thích làm cho vỡ phòng tuyến rồi.】

【Mọi người ơi, phim này chiếu xong ba tháng rồi, ai còn chưa thoát vai vậy?!】

【Là tôi là tôi đây. Hu hu hu, giờ chỉ cần lướt thấy mặt Lương Thích là muốn khóc.】

【Lương Thích lần sau có thể đóng phim ngọt được không? Xin đó, mỹ nữ thì phải dùng mặt cho đàng hoàng chứ?!】

【Tôi thấy kiểu phim ngọt công nghiệp trên mạng cũng được luôn, tôi muốn xem mỹ nữ yêu đương, xin đó!】

【Chẳng lẽ chỉ mình tôi chú ý đến bé con kia sao? Đáng yêu quá trời, muốn ôm xoa một cái.】

【Mẹ bé phải đẹp cỡ nào mới sinh ra được nhan sắc nghịch thiên như vậy chứ. Hí hí, chị có thể chờ em lớn lên.】

【......】

Danh tiếng của bộ phim này vẫn luôn duy trì ở mức cực cao, điểm đánh giá còn đạt tới 9 điểm.

Đồng thời, nhờ bộ phim này mà cả Lương Thích lẫn Dương Thư Nhan đều giành được giải Ảnh hậu.

Trong nước, phim có "song ảnh hậu" cực kỳ hiếm thấy.

Tối hôm trao giải được phát sóng trực tiếp. Trên mạng lúc ấy cư dân mạng vẫn còn đang tranh cãi rốt cuộc người đoạt Ảnh hậu sẽ là Dương Thư Nhan hay Lương Thích, bởi vì cả hai đều được đề cử. Kết quả cuối cùng lại là đồng Ảnh hậu.

Lương Thích và Dương Thư Nhan cùng nhau bước lên sân khấu nhận giải.

Dương Thư Nhan phát biểu trước. Giống như thường lệ, cô ấy đầu tiên cảm ơn công ty và fan, sau đó cảm ơn toàn bộ nhân viên trong đoàn phim.

Đến cuối bài phát biểu, ngay lúc mọi người đều nghĩ cô ấy chuẩn bị kết thúc, bên dưới đã có không ít người chuẩn bị vỗ tay rồi, kết quả cô ấy lại cầm micro, cực kỳ nghiêm túc nói:

"À đúng rồi, tôi còn một câu muốn nói."

Dương Thư Nhan mặc váy dạ hội màu đỏ, mái tóc dài uốn sóng lớn, ánh mắt hướng về phía góc phải hội trường, khẽ mím môi một chút:

"Triệu Oánh."

Ống kính lập tức chuyển sang gương mặt Triệu Oánh.

Chính Triệu Oánh cũng ngơ ngác.

Dù trước đó hai người từng bị chụp được cảnh nắm tay đi dạo trước cổng khu dân cư, bất đắc dĩ phải công khai tình cảm.

Nhưng vì định hướng phát triển của cả hai, cộng thêm sự thương lượng giữa các công ty quản lý, kể từ sau khi công khai, hai người gần như không còn xuất hiện chung khung hình nữa. Ngay cả lúc chúc mừng nhau trên nền tảng công khai cũng chỉ là kiểu ngắn gọn qua loa.

Chứ đừng nói tới chuyện như trước đây — cùng đóng phim hay tham gia show thực tế.

Suốt một năm trời, hai người gần như không có bất kỳ tương tác nào.

Thế mà lúc này, Dương Thư Nhan lại đột nhiên gọi tên Triệu Oánh ngay trên sân khấu, khiến toàn bộ mọi người đồng loạt nhìn sang cô ấy.

"Cưới chị nhé." Dương Thư Nhan nói.

Triệu Oánh: "?"

Fan: 【???】

Cư dân mạng: 【!!!】

Màn cầu hôn này tới quá đột ngột.

Triệu Oánh cũng ngây người, kinh ngạc đến mức hé nửa miệng.

MC cực kỳ biết tạo chuyện, trực tiếp đưa micro cho Triệu Oánh.

Một phút sau, Triệu Oánh hỏi:

"Vậy mai mấy giờ?"

Mọi người: "......"

Dương Thư Nhan trả lời:

"Xem người ta mấy giờ đi làm đã."

Nói xong còn mỉm cười với máy quay:

"Phần phát biểu của tôi đến đây thôi, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ."

Sau đó cô ấy đưa micro cho Lương Thích.

Lương Thích cũng hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại biểu cảm, tiện thể trêu một câu:

"Sự nghiệp tình yêu đều viên mãn đúng là khiến người ta hâm mộ thật đấy."

"Vậy thì..." Lương Thích hướng về phía máy quay, khẽ cười: "Ở đây tôi cũng muốn nói một câu. Cảm ơn bà xã của tôi. Nếu không có em ấy thì sẽ không có Lương Thích của hiện tại. Tôi không giỏi ăn nói, chỉ hy vọng sau này bà xã của tôi có thể vui vẻ làm những điều em ấy thích, bình an khỏe mạnh. Ngoài ra, tôi cũng nhìn thấy mọi người mong tôi đóng phim ngọt rồi, hy vọng tác phẩm tiếp theo của tôi có thể mang đến niềm vui cho mọi người."

Sau đó cô vẫn theo thông lệ cảm ơn toàn bộ đội ngũ sáng tạo.

Tối hôm ấy, sau khi đoạn video nhận giải được tung lên mạng, cư dân mạng nhất thời không biết nên hóng drama của ai trước, cũng chẳng biết nên ghen tị với ai trước.

Nhưng hiển nhiên, chuyện hai đỉnh lưu hàng đầu chuẩn bị kết hôn vẫn khiến người ta tò mò hơn cả.

【Hai người này đang nói ám hiệu gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu, rốt cuộc Triệu Oánh có đồng ý chưa?】

【Ám hiệu cái gì! Rõ ràng là sự ăn ý vô dụng giữa mấy cặp đôi yêu nhau thôi.】

【Đồng ý rồi đó, hai người còn bắt đầu bàn xem ngày mai cục dân chính mấy giờ mở cửa luôn rồi kìa.】

【Kswlkswl】

Đương nhiên cũng có người bàn về Lương Thích.

【Không ai ghen tị với vợ của Lương Thích à? Nguyên đoạn cảm ơn luôn! Cô ấy chỉ nhắc tới vợ thôi đó.】

【Nói bậy, còn có nhân viên công tác mà.】

【Mấy cái đó là phép lịch sự với công việc thôi, còn những phần khác! Đều là tình yêu hết!】

【Đặc biệt là ánh mắt kia, cô ấy nhìn vào máy quay là đang nhìn vợ mình đúng không?】

【Không, là đang nhìn tôi. Chỉ cần tôi đồng ý thì tôi chính là vợ cô ấy.】

【Hahahahaha chị em lầu trên nói đúng tiếng lòng tôi luôn rồi.】

【Nghe nói cô ấy có con rồi, hai năm nay ít đóng phim là vì chăm con, vậy mà lúc phát biểu còn chẳng nhắc tới con, chỉ nhắc tới vợ thôi. Tôi chèo cặp này tới chết mất.】

【......】

Trên mạng CP nhiều vô số kể, mà còn đều là CP thật.

Nhất thời độ ngọt bùng nổ khắp nơi.

Đương nhiên Hứa Thanh Trúc cũng xem livestream buổi lễ trao giải, còn lướt bình luận rất lâu.

Thậm chí nàng còn lén vào super topic của Lương Thích lưu mấy tấm ảnh, nhưng sau đó lại âm thầm xóa sạch lịch sử truy cập.

Buổi tối, Lương Thích còn đi dự tiệc mừng công cùng đoàn phim nên uống không ít rượu.

Lúc về đến nhà, Triêu Triêu và Mộ Mộ đã ngủ rồi. Cô hơi choáng váng, đứng ở huyền quan tháo giày cao gót, một tay chống lên tủ giày để tỉnh rượu.

"Bốp" một tiếng, đèn bật sáng.

Lương Thích giơ tay che mắt lại.

Hứa Thanh Trúc mặc đồ ngủ bước ra từ phòng ngủ, Lương Thích ngây ngốc cười với nàng:

"Em còn chưa ngủ à?"

"Lại uống nhiều nữa?" Hứa Thanh Trúc đi vào bếp, trước tiên rót cho mình một ly nước ấm. Lương Thích lập tức đi theo sau nàng, như cái đuôi nhỏ bám người, chậm rì rì đáp:

"Ừm."

Hứa Thanh Trúc lấy mật ong trong tủ lạnh ra, pha cho cô một ly nước mật ong rồi đặt sang bên cạnh cho nguội bớt.

Lương Thích cụp mắt xuống, từ phía sau ôm lấy nàng, thấp giọng gọi:

"Vợ ơi."

"Ừm?" Hứa Thanh Trúc đáp lời.

Lương Thích khẽ cười, trong giọng nói còn mang theo vài phần tự hào:

"Chị đoạt giải rồi, Ảnh hậu."

"Ồ?" Hứa Thanh Trúc tặc lưỡi: "Cô Lương giỏi thật đấy."

Lương Thích nghe vậy liền nhíu mày:

"Em không xem lễ trao giải à?"

Hứa Thanh Trúc gật đầu:

"Tối nay em có cuộc họp quan trọng, không kịp xem."

Lương Thích: "......"

Rõ ràng là cô không vui.

Gương mặt vừa rồi còn cười ngây ngốc lập tức xị xuống.

Hứa Thanh Trúc cũng không dỗ dành, chỉ nhẹ nhàng đỡ cô một cái:

"Đi tắm đi, tắm xong ngủ."

Lương Thích ghé lại gần, nhẹ cắn vành tai nàng:

"Không phải đã nói tối nay sẽ xem livestream của chị sao?"

"Ai biết có chị hay không chứ." Hứa Thanh Trúc nói: "Mai xem phát lại cũng như nhau thôi. Với lại chị chỉ mới được đề cử mà."

Lương Thích: "......"

Càng không vui hơn.

Hứa Thanh Trúc xoay người lại, gương mặt vừa khéo đối diện với cô, chớp chớp mắt:

"Sao thế?"

Lương Thích rầu rĩ đáp:

"Không sao."

"Nhìn chị bây giờ đâu có giống không sao... ưm..."

Lời còn chưa nói xong đã bị cô nuốt trọn.

Hứa Thanh Trúc bị ép sát vào quầy bếp, vòng eo đè lên mặt bàn. Mái tóc dài của nàng buông xuống toàn bộ, đuôi tóc lướt qua mặt bàn lạnh buốt. Lương Thích nghiêng người áp sát tới, không chừa cho nàng dù chỉ một khe hở, mạnh mẽ hôn xuống.

Căn bếp yên tĩnh trong chớp mắt trở nên ám muội.

Lương Thích nhẹ cắn môi dưới của nàng, mắt hơi mở ra, hàng mi vẫn còn run run:

"Em không xem chị."

Nếu nhìn kỹ sẽ thấy cả đuôi mắt cô cũng đỏ lên.

Không biết là vì dục vọng đang dâng trào hay vì tủi thân.

Hứa Thanh Trúc lại ngạc nhiên "a" một tiếng:

"Bây giờ em không phải đang nhìn chị sao?"

"Là livestream của chị." Lương Thích uống say rồi, giọng nói đầy ấm ức. Tay vẫn siết chặt eo sau của nàng, thậm chí còn nhéo nhẹ một cái: "Hôm nay chị còn cảm ơn em nữa."

Hứa Thanh Trúc muốn cười nhưng cố nhịn:

"Ồ? Cảm ơn em cái gì?"

"Chị không nói." Lương Thích khẽ hừ, lại tiến sát thêm, hơi thở nóng bỏng của cô quấn lấy hơi thở nàng: "Em chẳng để ý đến chị."

Lương Thích lúc say nói chuyện mềm mềm dính người, còn mang theo vài phần trách móc.

"Em đâu có?" Hứa Thanh Trúc nói: "Tối nay thật sự có cuộc họp rất quan trọng, em không kịp xem."

"Dù sao cũng là không để ý chị." Lương Thích vừa nói vừa vòng tay ôm trọn eo nàng, thuận thế bế nàng đặt lên mặt quầy bếp.

Hứa Thanh Trúc có một khoảnh khắc mất trọng lực, đến khi phản ứng lại mới phát hiện mình đã ngồi trên đó.

Còn Lương Thích thì đang ngẩng đầu nhìn nàng.

"Làm gì?" Hứa Thanh Trúc thấp giọng hỏi.

Lương Thích hơi nhón chân, nhắm mắt hôn lên môi nàng, giọng mơ hồ:

"Để em để ý chị một chút."

Hứa Thanh Trúc cảm thấy toàn bộ hô hấp của mình đều bị cô cướp mất.

Ánh đèn trong bếp vàng dịu, phủ xuống người hai người. Trong không khí còn vương mùi mật ong nồng đậm, vừa ngọt vừa ngấy.

Sống mũi Lương Thích nhẹ nhàng cọ lên cánh mũi của nàng.

Hứa Thanh Trúc ôm chặt lấy cổ cô. Vì Lương Thích đang mặc váy dạ hội quây ngực màu bạc, nên tay nàng vừa hạ xuống đã chạm được tấm lưng trơn nhẵn của cô.

Khoảnh khắc ấy, nàng cảm giác ngay cả đầu ngón chân mình cũng vô thức co lại.

Triền miên mà mãnh liệt, nóng bỏng lại thân mật.

Bên ngoài đột nhiên đổ mưa lớn, tiếng mưa lộp bộp đập lên cửa kính.

Giống như đang hòa tấu cho sự cuồng nhiệt này.

Từ phòng bếp đến phòng ngủ.

Tấm lưng Hứa Thanh Trúc rơi xuống chiếc giường mềm mại, nệm giường cũng lún xuống theo.

Lương Thích đứng bên mép giường.

Hứa Thanh Trúc khẽ cười nhìn cô, sau đó mang theo ý trêu chọc mà ngoắc ngoắc ngón tay về phía cô.

Yết hầu Lương Thích khẽ động, giọng nói đã khàn đi:

"Làm gì?"

Chân Hứa Thanh Trúc đặt lên đùi cô, tay lại chậm rãi cởi cúc áo ngủ, từ trên xuống dưới.

Chất giọng lạnh nhạt của nàng vang lên trong căn phòng, chậm rãi mà mềm mại:

"Để ý... để ý... chị."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!