Chương 82

Lương Thích nhớ lại lần trước ở trước cửa nhà hát, khi Triệu Lăng bị bạn gái đá, cô gái kia từng nói mình thích Thẩm Tư Nghiên.

Nghe cái tên này, ai cũng sẽ mặc định là con gái.

Kết quả... lại là con trai?

Sự kinh ngạc của Lương Thích và Triệu Tự Ninh đều rơi hết vào mắt Triệu Lăng. Cậu ta cũng ngơ ngác: "Vậy trước đây hai người thật sự không biết à?"

Triệu Tự Ninh lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn về phía bên kia: "Không."

Thẩm Hồi và Thẩm Tư Nghiên đã đi xa, cô chỉ còn có thể nhìn theo bóng lưng của họ.

Lương Thích cũng nhìn sang.

Hai chị em đều có vóc dáng như giá treo quần áo. Chị gái đã được xem là cao trong nhóm Omega, vậy mà em trai còn cao hơn cô một cái đầu, gu ăn mặc lại rất tốt.

Đứng cạnh nhau, đúng kiểu trai xinh gái đẹp, nổi bật vô cùng.

Lương Thích vỗ vai Triệu Tự Ninh một cái như muốn an ủi.

Kết quả Triệu Tự Ninh quay đầu lại, ánh mắt lạnh ngắt như băng vụn giữa trời đông rét mướt: "Bỏ tay ra."

Lương Thích: "?"

Đúng là lòng tốt bị đem cho chó ăn.

Cô rút tay về, đút vào túi áo khoác rồi tiếp tục trò chuyện với Triệu Lăng: "Tên cậu ta viết thế nào? Chữ 'Nghiên' là chữ 'nham' trong đá à?"

Triệu Lăng vẫn đang cúi đầu xem ảnh vừa chụp, trông khá hài lòng, cười đáp: "Không phải, là chữ '妍' trong 'xinh đẹp' ấy."

"Cái tên này nghe dịu dàng thật." Lương Thích nói: "Cũng khá đặc biệt."

"Đặt lên người cậu ta thì chẳng lạ đâu." Quan hệ giữa Triệu Lăng và Thẩm Tư Nghiên rất kém. Từ sau khi vào đại học, gần như tất cả những cô gái cậu thích đều quay sang thích Thẩm Tư Nghiên.

Học giỏi, đẹp trai, biết cưỡi ngựa, chơi game cũng rất đỉnh.

Quan trọng nhất là: luôn một mình một kiểu.

Đặc điểm này cực kỳ thu hút Omega và Beta. Chỉ cần ngoại hình đẹp một chút là đều muốn tới thử tiếp cận, nhưng đa số đều thất bại thảm hại.

Đến tận bây giờ, trong nhóm cùng khóa vẫn còn lưu truyền truyền thuyết về cậu ta.

Ngay khi mới nhập học đã khiến một đàn chị nổi tiếng "săn Alpha" phải ngã ngựa, còn mất tận năm vạn tệ.

Bởi vì tiền cược giữa họ là năm vạn.

Sau khi chuyện này lan ra, có người uống say trong một buổi tụ tập rồi lấy chuyện đó ra trêu Thẩm Tư Nghiên, hỏi cậu ta nghĩ gì.

Thẩm Tư Nghiên chỉ đáp đúng hai chữ:

"Nhàm chán."

Ai cũng thấy cậu ta mới là người nhàm chán nhất, nhưng Omega lại cứ mê đúng kiểu đó.

Mối thù của Triệu Lăng với cậu ta quả thực không đội trời chung.

Nghe xong, mí mắt Lương Thích giật giật, nghĩ bụng đám trẻ này thì có thể có thù hận gì lớn lao chứ. Kết quả Triệu Lăng mặt không cảm xúc phun ra bốn chữ:

"Thù cướp vợ."

Lương Thích: "......"

Cô lập tức nhớ tới chuyện hôm đó ở trước cửa nhà hát.

Nói cho cùng, Thẩm Tư Nghiên đúng là tai bay vạ gió.

Triệu Lăng gọi hai người đi ăn ở ngoài trường.

Vì Triệu Tự Ninh không thích không khí tụ tập đông người nên Triệu Lăng bảo đám đàn em tự chọn chỗ ăn, cuối cùng chỉ còn lại ba người họ.

Trên đường tới quán ăn, Triệu Lăng mới tiếp tục nói: "Thẩm Tư Nghiên vốn là kiểu người rất quái đản mà. Suốt ngày dính chị như sam, còn thích mách lẻo, làm gì cũng y như con gái, khó mà tin nổi cậu ta là Alpha."

Triệu Tự Ninh liếc cậu ta một cái: "Thế nên cậu mới có lý do đánh người?"

"Nhưng cuối cùng chẳng phải là cậu ta đánh em à?" Triệu Lăng chìa cổ tay ra cho cô xem: "Ở đây vẫn còn vết thương này."

Triệu Tự Ninh: "Ai gây sự trước thì..."

"Chị Ninh!" Triệu Lăng sốt ruột trợn mắt: "Chị đang nói cái gì vậy? Rốt cuộc ai mới là em trai chị?"

"Chị bênh lẽ phải chứ không bênh người thân." Triệu Tự Ninh đáp.

Triệu Lăng: "......"

Cậu ta tức đến nghiến răng ken két: "Em thấy chị là đang bênh bà chị kia thì có. Tên gì nhỉ... Thẩm Hồi đúng không?"

Triệu Tự Ninh: "Không liên quan tới cậu."

Triệu Lăng bị cô chọc tức đến mức muốn xù lông. Lương Thích đứng bên cạnh cảm thán: "Cậu từ bé đã bị chị ấy bắt nạt thế này à?"

Triệu Lăng lập tức bày ra vẻ tủi thân, như tìm được người để mách khổ: "Đúng vậy đó chị Lương, em nói chị nghe, chị họ em đúng là một người..."

"Bốp."

Triệu Tự Ninh giơ tay đập một cái lên vai cậu ta: "Không nói thì chết à?"

Triệu Lăng: "......"

"Chị thấy chưa?" Triệu Lăng lập tức tránh xa Triệu Tự Ninh: "Chị ấy đúng là đồ bạo lực."

"Tôi đây gọi là lấy bạo trị bạo." Triệu Tự Ninh nói.

Triệu Lăng làm mặt quỷ với cô.

Không khí giữa hai chị em rất thân thiết. Với một người chưa từng trải qua tình cảm anh chị em ruột như Lương Thích mà nói, cảm giác này khá mới mẻ.

Dù sau khi tới nơi này, Lương Tân Chu và Lương Tân Hòa cũng khiến cô cảm nhận được đôi chút.

Nhưng hai người họ đều lớn tuổi hơn, lại đã có gia đình riêng. Sự quan tâm dành cho cô chủ yếu là ở mặt sinh hoạt và tài chính, còn cô thì trước giờ vẫn giữ khoảng cách, không thể thoải mái trò chuyện như vậy với họ.

Kiểu ở chung này cứ như trẻ con vậy.

Cãi cọ, đánh nhau ầm ĩ, nhưng không để bụng. Dù có giận nhau thì chẳng bao lâu cũng làm lành.

Thật sự khiến người khác hâm mộ.

"Hai người từ bé đã như vậy à?" Lương Thích hỏi.

Triệu Lăng gật đầu: "Đúng thế. Em chính là bao cát của chị ấy với chị em."

Lương Thích bật cười: "Vậy thì cậu cũng đáng thương thật."

Triệu Lăng liên tục gật đầu: "Hai bà chị của em đều hung tàn vô nhân tính."

"Tôi gọi điện cho chị cậu đấy." Triệu Tự Ninh nói.

Triệu Lăng lập tức xuống nước: "Đừng mà chị Ninh, em sai rồi."

Triệu Tự Ninh liếc cậu ta một cái, không nói gì thêm.

Triệu Lăng đi bên cạnh Lương Thích, bày ra dáng vẻ nịnh nọt chân chó, không nhịn được mà cảm thán: "So ra thì chị Lương đúng là tiên nữ luôn ấy, kiểu không dính khói lửa nhân gian."

Lương Thích bị cậu ta chọc cười, trêu lại: "Cho dù cậu tâng bốc tôi thế nào thì lát nữa tôi cũng không trả tiền cho cậu đâu."

"Em trả." Triệu Lăng nói ngay: "Chị giúp em chuyện lớn như vậy rồi, sao em có thể để chị trả tiền được."

Triệu Lăng vừa đi vừa tranh thủ kể xấu Thẩm Tư Nghiên, nào là đồ khó tính, mặt lạnh như tiền, rồi còn nhắc tới tên của cậu ta.

"Hình như cậu ta có ba chị gái." Triệu Lăng nói: "Nhưng chị ba vừa sinh ra không bao lâu thì mất."

Lương Thích ngạc nhiên: "Vậy nên cậu ta mới dùng tên của chị mình?"

"Không phải." Triệu Lăng nói: "Chị nghĩ mà xem, Tư Nghiên... chắc là mang ý nghĩa tưởng nhớ chị ba đó, nên em mới bảo cậu ta là cuồng chị chính hiệu."

Triệu Tự Ninh ở bên cạnh lạnh nhạt lên tiếng: "Còn tốt hơn loại đại nghịch bất đạo như cậu."

Triệu Lăng: "......???"

//

Cuộc sống của Triệu Lăng chính là chuỗi ngày bị Triệu Tự Ninh và Triệu Oánh áp bức, quanh năm lơ lửng bên bờ vực bị hai bà chị làm cho tức chết.

Cậu đã quen với cái miệng độc của Triệu Tự Ninh từ lâu, nhưng đối với việc cô cứ ra sức thiên vị người ngoài thì cậu vẫn cực kỳ phản đối.

Chủ yếu là vì cậu cảm thấy Triệu Tự Ninh và Thẩm Hồi không thể nào thành đôi được.

"Chị." Triệu Lăng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nhịn được mà nói: "Trước đây là vì em thấy người ta không xứng với chị, nhưng bây giờ nhìn kiểu gì cũng là nhà mình không xứng với người ta ấy."

Đúng lúc đi tới cửa quán ăn, Triệu Lăng vừa đẩy cửa vừa nói tiếp: "Em khuyên chị nên từ bỏ đi. Gương vỡ rồi sao có thể dán lại như cũ được?"

"Cẩn thận—"

Mấy giọng nói đồng thời vang lên, dọa Triệu Lăng giật mình.

Cậu vừa quay đầu lại đã thấy Thẩm Tư Nghiên đang đen mặt bưng khay cơm. Canh trong khay bị sóng sánh đổ ra ngoài, còn bắn lên người cậu một ít.

Triệu Lăng: "......"

Ôi chao, đúng là trùng hợp thật.

Lương Thích đứng phía sau nhìn thấy toàn bộ quá trình.

Lúc mở cửa, Triệu Lăng còn đang nói chuyện với Triệu Tự Ninh nên hơi hấp tấp. Thẩm Tư Nghiên vốn đang bưng khay rất ổn, nhưng vì bất ngờ quay người nên suýt va phải Triệu Lăng. Sợ làm cậu bị bỏng nên cậu ta theo phản xạ kéo khay về phía mình, kết quả lại làm bẩn quần áo của chính mình.

"Cậu nhìn đường chút đi chứ." Triệu Lăng lên tiếng trách trước: "Ở đây người ra vào đông như vậy, lỡ đụng trúng ai thì sao?"

Thẩm Tư Nghiên cạn lời, cau mày đáp: "Là cậu đi không nhìn."

Cậu ta có gương mặt rất sắc nét, hoàn toàn không hợp với cái tên dịu dàng kia. Giọng nói cũng lạnh băng, đặc biệt là đôi mắt màu nâu nhạt, nhìn như đang đeo kính áp tròng, khiến gương mặt vốn anh khí kia lại mang thêm vài phần yêu dị.

Lương Thích liếc vào bên trong một cái, lập tức nhìn thấy Thẩm Hồi đang ngồi ở đó.

Ban đầu nàng còn cúi đầu nghịch điện thoại, nhưng sau khi nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu lên, im lặng nhìn sang.

Ánh mắt của Lương Thích vừa hay chạm phải ánh mắt nàng giữa không trung. Cô mỉm cười gật đầu, xem như chủ động thể hiện thiện ý trước.

Thẩm Hồi lại chẳng có phản ứng gì, biểu cảm nhàn nhạt.

Lúc này Lương Thích mới nhìn rõ mắt nàng.

Rất giống Thẩm Tư Nghiên, đều là đồng tử màu nâu nhạt hiếm thấy.

Màu mắt ấy đặt trên gương mặt Thẩm Hồi lại càng khiến nàng trông bạc tình hơn.

Dù ánh nắng gần trưa chiếu xuống làm làn da nàng trở nên trắng sáng trong veo, nàng vẫn mang cảm giác lạnh nhạt khó gần.

Nhưng không hiểu sao, Lương Thích lại thấy dáng mắt của hai chị em rất quen thuộc, chỉ là nhất thời không nhớ ra đã từng gặp đôi mắt giống như vậy ở đâu.

Trong khi đó, bên này Thẩm Tư Nghiên và Triệu Lăng đã bắt đầu giương cung bạt kiếm.

Đều là thanh niên đang tuổi nóng máu, ai cũng chẳng chịu nhường ai.

Chỉ vài câu không hợp đã trợn mắt nhìn đối phương.

Cuối cùng vẫn là Triệu Tự Ninh lên tiếng: "Triệu Lăng, xin lỗi đi."

Triệu Lăng sửng sốt, giọng đầy tủi thân: "Chị Ninh?"

Một chữ "Ninh" bị cậu kéo dài đến lắt léo.

"Xin lỗi." Giọng Triệu Tự Ninh rất nghiêm túc, lạnh như mệnh lệnh.

Triệu Lăng lại nổi giận, cãi lại: "Em không xin lỗi. Em có làm sai đâu."

Bọn họ đứng chắn ngay cửa, khách phía sau không vào được, khách bên trong thì tranh thủ hóng chuyện.

Thẩm Tư Nghiên liếc cậu ta một cái, cau mày, một lúc sau mới nói: "Thôi bỏ đi."

Cậu bưng khay cơm đã bị đổ quay về chỗ ngồi. Sau khi ngồi xuống, Thẩm Hồi đưa khăn giấy cho cậu lau vết dầu trên quần áo.

Quán này là kiểu tự phục vụ, có ba lối lấy đồ ăn. Lúc nãy Thẩm Tư Nghiên đi ở lối ít người nhất, nhưng vì chỗ đó rất dễ bị cửa kẹp nên đa số mọi người đều tránh đi bên ấy.

Mà giờ đã gần tới giờ cơm trưa, khách tới càng lúc càng đông, ra vào không dứt.

Vì chuyện không vui vừa rồi nên Triệu Lăng nói ít đi hẳn, nhưng do còn có Lương Thích ở đây nên cậu vẫn giữ phép lịch sự cơ bản. Cậu tới quầy gọi món, lấy số bàn rồi quay lại hỏi cô muốn uống gì.

Lương Thích gọi nước lọc.

Triệu Lăng còn đang âm thầm giận dỗi Triệu Tự Ninh nên cũng chẳng hỏi cô muốn uống gì, trực tiếp cầm lon coca đá đặt "cạch" trước mặt cô.

Triệu Tự Ninh khoanh tay nhìn cậu: "Vừa rồi tại sao không xin lỗi?"

Triệu Lăng vừa bật nắp lon, ngón tay còn móc trong khe lon, nghe vậy liền cau mày: "Tại sao em phải xin lỗi?"

"Cậu không nhìn đường, đụng phải người ta." Triệu Tự Ninh nói: "Tại sao không xin lỗi?"

Triệu Lăng đáp: "Nhưng chị không thể nói chuyện đàng hoàng à?"

Triệu Tự Ninh: "......"

Vài giây sau, giọng cô dịu xuống: "Xin lỗi."

Triệu Lăng: "......"

Không ngờ lại dễ dàng nhận được lời xin lỗi của Triệu Tự Ninh như vậy, cậu sửng sốt một lúc rồi giọng điệu cũng vui lên đôi chút: "Không sao, em tha thứ cho chị."

Lương Thích ngồi bên cạnh xem toàn bộ quá trình, cảm khái không thôi.

Đây chính là người nhà sao?

Giây trước còn giương cung bạt kiếm đối đầu nhau, giây sau đã cười nói như chưa từng có chuyện gì.

Sau đó Triệu Lăng lại quay sang hỏi cô tình huống vừa rồi thế nào, Lương Thích cũng thành thật kể lại.

Triệu Lăng ngồi đó suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy đi tìm Thẩm Tư Nghiên.

Lương Thích ngồi tại chỗ, ôm cốc nước nóng sưởi tay. Hơi nước trắng nhàn nhạt bốc lên trước mắt cô.

Chỉ thấy Triệu Lăng đầy khí thế bước tới bàn của Thẩm Tư Nghiên, đặt hai ly nước xuống, ho nhẹ một tiếng rồi gọi cậu:

"Xin lỗi nhé, vừa rồi là tôi không đúng."

Lương Thích kinh ngạc.

Cô vốn nghĩ con trai ở tuổi này có thể đánh nhau, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng cúi đầu xin lỗi.

Triệu Lăng hoàn toàn phá vỡ nhận thức của cô.

Mà câu trả lời của Thẩm Tư Nghiên cũng khiến cô bất ngờ không kém.

"Không sao." Cậu nói: "Vừa rồi thái độ của tôi cũng không tốt, chuyện này cho qua đi."

Lương Thích: "......"

Cô nhìn sang Triệu Tự Ninh, không nhịn được cảm thán: "Gia giáo của họ tốt thật."

Triệu Tự Ninh nhướng mày, như đang nói — chuyện này chẳng phải rất bình thường sao?

Sau khi Triệu Lăng quay lại, bầu không khí cũng trở về như cũ. Cậu lại ríu ra ríu rít nói chuyện không ngừng, còn Lương Thích thì ngồi bên cạnh nghe cho vui.

Đến lúc ăn cơm, Lương Thích và Triệu Lăng nói chuyện phiếm, cô chợt nói:

"Mắt của chị em Thẩm Hồi đẹp thật đấy, nhìn rất quen."

Triệu Lăng: "?"

Cậu vừa nuốt vội miếng cơm chan canh xuống bụng, kinh ngạc nhìn cô.

Lương Thích hỏi: "Sao vậy?"

Triệu Lăng chớp mắt đáp: "Quen thật mà. Chị đi soi gương chẳng phải biết rồi sao?"

Lương Thích: "......?"

Cái quỷ gì vậy?

Nghe vậy, Triệu Tự Ninh cũng nhìn sang, cẩn thận quan sát mắt cô rồi khách quan nhận xét:

"Đúng là khá giống."

Triệu Lăng gật đầu: "Lúc nãy em còn định nói đó. Mắt của ba người rất giống nhau, chủ yếu là màu đồng tử ấy, cứ như đeo lens vậy."

Nhắc tới chuyện này, Triệu Lăng còn kể thêm một chuyện khá buồn cười.

Hồi mới nhập học, lúc đi chụp ảnh thẻ sinh viên, đến lượt Thẩm Tư Nghiên thì nhiếp ảnh gia bắt cậu tháo kính áp tròng màu ra, nhưng Thẩm Tư Nghiên nói mình không đeo.

Nhiếp ảnh gia nhất quyết không tin, còn cho rằng cậu không thành thật, tức đến mức muốn nghỉ chụp luôn.

Kết quả sau một hồi kiểm tra mới phát hiện màu mắt của Thẩm Tư Nghiên vốn dĩ đã như vậy, thành ra tạo nên một màn hiểu lầm cực lớn, khiến nhiếp ảnh gia xấu hổ vô cùng.

Lương Thích gật đầu: "Đúng là kiểu phiền não sẽ gặp phải."

Khi còn ở thế giới kia, lúc đi chụp ảnh căn cước, cô cũng từng bị như vậy.

Thẩm Hồi và Thẩm Tư Nghiên đến trước nên ăn xong cũng rời đi cùng nhau.

Triệu Tự Ninh vẫn luôn nhìn theo bóng lưng của nàng, cho tới khi người hoàn toàn biến mất.

Lương Thích và Triệu Lăng đồng thời nhìn nhau, bất lực lắc đầu.

Chuyện tình cảm mà...

Ai gặp mới hiểu.

//

Buổi chụp ảnh với Triệu Lăng khá ăn ý.

Thông qua Triệu Tự Ninh, Triệu Lăng đã thêm WeChat của cô, còn đưa cho cô một phong bì tiền công.

Triệu Lăng nói: "Không phải em không muốn chuyển khoản đâu nhé, chỉ là em thích dùng tiền mặt hơn, có cảm giác mình giàu lắm."

Lương Thích thì không để tâm mấy, chỉ cười cảm ơn cậu.

Ngược lại Triệu Lăng lại cuống quýt xua tay: "Rõ ràng là chị giúp em chuyện lớn như vậy mà. Đến lúc đó em sẽ gửi file gốc cho chị nhé. Với cả bộ này em còn phải nộp bài tập, có khi đem đi dự thi nữa nên báo trước với chị một tiếng."

Lương Thích gật đầu: "Được thôi."

Sau khi rời khỏi Đại học Thanh Dực, cô và Triệu Tự Ninh tiện đường ghé trung tâm thương mại.

Lương Thích dựa theo danh sách mua sắm mà mua đủ từng món, rồi bảo cửa hàng chuyển đồ nội thất và điện gia dụng tới địa chỉ đã định.

Thời gian giao hàng là bảy giờ tối.

Vừa hay là lúc đối phương gần tan làm. Nếu khi đó cô không có mặt thì Hứa Thanh Trúc cũng sẽ ở nhà.

Cô còn để lại cả số điện thoại của mình và Hứa Thanh Trúc cho phía trung tâm thương mại.

Tiền mua đồ vừa khéo dùng đúng khoản thù lao Triệu Lăng đưa — hai ngàn tệ.

Không đủ thì cô tự quẹt thẻ thêm.

Ban đầu Triệu Tự Ninh muốn trả tiền, nói nhà là của mình thì việc mua sắm nội thất cũng nên để cô lo, nhưng bị Lương Thích ngăn lại.

Triệu Tự Ninh vốn không có thói quen tranh giành thanh toán với người khác nên cũng mặc cô.

Đi dạo trung tâm thương mại xong thì cũng gần đến giờ làm của Lương Thích. Cô lại tất bật chạy tới công ty, vừa tới nơi đã chạm mặt Lương Tân Hòa.

Trông anh vô cùng tiều tụy, trên tay cầm cốc cà phê, trợ lý đi phía sau báo cáo công việc, còn anh thì ngáp liên tục vì buồn ngủ.

Thấy Lương Thích, anh hỏi một câu: "Sao em lại đi từ hướng đó tới?"

"Hả?" Lương Thích đáp: "Em vừa đi trung tâm thương mại."

Hai người đứng cạnh nhau trong thang máy. Thấy trạng thái của anh thật sự quá tệ, cô quan tâm hỏi:

"Anh bị bệnh à?"

"Không phải anh." Lương Tân Hòa đáp: "Mẹ mình bệnh rồi."

Lương Thích mím môi, nhất thời không biết nói gì, thậm chí còn chẳng muốn hỏi là bệnh gì.

"Ít ra em cũng nên hỏi một câu chứ." Lương Tân Hòa có cảm giác bất lực kiểu hận sắt không thành thép: "Sao em chẳng hỏi gì vậy?"

Lương Thích thành thật trả lời: "Em không muốn biết lắm."

"Mẹ đã làm gì đắc tội với em đâu?" Lương Tân Hòa nói: "Chẳng phải chỉ cãi nhau một trận thôi sao? Mẹ con làm gì có thù qua đêm? Hai người đây là qua bao nhiêu đêm rồi?"

Anh còn đang định giáo huấn cô thì thang máy đã tới tầng của cô.

Lương Thích đang chuẩn bị chuồn đi thì Lương Tân Hòa đổi tầng thang máy, nói:

"Lên văn phòng anh ngồi một lát."

Lương Thích: "......"

Không trốn nổi.

//

Sau khi vào văn phòng, Lương Tân Hòa uống cạn cốc cà phê chỉ trong vài ngụm, rồi tao nhã ném chiếc cốc giấy đi, cả người mệt mỏi ngả vào chiếc ghế sofa mềm mại.

Lương Thích đóng cửa lại, nhìn đồng hồ rồi nói:

"Nói nhanh đi, em còn phải xuống chấm công."

Lương Tân Hòa: "......"

"Bình thường có thấy em tích cực vậy đâu." Anh hơi bất mãn: "Dù gì em cũng sắp nghỉ việc rồi, chấm công hay không có gì quan trọng?"

"Khác chứ." Lương Thích đáp: "Làm ngày nào thì hết trách nhiệm ngày đó."

Lương Tân Hòa: "......"

Anh bất lực day trán, một lúc sau mới dò hỏi:

"Hay là em khuyên anh cả thử xem?"

Lương Thích hoàn toàn mù mờ, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra: "Em khuyên anh cả cái gì?"

"Tối qua ấy." Lương Tân Hòa chống hai tay lên bàn làm việc, hắng giọng mở lời, bày ra dáng vẻ chuẩn bị kể chuyện: "Mẹ với anh cả cãi nhau vì chuyện của em."

Lương Thích: "......"

Cô còn chẳng có mặt ở đó, cãi cái gì cơ?

Lương Tân Hòa đột nhiên hỏi: "Anh cả có liên lạc với em không?"

Lương Thích lắc đầu: "Chưa. Sao vậy?"

"Anh cả mất tích rồi." Lương Tân Hòa nói: "Bọn anh gọi điện anh ấy không nghe, hôm nay cũng không tới công ty."

Lương Thích: "......"

Tùy hứng vậy luôn à?

Cô đột nhiên cảm thấy tối qua nhà họ Lương chắc đã xảy ra chuyện rất lớn.

Lý trí nói với cô rằng thật ra không cần biết cũng được.

Nhưng lòng tò mò vẫn khiến cô hỏi:

"Tại sao vậy? Có gì mà phải cãi? Em còn chẳng ở đó."

Vừa nói cô vừa lấy điện thoại gọi cho Lương Tân Chu.

Đúng lúc Lương Tân Hòa đang định giải thích cho cô trận "gió tanh mưa máu" tối qua ở nhà họ Lương thì đầu dây bên kia kết nối.

Lương Tân Hòa: "?"

Giọng Lương Tân Chu lộ rõ vẻ mệt mỏi, âm điệu lạnh lẽo, nhưng vẫn nghe ra anh đã cố kiềm chế cảm xúc:

"Lương Thích?"

"Là em." Lương Thích dịu giọng: "Anh cả, anh đang ở đâu vậy?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, không trả lời mà hỏi ngược lại:

"Bây giờ em chuyển tới đâu rồi?"

Lương Thích đáp: "Em thuê nhà của một người bạn ở ngoài. Sao vậy?"

"Bên anh còn một căn nhà." Lương Tân Chu nói: "Ở khu Trần Giang. Khi nào rảnh em tới xem thử đi, rồi anh sang tên cho em."

"Không cần." Lương Thích lập tức từ chối: "Anh không cần cho em nhà đâu. Sau này em tự mua được."

Đồng thời, Lương Thích phát hiện người có tiền hình như rất thích mua nhà ven sông.

Hơn nữa còn mua cùng một khu.

Khu mà Lương Tân Chu nhắc tới... chính là nơi cô vừa chuyển vào ở.

......

Chỉ có thể nói là quá trùng hợp.

"Căn bên đó vốn là nhà anh mua để đầu tư." Lương Tân Chu nói: "Em trả căn đang thuê đi rồi chuyển qua đó ở. Từ đó tới Minh Huy Châu Báu cũng gần."

"Hiện tại em đang ở đó rồi." Lương Thích bất đắc dĩ đành thành thật khai báo: "Bạn em tạm thời cho em mượn nhà ở. Em cũng đang xem nhà để mua rồi, anh không cần lo cho em đâu, thật sự không có chuyện gì cả."

Đầu dây bên kia lại rơi vào im lặng.

Lương Tân Hòa đứng cạnh làm khẩu hình với cô, bảo cô hỏi Lương Tân Chu hiện giờ đang ở đâu.

Lúc này Lương Thích mới lên tiếng: "Anh cả, giờ anh đang ở đâu vậy? Mọi người tìm anh sắp phát điên rồi."

"Em không cần quản." Lương Tân Chu vẫn không chịu nói: "Anh muốn yên tĩnh một mình."

"Thế còn chị dâu?" Lương Thích hỏi: "Chị dâu biết không?"

"Cô ấy ở cùng anh." Lương Tân Chu nói: "Lát nữa anh gửi thông tin cụ thể của căn nhà cho em. Chìa khóa bên quản lý còn giữ, chỉ là lâu rồi không có người ở nên sau khi vào thì thuê người dọn dẹp lại là được. Sau này căn nhà đó là của em."

Lương Thích: "......"

Người có tiền các anh đều thích tặng nhà cho người khác vậy sao?

Lương Thích còn muốn hỏi thêm vài câu nhưng Lương Tân Chu đã không muốn tiếp tục nói chuyện với cô nữa, chỉ bảo cô đừng lo những chuyện này, cứ tập trung đóng phim là được.

Sau đó anh cúp máy.

Lương Thích gọi lại thì điện thoại đã tắt nguồn.

Cô và Lương Tân Hòa nhìn nhau, cuối cùng cô mới hỏi:

"Vậy là vì chuyện căn biệt thự?"

Lương Tân Hòa lắc đầu, bất lực thở dài: "Không chỉ thế."

//

Tối qua nhà họ Lương đúng là một trận "gió tanh mưa máu".

Khâu Tư Mẫn và cha Lương đã đón cô con gái thất lạc nhiều năm trở về, cũng chính là Quách Hân Nhiên.

Trước khi cô ta tới, cả nhà đã nắm được tình hình của cô ta, biết cuộc sống trước đây khá nghèo khổ. Sau khi được Lương Tân Hòa khuyên nhủ, cuối cùng Lương Tân Chu cũng quyết định tạm thời quan sát tình hình, không chuyển ra ngoài nữa.

Buổi tối Quách Hân Nhiên trở về, cả nhà còn tổ chức một buổi chào đón cho cô ta.

Ngoại hình của cô ta rất giống Lương Vãn Vãn. Dù từ nhỏ đến lớn chưa từng sống cùng nhau nhưng giữa họ vẫn có chút liên kết máu mủ khó nói thành lời.

Khâu Tư Mẫn cũng hiếm hoi lộ ra nụ cười sau nhiều ngày.

Bề ngoài, cả gia đình trông vô cùng hòa thuận vui vẻ.

Ngoại trừ sắc mặt của Lương Tân Chu không được tốt lắm.

Nhưng vốn dĩ anh luôn như vậy, thường xuyên lạnh mặt cau mày. Ngay cả Linh Đang bình thường cũng từng càm ràm:

"Sao bác cả lúc nào cũng thích cau có vậy?"

Có khi còn bắt chước vẻ mặt nghiêm túc của anh.

Mọi người đều đã quen.

Nhưng cô em gái mới về kia, sau khi ăn xong lại nhỏ giọng hỏi Khâu Tư Mẫn, giọng điệu dè dặt bất an:

"Có phải anh cả không thích con không ạ? Có phải con làm gì khiến anh cả không vui không?"

Rõ ràng cô ta hỏi rất nhỏ, vậy mà lại bị Linh Đang nghe thấy.

Con bé lập tức nói ngay bên cạnh:

"Không có đâu cô út mới, bác cả lúc nào cũng vậy mà."

Quách Hân Nhiên chớp mắt, trông như sắp khóc:

"Nhưng anh ấy đối xử với Linh Đang rất dịu dàng mà. Chỉ có với con... con cảm thấy hình như mình làm sai gì đó, khiến anh cả không vui."

Vừa nghe câu này, sắc mặt Khâu Tư Mẫn lập tức sa sầm. Bà quay sang trách móc Lương Tân Chu:

"Con không thể cười một cái à? Em gái con trở về là chuyện vui lớn như vậy, sao con vẫn giữ cái vẻ mặt đau khổ như có thù sâu oán nặng thế?"

Vu Uyển đang ngồi trò chuyện với Tôn Mỹ Nhu ở bên cạnh nghe thấy, không nhịn được mà bênh chồng một câu:

"Mẹ, Tân Chu vốn luôn như vậy mà, đâu đến mức khổ đại cừu thâm đâu."

"Không có à?" Khâu Tư Mẫn liếc cô một cái: "Con bênh nó làm gì? Mẹ đang nói chuyện với nó, đâu có nói với con."

Câu này nghe cực kỳ chói tai.

Lương Tân Chu lập tức đáp lại:

"Vợ con còn không được bênh con à?"

Anh vốn chỉ đơn thuần nói một câu vì Vu Uyển, không ngờ Khâu Tư Mẫn vừa nghe đã nổi giận:

"Đúng đúng đúng, vợ chồng các con tốt nhất. Vợ con thì biết bênh con, còn mẹ làm gì cũng sai đúng không?"

"Con không nói vậy." Lương Tân Chu đáp: "Mẹ đừng tự diễn giải quá mức."

"Mẹ diễn giải quá mức?" Khâu Tư Mẫn cao giọng: "Lương Tân Chu, con đang nói cái gì vậy? Có phải còn muốn nói mẹ oan uổng con không? Ai nhìn cũng thấy hôm nay cái mặt lạnh này của con là cố tình bày ra cho cả nhà xem."

Nói tới đây, bà nhân tiện lôi luôn nợ cũ nợ mới ra tính:

"Có phải con nghĩ mẹ không biết con đang nghĩ gì không? Con muốn chọc Hân Nhiên tức đến bỏ đi để Lương Thích quay về đúng không? Mẹ nói cho con biết, không thể nào!"

Lương Tân Chu cau chặt mày: "Con không nói vậy."

Vu Uyển bên cạnh thật sự không ngồi yên nổi nữa, lạnh giọng lên tiếng:

"Mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy được? Tân Chu chưa từng nhắm vào bất kỳ ai cả."

"Im miệng!" Khâu Tư Mẫn quát lớn: "Mẹ đang nói chuyện với Lương Tân Chu, chưa tới lượt con xen vào."

Vu Uyển tức đến bật cười:

"Nhưng mẹ cũng không thể oan uổng anh ấy như vậy chứ. Ngày nào anh ấy cũng làm việc mệt như thế. Mọi người không tới công ty, ngay cả cha cũng có thể ba ngày không về Hải Chu, đón con gái về thì cứ đón thôi, có ai không chào đón cô ấy đâu? Sao cứ nhất định bắt tất cả mọi người phải cười? Lúc chụp ảnh cưới với con, Lương Tân Chu còn chẳng cười mấy lần!"

Vu Uyển không giống Tôn Mỹ Nhu.

Tôn Mỹ Nhu tính cách mềm yếu, bình thường nói chuyện với Khâu Tư Mẫn đều nâng niu cẩn thận, sợ làm bà không vui.

Nhưng gia đình Vu Uyển cũng có thế lực, lại là con gái một trong nhà, từ nhỏ đã bươn chải trong công ty nhà mình nên tính cách mạnh mẽ hơn nhiều.

Ngày thường vì không ở nhà nhiều nên cô ít xảy ra xung đột với Khâu Tư Mẫn.

Nhưng lúc này, trước mặt cả đại gia đình, Khâu Tư Mẫn lại nói Lương Tân Chu như vậy, cô không thể nhịn nổi.

Hai người bắt đầu cãi nhau gay gắt.

Tôn Mỹ Nhu còn lén kéo tay áo Vu Uyển, ra hiệu cô bớt nói vài câu.

Khâu Tư Mẫn cũng bị lời của Vu Uyển làm cho sững người.

Nhưng với thân phận mẹ chồng, trước mặt nhiều người như vậy, bà đương nhiên không thể mất mặt.

Vì thế bà lạnh giọng quát:

"Con im miệng! Mẹ đang nói chuyện với Lương Tân Chu, chưa tới lượt con lên tiếng."

"Mẹ." Lương Tân Chu đứng dậy, chắn trước mặt Vu Uyển: "Mẹ có ý gì?"

"Mẹ có ý gì?" Khâu Tư Mẫn trừng mắt nhìn anh: "Con định vì một Lương Thích mà cắt đứt với gia đình sao? Chúng ta mới là người thân có quan hệ máu mủ với con."

"Không." Lương Tân Chu nhìn bà, bình tĩnh đáp: "Hiện tại chuyện này không liên quan tới Lương Thích. Cô ấy cũng không còn ở trong nhà này nữa. Con chỉ muốn hỏi mẹ, vừa rồi mẹ có ý gì?"

Khâu Tư Mẫn sửng sốt: "Con đang chất vấn mẹ?"

"Chỉ đơn thuần là hỏi." Lương Tân Chu lấy ra khí thế đàm phán trên thương trường: "Tại sao Vu Uyển lại không có tư cách lên tiếng? Cô ấy bênh con thì sai ở đâu? Mẹ quát cô ấy làm gì?"

"Là nó nhiều chuyện." Khâu Tư Mẫn lạnh giọng: "Còn cả con nữa. Cứ bày cái mặt lạnh đó làm gì? Mọi người ai cũng vui vẻ, chỉ có mình con..."

"Vừa rồi Vu Uyển nói rồi mà." Lương Tân Chu cười nhạt: "Ngay cả lúc chụp ảnh cưới với cô ấy con còn chẳng cười nổi mấy lần. Con sống hơn ba mươi năm rồi, cưới vợ còn chẳng mấy khi cười, sao cô ta vừa về là con phải cười? Con là trai bao bán nụ cười chắc?"

Lời này càng nói càng gay gắt, mang theo sự chất vấn lạnh lẽo.

Lương Tân Hòa vội bảo Tôn Mỹ Nhu đưa Linh Đang lên lầu, tránh xa cuộc chiến không khói súng này.

Kết quả lúc lên cầu thang, Linh Đang bĩu môi nói:

"Rõ ràng là cô út mới tự thấy bác cả lạnh mặt là ghét mình thôi, nhưng con đã giải thích rồi mà."

Con bé còn hừ một tiếng:

"Bác cả vốn là như vậy mà. Con còn chưa từng bảo bác ấy ghét con đâu. Hừ."

Tôn Mỹ Nhu lập tức bịt miệng con bé rồi bế đi.

Lời của Linh Đang khiến mọi người đồng loạt nhìn sang Quách Hân Nhiên.

Quách Hân Nhiên lập tức đỏ mắt nhìn Khâu Tư Mẫn:

"Mẹ, con không có ý đó đâu..."

Khâu Tư Mẫn thấy cô ta như vậy thì đau lòng vô cùng, lập tức dỗ dành:

"Mẹ biết, con đừng khóc."

Sau đó bà ta yêu cầu vợ chồng Lương Tân Chu xin lỗi Quách Hân Nhiên.

Nghe tới đây, Lương Tân Chu càng thấy vô lý, lạnh giọng nói:

"Mẹ thật sự xem con là loại bán nụ cười đấy à?"

Khâu Tư Mẫn tức đến nghiến răng, nhưng lại chuyển mũi nhọn sang Vu Uyển:

"Chính là do vợ con dạy hư con rồi. Nào là bán nụ cười, người một nhà hòa thuận vui vẻ mà dùng từ khó nghe như vậy?"

"Liên quan gì tới Vu Uyển?" Lương Tân Chu kiên quyết bảo vệ vợ: "Sao mẹ không tự xem mình đã quá đáng thế nào? Cô ta trở về, con tổ chức tiệc chào đón, chẳng lẽ còn phải dỗ dành nâng niu cô ta nữa? Có cần đến mức đó không?"

Đúng lúc ấy, điện thoại của Khâu Tư Mẫn vang lên.

Bà ta vừa bắt máy, ngón tay vô tình chạm vào loa ngoài, thế là giọng nói bên kia truyền rõ mồn một tới tai tất cả mọi người.

"Phu nhân, căn biệt thự ở Thiển Thủy Loan đã bán với giá mười ba triệu rồi. Bà xem tiền đã vào tài khoản chưa? Tôi cũng đã báo cho tam tiểu thư rồi, chủ nhật cô ấy..."

Khâu Tư Mẫn lập tức hoảng hốt, vội vàng tắt máy.

Nhưng những gì cần nghe, mọi người đều đã nghe thấy.

Thiển Thủy Loan?

Chẳng phải đó là nơi Lương Thích từng ở sao?

Lương Tân Chu kinh ngạc, lạnh giọng chất vấn:

"Mẹ bán căn nhà cưới đã tặng cho Lương Thích rồi?"

Ban đầu Khâu Tư Mẫn còn hơi chột dạ, nhưng nghe anh hỏi vậy thì lập tức nổi giận:

"Đồ của mẹ thì mẹ không được bán à? Chỉ là một căn nhà thôi, nó có bản lĩnh thì tự mình đi mua!"

"Mẹ..." Lương Tân Chu tức đến nghẹn lời: "Mẹ... mẹ đang nói cái gì vậy?"

Khâu Tư Mẫn càng nói càng có lý:

"Mẹ bảo nó tự đi mua đấy. Chẳng phải nó thấy ở nhà họ Lương là chịu ấm ức sao? Chẳng phải nó cho rằng bao năm nay mẹ đối xử với nó không tốt sao? Vậy thì mẹ làm luôn cái danh ác này cho xong! Mẹ hao tâm tổn trí đối tốt với nó, dỗ dành nó, cuối cùng đổi lại là bị mắng chửi. Thế thì để nó tự đi đi, dù sao nó cũng chẳng muốn ở nhà họ Lương nữa."

"Chính mẹ nuôi cô ấy thành như vậy, giờ lại bảo cô ấy tự mình phấn đấu?" Lương Tân Chu tức đến bật cười: "Mẹ đang nghĩ cái gì vậy? Mẹ, có phải mẹ bị ma ám rồi không..."

"Chát—"

Anh còn chưa nói xong, Khâu Tư Mẫn đã tát thẳng vào mặt anh một cái, mắt đỏ hoe vì giận dữ:

"Lương Tân Chu, con nói ai bị ma ám hả?!"

Kính của Lương Tân Chu bị đánh văng, rơi xuống cạnh chân Vu Uyển.

Vu Uyển sững sờ, há miệng muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì, chỉ có thể siết chặt tay anh.

Một lát sau, giọng cô run lên vì tức:

"Mẹ nhìn lại mình bây giờ đi, người bị ma ám chính là mẹ đấy!"

Khâu Tư Mẫn tức đến giơ tay định tát Vu Uyển.

Kết quả bị Lương Tân Chu giữ chặt cánh tay.

Anh nhìn bà chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lẽo hung hãn, trầm giọng:

"Đủ rồi!"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!