Chương 190: Ngoại truyện 10

"Con bé thật sự dập đầu một bước một lạy suốt ba nghìn bậc thang lên đó?" Một giọng nam già nua vang lên ngoài phòng bệnh.

Người phụ nữ đã khóc đến khàn giọng nghẹn ngào đáp:

"Ừm."

Người đàn ông khựng lại, vài giây sau mới lạnh giọng nói:

"Mất mặt."

"Ông có ý gì vậy?" Người phụ nữ ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá lâu. "Con bé còn đang nằm trên giường bệnh, ông không thể nói được câu nào dễ nghe hơn sao?"

"Dễ nghe cái gì?" Người đàn ông cau mày hừ lạnh: "Tôi đã nói từ sớm rồi, nó yêu đương chính là sai."

"Cậu." Giọng Triệu Oánh lạnh lùng vang lên bên cạnh, "Cậu bớt nói vài câu đi."

Lời lẽ vẫn xem như kính trọng, nhưng cũng lộ ra chút mất kiên nhẫn.

Từ trước đến nay cha Triệu vẫn rất yêu thương cô cháu gái Triệu Oánh này, bởi vì cô biết đối nhân xử thế hơn Triệu Tự Ninh nhiều. Bình thường hỏi han quan tâm, ai cũng thấy thoải mái.

Không giống Triệu Tự Ninh, ngoài thông minh ra thì chẳng được cái gì.

Cho nên lúc này Triệu Oánh lên tiếng vẫn còn có tác dụng.

Cha Triệu cau mày, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Triệu Oánh đứng bên cạnh an ủi bà Triệu:

"Mợ cũng đừng quá lo lắng, Ninh Ninh là bác sĩ, chắc chắn tự biết chừng mực. Từ nhỏ đến lớn có khi nào em ấy làm chuyện tổn thương bản thân đâu?"

Lồng ngực bà Triệu nghẹn lại, bà nghẹn ngào nói:

"Nhưng con bé quá cố chấp."

Triệu Oánh: "......"

Cô cũng sợ càng khuyên thì bà Triệu càng khó chịu hơn nên dứt khoát im lặng.

Hành lang bệnh viện yên tĩnh đến đáng sợ.

Điểm tốt nhất của phòng bệnh VIP chính là điều này.

Mà bên trong phòng bệnh, Triệu Tự Ninh cũng đang lặng lẽ nằm trên giường. Trên trán quấn một lớp băng thật dày, cả người chẳng còn chút sức lực, nhắm mắt nằm im bất động.

Vẫn còn đang hôn mê.

Triệu Oánh thật ra biết đôi chút chuyện giữa Triệu Tự Ninh và Thẩm Hồi.

Tính cách Triệu Tự Ninh quá mức biệt nữu, chẳng có mấy bạn bè. Có lúc uống say, trong lòng khó chịu sẽ gọi điện cho Triệu Oánh, cho nên về sau cô thỉnh thoảng còn lấy Thẩm Hồi ra trêu chọc cô ấy.

Triệu Oánh từng cho rằng Triệu Tự Ninh có thể buông xuống.

Bởi vì từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là thứ cô ấy muốn thì gần như đều phải có được.

Hoặc là dứt khoát hoàn toàn buông bỏ.

Từ trước đến nay chưa từng có ai thấy Triệu Tự Ninh do dự trong bất kỳ chuyện gì.

Nếu như Triệu Lăng đi dạo phố sẽ mắc chứng khó khăn lựa chọn, cứ chọn tới chọn lui, thì Triệu Tự Ninh hoàn toàn không có vấn đề này.

Cô ấy nhất định sẽ cực kỳ dứt khoát chọn món mình muốn, sau đó đi thanh toán.

Hai chữ "do dự" dường như sẽ không bao giờ xuất hiện trong từ điển cuộc đời cô ấy.

Thế nhưng cô ấy lại gặp Thẩm Hồi.

Triệu Oánh thậm chí còn âm thầm tính toán xác suất Triệu Tự Ninh và Thẩm Hồi tái hợp, nhưng càng nghiêng về khả năng hai người sẽ từ đây đường ai nấy đi.

Bởi vì Triệu Tự Ninh quá kiêu ngạo.

Kiêu ngạo đến mức sẽ không cúi đầu.

Mà Thẩm Hồi là ai chứ?

Sao có thể hết lần này đến lần khác nhường nhịn Triệu Tự Ninh?

Nhưng Triệu Oánh không ngờ rằng, có một ngày Triệu Tự Ninh lại từng bước một dập đầu leo hết ba nghìn bậc thang, không biết là vì cầu xin Thẩm Hồi tha thứ hay muốn tái hợp với nàng.

Khi nhìn thấy tên mình lên hot search, lại còn nhìn thấy đoạn video kia trên hot search, Triệu Oánh dụi mắt mấy lần, còn bảo trợ lý xác nhận lại giúp mình.

Đó thật sự là Triệu Tự Ninh.

Là Triệu Tự Ninh kiêu ngạo đến mức không ai bì nổi kia.

Lúc Triệu Oánh chạy tới bệnh viện, Triệu Tự Ninh vẫn còn nằm trong phòng bệnh, bác sĩ đã tiêm thuốc hạ sốt cho cô ấy.

Cha mẹ nhà họ Triệu vẫn hoàn toàn không biết chuyện gì, chỉ đang trách Triệu Tự Ninh làm mất mặt nhà họ Triệu, cũng trách cô ấy vô dụng, sao lại vì một người phụ nữ mà đến cả tôn nghiêm cũng không cần nữa?!

Triệu Oánh nghe mà trong lòng cực kỳ khó chịu.

Dù không biết vì sao Triệu Tự Ninh lại làm như vậy, nhưng cô vẫn đứng ra bảo vệ cô ấy.

Trong phòng bệnh Triệu Tự Ninh vẫn chìm trong hôn mê.

Nói là hôn mê cũng không hẳn.

Giống như đang ở trong một giấc mộng dịu dàng hơn.

Trời đất biến thành một cái kén khổng lồ và mềm mại, còn cô ấy bị bao bọc trong chiếc kén ấy, điều này khiến cô ấy cảm thấy vui vẻ.

Không bao lâu sau, cô ấy nhìn thấy Thẩm Hồi.

Là Thẩm Hồi thời đại học mặc váy xinh đẹp xuất hiện trước mặt cô ấy, chỉ cần nhìn thấy cô ấy là đuôi mắt sẽ cong lên, khóe môi cũng nhếch lên. Khi ấy lúc cười, đôi mắt nàng sáng lấp lánh, như thể chứa cả ánh trăng trong đó.

Thẩm Hồi luôn thích gọi cô ấy:

"Này, Triệu Tự Ninh."

Lúc làm nũng sẽ lắc cánh tay cô ấy gọi:

"Ninh Ninh vợ ơi, Ninh Ninh bé cưng."

Nếu ngày nào đó vô tình va đập bị thương, nhất định sẽ tủi thân gọi:

"Vợ ơi~ đau."

Giọng nói vừa mềm vừa ngọt.

Rõ ràng chất giọng của nàng vốn không phải kiểu đó, nhưng những lời ấy từ miệng nàng nói ra lại đặc biệt dễ nghe, khiến người ta cực kỳ hưởng thụ.

Chỉ cần nhớ lại những tháng ngày trước kia thôi, Triệu Tự Ninh đã cảm thấy vui vẻ.

Đó là niềm vui được tích lũy qua năm tháng.

Nếu đây là một giấc mộng, vậy Triệu Tự Ninh nguyện mãi mãi không tỉnh lại.

Cô ấy nghĩ, A Hồi của cô ấy đáng lẽ phải luôn vui vẻ.

Mãi mãi giữ dáng vẻ thiếu nữ.

Thế nhưng cô ấy lại hủy hoại Thẩm Hồi như vậy.

Cho nên về sau mỗi lần Thẩm Hồi gặp cô ấy đều lạnh mặt, vành mắt cũng đỏ hoe.

Những thứ chắn ngang giữa hai người, những khoảng cách không thể vượt qua giống như một tòa thành vây khốn, nhốt họ trong hai thế giới khác nhau.

Nhưng rời xa cô ấy rồi, Thẩm Hồi thật sự sẽ hạnh phúc sao?

Người nàng gặp được thật sự sẽ tốt hơn cô ấy sao?

Tâm cảnh của Triệu Tự Ninh thay đổi, kéo theo cả giấc mộng cũng thay đổi.

Gió xiên mưa lạnh, mây sương tuyết phủ.

Tóm lại đều khiến người ta chẳng thấy vui vẻ gì.

Về sau giữa một màn sương trắng mịt mù, Thẩm Hồi đứng bên mép vực, mỉm cười vẫy tay với cô ấy, như thể đang nói lời tạm biệt.

Sau đó thân thể nàng ngả xuống phía dưới.

Triệu Tự Ninh mở to mắt lao về phía trước, kết quả chẳng nắm được gì cả, chỉ có một khoảng hư vô.

Triệu Tự Ninh đột ngột mở mắt.

Đập vào mắt là màu trắng chói mắt, xung quanh là mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Cơn đau truyền từ trán tới khiến cô ấy phân biệt rõ giấc mộng và hiện thực.

Dù vậy, sau lưng cô ấy vẫn đổ đầy mồ hôi lạnh.

Triệu Tự Ninh quay đầu nhìn thấy Triệu Oánh đang chống cằm ngồi cạnh giường bệnh gà gật ngủ.

Có lẽ động tác của cô ấy đã làm Triệu Oánh tỉnh giấc. Triệu Oánh rất nhanh mở mắt, vừa lúc chạm phải ánh nhìn của cô ấy.

"Em tỉnh rồi." Triệu Oánh đứng dậy, tiện tay nhấn chuông gọi cạnh giường bệnh rồi quan tâm hỏi: "Sao rồi? Đầu còn đau không?"

Triệu Tự Ninh cố chống đỡ, chậm rãi lắc đầu:

"Em ngủ bao lâu rồi?"

"Một ngày rưỡi." Triệu Oánh đáp.

Triệu Tự Ninh lại hỏi:

"Thẩm Hồi đâu?"

Triệu Oánh: "......"

"Chị ấy có sao không?" Cô ấy lại hỏi.

Triệu Oánh lắc đầu:

"Chắc là không có chuyện gì."

Thẩm Hồi cũng đã cùng cô ấy quỳ hơn một nghìn bậc thang.

Triệu Tự Ninh ngây người nhìn ra ngoài cửa, không nói thêm gì nữa.

Cô ấy vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc mộng kia.

Trạng thái ấy kéo dài mãi đến buổi chiều tối.

Trong khoảng thời gian đó, Lương Thích tới, Hứa Thanh Trúc tới, Triệu Lăng tới, cha mẹ cô ấy cũng tới.

Mọi người nhìn cô ấy đều mang vẻ mặt nghiêm túc, ngậm miệng không nhắc gì, như thể chuyện cô ấy từng bước một dập đầu lên ba nghìn bậc thang chưa từng xảy ra.

Thật ra Triệu Tự Ninh có thể hiểu.

Mọi người chắc vẫn còn đang chìm trong khiếp sợ.

Nếu như nhiều năm trước có ai nói với Triệu Tự Ninh rằng, một ngày nào đó cô ấy sẽ vì níu kéo một người phụ nữ mà từng bước dập đầu lên ba nghìn bậc thang, cô ấy nhất định sẽ trợn trắng mắt nghĩ người kia bị bệnh.

Nhưng không ngờ cô ấy thật sự sẽ làm.

Người khác không ngờ, ngay cả chính Triệu Tự Ninh cũng không ngờ.

Đến cả bản thân cô ấy cũng không nói rõ được vì sao mình lại làm vậy.

Khoảnh khắc ấy, chỉ cần Thẩm Hồi lên tiếng, chuyện gì cô ấy cũng sẽ làm.

Có lẽ đã đến mức điên cuồng rồi.

Đó là lần đầu tiên cô ấy cảm thấy — hóa ra mình yêu Thẩm Hồi đến phát điên.

Đồ điên.

Triệu Tự Ninh từng tự mắng mình như vậy.

Bề ngoài cô ấy trông có vẻ bình tĩnh nằm trong phòng bệnh suốt cả ngày, nhưng nội tâm lại không hề yên ổn.

Ánh mắt luôn vô thức nhìn ra ngoài phòng bệnh, hết lần này đến lần khác.

Nhưng vẫn không đợi được người mà cô ấy muốn gặp.

Mãi đến ngày hôm sau, Thẩm Hồi mới xuất hiện ngoài phòng bệnh của cô ấy.

Khi Triệu Tự Ninh nhìn thấy nàng, cả hai đều không nói gì.

Một người đứng, một người ngồi.

Rất lâu sau, lâu đến mức Triệu Tự Ninh cảm thấy mình gần như không thể hít thở nổi, hoàn toàn không điều chỉnh được nhịp tim, Thẩm Hồi mới lên tiếng câu đầu tiên:

"Đỡ hơn chưa?"

Chỉ là một câu hỏi thăm rất đơn giản, vậy mà Triệu Tự Ninh lại thấy cổ họng mình khô khốc. Lúc trả lời còn muốn gượng cười, nhưng cuối cùng vẫn không cười nổi.

Đành bỏ cuộc.

"Cũng gần ổn rồi." Cô ấy đáp.

Thẩm Hồi ngồi xuống cạnh giường bệnh, nhất thời cũng không biết nên nói gì.

Không khí cứ vậy mà có chút gượng gạo.

Sau đó nàng cầm một quả táo bên cạnh đưa cho cô ấy: "Còn biết làm không?"

Triệu Tự Ninh mím môi, dò hỏi: "Chị muốn ăn à?"

Thẩm Hồi ngả người ra sau, tùy ý lại lười biếng: "Muốn xem."

Triệu Tự Ninh lấy con dao gọt trái cây bên cạnh lên. Ngón tay cô ấy thon dài, mà mu bàn tay vì truyền quá nhiều nước nên đã tím bầm một mảng, nhìn mà thấy giật mình.

Cô ấy rũ mắt, lặng lẽ bắt đầu gọt táo.

Lúc mới luyện tay nghề, để rèn lực cổ tay và độ linh hoạt của ngón tay, Triệu Tự Ninh từng dùng táo để luyện tập.

Khi đó sau giờ học giải phẫu quay về, cô ấy rảnh rỗi không có việc gì làm là lại ngồi gọt táo.

Thẩm Hồi còn từng đùa:

"Em sắp biến chị thành tinh táo rồi đấy."

Nhưng phải nói rằng khoảng thời gian đó, tình trạng da của nàng thật sự rất tốt.

Điều Thẩm Hồi thích nhất vẫn là nhìn cô ấy gọt vỏ táo.

Đúng kiểu phúc âm dành cho người mắc chứng cưỡng ép.

Độ rộng của vỏ táo gần như luôn đồng đều, chưa từng đứt đoạn.

Quan trọng hơn là dáng vẻ Triệu Tự Ninh khi tập trung làm một việc gì đó thật sự rất đẹp.

Thẩm Hồi đặc biệt thích nhìn góc nghiêng của cô ấy.

Triệu Tự Ninh lặng lẽ gọt xong một quả táo rồi đưa cho nàng.

Thẩm Hồi ôm lấy cắn một miếng, rất giòn.

Phòng bệnh lần nữa rơi vào im lặng.

Ngón tay Triệu Tự Ninh cứ men theo cùng một quỹ đạo trên ga giường, vuốt qua vuốt lại.

Thẩm Hồi chậm rãi ăn vài miếng rồi bất ngờ hỏi:

"Vì sao em không cho chị đính hôn?"

Triệu Tự Ninh mím môi, không trả lời.

"Là vẫn còn yêu chị, hay chỉ là dục vọng chiếm hữu?" Nàng hỏi tiếp.

Triệu Tự Ninh vẫn im lặng, không biết phải trả lời thế nào.

Cô ấy không muốn để Thẩm Hồi biết những chuyện kia.

Người đó vì ở bên cô ấy mà bỏ rơi bạn gái đang mang thai. Người đó lạnh lùng lại tàn nhẫn.

Giao Thẩm Hồi cho loại người như vậy, Triệu Tự Ninh không yên tâm.

"Triệu Tự Ninh." Thẩm Hồi nhìn chằm chằm cô ấy, giọng lạnh xuống: "Nói đi."

Mang theo chút ép buộc.

Triệu Tự Ninh không dám nhìn nàng.

"Vậy nên em vẫn muốn giống như trước đây sao?" Thẩm Hồi hỏi.

Triệu Tự Ninh lắc đầu: "Không phải."

"Thế em muốn thế nào?"

Lúc này Triệu Tự Ninh mới nhìn nàng.

Sau một khoảng đối mắt dài dằng dặc, cô ấy khó nhọc mà khàn giọng lên tiếng:

"Muốn ở bên chị."

Triệu Tự Ninh khựng lại, trong mắt bỗng tràn nước mắt, cảm thấy tim mình đau nhói.

Cô ấy nói:

"Cho dù chị hành hạ em, em cũng cam lòng."

Triệu Tự Ninh nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống.

"Thẩm Hồi." Cô ấy nói: "Em đến giữ chị lại."

Năm đó Thẩm Hồi từng nói:

"Triệu Tự Ninh, nếu một ngày nào đó chị muốn chia tay em, em chỉ cần nói với chị rằng em sẽ giữ chị lại, vậy chị sẽ biết em không nỡ rời xa chị, người em yêu nhất trên đời chính là chị, em không thể rời khỏi chị. Như vậy, chị sẽ ở lại bên em. Hiểu chưa?"

Khi nói những lời ấy, nàng đang cười. Nàng ngồi cùng Triệu Tự Ninh trên điểm cao nhất của trò tháp rơi tự do, tay siết chặt tay cô ấy.

Rồi hướng về phía gió lớn mà hét to:

"Trên đời này người chị yêu nhất là Triệu Tự Ninh!"

Nhưng Triệu Tự Ninh chưa từng nói câu đó.

Ngồi trên giường bệnh, Triệu Tự Ninh cảm thấy cổ họng mình khô đến mức gần như không thể nói nổi nữa. Mỗi câu nói ra đều khiến tim cô ấy đau đớn, sợ hãi.

Sợ Thẩm Hồi từ chối.

Sợ nàng mắng mình.

Càng sợ nàng sẽ quay lưng rời đi, phủ nhận toàn bộ quá khứ giữa hai người.

Thế nhưng rất lâu sau, Thẩm Hồi lại ngẩng đầu nhìn cô ấy rồi mỉm cười:

"Được thôi."

Khoảnh khắc cười nói ra hai chữ ấy, Thẩm Hồi nghĩ:

Đúng là một tên ngốc.

Hết lần này tới lần khác nhảy vào thế giới của Triệu Tự Ninh.

Ừm.

Kẻ điên và kẻ ngốc.

Cũng xem như xứng đôi.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!