Chương 47

Rainbow như thường lệ lại trở thành đứa trẻ bị bỏ lại cuối cùng ở cổng trường vì không có phụ huynh tới đón.

Cô bé đã sớm quen rồi.

Nhưng lúc đứng đó chờ cô Tề Kiều, cô bé lại nhìn thấy chị Lương Thích.

Vốn dĩ Rainbow muốn giơ tay gọi chị Lương Thích, nhưng ngay khoảnh khắc vừa nâng tay lên, cô bé chợt nhớ ra cháu gái của chị ấy học cùng trường mẫu giáo với mình.

Rainbow nghĩ, chắc chắn chị ấy không phải tới đón mình.

Trong lòng cô bé thoáng qua một tia thất vọng, rồi lặng lẽ hạ tay xuống.

Cô bé đeo chiếc cặp Mickey màu hồng, nhìn sân trường mẫu giáo phút chốc trở nên trống trải, cúi đầu nhìn đồng hồ điện thoại, sau đó giả vờ không để ý, hai tay đút túi, khuôn mặt nhỏ lạnh tanh chẳng biểu cảm.

Cô giáo lớp bên cạnh nhìn cô bé, dịu dàng hỏi:

"Rainbow, hôm nay lại không có ai tới đón con à?"

"Chờ một lát mẹ con sẽ tới." Rainbow đáp.

Cô giáo gật đầu:

"Vậy con chờ thêm chút nhé."

Nói xong liền rời đi.

Nhưng thính giác của Rainbow nhạy hơn người bình thường một chút, cô bé nghe thấy hai cô giáo vừa đi vừa thì thầm.

"Rainbow vào được trường mình kiểu gì vậy? Nghe nói mẹ cô bé cũng chỉ là nhân viên bình thường thôi."

"Cái này tôi cũng không biết, có thể vì thông minh? Trong trường mẫu giáo này Rainbow là đứa trẻ thông minh nhất đó."

"Trẻ con ở đây từ thai giáo đã bắt đầu cạnh tranh rồi, ai mà chẳng thông minh? Lớp tôi có một bé đã thuộc lòng ba trăm bài thơ cổ rồi."

"Rainbow khác mà. Năng lực tổng hợp của cô bé cực kỳ mạnh. Lần trước tôi còn thấy ở chỗ Tề Kiều cô bé đang làm bài vật lý cấp hai."

"Trời? Thật hay giả vậy? Đây là thiên tài rồi."

"Đúng vậy. Nhưng cả trường chỉ có mỗi cô bé bị bỏ lại cuối cùng, chắc chắn đứa trẻ cũng tổn thương lắm."

"Chẳng phải có Tề Kiều chăm sóc sao? À đúng rồi, bạn gái của Tề Kiều trông có vẻ rất giàu."

"Có gì lạ đâu? Bản thân Tề Kiều vốn cũng rất có tiền mà, túi cô ấy dùng toàn loại hơn năm vạn."

"Có khi nào là bạn gái giàu kia tặng không? Chiếc xe thể thao đó tên là Biển Sao, hơn ba triệu đó."

"......"

Giọng nói của hai cô giáo dần biến mất, Rainbow cúi đầu đá viên sỏi dưới chân.

Cô bé giơ tay lên, bấm ra một mã số quốc tế, nhưng đến số thứ cha thì lại xóa hết.

Không thể gọi số này được, mẹ sẽ buồn.

Rainbow thở dài, dùng chân đá bay viên sỏi cô độc kia. Viên sỏi lăn vài vòng trên mặt đất, rồi bị người ta đá ngược trở về.

"Tuổi còn nhỏ mà thở dài cái gì vậy?"

Lương Thích dừng lại trước mặt cô bé, không nhịn được xoa đầu nó một cái rồi ngồi xổm xuống:

"Bạn nhỏ Rainbow của chúng ta có chuyện phiền lòng gì à? Nói cho chị nghe thử xem?"

Mắt Rainbow lập tức sáng lên khi nhìn thấy Lương Thích, khóe môi cong lên, nhưng rất nhanh đã ép xuống, cố tỏ ra bình tĩnh:

"Chị Lương Thích, chị tới đón cháu gái chị à? Lớp chị ấy tan học rồi."

Lương Thích nhìn cô bé bật cười:

"Không đâu, tôi tới đón em mà."

Trẻ con dù có giả vờ thế nào cũng không thể giống người lớn.

Không thể phủ nhận Rainbow thông minh hơn rất nhiều đứa trẻ khác, nhưng về bản chất vẫn chỉ là một đứa nhỏ.

Thậm chí còn thiếu cảm giác an toàn và thiếu tình yêu thương hơn những đứa trẻ khác.

"Á?" Rainbow nghiêng đầu kinh ngạc: "Mọi người tan làm rồi sao?"

"Chưa đâu." Lương Thích khựng lại một chút, quyết định nói một lời nói dối thiện ý: "Tôi nhớ em đó, vừa hay công việc của tôi xong rồi nên tới đón em tan học. Một lát nữa dẫn em đi ăn đồ ngon, được không?"

"Vậy mẹ em thì sao?" Rainbow hỏi.

Lương Thích lại xoa đầu cô bé:

"Đương nhiên là vẫn đang làm việc rồi, đang cố gắng vì Rainbow của chúng ta đó."

Rainbow níu quai cặp:

"Được rồi."

Lương Thích hỏi:

"Cặp có nặng không? Có cần tôi cầm giúp không?"

Rainbow lắc đầu:

"Việc của mình thì tự làm, em làm được."

Lương Thích nhìn về phía Tề Kiều và Trình Nhiễm cách đó không xa. Hai người ngồi trong xe thể thao, không biết đang bàn bạc chuyện gì, hình như nói chuyện không vui, Tề Kiều quay mặt đi định xuống xe, Trình Nhiễm lập tức ôm eo cô ấy, nhỏ giọng dỗ dành.

Trông giống như đang yêu nhau.

Nhưng dựa theo mức độ hiểu biết của Lương Thích về cốt truyện và thiết lập nhân vật, Trình Nhiễm không phải kiểu người vì một đóa hoa mà từ bỏ cả khu vườn.

Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng nhà họ Trình và nhà họ Tề liên hôn.

Để có được thông tin chính xác, vừa rồi cô đã hỏi hai người.

Một là Lương Tân Hòa, một là Triệu Tự Ninh.

Cả hai đều nói chưa nghe được tin gì.

Câu trả lời của Lương Tân Hòa còn xem như bình thường, còn Triệu Tự Ninh thì châm chọc hơn nhiều:

"Cô còn liên lạc với Trình Nhiễm à? Chậc."

Lương Thích: "Vừa hay gặp thôi, đang điều tra chút chuyện."

Triệu Tự Ninh: "Đừng quên chuyện hôm đó."

Lương Thích: "Không quên, tôi sẽ bắt cô ta cho một lời giải thích."

Triệu Tự Ninh: "Tốt nhất là vậy."

Cô gửi cho nàng một sticker ngửa mặt than trời.

Chuyện ở Hoa Duyệt Quốc Tế năm đó, Lương Thích đã chỉ ra hướng điều tra, còn Triệu Tự Ninh thì dùng quan hệ để tra rõ mọi chuyện.

Là Bạch Vi Vi hẹn đạo diễn đến đó bàn công việc, vừa hay bị Trình Nhiễm bắt gặp, nên cô ta mượn thế lực của tập đoàn Hoa Quang gây áp lực lên đạo diễn, xúi ông ta dùng điện thoại của Bạch Vi Vi để hẹn Hứa Thanh Trúc ra ngoài.

Thậm chí còn cố tình đổi phòng riêng cho họ.

Vốn dĩ Bạch Vi Vi đặt phòng ở tầng bảy, cũng không định ở lâu như vậy.

Là đạo diễn nhận chỉ thị từ Trình Nhiễm, cố tình kéo dài đến tận mười giờ đêm.

Nhưng tra rõ rồi cũng chẳng ích gì, vì Trình Nhiễm đã biến mất khỏi giới một thời gian.

Gần như rơi vào trạng thái "không ai tìm thấy".

Không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp ở đây.

Có điều hôm nay Lương Thích không định tính sổ chuyện hôm đó với cô ta, mục đích chính là tìm Tề Kiều để hỏi rõ chuyện của bà Tề.

Một ngày chưa làm rõ, cô vẫn chưa thể hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhà họ Lương.

Cô muốn biết mình đã từng xuất hiện ở thế giới này từ khi nào.

Dù có thể kiềm chế lòng hiếu kỳ để tiếp tục sống ở đây, nhưng rốt cuộc vẫn là một nút thắt trong lòng.

Mà nút thắt thì phải tháo, nếu không cả đời cũng chỉ là một cái kết chưa gỡ được.

Lương Thích tuy sống khá tùy duyên, nhưng gặp chuyện chưa bao giờ trốn tránh.

Trong xe thể thao, Tề Kiều và Trình Nhiễm vẫn còn đang nói chuyện, khiến Rainbow cũng tò mò:

"Người đó là bạn gái của cô Tề à? Sao trông dữ vậy?"

Lương Thích xoay người bé con sang hướng khác:

"Trẻ con không nên nhìn."

Rainbow chân thành hỏi lại:

"Không nhìn thì chuyện đó sẽ không xảy ra sao?"

Lương Thích: "......"

Câu hỏi này thật sự khiến cô nghẹn lời.

Rainbow lại một lần nữa thể hiện IQ thiên tài của mình:

"Các cô ấy vẫn sẽ cãi nhau thôi. Kẻ buôn người sẽ không vì tôi không nhìn mà không bắt cóc tôi, người xấu cũng sẽ không vì tôi không nhìn mà không làm hại tôi. Những tổn thương đó vốn tồn tại khách quan, cũng là điều sớm muộn gì tôi cũng phải đối mặt, tại sao phải trốn tránh?"

Lương Thích: "......?"

Cô thật sự không ngờ có ngày mình lại thảo luận vấn đề kiểu này với một bé gái năm tuổi.

Sau khi suy nghĩ một lúc, cô mới đáp:

"Là để bảo vệ em mà."

"Bảo vệ em chẳng phải nên để em nhìn nhiều, nghe nhiều, học nhiều hơn sao?" Rainbow lắc đầu: "Người lớn các chị thật kỳ lạ."

Lương Thích: "......"

Này này!

Rõ ràng trẻ con như em mới kỳ lạ ấy!

"Bởi vì cơ thể và tâm lý của em vẫn chưa trưởng thành, đứng xem người khác cãi nhau không mang lại lợi ích gì cho em." Lương Thích kiên nhẫn giải thích: "Từ góc độ phát triển con người mà nói, trẻ con ở độ tuổi của em nên lớn lên trong môi trường yêu thương và ấm áp, như vậy sẽ có lợi cho việc hình thành tam quan."

Nói xong cô chợt khựng lại, tự hỏi liệu mình có nói quá khó hiểu không. Trẻ con biết "tam quan" là gì sao?

Không ngờ Rainbow cau mày khó hiểu:

"Vậy nếu không có môi trường yêu thương và ấm áp, trẻ con sẽ không thể hình thành tam quan đúng đắn sao?"

Lương Thích: "......"

Phải nói rằng góc nhìn của Rainbow thật sự rất độc lạ.

Rất có phong cách duy vật biện chứng.

Thế là Lương Thích lại bắt đầu nói sang xác suất học. Cô nói một tràng dài, Rainbow nửa hiểu nửa không gật đầu:

"Chắc là em hiểu rồi, nhưng em vẫn cảm thấy chuyện gì cũng không cho trẻ con biết thì không tốt lắm."

Lương Thích: "......"

Đây đại khái là kiểu "em hiểu nhưng em không phục" à?

Rainbow tiếp tục:

"Ví dụ như người xấu thường thích ra tay với những đứa trẻ chẳng hiểu gì cả. Nếu trẻ con biết nhiều hơn thì sẽ biết đề phòng, sẽ hiểu trên thế giới này có người tốt cũng có người xấu, chứ không phải cứ nghĩ tất cả mọi người đều tốt."

"Trong lớp em còn có người xem cảnh sát với bác sĩ là người xấu nữa, vì mỗi lần các bạn ấy không ngoan thì cha mẹ sẽ dọa 'để cảnh sát bắt con đi', 'để bác sĩ tiêm cho con', cho nên em cảm thấy......"

Bé dừng lại, sau đó nhìn Lương Thích:

"Cách giáo dục của người lớn các chị hình như đều có vấn đề."

Nói xong còn giơ tay vỗ vai cô:

"Chị Lương Thích, em không có ý công kích chị đâu."

Lương Thích: "......?"

Cô đây là bị một đứa trẻ giáo dục lại sao?

Hay là bị dạy cách giáo dục trẻ con?

Lương Thích chấn động.

Còn chưa kịp thoát khỏi cảm giác bị trẻ con dạy dỗ, Rainbow đã nói:

"Chị Lương Thích, cô Tề tới rồi."

Lương Thích cứng đờ xoay người lại, hơi gật đầu chào:

"Cô Tề."

Tạm thời gác lại cú sốc Rainbow đem tới.

"Ừm." Tề Kiều trước mặt trẻ con vẫn không biểu hiện gì khác thường, dịu dàng cúi người xoa đầu Rainbow:

"Hôm nay Rainbow của chúng ta có thể về sớm rồi."

Rainbow lắc đầu:

"Bọn em không về nhà, đi ăn ngon trước."

Giọng điệu bình thản, nhưng Lương Thích lại nghe ra mùi khoe khoang trong đó.

"Cũng được." Tề Kiều từ đầu đến cuối đều giữ nụ cười dịu dàng: "Vậy Rainbow phải ăn nhiều một chút nhé."

Lương Thích có thể cảm nhận được, lúc này Tề Kiều không phải giả vờ tốt bụng.

Mà là thật lòng yêu thích trẻ con, nhìn trẻ con vui vẻ là cô ấy cũng thấy mãn nguyện.

Hơn nữa hôm nay gặp cô ấy khác hẳn với lần ở trung tâm thương mại.

Khi ở cạnh bà Tề, Tề Kiều là hoảng sợ, bất an, sợ hãi.

Nhưng khi ở bên trẻ con, cô ấy lại như biến thành một người khác.

Lương Thích hít sâu một hơi, dịu giọng hỏi:

"Cô Tề, cô có thời gian không? Tôi muốn nói chuyện với cô."

Tề Kiều đứng dậy. Cô ấy thấp hơn Lương Thích một chút, trang điểm nhẹ, tóc dài buộc bằng chun vải màu vàng, mặc váy vàng cùng áo khoác màu kem.

Là kiểu người nhìn bề ngoài đã thấy không hề có tính công kích.

Khi nhìn về phía Lương Thích, cô ấy mím môi rồi hỏi:

"Cô muốn nói chuyện gì?"

Lương Thích liếc Rainbow. Dù cô bé thiên tài này vừa mới "dạy dỗ" mình, nhưng cô vẫn cố chấp cho rằng mấy chuyện này tuyệt đối không thể để Rainbow nghe thấy.

Lương Thích nghĩ một chút rồi nói:

"Chọn chỗ kín đáo đi."

Tề Kiều từ chối:

"Ngay ở đây đi, chắc cũng không có gì mà người khác không thể nghe."

Lương Thích nhìn quanh, đúng là không còn mấy người.

Chỉ còn vài giáo viên đang lần lượt rời đi.

Cô gọi Rainbow:

"Em lên xe chờ chị được không? Chị có chuyện muốn nói với cô giáo của em."

Rainbow nhìn đồng hồ:

"Bao lâu?"

Lương Thích: "......"

Cô nghĩ ngợi rồi đáp:

"Không quá mười phút đâu."

Nếu Tề Kiều không chịu phối hợp thì có khi ba phút cũng không cần.

Lương Thích mở khóa xe, nhìn Rainbow lên xe, còn nói với bé rằng ở ghế sau có iPad, bên trong tải sẵn vài bộ phim khoa học viễn tưởng, có thể xem tùy thích.

Rainbow đeo cặp sách, không quay đầu lại, nhưng lúc đi sang đường vẫn nhìn hai bên xem có xe qua lại không.

Khi Lương Thích thu hồi ánh mắt thì phát hiện Tề Kiều vẫn đang nhìn theo Rainbow.

Mãi đến khi cửa xe đóng lại, Rainbow giơ tay làm dấu "OK" trong xe, cô ấy mới quay đầu, khẽ mím môi, vẻ mặt trở nên lạnh nhạt:

"Cô Lương, tôi nghĩ giữa chúng ta không có gì để nói."

"Cô và bà Tề." Lương Thích nói: "Chính là tổng giám đốc Tề của công ty Khải Đạt ấy, là người nhà đúng không?"

Tề Kiều nhíu mày hỏi lại:

"Thì sao?"

Lương Thích khẽ thở ra một hơi:

"Tôi thường xuyên mơ một giấc mơ. Trong mơ có bà Tề, có cả cô."

Mới nói đến đây thôi, sắc mặt Tề Kiều đã thay đổi.

Gương mặt vốn còn hồng hào lập tức trắng bệch:

"Cô... ý cô là gì?"

Cô ấy lập tức lắc đầu:

"Trước đây tôi chưa từng gặp cô, không quen cô."

Lương Thích mỉm cười:

"Thật sao? Khi chúng ta còn nhỏ, chưa từng gặp?"

"Không có!" Tề Kiều trả lời chắc nịch, không hề do dự: "Tôi không biết gì hết."

Thấy trạng thái của cô ấy không ổn định, Lương Thích lùi lại nửa bước, giữ khoảng cách an toàn.

"Chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không?" Lương Thích dịu giọng, cố gắng để đối phương cảm nhận được thiện ý của mình: "Ngay trong căn phòng tối tăm đó, mẹ cô không chỉ đánh cô......"

"Xin lỗi, tôi không hiểu cô đang nói gì." Ánh mắt Tề Kiều hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã cắt ngang lời cô: "Tôi nghĩ chúng ta không cần nói chuyện nữa đâu, cô sẽ không nhận được đáp án mình muốn."

Lương Thích khẽ thở dài, vẫn giữ giọng điệu ôn hòa, đồng thời trấn an cô ấy:

"Đừng kích động như vậy, nếu không tôi sẽ nghĩ cô chính là đứa trẻ đã cùng tôi trải qua những chuyện đó."

"Tôi không phải, cô nhận nhầm người rồi." Tề Kiều nói xong liền quay người định đi, Lương Thích giữ lấy cổ tay cô ấy.

"Cô Tề, tôi nghe Linh Đang nói, hiện tại cô vẫn còn đang chịu những hành hạ đó đúng không?" Lương Thích dùng chiến thuật vòng vo: "Tôi không đến để cùng cô hồi tưởng quá khứ, chỉ là nghe Linh Đang kể vài chuyện nên muốn tới nói chuyện với cô thôi."

"Cảm ơn, tôi không cần." Tề Kiều từ chối.

Sau đó liếc xuống tay cô:

"Xin cô buông ra."

"Chẳng lẽ cô không muốn biết đứa trẻ bị bạo hành còn lại bây giờ ra sao sao?" Lương Thích hỏi: "Đứa em gái mà cô từng ép nó phải nói chuyện ấy."

"Tôi đã nói rồi, tôi không quen cô." Tề Kiều đáp: "Những chuyện cô nói tôi hoàn toàn không có ấn tượng."

"Vậy tại sao cô lại kích động như vậy?"

"......"

Tề Kiều đột nhiên im lặng.

Cô ấy nhắm mắt lại:

"Rốt cuộc cô muốn có được câu trả lời gì?"

Lương Thích nhìn cô ấy rồi hỏi:

"Mẹ cô vẫn luôn như vậy sao?"

Tề Kiều đáp:

"Không có gì để nói."

"Cô Tề." Lương Thích dịu dàng cười, đồng thời buông cổ tay cô ấy ra: "Tôi muốn nói rằng, cách đối phó với bạo hành gia đình là khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, chứ không phải nhẫn nhịn chịu đựng. Chỉ có như vậy mới không bị bắt nạt mãi."

Tề Kiều vẫn im lặng.

Gió chiều nhẹ nhàng lay động ngọn cây, phía chân trời xa xuất hiện từng mảng mây đỏ rực như lửa, nhuộm đỏ nửa bầu trời.

Ánh chiều tàn lan khắp nơi, những chiếc lá hơi ngả vàng xoay tròn rơi xuống từ trên cao.

Một chiếc lá vừa khéo rơi lên vai Tề Kiều.

Lương Thích đưa tay nhẹ nhàng phủi giúp cô ấy.

"Chị Tề Kiều." Lương Thích gọi bằng cách xưng hô của hai mươi năm trước, ngay cả độ cong nơi khóe môi khi cười cũng giống hệt năm xưa: "Chúng ta nhẫn nhịn cũng sẽ không khiến mọi thứ ngày càng tốt hơn đâu."

Tề Kiều chợt mở to mắt, trong mắt ngập nước.

"Quả nhiên cô thật sự chẳng biết gì cả." Tề Kiều cười khẽ: "Vậy bây giờ cô định làm gì? Muốn tôi ra tòa làm chứng cho chuyện hồi nhỏ sao?"

"Không." Lương Thích nói: "Tôi chỉ đến để xác nhận thôi. Giờ tôi đã có được đáp án mình muốn rồi."

Cô chỉ muốn biết đó là mơ hay là thật.

Mà phản ứng của Tề Kiều đã chứng minh tất cả.

Tiếp theo, đó sẽ là chuyện giữa cô và Khưu Tư Mẫn.

Nhưng cùng là người bị hại, Lương Thích vẫn muốn cổ vũ Tề Kiều một chút:

"Nếu cha mẹ đã biến thành ác quỷ, vậy họ không xứng được gọi là cha mẹ nữa. Cô không cần phải luôn nhẫn nhịn, như vậy chỉ khiến ác quỷ càng được nước lấn tới."

Tề Kiều nhìn cô, khẽ nhíu mày, dường như đang suy nghĩ.

"Còn nữa." Lương Thích nói: "Khi yêu Trình Nhiễm, hãy giữ lại vài phần cho bản thân, đừng yêu quá nhiều."

Người từng bị bạo hành rất dễ chìm vào tình yêu, nhưng cũng thường bị tình yêu làm tổn thương đến tan nát.

Tề Kiều không trả lời.

Rất lâu sau, cô ấy hỏi:

"Cô thật sự cho rằng mình đã trốn thoát thành công rồi sao?"

Lương Thích mỉm cười:

"Vẫn chưa. Nhưng sẽ có một ngày thành công thôi, đúng không?"

Ánh mắt tràn đầy hy vọng của cô khiến trái tim Tề Kiều chấn động mạnh.

"Bước đầu tiên của phản kháng là làm trái tim mình mạnh mẽ hơn." Lương Thích nói: "Bây giờ chưa chắc bà ta đã đánh thắng được cô."

"Tôi đang từng bước thoát ra ngoài. Có lẽ cô có thể nhìn tôi. Nếu một ngày nào đó tôi cần người ra tòa làm chứng, tôi hy vọng cô có thể đến. Bởi vì chuyện này không chỉ của riêng tôi, mà là chuyện chúng ta từng cùng trải qua."

Giọng cô dịu dàng, âm sắc cố tình hạ thấp trở nên mềm mại và quấn quýt. Dù đang là mùa thu nhưng lại khiến người ta có cảm giác như gió xuân lướt qua, mang theo vài phần hơi thở mùa xuân, tràn đầy sức sống.

Như thể những điều cô nói đều là thật, đều có thể thực hiện được.

"Tất nhiên, tôi không có ý dùng đạo đức ép buộc cô." Lương Thích nói: "Cô có thể sợ hãi, có thể lùi bước, điều đó đều rất bình thường. Nhưng tôi hy vọng cô có thể dũng cảm."

Nước mắt Tề Kiều theo gió rơi xuống.

Lương Thích nói:

"Chúng ta cùng nhau dũng cảm."

Dưới giọng điệu và cách nói đầy sức thuyết phục của cô, Tề Kiều đột nhiên bật cười. Nụ cười ấy như đóa hoa tàn cuối thu, mang theo vài phần tiêu điều và hoang vắng.

"Nhưng nếu tôi nói, Tề Kiều đã......"

Câu nói đột ngột dừng lại.

Nửa câu "chết rồi" mắc nghẹn nơi cổ họng.

Lương Thích dịu giọng hỏi:

"Cái gì?"

Lý trí quay trở lại.

Tề Kiều giơ tay lau nước mắt:

"Không có gì."

Cô ấy hít sâu một hơi, một lần nữa dựng lên bức tường cao ngất, ngăn Lương Thích ở bên ngoài:

"Những điều cô nói hôm nay, tôi coi như chưa từng nghe thấy. Cô đi đi."

Lương Thích cũng không ép thêm.

Không biết là chuyện cô từng trải qua hay là chuyện nguyên chủ từng trải qua, nhưng vào khoảnh khắc nhớ lại, vào khoảnh khắc nhìn thấy bà Tề, cô đều cảm thấy sợ hãi.

Tề Kiều sống trong môi trường như vậy suốt thời gian dài, sao có thể không sợ được?

Cô hiểu sự yếu đuối của Tề Kiều, cũng tôn trọng lựa chọn của cô ấy.

Lương Thích chỉ hy vọng cô ấy có thể bước ra ngoài.

Có thể dũng cảm thêm một chút.

Nói không với bạo hành gia đình.

"Cô Tề." Lương Thích nói: "Xin lỗi vì đã khiến cô nhớ lại những ký ức không vui. Nhưng tôi không hối hận về cuộc nói chuyện hôm nay, tôi hy vọng cô cũng có thể suy nghĩ thật kỹ."

"Cô bé năm nào đã lớn rồi. Chúng ta có thể bảo vệ người khác, nhưng người đầu tiên cần bảo vệ, chính là bản thân mình."

Lúc này, giọng điệu của Lương Thích còn giống giáo viên mầm non hơn cả Tề Kiều.

Vừa dỗ dành vừa lừa gạt.

Không thể không nói, cách này quả thật có tác dụng.

Tề Kiều rơi vào trầm tư.

Ngay lúc cô xoay người rời đi, Tề Kiều bỗng gọi cô lại:

"Cô Lương."

Lương Thích quay đầu, nụ cười dịu dàng còn rực rỡ hơn cả ráng đỏ cuối trời:

"Ừm?"

"Mẹ của Tô Ngọc không tên là Tô Dao." Tề Kiều nói sang chuyện khác: "Mẹ cô ấy tên là Tô Mộc, là gia đình đơn thân."

//

Khi Lương Thích quay lại xe, Rainbow đang chăm chú xem phim.

Cô cài dây an toàn, khởi động xe rồi thuận miệng hỏi Rainbow muốn ăn gì.

Rainbow nghĩ một chút:

"Hamburger được không?"

Lương Thích: "......"

Tại sao trẻ con lại thích ăn đồ ăn nhanh đến thế?

Nhưng người lớn lại chẳng muốn cho trẻ con ăn.

Cố tình là Lương Thích lại không thể chống lại ánh mắt mong chờ của Rainbow, thế là cô thỏa thuận với bé rằng chỉ được ăn hamburger và khoai tây chiên, không được uống coca, uống vào sẽ không cao nổi.

Xe vừa rời khỏi cổng trường mẫu giáo, Lương Thích mới bật dàn âm thanh trong xe lên, định mở nhạc, kết quả phần dạo đầu còn chưa vang được năm giây, ở ngã tư bỗng có một chiếc xe lao ra.

Không bật xi nhan.

Cũng không bấm còi.

Cũng chẳng phải rẽ ngoặt gì, đơn thuần là lao ra ép xe Lương Thích dừng lại.

May mà tốc độ xe của cô chậm, dù vậy vẫn không kịp đạp phanh đâm phải.

Chỉ có phần đầu xe vang lên tiếng va chạm nhẹ.

Cả người Lương Thích chúi về phía trước một cái, sợ đến mức tim suýt ngừng đập.

Cô thì không sao, chủ yếu là phía sau còn có một đứa trẻ năm tuổi nữa mà!

Đợi nhìn rõ chiếc xe kia và người trong xe, Lương Thích tức đến mức đập mạnh một cái lên vô lăng, tháo dây an toàn định xuống xe, nhưng trước khi xuống còn dặn Rainbow:

"Dù có xảy ra chuyện gì cũng không được xuống xe."

Rainbow rất hiểu quy tắc của thế giới này, chắc là sau khi Chu Lị chấp nhận chỉ số IQ cao của bé, đã dạy cho bé rất nhiều kiến thức mà trẻ con cùng tuổi không cần phải biết.

"Có cần gọi cảnh sát giao thông không?" Rainbow hỏi.

Lương Thích đáp: "Tạm thời chưa cần."

Báo cảnh sát rồi... còn đánh người kiểu gì nữa?

Cô hùng hổ đóng cửa xe, tháo dây buộc tóc trên cổ tay xuống, ba động tác hai nhịp đã buộc tóc thành đuôi ngựa.

Trình Nhiễm cũng xuống xe, đứng trước đầu xe châm một điếu thuốc, mái tóc xoăn sóng màu nâu tung bay trong gió, trông cực kỳ quyến rũ.

Cô ta nhìn Lương Thích, cong môi cười khẽ:

"Lâu rồi không gặp."

"Đúng vậy." Lương Thích bóp bóp các khớp ngón tay: "Suýt nữa thì không gặp được rồi."

Nếu tốc độ xe của cô nhanh thêm chút nữa, bây giờ phải gọi cấp cứu 120 rồi.

Cô nghi ngờ rất hợp lý rằng đây chính là "tai họa đổ máu" mà hệ thống nói tới.

Nhưng cô định chuyển tai họa này sang cho người khác.

"Bây giờ cô..." Trình Nhiễm đánh giá cô: "Thay đổi nhiều thật đấy."

"Đương nhiên." Lương Thích nói: "Rời xa đám bạn bè hồ bằng cẩu hữu, đổi sang một vòng quan hệ khác, tự nhiên sạch sẽ hơn nhiều."

Trình Nhiễm: "..."

Trình Nhiễm cười lạnh: "Cô giả tạo thật đấy, Lương Thích."

"Cũng tàm tạm." Lương Thích lạnh giọng: "Không bằng cô."

Vốn dĩ cô không muốn gây chuyện trước mặt trẻ con, cho dù có vô tình gặp nhau, cô cũng định để lần sau gặp rồi tính sổ.

Nhưng bây giờ Trình Nhiễm chẳng khác nào chó điên.

Đâm xe?

Trong xe còn có một đứa trẻ năm tuổi đấy!

Cơn giận trong lòng Lương Thích bùng lên dữ dội:

"Trình Nhiễm cô điên rồi à? Muốn chết thì đi nhảy lầu, uống thuốc, chết đuối hay nhảy vực đi, chẳng ai quản cô đâu, đừng có liên lụy người khác."

"Một vụ va chạm nhỏ mà chết được à?" Trình Nhiễm cười: "Tam tiểu thư nhà họ Lương đúng là quý giá thật nhỉ. Với lại chẳng phải cô mất trí nhớ sao? Biết đâu đâm một cái lại nhớ ra."

Lương Thích nhíu mày, nhắm mắt lại, siết chặt nắm tay, lúc Trình Nhiễm còn đang cười, cô đã tung một cú đấm.

Trước khi xuyên tới đây, cô có tập gym, từng học tán đả và Muay Thái.

Cơ thể nguyên chủ tuy yếu, nhưng sau bao ngày kiên trì rèn luyện của cô, chạy năm cây số giờ cũng không thành vấn đề.

Cho nên cú đấm này tung ra còn mạnh hơn cú Trình Nhiễm từng đánh cô trước kia nhiều.

Trình Nhiễm bị đánh đến trở tay không kịp, ngẩng đầu hung dữ nói:

"Lương Thích, mẹ nó cô điên rồi à?"

"Câu này trả lại cho cô." Lương Thích vừa nói vừa tung thêm một đấm nữa. Trình Nhiễm giơ tay lên đỡ, nhưng không chặn nổi cánh tay còn lại của cô, động tác vừa nhanh vừa chuẩn vừa mạnh, rõ ràng là ra tay thật.

"Chuyện lần trước tôi còn chưa tính sổ với cô đâu." Sau khi đấm cô ta ba cú, Lương Thích tiến sát lại: "Ân oán giữa cô và tôi thì có bản lĩnh cứ nhắm vào tôi, động vào vợ tôi thì tính là gì?"

Bị đánh xong, ban đầu Trình Nhiễm còn tức giận, lúc này lại bật cười.

Cô ta cong môi: "Sao? Cô tức à?"

Nụ cười đó cực kỳ đáng ăn đòn.

Thế là Lương Thích không nhịn nổi, lại đấm thêm một cú, đánh đến mức khóe miệng cô ta rướm máu.

Trình Nhiễm lau vết máu nơi khóe miệng:

"Lương Thích, cô vừa vừa thôi nhé."

"Câu này cũng trả lại cho cô." Lương Thích lặp lại lần nữa rồi cười lạnh: "Trình Nhiễm, hôm nay nếu trong xe tôi chỉ có một mình thì chuyện này coi như bỏ qua. Nhưng trong xe tôi còn có một đứa trẻ. Dù cô có không phải thứ gì đi nữa thì cũng đừng động vào trẻ con."

Lương Thích thật sự nổi giận rồi.

Cô lạnh lùng nhìn Trình Nhiễm:

"Còn nữa, chuyện giữa hai chúng ta thì cô cứ trực tiếp tìm tôi, đừng động vào vợ tôi."

"Chuyện ở Hoa Duyệt Quốc Tế." Lương Thích nói: "Tôi biết hết rồi."

"Vậy cô biết kẻ đứng sau thật sự là ai không?" Trình Nhiễm nở nụ cười điên cuồng.

Lương Thích nhíu mày, không đáp.

Sau vài giây im lặng, Trình Nhiễm bật cười:

"Chẳng biết cái gì mà đã tới tìm tôi, Lương Thích cô vẫn lỗ mãng như trước nhỉ. Cho nên tại sao người xấu lại phải học làm người tốt chứ? Khó biết bao."

"Tôi chỉ đang sống như một con người bình thường thôi." Lương Thích nói: "Có lẽ cả đời này cô sẽ không hiểu được đâu."

"Ừ, cô cao thượng." Trình Nhiễm cười lạnh: "Dù tôi có rác rưởi thế nào cũng chưa đến mức động vào vợ cô. Bạn bè một thời mà cô còn chẳng biết ai mới là người hại mình, đúng là đáng thương thật."

"Chu Di An?" Lương Thích nhướng mày hỏi.

Gần như ngay khoảnh khắc Trình Nhiễm nhắc tới "kẻ đứng sau", cái tên này đã bật ra trong đầu cô.

Giờ nhìn biểu cảm của Trình Nhiễm, cô lập tức xác nhận được.

Trình Nhiễm: "Cũng chưa ngu hẳn."

"Nhưng cô cũng là đồng phạm." Lương Thích vừa nói vừa đấm thêm một cú nữa.

Mọi phản kháng của Trình Nhiễm trước mặt cô chẳng khác nào gãi ngứa.

Một kẻ quanh năm chìm trong tửu sắc, sao có thể là đối thủ của cô được?

Cho nên trong trận đánh này, Lương Thích hoàn toàn áp đảo.

Đánh đến cuối cùng, mỗi lần thấy cô động tay, trong mắt Trình Nhiễm đều lộ ra vẻ sợ hãi.

Sau khi buông cô ta ra, Lương Thích hỏi:

"Không phục à?"

Trình Nhiễm khẽ khịt mũi: "Mẹ kiếp cô."

"Cô với tôi có thể thi một trận." Lương Thích nói: "Cưỡi ngựa, bắn cung, đua xe, xúc xắc. Nếu cô thắng, tôi xin lỗi cô. Nếu cô thua, đi xin lỗi Hứa Thanh Trúc, chịu trách nhiệm cho những gì cô đã làm."

Trình Nhiễm lập tức phủ nhận, cảm thấy cô điên rồi.

Lương Thích trước kia không giỏi bất kỳ hạng mục nào ở trên, mỗi lần thi đấu hữu nghị đều là kẻ thua cuộc.

Thế mà bây giờ cô lại huênh hoang muốn solo, đúng là khiến người ta cười rụng răng.

Nhưng Lương Thích lại nói:

"Không thi cũng được, cô trực tiếp đi xin lỗi Hứa Thanh Trúc."

"Không thể nào."

Một lúc lâu sau, Trình Nhiễm nhìn chằm chằm cô, trong mắt mang theo vài phần lạnh lẽo:

"Cô nghiêm túc đấy à?"

Lương Thích gật đầu: "Ừ."

Ngón tay Trình Nhiễm vuốt qua thân xe "Biển Sao" của mình, suy nghĩ một hồi rồi hỏi:

"Lương Thích, thi xong rồi, chúng ta thật sự không còn là bạn nữa sao?"

Giọng cô ta còn mang theo vài phần lưu luyến.

Lương Thích nói:

"Chúng ta sớm đã không còn là bạn rồi. Thậm chí từ khoảnh khắc cô động vào vợ tôi, đã là kẻ địch."

Trình Nhiễm cạn lời:

"Hứa Thanh Trúc quan trọng với cô đến vậy sao?"

"Không quan trọng thì tôi kết hôn làm gì?" Lương Thích hỏi ngược lại rồi tiếp tục: "Thi hay không?"

Trình Nhiễm: "..."

Không biết qua bao lâu, Trình Nhiễm mới nói:

"Thi bắn cung đi."

//

Luật bắn cung là hai bên đội mũ bảo hộ, trên đỉnh mũ đặt một quả táo.

Xem ai bắn chuẩn hồng tâm hơn, có thể bắn trúng quả táo.

Phần che mặt của mũ là kính trong suốt.

Độ khó của trò này cực cao.

Hồi trước nguyên chủ và Trình Nhiễm thường dùng nó để trêu đùa người khác mỗi khi quậy phá cùng nhau.

Dù người bị trêu biết mũi tên sẽ không bắn vào mặt mình, nhưng vẫn sợ hãi — lỡ như bắn trúng người thì sao?

Lương Thích chọn chính trò tiêu khiển mà trước đây hai người từng chơi chung để kết thúc tất cả.

Cô cũng đưa Rainbow theo, nhưng chỉ để cô bé chờ trong xe.

Sau đó giải quyết nhanh gọn.

Bắn cung là sở trường của Trình Nhiễm, hồi cấp hai cô ta từng giành huy chương bạc môn bắn cung thiếu niên của thành phố Hải Chu.

Còn nguyên chủ — một phế vật bị nuôi hỏng — thì chẳng biết gì cả.

Nhưng trước khi xuyên tới đây, Lương Thích từng đóng phim cổ trang, hơn nữa còn vào vai nữ tướng quân.

Có diễn viên sẽ dùng đóng thế, nhưng Lương Thích lại nghiêm túc học bắn cung suốt ba tháng.

Sức tay của cô luyện tới cực hạn, cung hiện đại hay cổ đại đều có thể bách phát bách trúng.

Trên bãi cỏ rộng mênh mông, đèn đường lần lượt sáng lên.

Bầu trời phủ một tầng xanh thẫm, trong màn đêm lấp lánh những điểm sáng li ti.

Để kết thúc nhanh chóng, Lương Thích chọn một ván quyết thắng thua.

Trình Nhiễm còn cho cô cơ hội đổi ý, cười nhạo cô ngây thơ.

Mất trí nhớ thật rồi nên tưởng mình cái gì cũng giỏi sao?

Đến cả việc người bạn thân nhất trước đây giỏi nhất cái gì cũng quên mất.

Nhưng Lương Thích vẫn bảo cô ta nhanh lên.

Khoảnh khắc đội mũ bảo hộ lên, ánh mắt Lương Thích trở nên sắc bén như lưỡi kiếm đã khai phong.

Cô và Trình Nhiễm nhìn thẳng vào nhau.

Lương Thích hỏi:

"Cô giữ lời chứ?"

Trình Nhiễm cười khẩy:

"Tôi còn chưa đến mức thất hứa với cô."

Lương Thích cong môi:

"Vậy thì tốt."

Ngay trong lúc nói cười bình thản, mũi tên đã rời tay, xé gió lao đi.

Cùng lúc đó, mũi tên trong tay Trình Nhiễm cũng được bắn ra.

Hai mũi tên giao nhau giữa không trung.

Cả hai đều không hề động đậy, cứ đứng yên tại chỗ.

Nhưng khi mũi tên xuyên gió bay đến chỉ còn cách mình một bước, Trình Nhiễm không nhịn được sợ hãi, lùi về sau nửa bước, đầu cũng hơi nghiêng sang bên.

Sau đó vang lên một tiếng "phập".

Mũi tên sắc bén xuyên thủng quả táo trên mũ bảo hộ của cô ta.

Còn mũi tên của cô ta thì sượt qua bên phải Lương Thích, sau khi bị cản lực thì giảm tốc rồi rơi xuống đất.

Lương Thích tháo mũ bảo hộ xuống, tự tin thoải mái nói:

"Cô thua rồi."

Trình Nhiễm không thể tin nổi:

"Tại sao? Cô lại không né? Trước đây lần nào cô cũng né mà."

Lương Thích cười:

"Quân tử cược thì quân tử giữ lời."

Cô nhìn Trình Nhiễm, lặp lại lần nữa:

"Cô thua rồi."

Trình Nhiễm nhắm mắt, vẻ mặt phức tạp.

Cô ta thế nào cũng không ngờ mình lại thua ở hạng mục tự hào nhất, hơn nữa còn thua dưới tay Lương Thích.

Nhưng đây là trò cô ta chọn.

Địa điểm cũng là cô ta chọn.

Ngay cả điểm yếu của Lương Thích cô ta cũng đã tính sẵn.

Chỉ không ngờ Lương Thích mắt cũng không chớp, không tránh không né.

Trình Nhiễm siết chặt nắm tay rồi lại buông ra.

"Chơi là phải chịu." Cô ta nói.

Lương Thích đặt mũ bảo hộ xuống đất:

"Hy vọng tôi sẽ thấy được lời xin lỗi chân thành của cô."

//

Đến khi Lương Thích đưa Rainbow đi ăn hamburger thì đã gần tám giờ rưỡi tối, cô cảm thấy vô cùng áy náy.

Hơn nữa Chu Lị đã về nhà từ lâu, đợi đến khi Lương Thích đưa đứa bé trở về, cô ấy còn ngạc nhiên.

Ban đầu Lương Thích định nói thật, kết quả Rainbow lại che chắn cho cô:

"Chị Lương Thích dẫn con đi xem phim."

Lương Thích: "......"

Cô thuận thế bước xuống theo cái thang Rainbow đưa.

Lúc đi ngang con đường dẫn tới công ty của Hứa Thanh Trúc, Lương Thích gửi cho cô ấy một tin nhắn hỏi đã về nhà chưa.

Hứa Thanh Trúc trả lời rất ngắn gọn:

【Về rồi.】

Lương Thích liền lái xe về nhà.

Đèn phòng khách đang sáng, trong nhà còn thoang thoảng mùi thức ăn.

Lương Thích bỗng cảm thấy lòng mình yên ổn.

Nhưng không ngờ vừa bước tới, Hứa Thanh Trúc đã từ bếp đi ra:

"Hôm nay cô đi làm gì vậy?"

Lương Thích: "...... Giúp đồng nghiệp đón trẻ tan học."

"Hình như cô rất thích trẻ con." Hứa Thanh Trúc thuận miệng nói.

Lương Thích ngẩn người:

"Cũng... cũng ổn thôi."

Đúng là có hơi thích thật.

Chủ yếu là trẻ con loài người mỗi đứa đều có điểm đáng yêu riêng.

Linh Đang thì miệng ngọt biết dỗ người, Rainbow thì kiểu lạnh lùng nhưng lại cực kỳ chu đáo.

"Ngoài đón trẻ con thì sao?" Hứa Thanh Trúc hỏi cô.

Lương Thích chần chừ, không biết có nên kể chuyện Trình Nhiễm và Tề Kiều cho Hứa Thanh Trúc nghe hay không.

Hứa Thanh Trúc cực kỳ kiên nhẫn với cô, sau khi hỏi thì cứ yên lặng chờ cô trả lời, nên muốn lấp liếm cũng không lấp liếm nổi.

Vài giây sau, Lương Thích nói:

"Tôi còn đi gặp Tề Kiều. Đối với chuyện hồi nhỏ, cô ấy phủ nhận, nhưng nhìn thái độ thì chắc là thật."

"Vậy cô định làm gì?" Hứa Thanh Trúc hỏi.

Lương Thích nghĩ một chút:

"Ngày mai về nhà cũ một chuyến."

Đi gặp Khâu Tư Mẫn.

Cho dù chỉ là nghe những lời khiến người ta buồn nôn đó.

Cô đã tra qua tài liệu liên quan đến PUA rồi, Khâu Tư Mẫn đối với nguyên chủ đúng là kiểu PUA điển hình.

Cha mẹ PUA và bạo hành con cái, thật ra rất giống hội chứng Stockholm.

Con cái sẽ cực kỳ lệ thuộc vào cha mẹ, đồng thời luôn khao khát được họ công nhận.

Rõ ràng bản thân đang bị ngược đãi, nhưng lại muốn được chính kẻ bạo hành thừa nhận.

Khâu Tư Mẫn đúng là rất giỏi thao túng lòng người, còn bày ra cả trò mê tín phong kiến.

Lương Thích và Hứa Thanh Trúc có cùng suy nghĩ — những trận pháp kia sẽ không thật sự làm gì được cô, nhưng sống lâu dài trong môi trường áp lực ngột ngạt như vậy, con người không chết thì cũng phát điên.

Nhưng vì sao Khâu Tư Mẫn lại làm vậy?

Lương Thích định ngày mai về nhà cũ giả ngu, moi thử chút thông tin.

"Trình Nhiễm hôm nay liên lạc với tôi." Hứa Thanh Trúc bỗng nói, "Nói xin lỗi tôi, còn bảo hôm khác sẽ đích thân xin lỗi."

Lương Thích lập tức ngừng suy nghĩ về chuyện nhà họ Lương, hơi hoảng loạn đáp:

"...... Là chuyện tốt mà."

Hứa Thanh Trúc nhìn cô bằng ánh mắt chắc chắn:

"Cô làm đúng không?"

Lương Thích: "...... Hả?"

Hứa Thanh Trúc lấy điện thoại ra, đưa cho cô xem:

"Rất tiếc, hôm nay mọi hành tung của cô đều bị lộ rồi."

Lương Thích: "?"

Cô mờ mịt nhìn vào màn hình điện thoại của Hứa Thanh Trúc.

Đầu tiên là ảnh cô và Tề Kiều đứng trước cổng trường mẫu giáo, chụp còn khá mập mờ ám muội, đặc biệt là khoảnh khắc cô đưa tay phủi lá cây trên vai Tề Kiều, trông chẳng khác gì hai người sắp ôm nhau.

Có tận mấy tấm đều là cô đứng cạnh Tề Kiều.

Sau đó là ảnh cô và Trình Nhiễm, khoảnh khắc cô tung nắm đấm vào Trình Nhiễm, vẻ mặt hơi dữ tợn.

Đặc biệt là ánh mắt — ngay cả cô cũng không nhận ra ánh mắt mình có thể sắc lạnh đến vậy.

Lương Thích mím môi:

"Tôi có quyền giải thích không?"

Hứa Thanh Trúc thu điện thoại lại, nàng không đưa cho Lương Thích xem đoạn tin nhắn chữ mà Bạch Vi Vi gửi tới.

Chỉ cho cô xem ảnh.

Tin nhắn Bạch Vi Vi gửi là:

【Người cô chọn trúng, cũng chỉ đến thế thôi.】

【Cô ta đang lừa cô đấy, cái gì mà trở nên tốt hơn chứ.】

【Cô nhìn dáng vẻ cô ta đánh người xem, khác gì trước đây không?】

【Đều là rác rưởi cả thôi.】

Mấy tin nhắn kia đã bị nàng xóa rồi.

Nàng chỉ giữ lại ảnh.

Hứa Thanh Trúc mỉm cười nhìn cô:

"Cô muốn giải thích cái gì?"

Lương Thích: "......"

Sau một khoảng im lặng, cô phát hiện mình vậy mà lại không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu.

Hứa Thanh Trúc chỉ nhún vai, xoay người đi vào bếp:

"Ăn cơm thôi."

Lương Thích: "......?"

Không đúng lắm.

Hứa Thanh Trúc bưng món ăn ra, sau đó nhìn Lương Thích vẫn còn ngơ ngác, giọng nói lạnh nhạt mang theo vài phần dịu dàng:

"Vất vả cho Lương lão sư rồi, người đã giúp tôi đòi lại công bằng."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!