Chương 48

Hứa Thanh Trúc nhìn thấy tin nhắn của Bạch Vi Vi đúng lúc vừa gập máy tính lại, chuẩn bị tan làm.

Đập vào mắt đầu tiên là một đống ảnh, sau đó mới là những lời kia.

Nàng định trả lời, nhưng trước tin nhắn gửi đi lại hiện dấu chấm than màu đỏ.

Bạch Vi Vi đã chặn nàng rồi.

Nghĩ lại cũng buồn cười.

Bạch Vi Vi cố tình kéo nàng ra khỏi danh sách đen chỉ để nói chuyện này.

Không biết cô ta ôm mục đích gì, nhưng đều khiến người ta cạn lời.

Sau bữa tối, Hứa Thanh Trúc dặn Lương Thích phải cẩn thận hơn.

Sau này có thể sẽ bị người ta chụp lén.

Lương Thích giật mình:

"Tôi thật sự không làm chuyện gì có lỗi với cô."

"Tôi biết." Hứa Thanh Trúc nói, "Nhưng có vài truyền thông rất thích nhìn ảnh rồi bịa chuyện."

Lương Thích: "......"

Cô im lặng vài giây rồi bất đắc dĩ nói:

"Sau này tôi sẽ chú ý giữ khoảng cách."

Rõ ràng mới rời khỏi cái giới kia chưa bao lâu, những ngày tháng bị theo dõi chụp lén trên đường về nhà, dưới lầu, trước cửa khách sạn dường như còn chưa xa.

Nhưng giờ nghĩ lại, Lương Thích lại thấy nó dài đằng đẵng như đã qua cả một thế kỷ.

Cuộc sống như thế dường như đã rất xa cô rồi.

Chuyện của Trình Nhiễm, Lương Thích không nói nhiều, Hứa Thanh Trúc cũng không hỏi thêm.

Bữa tối là đồ Hứa Thanh Trúc mua mang về, chỉ cần cho vào lò vi sóng hâm nóng là được.

Đối với người hoàn toàn không biết nấu ăn như Hứa Thanh Trúc thì đây là cách khá thân thiện.

Ăn xong, Lương Thích đi rửa bát, còn Hứa Thanh Trúc ngồi trên sofa phòng khách tiếp tục làm việc.

Dường như nàng có vô số việc làm mãi không hết.

Sau khi rửa bát xong, thấy Hứa Thanh Trúc cau mày, Lương Thích không ra quấy rầy, mà lấy trái cây trong tủ lạnh ra rửa một đĩa mang ra ngoài.

Ngay cả động tác đặt xuống bàn trà cũng rất nhẹ.

Đợi Hứa Thanh Trúc làm xong, hai người ngồi đó trò chuyện linh tinh.

Không hiểu sao lại nhắc tới chuyện của Tề Kiều và Rainbow, Lương Thích kể mình bị một cô bé năm tuổi "giáo huấn".

Hứa Thanh Trúc nhướng mày:

"Kể nghe thử."

Lương Thích bèn kể lại những lời Rainbow nói hôm nay cho nàng nghe, cuối cùng còn hỏi:

"Cô nói xem là người lớn kỳ quái hay cô bé đó kỳ quái?"

"Cô bé đó." Hứa Thanh Trúc ngừng một chút, rất lâu sau mới nghĩ ra một từ để đánh giá, "Rất thông minh."

"Đúng vậy." Lương Thích nói, "Lần trước tôi xem phim khoa học viễn tưởng với con bé, nó đoán logic nhân vật với hướng phát triển cốt truyện chuẩn lắm."

"Hơn nữa còn xem bản tiếng Anh hoàn toàn."

"Con bé là con lai à?" Hứa Thanh Trúc hỏi.

"Ừ." Lương Thích đáp.

"Trẻ con lai đúng là thường thông minh hơn trẻ bình thường một chút." Hứa Thanh Trúc nói, "Nhưng tôi thấy những lời con bé nói thật ra khá đúng."

Là người từng bị tổn thương thời thơ ấu, Hứa Thanh Trúc nhớ lại cảm giác năm đó của mình, rất lâu sau mới trầm giọng nói:

"Tổn thương sẽ không vì cô không nhìn mà không xảy ra."

"Nhưng con bé vẫn là trẻ con mà." Lương Thích nói, "Bảo vệ trẻ con chẳng phải là trách nhiệm của người lớn sao? Ở tuổi đó, các bé nên vô lo vô nghĩ, mỗi ngày chỉ cần lo ăn gì uống gì là được rồi."

Hứa Thanh Trúc liếc cô một cái:

"Vậy nếu gặp phải cha mẹ vô trách nhiệm thì sao?"

Lương Thích: "......"

Cô im lặng một lúc rồi nói:

"Cha mẹ vô trách nhiệm cũng đâu dạy con những thứ này."

Hứa Thanh Trúc gật đầu:

"Cho nên trẻ con cuối cùng vẫn phải tự lớn lên thôi. Những đạo lý sớm muộn gì cũng phải hiểu, biết sớm chẳng phải tốt hơn biết muộn sao?"

Lương Thích thở dài:

"Nhưng những thứ đó đối với trẻ con quá đau khổ."

Nghe vậy, Hứa Thanh Trúc nhìn cô đầy thâm ý.

Trong lòng Lương Thích bỗng bất an:

"Cô... cô nhìn tôi làm gì?"

Hứa Thanh Trúc day day giữa mày, cực kỳ nghiêm túc nói với cô:

"Hứa với tôi, sau này nếu cô có con thì tuyệt đối đừng tự mình dạy, được không?"

Lương Thích: "Hả? Tại sao?"

Hứa Thanh Trúc mỉm cười:

"Cô sẽ chiều hư nó mất."

Đây đúng là dự bị nô lệ con gái chính hiệu.

Lương Thích: "......"

Cô nhỏ giọng nói:

"Tôi còn chưa có con, nghĩ mấy chuyện này sớm quá rồi."

Hứa Thanh Trúc:

"Phòng trước vẫn hơn."

Lúc này Lương Thích mới chậm chạp nhận ra... vậy nên nãy giờ hai người đang thảo luận cái gì?

Thảo luận sau này nên dạy con thế nào à?

//

Ánh mặt trời xuyên qua khe rèm, bụi nhỏ bay lấp lánh trong tia sáng chiếu vào phòng, giống như những sinh mệnh đang nhảy múa.

Một buổi sáng chẳng khác ngày thường là bao.

Sau khi ăn sáng xong, Lương Thích và Hứa Thanh Trúc ai đi làm việc nấy.

Trước khi ra cửa, Hứa Thanh Trúc mới nhớ ra phải vào phòng sách lấy tài liệu, nên Lương Thích xuống trước.

Ánh nắng buổi sáng đầu thu ấm áp dễ chịu, chiếu lên người rất thoải mái.

Cô tựa bên xe, nheo mắt, cả người ngập trong ánh mặt trời.

Đợi đến khi Hứa Thanh Trúc vội vàng bước ra, cô mới gọi:

"Vẫn còn sớm, không cần gấp."

Hứa Thanh Trúc đáp một tiếng biết rồi, mở cửa xe ném túi và tài liệu vào trong, sau đó quay người đi về phía cô.

Lương Thích hỏi:

"Sao vậy?"

Hứa Thanh Trúc ngẩng đầu nhìn cô:

"Đưa tay ra."

Dù không hiểu, Lương Thích vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra.

Tay Alpha lớn hơn một chút, chủ yếu là ngón tay thon dài hơn.

Tay của Lương Thích rất trắng, cũng rất mềm.

Đôi tay này mềm hơn tay của chính cơ thể cô trước đây một chút, dù sao cũng là người từ nhỏ chưa từng làm việc nặng.

Còn cô trước kia đã làm quá nhiều việc, dù sau này trở thành diễn viên, bắt đầu chú trọng chăm sóc, vẫn không thể so với kiểu được nuông chiều từ bé.

Lòng bàn tay dưới ánh nắng trông thật ấm áp.

Một lá bùa màu vàng rơi vào lòng bàn tay cô, Lương Thích ngạc nhiên:

"Ủa? Sao lại ở chỗ cô?"

Hứa Thanh Trúc bất đắc dĩ đáp:

"Vất vả leo núi cao như vậy mới cầu được bùa bình an, thế mà cũng làm mất?"

"Vô ý thôi." Lương Thích cười ngượng, "Trước giờ tôi vẫn mang bên người mà."

"Tôi nhặt được ở huyền quan."

Hứa Thanh Trúc vừa nói vừa thấy cô tiện tay nhét lá bùa vào túi, lập tức cau mày:

"Cô định để vậy luôn à?"

"Ừ." Lương Thích nói: "Thứ này chỉ cần mang theo người là được mà?"

Sau đó lại hỏi:

"Thế cô để ở đâu?"

Hứa Thanh Trúc hơi kéo lệch áo khoác sang một bên, để lộ trên vai áo sơ mi của nàng một lá bùa vàng nhỏ.

Áo sơ mi của nàng vốn màu vàng nhạt, có chuyển sắc nên nhìn cũng không quá xấu.

Nhưng áo sơ mi của Lương Thích là màu trắng.

Nếu gắn nguyên một lá bùa lên đó thì khá chói mắt, nên cô vốn chẳng muốn đeo.

Hứa Thanh Trúc lại đưa tay đòi lá bùa từ cô, vừa giúp cô ghim lên vai áo vừa kể lời bà ngoại mình từng nói:

"Bà ngoại tôi nói, hoặc là đừng tin. Dù thần phật hay ma quỷ gì, chỉ cần cô không tin thì sẽ không gặp phải. Nhưng nếu đã tin, đặc biệt là đã cầu bùa hay tượng thần, thì phải nghiêm túc đối đãi. Nếu không, chẳng ai biết sẽ có hậu quả gì."

Hứa Thanh Trúc thấp hơn cô một chút, lúc gắn bùa thì vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Hơi thở khi nói chuyện lại xuyên qua lớp áo sơ mi, phả lên làn da trước ngực Lương Thích.

Khiến tim cô bất giác đập nhanh hơn.

Động tác của Hứa Thanh Trúc rất gọn gàng. Dù bên trong lá bùa không biết nhét thứ gì, sờ vào cứ như cát vụn, nàng vẫn có cách xử lý để bên ngoài hoàn toàn không nhìn ra.

Làm xong, nàng còn vuốt phẳng nếp nhăn trên áo khoác cho Lương Thích:

"Chê xấu thì đừng cởi áo khoác ra là được."

Lương Thích nhìn thử, quả nhiên chẳng thấy dấu vết gì.

Cô không nhịn được cảm thán:

"Cô giỏi thật đó."

Hứa Thanh Trúc chỉ cười, không nói gì.

//

Lúc Lương Thích đến công ty là 8 giờ 49 phút.

Cô tính toán rất chuẩn, đại khái còn dư năm phút để vào chỗ ngồi.

Sau khi đỗ xe xong, cô đi vào tòa nhà văn phòng, kết quả vừa hay gặp Lương Tân Chu ở cửa.

Trước giờ trong công ty cô gặp Lương Tân Hòa nhiều hơn, đây là lần đầu gặp Lương Tân Chu.

Hôm qua cô lên tầng đưa bùa bình an cho anh ấy, lại ngoài ý muốn biết được anh ấy đi công tác rồi.

Khi ấy thư ký còn nói với cô rằng ngày về chưa xác định.

Không ngờ hôm nay lại gặp dưới lầu công ty, cô lập tức gọi:

"Lương tổng."

Lương Tân Chu dừng bước, quay đầu lại.

So với Lương Tân Hòa, Lương Thích càng sợ Lương Tân Chu hơn.

Đối phương có đường nét sâu sắc, đôi mắt như hố đen không thể nhìn thấu, mặc vest chỉnh tề, trước giờ luôn nghiêm túc lạnh lùng.

Tất cả rắc rối nguyên chủ gây ra trước kia đều do Lương Tân Chu đứng ra dọn dẹp.

Hai người cũng chẳng ít lần cãi nhau, có mấy lần nguyên chủ nói chuyện quá khó nghe, chọc anh ấy tức đến mức suýt động tay.

Nhưng đến thời khắc cuối cùng, anh ấy vẫn kiềm lại được.

Rồi lần sau nguyên chủ gây họa, anh ấy lại tiếp tục mặc cho sai khiến mà thu dọn hậu quả.

Quả nhiên, vừa nhìn thấy cô, Lương Tân Chu đã cau mày.

Lương Thích chạy nhanh hai bước đến trước mặt anh ấy, nở nụ cười rạng rỡ:

"Chào buổi sáng nha."

Lợi thế của diễn viên đại khái là lúc nào cũng có thể biểu hiện sự thân thiện với người khác.

Người ta nói rồi, giơ tay không đánh người đang cười.

Lương Thích cười tươi đến vậy, Lương Tân Chu cũng không tiếp tục căng mặt nữa, vẻ mặt dịu đi đôi chút, nhưng vẫn đi thẳng vào vấn đề:

"Có chuyện gì?"

"Anh đi công tác về rồi à?" Lương Thích hỏi trước.

"Ừ." Lương Tân Chu cảm thấy vô sự hiến ân cần thì tất có yêu quái, nên lại hỏi lần nữa:

"Rốt cuộc em gây họa gì rồi?"

Đã phải lấy lòng anh ấy đến mức này, chắc chắn là chuyện cấp độ giết người phóng hỏa.

Trong lòng Lương Tân Chu đã nổi bão, chân mày nhíu chặt thành một ngọn núi nhỏ.

Lương Thích bất đắc dĩ bật cười:

"Dạo này em toàn ở công ty, gây họa gì được chứ? Em chỉ muốn chào anh thôi mà."

Lương Tân Chu: "......"

Anh ấy kinh ngạc nhìn cô, ánh mắt như đang viết rõ một câu — Em bị điên à?

Biểu cảm kia giống như đang nói — Em nghĩ anh tin chắc?

Lương Thích: "......"

Ấn tượng nguyên chủ để lại quả thật không thể thay đổi trong một sớm một chiều.

Nhưng chuyện lần trước Lương Tân Chu đứng ra bảo vệ mình trước mặt Chu Di An, Lương Thích vẫn rất cảm kích.

Dù người ta bảo vệ là "em gái", nhưng người hưởng lợi lại là cô.

Cho nên với tinh thần "có ơn tất báo", Lương Thích lấy lá bùa bình an ra:

"Chủ nhật em đi leo núi với đồng nghiệp, tiện cầu cho anh một lá, nghe nói linh lắm."

Lương Tân Chu nhìn cô chằm chằm, mãi không nhận lấy thứ đó.

Mấy giây sau mới u ám hỏi:

"Từ khi nào em tin mấy thứ này?"

Lương Thích: "......"

Cô cười gượng:

"Thà tin là có còn hơn không mà, đã leo lên đó rồi."

"Trước kia em chưa bao giờ đến mấy nơi như vậy." Lương Tân Chu nói: "Hơn nữa... em còn bảo mấy thứ đó đều là lừa người."

"À?" Lương Thích xấu hổ sờ vành tai, "Em từng nói thế hả?"

Kỹ năng diễn xuất ảnh hậu lúc này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn:

"Em không nhớ nữa. Thôi mà, em đã cầu cho anh rồi thì cứ dùng đi, không dùng thì bỏ ngăn kéo văn phòng cũng được."

Lương Tân Chu nửa tin nửa ngờ, rồi lại nghĩ đến khả năng khác:

"Em hết tiền rồi?"

Lương Thích: "......!"

Mắt cô lập tức trợn to, vội phủ nhận:

"Không có! Em có tiền, rất nhiều tiền."

......

Nói xong chính cô cũng giật mình, câu này quá giống kiểu nhà giàu mới nổi rồi.

Thế là Lương Thích vội vàng chữa cháy:

"Anh hai trước đó đã cho em tiền rồi, hơn nữa em có lương, không cần cho em tiền đâu."

Cô sợ Lương Tân Chu cũng là kiểu không nói không rằng trực tiếp chuyển khoản.

Đến lúc nợ càng lúc càng nhiều, cô lấy gì trả đây?

Sớm muộn gì cô cũng phải rời khỏi nhà họ Lương.

Cô là thiên kim giả, còn hai người này đều là thiếu gia thật.

Lương Thích hiểu rất rõ, bất kể thế nào, họ mới là người thân ruột thịt.

Hai vị thiếu gia thật cũng không thể vì một người ngoài như cô mà trở mặt với mẹ ruột.

Cho nên vẫn nên nợ ít thôi thì hơn.

Trong lòng Lương Thích tính toán lách cách.

Cô nhìn đồng hồ:

"Được rồi, không lên nữa là em trễ làm mất. Anh cả cũng mau lên đi."

Nói xong liền nhét lá bùa vào tay anh rồi quay người đi thẳng.

Lương Tân Chu đứng nguyên tại chỗ, trăm mối không lời giải.

Lương Thích nghe thấy trợ lý anh nói:

"Tam tiểu thư sao cứ như đổi thành người khác vậy."

Lương Tân Chu:

"Cậu cũng thấy thế à?"

"Cô ấy vậy mà có thể đi làm sớm thế này." Trợ lý nói: "Quả là kỳ tích."

Lương Tân Chu: "......"

"Trước kia chỉ là nó lười thôi." Lương Tân Chu lạnh giọng: "Chứ đâu phải không biết gì, bây giờ chẳng phải làm rất tốt sao."

Thư ký liên tục phụ họa.

Nghe mà lòng Lương Thích ngổn ngang cảm xúc.

Hai ông anh này đúng là bộ lọc quá dày.

Nhìn là biết anh em ruột, đều tsundere y chang nhau.

Lương Thích đi được vài bước chợt nhớ ra tối nay mình phải về nhà cũ, sợ đến nơi lại hụt người, nên quay đầu hỏi:

"Anh cả, dạo này cha mẹ có ở nhà không?"

Lương Tân Chu nghi hoặc, nhưng vẫn đáp:

"Có."

"Vậy thì tốt." Lương Thích nói: "Lâu rồi em chưa gặp mẹ, sức khỏe mẹ ổn không?"

Lương Tân Chu: "......"

Giọng anh ấy không mấy dễ chịu:

"Em tự về nhìn chẳng phải sẽ biết sao? Kết hôn xong số lần về nhà càng ngày càng ít, còn không biết ngại mà hỏi?"

Lương Thích cười gượng, không đáp.

Là cô không muốn về chắc?

Mà là không thể về ấy!

Cái căn phòng kia, chỉ cần vào ngồi nửa tiếng thôi cũng thấy sống lưng lạnh toát, như có thứ gì đó bám theo vậy.

Nhân cơ hội này, Lương Thích lại hỏi:

"Vậy anh cả, anh từng vào phòng em chưa?"

Lương Tân Chu càng khó hiểu hơn:

"Phòng em khóa kín như vậy, ai vào được? Hơn nữa em không ở đó, anh vào phòng em làm gì?"

Lương Thích: "......Ồ."

Cô tiếp tục hỏi:

"Anh chưa từng vào đó lần nào sao?"

Lương Tân Chu cảm thấy cô kỳ lạ, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời:

"Từ sau khi em mười sáu tuổi, phòng được sửa sang lại thì anh chưa vào nữa. Mẹ nói không ai được phép vào, em quên rồi à?"

Lương Thích: "......"

Cô ho khẽ một tiếng:

"Nhớ chứ nhớ chứ."

Nhưng lúc đáp lại có hơi nghiến răng nghiến lợi.

Khâu Tư Mẫn đúng là lừa cả hai đầu.

Không, có khi là lừa nhiều đầu luôn ấy chứ, tâm cơ còn nhiều hơn tóc.

Cho nên mọi người đều không biết phòng của nguyên chủ bị bày biện thành như vậy, cũng chẳng ai biết chuyện đó cả.

Huống hồ, Lương Tân Chu còn nói phòng của nguyên chủ được sửa lại từ năm mười sáu tuổi.

Như vậy trạng thái của thiếu niên trong bức ảnh kia cũng có lời giải thích rồi.

Nhưng nghi thức tế lễ trong phần ghi chú của nguyên chủ lại xuất hiện vào ngày 15 tháng 7 năm 2020.

Ở giữa chênh lệch mấy năm thời gian.

Điều đó lại có ý nghĩa gì?

Lương Thích đã quen với cảm giác đầu óc mù mịt kiểu này, nên cũng không cưỡng cầu nữa. Thấy thời gian không còn nhiều, cô lập tức nói:

"Anh cả, em đi làm trước nha."

Nói xong cô định xoay người rời đi, lại nhìn thấy một người mặc đồ đen, đeo khẩu trang đang vội vã đi về phía họ.

Cô khựng lại, cảm thấy có gì đó không ổn.

Người kia hơi ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra hung quang.

"Mau đi đi." Lương Tân Chu nói.

Anh ấy vừa dứt lời, người nọ không biết từ đâu rút ra một con dao, ánh lạnh lóe lên. Đồng tử Lương Thích co rút dữ dội, lập tức hô:

"Cẩn thận..."

Còn chưa nói xong, cơ thể đã phản ứng nhanh hơn miệng.

Cô kéo mạnh Lương Tân Chu sang một bên, nhưng cơ thể mình cũng theo quán tính xoay nửa vòng, vừa lúc để lộ phần lưng trước đối phương.

Trong tòa nhà văn phòng mà gặp chuyện thế này, tất cả mọi người đều hoảng sợ đến ngây người, nhất thời không phản ứng kịp.

Chỉ có Lương Thích là hành động cực nhanh.

Nhưng đối phương rõ ràng cũng chẳng phải dạng vừa, lực đâm dao mạnh vô cùng.

Con dao không đâm trúng Lương Tân Chu, nhưng lại lướt qua vai Lương Thích.

Lưỡi dao sắc bén rạch qua da thịt, máu lập tức thấm ra ngoài, nhuộm đỏ chiếc áo vest màu sáng trên người cô.

Nhưng Lương Thích chẳng kịp để tâm đến đau đớn.

Cô trực tiếp dùng tay chặn cánh tay đang ép xuống của tên kia, tay còn lại khóa người hắn. Chỉ trong chớp mắt, cô lợi dụng ưu thế vị trí để quật vai hắn xuống đất.

Rầm!

Keng!

Sau khi gã đàn ông ngã xuống đất, cánh tay cũng bị Lương Thích tháo lực, con dao trực tiếp rơi ra cách đó hơn một mét.

Lưỡi dao dính máu đỏ tươi, nằm trên mặt đất trông cực kỳ chói mắt.

Ngay khoảnh khắc hắn định bò dậy, Lương Thích lập tức lao tới đè hắn xuống đất, khóa chặt hai vai hắn lại.

Sức mạnh của nữ Alpha không thể xem thường, nhưng tên Alpha nam này dường như đã ôm quyết tâm liều chết, lực lớn đến kinh người.

Lương Thích dùng hết toàn bộ sức lực, vì vậy vết thương bị rách toạc ra, máu chảy không ngừng, từ cổ đến mặt đều đỏ bừng, biểu cảm nhìn chẳng đẹp mắt chút nào.

Vẫn là Lương Tân Chu phản ứng đầu tiên, lập tức quát đám bảo vệ đã chạy tới nhưng còn không biết phải ra tay thế nào:

"Đứng xem kịch à?! Còn không mau giúp!"

Anh ấy vừa nói vừa lập tức kéo Lương Thích ra.

Mãi đến khi đám bảo vệ hoàn toàn khống chế được tên kia, Lương Thích mới dám thả lỏng.

Lúc này đúng giờ cao điểm đi làm, vốn dĩ thang máy chen chúc, giờ lại chẳng còn ai chen nữa, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía này.

Khi mọi chuyện kết thúc, có người chớp mắt:

"Tôi nhìn nhầm à?"

"Hồi nãy là đóng phim hả?"

"Điên à? Không thấy người ta bị thương sao?"

"Nhưng động tác cô ấy ngầu thật đó, giống quay phim võ thuật luôn."

"Để Lương tổng nghe thấy thì cậu xong đời."

"......"

Mọi người xung quanh khe khẽ bàn tán, giọng đầy khó tin.

Lương Tân Chu lập tức bảo chuẩn bị xe.

Anh ấy cũng chẳng còn tâm trí xử lý tên kia, giao cho thư ký báo cảnh sát rồi kéo Lương Thích đi bệnh viện.

Lương Thích theo bản năng cười cười:

"Anh cả, em không sao đâu."

Dù cơn đau nơi bả vai khiến cô có chút khó chịu, cô vẫn không muốn ai phải lo lắng cho mình.

Lương Tân Chu cau mày, lạnh giọng:

"Đừng nói nữa."

Lương Thích đi theo sau anh ấy, trông hệt như một đứa trẻ phạm lỗi.

Lúc ra cửa lại vừa hay gặp Lương Tân Hòa vừa tới nơi.

Vừa thấy vai Lương Thích chảy nhiều máu như vậy, sắc mặt anh ấy lập tức thay đổi:

"Chuyện gì vậy?"

"Chuyện nhỏ chuyện nhỏ thôi." Lương Thích đáp: "Đi bệnh viện trước đã."

Trên đường đến bệnh viện, Lương Thích ngồi giữa hàng ghế sau, hai ông anh ngồi trái phải hai bên.

Lương Tân Chu gọi điện xử lý chuyện người vừa rồi, rất nhanh đã điều tra rõ nguyên nhân.

Hắn là pháp nhân của một công ty từng được nhà họ đầu tư. Vì nghiện cờ bạc nên suýt khiến công ty thành cái vỏ rỗng. May mà phía họ phát hiện kịp thời nên thu hồi vốn đầu tư.

Kết quả hắn chó cùng rứt giậu, trực tiếp tới công ty trả thù Lương Tân Chu.

Biết được nguyên do, Lương Tân Hòa không nhịn được cau mày:

"Đã nói từ trước rồi, loại công ty nhỏ này không cần đầu tư. Toàn lũ thiển cận, có đầu tư cũng chẳng giúp ích bao nhiêu cho chúng ta."

"Nếu hồi đó không đầu tư vào Hải Thành Văn Hóa, hiện tại cũng không thể có lượng vốn lưu động lớn như vậy." Lương Tân Chu đáp: "Mọi chuyện đều có lợi có hại, thời thế thay đổi rồi."

Lương Tân Hòa thở dài:

"Thế còn gặp loại chuyện này thì sao? Chỉ cần sơ sẩy là mất mạng đấy."

"Anh hai, em thật sự không sao mà."

Lương Thích ngồi giữa run như cầy sấy, sợ hai người họ cãi nhau, nhỏ giọng khuyên can:

"Ai mà biết được chuyện thế này sẽ xảy ra chứ..."

Lương Tân Hòa nghe vậy liếc cô một cái:

"Lương Thích, em thật sự cho rằng mấy chiêu mèo quào của mình có thể đánh chết người à? Có chuyện là em lao lên thật luôn?"

Lương Thích: "......"

Cô lập tức co rúm như chim cút.

"Anh cả luyện kiếm mười năm, tán đả mười lăm năm, chỗ nào không mạnh hơn em? Đến lượt em ra mặt chắc? Sống đủ lâu rồi hả?"

Lương Tân Hòa chọc vào đầu cô:

"Không sợ chết thật à."

Lương Thích: "......"

//

Suốt đường đi Lương Thích chột dạ vô cùng.

Đến bệnh viện mới phát hiện lại là bệnh viện nhà Triệu Tự Ninh, cô chợt nhớ tới lời cô ấy từng nói — đừng tới, hết giường rồi.

Đáng tiếc, cô vẫn tới.

Còn tới cùng Lương Tân Chu bọn họ nữa, vừa đến đã được hưởng chế độ đặc biệt.

Viện trưởng tự mình tiếp đón, còn sắp xếp phòng VIP cho cô.

Bác sĩ xử lý vết thương là một chủ nhiệm khoa dày dạn kinh nghiệm.

Chủ nhiệm nói không bị thương đến xương.

Lá bùa bình an trên vai cô đã vỡ làm đôi, thứ nhét bên trong cũng không biết biến đi đâu mất, chỉ còn lại hai mảnh vải.

Nếu sáng nay Hứa Thanh Trúc không giúp cô ghim lá bùa lên người, có lẽ nhát dao đó đã rạch thẳng vào xương rồi.

Lúc này Lương Thích mới hiểu ra — nơi làm việc, tai họa đổ máu.

Tên đạo sĩ kia hình như thật sự có chút bản lĩnh.

Lá bùa bình an đã giúp cô chắn tai họa. Theo lời Lý Nhiễm nói, hôm khác cô còn phải đến Vân Ẩn đạo quán bái tạ, coi như hoàn nguyện.

Vị chủ nhiệm xử lý vết thương rất thành thạo, suốt quá trình Lương Thích cũng không cảm thấy quá đau.

Nhưng dù sao cũng là vết thương trên người, lại bị rạch dài như vậy, tất nhiên vẫn đau.

Sau khi băng bó xong, Lương Tân Hòa vẫn chưa yên tâm, còn hỏi:

"Bác sĩ, không cần tiêm phòng uốn ván gì sao?"

Nghe vậy mí mắt Lương Thích giật liên hồi.

Sau đó cô còn muốn quay lại công ty làm việc, nhưng bị hai người cưỡng chế bắt ở lại bệnh viện dưỡng thương.

Thế là...

Cô nhìn Triệu Tự Ninh, xoay xoay quả táo trong tay.

"Rảnh không?"

Triệu Tự Ninh khoanh tay đứng trước bàn, đối diện giường bệnh của cô, cách khoảng mười mét.

"Cũng được, không rảnh bằng cô."

Lương Thích: "Hay là gọt táo giúp tôi?"

Triệu Tự Ninh: "Tôi không ăn."

Lương Thích: "...Tôi ăn."

Cô đúng là rất rảnh.

Rảnh đến mức muốn ăn táo, còn muốn trêu Triệu Tự Ninh chơi.

Chủ yếu là phòng bệnh này chẳng có gì thú vị cả.

Cô muốn đi làm.

Đương nhiên Triệu Tự Ninh không gọt táo cho cô.

Theo lời Triệu Tự Ninh:

"Dao của tôi dùng để mổ bụng người. Nếu cô cần, tôi có thể giúp."

Lương Thích: "......"

Cô cảm thấy vẫn nên quý trọng mạng sống của mình thì hơn.

Có điều Triệu Tự Ninh miễn cưỡng giúp cô rửa táo.

Lương Thích vừa ăn táo còn nguyên vỏ vừa chán chường mở TV.

Trên TV đang chiếu phim tài liệu dài tập, cô bật lên để ru ngủ bản thân.

Không lâu sau, Triệu Oánh tới thăm cô. Hai người trò chuyện thêm một lúc, Triệu Oánh kể cho cô không ít chuyện hóng hớt trong giới, còn nói luôn lịch chụp ảnh tạo hình.

Vừa khéo là thứ Bảy tuần này.

Triệu Oánh còn nói:

"Biết bình thường em phải đi làm nên chị đặc biệt bảo họ chọn thời gian này."

Lương Thích cười:

"Chị Oánh có lòng quá."

"Nhưng vết thương của em..." Triệu Oánh lo lắng: "Đến lúc đó còn makeup tạo hình được không?"

"Được mà." Lương Thích nói: "Đừng nhìn băng kín vậy chứ thật ra chỉ là vết thương nhỏ thôi, nếu không vào viện sớm, biết đâu giờ đã tự lành rồi."

Triệu Tự Ninh — người đã tận mắt thấy vết thương của cô:

"Hừ."

Lương Thích: "......"

Trước khi đi, Triệu Oánh còn vỗ Triệu Tự Ninh.

"Em đừng nhân lúc Tiểu Lương bị thương mà bắt nạt người ta. Suốt ngày mặt lạnh tanh, ai thiếu nợ em à?"

Triệu Tự Ninh không chút do dự:

"Chị."

Triệu Oánh: "......"

"Chuyện bao nhiêu năm trước rồi?" Triệu Oánh nói: "Chị là kiểu người vay tiền không trả sao?"

"Phải." Triệu Tự Ninh đáp: "Năm trăm tệ của em khi nào trả?"

Triệu Oánh nghiến răng:

"Không trả."

"Vậy em tìm Dương Thư Nhan đòi."

Triệu Tự Ninh nói.

Triệu Oánh lập tức trợn mắt:

"Ơ kìa, em chơi vậy là chị hăng lên đấy nhé."

Triệu Tự Ninh khẽ nhướng mày:

"Ồ?"

"Chị còn có WeChat của Thẩm Hồi nữa." Triệu Oánh nói: "Hay giới thiệu hai người quen nhau nhé?"

Triệu Tự Ninh: "......"

Trong phòng bệnh lập tức rơi vào bầu không khí quỷ dị.

Hai chị em họ đấu võ mồm qua lại, cuối cùng Triệu Tự Ninh nhận thua, trực tiếp đẩy Triệu Oánh ra ngoài.

"Lo đi quay phim của chị đi."

Triệu Oánh nở nụ cười chiến thắng, còn đầy ẩn ý cảm thán:

"Đóa hoa trên núi cao của chúng ta cũng có người khiến em ấy sợ nha. Thật không thể tin được!"

Triệu Tự Ninh: "......"

Môi mỏng khẽ hé, cô ấy thong thả nhả ra một chữ:

"Cút."

"Hả?" Triệu Oánh bám cửa: "Em nói gì? Em bảo chị đi tìm Thẩm Hồi?"

Triệu Tự Ninh: "...Vừa phải thôi."

Triệu Oánh cười:

"Ai mà ngờ được chứ, em gái tôi vậy mà cũng sa lưới rồi."

Triệu Tự Ninh: "......"

Đợi Triệu Oánh đi rồi, Lương Thích mới nhìn sang Triệu Tự Ninh.

Cô vốn chỉ muốn xem sắc mặt đối phương thôi, kết quả ánh mắt vừa rơi lên người cô ấy, Triệu Tự Ninh đã nói:

"Đừng hỏi. Không biết. Không nói."

Lương Thích: "......"

À này.

Xem ra là thật sự có gì đó rồi.

Chỉ nhìn màn đấu khẩu vừa rồi của hai người cũng đủ biết Triệu Oánh và Dương Thư Nhan chắc chắn cũng có gì đó.

Trong khoảnh khắc ấy, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Lương Thích lại là—

Hứa Thanh Trúc sập nhà rồi!

//

Triệu Tự Ninh chỉ tranh thủ tới thăm cô trước ca trực buổi chiều, không bao lâu sau cũng rời đi.

Trong phòng bệnh trống trải chỉ còn tiếng TV.

Chiếu xong phim tài liệu là tới quảng cáo, sau đoạn quảng cáo dài lê thê thì bắt đầu bản tin giữa trưa.

Lương Thích chán muốn chết, vào nhóm chat tán dóc với Lý Nhiễm bọn họ một lúc.

Mọi người tâng bốc quá mức, suýt nữa thổi cô bay luôn.

May mà cô vẫn còn sót lại chút lý trí.

Lương Thích thoát khỏi nhóm chat, phát hiện có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, đều là vừa gửi tới.

【Hứa Thanh Trúc: Cô bị thương à? Có nghiêm trọng không?】

【Sally: OMG, Lương Thích, cô lại làm tôi mở mang tầm mắt rồi đó.】

【Sally: Cô từng học võ hả? Kungfu ấy!】

【Sally: Ngầu quá đi! Sau này có thể dạy tôi không?】

【Sally: À đúng rồi, Blanche bảo tôi hỏi vết thương của cô có nặng không?】

【Sally: Nhìn thì có vẻ không nghiêm trọng lắm.】

Thuộc tính lắm lời của Sally lúc này bộc lộ hoàn toàn.

Dù cách màn hình, cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ phấn khích của cô ấy.

Lương Thích đang định trả lời tin nhắn, vừa gõ được một chữ thì cuộc gọi video của Hứa Thanh Trúc bật tới.

Cô vuốt nhận máy.

Đầu bên kia video, Hứa Thanh Trúc đang ngồi trong văn phòng, bên tay đặt một cốc nước nóng, hơi nước còn lững lờ bốc lên.

Qua màn hình, nàng trông cứ như phủ một tầng tiên khí mờ ảo.

"Cô không sao chứ?" Hứa Thanh Trúc hỏi.

Lương Thích lắc đầu: "Không sao, chỉ là nằm viện hơi chán thôi."

"Vết thương đâu?" Hứa Thanh Trúc nói: "Cho tôi xem."

Lương Thích chuyển camera về phía vai mình, rồi kể với nàng:

"Cô biết không? Thần kỳ lắm luôn. Chỗ người kia chém đúng ngay chỗ bùa bình an ấy. Bên trong không phải có nhét đồ sao? Bác sĩ bảo là vỏ kiều mạch, nên dao không đâm sâu lắm, chỉ là anh tôi không yên tâm nên bắt bác sĩ băng thật kỹ."

Hứa Thanh Trúc yên lặng nghe cô nói.

Đợi đến khi Lương Thích nói xong mới nhận ra có gì đó không đúng, cô hít hít mũi:

"Sao vậy?"

Ánh mắt Hứa Thanh Trúc nhàn nhạt liếc sang, nhưng lại mang cảm giác áp bức vô cùng, ngay cả lời nói ra cũng pha chút mỉa mai:

"Chỉ là cảm thấy nên trao cho Lương lão sư một giải thưởng thấy việc nghĩa hăng hái thôi."

Lương Thích: "......"

"Tôi còn bị thương mà." Lương Thích mím môi: "Có thể đừng nói kiểu châm chọc nữa không?"

Hứa Thanh Trúc im lặng.

Một lát sau, giọng nói lạnh nhạt kia dịu đi vài phần:

"Tối muốn ăn gì?"

Lương Thích: "...... Tôi còn chưa ăn trưa nữa mà?"

Hứa Thanh Trúc nhíu mày: "Mấy giờ rồi?"

Lương Thích cũng thấy tủi thân:

"Có ai mang cơm cho tôi đâu."

Vừa dứt lời, cửa phòng bệnh đã bị gõ vang.

Một đám người ùn ùn bước vào, sau đó dựng bàn trước giường bệnh, bày thức ăn ra, lớn nhỏ phải hơn mười món.

Ngay lúc ấy, phía trên màn hình bật ra tin nhắn của Lương Tân Chu:

【Không đủ ăn thì gọi thêm.】

Lương Thích: "......"

Đợi người mang cơm rời đi, Lương Thích cực kỳ thân thiện thương lượng với Hứa Thanh Trúc:

"Buổi tối... tôi thấy chắc phải ăn đồ thừa rồi, cô chịu không?"

Hứa Thanh Trúc: "...... Không chịu."

Lương Thích còn định nói gì đó, thì thấy trên TV đang phát bản tin về vụ cảnh sát vừa triệt phá đường dây buôn bán phụ nữ và trẻ em ở thành phố Đông Lăng.

Tên tội phạm bỏ trốn nhiều năm cuối cùng cũng bị bắt, quả thật khiến người ta hả hê.

Sau bản tin đó, chương trình chen vào hai đoạn tìm người thân.

Một đoạn là thiếu niên mười bảy tuổi ở huyện Xuân Lăng tìm cha mẹ ruột, còn đặc biệt cho thấy vết bớt trên vai mình, hy vọng cha mẹ ruột nhìn thấy sẽ liên lạc.

Đoạn còn lại là cô gái hai mươi lăm tuổi ở thôn Đào Chi tìm cha mẹ ruột, nói rằng cha mẹ nuôi đều đã qua đời, cha nội bị liệt nhiều năm cũng vừa mất gần đây, hiện giờ trên đời không còn người thân nào, hy vọng có thể tìm được cha mẹ mình.

Ban đầu Lương Thích chỉ hứng thú với vụ án buôn người.

Nhưng khi nhìn thấy đoạn tìm người thân thứ hai, cô lập tức sững người.

Người trong video tên Quách Hân Nhiên, mà gương mặt lại cực kỳ giống Khâu Tư Mẫn.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!