Chương 153

Tôn Chanh Chanh biết chuyện này là mình không có lý, chần chừ một lúc mới đáp: "Tôi cũng không rõ, nhưng cha tôi nói tối nay nhất định phải tham dự. Đạo diễn, tôi sẽ quay lại sớm nhất có thể."

Tờ giấy trong tay Cố Nghi Tuyết bị cô ấy xoay qua xoay lại mấy vòng, ánh mắt lạnh lùng tùy ý đánh giá Tôn Chanh Chanh.

Tôn Chanh Chanh cúi đầu, không dám nói lời nào.

Vô cớ lại có cảm giác quẫn bách và xấu hổ như thời đi học trốn tiết bị giáo viên bắt gặp.

Cố Nghi Tuyết không phải kiểu người thích làm khó người khác, nhưng tối nay Tôn Chanh Chanh vừa đi, cũng đồng nghĩa với việc đám nhân viên công tác này đều phải chờ không.

Tiến độ hôm nay bị chậm thì phải bù vào những ngày khác, mà những ngày khác lại còn có việc khác phải làm.

Chậm một ngày là tổn thất mấy trăm nghìn tệ.

Đổi lại là ai cũng không muốn cho nghỉ phép kiểu này.

Nhưng cũng giống như lúc đi học xin nghỉ bệnh vậy, không cho cô ta đi cũng được, nhưng trong lòng cô ta cứ mãi nghĩ tới chuyện kia, tâm trí không đặt vào diễn xuất, chắc chắn sẽ NG liên tục, còn tốn phim hơn.

Vừa hay vẫn chưa khai máy, Cố Nghi Tuyết đứng dậy, móc bao thuốc trong túi ra rồi đi tới khu hút thuốc châm một điếu.

Người cô ấy gầy, lại thích mặc quần áo rộng rãi. Chiếc áo len đen theo gió lay động, đầu thuốc đỏ rực lúc ẩn lúc hiện.

Lương Thích nhìn bóng nghiêng của Cố Nghi Tuyết, trong đầu nhanh chóng tính toán về bữa tiệc tối kia.

Cô từ trước tới giờ chưa từng tin có loại trùng hợp này.

Tôn Chanh Chanh có lý do bắt buộc phải đi, mà Hứa Thanh Trúc sau khi về nước chuyện đầu tiên cũng là tham gia bữa tiệc đó.

Họ Tần.

Tần Ly Sương.

Trong đầu chợt lóe lên bóng dáng Tần Ly Sương, cùng cảnh tượng hôm đó ở viện mỹ thuật.

—— Lục Giai Nghi!

Chỉ trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, mọi thứ đều được nối lại với nhau.

Hệ thống nói cô và Lục Giai Nghi đã gặp mặt rồi, vậy chứng tỏ không phải tình cờ.

Mà trong khoảng thời gian này, người lạ cô gặp cũng không nhiều, hơn nữa đa phần đều đã biết tên.

Dì Chu và Ngôn Lâm gặp ở viện mỹ thuật.

Thẩm Phong Hà và Khổng Tiêu Tiêu gặp ở nhà hàng hôm đó.

Người duy nhất không biết tên chỉ có người bên cạnh Tần Ly Sương.

Quan trọng nhất là thái độ của Tần Ly Sương.

Ai cũng biết Tần Ly Sương là một nghệ sĩ điên không có giới hạn sáng tạo, cũng là tiểu thư được nuông chiều của nhà họ Tần. Vì ông cụ Tần yêu quý cô ta nhất nên trong nhà họ Tần không ai dám chọc vào cô ta, thậm chí cả giới này cũng đều nể mặt ông cụ Tần vài phần mà làm ngơ trước hành vi của cô ta.

Nhưng hôm đó, khi đối diện với người kia, Tần Ly Sương lại mang theo vài phần kính trọng.

Mà người kia nhìn qua tuổi không lớn.

Chỉ là đôi mắt quá sâu, khiến người ta không nhìn thấu.

Ngoài Lục Giai Nghi ra thì không thể là ai khác.

Vậy nên đây chính là bữa tiệc khiến Lục Giai Nghi và Hứa Thanh Trúc gặp nhau sao?

Mà mấy ngày nay Hứa Thanh Trúc bắt đầu thường xuyên gặp ác mộng là vì nguyên tác đang sửa chữa tuyến cốt truyện.

Cũng bởi vì vào thời điểm này, Hứa Thanh Trúc trong nguyên tác đã ly hôn với nguyên chủ, còn Lục Giai Nghi — vị "quan phối" — cũng nên xuất hiện rồi.

Mọi thứ đều trở nên sáng tỏ.

Lương Thích đứng đó, trong đầu bùng nổ một trận phong ba.

Cố Nghi Tuyết hút thuốc xong quay lại, tiện tay nói với Tôn Chanh Chanh: "Vậy cô đi đi, tối nay tập trung quay..."

Còn chưa nói xong, Lương Thích đã lên tiếng: "Đạo diễn Cố, tôi cũng có chút việc, tối nay phải đi."

Cố Nghi Tuyết nhíu mày, ánh mắt nhìn Lương Thích đầy khó hiểu.

Mấy giây sau, Cố Nghi Tuyết ngồi xuống, giọng rất khẽ: "Được."

Nói xong liền gọi phó đạo diễn: "Anh Qua, tối nay báo mọi người nghỉ đi."

"Xin lỗi." Lương Thích xin lỗi cô ấy.

Cố Nghi Tuyết không có phản ứng gì: "Coi như nghỉ phép thôi."

Nhưng ai cũng biết, đoàn phim mới khai máy chưa được hai ngày, làm gì có chuyện vừa khai máy đã nghỉ.

Chẳng qua là Cố Nghi Tuyết nể mặt cô.

Tôn Chanh Chanh lập tức nói: "Cảm ơn đạo diễn."

Cố Nghi Tuyết ngay cả nhìn cũng không nhìn cô ta, lạnh giọng nói: "Chỉ lần này thôi, không có lần sau."

Là nói với Tôn Chanh Chanh, cũng là nói với Lương Thích.

//

Khi máy bay của Hứa Thanh Trúc hạ cánh thì trời đã nhá nhem tối.

Buổi tối ở Hải Chu rất lạnh, vừa mới giảm nhiệt độ, vừa xuống máy bay đã cảm nhận được cái rét.

Xung quanh người tới người lui, ồn ào vô cùng.

Trợ lý giúp nàng xách hành lý, còn nàng cầm điện thoại đi phía trước.

Trên máy bay đã để im lặng hơn mười tiếng, lúc này vừa mở máy lên thì toàn là tin nhắn, nhưng đa phần đều là Sally và Lâm Lạc Hi trò chuyện trong nhóm, cùng vài tin nhắn của nhân viên công tác gửi tới.

Trong khoảng thời gian đó, Lương Thích chỉ gửi cho nàng ba tin.

【Em yêu, chị đi quay phim đây.】

【Em đi đường cẩn thận nhé.】

【Về rồi nhớ nói với chị.】

Ở giữa còn cách một khoảng thời gian, cũng xem như khá săn sóc.

Nếu là trước đây, Hứa Thanh Trúc nhận được tin nhắn chắc chắn sẽ rất vui, nói không chừng đã bảo tài xế lái xe tới đoàn phim của cô, muốn gặp cô trước một lần. Nhưng lúc này, nàng chỉ nhìn chằm chằm màn hình trầm tư.

Cuối cùng không trả lời gì cả.

Nàng đã không chỉ một lần mơ thấy giấc mơ đó.

Sau khi say đúng là chẳng nhớ gì, nhưng sáng hôm sau tỉnh lại tâm trạng vẫn sa sút, đầu óc như bị thứ gì đó hung hăng xé rách.

Ngày hôm ấy Hứa Thanh Trúc ra đường đi dạo ở nước ngoài, bởi vì thất thần nên suýt bị xe đụng phải.

Cho dù chỉ là suýt nữa, cánh tay nàng vẫn bị trầy một chút.

Không nghiêm trọng, nhưng với làn da nhạy cảm của nàng thì nhìn rất rõ.

Khi ấy trợ lý bị dọa không nhẹ, trái lại Hứa Thanh Trúc chẳng có phản ứng gì, sát trùng bôi thuốc xong lại nằm lên giường ngủ tiếp.

Rồi lại tiếp tục lặp đi lặp lại giấc mơ kia.

Trước đây nàng luôn cảm thấy ngủ là một chuyện rất hạnh phúc, nhưng hiện tại lại trở thành điều đáng sợ nhất.

Nhưng không ngủ thì càng chẳng có việc gì làm.

Ngoài gặp khách hàng bàn chuyện hợp tác, thì chỉ còn xử lý công việc công ty qua mạng.

Thỉnh thoảng nàng sẽ gọi điện thoại đường dài với Tô Triết mấy tiếng đồng hồ để thảo luận kế hoạch phát triển tiếp theo của công ty.

Minh Huy và Hải Vy, hai doanh nghiệp đều có ưu thế riêng.

Minh Huy là công ty trang sức lâu đời, có danh tiếng, có tình cảm gắn bó; còn Hải Vy có thể từ hàng ngàn công ty trang sức nổi bật lên thành tiêu chuẩn của ngành, chứng minh rằng họ đã theo kịp xu hướng phát triển của thời đại.

Hai công ty hiện giờ không còn là quan hệ cạnh tranh nữa, mà Tô Triết cũng giúp Hứa Thanh Trúc rất nhiều trong phương diện này.

Thậm chí Hứa Thanh Trúc còn mơ hồ cảm nhận được, Tô Triết đang bồi dưỡng nàng làm người kế thừa.

Cho dù không còn cạnh tranh, nhưng vẫn là hai công ty khác nhau trong cùng ngành, vậy mà mỗi lần đưa ra quyết sách nội bộ của Hải Vy, Tô Triết đều không tránh mặt nàng, thậm chí còn cố ý chỉ điểm nàng vài câu, dạy nàng cách mở rộng và phát triển công ty.

Rất có ý định muốn hợp nhất hai công ty lại.

Trước đó Tô Triết còn lấy ví dụ Liên Bang và Bang Liên để nói với nàng.

Hứa Thanh Trúc cũng biết, em trai em gái của nhà họ Tô đều không muốn bước chân vào công ty, một người chỉ muốn yên ổn làm thiết kế, một người thì một lòng nghiên cứu y học. Tô Triết vốn chẳng quá chấp niệm với quyền thế.

Thỉnh thoảng ông còn nói với Hứa Thanh Trúc, nếu không có những chuyện năm đó, Hải Vy căn bản không thể đi đến bước này.

Ý ngoài lời là, nếu không vì muốn đánh sập Minh Huy, Tô Triết nhất định sẽ làm một phú nhị đại cá muối, giống như Tô Mỹ Kỳ bây giờ.

Tô Triết còn tự giễu, nói Tô Mỹ Kỳ thành ra như vậy hoàn toàn là di truyền từ ông.

Sao không di truyền chút chăm chỉ nào của mẹ cô ấy chứ?

Hứa Thanh Trúc cũng không từ chối ý tốt của Tô Triết. Hải Vy hiện giờ chịu kéo Minh Huy một tay, nàng sẽ bớt được rất nhiều áp lực. Hơn nữa trên thương trường cạnh tranh khốc liệt, có người chịu giúp đỡ, tuyệt đối là chuyện trăm lợi không một hại.

Huống hồ theo lời Tô Triết nói, nếu không có Tô Dao thì sẽ không có Hải Vy ngày hôm nay.

Cho nên Hải Vy Châu Báu có một phần của Tô Dao, vậy cũng có một phần của Hứa Thanh Trúc.

Ông hoàn toàn không xem nàng là người ngoài.

Cho dù tiếp quản công việc của cả hai công ty, Hứa Thanh Trúc vẫn có thể xử lý đâu vào đấy.

Chỉ là đối diện với cuộc sống của mình, nàng lại có cảm giác lực bất tòng tâm.

Ảnh hưởng do việc ngủ không ngon mang tới là ở mọi phương diện.

Trong vòng hai ngày, nàng đã nổi nóng với trợ lý bốn lần, khiến trợ lý sợ tới mức mỗi lần gọi nàng ăn cơm đều dè dặt cẩn thận.

Vị trợ lý này cũng là tuyển tạm thời, nhưng rất thông minh, học lực cao, EQ cũng cao, Hứa Thanh Trúc rất thưởng thức cô ấy.

Từ lúc vào làm tới nay đã hai tháng, nàng gần như chưa từng nổi giận với cô ấy.

Vậy mà hiện tại chỉ trong hai ngày đã phát hỏa bốn lần.

Tần suất ngang với số lần ăn cơm.

Không chỉ trợ lý thấy sợ, ngay cả bản thân Hứa Thanh Trúc cũng sợ, luôn cảm thấy mình như mắc bệnh gì đó.

Nàng đã đặt lịch khám tổng quát trên mạng rồi.

Những lời nàng và Lương Thích nói lúc say hôm đó đã quên sạch, nhưng nàng vẫn có thể mơ hồ đoán được, Lương Thích biết gì đó về tình trạng của nàng.

Hơn nữa còn biết không ít.

Nhưng nàng thậm chí chẳng có ham muốn hỏi.

Luôn có một giọng nói nhắc nhở nàng rằng, cho dù có hỏi, thứ nhận được cũng chỉ là lời nói dối.

Chi bằng đừng hỏi.

Ngủ không ngon, ăn không ngon khiến tâm trạng nàng cực kỳ tệ.

Không có gì có thể cải thiện được.

Giống như lúc này, nàng hoàn toàn không muốn trả lời tin nhắn của Lương Thích.

Không biết rốt cuộc mình bị làm sao nữa.

Sau khi lấy vali xuống khỏi băng chuyền, trợ lý theo nàng ra ngoài. Tài xế đã đợi sẵn ở cửa, vừa lên xe Hứa Thanh Trúc liền nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhưng chỉ hai giây sau lại mở mắt.

Không thể ngủ, ngủ rồi sẽ lại gặp ác mộng.

Chuyện này thật sự đã trở thành ngõ cụt không lối thoát.

Thế là Hứa Thanh Trúc chán chường mở điện thoại lên mạng, đăng nhập tài khoản phụ rồi phát hiện blogger nàng theo dõi vừa đăng Weibo.

Là bài đăng thường ngày của Lương Thích ở đoàn phim.

Cơm hộp của đoàn phim và vài tấm selfie mới chụp.

Ngày đăng là trưa nay.

Cô rất biết cách hoạt động trên mạng, ảnh đăng lên không có dấu vết photoshop rõ ràng, là kiểu trang điểm như không.

Vì nhu cầu của kịch bản, tóc cô được duỗi thẳng, nhuộm đen, còn cắt ngắn đi một chút.

Chỉ có thể nhìn ra đôi phần từ ảnh chụp.

Hai người cũng đã mấy ngày không video call, bởi vì cứ gọi video là Hứa Thanh Trúc lại muốn uống rượu, muốn dùng nó để tự gây tê bản thân.

Lương Thích cũng nhận ra điều đó, cho nên không chủ động gọi video nữa.

Giống như có một sợi dây vô hình đang vặn xoắn cả hai, khiến chẳng ai được dễ chịu.

Hứa Thanh Trúc bấm thích bài Weibo kia, sau đó mở ảnh lớn ra xem.

Cơm hộp của đoàn phim là hai món một canh, cơm rất ít, chắc là sợ ăn nhiều tinh bột nữ diễn viên sẽ không lên hình đẹp.

Mà tấm thứ hai của cô lại đặc biệt thanh thuần.

Rõ ràng là ngũ quan mỹ diễm, nhưng lại thu hết mọi góc cạnh sắc bén, yên tĩnh ngoan ngoãn, đóng học sinh còn rất ra dáng.

Hứa Thanh Trúc lưu tấm ảnh kia lại, rồi đọc bình luận phía dưới.

Rất nhiều người khen cô xinh đẹp, thỉnh thoảng còn có người hỏi chị gái đang quay phim gì.

Nhưng không ai biết.

Thậm chí tin tức phim mới 《Tâm Đồ》 của Cố Nghi Tuyết khai máy cũng chưa được tung ra ngoài.

Huống chi là hai diễn viên chính.

Lướt xong Weibo quảng bá của Lương Thích, Hứa Thanh Trúc lại đi xem hot search, chẳng có chủ đề gì thú vị.

Chỉ có Dương Thư Nhan công bố phim mới, poster chính thức lại là một thân đồ đỏ.

Lần này Dương Thư Nhan đóng phim cổ ngẫu, hợp tác với một nữ diễn viên cùng công ty.

Rõ ràng địa vị của nữ diễn viên kia không bằng Dương Thư Nhan, hoàn toàn là công ty muốn Dương Thư Nhan nâng đỡ người mới.

Tin tức vừa công bố, quảng trường dưới chủ đề của Dương Thư Nhan đã bị fan của cô ấy càn quét.

Bao gồm cả người mới kia, lẫn công ty, không một ai thoát được.

Fans đều đang mắng công ty "không phải con người", bắt Dương Thư Nhan đi đóng web drama kinh phí thấp của nhà mình, lại còn phải "một kéo ba", nâng đỡ người mới. Rõ ràng là đang tiêu hao danh tiếng của Dương Thư Nhan, hy vọng cô rời khỏi bộ phim này.

Nhưng không ai lên tiếng phản hồi.

Cuộc chiến mắng chửi của fan ngày càng leo thang, có đến hai, ba hashtag liên quan đến Dương Thư Nhan bị treo lên hot search.

Thậm chí có một hashtag khi bấm vào, bài Weibo hot nhất phía dưới viết:

[Để Dương Thư Nhan đi nâng người mới, thà để Dương Thư Nhan đóng cùng Triệu Oánh còn hơn, ít nhất diễn xuất của cả hai đều ổn.]

Một bài Weibo đạt ba vạn lượt like.

Fan nhà Dương Thư Nhan và fan nhà Triệu Oánh đều im lặng một lúc.

Nhưng sau đó hai bên vẫn tiếp tục lao vào chửi nhau, giữ nguyên "truyền thống" từ trước đến nay.

Hứa Thanh Trúc chỉ đơn thuần là xem, thậm chí còn chưa tới mức hóng chuyện. Nàng lướt hết toàn bộ hot search, lại mở app khác dạo một vòng, cuối cùng quay về ứng dụng xã hội ban đầu.

Tin nhắn của Lương Thích bị nàng đánh dấu lại thành chưa đọc, nhưng người có chút ám ảnh cưỡng chế như nàng lúc này lại không muốn mở khung chat, cũng không muốn xóa dấu đỏ đó.

Do dự mãi cho đến khi tới tiệm, stylist đã chờ sẵn để làm tạo hình.

Ngay trước khi bước vào cửa, nàng mới chạm vào khung chat, mặt không biểu cảm trả lời một chữ: 【Ừ】.

Ngắn gọn.

Hứa Thanh Trúc đưa điện thoại cho trợ lý, rồi im lặng để stylist làm tóc trang điểm.

Trong tiệm rất yên tĩnh. Đêm qua nàng ngủ không tốt, trên máy bay cũng cố gắng ngủ bù, nhưng chỉ ba phút nhắm mắt đã lại mơ thấy cảnh đáng sợ kia.

Tỉnh dậy nàng chỉ đành đọc sách.

Giờ không có gì làm, cơn buồn ngủ lại ập đến.

Có lẽ vì quá mệt, hoặc vì không ngủ sâu, lần này nàng không mơ nữa.

Chỉ một vài phút chợp mắt cũng giúp tinh thần nàng hồi phục đôi chút.

Stylist che quầng thâm cho nàng tới ba lớp—điều trước đây chưa từng xảy ra.

Hứa Thanh Trúc cảm thấy dạo gần đây luôn xảy ra những chuyện kỳ lạ, những thứ không thể dùng khoa học giải thích.

Rất nhanh, điện thoại rung nhẹ: 【Em ở đâu?】

Là Lương Thích nhắn.

Hứa Thanh Trúc trực tiếp gửi định vị: 【Chị quay xong chưa?】

Cách nói qua lại, nhưng lại mang theo chút xa lạ.

Sự xa lạ này cũng rất kỳ quái.

Sau khi bị ác mộng đánh thức, nàng từng nửa đêm xem lại lịch sử trò chuyện của hai người—không hề giống giả.

Các nàng từng ngọt ngào gọi "bảo bối", "vợ", từng tranh cãi chuyện ngủ hay không ngủ suốt nửa tiếng.

Nhưng khi nhìn lại những đoạn chat đó, nàng lại không có cảm xúc như lúc trước, luôn cảm thấy nó... giả.

Không nên tồn tại.

Mọi thứ đến quá đột ngột, khiến Hứa Thanh Trúc trở tay không kịp.

Nàng tạm quy cho việc này: vòng luẩn quẩn do thiếu ngủ gây ra.

Lương Thích trả lời rất nhanh: 【Hôm nay xin nghỉ, chị tới tìm em.】

Hứa Thanh Trúc: 【...... Chị xin nghỉ làm gì?】

Gõ ra rồi gửi đi, nàng mới nhận ra câu này có hơi mang tính khiêu khích.

Khi nàng định thu hồi thì Lương Thích đã trả lời: 【Muốn cùng em tham gia yến tiệc.】

Hứa Thanh Trúc: 【......】

Tin trước không kịp thu hồi.

Cộng thêm dấu ba chấm này, cả màn hình như chỉ còn hai chữ: "cạn lời".

Không ngờ phản ứng đầu tiên của nàng lại là: 【Chị muốn trông chừng em sao?】

Lương Thích: 【Không, chỉ là muốn gặp em.】

Hứa Thanh Trúc: 【...... Được rồi.】

Gửi xong nàng không nhắn thêm nữa.

Nàng luôn cảm thấy đây không phải là điều mình muốn nói.

Thậm chí nàng còn bấm vào tin nhắn đó, phóng lớn lên nhìn ba chữ "muốn gặp em", trong lòng dâng lên một cảm giác vui vẻ.

Niềm vui này không thể giả được.

Đúng lúc nàng nhìn thấy một chiếc váy lễ phục màu xanh nước biển rất đẹp.

Nàng hỏi stylist xin bộ đó.

Stylist nói đây là đồ đôi, còn có một bộ màu xanh hồ, một chiếc chất liệu voan nhẹ, một chiếc chất liệu lụa lì.

Hứa Thanh Trúc liền bảo giữ lại cả hai.

Khi Lương Thích đến tiệm, Hứa Thanh Trúc vừa trang điểm xong, đang làm tóc.

Cô vội vàng đi vào, nhưng khi nhìn thấy nàng lại không biết nên nói gì.

Cuối cùng vẫn bước tới, qua gương cũng thấy nụ cười có chút cứng: "Đẹp lắm."

Hứa Thanh Trúc mím môi: "Cảm ơn."

Lạnh nhạt và xa cách.

Trợ lý đứng bên cạnh hơi giật mình: hai người này... cãi nhau rồi à?

Vài ngày trước còn dính nhau không rời cơ mà?

Nhưng vừa đúng lúc Lương Thích tới, trợ lý để người ở lại, còn mình quay về công ty xử lý việc.

Sau đó cũng liếc nhìn hai người thêm vài lần, thở dài rời đi—cảm giác như đang nghĩ: rõ ràng là một đôi rất đẹp, sao lại cãi nhau rồi?

Lương Thích cũng ngồi xuống bên cạnh để làm tóc.

Cô phải tẩy trang trước vì vẫn đang giữ tạo hình phim.

Khi quay lại, Hứa Thanh Trúc đã nhắm mắt giả ngủ.

Lương Thích nhìn nàng vài lần, rồi lại nhìn vào gương trước mặt.

Khi cảm giác ánh mắt kia rời đi, Hứa Thanh Trúc mới mở mắt nhìn cô một cái rất nhanh, rồi lại thu lại.

Trợ lý đứng bên cạnh nhìn mà hoàn toàn không hiểu—hai người này đang chơi kiểu tình thú gì vậy?

Không có kinh nghiệm yêu đương nên không hiểu nổi.

Hai người vốn đã đẹp sẵn, trang điểm cũng không mất quá lâu, chỉ tạo hình hơi phức tạp.

Lương Thích làm tóc xoăn nhẹ một lần, còn Hứa Thanh Trúc tết một bên, một bên xõa sóng lớn, toát lên vẻ quyến rũ.

Hai người mặc bộ đồ đôi mà Hứa Thanh Trúc chọn từ trước, cùng bước ra khỏi phòng thay đồ.

Trợ lý nhìn thấy liền sững sờ, mắt sáng rực: "Trời ơi..."

"Đỉnh quá rồi... hai người là nhan sắc thần tiên à?"

"Hứa tổng, hai người thật sự nên debut showbiz luôn đi!"

Nàng trợ lý kích động: "Nhìn hai khuôn mặt này là đáng để tất cả mọi người chiêm ngưỡng rồi!"

Stylist cũng nhìn họ, ánh mắt đầy kinh ngạc và tán thưởng.

Lương Thích và Hứa Thanh Trúc nhìn nhau một cái.

Rất nhanh, Hứa Thanh Trúc tránh ánh mắt đi, còn mang theo vài phần hoảng hốt.

Điều đó khiến Lương Thích hơi bị tổn thương.

//

Hứa Thanh Trúc rất thích tạo hình hôm nay của Lương Thích. Từ kiểu tóc, trang điểm cho đến lễ phục, tất cả đều hoàn toàn trúng thẩm mỹ của nàng, như đang "đánh thẳng" vào gu của nàng.

Nhưng nàng cũng không hiểu vì sao lại như vậy.

Mỗi khi nhìn thấy gương mặt ấy, đôi mắt ấy, trong đầu nàng lại hiện lên một cảnh tượng đẫm máu.

Vì thế nàng chỉ có thể tránh đi.

Nhưng trái tim vẫn rung động.

Ngay khoảnh khắc nàng nhìn thấy Lương Thích.

Nàng rất muốn hôn lên đôi môi vừa được tô son của cô, không chỉ dừng lại ở mức chạm nhẹ.

Chỉ nghĩ thôi cũng khiến trong lòng Hứa Thanh Trúc như có pháo hoa nổ tung.

Nhưng cảm xúc vui vẻ ấy không kéo dài được lâu, rất nhanh lại bị sợ hãi và bực bội thay thế.

Ở phía bên kia, Lương Thích cũng mang đầy tâm sự.

Con số 33.34% mà hệ thống nói—xác suất sẽ rơi ngẫu nhiên lên cô, Hứa Thanh Trúc hoặc Lục Giai Nghi. Dù cách nghĩ này không mấy "đẹp đẽ", nhưng Lương Thích vẫn hy vọng nó rơi vào Lục Giai Nghi.

Như vậy cô và Hứa Thanh Trúc có thể thoát khỏi tất cả.

Nhưng nhìn tình hình hiện tại, khả năng tới 90% là rơi vào Hứa Thanh Trúc.

Khi cô nhìn vào mắt nàng, rất dễ nhận ra một loại mâu thuẫn bị xé rách.

Không khó để thấy nàng đang mắc kẹt trong giằng co.

Sự giằng co ấy khiến nàng đau khổ.

Ngoại trừ câu nói ngắn ngủi lúc gặp mặt, hai người không còn giao tiếp nào thêm.

Dù có vài lần ánh mắt chạm nhau, Hứa Thanh Trúc cũng lập tức né tránh.

Sự giao tiếp ấy khiến nàng đau.

Và rồi Lương Thích cũng chọn cách né đi.

Nhưng trên xe, cô cuối cùng không nhịn được mà tiến lại gần, nắm lấy tay nàng.

Bàn tay ấm áp của cô bao lấy bàn tay lạnh hơn của đối phương. Hứa Thanh Trúc giật mình, quay sang nhìn, vừa đúng lúc chạm vào ánh mắt của Lương Thích.

Cô khẽ bóp nhẹ ngón tay nàng, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng có chút run rẩy, mang theo sự không chắc chắn:

"Em lại... mơ ác mộng rất nhiều sao?"

Hứa Thanh Trúc nhìn cô, không biết là vì giọng nói quá dịu dàng hay vì đôi mắt như sắp tràn nước của cô, mà mắt nàng cũng đỏ lên, trông vừa ủy khuất vừa đáng thương.

Nàng gật đầu: "Ừ."

Tấm chắn trong xe hạ xuống.

Hàng ghế trước và sau tách thành hai thế giới.

Phía sau chỉ còn lại thế giới của hai người họ.

Lương Thích đưa tay chạm lên mặt nàng: "Còn sợ chị không?"

Hứa Thanh Trúc mím môi, son môi trên môi nàng bóng như thạch.

Nàng gật rồi lại lắc, cố gắng diễn tả cảm giác của mình:

"Có một chút."

"Là một loại cảm xúc rất phức tạp." Nàng nói, "Em muốn lại gần chị, nhưng trong đầu lại có một giọng nói nói rằng chị rất nguy hiểm."

Lương Thích không dám làm hỏng lớp trang điểm của nàng, chỉ nhẹ nhàng vuốt qua rồi buông xuống:

"Nhưng chị đang ở cạnh em mà."

"Em tự cảm nhận xem, chị có nguy hiểm không?"

Cô nhìn nàng rất nghiêm túc.

Một lúc sau, Hứa Thanh Trúc đột nhiên nói: "Có."

Lương Thích sững lại: "Hả?"

Hứa Thanh Trúc kéo tay đang nắm của hai người đặt lên ngực mình.

"Chị... thử cảm nhận đi."

Nhịp tim nàng rất nhanh, dưới lớp da mềm mại là trái tim đập dồn dập.

Thình thịch—thình thịch—

Như sắp bật ra ngoài.

Lương Thích dở khóc dở cười, bầu không khí căng thẳng ban đầu lập tức dịu xuống.

Hứa Thanh Trúc nói: "Chị quá đẹp."

Lương Thích: "..."

"Người càng đẹp thì càng nguy hiểm." Giọng nàng mang theo sự quyến luyến, "Nhưng em vẫn rất thích chị."

Nàng tiến lại gần, áp sát cô:

"Những ngày này em rất khó chịu, vợ ơi."

Hai chữ "vợ ơi" như một công tắc.

Hơi thở của cả hai cùng khựng lại, rồi đồng thời nhìn nhau.

Chậm rãi, từng chút một, tiến lại gần.

Môi chạm môi.

Không cần thêm lời nào.

Tay Lương Thích đặt sau lưng lễ phục trống trải của nàng, làn da trắng mịn không có gì che chắn, chỉ có dây buộc trên cổ giữ lại.

Áo khoác ngoài vẫn để trong xe, chưa mặc.

Bộ của Lương Thích thì kín đáo hơn.

Cả hai đều kiêng dè lớp trang điểm nên không đi quá xa.

Chỉ là Hứa Thanh Trúc ngồi lên đùi cô.

Hai lớp lễ phục chồng lên nhau.

Nàng thở dốc, tách khỏi cô một chút, ánh mắt ướt át.

"Chị có nhớ em không?" Nàng hỏi.

Lương Thích thành thật gật đầu: "Có. Ăn cơm nhớ, ngủ cũng nhớ, lúc nào cũng nhớ."

"Nhưng mấy ngày này em rất khó chịu..." Nàng ôm cổ cô, khẽ cắn môi cô, "Vợ~"

Lương Thích vuốt lưng nàng: "Chị biết."

Dù không trực tiếp cảm nhận được, nhưng chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy đau.

Còn đau hơn cả khi cô quay về thế giới kia trước đây.

"Bảo bối." Giọng cô rất khẽ, như thì thầm sát tai, "Em chỉ cần biết, cả đời này chị sẽ không làm hại em."

Nàng lắc đầu: "Nhưng trong đầu em có rất nhiều giọng nói."

Như đang đánh nhau, lúc này lúc khác.

Vì vậy nàng mới đau đớn như bị xé rách.

"Chị biết gì đó đúng không?" Nàng hỏi.

Lương Thích gật: "Đây là một loại lực không thể kháng cự."

"Bao lâu nữa mới hết?" Nàng đưa tay lau môi cô.

"Không biết."

Nàng ngậm ngón tay cô, liếm đi vệt son đỏ.

Hành động ấy khiến Lương Thích bị kích thích mạnh, tay siết sau lưng nàng theo phản xạ.

Nàng ghé sát tai cô:

"Em muốn về nhà với chị..."

"Em không sợ chị sao?" Lương Thích hỏi.

"Nhưng em vẫn rất thích chị."

Thích đến mức dù chị có giết em, em vẫn muốn đi cùng chị về nhà.

Nàng thì thầm sát tai cô, lưỡi khẽ lướt qua vành tai.

"Em muốn—"

Hơi thở nóng rực tràn vào tai cô.

"D-O-I."

//

Lương Thích bị nàng trêu đến mức gần như không giữ được bình tĩnh.

Nhưng cô không nói "đừng nghịch" như trước.

Cô biết nàng đang chống lại thứ gì đó.

Nàng đang dùng cách này để yêu cô.

Vì vậy cô chỉ ôm chặt nàng hơn, khẽ nói bên tai:

"Chị cũng muốn."

Đã lâu rồi họ không như vậy.

Cảm giác giống như ăn quá no rồi phải nhịn đói, vừa thiếu vừa nhớ.

Với Lương Thích cũng vậy.

Khi chưa thật sự hiểu tình yêu, có thể không biết nó ngọt thế nào.

Nhưng một khi đã chạm vào rồi, sẽ luôn nhớ.

Đặc biệt là sau khi vừa nếm được dư vị ấy, người ta lại càng dễ mê luyến không thôi.

Dù sao thì vợ chị vừa thơm vừa mềm, đôi môi lại như thạch trái cây, ngọt ngào mềm dẻo.

Chiếc mặt nạ giả vờ đứng đắn của Lương Thích đã hoàn toàn bị xé bỏ. Suốt cả quãng đường, cô ôm Hứa Thanh Trúc trong lòng không chịu buông.

Để dỗ dành nàng, cô ghé sát bên tai nàng, thấp giọng gọi: "Vợ ơi, ngoan nào."

Cũng may giữa xe có tấm chắn ngăn cách, người ngồi phía trước không nghe thấy, cũng chẳng nhìn thấy gì.

Giọng điệu ấy còn triền miên ám muội hơn cả lúc ở trên giường, khiến tai người nghe nóng bừng.

Còn Hứa Thanh Trúc thì cứ không ngừng cọ vào cô, thỉnh thoảng lại đòi hôn cô một cái.

Những nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước ấy cũng đủ khiến mắt nàng ngân ngấn nước.

Trước khi đến nơi, cả hai mới chỉnh trang lại cho nhau.

Cái cần lau thì lau, cái cần dặm lại thì dặm lại.

Sau khi tô son lần nữa, lúc Hứa Thanh Trúc đang chuẩn bị mặc chiếc áo khoác ngoài, Lương Thích bỗng ghé tới, đặt một nụ hôn lên xương bướm sau lưng nàng.

Dấu son in trên làn da trắng, từ xa nhìn lại tựa như một con bướm đỏ đậu nơi ấy.

Vừa diễm lệ, vừa gợi tình.

//

Tôn Chanh Chanh đến buổi tiệc này đúng là để gặp Hứa Thanh Trúc, đương nhiên còn có cả Lục Giai Nghi.

Theo hệ thống của cô ta hiển thị, tối nay chính là thời cơ tốt nhất để công lược hai người họ.

Vào lúc 20 giờ 37 phút tối nay, Hứa Thanh Trúc sẽ vô tình bị người khác đụng ngã xuống hồ bơi. Mà Lục Giai Nghi, người cũng đến tham dự tiệc tối, sẽ xuống cứu nàng. Trong thời khắc như vậy, Tôn Chanh Chanh đương nhiên không thể bỏ lỡ.

Cô ta phải canh sẵn gần đó, nhảy xuống nước cứu cả hai người.

Tôn Chanh Chanh vẫn rất tự tin vào khả năng bơi lội của mình. Cho dù không cứu được, ít nhất cũng có thể kiếm chút điểm ấn tượng.

Lần trước, mức hảo cảm 20 điểm dường như chẳng có tác dụng gì, cho nên lần này cô ta trực tiếp dùng 30 điểm hảo cảm với Lục Giai Nghi.

Để gom đủ điều kiện cho 30 điểm này, cô ta làm nhiệm vụ đến mức suýt ngất.

Giờ thì cô ta chẳng còn chút "hàng tồn" nào nữa. Lần này, либо thành công, либо toi đời!

Nhất định cô ta phải công lược được Lục Giai Nghi và Hứa Thanh Trúc, trở thành bạn thân chí cốt của họ.

Nếu không, cô ta lại phải rơi vào cảnh làm nhiệm vụ đến kiệt sức.

Đúng là... đáng ghét!

Hôm nay, Tôn Chanh Chanh mặc một bộ lễ phục màu vàng sáng, mái tóc xoăn gợn sóng lớn được chăm chút kỹ càng, nhìn qua cũng khá có khí chất.

Cô ta khoác tay cha mình đi đến cửa vào. Người phục vụ yêu cầu xuất trình thiệp mời, cô ta lập tức đưa cả hai tấm ra.

Sau khi vào bên trong, cha cô ta vẫn còn đầy vẻ kinh ngạc.

"Chanh Chanh, con lấy đâu ra thiệp mời vậy?"

Với thân phận của gia đình họ, căn bản không thể nào với tới nhà họ Tần.

Nhà họ tuy cũng có chút tiền, nhưng so với gia tộc như nhà họ Tần thì hoàn toàn không cùng đẳng cấp.

Huống hồ Chanh Chanh chỉ mới tốt nghiệp không lâu, sao có thể...

Ông Tôn nhíu mày: "Con không phải đã làm chuyện gì đó chứ..."

"Cha!" Tôn Chanh Chanh lập tức cau mày, lạnh giọng nói: "Cha nghĩ gì vậy? Là Tần tổng đưa cho con. Trước đây con từng cứu chị ấy nên chị ấy mới mời con tới dự tiệc. Cha đang nghĩ linh tinh gì thế?"

Bị cô ta nói vậy, ông Tôn lập tức hiểu mình đã hiểu lầm, vội giải thích: "Xin lỗi nhé Chanh Chanh, tại ba sốt ruột quá thôi. Con còn trẻ, có vài người chuyên thích lừa những cô gái như con, ba cũng chỉ lo cho con thôi."

"Ba, con biết mà." Tôn Chanh Chanh nói: "Nhưng ba không cần lo đâu. Con đều đi đường đường chính chính cả, hơn nữa chẳng lẽ con là kiểu con gái không biết tự trọng sao? Nhà mình cũng đâu thiếu tiền, con việc gì phải làm mấy chuyện đó?"

Lúc này ông Tôn mới yên tâm, bật cười nói: "Đúng vậy chứ, con gái bảo bối của ba sao có thể là loại người đó được."

Tôn Chanh Chanh được khen đến mức lâng lâng, lập tức cười nói: "Đương nhiên rồi. Ba mau xem ở đây muốn làm quen với ai đi, đừng ngại."

Ông Tôn gật đầu: "Biết rồi."

Hai người vừa nói vừa bước vào sảnh tiệc.

Thế lực của nhà họ Tần ở Hải Chu thật ra vẫn chưa tính là tầng lớp cao nhất.

Đứng trên đỉnh thực sự là hai nhà họ Thẩm và họ Cố.

Nhà họ Tần nhiều nhất cũng chỉ được xếp vào tầng thứ hai, mà còn là nhóm cuối bảng. Trước họ vẫn còn nhà họ Chu và nhà họ Lâm.

Còn nhà họ Triệu với nhà họ Lương thì đã bị xếp xuống tầng thứ ba.

Đó là cách phân chia khá khắt khe.

Chỉ là mỗi năm đều sẽ có thay đổi, nên người ta cũng không phân chia quá chi li như vậy. Giống như nhà họ Thịnh, nhiều năm trước từng có thể đứng trong tầng thứ hai, nhưng hiện tại cũng chỉ miễn cưỡng treo ở cuối tầng thứ ba.

Thế giới này vốn dĩ thay đổi trong chớp mắt.

Mà gia đình Tôn Chanh Chanh xuyên vào, thậm chí còn chẳng có tư cách bước chân vào hội trường này.

Nếu không nhờ cô ta lợi dụng hệ thống, hôm nay họ căn bản không thể vào được.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho cha mình, Tôn Chanh Chanh nhìn đồng hồ, mới đúng tám giờ.

Cô ta liền cầm ly rượu, lượn lờ bên ngoài vòng tròn danh viện, muốn xem có thể làm quen với thiên kim nhà nào hay không.

//

Trong phòng nghỉ tầng ba của hội trường.

Người phụ nữ mặc lễ phục trắng ngồi trên ghế, ngẩng mắt nhìn người đối diện đang mặc bộ vest xanh đậm, lạnh giọng hỏi:

"Cô muốn vẽ ai?"

"Hứa Thanh Trúc." Người đối diện chậm rãi nhả ra mấy chữ, còn ngả ngớn hỏi ngược lại: "Sao vậy?"

Bên trong bộ vest xanh đậm ấy là chiếc áo hai dây cùng tông màu, ôm sát eo và hở bụng. Phần eo phẳng lì, hoàn toàn không giống bụng của một người phụ nữ ngoài ba mươi, thậm chí còn thấp thoáng đường cơ bụng.

Người đó chính là Tần Ly Sương.

Màu son của Tần Ly Sương rất nổi, đỏ chính tông, nhìn cực kỳ quyến rũ.

Tóc được vuốt keo cố định cẩn thận không một sợi rối, khiến nàng trông vừa ngông cuồng vừa sắc bén.

Đó chính là phong cách rất riêng của Tần Ly Sương.

Chỉ cần nhìn qua cũng biết là kẻ điên không theo khuôn mẫu — Tần Ly Sương.

Nàng lấy từ trong áo vest ra một hộp thuốc lá, trượt sang phía đối diện, hờ hững nói:

"Đứa nhỏ này xinh thật đấy."

Mà người ngồi đối diện nàng chính là Lục Giai Nghi.

Ngón tay Lục Giai Nghi gõ nhẹ lên hộp thuốc, nhưng không lấy ra, chỉ thản nhiên nói:

"Tôi không hút thuốc."

Tần Ly Sương khựng lại, "Xin lỗi, cô Lục, tôi quên mất."

Lục Giai Nghi lại đẩy hộp thuốc về phía nàng, hai tay đan vào nhau, cau mày hỏi:

"Rồi sao nữa?"

"Hôm nay chị tôi mời cô ấy tới." Tần Ly Sương rít một hơi thuốc, "Tôi hơi muốn trói em ấy về đấy."

Trong mắt cô ta hiện lên vẻ điên cuồng.

Dù trước đó Tần Lưu Sương đã cảnh cáo cô ta không được nổi điên trong buổi tiệc do gia đình tổ chức, nhưng biết làm sao đây?

Sau khi điều tra Lương Thích, cô ta lại cực kỳ thích gương mặt của Hứa Thanh Trúc.

Đặc biệt là giọng nói lạnh lùng ấy, còn có ánh mắt sắc bén kia.

Nếu cô ta có thể trở thành tác phẩm của mình... thì sẽ đẹp biết bao?

Nhất là lúc cô ta bị trói trên ghế, dùng ánh mắt hận đến tận xương nhìn mình nhưng lại bất lực không làm gì được...

Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.

Tần Ly Sương hoàn toàn không nhịn nổi.

Cô ta sẽ không vì đây là buổi tiệc của Tần Lưu Sương mà áp chế bản tính, cũng không vì lời cảnh cáo trước đó mà từ bỏ.

Ngược lại, Tần Lưu Sương càng nói vậy, cô ta càng hưng phấn hơn.

Cho nên cô ta mới tới tìm Lục Giai Nghi để nói.

Dù sao cũng phải có người biết kế hoạch của mình chứ?

Tần Ly Sương nghĩ vậy.

Nếu có thể mang cả đôi vợ vợ họ về căn phòng nhỏ của mình thì càng tuyệt hơn.

Chỉ là trước đây cô ta từng "vẽ" Lương Thích rồi, nên với cô ta cũng mất bớt hứng thú.

Nhưng mua một tặng một... cũng không phải không được.

Chỉ nghĩ thôi đã đủ khiến lòng Tần Ly Sương dậy sóng.

"Cô nguy hiểm thật đấy." Lục Giai Nghi liếc cô ta một cái nhàn nhạt. "Có lẽ người lần trước nói đúng. Nếu cô cứ tiếp tục như vậy, đến ngày ông cụ qua đời, sẽ có rất nhiều người nhằm vào cô."

Hai chữ "nhằm vào" đã là cách nói cực kỳ khách sáo rồi.

Thực tế, e rằng sẽ là bị vô số người sỉ nhục và đánh đập.

Nhà họ Tần vốn cũng chẳng phải nơi yên ổn gì. Tần Ly Sương dám ngang ngược như vậy hoàn toàn là nhờ có ông cụ Tần chống lưng.

Đợi đến lúc ông cụ nhắm mắt xuôi tay, không còn ai bảo vệ cô ta nữa, chỉ sợ người đầu tiên lao ra xé xác cô ta sẽ là Tần Lưu Sương.

"Có gì mà phải sợ?" Tần Ly Sương cười lạnh. "Chẳng phải ông ấy vẫn chưa chết sao?"

Lục Giai Nghi lạnh nhạt đáp: "Coi như tôi chưa nghe gì cả."

"Cô không có hứng thú với mỹ nhân à?" Tần Ly Sương hỏi.

Lục Giai Nghi: "......"

Tần Ly Sương bật cười. "Cũng phải, cô là kiểu người chỉ thích quyền thế thôi mà."

Lục Giai Nghi chợt nhớ tới tấm ảnh mình vừa nhìn thấy, một lúc sau mới nói:

"Người trong ảnh cô đưa... đúng là cũng không tệ."

"Nhưng mà..." Lục Giai Nghi ngừng một chút, "Người hôm đó gặp ở cửa bảo tàng mỹ thuật... cũng khá được."

===

P/S: mấy chương này mk sửa hơi nhanh, nếu còn sót chỗ nào thì cmt giúp mk nhé!!!

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!