Chương 4

Lương Thích tỉnh lại lần nữa thì đã ở trong bệnh viện.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc kích thích thần kinh cô. Cửa kính sáng bóng sạch sẽ, bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng rộng thùng thình, phòng bệnh trống không một bóng người.

Khung cảnh này khiến cô có chút hoảng hốt.

Chẳng lẽ những chuyện trước đó chỉ là một giấc mơ?

Lương Thích là diễn viên.

Không xuất thân chính quy, trước khi bước chân vào giới giải trí cô từng là dân lao động đổi việc liên tục. Cuộc sống rất vất vả, nhưng cô vẫn luôn kiên cường.

Từ nhỏ cô đã mất cha mẹ, được ông bà nuôi lớn. Nhưng trong quá trình trưởng thành, ông bà cũng lần lượt qua đời.

Đến năm cấp ba, sau khi người thân cuối cùng mất đi, cô không còn nguồn kinh tế nên đành nghỉ học.

Nhưng vì tuổi còn nhỏ, công việc có thể làm rất hạn chế, cô chỉ có thể vào bếp phụ chuẩn bị nguyên liệu. Dần dần, để kiếm tiền sinh hoạt, lúc nhiều nhất cô từng làm năm công việc một ngày.

Sau này nghe nói làm diễn viên quần chúng kiếm được tiền, cô liền tới Hoành Điếm.

Bởi vì ngoại hình ưa nhìn nên lúc ở Hoành Điếm được công ty quản lý để mắt tới. Sau khi đóng vai nữ phụ trong một bộ phim, gây được tiếng vang nhỏ, sự nghiệp trong giới giải trí của cô từ đó thuận buồm xuôi gió.

Nhưng không ngờ sau khi hợp tác với Tôn Chanh Chanh trong một bộ phim bách hợp, đối phương liên tục cọ nhiệt, giẫm đạp cô, còn hắt nước bẩn lên người cô, khiến danh tiếng của cô trong giới tụt dốc không phanh, trở thành mục tiêu công kích của mọi người.

Thậm chí Tôn Chanh Chanh còn vu khống cô quấy rối tình dục trong quá trình quay phim, vì vậy chuyện cô thích con gái cũng bị phơi bày.

Trong khoảng thời gian dài bị bạo lực mạng, các công ty hợp tác lần lượt hủy hợp đồng với cô.

Tâm trạng buồn bực, cô chạy tới quán bar uống rượu giải sầu.

Kết quả lúc ra ngoài lại ngã từ trên bậc thang xuống.

Sau đó...

Cho nên chuyện hôm qua thật sự là mơ sao?

Cô còn tưởng mình thật sự đã tới một thế giới khác.

Một thế giới có thể bao dung xu hướng tính dục của cô.

Cô thích con gái.

Điều đó vốn không sai.

Chỉ là thế giới kia không cho phép cô thích con gái mà thôi, cho nên là cô sai rồi.

Lương Thích day day thái dương, đầu vang lên lên tiếng ong ong.

Không bao lâu sau, một y tá đi vào nhìn cô một cái rồi vội vàng đi ra ngoài.

"Bác sĩ Triệu, bệnh nhân tỉnh rồi."

Lương Thích dựa vào đầu giường, trong lòng lại đang nghĩ tới Hứa Thanh Trúc.

Omega ấy đi theo tra A Lương Thích, nhất định đã chịu không ít tra tấn.

Nhưng nàng đã làm sai điều gì chứ?

Nghĩ tới đây, trong lòng cô bỗng nghẹn lại vô cớ.

Một lát sau, bác sĩ Triệu mà y tá nhắc tới bước vào phòng bệnh.

Cô ấy mặc blouse trắng, vẻ mặt lạnh nhạt, đeo kính gọng vàng mảnh, vừa lúc để lộ nốt ruồi lệ nơi khóe mắt phải. Mái tóc buộc thấp rất tùy ý.

Hai tay cô ấy đút trong túi áo blouse, liếc nhìn một cái rồi chỉnh lại tốc độ truyền dịch, sau đó từ trên cao nhìn xuống Lương Thích.

"Đầu đau không?"

Không hiểu vì sao, Lương Thích nghe ra sự chán ghét trong giọng cô ấy.

Hoặc có lẽ... Đối phương vốn chẳng định che giấu cảm xúc của mình.

"Không đau." Lương Thích dịu giọng trả lời.

Triệu Tự Ninh nghe vậy thì thuận tay ghi một nét vào bệnh án, sau đó kinh ngạc nhìn cô.

Không đúng.

Đại tiểu thư nhà họ Lương kiêu căng ngang ngược mà cũng biết nói chuyện dịu dàng vậy sao?

Triệu Tự Ninh thu hồi ánh mắt, tiếp tục hỏi:

"Trên người có chỗ nào đau không?"

Lương Thích nhíu mày.

Qua một lúc, cô đưa tay sờ sau tai trái.

"Chỗ này."

Từ lúc tỉnh lại, nơi đó vẫn luôn đau âm ỉ, nhưng chưa tới mức không chịu nổi.

"Ồ." Triệu Tự Ninh lạnh nhạt đáp: "Đau là bình thường."

Lương Thích khó hiểu.

"Tại sao?"

Theo lý mà nói, cô phải bị thương ở đầu hoặc tay chân mới đúng. Sao lại chỉ có vị trí sau tai cứ đau mãi?

"Alpha bị khoét tuyến thể, đau là chuyện bình thường."

Triệu Tự Ninh nói đầy mỉa mai, đem lời nói dối nói như thật.

Nhưng tay cô ấy vẫn không ngừng ghi chép sổ khám bệnh, vừa âm thầm quan sát biểu cảm cùng trạng thái cơ thể của Lương Thích.

Tuyến thể?

Lương Thích kinh ngạc.

Thế giới trước kia của cô không có thứ này, chỉ là thế giới loài người bình thường.

Nhưng cô từng đọc không ít tiểu thuyết ABO, cho nên rất hiểu.

Chỉ trong thế giới ABO, nhân loại mới phân hóa thành Alpha, Beta và Omega, Alpha cùng Omega mới có tuyến thể.

Mà cô là Alpha?

Nói cách khác...

Hiện tại cô vẫn đang ở trong cuốn Tình Yêu Ngọt Ngào.

Không hiểu vì sao, phản ứng đầu tiên của Lương Thích không phải căng thẳng, mà là thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy Hứa Thanh Trúc thì sao?" Cô sốt ruột hỏi: "Cô ấy có bị thương không?"

Triệu Tự Ninh: "......?"

Có lẽ vẻ mặt kinh ngạc của Triệu Tự Ninh quá rõ ràng, Lương Thích chợt nhận ra lời mình vừa nói quá dễ khiến người khác nghi ngờ.

Nguyên thân là tra A, thái độ tệ bạc với Hứa Thanh Trúc là chuyện ai cũng biết.

Cho nên bây giờ cô hỏi vậy, nghe cực kỳ mâu thuẫn.

Giống như đang có âm mưu gì đó với nàng.

Nghĩ tới đây, cô lập tức im miệng.

"Hiện tại vẫn còn hôn mê."

Nhắc tới Hứa Thanh Trúc, giọng Triệu Tự Ninh càng lạnh hơn.

Cô ấy không hề che giấu sự chán ghét khi nhìn Lương Thích.

"Omega trong kỳ phát tình rất yếu ớt. Nếu bị cưỡng ép đánh dấu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng mang thai về sau, đồng thời tạo thành tổn thương cực lớn với cơ thể."

Triệu Tự Ninh dừng lại, cười nhạt một tiếng.

"Có điều... đại tiểu thư nhà họ Lương như cô thì sao mà để ý chứ?"

Lương Thích mím môi.

Cô không có cách nào giải thích rằng mình không phải Lương Thích trước kia.

Cũng không thể chứng minh những chuyện trước đây không phải do cô làm.

Trong mắt người khác, chính cô đã bắt nạt Hứa Thanh Trúc, còn muốn cưỡng ép đánh dấu Omega đang phát tình.

"Xin lỗi." Lương Thích dịu giọng xin lỗi: "Đợi Hứa Thanh Trúc tỉnh lại, tôi sẽ tự mình giải thích với nàng."

"Tùy cô."

Triệu Tự Ninh tiến lại gần, đứng cách khá xa để kiểm tra tuyến thể của cô.

Nơi đó đang đỏ lên, là do tối qua Alpha trong kỳ mẫn cảm phát cuồng tự cào ra.

Cho nên đau là chuyện bình thường.

"Quan sát thêm một ngày nữa, không có gì thì có thể xuất viện." Triệu Tự Ninh nói.

Lương Thích gật đầu.

"Ồ."

Ồ?

Triệu Tự Ninh kinh ngạc nhíu mày.

Thái độ hôm nay của Lương Thích thật sự quá kỳ lạ.

Dịu dàng đến mức...

Không giống giả vờ, mà giống loại lễ phép, khiêm tốn và ôn hòa đã ăn sâu vào trong xương cốt.

Cô ấy đâu phải ngày đầu quen biết Lương Thích.

"Lương Thích." Triệu Tự Ninh cất bút đi, đột nhiên hỏi: "Cô còn nhớ tôi là ai không?"

Lương Thích ngẩng đầu nhìn cô ấy.

Đôi mắt cô rất trong, mang theo ý dò hỏi đầy lịch sự.

"Xin lỗi." Cô gãi gãi sau đầu: "Tôi hơi không nhớ rõ."

"Mất trí nhớ?" Triệu Tự Ninh đưa tay sờ trán cô: "Kỳ mẫn cảm còn có thể khiến Alpha mất trí nhớ à?"

Nhưng biểu cảm của Lương Thích không giống đang nói dối.

Cô ấy quay đầu dặn y tá:

"Sắp xếp cho cô ấy chụp CT não."

"Cảm ơn." Lương Thích nói.

Triệu Tự Ninh: "......"

Nếu không phải Triệu Tự Ninh từ nhỏ đã điềm tĩnh, lúc này chắc cằm cũng rớt xuống đất rồi.

Cô ấy quen Lương Thích từ năm mười tuổi, quá hiểu đối phương là loại người gì.

Hai chữ "cảm ơn" tuyệt đối không thể xuất hiện trong miệng đại tiểu thư nhà họ Lương.

Nhưng...

Cô ấy thật sự nghe được lời cảm ơn nghiêm túc từ cô.

Đúng là sống lâu cái gì cũng thấy.

Lương Thích lại không cảm thấy có gì không ổn.

Dù thái độ đối phương không tốt, nhưng nhìn ra được hai người là người quen cũ. Đối phương hiểu lầm cô cũng có nguyên nhân.

Nhưng cô không thể tiếp tục sống theo kiểu của nguyên thân.

Quá khó chịu.

Cô vẫn muốn làm chính mình.

Nhân cơ hội này giả vờ mất trí nhớ cũng là biện pháp không tệ.

"Tôi muốn hỏi một chút." Lương Thích dịu giọng mở lời, lịch sự hỏi: "Hứa Thanh Trúc ở phòng nào?"

"Cô quan tâm cô ấy ở phòng nào làm gì?"

Triệu Tự Ninh theo bản năng bật lại.

Nhưng vừa nói xong cô ấy liền nhận ra thái độ mình không tốt lắm, bèn mím môi rồi xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Sau khi cô ấy đi, cô y tá phía sau mới nhỏ giọng trả lời:

"Cô Hứa ở tầng mười, phòng 1002."

Lương Thích dịu dàng mỉm cười.

"Cảm ơn."

Y tá là một Beta.

Nhìn thấy Lương đại tiểu thư xinh đẹp cười với mình, trái tim cô lập tức nở hoa, mặt đỏ bừng ngượng ngùng nói:

"Không... không có gì đâu."

Nói xong liền chạy mất.

Lương Thích cũng thu lại nụ cười.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những tòa cao ốc trong thành phố nối tiếp nhau san sát. Bầu trời xanh ngắt, phong cảnh rất đẹp. Một chiếc máy bay gầm rú bay ngang trời, để lại phía sau một vệt khói xám dài.

Một lúc sau, Lương Thích đưa ra quyết định.

Cô sẽ sống thật tốt ở thế giới này.

Cô sắp xếp lại những mảnh ký ức trong đầu, phát hiện thứ mình biết quá ít, tất cả đều cần tự mình tìm hiểu.

Khi cô tra tên Hứa Thanh Trúc trên mạng, tin đầu tiên hiện ra chính là tin kết hôn của hai người.

Hôn lễ của họ khi ấy tổ chức rất kín đáo.

Bởi vì nhà họ Hứa gặp khủng hoảng, Lương Thích chỉ muốn có được nàng nên cũng không coi trọng hôn lễ lắm.

Dù vậy, vẫn có rất nhiều truyền thông đưa tin.

Nguyên nhân chỉ có một —

Hứa Thanh Trúc mang danh hiệu "Omega số một Hải Chu".

Lý do cũng chỉ có một —

Quá đẹp.

Rất ít người có thể dung hòa khí chất lạnh lùng và yêu diễm một cách hoàn hảo.

Nhưng Hứa Thanh Trúc làm được.

Thậm chí còn là người nổi bật nhất trong số đó.

Ánh mắt nàng rất lạnh.

Nhưng dung mạo lại xinh đẹp đến mê người.

Khi còn học đại học từng có người chụp lén ảnh nàng đăng lên mạng, rất nhanh đã thu hút vô số Alpha mê mẩn.

Sau đó cha Hứa cảm thấy không ổn nên bỏ ra số tiền lớn để gỡ toàn bộ ảnh xuống.

Nhưng vẻ đẹp của Hứa Thanh Trúc thuộc kiểu chỉ cần nhìn một lần sẽ không bao giờ quên được.

Nàng có độ nổi tiếng cực cao trên mạng, nhưng lại không bước chân vào giới giải trí.

Năm tốt nghiệp đại học, bởi vì công ty gia đình gặp nguy cơ, nàng lựa chọn liên hôn với Lương Thích để cứu công ty.

Sau đó vẫn luôn ở nhà làm vợ toàn thời gian.

Sau khi tra xong, Lương Thích vẫn không yên tâm về Hứa Thanh Trúc.

Cô xuống giường mang dép rồi đi lên tầng mười.

Cơ thể này dường như có ký ức với bệnh viện, cho nên cô rất nhanh đã tìm được phòng bệnh.

Đứng trước cửa phòng 1002, cô lại có chút chần chừ.

Không biết phải đối mặt với Hứa Thanh Trúc thế nào.

Nói với nàng rằng thật ra tôi không phải Lương Thích?

Vậy hoặc là cô bị đưa tới trung tâm giám định tâm thần, hoặc bị cơ quan bí mật quốc gia mang đi giải phẫu.

Đúng lúc cô còn đang suy nghĩ, phía sau bỗng vang lên một giọng nói:

"Cô tới đây làm gì? Ở đây không hoan nghênh cô."

Lương Thích quay đầu lại, nhìn thấy bạn thân của Hứa Thanh Trúc — Bạch Vi Vi.

Cô ấy mặc bộ âu phục trắng, phía sau còn có Triệu Tự Ninh đi theo.

"Cô hại Trúc Tử thành thế này còn chưa đủ sao? Còn muốn làm gì nữa?" Bạch Vi Vi lời lẽ chính đáng trách móc cô: "Lúc trước bọn tôi đều tin cô sẽ đối xử tốt với Trúc Tử mới để cậu ấy gả cho cô. Nhưng cô nhìn xem, cô đã làm những gì?"

Lương Thích cúi đầu, bộ dạng mặc cho cô ấy mắng.

Bạch Vi Vi trợn mắt.

"Đại tiểu thư nhà họ Lương, đừng giả đáng thương nữa. Lần nào bắt nạt Trúc Tử xong cô cũng thế này. Có phải tưởng làm vậy Trúc Tử sẽ mềm lòng không? Tôi nói cho cô biết, không thể nào. Chờ Trúc Tử tỉnh lại, hai người nhất định phải ly hôn."

Lương Thích mím môi.

"Xin lỗi."

"Ha."

Bạch Vi Vi cười lạnh một tiếng.

Triệu Tự Ninh lại đi thẳng vào phòng bệnh.

Trong phòng, Hứa Thanh Trúc đã tỉnh.

Nàng ngồi trên giường, yên lặng như một con búp bê dễ vỡ.

Bạch Vi Vi vừa nhìn thấy nàng đã lập tức chạy vào.

"Trúc Tử, cậu thế nào rồi? Không sao chứ?"

Hứa Thanh Trúc nở nụ cười yếu ớt, lắc đầu trấn an cô ấy.

"Mình không sao."

Giọng nàng khàn khàn.

Đôi mắt trong suốt sạch sẽ, nhưng mang theo cảm giác lạnh lùng khó gần.

Sau khi trấn an Bạch Vi Vi xong, nàng ngẩng đầu nhìn ra cửa.

Ánh mắt vừa lúc chạm phải Lương Thích.

Lương Thích lập tức cảm thấy mặt nóng lên.

Không ai có thể trốn khỏi đôi mắt ấy.

Tim cô bỗng đập nhanh thêm vài nhịp.

Chỉ nghe Hứa Thanh Trúc nhàn nhạt nói:

"Vi Vi, cậu với Tự Ninh ra ngoài trước đi."

Bạch Vi Vi nhíu mày.

"Làm gì? Chẳng lẽ cậu còn định tha thứ cho cô ta?"

Hứa Thanh Trúc chỉ cười.

Nụ cười ấy cũng mang theo vài phần lạnh lẽo.

"Tớ muốn nói với cô ấy vài câu."

Từ trước tới nay Triệu Tự Ninh luôn tôn trọng quyết định của Hứa Thanh Trúc.

Cô ấy gần như cưỡng ép kéo Bạch Vi Vi ra ngoài, chỉ còn Lương Thích và Hứa Thanh Trúc trong phòng bệnh.

Trong lúc nhất thời yên tĩnh đến đáng sợ.

Hứa Thanh Trúc quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, thất thần rất lâu.

Một lúc sau, nàng xoay người nhìn về phía Lương Thích.

Sắc mặt nàng tái nhợt, môi không còn chút huyết sắc nào.

Ánh mắt nhìn Lương Thích lạnh đến mức gần như hóa thành băng nhọn, chỉ chực đâm thẳng vào người cô.

Lương Thích vừa áy náy vừa bất an.

Do dự một hồi, cô vẫn mở lời trước:

"Cô... cô không sao chứ?"

Hứa Thanh Trúc khẽ mím môi.

Đôi môi trắng bệch cong lên thành độ cong lạnh lùng.

Một lát sau, nàng nắm chặt góc chăn, lạnh giọng nói:

"Lương Thích."

"Ừm?" Lương Thích đáp: "Tôi đây."

"Chúng ta ly hôn đi."

Hứa Thanh Trúc nói rất bình tĩnh.

"Tôi nói nghiêm túc."

Giống như có một bàn tay lập tức bóp nghẹt trái tim Lương Thích.

Đau đến mức cô gần như không thể thở nổi.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!