Chương 72

Trước khi quay về công ty, dưới tầng một, Hứa Thanh Trúc ghé vào quán cà phê mua một ly.

Lúc chuẩn bị lấy điện thoại ra thanh toán, nàng phát hiện có tin nhắn của Chu Di An gửi tới, nên trước tiên vẫn trả tiền đã.

Đúng lúc nhân viên đưa cà phê cho nàng, nàng một tay mở màn hình xem tin nhắn. Nhưng ngay khi nhìn thấy câu kia trên màn hình, tay nàng run lên, suýt nữa làm cà phê đổ ra ngoài.

"Cẩn thận!" Nhân viên vội lên tiếng, còn vượt qua quầy đỡ giúp nàng một cái.

Hứa Thanh Trúc hoàn hồn, cuống quýt nói cảm ơn.

Dù trong lòng đã nổi sóng ngập trời, nhưng ngoài mặt nàng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh điềm đạm. Nàng tắt màn hình điện thoại, cầm cà phê quay lại công ty.

Kết quả vừa tới cửa thang máy dưới lầu, nàng lại gặp Chu Di An.

Những người vừa ăn trưa bên ngoài xong đều lục tục trở về công ty, trước cửa thang máy khá đông đúc.

Thế nhưng Chu Di An lại có một loại năng lực kỳ lạ, khiến tất cả mọi người tự động tránh xa cô.

Cô đứng một mình ở mép ngoài, không chen chúc với ai. Một tay đút túi, tay còn lại chơi game trên điện thoại, tùy ý bấm vài cái.

Hứa Thanh Trúc xuyên qua đám người nhìn cô một cái rồi nhanh chóng dời mắt.

Chỉ một ánh nhìn đơn giản như vậy, Chu Di An cũng chú ý tới nàng.

Nhưng cả hai đều không chủ động chào hỏi đối phương.

Đúng lúc ấy Sally bước tới, vỗ nhẹ lên vai Hứa Thanh Trúc: "Blanche, chẳng phải cô đi ăn với Chu Di An à? Sao lại về riêng? Cãi nhau hả?"

Hứa Thanh Trúc lắc đầu: "Không có."

"Được rồi." Sally liếc nhìn Chu Di An đang đứng cô độc bên kia, "Ai mà cãi được với Chu Di An thì cũng xem như có bản lĩnh."

Hứa Thanh Trúc: "Hả?"

"Chu Di An chắc thuộc kiểu có thể động tay thì tuyệt đối không phí lời." Sally nói.

Hứa Thanh Trúc cười cho có lệ, không tiếp tục chủ đề này nữa.

Vốn dĩ Sally cũng chỉ thuận miệng tán gẫu vài câu. Trong thang máy đông nghịt, chẳng ai nói thêm gì.

Suốt đường trở lại văn phòng, Hứa Thanh Trúc đặt ly cà phê xuống bàn, lần nữa lấy điện thoại ra, mở khung chat với Chu Di An.

Câu kia vẫn nằm đó:

【Một người quanh năm sống trong bệnh viện tâm thần, cô nghĩ bà ấy sống tốt được sao?】

Quanh năm sống trong bệnh viện tâm thần...

Hứa Thanh Trúc muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Hơn nữa, nàng cũng không có lý do để hỏi.

Nàng ngồi đó suy nghĩ.

Vì sao mình phải hỏi?

Có hỏi thì được ích gì?

Rốt cuộc nàng muốn nghe đáp án thế nào?

Lý trí kéo nàng trở về nguyên vị trí ban đầu.

Rất lâu sau, nàng mới trả lời Chu Di An một câu:

【Đúng là ông trời ghen ghét người tài.】

Giống hệt người cậu đáng thương kia của nàng.

Thiên tài tựa như sao băng, luôn rơi xuống đúng vào lúc rực rỡ nhất.

Chu Di An rất nhanh đã nhắn lại:

【?】

Dường như cô không ngờ nàng lại dùng thái độ của một người ngoài cuộc để trả lời như vậy.

Đối diện với dấu hỏi ấy, Hứa Thanh Trúc chỉ đáp:

【Làm việc đi.】

Chu Di An: 【......】

Quả thật rất bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức gần như lạnh lùng vô tình.

Chu Di An nhìn chằm chằm hai dòng trả lời trên màn hình, cau chặt mày, không nhịn được nhắn tiếp:

【Có lẽ Hứa tổng giống cha mình nhiều hơn nhỉ.】

Hứa Thanh Trúc: 【...... Ý cô là gì?】

Chu Di An: 【Người hiểu thì tự hiểu.】

Hứa Thanh Trúc: 【Vậy tôi không hiểu.】

Chu Di An còn đang phân vân có nên nói tiếp hay không, Hứa Thanh Trúc đã gửi tới một đoạn tin nhắn dài.

【Tôi không có nhiều thời gian chơi trò úp mở với cô. Nếu cô muốn nói mấy chuyện bắt gió bắt bóng, vậy thì tôi không muốn nghe. Tôi giống ai không quan trọng, quan trọng là tôi đã trở thành con người của hiện tại. Thiết kế Chu, chuyện gia đình người khác, cô vẫn nên bớt nhúng tay thì hơn. Nếu thời gian dư dả như vậy, chi bằng dành để nghĩ về phương án chủ đề quý sau đi.】

Chu Di An: 【......】

Cô đặt điện thoại xuống, từ xa nhìn về phía văn phòng của Hứa Thanh Trúc.

Đúng lúc ánh mắt hai người chạm nhau, Hứa Thanh Trúc kéo rèm cửa chớp trong văn phòng xuống.

Chu Di An bỗng bật cười.

Lâm Lạc Hi đi ngang qua chỗ ngồi của Chu Di An rồi vào văn phòng Hứa Thanh Trúc, tiện tay đặt tài liệu vừa lấy về lên bàn nàng, tò mò hỏi:

"Sao tự nhiên cậu lại đi ăn với Chu Di An vậy?"

Hứa Thanh Trúc vừa xem tài liệu vừa trả lời: "Trao đổi chút chuyện."

"Không cãi nhau chứ?" Lâm Lạc Hi hỏi.

Hứa Thanh Trúc lắc đầu: "Không mà, sao thế?"

Lâm Lạc Hi khựng lại, rồi tự lắc đầu: "Không cãi nhau là được. Lúc nãy tôi đi ngang qua chỗ cô ta, thấy cô ta nhìn văn phòng cô rồi cười."

Hứa Thanh Trúc: "Hả?"

Lâm Lạc Hi lắc mạnh đầu, cố gắng xua nụ cười của Chu Di An ra khỏi đầu mình, nhưng phát hiện hoàn toàn vô ích.

Người đó rất đẹp.

Nhưng lúc cười lên lại mang theo cảm giác tà khí khó nói thành lời.

Chỉ cần nhìn thấy là rất khó quên.

Lâm Lạc Hi đành nói: "Tóm lại cậu cẩn thận chút đi. Cô ta cười lên... biến thái lắm."

Hứa Thanh Trúc: "... Ừ."

//

Buổi chiều, lúc làm việc, Hứa Thanh Trúc quả thực có hơi mất tập trung, nhưng nàng vẫn cố chống đỡ xử lý xong hết công việc trong tay.

Ba giờ rưỡi, nàng rời công ty, lái xe thẳng tới dưới lầu tập đoàn Đông Hằng.

Nàng cũng không giục Lương Thích, chỉ nhắn cho cô một câu:

【Tôi tới rồi.】

Vài phút sau, Lương Thích đi xuống, gần như chỉ liếc mắt đã nhìn thấy xe của nàng.

Lương Thích chủ động định lái xe, nhưng Hứa Thanh Trúc lại nói:

"Hôm nay cô ngồi ghế phụ đi."

Tâm trạng Hứa Thanh Trúc có phần sa sút.

Có thể nhìn ra nàng đã cố đè nén, nhưng vẫn có vài phần không giấu nổi trong giọng nói.

Sau khi lên xe cài dây an toàn xong, Lương Thích mới hỏi:

"Hôm nay công việc gặp vấn đề à?"

"Không có." Hứa Thanh Trúc đáp lạnh nhạt: "Chỉ phỏng vấn mấy người thôi."

"Vậy là tôi chọc cô giận?" Lương Thích lại hỏi.

"Không." Hứa Thanh Trúc nói: "Cả ngày còn chưa nói với cô mấy câu, sao có thể giận vì cô được?"

Lương Thích: "......"

Một lát sau, Hứa Thanh Trúc cũng nhận ra mình nói không ổn, nên bổ sung:

"Ý tôi là... không liên quan tới cô."

"Vậy tại sao cô không vui?" Lương Thích mỉm cười hỏi.

Hứa Thanh Trúc: "......"

Trong xe im lặng rất lâu.

Đột nhiên Hứa Thanh Trúc cong môi cười nhẹ. Chất giọng lạnh lùng của nàng mang theo vài phần mê hoặc, lười biếng lại tùy ý. Âm điệu nhàn nhạt, khiến người ta không phân biệt được vui giận.

"Chu Di An là học trò của Tô Dao."

Lương Thích khựng lại: "Cái gì? Chu Di An?"

Hứa Thanh Trúc gật đầu: "Ừ."

Lương Thích có chút sửng sốt: "Là Chu Di An mà tôi biết đó hả?"

Cô liên tục hỏi hai lần, trông có vẻ hơi ngốc.

Nhưng Hứa Thanh Trúc lại chẳng thể nào cười nổi.

"Là cô ấy." Nàng nói. "Cô gái lần trước đi Vân Phong Sơn với tôi cũng là cháu gái của Tô Dao, đồng thời là thiên kim của Hải Vy Châu Báu."

Hứa Thanh Trúc kể hết toàn bộ những cú sốc mà hôm nay nàng phải tiếp nhận cho Lương Thích nghe.

Lương Thích cũng ngơ ra vài giây, sau đó mới cười khổ:

"Nên nói là có duyên nhỉ?"

"Đúng là rất có duyên." Hứa Thanh Trúc cũng khẽ cười theo.

Thế giới này thoạt nhìn thì rất lớn, nhưng thực ra lại giống như một tấm mạng nhện, kéo tất cả mọi người dính chặt với nhau.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng hợp lý.

Những người này vốn đều thuộc cùng một tầng lớp, nên từ tầm nhìn, cách nghĩ cho tới khí chất đều sẽ tự nhiên hấp dẫn những người cùng loại.

"Sau đó thì sao?" Lương Thích hỏi: "Cô có tìm hiểu thêm gì không?"

"Có nói vài chuyện." Hứa Thanh Trúc đáp: "Chu Di An hình như biết khá nhiều về những việc này. Cô ấy muốn nói với tôi, nhưng tôi không hỏi."

Lương Thích: "......"

Lý trí của Hứa Thanh Trúc lại một lần nữa khiến cô phải thay đổi nhận thức.

"Không hỏi cũng tốt." Lương Thích an ủi nàng: "Dù sao cũng không phải người quan trọng gì."

Hứa Thanh Trúc không đáp.

Một lúc sau, nàng mới hỏi:

"Cô nói xem, bình thường loại người nào sẽ luôn ở trong bệnh viện tâm thần?"

"Bệnh nhân và bác sĩ." Lương Thích trả lời: "Còn có hộ lý nữa."

Vừa nói xong, cô chợt hiểu ra: "Cô đang nói Tô Dao?"

"Ừ." Nếu bỏ qua âm cuối hơi run trong giọng nàng, thì ngữ khí ấy thật sự giống như đang bàn luận về một người xa lạ: "Chu Di An nói bà ấy ở bệnh viện tâm thần quanh năm."

"Vậy tinh thần của bà ấy... có vấn đề sao?" Lương Thích dè dặt hỏi.

Hứa Thanh Trúc lắc đầu: "Có lẽ vậy."

Sau đó, cả hai đều không nhắc tiếp chủ đề này nữa.

Ngược lại, một mình Lương Thích ngồi bên cạnh lại nghĩ lung tung rất nhiều.

Thiên kim của Hải Vy Châu Báu là Tô Mỹ Kỳ, mà Tô Dao lại là cô của Tô Mỹ Kỳ, vậy chẳng phải Tô Dao là em gái của tổng giám đốc Hải Vy Châu Báu sao?

Cho nên năm đó mọi chuyện về Tô Dao mới không bị đào bới ra ngoài, bởi vì bà có một gia tộc đủ mạnh chống lưng.

Hơn nữa, người nhà của bà đã bảo vệ bà rất kỹ.

Năm đó sau khi Thịnh Thanh Lâm qua đời, Tô Dao từng biến mất một khoảng thời gian, hẳn cũng là bị người nhà giấu đi.

Quanh năm sống trong bệnh viện tâm thần...

Là vì chịu kích thích quá lớn nên tinh thần rối loạn sao?

Hay là... bà vẫn còn nhớ mình từng có một đứa con gái?

Lương Thích cảm thấy chân tướng đã ở ngay trước mắt, nhưng cô lại không quá muốn điều tra tiếp.

Cô sợ sẽ kích thích Hứa Thanh Trúc.

Thế nhưng ngay cả một người ngoài cuộc như cô còn không nhịn được muốn biết đầu đuôi sự việc, huống hồ Tô Dao và Thịnh Thanh Lâm yêu nhau sâu đậm như vậy, không thể nào lại không nuôi dưỡng kết tinh tình yêu của họ.

Trong điều kiện kinh tế như thế, thế nào Hứa Thanh Trúc cũng không đến mức rơi vào tay nhà họ Thịnh.

Nhưng...

Rốt cuộc là vì sao?

Hứa Thanh Trúc đã phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể đè nén sự tò mò về thân thế của chính mình?

Nghĩ đến đó, Lương Thích bỗng nặng nề thở dài, mặt đầy ưu sầu.

Bộ dạng ấy lại khiến Hứa Thanh Trúc bật cười.

Sau khi quẹo qua một khúc cua, nàng lên tiếng:

"Cô Lương à, cô lo chuyện của bản thân mình nhiều hơn đi, đừng sầu thay tôi nữa."

Lương Thích: "......"

"Để tôi nghĩ thêm đã." Hứa Thanh Trúc nói: "Biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ tự nghĩ thông."

//

Đoạn đường tới viện dưỡng lão Từ Ái cũng không quá nhàm chán, chỉ là bầu không khí hơi nặng nề.

Dù Hứa Thanh Trúc đã nhẹ nhàng nói rằng biết đâu một ngày nào đó nàng sẽ nghĩ thông, nhưng Lương Thích vẫn nghe ra sự yếu ớt được giấu dưới lớp bình tĩnh giả vờ kia.

Có lẽ nàng đang sợ.

Chỉ là nàng không muốn để ai nhìn thấy sự sợ hãi của mình.

Lương Thích cũng không tiếp tục bày tỏ ý kiến về chuyện đó nữa, chỉ nói với nàng:

"Cô Hứa, bất kể cô quyết định thế nào, tôi đều ủng hộ cô."

Ngừng một chút, cô lại nói tiếp:

"Giống như cô đã ủng hộ tôi vậy."

"Tôi cũng đâu có ủng hộ cô." Hứa Thanh Trúc thản nhiên đáp: "Chỉ đơn thuần tò mò thôi."

Hứa Thanh Trúc đem tất cả những việc mình làm quy về sự tò mò, chứ không thừa nhận là đang giúp Lương Thích, như thể muốn giảm bớt gánh nặng tâm lý cho cô.

Lương Thích nhận lấy phần tâm ý ấy, nhưng trong lòng âm thầm đưa ra quyết định.

—— Phải điều tra rõ chân tướng.

Nếu một ngày nào đó Hứa Thanh Trúc muốn biết sự thật bị chôn giấu dưới lớp vỏ bình yên của hiện tại, vậy thì cô sẽ đưa chân tướng cho nàng.

Còn nếu nàng không muốn biết, cô sẽ chôn vùi hoàn toàn sự thật ấy.

Từ trong thành phố tới viện dưỡng lão Từ Ái phải đi qua một đoạn đường núi rất dài. Giữa đường, Lương Thích và Hứa Thanh Trúc đổi chỗ lái xe.

Một người lái quá lâu rất dễ mệt mỏi.

Hai người mất gần một tiếng mới tới nơi.

Viện dưỡng lão Từ Ái tựa lưng vào núi lớn. Đã vào cuối thu, trên núi chỉ còn một màu vàng úa khô cằn, con đường trước cổng viện phủ đầy lá rụng.

Nếu là mùa hè, nơi này chắc hẳn sẽ rất dễ chịu.

Lương Thích đỗ xe bên đường, chờ Hứa Thanh Trúc xuống xe rồi cùng đi về phía cổng.

Người trông cổng là hai bảo vệ trẻ tuổi.

Một người ngồi trong phòng bảo vệ chơi game, người còn lại ngồi ngoài cửa, trước mặt đặt một chiếc bàn học màu đỏ, trên bàn là sổ đăng ký khách tới thăm.

Người ngồi ngoài đang dựng điện thoại xem phim truyền hình.

Đúng lúc lại là phim của Triệu Oánh.

Anh ta xem tới mức cười ngây ngô.

Lương Thích bước tới hỏi:

"Xin chào, tôi muốn hỏi..."

Còn chưa nói xong đã bị bảo vệ cắt ngang:

"Đến thăm ai? Đăng ký trước đi."

Lương Thích nói: "Tôi muốn gặp viện trưởng, ông ấy có ở đây không?"

"Gặp viện trưởng?" Bảo vệ nhấn tạm dừng bộ phim: "Cô là ai? Gặp viện trưởng có chuyện gì?"

Lương Thích đáp: "Có vài việc muốn hỏi."

Bảo vệ cau mày: "Hỏi chuyện gì? Viện trưởng chúng tôi bận lắm."

"Không cần đâu." Hứa Thanh Trúc nói: "Để chúng tôi tự gọi điện cho ông ấy."

Bảo vệ nhìn hai người, vẻ mặt đầy cạn lời.

Hứa Thanh Trúc đã xin được số điện thoại của viện trưởng nơi này từ Lâm Lạc Hi. Sau khi gọi một cuộc, đối phương rất nhanh đã từ văn phòng đi ra.

Lương Thích lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là có người quen thì dễ làm việc.

Còn lý do Hứa Thanh Trúc đưa ra với viện trưởng là muốn tìm hiểu tình hình quản lý cũng như nhu cầu vật tư của các viện dưỡng lão tại Hải Chu hiện nay.

Nếu cần thiết, họ có thể cung cấp tài trợ.

Thật ra viện dưỡng lão này không quá thiếu tài trợ, nhưng Hứa Thanh Trúc biết từ chỗ Lâm Lạc Hi rằng vị viện trưởng này đang có ý định xây dựng lại cô nhi viện, cho nên sẽ rất cần tiền.

Đồng thời cũng cần sự chú ý từ các tầng lớp trong xã hội, vì vậy anh ta thường kết giao rộng rãi.

Viện trưởng không cao, người gầy rắn rỏi, đeo kính gọng đen, mặc đồ thể thao thoải mái, dưới chân là đôi giày thể thao mẫu mới nhất. Lúc tới gặp họ còn chạy chậm vài bước.

Lương Thích và Hứa Thanh Trúc lần lượt tự giới thiệu.

Đồng thời họ cũng biết vị viện trưởng này họ Cổ, tên Triệu Nguyên.

Mọi thông tin đều giống hệt những gì Hứa Thanh Trúc từng hỏi thăm từ Lâm Lạc Hi trước đó.

Cha của Cổ Triệu Nguyên năm xưa sáng lập cô nhi viện Thiên Sứ, chuyên nhận nuôi trẻ sơ sinh bị bỏ rơi và trẻ khuyết tật ở Hải Chu.

Một số đứa trẻ có điều kiện tốt sẽ được những gia đình giàu có nhận nuôi, nhưng đều là nhận nuôi ẩn danh.

Sau đó cha của Cổ Triệu Nguyên mắc bệnh nặng, nên cải tạo cô nhi viện Thiên Sứ thành viện dưỡng lão Từ Ái.

Một nơi vốn chỉ thua lỗ như cô nhi viện, trong chớp mắt đã biến thành viện dưỡng lão có nguồn thu nhập ổn định.

Có rất nhiều đứa trẻ lớn lên ở cô nhi viện Thiên Sứ năm đó, về sau đều trở thành nhân viên của viện dưỡng lão Từ Ái.

Phần lớn trong số họ là người khuyết tật không tìm được việc làm ngoài xã hội.

Bởi vì đã nhiều năm không tiếp nhận trẻ em mới, nên lứa trẻ cuối cùng từng vào cô nhi viện Thiên Sứ, nhỏ nhất năm nay cũng đã mười lăm tuổi.

Hơn nữa sau khi viện dưỡng lão có nguồn tài chính ổn định, Cổ Triệu Nguyên còn cho những đứa trẻ tới tuổi được đi học.

Ngoài thời gian học, chúng sẽ quay về viện dưỡng lão làm việc, tiền tiêu vặt cũng được phát từ tiền lương của chính các em.

Ở một mức độ nào đó, cô nhi viện và viện dưỡng lão đã đạt được thế cân bằng.

Trong tình huống mô hình này đã vận hành ổn định, suy nghĩ của Cổ Triệu Nguyên lại bắt đầu sống dậy. Anh ta muốn xây dựng lại cô nhi viện lần nữa.

Bởi vì chính anh ta cũng từng là trẻ bị bỏ rơi, được viện trưởng đời trước nhận nuôi, trở thành con nuôi của ông ấy, rồi kế thừa viện dưỡng lão này.

Thực tế, viện trưởng Cổ cả đời chưa từng kết hôn hay có con. Nửa đời trước, ông đã dồn toàn bộ tinh lực vào việc xây dựng cô nhi viện.

Cổ Triệu Nguyên cũng chịu ảnh hưởng từ ông, dự định xem công việc này như tín ngưỡng cả đời của mình.

Lương Thích và Hứa Thanh Trúc đi theo anh ta tham quan viện dưỡng lão, đồng thời nghe anh ta giới thiệu lịch sử cũng như tình hình phát triển hiện tại của nơi này.

Mức phí của viện dưỡng lão nằm ở mặt bằng trung bình của Hải Chu, nhưng bởi vì phần lớn nhân viên nơi đây đều từng là những đứa trẻ bị bỏ rơi, nên họ chăm sóc người già vô cùng tận tâm, hơn nữa còn rất hòa hợp với các cụ.

Cho nên hiện tại viện dưỡng lão có hơn một trăm hai mươi người sinh sống, xây dựng đầy đủ nhà ăn, phòng tắm công cộng, trung tâm hoạt động, ký túc xá, thậm chí còn có các lớp học dành cho người cao tuổi.

Vì Lương Thích và Hứa Thanh Trúc hứng thú với cô nhi viện Thiên Sứ hơn, Cổ Triệu Nguyên cũng muốn họ hiểu thêm về quá trình thành lập cô nhi viện, nên anh ta thao thao bất tuyệt kể rất nhiều chuyện thú vị năm xưa trong cô nhi viện.

Một đám trẻ bị cha mẹ vứt bỏ lại tụ tập với nhau tạo thành một gia đình mới.

Chúng xem nhau như anh chị em ruột, ngày ngày sống cùng nhau.

Đôi lúc, chúng sẽ ghen tị với những đứa trẻ được nhận nuôi.

Nhưng cũng có không ít đứa trẻ sau khi được nhận nuôi lại vì nhớ cô nhi viện mà lén chạy trở về.

Cổ Triệu Nguyên vẫn luôn cảm thấy chuyện này rất có ý nghĩa, cũng rất đáng để làm.

Khi anh tanói ra suy nghĩ ấy, Lương Thích bỗng hỏi:

"Vậy tại sao lệnh tôn lại đột nhiên không tiếp tục nữa?"

Nụ cười trên mặt Cổ Triệu Nguyên chợt cứng lại, sau đó biến thành một nụ cười bất đắc dĩ.

"Tôi nói là... chính tôi cũng không biết, cô tin không?"

Lương Thích nghi hoặc: "Lúc lệnh tôn muốn cải tạo thành viện dưỡng lão, hẳn anh đã bắt đầu giúp việc rồi chứ? Sao lại..."

"Có vài chuyện cha tôi làm sau lưng mọi người." Cổ Triệu Nguyên nghiêm túc giải thích: "Rất nhiều đứa trẻ rời khỏi cô nhi viện Thiên Sứ, đặc biệt là những đứa được các gia đình giàu có nhận nuôi, hồ sơ của chúng đều sẽ bị xóa khỏi cô nhi viện. Mỗi lần cha tôi xử lý phần này, ông ấy chưa từng cho chúng tôi nhúng tay vào. Bởi vì chúng tôi cũng không giúp được gì."

Ông ngừng một chút rồi nói tiếp:

"Hơn nữa... cha tôi là vì đột nhiên chịu kích thích nên mới lâm bệnh nặng."

"Vậy tôi có thể hỏi một cách lịch sự rằng lệnh tôn ngã bệnh vào năm nào không?" Lương Thích hỏi.

Ánh mắt Cổ Triệu Nguyên lập tức trở nên cảnh giác.

"Các cô hỏi chuyện này để làm gì?"

Ngay từ đầu Lương Thích đã không định giấu giếm hoàn toàn, chỉ là mơ hồ tiết lộ mục đích chuyến đi:

"Chúng tôi có một người bạn từng rời khỏi cô nhi viện Thiên Sứ, hiện giờ muốn điều tra quá khứ của người đó."

"Ai?" Cổ Triệu Nguyên hỏi.

Lương Thích lắc đầu: "Xin lỗi, chuyện này không thể nói. Nhưng chúng tôi nghi ngờ bệnh của lệnh tôn có thể liên quan đến cô ấy."

Trước đó Hứa Thanh Trúc đã hỏi Lâm Lạc Hi, nên biết cô nhi viện Thiên Sứ được cải tạo thành viện dưỡng lão Từ Ái vào mười năm trước.

Cũng chính là năm thứ ba sau vụ Tề Kiều nhảy lầu.

Lương Thích chỉ đang suy đoán mà thôi.

Nói như vậy với Cổ Triệu Nguyên cũng chỉ để tìm một cái cớ hợp lý hơn.

Quả nhiên, vừa nghe xong, Cổ Triệu Nguyên lập tức nói:

"Bệnh của cha tôi? Tôi cũng không biết ông ấy đã chịu kích thích gì mà thành ra như bây giờ, các cô lại biết sao?"

"Chỉ là suy đoán thôi." Lương Thích nói: "Trên người bạn tôi từng xảy ra rất nhiều chuyện, mà thời gian lại khá gần với lúc lệnh tôn phát bệnh."

Cô nói nửa thật nửa giả, nhưng lại khiến Cổ Triệu Nguyên rơi vào trầm tư.

Lương Thích khẽ thở dài:

"Anh có thể dẫn chúng tôi đi gặp lệnh tôn được không?"

Cổ Triệu Nguyên chậm rãi lắc đầu.

"Xin lỗi, hiện tại ý thức của cha tôi không còn tỉnh táo lắm, thường xuyên nói nhảm. Hay là đừng gặp thì hơn."

"Vậy ảnh chụp tập thể của cô nhi viện vẫn còn chứ?" Lương Thích hỏi: "Tôi nghe bạn mình nói, mỗi năm mọi người đều chụp ảnh chung, tất cả trẻ em đều có mặt."

"Còn." Cổ Triệu Nguyên đáp.

Đây không phải yêu cầu gì khó xử lý, nên anh ta dẫn hai người tới văn phòng.

Văn phòng của anh ta rất đơn sơ.

Một chiếc bàn làm việc, hai cái ghế, một giá sách.

Trên giá bày đủ loại sách.

Lúc họ bước vào, còn có một cậu bé đang lau kính.

Chân cậu hơi khập khiễng, nhưng làm việc rất chăm chỉ.

Cổ Triệu Nguyên bảo cậu về ký túc xá nghỉ ngơi, cậu bé mới tập tễnh rời đi.

Ánh mắt Lương Thích vẫn dõi theo đôi chân của cậu, trong lòng bất giác dâng lên vài phần thương cảm, đồng thời cũng có nhận thức sâu hơn về những việc viện trưởng Cổ đang làm.

Một người có thể kiên trì với công việc từ thiện suốt bao năm thật sự rất đáng kính trọng.

Cô bỗng nhiên cũng muốn làm gì đó cho những con người nơi này.

Mải suy nghĩ đến xuất thần, đến mức cô không nghe thấy Cổ Triệu Nguyên gọi mình. Vẫn là Hứa Thanh Trúc chạm nhẹ vào cánh tay cô, cô mới hoàn hồn, nhỏ giọng nói:

"Xin lỗi."

"Không sao." Cổ Triệu Nguyên đưa album ảnh cho cô.

Quyển album này không giống album bình thường.

Mặc dù trên mỗi tấm ảnh đều có ghi năm tháng và bối cảnh đều là cô nhi viện Thiên Sứ, nhưng mỗi bức ảnh đều có dấu vết bị cắt xén.

Có tấm bị cắt nhiều người, có tấm ít hơn, hoàn toàn tùy tình huống.

Lương Thích hỏi:

"Những người bị cắt đi đều là trẻ được nhà giàu nhận nuôi sao?"

"Cũng không hẳn." Cổ Triệu Nguyên nói: "Có vài gia đình nhận nuôi đưa ra yêu cầu, chúng tôi cũng sẽ đáp ứng."

Lương Thích và Hứa Thanh Trúc cùng nhau lật xem album.

Hai người xem rất kỹ từng bức một, nhưng không tìm thấy ai giống Tề Kiều.

Nếu thật sự có, e rằng cũng đã bị cắt mất rồi.

Cổ Triệu Nguyên nói, cha anh ta phát bệnh nặng vào năm trước khi cô nhi viện Thiên Sứ đổi thành viện dưỡng lão Từ Ái.

Sau khi bệnh xong, ông ấy khôi phục ý thức được đôi chút rồi sáng lập viện dưỡng lão Từ Ái.

Không bao lâu sau đó, tinh thần cũng bắt đầu thất thường.

Lương Thích cau mày.

Dường như từ nơi này cũng không tìm ra được quá nhiều manh mối.

Vị viện trưởng tiền nhiệm kia đã xử lý mọi việc kín kẽ không chút sơ hở.

Trừ phi trực tiếp đi hỏi ông ấy.

Nhưng hiện tại, Cổ Triệu Nguyên không cho họ cơ hội gặp mặt.

Không tìm được đầu mối nào, nhưng Lương Thích và Hứa Thanh Trúc cũng không đề nghị rời đi ngay, mà tiếp tục đi dạo một vòng trong viện dưỡng lão.

Trung tâm hoạt động phía sau vô cùng náo nhiệt.

Một đám người lớn tuổi tụ tập cùng nhau.

Người chơi bài, người đánh cầu lông, còn có người vừa trò chuyện vừa đan áo len.

Đủ kiểu người đều có.

Vài nhân viên phụ trách chăm sóc nơi này đều là những đứa trẻ từng lớn lên ở cô nhi viện Thiên Sứ.

Đối diện với công việc phải ở cạnh người già mỗi ngày, họ không hề tỏ ra mất kiên nhẫn.

Trên mặt ai cũng mang nụ cười thỏa mãn chân thành.

Có vài cụ già còn kéo họ ngồi xuống, lải nhải trò chuyện không ngừng.

Tình thân từng thiếu hụt dường như trong khoảnh khắc ấy đã được bù đắp trọn vẹn.

Giống như họ thật sự là người một nhà.

Thậm chí bữa tối của Lương Thích và Hứa Thanh Trúc cũng ăn tại nhà ăn của viện dưỡng lão.

Hai người đi theo sau Cổ Triệu Nguyên, dọc đường có không ít người chủ động chào hỏi anh ta.

Có thể nhìn ra, anh ta rất được yêu mến ở đây.

Cơm nước trong nhà ăn khá giống trường học, nhưng ngon hơn một chút.

Ba món một canh, còn có thể chọn ăn cơm, mì, hoặc màn thầu, bánh bao.

Lương Thích ăn rất nhanh.

Sau khi ăn xong, cô quan sát tất cả mọi người ngồi ở đây.

Những đứa trẻ nhìn qua vẫn còn rất nhỏ, nhưng làm việc lại vô cùng vững vàng.

Mỗi một quy trình đều đã làm vô số lần, mà trên mặt cũng mang theo sự trưởng thành vượt xa tuổi tác.

Lương Thích cúi đầu nhìn số dư trong tài khoản của mình.

Còn hơn hai trăm ngàn.

Gần ba trăm ngàn.

Sau bữa ăn, Lương Thích và Hứa Thanh Trúc chuẩn bị rời đi, Cổ Triệu Nguyên tiễn họ ra tận cổng.

Anh ta có chút áy náy:

"Xin lỗi, tôi không giúp được gì cho hai cô."

"Không sao." Lương Thích nói: "Tôi đã nhìn thấy nhiều thứ hơn. Hơn nữa tôi rất hứng thú với dự án sau này của ông. Nếu ông muốn xây lại cô nhi viện, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ."

Cổ Triệu Nguyên sửng sốt:

"Hả?"

Thật ra từ lúc hai người nói muốn tới hỏi chuyện, anh ta đã không đặt hy vọng gì rồi.

Mỗi năm có không ít người tới đây điều tra chuyện cũ, hầu như đều lấy cớ quyên góp tiền bạc vật tư.

Nhưng cuối cùng chỉ nhìn vài vòng, không tìm được kết quả mình muốn là lập tức rời đi, tuyệt đối sẽ không nhắc tới chuyện giúp đỡ nơi này nữa.

Nhưng Lương Thích lại vô cùng chân thành nói:

"Viện trưởng Cổ, cho tôi xin số tài khoản đi. Hiện tại tiền trong tay tôi không nhiều, nhưng vẫn có thể mua cho bọn trẻ ít quần áo gì đó."

Cổ Triệu Nguyên thật sự ngơ ngác.

"Cho bọn trẻ?"

"Đúng vậy." Lương Thích nói: "Ở đây chẳng phải vẫn còn rất nhiều học sinh đang tuổi đi học sao? Mua cho các em ít quần áo, rồi nếu có đứa trẻ nào thiếu học phí mà anh đang khó khăn, anh có thể gọi cho tôi. Tôi sẽ giúp các em đóng học phí. Nhất định phải để các em được học hành tử tế."

Nói xong, cô dịu dàng cười.

"Tôi không làm mất thời gian của anh nữa, anh đưa tài khoản cho tôi đi."

Cổ Triệu Nguyên lấy điện thoại ra, nhập một dãy số.

"Đây là tài khoản quyên góp chuyên dụng của chúng tôi. Khi cô chuyển khoản, xin điền tên, email và mục đích sử dụng. Sau khi triển khai, chúng tôi sẽ gửi ảnh cùng bảng kê chi tiêu cho cô, đảm bảo tiền của cô được dùng đúng cho những người cô muốn giúp."

Những lời này rõ ràng là muốn nói với Lương Thích rằng tiền của cô sẽ không bị ai biển thủ, mà thật sự được dùng để làm từ thiện.

Lương Thích rất dứt khoát chuyển mười vạn.

"Lập đông rồi, mua cho bọn trẻ áo bông mới đi."

Sau khi chuyển khoản xong, cô lại nói:

"Tôi thấy ở đây chỉ có thư viện dành cho người già, sách cũng không nhiều. Còn rất nhiều đứa trẻ không có sách để đọc. Nếu tuần này có thời gian, tôi sẽ mang một ít sách tới đây. Anh có rảnh không?"

"Có chứ." Cổ Triệu Nguyên vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác kéo dài, lập tức nói: "Ngày nào tôi cũng ở đây."

"Được." Lương Thích nói: "Hy vọng anh có thể xây dựng lại cô nhi viện."

Cổ Triệu Nguyên giống như vừa được tiêm máu gà, cười đáp:

"Chắc chắn!"

Sau đó, hai người chào tạm biệt ông.

Nhưng đột nhiên Cổ Triệu Nguyên gọi họ lại.

"Các cô muốn tìm hồ sơ của ai vậy? Biết đâu tôi có thể giúp."

Lương Thích khựng lại, rồi lắc đầu:

"Đây là chuyện riêng tư của bạn tôi, không tiện nói. Chúng tôi tới đây cũng chỉ thử vận may thôi."

"Vậy lần sau các cô tới, tôi dẫn các cô đi gặp cha tôi nhé." Cổ Triệu Nguyên nói: "Có lẽ ông ấy biết chút gì đó."

Lương Thích gật đầu, mỉm cười:

"Được."

Đứng bên cạnh, Hứa Thanh Trúc nhìn Lương Thích, thầm nghĩ hóa ra cô còn có nhiều thủ đoạn thu phục lòng người như vậy, quả thật không hề đơn giản.

Ban đầu Cổ Triệu Nguyên rõ ràng chỉ đang qua loa với họ, nói chuyện cũng toàn giọng quan cách.

Kết quả sau khi Lương Thích làm như vậy, anh lại thay đổi cách nhìn về cô, thậm chí còn chủ động sắp xếp cho họ gặp viện trưởng tiền nhiệm.

Hứa Thanh Trúc cảm thấy mình như vừa quen biết lại Lương Thích lần nữa.

Nhưng Lương Thích thật sự không nghĩ nhiều như vậy.

Trước lúc rời đi, cô còn để lại số điện thoại cho Cổ Triệu Nguyên.

Cô đưa bằng giấy ghi chú, chứ không chọn trao đổi số trực tiếp.

Trên tờ giấy cũng viết tên cô.

Sau khi nhận lấy, Cổ Triệu Nguyên ngẩn người một chút rồi nói:

"Vợ cô có cách liên lạc của tôi. Nếu cô muốn tới, có thể liên hệ trước."

Lương Thích gật đầu:

"Được."

Đồng thời, Cổ Triệu Nguyên cất tờ giấy vào ví.

Chiếc ví bằng da đã sờn mép, nhìn qua có vẻ dùng nhiều năm rồi.

Lương Thích chỉ vô tình liếc qua một cái, nhưng sau khi dời mắt đi lại chợt giật mình, lập tức hỏi:

"Viện trưởng Cổ, tấm ảnh trong ví anh là chụp cùng cha và em gái sao?"

Cổ Triệu Nguyên gật đầu:

"Ừ, còn có em gái tôi."

"Em gái?" Lương Thích cau mày: "Tôi có thể xem thử không?"

Cổ Triệu Nguyên có chút do dự.

Nhưng Lương Thích nói:

"Tôi không có ác ý đâu. Chỉ là cảm thấy em gái ông rất quen mắt, hình như tôi từng gặp ở đâu rồi."

"Con bé mất rồi." Cổ Triệu Nguyên cười khổ.

Nhưng anh ta vẫn cẩn thận lấy tấm ảnh được kẹp trong ngăn ví ra, mang theo vài phần hoài niệm nói:

"Có lẽ cô gặp ai đó hơi giống con bé thôi."

Lương Thích nhận lấy bức ảnh.

Hứa Thanh Trúc cũng ghé tới xem.

Chỉ vừa nhìn thoáng qua, cả hai đều giật mình.

Cô gái trong ảnh có gương mặt giống Tề Kiều thời trung học mà trước đây họ từng thấy từ chỗ Triệu Tự Ninh đến sáu bảy phần.

Chỉ cần chỉnh phần đường nét gương mặt lên sắc hơn một chút là được.

Kiểu ngũ quan như vậy... rất dễ chỉnh sửa.

Hứa Thanh Trúc và Lương Thích nhìn nhau, cả hai đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương.

Lương Thích hỏi:

"Em gái ông tên gì?"

"Cổ Tinh Nguyệt." Cổ Triệu Nguyên đáp: "Tính cách con bé rất trầm, mãi đến năm bảy tuổi vẫn chưa biết nói. Chúng tôi còn tưởng nó bị câm."

"Vậy tôi có thể hỏi một cách lịch sự rằng cô ấy mất vào lúc nào không?" Lương Thích hỏi tiếp.

Cổ Triệu Nguyên cười khổ:

"Không lâu sau khi chụp tấm ảnh này, con bé qua đời. Cha tôi đưa nó ra ngoài du lịch, sau đó gặp tai nạn xe."

"Cụ thể hơn thì sao?" Lương Thích lại hỏi.

"Cuối năm 2010." Cổ Triệu Nguyên nói: "Năm đó con bé mười ba tuổi."

Lương Thích trả lại bức ảnh cho ông.

"Xin lỗi, tôi thất lễ rồi."

"Không sao." Cổ Triệu Nguyên nói: "Bây giờ nghĩ lại, chắc cha tôi cũng chịu đả kích rất lớn vì chuyện em gái mất. Chỉ có thể nói là lao lực thành bệnh thôi."

Lương Thích không biết nên an ủi ông thế nào, nhưng Cổ Triệu Nguyên dường như cũng không cần ai an ủi, chỉ nói với họ:

"Từ đây lái xe về nội thành cũng khá xa, hai cô mau đi đi, chú ý an toàn."

Lương Thích gật đầu:

"Được."

//

Sau khi tạm biệt Cổ Triệu Nguyên, xe rời khỏi viện dưỡng lão Từ Ái.

Trong suốt quãng đường, không ai lên tiếng.

Mãi đến khi về tới nhà, Lương Thích uống một ngụm nước rồi mới nói:

"Chúng ta sắp xếp lại dòng thời gian đi."

"Tôi sắp xếp xong rồi." Hứa Thanh Trúc nói.

Lương Thích: "?"

Trong lúc cô lái xe, Hứa Thanh Trúc đã tự hệ thống lại toàn bộ thời gian, bây giờ chỉ cần dựa theo điện thoại mà ghi ra là được.

"Tề Kiều nhảy lầu là vào mùa hè năm 2010. Mà em gái của Cổ Triệu Nguyên, Cổ Tinh Nguyệt, lại qua đời vì tai nạn xe vào cuối năm 2010. Hơn nữa trong album Cổ Triệu Nguyên đưa cho chúng ta không hề có ảnh của Cổ Tinh Nguyệt, chỉ có duy nhất tấm ảnh chụp chung mà anh ta giữ lại mới nhìn thấy mặt cô bé." Hứa Thanh Trúc bình tĩnh phân tích từng bước: "Năm 2012, viện trưởng tiền nhiệm lâm bệnh nặng, tinh thần cũng bắt đầu có vấn đề, sau đó cải tạo cô nhi viện thành viện dưỡng lão, còn luôn nói kiểu như mình đã hại bọn trẻ."

"Cho nên..." Lương Thích và Hứa Thanh Trúc đồng thanh:

"Cổ Tinh Nguyệt chính là Tề Kiều hiện tại."

Không ai ngờ mọi chuyện lại tiến triển thuận lợi như vậy.

Chân tướng gần như đã ở ngay trước mắt.

"Nhưng vì sao Cổ Tinh Nguyệt lại luôn ở bên cạnh bà Tề?" Lương Thích nghi hoặc: "Theo tính cách của viện trưởng Cổ, nếu phát hiện cô bé sống không thoải mái ở đó, ông ấy hẳn sẽ mang cô bé đi chứ? Hơn nữa... tại sao phải qua một năm mới phát hiện có vấn đề?"

"Chuyện này chỉ có thể hỏi viện trưởng Cổ thôi." Hứa Thanh Trúc nói: "Nhưng điều tôi không hiểu là, rõ ràng Cổ Tinh Nguyệt sống bên cạnh viện trưởng Cổ cũng rất tốt, vì sao ông ấy lại đồng ý giao cô bé cho bà Tề?"

Lương Thích im lặng vài giây rồi nói:

"... Vì tiền?"

"Có khả năng." Hứa Thanh Trúc đáp: "Nhưng tôi từng hỏi Lạc Hi rồi. Cô ấy nói năm đó cô nhi viện Thiên Sứ cũng không quá thiếu tiền, vì có rất nhiều người giàu quyên góp cho họ."

Nàng dừng lại một chút.

"Nhưng cũng không loại trừ nguyên nhân này."

Đây thật sự là một bí ẩn.

Có lẽ chỉ người trong cuộc mới biết được.

Nhưng có thể phát hiện ra chuyện này đã rất không tệ rồi.

Ít nhất họ không cần tiếp tục như ruồi mất đầu đi tìm manh mối nữa.

Nhưng sau khi biết được chân tướng, trong lòng cả Lương Thích lẫn Hứa Thanh Trúc đều thấy khó chịu.

Tề Kiều ban đầu đã chết rồi.

Người hiện tại chỉ là con nuôi của một người khác.

Vì đứa con nuôi ấy, một người cả đời làm từ thiện đã bị ép đến phát điên.

Trên thế giới này... vẫn còn có người nhớ thương cô bé ấy.

Lúc Cổ Triệu Nguyên nhắc tới Cổ Tinh Nguyệt, trong mắt anh ta vẫn còn ngấn lệ.

Lương Thích cảm thấy trong lòng như bị một tảng đá lớn đè nặng.

Trong giấc mơ của cô, Tề Kiều hiểu chuyện, lương thiện, đáng yêu.

Thế nhưng sinh mệnh của cô bé lại mãi mãi dừng lại ở tuổi thiếu nữ.

Để giúp cô bớt nặng nề, Hứa Thanh Trúc bèn trêu:

"Cô Lương cũng biết cách làm việc thật đấy. Còn nghĩ ra cách dùng tiền quyên góp để khiến Cổ Triệu Nguyên mềm lòng."

"Không phải." Lương Thích trầm giọng nói: "Tôi thật sự muốn làm gì đó cho những đứa trẻ kia."

Hứa Thanh Trúc: "......"

Nghe cô nói vậy, hình như chính nàng mới là người hẹp hòi.

Có điều lúc nhìn thấy những cảnh tượng ấy, Hứa Thanh Trúc lại không đa sầu đa cảm như Lương Thích.

Khi đó nàng nhìn thấy Lương Thích đứng quan sát đám trẻ, mắt đều đỏ hoe.

Nàng đoán chắc là khả năng đồng cảm của diễn viên.

"Có vẻ cô đặc biệt coi trọng giáo dục?" Hứa Thanh Trúc nói: "Trong nhà tôi có rất nhiều sách đã đọc xong, có thể mang tới cho bọn trẻ."

"Được đó." Lương Thích lập tức có tinh thần hơn: "Ngày mai tan làm tôi sẽ ghé hiệu sách mua thêm ít sách tham khảo. Chờ có thời gian tôi sẽ mang qua cho tụi nhỏ."

"Được." Hứa Thanh Trúc nói: "Có thể gọi tôi đi cùng."

"Ừ."

Hai người bàn bạc thêm một lúc rồi cùng ngả người xuống sofa.

Mỗi người đều mang theo tâm sự riêng.

//

【Đinh đông! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ nhánh 2! Lần này cuối cùng cũng không phải kiểu nước tới chân mới nhảy để hoàn thành nhiệm vụ nữa nha, đáng được khen ngợi đó! (Nói thật chứ trước đây tôi còn tưởng ký chủ mắc chứng trì hoãn giai đoạn cuối cơ.) Phần thưởng nhiệm vụ lần này là 50.000 tệ, sẽ được chuyển vào tài khoản của ký chủ trong vòng mười phút, xin chú ý kiểm tra!】

【Xin chú ý, hiện tại trong danh sách nhiệm vụ của ký chủ vẫn còn hai nhiệm vụ chưa hoàn thành, hãy nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ nha!】

【Xin nhắc lại lần nữa, hiện tại giá trị may mắn của ký chủ đã tích lũy đến 87, giá trị xui xẻo là 0. Nếu sau khi giá trị may mắn đạt 90 mà ký chủ vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ ẩn và nhiệm vụ nhánh 1, hệ thống sẽ tạm hoãn phát nhiệm vụ mới cho ký chủ. Đồng thời, việc tích lũy giá trị may mắn cũng sẽ bị dừng lại cho đến khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn và nhiệm vụ nhánh 1.】

【PS: Trước thời hạn kết thúc 24 giờ, ký chủ có thể tùy lúc lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ ẩn và nhiệm vụ nhánh 1. Sau khi từ bỏ, hệ thống sẽ tự động kết toán giá trị may mắn cho ký chủ, đồng thời sẽ không tiếp tục phát nhiệm vụ có phần thưởng lớn nữa. Xin ký chủ tự cân nhắc.】

【Lén lút càm ràm một chút, Tiểu Thống cảm thấy ký chủ chắc chắn sẽ không từ bỏ những nhiệm vụ phần thưởng cao này đâu, dù sao ký chủ cũng là một kẻ mê tiền mà! Nhưng ký chủ cũng phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ nha. Theo kiểm tra của Tiểu Thống, gần đây giá trị may mắn của ký chủ tăng rất nhanh đó! Chuyện lấy lại cơ thể của mình đã ở ngay trước mắt rồi.】

【Vừa nghĩ đến chuyện ký chủ sẽ rời khỏi Cục quản lý oán khí, sau này Tiểu Thống không thể tiếp tục trò chuyện với ký chủ nữa, Tiểu Thống liền cảm thấy buồn lắm luôn. Hu hu hu! Nhưng Tiểu Thống sẽ đi tìm ký chủ tiếp theo thôi.】

Hệ thống vẫn giữ nguyên thuộc tính lắm mồm như trước, lải nhải không ngừng, còn tự thêm cả kiểu nhân cách thích diễn sâu, một mình tự biên tự diễn.

Lương Thích nằm trên giường nghe hết đống lời ấy, sau đó mở tài khoản ra xem thử.

Quả nhiên tiền đã vào rồi.

Có tiền mua sách cho bọn trẻ.

Hôm nay vốn dĩ cô định quyên góp hai mươi vạn, nhưng nghĩ tới chuyện sau này còn phải thuê nhà chuyển ra ngoài, lại cần chừa một khoản dự phòng sinh hoạt, nên cuối cùng vẫn keo kiệt bớt lại một chút.

Khoản tiền hệ thống cho lúc này đúng là cứu nguy kịp thời.

Đồng thời, Lương Thích cũng đang suy nghĩ xem có nên từ bỏ nhiệm vụ ẩn kia hay không.

Dù sao hiện tại chuyện tìm cha mẹ ruột cho Hứa Thanh Trúc cũng thật sự rất khó xử.

Nhưng sau khi kiểm tra bảng nhiệm vụ, cô phát hiện nhiệm vụ này nếu chưa hoàn thành cũng không bị tổn thất gì, lại càng không cần phải từ bỏ trước hạn.

Vậy nên cứ giữ lại thôi.

Có điều nhiệm vụ là:

—— Tìm được cha mẹ ruột của Hứa Thanh Trúc.

Hiện tại... cô xem như đã tìm được rồi nhỉ?

Vậy tại sao hệ thống vẫn chưa nhắc cô hoàn thành nhiệm vụ?

Nhận lại người thân chỉ là phần thưởng thêm thôi mà, đâu có bắt buộc.

Lương Thích còn đang suy nghĩ thì giọng điện tử quỷ dị đặc trưng của hệ thống lại vang lên trong đầu cô:

【Còn có PS nữa nha! Phải lấy sự công nhận của Hứa Thanh Trúc làm tiêu chuẩn, hơn nữa còn cần một chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh.】

Lương Thích: "......"

Cô hỏi:

"Như vậy vẫn chưa tính sao? Thế nào mới gọi là chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh?"

Hệ thống đáp:

【Phải được khoa học xác nhận, ví dụ như xét nghiệm DNA.】

"Tôi còn tưởng chỉ cần suy luận ra là được." Lương Thích nói: "Mấy người đúng là vẫn thích đào hố cho người khác như cũ."

Hệ thống: 【......】

Vài giây sau, hệ thống tức tối nói:

【Hiện tại cô cũng đâu có chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh! Cô chỉ đang suy đoán thôi!! Hơn nữa suy đoán chưa chắc đã đúng, chuyện này rất phức tạp đó! Cô phải điều tra ra toàn bộ chân tướng mới tính là hoàn thành nhiệm vụ!】

Lương Thích: "?"

"Phức tạp?" Lương Thích tranh thủ truy hỏi: "Phức tạp đến mức nào? Hai nhà là kẻ thù truyền kiếp à?"

Hệ thống lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh:

【Nhiệm vụ của mình thì tự làm, đừng mong tôi giúp, cảm ơn!】

Lương Thích: "......"

Đúng là đồ vô dụng.

Nhưng từ lời nó nói, cô vẫn moi được thêm một ít thông tin, đồng thời càng xác nhận suy đoán trong lòng mình.

Năm đó Hứa Thanh Trúc không được Tô Dao mang đi, chắc chắn còn có ẩn tình khác.

Trong đầu cô đã lướt qua vô số cảnh phim thần tượng hào môn, cuối cùng lại lần lượt bị dập tắt.

Hiện tại cho dù Hứa Thanh Trúc thật sự nhận lại Tô Dao, e rằng cũng rất khó xử.

Huống hồ còn có một cô em gái không biết có phải cùng cha cùng mẹ hay không.

Thịnh Thanh Lâm đã qua đời nhiều năm như vậy rồi, đứa trẻ kia chắc không phải con của ông ấy đâu nhỉ?

Nếu vậy chẳng phải chứng minh Tô Dao đã kết hôn sao?

Nhưng Tề Kiều... không, có lẽ hiện tại nên gọi là Cổ Tinh Nguyệt, từng nói Thịnh Dư là con của gia đình đơn thân, chỉ có mẹ.

Quả thật quá khó đoán.

Có điều Chu Di An chắc chắn biết gì đó.

Nhưng Lương Thích không thể đi hỏi cô ấy.

Hứa Thanh Trúc đã không muốn nghe chân tướng từ chỗ Chu Di An, cô cũng sẽ không nghe.

Đây là sự tôn trọng dành cho Hứa Thanh Trúc.

Việc cô điều tra chân tướng, cũng chỉ là muốn cho Hứa Thanh Trúc thêm một lựa chọn mà thôi.

Hứa Thanh Trúc có thể chọn tiếp tục cuộc sống hiện tại.

Nhưng nếu một ngày nào đó nàng đổi ý, Lương Thích sẽ đem chân tướng đặt trước mặt nàng.

//

Cùng thời điểm đó, trong viện dưỡng lão Từ Ái.

Cổ Triệu Nguyên nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được.

Những thứ mà anh ta cố tình quên đi lại bị nhắc tới lần nữa.

Anh ta bật đèn trong phòng, mở ngăn kéo lấy album ảnh ra.

Nói là album, thật ra chỉ có ba tấm ảnh.

Một tấm là ảnh riêng của Cổ Tinh Nguyệt đứng dưới gốc cây. Trong ảnh cô bé cười rất dịu dàng yên tĩnh.

Một tấm là ảnh chụp chung của anh ta và Cổ Tinh Nguyệt. Dưới ánh chiều tà, hai người ngồi song song trên bậc thềm ăn bánh mì. Năm đó, Cổ Tinh Nguyệt vừa đúng lúc thay răng.

Còn một tấm khác là cha anh ta đứng ở giữa, một tay dắt anh ta, một tay dắt em gái Cổ Tinh Nguyệt.

Em gái là do cha anh ta và anh ta nhặt được trên núi lúc xuống núi.

Khi ấy cô bé được bọc trong một cái bọc vải, không khóc không quấy, nhìn rất yếu ớt bệnh tật.

Đêm hôm đó, bầu trời đầy sao.

Ngôi sao Bắc Cực ở nơi chân trời xa xôi phát ra ánh sáng chói mắt.

Cho nên cô bé mới được đặt tên là Tinh Nguyệt.

Sức khỏe của Tinh Nguyệt không tốt, quanh năm ho khan. Cha anh ta tìm rất nhiều bác sĩ cho cô bé, ai cũng nói cô bé không sống nổi qua năm đó.

Nhưng cuối cùng, Tinh Nguyệt lại sống qua từng năm một.

Hồi nhỏ, Cổ Triệu Nguyên thường dẫn em gái lên núi chơi.

Tinh Nguyệt rất xinh đẹp, nhưng lại chưa từng nói chuyện.

Có lúc, mấy đứa trẻ nghịch ngợm trong cô nhi viện còn gọi cô bé là đồ câm.

Trong cả cô nhi viện, chỉ có anh ta và Tinh Nguyệt mang họ Cổ.

Những đứa trẻ khác phần lớn đều có tên riêng của mình, còn ai không có thì cha anh ta cũng sẽ đặt tên khác cho chúng.

Cổ Triệu Nguyên từng hỏi cha:

"Vì sao nhiều đứa trẻ như vậy, chỉ có con và em gái gọi cha là cha?"

Những người khác đều gọi là viện trưởng.

Cha anh ta nói:

"Có duyên."

Chỉ một lý do đơn giản như vậy, đã khiến anh ta và em gái trở thành người một nhà.

Thật ra tất cả những đứa nhỏ hơn anh ta trong cô nhi viện đều là em trai em gái của anh ta.

Nhưng chỉ có Cổ Tinh Nguyệt là khác biệt.

Anh ta nhìn cô bé lớn lên từng ngày.

Cho tới sau này, em gái liên tục đau bệnh, ho khan, cảm lạnh, sốt cao, cơ thể suy nhược.

Bác sĩ nói cô bé cần một môi trường tốt để tĩnh dưỡng.

Vì thế cha anh ta dẫn cô bé ra ngoài du lịch.

Không ngờ lại xảy ra tai nạn xe.

Ngay cả mặt em gái lần cuối, anh ta cũng không được gặp.

Hiện tại nhớ lại, những ngày tháng ở bên Tinh Nguyệt giống như chuyện của một kiếp trước.

Ngón tay anh ta khẽ vuốt ve tấm ảnh, cười khổ rồi rơi xuống một giọt nước mắt.

Sau đó anh ta cất ảnh đi, đứng dậy sang phòng cha mình.

Trong phòng cha anh ta quanh năm chỉ sáng một ngọn đèn vàng nhạt.

Cha anh ta đã ngủ say rồi.

Anh ta ngồi bên mép giường, ngẩn người rất lâu.

Nửa đêm, cha anh ta đột nhiên cau chặt mày, bắt đầu nói mớ.

"Tinh Nguyệt..." Ông lẩm bẩm, "Tinh Nguyệt..."

Cổ Triệu Nguyên cười khổ.

"Cha cũng nhớ Tinh Nguyệt rồi à."

Cha anh ta bỗng mở mắt, như một đứa trẻ mà òa khóc thành tiếng.

Cổ Triệu Nguyên lập tức vỗ lưng ông, thấp giọng dỗ dành:

"Không sao đâu, không sao đâu..."

Cha anh ta vừa khóc vừa hỏi:

"Triệu Nguyên à... con có nhìn thấy Tinh Nguyệt không? Có phải nó lên núi rồi không? Cha mơ thấy nó lên núi rồi không trở về nữa..."

"Con bé không lên núi." Cổ Triệu Nguyên đã quá quen với tình huống thế này rồi: "Tinh Nguyệt đang ngủ trong phòng."

"Nhưng cha mơ thấy nó bị người phụ nữ xấu xa bắt đi rồi." Cha anh ta nước mắt đầy mặt: "Tinh Nguyệt của cha à... con bé đang chịu khổ đó."

Cổ Triệu Nguyên thấp giọng dỗ dành:

"Không có đâu, Tinh Nguyệt ngủ rồi."

"Vậy cha phải đi xem nó." Cha anh ta nói rồi đứng dậy, như trẻ con mà lau nước mắt, định đi thẳng ra ngoài.

Cổ Triệu Nguyên lập tức giữ ông lại:

"Cha à, Tinh Nguyệt lớn rồi, là thiếu nữ rồi, cha không thể vào phòng con bé."

"Nhưng cha mơ thấy nó bị người ta đánh." Cha ông giơ tay lên, mắt đỏ ngầu. Cánh tay ông nâng cao rồi nặng nề hạ xuống:

"Giống như vậy đó... Tinh Nguyệt của cha... bị đánh cũng không dám khóc..."

Cổ Triệu Nguyên nghe vậy liền giật mình:

"Bị ai đánh?"

Nhưng cha ông lại bắt đầu điên điên khùng khùng, nói qua nói lại cũng chỉ có mấy câu đó.

Nói nhiều nhất vẫn là:

"Tinh Nguyệt của cha à..."

Cổ Triệu Nguyên bất đắc dĩ chua xót thở dài.

//

Màn đêm buông xuống, đèn đường ven phố lần lượt sáng lên.

Chu Di An lái xe tới biệt thự nhà họ Tô, trên tay còn xách theo một chiếc bánh kem.

Thịnh Dư là người nhìn thấy cô đầu tiên, con bé nhảy dựng lên, giơ tay gọi:

"Chị An!"

Chu Di An cong môi cười, nhét chìa khóa xe vào túi, đưa bánh cho người giúp việc rồi một tay bế Thịnh Dư lên.

Nhưng vừa nhấc lên, cánh tay cô liền trĩu xuống.

Cô nhíu mày nhìn Thịnh Dư:

"Em có phải lại tăng cân rồi không?"

Thịnh Dư bĩu môi:

"Không có!"

"Trẻ con đang tuổi lớn mà." Chu Di An nói: "Chị đâu có mắng em."

"Nhưng sau khi chị nói em nặng hơn, chị sẽ không bế em nữa." Thịnh Dư ôm cổ cô làm nũng: "Chị bế em nhiều hơn đi mà."

"Bế bế bế..." Chu Di An bất đắc dĩ: "Nhưng em đừng kéo tóc chị được không?"

Đôi mắt Thịnh Dư đảo một vòng:

"Ây da, bị phát hiện rồi."

Chu Di An: "......"

"Vớ vẩn." Chu Di An vỗ nhẹ lên mông con bé một cái: "Em kéo đau chị đó."

"Hu hu hu~" Thịnh Dư lập tức giả vờ tủi thân: "Chị! Chị An đánh em."

Tô Mỹ Kỳ vừa lúc đi xuống lầu.

Cô mặc bộ đồ ngủ liền thân trông như sâu lông, còn đội cả mũ.

Nghe vậy liền liếc nhìn Thịnh Dư đang giả khóc:

"Em gọi chị làm gì? Chị có đánh lại chị ấy được đâu."

Thịnh Dư: "......"

Chu Di An bế Thịnh Dư ngồi xuống, sau đó lễ phép chào hỏi vợ chồng Tô Triết, rồi hỏi thăm tình hình của Tô Dao.

Tô Triết còn chưa kịp trả lời thì Tô Dao đã từ trong phòng đi ra.

Sắc mặt bà vẫn hơi tái, nhưng so với những năm trước đã khá hơn nhiều.

Không còn giống trước kia, cứ tới khoảng thời gian này là nằm liệt giường, ác mộng triền miên.

"Cô Tô." Chu Di An chào bà.

Tô Dao gật đầu:

"Con tới rồi."

Sau đó nhà họ Tô bắt đầu ăn cơm.

Thịnh Dư dính người ngồi trên đùi Chu Di An, bên còn lại là Tô Mỹ Kỳ.

Chu Di An còn chưa kịp ăn miếng nào đã phải đút cơm cho Thịnh Dư trước.

Tô Mỹ Kỳ nhìn không nhịn được nói:

"Thịnh Dư, em mấy tuổi rồi? Không thể tự ăn cơm sao?"

Thịnh Dư bĩu môi:

"Muốn chị An đút."

Chu Di An xúc một thìa cơm cho con bé:

"Bây giờ em thật sự càng lúc càng quấn người."

Tô Mỹ Kỳ nhìn cô:

"Xem ra chị bây giờ cũng kiên nhẫn hơn nhiều rồi."

Chu Di An: "Vậy sao?"

Tô Mỹ Kỳ lập tức cúi đầu:

"Chị cứ tiếp tục."

Thấy Thịnh Dư cứ mãi quấy Chu Di An, Tô Dao lạnh giọng gọi tên con bé, bảo nó tự ăn cơm.

Lúc này Chu Di An mới được giải thoát.

Tô Mỹ Kỳ ăn cơm mà vẫn đội cái mũ kia.

Vành mũ lỏng lẻo, cô vừa cúi đầu là gần như sắp rơi vào đĩa.

Tô Triết liếc mắt nhìn, đang định mắng thì Chu Di An đã trực tiếp đưa tay tháo phắt chiếc mũ của cô xuống.

Lập tức để lộ mái tóc xoăn xù như nổ tung của Tô Mỹ Kỳ.

Mọi người: "?"

Tô Mỹ Kỳ: "!"

"Chị làm gì vậy?!" Tô Mỹ Kỳ cuống cuồng đội lại mũ: "Chu Di An, chị đừng có động tay động chân được không?"

Chu Di An cũng ngạc nhiên:

"Hôm nay em đi đâu vậy?"

Tô Mỹ Kỳ: "... Đi chơi với bạn."

"Lại chơi với cái đám bạn bè chẳng ra đâu vào đâu nào nữa?" Tô Triết lạnh giọng nói: "Bảo con vào công ty thì không chịu, suốt ngày chỉ biết chạy lung tung bên ngoài, tụ tập với đám hồ bằng cẩu hữu, mặc mấy bộ đồ kỳ quái chạy tới chạy lui!"

"Con không có." Tô Mỹ Kỳ cãi: "Con chỉ đi hội triển lãm cosplay thôi."

"Tóm lại mấy thứ đó sau này bớt làm đi. Tuần sau tới công ty cho cha." Tô Triết nói.

"Con không đi." Tô Mỹ Kỳ đáp: "Con tìm được việc rồi, sắp đi làm. Nếu cha không thích nhìn thấy con thì con dọn ra ngoài là được."

Tô Triết nghiêm giọng:

"Con bớt dùng chuyện này uy hiếp cha đi. Cha còn không hiểu con sao? Chắc chắn lại định lừa cha rằng tìm được việc, rồi thực ra chạy ra ngoài chơi bời với đám bạn linh tinh của con."

"Cái gì mà bạn linh tinh chứ." Tô Mỹ Kỳ nói: "Đều là bạn bè đàng hoàng cả. Cha không hiểu thế giới của giới trẻ thì đừng tùy tiện phê phán người khác được không?"

"Di An cũng là người trẻ, sao người ta lại lấy được giải nhà thiết kế mới của RT? Sao người ta lại tìm được việc, còn con thì sao? Ngoài chơi bời lêu lổng ra còn làm được gì?"

"Chú." Thấy tình hình không ổn, Chu Di An dưới gầm bàn đá nhẹ Tô Mỹ Kỳ một cái, ra hiệu cô bớt nói vài câu.

Cô còn chưa kịp nói đỡ cho Tô Mỹ Kỳ thì Tô Mỹ Kỳ đã như con mèo bị giẫm đuôi, lập tức bật dậy, còn đá trả Chu Di An một cái:

"Chu Di An tốt như vậy thì cha nhận chị ấy làm con gái luôn đi! Dù sao cha cũng chẳng thích con."

Cô kéo ghế ra:

"Cha thích chị ấy thì để chị ấy làm con gái cha đi. Hơn nữa chị ấy còn là Alpha, hợp kế thừa gia nghiệp hơn con nhiều. Cha thử xem người ta có chịu nhận cha làm cha không?! Chỉ có con là đồ vô dụng thôi. Tuần này con nhận được thông báo nhận việc là sẽ dọn ra ngoài ngay, chắc chắn không ở nhà chướng mắt cha nữa!"

Do quá kích động nên cái mũ cũng rơi xuống.

Mái tóc xù bông lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người.

Cô đưa tay vuốt tóc một cái rồi quay người đi lên lầu, nhưng lại bị Chu Di An kéo đuôi áo ngủ lại.

Tô Mỹ Kỳ: "...!!!"

"Chị buông em ra." Tô Mỹ Kỳ gào lên: "Đừng kéo đuôi em!"

Chu Di An: "......"

Cô buông tay.

Chỉ thấy Tô Mỹ Kỳ hùng hổ đi lên lầu.

Thịnh Dư đang cúi đầu ăn hăng say ngơ ngác ngẩng lên nhìn Tô Triết:

"Bác lại mắng chị rồi."

Tô Triết tức đến đau tim:

"Là chị con mắng bác đấy! Mắng bác cổ hủ, độc đoán, không biết linh hoạt."

Thịnh Dư: "... Nghĩa là gì vậy?"

Tô Triết cũng buông đũa xuống, dỗ dành con bé:

"Con mau ăn đi. Chị con bây giờ đúng là một đứa hỗn thế ma vương."

Thịnh Dư: "Ò."

Chu Di An thấp giọng nói:

"Chú à, Kỳ Kỳ thật sự đang tìm việc, hơn nữa lý lịch của em ấy cũng không thấp. Chú có thể khoan dung với em ấy hơn chút được không? Bây giờ rất nhiều người thích văn hóa nhị thứ nguyên mà."

"Con cũng đừng nói đỡ cho nó." Tô Triết nói: "Nó bây giờ chính là đồ hỗn thế ma vương, bị chiều hư rồi."

Chu Di An: "......"

Cô lựa chọn im lặng.

Trước kia mỗi lần cãi nhau, Tô Mỹ Kỳ đều tai này vào tai kia, nghe Tô Triết mắng vài câu là xong.

Hôm nay cô lại như con mèo xù lông.

Có lẽ là muốn tìm cớ dọn ra khỏi nhà.

Chu Di An liếc nhìn lên lầu rồi cúi đầu ăn cơm.

Tinh thần Tô Dao không tốt, ăn qua loa vài miếng rồi quay về phòng nghỉ ngơi.

Nhưng trước khi về phòng bà vẫn nói với Tô Triết:

"Anh đừng nói những lời làm tổn thương Kỳ Kỳ nữa. Con bé đã rất ngoan rồi. Tính anh quá nóng nảy, lần nào cũng hạ thấp nó."

Tô Triết xua tay:

"Được rồi, em về nghỉ đi, để anh nghĩ thêm."

"Nó không muốn vào công ty thì để Tô Nam vào." Tô Dao nói: "Sao ước mơ của Tô Nam là ước mơ, còn Kỳ Kỳ thì phải nhường bước cho nó?"

Tô Triết nhíu mày:

"Chỉ cần hai đứa nó có một đứa chịu vào công ty thì anh cần phải như vậy sao?"

Tô Dao thở dài:

"Tóm lại anh đừng ép Kỳ Kỳ quá."

Tô Triết mất kiên nhẫn đáp:

"Biết rồi."

//

Sau khi ăn xong, Chu Di An bế Thịnh Dư chơi trên sofa một lúc.

Rồi nhớ tới chuyện ban ngày, cô sai Thịnh Dư mang bánh lên cho Tô Mỹ Kỳ vì sợ cô chưa ăn no, còn mình thì gọi Tô Triết vào thư phòng.

Vừa bước vào, Tô Triết đã nói:

"Con không cần nói đỡ cho Kỳ Kỳ đâu. Cái tính nó bây giờ càng lúc càng lớn, phải trị một trận, nếu không sớm muộn cũng leo lên đầu lên cổ."

"Không phải." Đối diện trưởng bối, thái độ Chu Di An vẫn rất ôn hòa, cô thấp giọng nói: "Con tìm chú là muốn hỏi vài chuyện khác."

"Chuyện gì?" Tô Triết hỏi.

Chu Di An ngập ngừng một chút rồi vẫn hỏi:

"Chú biết cô Tô còn có một cô con gái khác không?"

Tô Triết nhíu mày:

"Chẳng phải là Thịnh Dư sao?"

"Không phải." Chu Di An nói: "Người ở nhà họ Thịnh kia, bây giờ họ Hứa."

Tô Triết nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, cười lạnh:

"Biết chứ, sao nào?"

Chu Di An nói:

"Vì sao lúc đó..."

"Chuyện này con giữ trong bụng là được." Tô Triết ngắt lời cô: "Con bé đã mang họ Hứa nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ còn bắt nó đổi lại họ Thịnh? Nói mới thấy Hứa Quang Diệu cũng đủ lòng dạ đen tối, ngay cả chút huyết mạch cuối cùng của nhà họ Thịnh cũng không chịu để lại, còn trực tiếp cho nó họ Hứa. Đúng là phí công hai ông bà già kia tranh giành nửa ngày."

"Tranh giành?" Chu Di An nhíu mày: "Cho nên Hứa Thanh Trúc là bị nhà họ Thịnh cướp đi?"

Nhắc tới chuyện này, Tô Triết liền nổi giận, cầm chén trà nguội trên bàn uống cạn một hơi, nhưng vẫn bực bội:

"Nếu không thì sao? Nếu không có hai ông bà già đó, em gái ta có thành ra như bây giờ không? Mẹ nó chứ."

Tô Triết tức tới mức chửi tục:

"Con trai họ chết là do em gái ta đâm chết chắc? Thiên tai nhân họa mà, ai phòng được? Kết quả họ chạy tới mắng em gái ta rồi còn cướp con. Mẹ nó. Khi đó Tô Dao vừa mới ở cữ xong chưa bao lâu đâu."

Lúc nói những lời này, Tô Triết nghiến răng ken két, giọng cũng run lên vì giận.

Đủ thấy oán hận đã tích tụ sâu tới mức nào.

Chu Di An đúng lúc lên tiếng trấn an:

"Chú bình tĩnh một chút, đừng kích động."

Tô Triết lại rót cho mình một ly trà nguội, cố gắng dập lửa giận trong lòng:

"Mấy năm nay ta vẫn luôn nhịn. Nếu không phải còn có con gái của em ta ở đó, ta đã sớm đánh sập Minh Huy rồi. Cái thứ gì không biết."

Chu Di An: "......"

Tô Triết khẽ thở ra một hơi:

"Con bé kia cũng khá có năng lực, con gặp nó chưa?"

"Rồi." Chu Di An đáp: "Gặp vài lần. Cô ấy giống Thịnh Thanh Lâm hơn, không quá giống cô Tô."

Cho nên lúc đầu Chu Di An hoàn toàn không liên hệ nàng với Tô Dao.

Mãi tới sau này điều tra Hứa Thanh Trúc, cô mới tra ra được Tô Dao.

......

Cũng đúng là oan gia thật.

"Ăn cơm nhà ai thì sẽ giống nhà đó." Tô Triết nghiến răng nói: "Lần trước gặp con bé, ta còn thấy nó khá giống Thịnh Lâm Lang."

Thịnh Lâm Lang

Chu Di An cười cười: "Chú đừng giận nữa, cũng đã qua nhiều năm rồi."

"Qua nhiều năm thế rồi mà nhắc lại ta vẫn muốn đến tận cửa nhà họ Thịnh chửi cho một trận." Tô Triết cười lạnh: "Cháu cũng đủ hiểu chú hận họ đến mức nào rồi đấy. Tô Dao vừa mới ở cữ xong, Thịnh Thanh Lâm đang định cầu hôn nó thì chết trên đường."

Ông run cả tay: "Lúc đó Tô Dao đứng ở phía bên kia đường, tận mắt nhìn thấy Thịnh Thanh Lâm bị xe đâm chết, cả người lập tức chết lặng."

"Khi ấy bọn họ đang ở nước ngoài, người nhà họ Thịnh trong đêm chạy sang, chỉ có hai vợ chồng đó thôi. Trước kia Tô Dao đến nhà họ, bọn họ thấy em gái chú cái gì cũng tốt, nhưng vừa xảy ra chuyện với con trai mình, hai người đó lập tức như biến thành người khác. Tô Dao sợ đến mức ngây dại, chỉ biết khóc mãi. Khi chú tới nơi..."

Tô Triết dừng lại, chỉ nhớ đến thôi đã nghẹn ngào: "Hai mắt Tô Dao đỏ hoe như sắp mù rồi, con bé con trong phòng bệnh cũng khóc, nó cũng khóc. Nhà họ Thịnh lúc ấy thế lực lớn, dẫn người tới cướp con gái, Tô Dao liều mạng giành lại."

Tô Triết nhớ lại cảnh năm đó, vành mắt cũng đỏ theo.

Ông tận mắt nhìn thấy cô em gái được cả nhà nâng niu quỳ xuống đất, bên cạnh là thi thể Thịnh Thanh Lâm vừa được phủ khăn trắng. Bà vừa khóc vừa cầu xin vợ chồng nhà họ Thịnh trả con lại cho mình, nhưng hai người kia nói đây là huyết mạch duy nhất Thịnh Thanh Lâm để lại trên đời, nhất định phải mang về nhà họ Thịnh.

Tô Dao vừa khóc vừa nói, vậy thì bà sẽ làm minh hôn với Thịnh Thanh Lâm.

Một người kiêu ngạo như thế, vì con gái mà cúi đầu, nói mình cam tâm thủ tiết cả đời, chỉ mong giữ được đứa con gái duy nhất của bà và Thịnh Thanh Lâm.

Nhưng vợ chồng nhà họ Thịnh lại nói bà xui xẻo, nếu không phải vì bà thì con trai họ cũng sẽ không chết.

Cho nên họ chỉ cần đứa trẻ, không cần Tô Dao.

Khi ấy Tô Triết tức đến mức muốn lao lên đánh người, nhưng lại không đấu nổi quyền thế nhà họ Thịnh, chính ông cũng bị người ta giữ chặt.

Trong phòng bệnh là tiếng khóc gào xen lẫn của Tô Dao và đứa trẻ.

Người nhà họ Thịnh cứ thế ngay trước thi thể Thịnh Thanh Lâm mà cướp mất con gái của Tô Dao, rồi đưa thi thể Thịnh Thanh Lâm về nước tổ chức tang lễ, thậm chí còn cấm Tô Dao tham dự.

Tô Dao ngày ngày khóc, đêm đêm khóc, khóc đến mù một mắt.

Sau đó mỗi ngày đều đờ đẫn nghĩ về con gái mình. Trầm cảm sau sinh cộng thêm nhớ thương thành bệnh, tinh thần bà dần rối loạn, điên loạn suốt một thời gian dài. Mãi đến một ngày bà đi tìm chết, đầu đập vào đá.

Không chết, nhưng mất trí nhớ.

Quên hết tất cả mọi người, chỉ nhớ mỗi Thịnh Thanh Lâm, mà cũng chỉ nhớ những ngày tháng hai người còn ở bên nhau.

Ký ức về cái chết của Thịnh Thanh Lâm quá đau đớn, nên bà quên mất.

Ký ức con gái bị cướp đi cũng quá đau đớn, nên bà cũng quên luôn.

Ngay cả người anh trai như Tô Triết cũng không nhớ nữa.

Sau đó là khoảng thời gian hồi phục kéo dài. Mỗi năm bệnh tình đều tái phát, cả người trở nên điên điên dại dại.

Chỉ cần nhớ tới ngày hôm đó thôi, Tô Triết đã hận đến mức muốn đào mộ hai ông bà nhà họ Thịnh lên quất xác.

Nhưng ông không kể tỉ mỉ với Chu Di An chuyện năm ấy, chỉ nói rõ toàn bộ sự thật, rồi hỏi cô:

"Sao? Cháu định giúp cô giáo Tô nhận người thân à?"

Chu Di An lắc đầu: "Cô Tô đã không còn nhớ nữa rồi, tìm được thì có ích gì?"

"Cũng không phải là không nhớ." Tô Triết nói: "Đến đúng ngày sinh nhật con gái nó, nó sẽ đặc biệt đau khổ, sẽ khóc, sẽ gào lên, tự nhốt mình trong phòng, cứ lẩm bẩm mãi cái tên Tô Thanh Trúc."

Tô Thanh Trúc

"Tô Thanh Trúc?" Chu Di An kinh ngạc.

"Đúng vậy." Tô Triết nói: "Thật ra Thịnh Thanh Lâm là người rất tốt. Sau khi Tô Dao sinh con gái, cậu ấy nói đứa bé là Tô Dao vất vả sinh ra, nên phải mang họ Tô. Sau đó Tô Dao mới đặt tên con có chữ 'Thanh'."

Vậy nên đáng lẽ phải là Tô Thanh Trúc.

Chứ không phải Hứa Thanh Trúc.

Hứa Thanh Trúc

"Thật đấy." Tô Triết nói: "Cho dù họ đặt là Thịnh Thanh Trúc tôi còn hiểu được. Nhưng mẹ nó chứ, cướp người về xong lại cho mang họ người ngoài, ta thật sự muốn đánh chết bọn họ."

Chu Di An bất lực: "Thế sao sau này không cướp lại?"

"Đứa trẻ lớn như vậy rồi, cứ nhìn hai nhà tranh qua đoạt lại thì không thấy phiền lòng à?" Tô Triết nói: "Hơn nữa Tô Dao cũng quên rồi, cứ kích thích nó mãi không tốt. Ta cho người theo dõi rồi, Thịnh Lâm Lang cũng không bạc đãi đứa nhỏ, thế là được. Để con bé yên yên ổn ổn mà lớn lên đi."

Chu Di An còn tưởng Tô Triết sẽ hận lây sang cả đứa trẻ, nhưng không ngờ ông lại nói:

"Dù sao đó cũng là con ruột của em gái tôi. Cho dù năm đó nhà họ Thịnh làm chuyện vô liêm sỉ, thì con bé vẫn phải gọi tôi một tiếng bác. Bao giờ nó đá được Hứa Quang Diệu xuống, ta sẽ không tiếp tục chèn ép Minh Huy nữa. Không thì ta cứ đè đầu nhà họ đánh tiếp, phá sản sớm cho rồi."

Hứa Quang Diệu

Chu Di An: "......"

Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao những năm gần đây Minh Huy Công nghệ xuống dốc nhanh đến thế.

Tô Triết vốn là đang trả thù.

Chu Di An nghe xong một câu chuyện nặng nề, rồi hỏi ông:

"Nếu con gái cô Tô quay về nhận người thân, chú sẽ chấp nhận chứ?"

Tô Triết thoáng sững người, một lúc sau mới cười khổ:

"Tô Dao chấp nhận thì tôi chấp nhận. Đó là con gái của Tô Dao."

"Nhưng tốt nhất vẫn là đừng để con bé biết." Tô Triết nói: "Biết những chuyện dơ bẩn này rồi, nó sẽ đau lòng chết mất. Con người ta vô tri mới là hạnh phúc nhất."

Chu Di An gật đầu, hứa với ông: "Cháu sẽ giữ kín chuyện này."

//

Lúc Chu Di An từ phòng sách của Tô Triết đi ra, Thịnh Dư đang đứng ở đầu cầu thang, trong tay cầm một miếng bánh kem chưa động tới.

Vừa thấy cô bé đã lập tức nói: "Chị An, chị em không ăn."

Thịnh Dư

"Ngay cả bánh kem cũng không ăn?" Chu Di An nói: "Chị đặc biệt mua cho em ấy mà."

Thịnh Dư thở dài: "Chị ấy đang nằm sấp trên giường khóc."

Chu Di An: "?"

"Thật hay giả vậy?" Chu Di An nói: "Bị mắng có mấy câu mà khóc? Không giống em ấy chút nào."

Thịnh Dư gật đầu: "Khóc dữ lắm luôn."

Chu Di An bất lực xoa đầu cô bé: "Chị lên xem thử."

Thịnh Dư lon ton đi theo cô lên lầu.

Đứng trước cửa phòng Tô Mỹ Kỳ gõ hai cái, bên trong không ai đáp lại, cô tự đẩy cửa bước vào:

"Chị vào nhé."

Kết quả vừa bước vào thì một cái gối ôm bay thẳng tới, rơi ngay dưới chân cô.

"Ra ngoài đi." Tô Mỹ Kỳ nằm úp mặt trên giường, cái đuôi trên bộ đồ ngủ vểnh lên, giọng buồn bực: "Từ giờ em không muốn gặp chị nữa đâu."

Tô Mỹ Kỳ

"Thật à?" Chu Di An khựng lại: "Được thôi, vậy chị về nói với Hứa Thanh Trúc là em không muốn tới công ty làm nữa."

Nói xong xoay người định đi, nhưng còn chưa bước ra khỏi cửa đã bị người ta kéo áo lại.

Đôi tay đáng thương níu chặt góc áo cô, kéo cô vào trong phòng.

Chu Di An cúi nhìn, thấy mắt và mũi cô nàng đều khóc đỏ bừng, chiếc mũ có hai cái sừng lỏng lẻo đội trên đầu, tóc tai rối bù, mái bằng cũng bị cào sang hai bên, cả người trông cực kỳ đáng thương.

"Khóc thành thế này à?" Chu Di An nhíu mày: "Mất mặt không?"

"Chị không hiểu đâu." Tô Mỹ Kỳ sụt sịt, nước mắt lại rơi xuống, nghẹn ngào nói: "Chị... chị không được đi nói với chị Hứa... em... em muốn đi làm."

Chu Di An: "......"

Cô đặt bánh kem lên bàn trước, dưới lầu Tô Dao đang gọi Thịnh Dư đi rửa mặt chuẩn bị ngủ.

Chu Di An co ngón tay gõ nhẹ lên đầu Tô Mỹ Kỳ một cái: "Đợi chị chút."

Nói xong liền xoay người đưa Thịnh Dư xuống lầu, còn dặn Tô Dao ngủ sớm.

Đến khi cô quay lại phòng, Tô Mỹ Kỳ đã lại úp mặt trên giường khóc tiếp.

Chu Di An đóng cửa phòng, đi tới bên giường kéo cái đuôi trên bộ đồ ngủ của cô nàng: "Khóc xong chưa? Xong rồi thì dậy ăn chút gì đi."

"Em... em không đói." Tô Mỹ Kỳ vừa khóc vừa đáp giọng nghèn nghẹn: "Chị đừng quản em nữa, em... em... em khó chịu lắm."

Khóc đến mức nói cũng không tròn câu.

Chu Di An đau đầu không thôi. Cô ngồi xuống mép giường, lại giật cái mũ của Tô Mỹ Kỳ xuống, để lộ mái tóc xoăn rối tung của cô.

"Em đi hội chợ cosplay nào vậy?"

Tô Mỹ Kỳ sụt sịt: "Ở khu Tĩnh Vũ, một hội nhỏ thôi."

"Lần này cosplay ai?" Chu Di An hỏi tiếp.

"Thỏ Trăng Khuyết." Tô Mỹ Kỳ nói: "Nói chị cũng không biết đâu."

"Vậy em dậy ăn chút gì đi." Chu Di An nói: "Ăn xong chị về."

"Chị cứ về đi, em không ăn đâu." Giọng Tô Mỹ Kỳ nghẹn dữ dội: "Em tha thứ cho chị rồi, chị đi đi."

Chu Di An: "......"

"Lúc nào chị cần em tha thứ vậy?" Chu Di An gõ đầu cô nàng một cái: "Mau ăn đi, chị đặc biệt mua cho em đó."

Tô Mỹ Kỳ lắc đầu: "Thật sự nuốt không nổi."

Nói rồi còn giận dỗi đá chân lên giường, buồn bực nói: "Chị đi đi, để em khóc thêm chút nữa."

Chu Di An: "......"

"Vậy em cứ khóc đi."

Cô đứng dậy, đi tới bên cửa sổ mở hé nửa cánh, lấy từ trong túi ra một điếu thuốc rồi châm lửa.

Tô Mỹ Kỳ là ngửi thấy mùi thuốc lá mới ngẩng đầu dậy. Cô khịt khịt mũi, vừa ngước lên đã thấy Chu Di An đứng bên cửa sổ hút thuốc, khói thuốc theo gió bay ra ngoài.

Tô Mỹ Kỳ nhíu mày: "Chị lại hút thuốc trong phòng em. Đến lúc bị cha em phát hiện, ông ấy lại mắng em nữa."

"Em cứ bảo là chị hút." Chu Di An nói: "Dù sao cha chị cũng biết rồi."

"Chị không bị đánh à?" Tô Mỹ Kỳ ngồi dậy, sụt sịt rồi hắt hơi một cái: "Mùi nồng quá."

Chu Di An quay mặt ra ngoài cửa sổ, trực tiếp để lại cho cô một bóng lưng.

Tô Mỹ Kỳ đứng dậy buộc lại mái tóc rối tung của mình: "Chị ở đây em khóc không nổi."

"Vậy thì ăn chút gì đi." Chu Di An lạnh giọng nói.

"Có phải chị thấy áy náy với em rồi không?" Tô Mỹ Kỳ đi tới bàn, cầm miếng bánh kem lên cắn một miếng: "Em cũng không giận chị, em giận cha em thôi. Rõ ràng ông ấy có thể bắt Tô Nam vào công ty, nhưng cứ nhất quyết muốn em vào, trong khi lại chê năng lực của em không bằng ai. Em biết, em không giỏi bằng chị..."

"Ăn cũng không bịt nổi miệng em à?" Chu Di An quay đầu lại. Gió thổi tung mái tóc vừa chạm xương quai xanh của cô, tùy ý tản trong gió. Đôi mắt bạc tình kia bị làn khói xanh xám bao phủ.

Tô Mỹ Kỳ bị dọa đến nấc cụt một cái, một giọt nước mắt lập tức rơi xuống.

Chu Di An: "......"

"Chị dữ với em." Tô Mỹ Kỳ tủi thân: "Em bị bắt nạt thành thế này rồi mà chị còn dữ với em? Một ngày chị dữ em hai lần luôn đó."

Chu Di An: "...Im miệng."

Thấy tâm trạng cô không tốt, Tô Mỹ Kỳ cũng không nói thêm nữa.

Cô ngồi trước bàn vừa sụt sịt vừa ăn hết miếng bánh kem, chừa lại một miếng cuối cùng rồi đi tới bên cửa sổ đưa cho Chu Di An.

Chu Di An lắc đầu: "Chị không ăn."

"Chị ăn đi." Tô Mỹ Kỳ hít hít mũi: "Trao đổi."

Chu Di An: "?"

Điếu thuốc trên tay cô còn cháy dở một nửa, ánh lửa đỏ lập lòe trong đêm tối. Tô Mỹ Kỳ trực tiếp đút miếng bánh vào miệng cô, rồi nắm lấy cổ tay Chu Di An, nâng tay cô lên, cúi đầu rít một hơi thuốc.

Người lần đầu hút thuốc hoàn toàn không biết cách, ngay cả nên hút kiểu gì cũng chẳng hiểu, chỉ biết học theo phim ảnh mà nhả khói, kết quả hơi đầu tiên đã khiến bản thân sặc đến chết đi sống lại.

Cô quay ra ngoài cửa sổ ho dữ dội, còn hít nguyên một bụng gió lạnh.

Chu Di An lúc này mới phản ứng lại, vội vàng vỗ lưng cô. Thấy cô hít gió lạnh vào càng ho dữ hơn, cô xoay người Tô Mỹ Kỳ lại để cô ho vào phía mình.

Một tay Tô Mỹ Kỳ chống lên bệ cửa sổ, ho đến mức như muốn khạc cả phổi ra ngoài, cuối cùng phải ngồi xổm xuống, mặt đỏ bừng còn nước mắt rơi không ngừng.

Chu Di An vội dập thuốc, tiện tay quạt bớt khói đi.

Một lúc lâu sau, Tô Mỹ Kỳ cuối cùng mới ngừng ho, ngẩng đầu lên đầy tủi thân hỏi cô:

"Sao chị lại thích cái thứ này vậy?"

Chu Di An: "......"

Cô đứng dậy: "Trẻ con thì bớt học mấy thứ này đi."

"Chị à." Tô Mỹ Kỳ không phục: "Em chỉ nhỏ hơn chị có bốn tuổi thôi."

Chu Di An nói: "Vậy cũng đừng học. Không phải thứ tốt đẹp gì."

Tô Mỹ Kỳ hừ nhẹ một tiếng không nói nữa, đi lục trong tủ lấy ra một hộp sữa và một chai nước ngọt, ném cho Chu Di An chai nước.

Còn mình ôm hộp sữa uống.

Qua một lúc, Tô Mỹ Kỳ mới hỏi:

"Chị tìm được mối tình đầu kia chưa?"

Chu Di An vừa uống một ngụm nước làm dịu cổ họng, nghe vậy liền khựng lại: "Hả?"

"Người chị về nước để tìm đó." Tô Mỹ Kỳ nói: "Chẳng phải chị vì cô ấy mới về nước sao?"

"Tìm được rồi." Chu Di An đáp.

Tô Mỹ Kỳ lập tức hóng hớt: "Ở đâu? Hai người ở bên nhau chưa?"

"Kết hôn rồi." Chu Di An bình thản nói.

Tô Mỹ Kỳ: "?"

"Không phải chứ?" Tô Mỹ Kỳ kinh ngạc: "Cô ấy không đợi chị à?"

Chu Di An: "......"

"Không nhắc chuyện này nữa." Chu Di An nói: "Lo chuyện của em đi."

Tô Mỹ Kỳ xì một tiếng: "Dù sao nếu em có người mình thích, em nhất định sẽ bám lấy người đó. Chị lại còn chọn ra nước ngoài vào lúc ấy, đáng đời nha. Thấy chưa, bỏ lỡ rồi đó."

Chu Di An khẽ cười: "Vậy sau này em nhớ bám chặt bạn gái em vào, đừng ra ngoài hại người khác."

Tô Mỹ Kỳ kiêu ngạo ngẩng đầu: "Chắc chắn rồi."

"Cũng không biết cô gái xui xẻo nào sẽ bị em bám lấy." Chu Di An nói: "Chị mặc niệm cho người ta trước."

Tô Mỹ Kỳ quăng gối ôm vào cô: "Chị à, tích đức chút đi!"

Chu Di An cong môi cười, không nói gì.

Tô Mỹ Kỳ liếc trắng cô một cái: "Chính vì chị quá xấu tính nên mới không có người yêu."

"Em có à?" Chu Di An nhướng mày.

Tô Mỹ Kỳ: "...Chị đi đi!"

//

Lúc Chu Di An rời khỏi nhà họ Tô thì đã khuya lắm rồi. Cô ngồi trong xe hút thuốc, nhớ tới Tô Mỹ Kỳ lại đặt điếu thuốc xuống.

Sau khi tìm được việc làm, cô cũng chuyển ra khỏi nhà họ Chu.

Chỉ là trước khi chuyển ra còn phải ký một bản hợp đồng.

Phải nói là lần trước Hứa Thanh Trúc chơi cô một vố kia cũng khá hiệu quả. Cha cô bắt cô ký hợp đồng mới cho phép dọn ra ngoài, trong đó bao gồm điều khoản không được gây phiền phức cho nhà họ Lương và nhà họ Hứa.

Chủ yếu là sợ cô gây rắc rối cho cha mình.

Lúc này cô ngồi trong xe, cả người thả trống, không khỏi nghĩ, nếu năm đó cô không ra nước ngoài thì bây giờ sẽ thế nào?

Có lẽ Lương Thích sẽ không kết hôn với Hứa Thanh Trúc nhỉ?

Lương Thích

Chu Di An cảm thấy mệt mỏi.

Cô mở điện thoại ra, giữa đêm khuya gửi cho Lương Thích một tin nhắn:

【Có phải sau khi yêu Hứa Thanh Trúc cô mới thay đổi không?】

//

Sáng hôm sau Lương Thích thức dậy nhìn thấy tin nhắn này, cảm thấy chắc Chu Di An nửa đêm uống say phát điên rồi, thế là xóa luôn tin nhắn.

Giấc ngủ này xem như khá yên ổn. Cô thức dậy tập một bài thể dục rồi vào bếp làm bữa sáng, kết quả phát hiện Hứa Thanh Trúc đã ở trong bếp trước rồi.

Lương Thích: "?"

Cô đứng ở cửa bếp, vô cùng nghiêm túc nói:

"Cô Hứa à, tôi nghi ngờ cô đang âm thầm cạnh tranh với tôi đó."

Hứa Thanh Trúc quay đầu lại. Tóc nàng buộc tùy ý phía sau, vài lọn tóc rơi xuống trước ngực. Đôi mắt trong veo như mắt nai nhìn sang, mang theo vài phần mờ mịt, lại khiến Lương Thích vô thức cảm thấy có áp lực.

"Hửm?"

"Thế giới nội quyển giờ đến cả chuyện dậy sớm cũng phải cạnh tranh." Lương Thích nói.

Hứa Thanh Trúc: "......"

Nàng quay người tiếp tục nhìn nồi cháo trong bếp, lạnh nhạt đáp: "Ồ."

Lương Thích bước tới, cười trêu: "Cô Hứa à, trong nửa đời ngắn ngủi trước đây của cô, có phải chưa từng thua ai không?"

Hứa Thanh Trúc dùng khuỷu tay huých cô một cái, "Lấy bát."

Lương Thích: "......"

"Đừng ở đó nói kháy nữa." Hứa Thanh Trúc bình tĩnh nói: "Tôi chỉ là ngày nào cũng ăn cơm cô nấu nên thấy ngại thôi."

Lương Thích nhún vai, "Có gì mà ngại? Chẳng phải cô rửa bát rồi sao?"

"Đừng tưởng tôi không biết." Hứa Thanh Trúc mặt không đổi sắc nói: "Sau khi tôi rửa xong, cô còn rửa lại một lần."

Lương Thích: "......"

Cô chột dạ sờ sờ chóp mũi, "Cô nhìn thấy rồi à?"

Hứa Thanh Trúc cười lạnh, "Không thì sao?"

Lương Thích dịu giọng: "Cô Hứa này, cô có từng nghĩ rằng một người đến bát còn rửa không sạch, thật ra nấu ăn cũng chẳng ngon lắm không?"

Hứa Thanh Trúc cầm chiếc muôi lên, giơ về phía cô rồi trừng mắt: "Cô Lương, có phải tối qua cô ngủ nhiều quá rồi không?"

Lương Thích lập tức lùi bước, "Không có......"

"Hôm nay tôi thấy cô đặc biệt tăng động." Hứa Thanh Trúc nói: "Mà còn rất đáng ghét."

Lương Thích: "......"

"Được rồi, không đùa nữa." Lương Thích hỏi: "Tối qua ngủ thế nào?"

"Cũng ổn." Hứa Thanh Trúc vừa nói vừa đặt bát cháo mới múc lên bàn. Bát còn hơi nóng, nàng đưa tay véo vành tai một cái rồi nói: "Ăn đi, ăn xong còn đi làm."

Lương Thích nhìn bóng lưng bận rộn của nàng, thầm đoán có lẽ nàng đang cố dùng cách này để khiến bản thân không suy nghĩ lung tung nữa.

Thế nên trong lúc ăn sáng, Lương Thích chủ động chuyển đề tài: "Hôm nay tôi tới đón cô tan làm nhé."

Hứa Thanh Trúc: "Tại sao?"

Lương Thích đáp: "Tuyên bố chủ quyền."

Hứa Thanh Trúc khó hiểu: "Có ai theo đuổi tôi đâu mà tuyên bố cái gì?"

Lương Thích nói: "Vậy thì cô tuyên bố đi."

Hứa Thanh Trúc: "?"

"Tối qua Chu Di An nhắn tin cho tôi." Lương Thích nói: "Khó hiểu lắm, tôi cảm thấy chúng ta nên xuất hiện cùng nhau một chút, cô thấy sao?"

Nghe kiểu gì cũng giống lời giữa đối tác hợp tác với nhau, vô cùng công việc hóa.

Hứa Thanh Trúc cũng gật đầu: "Được thôi."

Lương Thích còn nói hôm nay đã hẹn môi giới đi xem nhà, tối có thể cùng đi xem.

Hứa Thanh Trúc cũng đồng ý luôn.

//

Sau khi đến công ty, Hứa Thanh Trúc không thấy Chu Di An đâu. Hỏi trưởng bộ phận mới biết cô ấy xin nghỉ nửa ngày.

Nàng còn nhắn với Lương Thích:

【Chu Di An không tới công ty.】

Lương Thích trả lời:

【Chắc đang ở đâu đó uống say rồi.】

Hứa Thanh Trúc cũng không để tâm.

Buổi chiều Chu Di An mới tới, trông không khác gì bình thường.

Cùng lúc đó, HR cũng gửi mail nhận việc cho nhân viên mới đã phỏng vấn đậu. Sau khi gửi xong còn tới báo cáo tiến độ với Hứa Thanh Trúc.

Hứa Thanh Trúc thuận miệng hỏi thêm một câu: "Đã gửi cho Tô Mỹ Kỳ chưa?"

HR đáp: "Gửi rồi."

Chỉ vì câu nói này mà cả buổi chiều Hứa Thanh Trúc cứ thất thần mãi cho tới giờ tan làm.

Lương Thích nhắn tin cho nàng:

【Xuống lầu.】

Lúc này nàng mới thu dọn đồ rồi rời văn phòng. Đến cửa thang máy lại vừa lúc gặp Chu Di An.

Chu Di An vừa thấy nàng đã nhíu mày, ngạc nhiên hỏi: "Chẳng phải cô định tăng ca à?"

Hứa Thanh Trúc đáp: "Hôm nay có việc."

Chu Di An không nói gì thêm, chỉ cúi đầu bấm điện thoại, không biết đang nhắn tin cho ai.

Hứa Thanh Trúc cùng cô ấy đi thang máy xuống lầu.

Trong thang máy không có tín hiệu.

Cửa thang máy vừa mở ra, Chu Di An đã như một cơn gió nhỏ chạy vụt ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên Hứa Thanh Trúc thấy cô ấy có hành động mất bình tĩnh như vậy. Nàng đứng sững lại vài giây, sau đó mới bước ra ngoài.

Mà dưới lầu chờ sẵn, Lương Thích đã nhìn thấy Tô Dao và Thịnh Dư.

Một lớn một nhỏ đứng ở đó, còn có cả Tô Mỹ Kỳ ăn mặc lòe loẹt.

Tô Mỹ Kỳ đang ngồi xổm chơi với Thịnh Dư, còn Tô Dao thì đứng thất thần tại chỗ.

Dáng người bà rất đẹp, đứng thẳng tắp như một thân cây, ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà này.

Sau khi chơi với Thịnh Dư xong, Tô Mỹ Kỳ đứng dậy, không biết nói gì với bà.

Tô Dao bỗng cong môi cười nhẹ.

Nụ cười ấy... rất giống với lúc Hứa Thanh Trúc vô thức mỉm cười.

Lương Thích cúi đầu nhắn tin cho Hứa Thanh Trúc:

【Tôi có chút việc, đi trước nhé, lát nữa quay lại đón cô.】

Dù không biết ba người kia tới đây làm gì, nhưng Lương Thích cảm thấy tốt nhất đừng để Hứa Thanh Trúc nhìn thấy.

Không ngờ tin nhắn vừa gửi đi, Chu Di An đã chạy ra ngoài.

Hứa Thanh Trúc cũng theo sát phía sau.

Gần như đúng lúc Chu Di An chạy tới trước mặt Tô Dao, Hứa Thanh Trúc cũng bước ra khỏi tòa nhà văn phòng.

Sau khi ánh mắt chạm phải Lương Thích, nàng lập tức nhìn về phía Chu Di An.

Lương Thích: "......"

Cô vội vàng gọi: "Hứa Thanh Trúc, lại đây."

Nhưng Hứa Thanh Trúc vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt chăm chú nhìn về hướng kia.

Bên đó, ba lớn một nhỏ đang nói chuyện.

Sau đó Chu Di An quay đầu nhìn Hứa Thanh Trúc một cái, thân hình cao lớn gần như hoàn toàn che khuất Tô Dao, dường như cũng sợ nàng nhìn thấy.

Hứa Thanh Trúc khẽ cong môi cười.

Một nụ cười rực rỡ đến chói mắt.

Lương Thích bước nhanh tới, sợ tâm trạng nàng lại mất ổn định như ở nghĩa trang lần trước, nên nắm lấy tay nàng, thấp giọng dỗ dành:

"Chúng ta đi thôi."

Bên kia mọi người đã chuẩn bị lên xe.

Nhưng Hứa Thanh Trúc lại thở mạnh ra một hơi, sau đó trở tay nắm chặt lấy tay Lương Thích.

Nàng quay đầu nhìn cô.

Ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt nàng, khiến cả người nàng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

"Cô Lương." Nàng nhẹ giọng hỏi: "Bất kể tôi làm gì, cô cũng sẽ ủng hộ tôi đúng không?"

Khoảnh khắc ấy, Lương Thích hiểu nàng muốn làm gì.

Nhưng cô chỉ gật đầu.

"Những gì tôi từng nói, mãi mãi đều có hiệu lực."

Hứa Thanh Trúc khép mắt lại, rồi quay đầu lớn tiếng gọi:

"Chu Di An, Tô Mỹ Kỳ."

Bóng lưng Chu Di An lập tức cứng đờ.

Còn mắt Tô Mỹ Kỳ thì sáng rực lên, nhảy dựng gọi:

"Chị Hứa!"

Hứa Thanh Trúc kéo tay Lương Thích.

Từng bước từng bước một.

Kiên định đi về phía Tô Dao.

===

P/S: Tô Mỹ Kỳ x Chu Di An các b thấy sao? 

Chương này 15k chữ đó quá kinh khủng!!!

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!