Chương 67
Dịu dàng như Lương Thích, cho dù tức đến mức nào, nhiều nhất cũng chỉ nghiến răng nói một câu—
"Cô đừng chọc tôi nữa."
Trong câu nói ấy mang theo vài phần cảm xúc khó nói thành lời.
Thậm chí khi lọt vào tai Hứa Thanh Trúc còn có chút giống hờn trách.
Nàng ngẩng đầu lên.
Đường cong nơi cổ thanh mảnh mà lưu loát, làn da trắng ngần như sữa. Trên người nàng tỏa ra mùi hương nhàn nhạt như có như không, hương thơm của hai người quấn lấy nhau trong không khí.
Lương Thích đứng ngược sáng, mái tóc dài buông xuống bên người, vài sợi không nghe lời vượt qua vành tai che đi nửa bên mặt.
Lưng Hứa Thanh Trúc tựa lên cửa, xuyên qua lớp quần áo mỏng vẫn có thể cảm nhận được hơi lạnh.
Cơ thể Alpha trước mặt lại không ngừng tỏa nhiệt.
Trước sau đúng là hai thái cực nóng lạnh đối lập.
Hứa Thanh Trúc bỗng bật cười khẽ, ngẩng đầu nhìn cô:
"Tức rồi, sau đó thì sao?"
Âm cuối hơi nhướn lên, giống như đã chắc chắn Lương Thích sẽ không làm gì nàng.
Lương Thích tiếp tục cúi người về phía trước, cơ thể hai người gần như dán sát vào nhau. Cô ghé đến bên tai nàng, chậm rãi nhấn từng chữ:
"Cô Hứa, thỏ bị ép cũng biết cắn người đấy."
"Cắn ở đâu?" Hứa Thanh Trúc hỏi.
Lương Thích: "......"
Đột nhiên, Hứa Thanh Trúc vùi đầu vào khoảng cổ cô.
Chóp mũi khẽ động đậy, đường môi xinh đẹp lướt nhẹ qua làn da nơi cổ Lương Thích.
Nó làm dịu đi nhiệt độ trên da cô.
Nhưng lại dễ dàng khơi lên ngọn lửa khác.
Sự khô nóng bốc lên từ tận đáy lòng thế nào cũng không ép xuống được, giống như trên thảo nguyên hoang vu bỗng rơi xuống một tia lửa nhỏ, chỉ trong chớp mắt đã thành biển lửa lan tràn.
Lương Thích khẽ liếm môi, nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi nín thở.
"Ừm." Hứa Thanh Trúc đúng lúc lùi lại, đưa tay chạm chạm chóp mũi mình: "Linh Đang nói đúng thật, trên người cô Lương đúng là thơm lắm."
Lương Thích: "......"
Nói xong, Hứa Thanh Trúc nhẹ nhàng đẩy cô một cái:
"Thỏ Lương à, nếu cô không cắn người thì xuống bế đứa nhỏ đi, đỡ phải dư sức không biết dùng vào đâu."
Lương Thích: "?"
Lương Thích nghiến nghiến răng.
Cuối cùng vẫn không nhịn được.
Cô nghiêng đầu, cắn nhẹ lên cổ nàng một cái.
Chỉ chạm là dừng.
Thậm chí đôi môi nóng ẩm kia chỉ vừa mới chạm tới làn da nơi cổ nàng, hoàn toàn không tạo ra bất kỳ tổn thương thực chất nào.
Nhưng đúng là... đã cắn người thật.
Biểu cảm của Hứa Thanh Trúc lập tức cứng lại.
Những lời còn định nói cũng quên sạch.
Đầu óc trống rỗng vài giây, nhưng theo bản năng nàng lại khẽ liếm môi.
Ý nghĩ "ma cà rồng" lúc trước lại giống măng mọc sau mưa mà trồi lên lần nữa.
Nàng khẽ nuốt nước bọt.
— Ực.
Trong màn đêm yên tĩnh, âm thanh ấy đặc biệt rõ ràng.
Lương Thích nghiến răng nghiến lợi nói:
"Cô Hứa, tôi thật sự biết cắn người đấy."
Hứa Thanh Trúc: "......"
Omega vốn cực kỳ nhạy cảm với sự đụng chạm của Alpha.
Khoảnh khắc khi nãy Lương Thích cúi người áp sát, cơ thể Hứa Thanh Trúc giống như bị dòng điện chạy qua, mang theo cảm giác tê tê ngứa ngứa, tựa như chỉ cần cô tiến thêm một bước nữa thôi, nàng sẽ mềm nhũn thành một vũng nước.
Mái tóc dài của Lương Thích còn rũ xuống trước ngực nàng, như những con sóng dịu dàng khẽ lướt qua.
Tim Hứa Thanh Trúc đập thình thịch ngày càng nhanh.
Theo bản năng, tay nàng siết lấy cánh cửa phía sau.
Thế nhưng Lương Thích lại lập tức đứng thẳng dậy:
"Tôi xuống bế đứa nhỏ."
Nói xong liền như thể phía sau có sói đuổi theo, vội vàng chạy mất.
Hứa Thanh Trúc nhìn theo bóng lưng hoảng loạn ấy, phát hiện vành tai cô đỏ đến như sắp nhỏ máu.
—— Chậc, muốn cắn thật.
Hứa Thanh Trúc nhắm mắt lại, ngửa đầu ra sau, để trán khẽ đập vào cửa.
Đúng là...
Nàng đang nghĩ cái gì vậy chứ.
Hứa Thanh Trúc đưa tay day nhẹ vành tai mình, nóng đến quá đáng.
Loại cảm xúc xa lạ này khiến nàng có chút luống cuống.
Có những lúc, nàng chỉ thuận theo bản năng mà làm vài chuyện, nói vài câu.
Nhưng sau khi bình tĩnh nhớ lại...
Dường như không được thích hợp cho lắm.
Thế nhưng trong lòng lại vừa căng thẳng, vừa ngọt ngào.
Hứa Thanh Trúc khẽ thở dài.
Chuyện này thật sự quá phức tạp.
Không phải loại cảm xúc mà một người học kỹ thuật như nàng có thể dễ dàng lý giải.
Nhưng dường như...
Nàng cũng không ghét nó.
Nếu có thời gian, có lẽ nàng sẽ muốn đào sâu tìm hiểu cảm xúc này hơn.
Nhưng hiện tại, nàng chọn thuận theo tự nhiên.
//
Lúc xuống lầu, Lương Thích hoảng đến mức tay chân cùng bên.
Phòng khách rộng rãi, cũng không còn mùi hương nhàn nhạt trên người Hứa Thanh Trúc quấn quanh chóp mũi nữa, cuối cùng cô mới vịn lan can cầu thang thở mạnh vài hơi.
Lương Thích nhắm mắt lại, lúc này mới cảm thấy khá hơn một chút.
Một tay cô đặt lên ngực mình.
Bên trong đang đập thình thịch, giống như trái tim sắp nhảy khỏi lồng ngực.
Hoàn toàn không chịu sự khống chế của cô.
Giữa môi răng dường như vẫn còn lưu lại hơi thở của Hứa Thanh Trúc.
Đặc biệt là xúc cảm nơi đầu răng kia, cho dù chỉ chạm một cái rất nhẹ, vẫn rõ ràng đến đáng sợ.
Chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ khiến người ta vô thức nuốt nước bọt.
Chính là...
Rất muốn cắn sâu hơn một chút.
Khép răng lại.
Dùng đầu lưỡi chạm lên nơi đó.
Hoặc dùng môi áp lên vùng da kia...
Có lẽ sẽ mang đến cảm giác dễ chịu hơn nữa.
......
Dừng.
Lương Thích vỗ lên trán mình một cái, ép bản thân ngừng lại những suy nghĩ mập mờ kia.
Cô đang nghĩ cái gì vậy chứ?
Đôi chân dài thẳng tắp lúc này mềm nhũn đến mức phải vịn vào cầu thang mới đứng vững được, không đến nỗi ngã xuống.
Đợi đến khi nhịp tim bình ổn lại, cô mới ngẩng đầu nhìn lên tầng hai.
Chỉ cần liếc một cái thôi cũng đủ khiến tim đập nhanh hơn.
Chủ yếu là chuyện vừa rồi...
Lương Thích cảm thấy hành động của mình thật sự quá mức trẻ con.
Thế mà lúc đó cô lại làm thật.
Thôi, không thể nghĩ nữa.
Nghĩ thêm chút nữa chắc cô chỉ muốn đập đầu xuống đất mất thôi.
Hứa Thanh Trúc sợ Linh Đang lăn xuống đất nên còn đặt một cái gối ôm bên cạnh con bé để chắn.
Tay nhỏ của Linh Đang đang đặt lên chiếc gối ấy, trong mơ không biết đang ăn gì mà miệng cứ chóp chép liên tục. Chắc là đang mơ đẹp nên cả khuôn mặt đều cong lên vui vẻ, thuận thế còn định xoay người, trực tiếp lăn lên gối ôm.
Lương Thích lập tức nhanh tay đỡ lấy con bé.
Một chân nó đã rớt xuống đất mất rồi.
Lương Thích vội vàng bế Linh Đang lên, đầu con bé tựa lên vai cô, cơ thể mềm oặt.
Bế một cô nhóc nhỏ đúng là mềm mềm thơm thơm.
Cô bế Linh Đang lên lầu.
Hứa Thanh Trúc đã trải xong giường, vẫn là để Linh Đang ngủ ở giữa.
Không bao lâu sau, Lương Thích nhận được cuộc gọi video từ Lương Tân Hòa.
Hai người trò chuyện vài câu, chủ yếu hỏi Linh Đang có ngoan không. Kết quả vừa nhìn thấy con bé ngủ say như chết, chẳng hề nhớ cha mẹ chút nào, Lương Tân Hòa nhịn không được mắng một câu:
"Con nhóc vô lương tâm."
Lương Thích bất đắc dĩ bật cười.
Lương Tân Hòa lại dặn hai người ngủ sớm một chút, cuối cùng mới tiện miệng nói:
"Mai đưa Linh Đang về xong thì dẫn em dâu tới nhà ăn cơm nhé."
Nụ cười của Lương Thích khựng lại, có chút khó xử:
"Bọn em ở đó... không tiện lắm đâu."
"Có gì mà không tiện?" Lương Tân Hòa nhíu mày, giọng cà lơ phất phơ: "Em còn họ Lương không đấy?"
Lương Thích: "Anh nói thế thì em cũng đâu thể đổi họ nhanh vậy được."
"Thế chẳng phải được rồi sao." Lương Tân Hòa nói: "Bảo Thanh Trúc cùng tới đi, vốn là người nhà mà, ăn bữa cơm thì sao chứ?"
Lương Thích cũng không tiện từ chối thêm, đành đáp:
"Được."
Bên này vừa cúp điện thoại với Lương Tân Hòa xong, bên kia Hứa Thanh Trúc lại nhận được điện thoại của mẹ Hứa.
Không biết hai người nhỏ giọng nói gì.
Hứa Thanh Trúc sợ làm ồn đến Linh Đang nên ra ngoài nghe máy.
Một lúc lâu sau mới quay lại.
Lương Thích thì ngồi bên đầu giường ngẩn người, suy nghĩ xem nên xuống lầu ngủ hay ở lại đây.
Còn chưa kịp nghĩ ra kết quả, Hứa Thanh Trúc đã trở về phòng.
Nàng tháo dây buộc tóc ra, mái tóc lập tức xõa xuống, lại cởi luôn áo cardigan bên ngoài, trên người chỉ còn chiếc váy dây.
Cánh tay nàng không có chút mỡ thừa nào, xương quai xanh tinh xảo, mặc chiếc váy dây rộng rãi cũng không hề tạo cảm giác gầy gò.
Lương Thích chỉ mới liếc một cái đã lập tức đưa ra quyết định—
Xuống lầu.
Cô cũng không dám lấy chăn gối theo, sợ nửa đêm Linh Đang tỉnh dậy lại khóc nháo. Chỉ định xuống dưới lấy bộ mới tạm dùng.
Nhưng cô còn chưa bước ra khỏi cửa, Hứa Thanh Trúc đã hỏi:
"Cô đi đâu vậy?"
"Xuống lầu ngủ." Lương Thích trả lời.
Hứa Thanh Trúc lên giường, kéo chăn đắp lên người rồi tựa vào đầu giường, lấy từ ngăn kéo ra một quyển sách. Bàn tay đang tùy ý lật trang bỗng khựng lại.
"Nếu nửa đêm Linh Đang tỉnh thì sao?"
"Cứ nói tôi ở trong phòng vệ sinh." Lương Thích nói: "Sáng mai tôi lên lại là được."
"Không cần phiền phức vậy." Hứa Thanh Trúc không quá để ý: "Cô cứ ngủ ở đây đi. Nếu để Linh Đang phát hiện thì lại hỏi đông hỏi tây."
Lương Thích: "......"
Quả thật ngủ trên này tiện hơn nhiều.
Trái tim cô lắc lư giữa hai bên cán cân.
Cuối cùng vẫn chọn thỏa hiệp.
Cô tắt đèn lớn trong phòng, chỉ để lại hai chiếc đèn nhỏ đầu giường với ánh sáng vàng nhạt mờ tối.
Không khí trong phòng lập tức trở nên dịu dàng và tinh tế hơn nhiều.
Bộ đồ ngủ dài tay dài chân của cô lúc này lại trông đặc biệt kín đáo.
Vừa lên giường, Linh Đang đã trở mình chui thẳng vào lòng cô, giống như cảm nhận được hơi ấm.
Hứa Thanh Trúc hơi ngạc nhiên, sau đó nói:
"Con bé hình như rất thích cô."
"Cũng hơi hơi." Lương Thích sợ đánh thức Linh Đang nên hạ thấp giọng: "Nhóc dính người."
"Trẻ con chẳng phải đều vậy sao." Hứa Thanh Trúc nhìn Linh Đang.
Trước khi ngủ nàng đã tháo tóc cho con bé, thế mà tư thế ngủ của nhóc con này cũng chẳng ngoan gì cho cam. Lúc này tóc đã rối tung che kín mặt, nhìn thôi cũng thấy khó chịu.
Nàng dứt khoát tìm dây buộc tóc nhỏ, vuốt tóc cho nó ngay ngắn rồi buộc một cái đuôi ngựa thật lỏng, vừa không kéo đau da đầu, vừa không để tóc dán đầy mặt.
Lương Thích chợt nhớ tới chuyện ban ngày, cảm thán:
"Trẻ con đúng là chỉ nên sinh một đứa."
"Tại sao?" Hứa Thanh Trúc hỏi.
"Nhiều quá sẽ cãi nhau." Lương Thích kể cho nàng nghe chuyện của Linh Đang và Rainbow, kể xong còn cảm khái: "May mà Rainbow hiểu chuyện, không thôi chắc đã túm tóc đánh nhau rồi."
"Trẻ con vốn là vậy mà." Hứa Thanh Trúc nói: "Đừng nhìn lúc chúng nó cãi nhau dữ vậy, lát sau là làm lành ngay, chẳng nhớ gì nữa đâu."
"Nhưng người lớn phải làm quan tòa." Lương Thích nói: "Dù sao cũng phải phân xử cho chúng nó chứ."
"Không cần đâu." Hứa Thanh Trúc nhún vai: "Cách tốt nhất là để tụi nhỏ tự giải quyết. Thích đánh nhau thì cứ đánh, ai đánh thắng cũng được. Dù sao chẳng bao lâu sau, khi không có ai chơi cùng, chúng tự khắc sẽ chủ động làm lành thôi. Người lớn tốt nhất đừng xen vào chuyện của trẻ con."
Lương Thích nghi hoặc: "Còn có thể như vậy à?"
"Vốn nên như vậy mà." Hứa Thanh Trúc nói như lẽ đương nhiên: "Chứ không lẽ sau này con gái cô đánh nhau với bạn học trong nhà trẻ, cô cũng xông vào đánh phụ à?"
Lương Thích: "......"
Cô cười gượng: "Cái đó thì chắc không đâu."
"Chưa chắc." Hứa Thanh Trúc cười khẽ: "Biết đâu đến lúc đó cô lại cùng con gái mình đi giật tóc mấy bạn nhỏ khác."
"Làm gì có." Lương Thích bất lực: "Cô Hứa, trong mắt cô tôi trẻ con đến vậy sao?"
"Không không không." Hứa Thanh Trúc lập tức phủ nhận ba lần liền, nhưng ngừng một chút rồi nói tiếp: "Là do cô quá cưng trẻ con thôi."
Lương Thích: "......"
Một lúc sau, Linh Đang lại chui vào lòng cô, mềm mềm nhỏ nhỏ thành một cục.
Lương Thích nhìn Hứa Thanh Trúc, bất đắc dĩ thở dài rồi lẩm bẩm:
"Trẻ con bé tí thế này, không cưng sao được."
Đổi lại là ai thì chẳng mềm lòng chứ?
Hứa Thanh Trúc chỉ cười mà không nói, cúi đầu mở sách ra đọc.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, Hứa Thanh Trúc càng thêm xinh đẹp.
Nàng khoác hờ một chiếc áo ngoài, ngồi đó đọc sách, dáng vẻ vừa dịu dàng vừa tao nhã.
Lương Thích nghiêng đầu nhìn nàng, bất giác thất thần.
Rất lâu sau, Hứa Thanh Trúc đột nhiên ngẩng đầu khỏi trang sách, quay sang hỏi:
"À đúng rồi, hôm nay Linh Đang nói trong lớp Rainbow có một bạn nhỏ mà mẹ bạn ấy rất giống tôi."
Dòng suy nghĩ đang bay xa của Lương Thích lập tức bị kéo về.
"Hả?"
"Cô gặp rồi à?" Hứa Thanh Trúc hỏi.
Lương Thích gật đầu: "Rất giống."
Ngón tay Hứa Thanh Trúc khẽ miết qua trang giấy, giọng dịu nhẹ:
"Linh Đang còn nói bạn nhỏ kia tên Thịnh Dư."
Lương Thích khựng lại.
"Ừm." Cô thử thuận theo lời nàng mà nói tiếp: "Con bé còn có một cái tên khác là Tô Ngọc."
"Trẻ con có hai cái tên à." Hứa Thanh Trúc cong môi cười khẽ, nhưng trong mắt chẳng có bao nhiêu ý cười, như đang suy nghĩ điều gì, giọng nói cũng lạnh nhạt hơn vài phần: "Hiếm thấy thật."
"Mẹ con bé nói một cái tên do cha đặt, một cái do mẹ đặt." Lương Thích vừa nói vừa âm thầm quan sát biểu cảm của nàng: "Nhưng bây giờ đang dùng cái tên mẹ đặt, rồi còn..."
Cô ngừng một chút.
"Mẹ con bé tên Tô Mộc. Mũi với môi của hai người rất giống nhau. Bà ấy đeo kính râm suốt nên không nhìn rõ mắt có giống hay không."
Bàn tay đang giữ trang sách của Hứa Thanh Trúc bỗng siết chặt.
Âm thanh giấy bị vò nhàu vang lên đặc biệt rõ ràng.
"Họ Tô..." Hứa Thanh Trúc khẽ lẩm bẩm, sau đó cười nhạt: "Hình như bạn gái trước đây của cậu tôi cũng họ Tô."
"Ừ?" Lương Thích giả vờ ngốc nghếch: "Vậy cũng trùng hợp thật. Tôi nhớ mẹ cô họ Thịnh mà."
Hứa Thanh Trúc gật đầu: "Ừm, nhưng trên đời này người họ Thịnh nhiều lắm. Cậu tôi cũng mất nhiều năm rồi."
Lương Thích mím môi: "Được rồi."
Sau đó hai người không nói thêm gì nữa.
Trước khi ngủ, Hứa Thanh Trúc đột nhiên lên tiếng:
"Lương Thích, chủ nhật tuần này mẹ tôi bảo chúng ta về nhà ăn cơm, cô có rảnh không?"
Lương Thích lập tức đáp:
"Có chứ."
"Còn nữa." Hứa Thanh Trúc nói: "Chủ nhật cũng là ngày giỗ của cậu tôi. Mẹ tôi muốn..."
Nàng còn chưa nói hết, Lương Thích đã nhận lời ngay:
"Được thôi, đến lúc đó tôi đi cùng mọi người."
"Được, cảm ơn cô." Hứa Thanh Trúc khẽ thở phào một hơi.
"Chuyện nhỏ này thì khách sáo gì." Lương Thích nói: "Cô Hứa, ngày mai cô chẳng phải cũng phải cùng tôi về nhà cũ sao? Giúp đỡ lẫn nhau thôi."
Hứa Thanh Trúc: "...... Được rồi."
Mùa thu cuối năm mưa rất nhiều.
Nửa đêm, cơn mưa lại tí tách rơi xuống.
Hơn hai giờ sáng, mưa càng lúc càng lớn, còn kèm theo vài tiếng sấm.
Dọa Linh Đang đang ngủ phải nức nở khe khẽ vài tiếng.
Trong lúc mơ màng, Lương Thích theo bản năng vỗ nhẹ lưng con bé dỗ ngủ.
Khi cô hé mắt nhìn sang bên kia giường thì thấy điện thoại của Hứa Thanh Trúc vẫn còn sáng, không biết nàng đang xem gì.
Có điều cơn mưa ấy không kéo dài quá lâu.
Trời vừa sáng đã hửng nắng.
Lúc Lương Thích tỉnh dậy, Linh Đang đang mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cô.
Ngay khi cô cười định chào con bé, Linh Đang lập tức bịt miệng cô lại, làm động tác "suỵt", rồi chỉ về phía Hứa Thanh Trúc.
Hứa Thanh Trúc vẫn chưa tỉnh.
Có lẽ nàng vừa gặp ác mộng gì đó, mày vẫn nhíu chặt.
Lương Thích liền ôm Linh Đang nằm yên thêm một lúc.
Phải nói rằng ôm một đứa trẻ mềm mềm trong lòng chẳng khác nào ôm một cái lò sưởi nhỏ.
Cô lấy từ ngăn kéo ra hai viên kẹo đưa cho Linh Đang.
Quả nhiên, mắt con bé lập tức sáng lên.
Nhưng nó lại bóc một viên trước, nhét vào miệng Lương Thích rồi mới tự ăn viên còn lại.
Chăn bên phía Hứa Thanh Trúc cũng đã trượt xuống.
Bờ vai trắng nõn thanh mảnh lộ ra ngoài.
Lương Thích khẽ mím môi, vươn tay kéo chăn lên giúp nàng.
Kết quả Hứa Thanh Trúc đột nhiên mở mắt.
Trong đôi mắt ấy đầy vẻ đề phòng.
Dọa Lương Thích giật mình.
Đến khi nhìn rõ là cô, Hứa Thanh Trúc mới nhẹ nhàng thở ra.
Linh Đang lập tức bò qua, giọng mềm mềm hỏi:
"Cô mẫu gặp ác mộng à?"
Hứa Thanh Trúc gật đầu.
Cánh tay nàng đặt ngang mắt, yếu ớt đáp một tiếng:
"Ừm."
"Không sao không sao." Linh Đang nằm bò bên cạnh nàng, cúi xuống hôn lên má nàng một cái: "Hôn hôn là hết ác mộng rồi."
Hứa Thanh Trúc vốn còn bị cơn ác mộng làm cho chưa tỉnh hẳn, nghe vậy liền bật cười.
Nàng kéo Linh Đang ôm vào lòng, hôn lên khuôn mặt mềm mềm của con bé:
"Sao con biết nói chuyện thế hả? Miệng bôi mật à?"
"Không có." Linh Đang chớp mắt: "Là miệng cô út bôi mật."
Lương Thích: "Hả?"
Linh Đang nói: "Miệng cô út ngọt lắm, cô mẫu có thể nếm thử đó."
Hứa Thanh Trúc: "?"
Lương Thích nhẹ nhàng vỗ lên người con bé một cái:
"Con nói linh tinh gì vậy?"
Linh Đang hừ nhẹ: "Vốn là thế mà. Cô vừa ăn kẹo, không ngọt sao?"
Lương Thích: "......"
Hứa Thanh Trúc bị "lời trẻ con" của con bé chọc cho muốn bật cười, nhưng vẫn cố tình nghiêm mặt trêu nó:
"Hai người lại lén ăn vụng?"
Linh Đang mím môi, mở to đôi mắt tròn xoe rồi không chút do dự bán đứng Lương Thích:
"Là cô út cho con."
Đối diện với ánh mắt đầy áp lực của Hứa Thanh Trúc, Lương Thích nuốt nước bọt, sau đó lại lục trong ngăn kéo thêm một viên kẹo đưa qua.
Hứa Thanh Trúc lắc đầu:
"Tôi không ăn."
Lương Thích: "......"
Sau đó nàng gọi cô:
"Qua đây."
Lương Thích sửng sốt: "Hả?"
Nhưng cơ thể lại rất thành thật mà nhích sang.
Hứa Thanh Trúc một tay ôm Linh Đang, tay còn lại đưa ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khóe môi cô.
Vừa mới ngủ dậy nên giọng nàng mang theo chút khàn khàn biếng lười, nghe đặc biệt mê người.
"Ăn vụng mà cũng không lau sạch miệng."
Lương Thích: "?"
Hứa Thanh Trúc đưa đầu ngón tay ra cho cô xem.
Trên đó có một mẩu vụn kẹo màu trắng.
Lương Thích lập tức thấy ngượng.
Hứa Thanh Trúc lại khẽ cười, giọng điệu lười nhác tùy ý:
"Cô Lương, sao cô giống trẻ con vậy."
Đây là ngoài ý muốn thôi mà!!!
//
Lúc đưa Linh Đang về, Lương Thích tiện tay mua ít trái cây.
Không phải thứ gì quá quý giá, chỉ là cô thấy mấy quả cam ven đường vàng óng đẹp mắt, còn cherry cũng tươi ngon vô cùng.
Cô ăn thử một quả, cảm thấy còn ngon hơn loại bán trong siêu thị nên mua một túi cam cùng hơn hai trăm tệ cherry.
Đối với nhà họ Lương, mấy thứ này chắc còn chẳng đủ để đặt lên bàn.
Nhưng với Lương Thích mà nói, đã đến ăn cơm thì ít nhiều cũng nên mang chút quà.
Huống hồ cô thật sự thấy chúng ngon, mua về cho mọi người ăn thử cho mới mẻ.
Trái cây nhập khẩu chưa chắc đã ngon bằng mấy thứ cô mua.
Trên xe, Linh Đang không ngừng khen cam ngon.
Hứa Thanh Trúc bóc một quả giúp con bé rồi cùng ăn với nó, tiện thể còn đút cho tài xế chăm chỉ Lương Thích một múi.
Quả cam ấy quả thật không phụ vẻ ngoài của nó, mọng nước lại ngọt.
Sau khi xuống xe, Lương Thích xách hai túi trái cây, Hứa Thanh Trúc dắt Linh Đang.
Về đến nhà cũ, Linh Đang ngoan hẳn lên, không còn nghịch ngợm hoạt bát như lúc ở ngoài nữa, hoàn toàn là một cô công chúa nhỏ dịu dàng yên tĩnh.
Mọi người trong nhà đều có mặt.
Lương Tân Chu và Lương Tân Hòa vừa từ thư phòng đi ra.
Khâu Tư Mẫn cùng cha Lương ngồi trên sofa, một người cầm iPad xem tin tức, một người đang lật tạp chí thời trang.
Vu Uyển và Tôn Mỹ Nhu — hai chị em dâu — thì ngồi bên cạnh xem phim.
Bầu không khí gia đình nhìn qua rất tốt đẹp, yên bình và hài hòa.
Linh Đang là người đầu tiên lên tiếng:
"Ông nội bà nội, con về rồi ạ!"
Vì thế cũng phá tan bầu không khí yên tĩnh ấy.
Lương Tân Chu nhìn sang Lương Thích trước:
"Về rồi à."
Lương Thích gật đầu:
"Anh cả, anh hai."
Cô đứng đó, có chút không được tự nhiên.
Hứa Thanh Trúc đi bên cạnh cô, tất nhiên cũng chẳng khá hơn là bao.
"Còn mua cả trái cây nữa." Lương Tân Hòa chậc một tiếng: "Tiểu Lương Thích nhà ta lớn thật rồi."
Lương Thích giờ đã quen với anh, liếc anh một cái:
"Trên đường thấy ngon nên tiện mua thôi, lát nữa mọi người ăn tráng miệng."
"Đừng mang mấy thứ linh tinh về nhà." Khâu Tư Mẫn đột nhiên lạnh giọng: "Nhà này không phải bãi rác. Mấy chục năm trước nhặt rác, giờ vẫn còn nhặt rác."
Vừa dứt lời, bầu không khí trong nhà lập tức lạnh xuống.
Linh Đang ngẩng đầu, khó hiểu hỏi:
"Bà nội, vậy là sao ạ?"
Khâu Tư Mẫn lập tức đổi sang vẻ mặt dịu dàng, ngồi xổm xuống giải thích với con bé:
"Ý là đừng nhặt mấy thứ không sạch sẽ về ăn, dễ bị bệnh."
Linh Đang nhíu mày:
"Nhưng nhà mình đâu có ai nhặt đồ bẩn đâu, đều sạch mà."
"Bà nội chỉ thuận miệng nói thôi." Khâu Tư Mẫn cũng không muốn để Linh Đang biết những chuyện này nên vội vàng lấp liếm cho qua.
Nhưng mấy lời đó lừa được trẻ con chứ không lừa nổi đám người lớn có mặt ở đây.
Ai cũng nghe ra ý tứ bên trong.
Lương Thích nhíu mày, muốn phản bác nhưng lại cảm thấy trước mặt nhiều người thế này, một khi mở miệng sẽ khiến bầu không khí trong nhà trở nên vô cùng kỳ quái và khó xử.
Tất cả mọi người đều sẽ khó chịu, nên cô nhịn xuống.
Lương Tân Chu lạnh lùng lên tiếng:
"Nhà này rất sạch sẽ, không ai nhặt rác cả."
Sau đó anh ra hiệu với người giúp việc đứng bên cạnh:
"Mang trái cây vào bếp rửa đi."
Người giúp việc bước tới lấy số trái cây kia đi.
Lúc này trong lòng Lương Thích mới dễ chịu hơn một chút.
Nhưng đồng thời, Khâu Tư Mẫn cũng cau mày, đầy oán trách liếc Lương Tân Chu một cái.
Còn Lương Tân Chu thì chẳng có phản ứng gì, tiếp tục gọi Lương Thích và Hứa Thanh Trúc vào ngồi.
Vu Uyển và Tôn Mỹ Nhu cũng không xem TV nữa, chuyển sang ngồi trò chuyện cùng Hứa Thanh Trúc.
Hôm nay Lương Vãn Vãn còn một tiết học ở trường nên là người về muộn nhất.
Đợi cô ấy về đến nơi, cả nhà mới bắt đầu dùng bữa.
Vị trí ngồi vẫn giống như trước đây.
Chỉ là hôm nay là lần đầu tiên Hứa Thanh Trúc dùng bữa ở nhà họ Lương, nên chỗ của nàng được sắp xếp bên cạnh Lương Thích.
Một chiếc bàn ăn lớn như vậy, bày đầy mấy chục món ăn.
Mọi người lặng lẽ ăn cơm, cả biệt thự yên tĩnh đến mức có rơi một cây kim xuống cũng nghe thấy rõ.
Không ai phát ra tiếng động.
Sau khi ăn xong, Lương Tân Chu bảo người giúp việc mang trái cây đã xử lý sẵn lên.
Anh vừa dặn xong, Khâu Tư Mẫn đã cau mày nói:
"Ai biết đồ bên ngoài có sạch sẽ hay không? Mấy cái túi nilon đó đều có độc."
"Vậy mẹ đừng ăn." Lương Tân Chu lạnh giọng.
Cặp kính che đi ánh mắt sắc bén của anh, nhưng không giấu nổi khí thế lạnh lùng trên người.
"Đây là chút tấm lòng của em ba, mẹ không cần phải như vậy chứ?"
"Anh đúng là biết nhận em gái." Khâu Tư Mẫn hừ lạnh: "Em gái ruột của mình đang ở đâu chịu khổ còn không biết đi tìm."
"A Tư." Cha Lương đột nhiên lên tiếng: "Vừa ăn no xong, bớt nói vài câu đi."
Ông trầm giọng dặn người giúp việc:
"Mang trái cây tam tiểu thư mua lên đi."
Người giúp việc bị bầu không khí gia đình này dọa đến thấp thỏm lo sợ, nhất thời không biết nên làm thế nào.
Phải đến khi cha Lương lên tiếng mới dám vào bếp mang ra.
Đợi trái cây được bưng lên bàn, Khâu Tư Mẫn lạnh mặt rời khỏi bàn ăn.
Bị bà ta làm như vậy, tâm trạng của mọi người đều không tốt lắm.
Ánh mắt Lương Thích lướt qua từng người trong phòng, thấp giọng thở dài rồi cười khổ:
"Con lên nói chuyện với bà ấy."
Cô đứng dậy, sau đó lại nhìn sang cha Lương:
"Ngài muốn đi cùng không?"
"Các con nói đi." Cha Lương đáp: "Ta không tham gia."
Lương Thích không nói thêm gì, đứng dậy đi lên lầu.
Cô đứng trước cửa phòng Khâu Tư Mẫn gõ vài cái.
Khâu Tư Mẫn mở cửa, vừa nhìn thấy cô, vẻ chán ghét lập tức hiện rõ nơi chân mày khóe mắt, sau đó lạnh lùng nói:
"Cô tới đây làm gì? Giữa chúng ta còn gì để nói nữa? Dù sao cô cũng có xem tôi là mẹ đâu."
"Còn phải xem bà có xem tôi là con gái không." Lương Thích nói: "Tôi muốn nói chuyện với bà."
Cô cũng không dùng kính ngữ.
Với người như Khâu Tư Mẫn, cũng chẳng đáng để tôn trọng.
Khâu Tư Mẫn cau mày:
"Tôi với cô chẳng có gì để nói cả. Lần trước nói hết rồi."
Nói đến mức bà tức đến ngất xỉu.
Hiện giờ toàn bộ tâm tư của Khâu Tư Mẫn đều đặt trên người con gái ruột, cũng lười tiếp tục dây dưa với Lương Thích.
Mỗi lần nhìn thấy cô chỉ còn lại sự chán ghét đậm đặc.
"Nhưng tôi vẫn còn chuyện muốn nói với bà." Lương Thích nhìn bà: "Ví dụ như — núi Vân Phong?"
Cô nhấn từng chữ:
"Hoặc là — Dương Giai Ny? Hay là — Châu Di An?"
Khâu Tư Mẫn lạnh giọng phủ nhận:
"Cô đang nói cái gì? Tôi không hiểu."
"Thật sao?" Lương Thích nói: "Giống như bà, tôi cũng không muốn khiến anh cả và anh hai khó xử."
"Đó không phải anh cô!" Khâu Tư Mẫn đột nhiên cao giọng: "Ai biết cô là loại con hoang từ đâu chui ra, đừng nhận bừa con trai tôi."
"Được." Lương Thích cũng không tranh cãi với bà ta, chỉ bình tĩnh nói: "Vậy thì đóng cửa lại nói chuyện đi. Nếu không các con trai của bà có thể sẽ nhìn thấy dáng vẻ cuồng loạn này của bà đấy."
Khâu Tư Mẫn trừng cô một cái, rồi nghiêng người tránh sang một bên, nặng nề thở ra một hơi:
"Muốn nói gì thì nói nhanh, nói xong thì cút. Tôi không có gì để nói với cô."
Màn hình điện thoại trong túi Lương Thích vẫn còn sáng.
Trên đó hiển thị ghi âm: 00:04:20.
Cô không ngồi xuống, chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn Khâu Tư Mẫn.
Nhìn đến mức Khâu Tư Mẫn bắt đầu bực bội:
"Nếu cô không có gì để nói thì cút ra ngoài đi. Tôi không muốn nhìn thấy cô."
Lương Thích mím môi.
Rất lâu sau mới lên tiếng:
"Tại sao bà lại hận tôi đến vậy?"
Đúng vậy.
Là hận.
So với ghét, còn nặng hơn gấp vạn lần.
Khâu Tư Mẫn nhắm mắt lại:
"Mỗi lần nghĩ đến chuyện cô đang ở đây hưởng vinh hoa phú quý, còn con gái ruột của tôi thì không biết đang chịu khổ ở vùng quê nghèo nào, tôi lại hận không thể bóp chết cô."
"Nhưng kết cục này đâu phải do tôi chọn." Lương Thích nói: "Ngay từ đầu bà hoàn toàn có thể không nhặt tôi về. Để tôi làm một đống rác còn hơn mang tôi về rồi hành hạ như vậy."
Khâu Tư Mẫn nhìn cô:
"Lương Thích, cô nhầm rồi phải không? Tôi hành hạ cô? Tôi cho cô cưng chiều, cho cô giàu sang phú quý, còn có các anh trai thương cô như vậy, tôi hành hạ cô chỗ nào?"
"Bây giờ chỉ cần nghĩ đến Niếp Niếp của tôi thôi, tim tôi đã đau đến chết đi sống lại."
"Nếu con gái ruột của bà cũng được người khác nuôi giống như bà nuôi tôi thì sao?" Lương Thích khẽ cong môi cười.
Nụ cười ấy mang theo vài phần lạnh nhạt.
"Giống như lời bà nói đấy, cho yêu thương, cho giàu sang, còn có anh trai cưng chiều. Bà sẽ đau lòng sao?"
Hô hấp của Khâu Tư Mẫn chợt nghẹn lại, lập tức nói:
"Niếp Niếp của tôi sẽ không giống cô, tính cách quái gở, lệch lạc, đúng là đồ vô ơn."
"Tôi vô ơn?" Lương Thích nhướng mày: "Không chấp nhận PUA của bà thì gọi là vô ơn à?"
"Ai PUA cô chứ!" Khâu Tư Mẫn quát lớn: "Đừng học được mấy từ trên mạng rồi dùng lung tung! Lương Thích, giờ cô lớn rồi, cứng cánh rồi, còn biết xúi giục hai anh trai cô. Cô biết Lương Tân Chu nói gì không?"
"Không muốn biết lắm." Lương Thích đáp.
Dù có biết cũng chẳng thay đổi được gì, ngược lại chỉ khiến cô thêm áy náy.
"Cô nhìn đi! Đúng là đồ không có lương tâm." Khâu Tư Mẫn đứng trên cao đạo đức chỉ trích cô: "Anh cả cô nói bảo chúng tôi đừng tìm Niếp Niếp nữa. Đó là em gái ruột của nó đấy! Cô rốt cuộc đã cho nó uống bùa mê thuốc lú gì hả?"
"Dù bà có tin hay không, tôi chưa từng nhắc với anh cả dù chỉ một câu liên quan đến con gái ruột của bà." Lương Thích vẫn bình tĩnh nói: "Tôi chỉ muốn hỏi, tại sao bà lại hận tôi đến vậy?"
"Tôi không hận cô." Khâu Tư Mẫn cắn chặt câu này không buông.
Lương Thích ngừng một lát rồi mới nói:
"Vậy tại sao bà lại cấu kết với đạo trưởng Vân Ẩn, biến phòng của tôi thành giống như quan tài, còn muốn mang tôi đi hiến tế? Bà thật sự tin mấy thứ đó sao?"
Khâu Tư Mẫn cau mày, nghiến răng đến mức như sắp vỡ, nhưng vẫn phủ nhận:
"Tôi tìm đạo trưởng Vân Ẩn là để chữa bệnh cho cô. Hồi đó cô bệnh nằm liệt giường không dậy nổi, nếu không có đạo trưởng Vân Ẩn thì cô chết từ lâu rồi."
"Chỉ là cảm cúm nhẹ thôi." Lương Thích nói: "Uống thuốc hoặc truyền nước là được. Tại sao anh cả, anh hai và Vãn Vãn bị bệnh thì bà gọi bác sĩ gia đình, còn đến lượt tôi thì lại bắt đầu mê tín phong kiến?"
"Bà chỉ đơn thuần muốn tạo cho tôi một căn phòng như thế thôi." Lương Thích trầm giọng phân tích: "Để đánh sập tinh thần tôi, khiến tôi cảm thấy mình chỉ xứng sống trong bóng tối, khiến tôi nghĩ bản thân là thứ rác rưởi ai cũng khinh thường, chỉ có bà mới thật sự đối tốt với tôi, từ đó..."
Nửa câu "dễ bề khống chế tôi hơn" còn chưa nói ra, Khâu Tư Mẫn đã ngắt lời cô:
"Đúng!"
Khâu Tư Mẫn hung dữ trừng cô:
"Cô vốn là một đống rác! Nếu không phải tôi nhặt cô về, mỗi ngày cô đáng lẽ phải ngủ trong bãi rác."
"Nhưng bà hoàn toàn có thể không nhặt." Lương Thích bật cười nhạt: "Là vì bà muốn bù đắp nỗi đau mất con nên mới mang tôi về. Sự tồn tại của tôi ở một mức độ nào đó đã an ủi tinh thần bà. Theo lý, bà nên cảm ơn tôi mới đúng chứ? Nhưng tại sao lại muốn ép tôi đến phát điên?"
"Cô đáng lẽ phải là đồ điên, đồ ngốc, tâm thần, bị đưa vào bệnh viện tâm thần." Khâu Tư Mẫn nói: "Không có lý do gì cả."
Lương Thích cảm thấy kiểu hỏi đáp này quá chậm, căn bản không moi được thông tin gì, chỉ cảm nhận được ác ý và sự căm ghét vô tận của bà ta.
Vì thế cô đổi cách nói:
"Bà biết bà Tề có khuynh hướng bạo hành gia đình đúng không?"
Khâu Tư Mẫn đột nhiên khựng lại, cảnh giác hỏi:
"Cô muốn nói gì?"
Lương Thích đáp:
"Bà Tề, tức Dương Giai Ny, quan hệ của bà với bà ta rất tốt sao? Tại sao lại đưa tôi đến nhà bà ta?"
Trong phòng lập tức rơi vào yên lặng.
Một lúc lâu không ai nói gì.
Rất lâu sau, Khâu Tư Mẫn cười lạnh:
"Lương Thích, cô định lật lại chuyện cũ à? Xem ra trí nhớ cô tốt thật đấy, chuyện nhiều năm trước vẫn còn nhớ."
Lương Thích mím môi:
"Có vài vết thương quá đau, đúng là rất khó quên."
"Rồi sao?" Khâu Tư Mẫn nói: "Cô muốn tính sổ với tôi hay với bà Tề?"
"Tội bạo hành gia đình xử rất nhẹ." Lương Thích nói: "Huống hồ đã qua nhiều năm như vậy, làm sao còn định tội được? Kiện ra tòa cũng chưa chắc được thụ lý."
Khâu Tư Mẫn bật cười:
"Cô còn đi tìm hiểu pháp luật cơ đấy. Lương Thích, cô hỏi tôi nhiều cái 'tại sao' như vậy, giờ tôi cũng hỏi cô một câu."
Bà dừng lại, ánh mắt trong nháy mắt trở nên độc ác:
"Tại sao cô vẫn chưa phát điên?"
Lương Thích nở một nụ cười dịu dàng.
Nhưng trong mắt Khâu Tư Mẫn, nụ cười ấy chói mắt vô cùng.
Lương Thích lại nói:
"Có lẽ vào lúc bà không biết, tôi đã từng điên rồi."
Nguyên chủ thật ra đã bị bà ta ép đến gần như phát điên.
Tự làm hại bản thân, nghiện tình dục, đi khám tâm lý rồi bỏ dở giữa chừng, rối loạn lưỡng cực.
Gần như đã bị hủy hoại hoàn toàn.
Còn hiện tại là một Lương Thích khác.
Một Lương Thích muốn đòi lại công bằng cho chính mình, cũng là cho nguyên chủ.
Khâu Tư Mẫn khinh thường cười nhạt:
"Thế thì tiếc thật, không tận mắt thấy cô phát điên."
"Đúng là tiếc." Lương Thích thuận theo lời bà nói một câu, rồi kéo chủ đề trở lại: "Cho nên bà biết Dương Giai Ny là kẻ quen bạo hành gia đình, đúng không? Đưa tôi qua đó, ngoài mặt là dạy dỗ, thực chất chỉ là muốn tôi chịu khổ thôi."
Khâu Tư Mẫn nhìn cô.
Một lát sau mới cười:
"Nếu cô đã điều tra được cả tên thật của bà Tề, vậy cô có biết con gái bà ta đã chết rồi không?"
Lương Thích mím môi, sau đó gật đầu:
"Vậy thì sao?"
"Vậy thì..." Biểu cảm của Khâu Tư Mẫn trong nháy mắt trở nên điên loạn, ánh mắt nhìn Lương Thích mang theo sự khát máu đáng sợ.
"Cô hà tất phải đi trêu chọc một con điên có thể tự tay giết chết con gái mình chứ?"
"Tôi cũng hối hận..." Khâu Tư Mẫn nghiến răng: "Sao tôi không giống bà Tề, giết quách cô từ sớm đi!"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!