Chương 169: Tuyến Chu Tô
Hôn lễ của Lâm Lạc Hi và Sally được tổ chức ở Hải Chu.
Phù dâu là Dương Thư Nhan và Tô Mỹ Kỳ.
Trùng hợp là hôm diễn ra hôn lễ lại có một trận tuyết lớn, mặt đất phủ kín một tầng trắng xóa dày nặng.
Cũng may đang là mùa đông nên không dựng cảnh ngoài trời, mọi thứ đều được tổ chức trong nhà.
Hôn lễ được giản lược hết mức có thể.
Lâm Lạc Hi ngại phiền phức, nên chỉ làm trong một khách sạn, không mời quá nhiều khách, cũng không có những nghi thức rườm rà.
Sau khi nghi thức kết thúc, tới màn ném hoa cưới.
Lâm Lạc Hi quay lưng về phía mọi người, giơ tay ném bó hoa ra sau.
Bó hoa rơi vào đám đông, vừa khéo đập trúng người Tô Mỹ Kỳ.
Tô Mỹ Kỳ: "?"
Cô ấy như cầm phải củ khoai nóng, lập tức ném bó hoa sang cho Dương Thư Nhan.
Dương Thư Nhan: "?"
Cuối cùng lại thành Dương Thư Nhan bắt được hoa cưới.
Theo cách nói của Tô Mỹ Kỳ:
"Tôi còn chưa có người yêu, cầm hoa cưới để làm gì? Với lại tôi còn trẻ, không kết hôn đâu."
Chu Di An đứng ngay bên cạnh cô ấy, từ trên xuống dưới đánh giá một lượt rồi khẽ cười nhạt:
"Mấy hôm trước chẳng phải còn nói muốn gả cho Tống Kỳ sao?"
Tô Mỹ Kỳ bĩu môi:
"Thì chỉ nói vậy thôi. Em với Tống Kỳ cách nhau cả mười vạn tám ngàn dặm."
Chu Di An nhíu mày:
"Em kém Tống Kỳ? Một minh tinh tuyến mười tám..."
"Em không cho chị nói thần tượng tôi như vậy!" Tô Mỹ Kỳ lập tức phản bác: "Chị ấy đẹp đẽ như mây trên trời vậy đó."
"Hôm nay có tuyết." Chu Di An cạn lời với hành vi theo đuổi thần tượng của cô ấy, giơ tay gõ nhẹ lên trán cô: "Không có mây."
Tô Mỹ Kỳ: "......?"
"Em nói chị nghe này." Tô Mỹ Kỳ lấy điện thoại ra: "Chị An nhất định phải xem sân khấu của thần tượng em. Chị ấy có cơ bụng luôn đó, em nhìn mà chảy nước miếng luôn. Với lại chị ấy còn cosplay nhân vật anime em thích nhất nữa, tạo hình đó đúng là... hít hà~"
Lời còn chưa dứt, Chu Di An đột nhiên xoay người lại.
Tô Mỹ Kỳ vốn đang đi theo phía sau, bước chân vội vàng, bị cú dừng đột ngột của cô làm cho trở tay không kịp, điện thoại đập lên người cô ấy, bản thân cũng suýt nữa đâm sầm vào.
May mà Chu Di An kịp đỡ cô ấy một cái.
Tô Mỹ Kỳ mặc váy phù dâu màu trắng, đi đôi cao gót bảy phân.
Miễn cưỡng mới có thể nhìn ngang tầm với Chu Di An.
"Chị làm... ưm..." Cô ấy đang định lên án Chu Di An, kết quả hai má đã bị cô bóp lấy, lập tức không nói nên lời.
Chu Di An dùng hai ngón tay nhéo mặt cô ấy rồi nói:
"Tôi không có hứng thú với cô ta."
Tô Mỹ Kỳ: "......"
Đôi mắt Tô Mỹ Kỳ tròn xoe, hai má bị Chu Di An bóp trong tay, nhìn chẳng khác nào một con hamster nhỏ đáng yêu.
Xung quanh người tới người lui, Tô Mỹ Kỳ cảm thấy quá mất mặt, trợn mắt uy hiếp cô:
"Ưm ưm ưm ưm!"
"Em nói gì?" Chu Di An hỏi.
Tô Mỹ Kỳ: "?"
Cô ấy giơ chân đá Chu Di An một cái, trên chiếc quần tây đen lập tức in thêm dấu bùn.
Mọi người đều biết, Chu Di An nổi tiếng mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng.
Có đồng nghiệp trong công ty tới dự đám cưới nhìn thấy cảnh đó, lập tức tụm đầu bàn tán:
"Xong rồi, quái nhân cô độc sắp lạnh mặt nữa cho xem."
"Chắc không đâu nhỉ? Bình thường cô ấy đối xử với Mỹ Kỳ khá tốt mà."
"Nhưng đó là quái nhân cô độc đấy! Tinh khiết phích đấy! Lần trước có đồng nghiệp mới muốn thả thính cô ấy, cố ý tạo cơ hội gặp mặt rồi làm đổ cà phê lên áo sơ mi của cô ấy, cô biết cô ấy nói gì không?"
"Nói gì?"
"Cô ấy bảo người ta mọc cái não đi."
"......"
Bình thường Chu Di An đã là kiểu người khiến người khác không dám bắt chuyện.
Lúc nổi giận thì càng đáng sợ hơn.
Nhưng vẻ tức giận mà mọi người tưởng tượng lại không xuất hiện.
Cô chỉ cúi đầu nhìn chiếc quần bị làm bẩn của mình, hơi nhíu mày rồi thấp giọng trách:
"Gan em lớn rồi đấy?"
Tô Mỹ Kỳ vẫn tiếp tục giãy giụa:
"Ưm ưm ưm ưm ưm ưm!"
Chu Di An buông tay: "Thả rồi đấy, nói đi."
Hai má bị bóp tới ê cả răng, Tô Mỹ Kỳ xoa mặt mình rồi mới lên án:
"Chị quá đáng!"
"Sao?" Chu Di An nhướng mày.
Tô Mỹ Kỳ đầy chính nghĩa mà chỉ trích cô:
"Ai cho chị bóp mặt em? Đau lắm đó!"
"Tôi có khống chế lực rồi." Chu Di An nói: "Đừng ăn vạ."
"Đau thật mà." Tô Mỹ Kỳ xoa xoa chỗ vừa bị bóp: "Chắc sắp tróc da luôn rồi."
Chu Di An: "......?"
"Làm màu." Chu Di An giơ tay gạt tay cô ấy ra để nhìn thử.
Da của cô gái nhỏ rất mềm, trên mặt tràn đầy collagen, đôi mắt sáng long lanh. Hàng mi vừa chuốt mascara vừa dài vừa cong, chớp chớp như búp bê Barbie.
Tô Mỹ Kỳ đúng chuẩn kiểu mỹ thiếu nữ hai chiều.
Gương mặt tròn hơi có chút mũm mĩm trẻ con, đôi mắt quả vải, giọng nói cũng mềm mại, nên dù thường ngày có giương nanh múa vuốt thì trong mắt người khác vẫn chẳng có chút lực sát thương nào.
Chu Di An không nhịn được mà véo mặt cô ấy thêm một cái.
Tô Mỹ Kỳ: "?"
Cô ấy lại đá Chu Di An thêm cú nữa.
"Chị làm gì vậy hả? Tay ngứa đúng không?" Tô Mỹ Kỳ trợn đôi mắt tròn vo lên dạy dỗ cô: "Em sắp đau chết rồi đây này."
Chu Di An lúng túng rút tay về, một tay đút túi quần.
"Thuận tay thôi." Chu Di An không dám nhìn Tô Mỹ Kỳ nữa, thuận miệng bịa một câu: "Dạo này em mập lên rồi, cảm giác bóp đặc biệt tốt."
Tô Mỹ Kỳ: "......?"
Đúng là đang nhảy disco ngay trên bãi mìn của mỹ thiếu nữ.
"Chu Di An!" Tô Mỹ Kỳ tức tới mức gọi thẳng họ tên cô: "Chị muốn chết đúng không?"
"Em giết tôi à?" Giọng Chu Di An rất nhạt, cô tùy ý liếc sang, đôi mắt lại như mang theo chút mong chờ mơ hồ.
Con ngươi của Chu Di An rất nhỏ, mỗi khi cô nhìn người khác với vẻ lả lơi sẽ tạo cảm giác cực kỳ tà khí.
Tô Mỹ Kỳ ngẩn ra: "Em giết chị làm gì?"
Chu Di An khẽ cười: "Chẳng phải em muốn tôi chết sao?"
"Giết người là phạm pháp đó." Tô Mỹ Kỳ tức giận nói.
Nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy Chu Di An như vậy.
Ngày thường, trong mắt cô ấy, Chu Di An giống một người chị xấu xa thích trêu chọc hơn. Cô trầm ổn, trên người dường như cất giấu rất nhiều bí mật, lại luôn thích đùa giỡn cô ấy.
Nhưng khoảnh khắc này, lúc Chu Di An nghiêm túc nói ra những lời ấy, Tô Mỹ Kỳ bỗng cảm nhận được ham muốn tìm chết nơi cô.
"Tôi có thể không truy cứu trách nhiệm." Chu Di An vẫn cười như cũ.
Sống lưng Tô Mỹ Kỳ lạnh toát: "Chị... chị..."
Lắp bắp mãi mới nói thành lời:
"Đừng dọa em mà chị An An."
Thấy đáy mắt cô ấy đã bắt đầu ngấn nước, lòng Chu Di An bỗng mềm xuống. Cô giơ tay xoa đầu cô ấy một cái:
"Được rồi, đùa em thôi."
"Chị... trò đùa này chẳng buồn cười chút nào." Tô Mỹ Kỳ bước tới gần, nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương: "Dù bình thường em cũng hay nói đánh chết chị, nhưng em muốn chị sống mà, thật đó. Chị..."
Tô Mỹ Kỳ khựng lại, rồi đột nhiên hỏi:
"Có phải chị thất tình rồi không? Nhưng vậy cũng không sao đâu. Trên đời BO nhiều như thế, người này không tốt thì đổi người khác. Chị ưu tú vậy, còn sợ không tìm được BO tốt à?"
"Có điều..." Tô Mỹ Kỳ cắn môi: "Chị thật sự không muốn tìm chết đấy chứ?"
Chu Di An nhìn vẻ mặt vừa tủi thân vừa đáng thương của cô ấy, rồi xoay người đi ra ngoài:
"Đã bảo là chọc em thôi mà."
Tô Mỹ Kỳ vội vàng đuổi theo sau:
"Chu Di An em nói cho chị biết, chị thật sự không được nghĩ quẩn đâu đấy."
Chu Di An: "...... Em mong tôi chết à?"
Tô Mỹ Kỳ: "Đúng đúng đúng, mong lắm luôn! Để còn được ăn cỗ!"
Chu Di An bỗng nhiên dừng bước.
Tô Mỹ Kỳ chạy quá nhanh, không kịp phanh lại, cứ thế đâm thẳng vào lòng cô.
Xung quanh như lặng đi trong thoáng chốc.
Tô Mỹ Kỳ nuốt nước bọt, rồi lập tức lùi mạnh về sau như trên người gắn lò xo.
"Chị làm gì vậy hả?" Tô Mỹ Kỳ oán giận, xoa cái cằm vừa bị đụng đau: "May mà cái này là hàng nguyên bản đấy, không thì rớt xuống luôn rồi."
Gương mặt vốn còn lạnh tanh của Chu Di An bị cô ấy chọc cười. Cô giơ tay búng nhẹ lên trán cô ấy một cái:
"Đi chơi đi."
Nói xong liền xoay người rời đi.
"Còn chị?" Tô Mỹ Kỳ hỏi.
Chu Di An giơ tay vẫy vẫy: "Tôi về trước."
Tô Mỹ Kỳ đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng cô, thất thần hồi lâu.
Mấy giây sau, cô ấy lấy điện thoại ra, điên cuồng chọc màn hình gửi tin nhắn.
【Chị An An, không được chết nghe chưa?】
【Em nói chị biết, chị chết rồi sẽ không còn được nhìn thấy mỹ thiếu nữ quốc sắc thiên hương như em nữa đâu.】
【Đến lúc đó chắc chắn Thịnh Dư khóc tới mức emkhông giữ nổi luôn.】
【Nhà chị nhiều tiền vậy, chị không cần kế thừa à? Chị kiếm được bao nhiêu tiền như thế còn chưa tiêu hết, không được chết đâu đấy.】
【Không được, em có linh cảm nguy hiểm lắm.】
Qua một lúc lâu, Chu Di An mới trả lời:
【Giả thôi.】
【Không chết.】
【Em nhiều lời quá.】
Tô Mỹ Kỳ: 【Em còn không phải vì sợ chị nghĩ quẩn sao, hu hu hu, lỡ sau này em thật sự không gặp được chị nữa thì làm sao?】
Chu Di An: 【Tiền chưa tiêu hết để lại cho em, em còn được ăn cỗ.】
Tô Mỹ Kỳ: 【Ai thèm ăn cỗ của chị chứ, đừng có phát điên nữa.】
Chu Di An: 【Biết rồi.】
Trả lời tin nhắn của Tô Mỹ Kỳ xong, Chu Di An mới lấy thuốc và bật lửa từ trong túi ra, lười nhác tùy ý châm một điếu.
Làn khói xanh xám chậm rãi tan trong không trung, đốm lửa lúc sáng lúc tắt.
Chu Di An chỉ là... có hơi buồn một chút thôi.
Cô tới dự đám cưới cũng chỉ để đưa tiền mừng.
Nhưng lại nhìn thấy Lương Thích và Hứa Thanh Trúc ngồi cạnh nhau thấp giọng trò chuyện.
Lương Thích dịu dàng mà bình hòa, trên người không còn chút lệ khí nào.
Là một người rất tốt.
Cũng thật sự khiến cô ấy chẳng thể thích nổi.
Người khiến cô ấy hứng thú vẫn là Lương Thích của trước kia — chỉ cần đối mắt thôi cũng đủ làm cô ấy mơ hồ cảm thấy kích thích.
Có cảm giác muốn chinh phục.
Giống như người bước đi trong màn đêm gặp được một kẻ cũng bước đi trong màn đêm — chỉ cần một ánh mắt đã biết đối phương là kiểu người gì.
Nhưng hiện giờ, trên người Lương Thích không còn thứ đó nữa.
Ở trong khung cảnh hôn lễ thế này quả thật sẽ khiến người ta suy nghĩ nhiều hơn bình thường.
Cha cô gần đây cũng đang bận rộn tìm đối tượng kết hôn cho cô.
Cô cũng từng đi gặp vài lần, nhưng chẳng thể nào hứng thú nổi.
Nhớ tới dáng vẻ vừa rồi của Lương Thích và Hứa Thanh Trúc, trong lòng cô lại dâng lên cảm giác khó chịu khó tả.
Trong lúc Chu Di An còn đang miên man suy nghĩ, điếu thuốc trong tay đã cháy hết.
Điện thoại lại rung lên.
Vẫn là tin nhắn của Tô Mỹ Kỳ.
【Chị đang ở đâu vậy? Em đi tìm chị.】
【Em không yên tâm.】
Chu Di An: 【Có gì mà không yên tâm? Tôi cũng đâu thật sự đi chết.】
Tô Mỹ Kỳ gửi tới một đoạn voice.
"Chu Di An, vừa rồi chị dọa em thật đấy."
Trong giọng nói còn mang theo tiếng nghẹn ngào.
"Em muốn gặp chị." Tô Mỹ Kỳ nói tới cuối đã hơi nức nở: "Sao chị lại có thể có suy nghĩ như vậy chứ?"
Chu Di An: 【......】
Chu Di An: 【Ở cửa.】
Tô Mỹ Kỳ chạy vội ra ngoài.
Sau khi nhìn thấy cô, cô ấy lập tức lao tới, dừng lại trước mặt cô rồi nhìn từ trên xuống dưới mấy lượt, cuối cùng mới hít hít mũi:
"Chị dọa em chết khiếp rồi."
Chu Di An: "......"
Mái tóc của Tô Mỹ Kỳ vì chạy quá vội mà rối tung cả lên.
Chu Di An giơ tay chỉnh lại tóc cho cô ấy, giọng điềm nhiên:
"Có gì mà phải khóc chứ?"
Tô Mỹ Kỳ vẫn còn sụt sịt:
"Em... em trước đó thích một blogger, chị ấy... chị ấy... chị ấy hôm kia tự sát rồi..., trước lúc chết còn livestream nói y như chị vậy, em... em sợ chị chết mất."
Chu Di An: "......"
"Thật sự chỉ là tiện miệng đùa thôi." Chu Di An xoa đầu cô ấy: "Gan nhỏ thật đấy."
Tô Mỹ Kỳ trừng cô một cái:
"Chị phiền chết đi được."
Hai người còn đang nói chuyện bên này thì ở không xa, Lương Thích và Hứa Thanh Trúc cũng vừa từ hội trường hôn lễ đi ra.
Thấy Hứa Thanh Trúc dừng bước nhìn sang đó, Lương Thích cũng nhìn theo rồi thấp giọng hỏi:
"Hai người họ ở bên nhau rồi à?"
"Chắc chưa đâu." Hứa Thanh Trúc nói: "Nếu thật sự ở bên nhau, Mỹ Kỳ chắc chắn đã làm ầm cho cả thế giới biết rồi. Với lại... người Chu Di An thích là người khác cơ."
Nói xong còn liếc mắt nhìn về phía Lương Thích.
Lương Thích: "......"
"Không phải chị." Lương Thích lập tức phủi sạch quan hệ: "Người cô ấy thích là một người khác."
Hứa Thanh Trúc nhíu mày:
"Có khi là đồng loại hút nhau? Dù sao cả hai người họ đều khá điên."
Lương Thích rất tán đồng câu này.
Nhưng nhìn Tô Mỹ Kỳ và Chu Di An quả thật rất thân thiết, cô vẫn không nhịn được mà hỏi:
"Vậy nếu Chu Di An thật sự ở bên Mỹ Kỳ thì em tính sao?"
Hứa Thanh Trúc: "...... Chắc sẽ chia rẽ uyên ương."
Lương Thích: "?"
Hứa Thanh Trúc mặt không cảm xúc:
"Cô ta không xứng với cô em gái ngây thơ đáng yêu của em."
Lương Thích: "......"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!