Chương 180: (3)
Thật ra Triệu Tự Ninh đã nói cho Hứa Thanh Trúc biết rồi, chỉ là bảo nàng tạm thời giấu Lương Thích.
Nhưng lúc này đã đứng trước cửa, chuông cũng bấm rồi, người giúp việc cũng đã mở cửa.
Cho nên Hứa Thanh Trúc không giấu nữa, nàng hạ giọng nói với cô:
"Họ đều biết rồi."
Lương Thích còn chưa kịp phản ứng.
Nhưng vừa bước vào cửa, nhìn thấy cả đám người đứng xếp hàng bên trong, cô lập tức hiểu ra.
Chuyện này đúng là... rất kỳ diệu.
Thẩm Diệu Bác, Chu Minh Ỷ, Thẩm Phong Hà, Thẩm Hồi, Thẩm Tư Nghiên đang đứng thành một hàng nhìn cô.
Cố Nghi Tuyết và Triệu Tự Ninh thì đứng ở rìa ngoài, trông hơi lúng túng.
Lương Thích nhìn cảnh tượng ấy, nhất thời không biết nên nói gì.
Vốn dĩ cô nghĩ mình sẽ có cảm giác kiểu "gần quê lại thấy ngại", nhưng hiện tại tâm trạng lại khá bình tĩnh.
Có lẽ vì đã trải qua hơn một tháng tự chuẩn bị tâm lý, cho nên phản ứng cũng không quá lớn.
Mãi đến khi Chu Minh Ỷ mấp máy môi gọi cô:
"A Thích."
"Dì Chu." Lương Thích vẫn theo thói quen chào bà như trước.
Chỉ một câu ấy thôi đã khiến mắt Chu Minh Ỷ đỏ hoe.
Thẩm Diệu Bác đứng cạnh đỡ lấy bà, đồng thời cũng nhìn chằm chằm Lương Thích.
Thẩm Tư Nghiên có chút khó tin hỏi:
"Chị thật sự là chị ba của em?"
Lương Thích: "...... Báo cáo xét nghiệm DNA nói là vậy."
Thẩm Tư Nghiên đưa tay sờ sờ tai, cực kỳ mất tự nhiên nói:
"Được rồi."
Sau đó cậu ấy là người đầu tiên gọi:
"Chị ba."
Lương Thích: "?"
Thẩm Phong Hà và Thẩm Hồi cũng nhìn chằm chằm cô, ý tứ trong mắt như đang nói—
Còn không mau gọi người?
Nhưng Lương Thích không gọi.
Cô lùi về sau nửa bước, đứng sát bên cạnh Hứa Thanh Trúc:
"Tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong."
"Bao giờ con mới chuẩn bị xong?" Chu Minh Ỷ lập tức nói: "Mẹ có thể đợi."
Lương Thích: "......"
Câu này nghe quá chua xót, khiến cô lập tức thấy ngại ngùng.
Nhưng điều quan trọng hơn là—
Lương Thích nhìn bọn họ:
"Mọi người biết chuyện này bằng cách nào?"
Sau đó ánh mắt cô chuyển sang Triệu Tự Ninh.
Triệu Tự Ninh nhún vai:
"Mặc dù cuối cùng là tôi nói ra, nhưng dù tôi không nói thì cũng sẽ có người khác nói thôi. Cho nên tôi nói luôn. Hiểu chứ?"
Một tràng vòng vo ấy nghe rất đau đầu.
Nhưng Lương Thích hiểu rồi.
Cô ngồi xuống sofa, đối mặt với cả đống người trước mặt mà chẳng biết nói gì.
Chỉ có thể liên tục bóp ngón tay Hứa Thanh Trúc để giảm bớt căng thẳng và lúng túng.
Chu Minh Ỷ vẫn luôn dè dặt không dám động đậy, nhưng ánh mắt nhỏ nhỏ ấy lại cứ liên tục liếc về phía Lương Thích.
Cách khoảng năm phút bà lại hỏi một lần:
"Con chuẩn bị tâm lý xong chưa?"
Cảnh tượng ôm đầu khóc lóc như tưởng tượng hoàn toàn không xuất hiện.
Gia đình này vẫn xem như khá lý trí.
Tất cả đều đang chờ Lương Thích đưa ra quyết định.
Ngay cả Thẩm Phong Hà cuồng công việc như vậy hôm nay cũng không tới công ty.
Sau khoảng nửa tiếng chìm trong bầu không khí im lặng và ngượng ngập, cuối cùng Lương Thích chủ động lên tiếng:
"Vì sao mọi người muốn nhận tôi?"
Chu Minh Ỷ cảm thấy câu hỏi này thật vô lý, lập tức đáp đầy chính đáng:
"Con là con gái mẹ mà. Lúc mẹ chưa biết thì thôi, bây giờ đã biết rồi sao có thể không nhận con? Con là đứa trẻ mẹ mang thai mười tháng sinh ra."
Lương Thích mím môi:
"Nhưng bây giờ tôi đã trưởng thành rồi. Nếu tôi quay về, có thể sẽ phá vỡ sự cân bằng hiện tại của mọi người. Cho nên... cứ coi như không biết sẽ tốt hơn nhỉ?"
Đây chính là vấn đề Lương Thích vẫn luôn băn khoăn.
Nhưng lời vừa thốt ra lại khiến Chu Minh Ỷ đỏ hoe mắt, ngay cả Thẩm Hồi cũng lén đỏ vành mắt theo.
Chu Minh Ỷ bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt Lương Thích, đưa tay vuốt ve gương mặt cô, nghẹn giọng nói:
"Con vốn là con gái mẹ mà, làm gì có chuyện cân bằng hay không cân bằng chứ? Con đáng lẽ nên là một phần của gia đình này từ đầu rồi. Con trưởng thành đến ngần này, mẹ tiếc lắm... Mẹ đã bỏ lỡ hơn hai mươi năm trưởng thành của con, sao còn có thể tiếp tục bỏ lỡ những năm tháng sau này nữa?"
Nói tới cuối cùng, bà đã nghẹn ngào không thành tiếng.
Nước mắt Chu Minh Ỷ rơi lã chã, bà nức nở nói:
"Làm gì có cha mẹ nào chê con mình chứ? Mẹ mang thai mười tháng mới sinh ra con, chưa từng nghĩ tới cái gì gọi là cân bằng cả. Rốt cuộc con đã phải chịu bao nhiêu tủi thân, nên lần nào cũng chỉ nghĩ cho người khác vậy?"
Lương Thích bỗng bị chạm vào nơi mềm yếu nhất trong lòng.
Ngay cả Hứa Thanh Trúc nghe tới câu cuối cũng cảm thấy sống mũi cay xè.
Vốn dĩ cảm xúc của phụ nữ mang thai đã nhạy cảm, nàng trực tiếp rơi xuống một giọt nước mắt.
Mắt Lương Thích cũng đỏ lên.
Lúc không có ai dỗ dành, cô luôn cảm thấy mình có thể một mình vượt qua mọi sóng gió.
Nhưng một khi có người đau lòng vì mình, có người hỏi những năm qua cô sống có tốt không—
Thì mọi tủi thân lập tức ùa lên.
Thật ra sống không tốt chút nào.
Một mình chiến đấu nơi đất khách quê người.
Khi người khác đang đoàn tụ náo nhiệt dưới ánh đèn vạn nhà, cô lại một mình xem TV trong căn nhà lạnh lẽo cô quạnh.
Xung quanh chẳng có ai.
Trong lòng cũng trống rỗng.
Chu Minh Ỷ nghẹn ngào tới mức gần như không nói nổi:
"Sau này về nhà đi. Trong nhà sẽ không để con chịu ấm ức nữa. Nơi nào có cha mẹ, nơi đó đều là nhà của con."
Nước mắt Lương Thích cuối cùng cũng rơi xuống.
Vốn tưởng mình có thể nhịn rất tốt, kết quả vẫn bật khóc thành tiếng.
Không phải kiểu khóc long trời lở đất.
Chỉ là tiếng nức nở khe khẽ.
Nhưng lại đem hết mọi khổ cực, mệt mỏi và tủi thân của những năm qua bộc lộ ra ngoài.
Trước đây cô luôn nghĩ nhận lại người thân là chuyện rất lớn, sẽ làm đảo lộn toàn bộ cuộc sống hiện tại.
Nhưng giống như lúc trước Hứa Thanh Trúc nhận lại Tô Dao vậy.
Thoạt nhìn tưởng như kinh thiên động địa, nhưng thật ra điều thay đổi lớn nhất chỉ là cảm xúc mà thôi.
Suốt ngày tự mình rối rắm, tự mình tiêu hao cảm xúc.
Đến khi thật sự nhận lại nhau rồi mới phát hiện—
Thật ra đây cũng chỉ là một chuyện nhỏ trong cuộc sống mà thôi.
Cuộc sống vốn nên thế nào thì vẫn sẽ tiếp tục thế ấy.
Chỉ là...
Từ nay về sau, nhiều thêm vài phần ràng buộc.
Sau khi chuyện của Lương Thích lên hot search, mọi việc vẫn còn tiếp diễn.
Tác giả Văn Xuyên bất ngờ đăng một bài Weibo:
"Nếu Kiều Văn Vũ có nguyên mẫu ngoài đời, vậy thì người đó chính là @LươngThích. Câu chuyện hai cô bé trong tuổi thơ cứu rỗi lẫn nhau, không ai có thể thấu hiểu hơn cô ấy.
Chị Kiều là Hứa Kiều, là 'Kiều' mà cả đời tôi không muốn nhắc tới, cũng là 'Kiều' từng sưởi ấm tuổi thơ của cô ấy.
Tôi cũng cảm ơn cô ấy vì đã kéo tôi ra khỏi vũng bùn sâu."
"Còn nhân phẩm của cô ấy thế nào, trong lòng mỗi người tự có đáp án."
Sau khi bận xong, Lương Thích lên mạng cũng nhìn thấy bài Weibo này.
Cô đọc mà cảm giác mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn không hiểu gì.
Mãi đến khi Cổ Tinh Nguyệt gửi cho cô một tin nhắn WeChat:
【Đọc xong kịch bản chưa? Tôi định viết phần hai 《Nhận》 rồi.】
Lương Thích:
【???】
Cũng chính lúc này, Lương Thích mới biết—
Hóa ra Cổ Tinh Nguyệt chính là Văn Xuyên.
Mà hai chữ "Văn Xuyên" lại được lấy từ chữ "Tề".
Phía dưới thêm một nét sổ, cũng mang ý nghĩa không chịu khuất phục trước thế giới này.
Trong lúc kinh ngạc, Lương Thích cũng hiểu ra cảm giác trước kia của mình từ đâu mà có.
Bởi vì những chuyện đó vốn đều là trải nghiệm cô từng đi qua.
Kiều Văn Vũ trong sách là cô.
Hứa Kiều cũng là cô.
Mà người cuối cùng vượt qua biết bao khổ nạn, được nhìn thấy ánh mặt trời—
Vẫn là cô.
May mà còn có Tề Kiều, còn có Cổ Tinh Nguyệt.
Các nàng đều đang ở những nơi khác nhau, nhìn thấy ánh sáng sau màn đêm.
Lương Tân Hòa đi điều tra chuyện hot search.
Anh chỉ tra được Trương Dương Ninh, nhưng lại cảm thấy cái tên này rất quen tai, cho nên đi tìm Lương Tân Chu bàn bạc.
Mãi tới lúc bận đến chân không chạm đất, Lương Tân Chu mới có thời gian xem hot search, cũng mới biết những chuyện kia.
Những ảnh và video trước đây, anh vốn đã cho người xử lý sạch sẽ rồi.
Nhưng rõ ràng, kẻ tung tin lần này đã chuẩn bị từ trước, thậm chí còn có hẳn một bộ quy trình dẫn dắt dư luận hoàn chỉnh.
Lương Tân Chu chỉ liếc mắt đã biết là ai làm.
Sau khi Khưu Tư Mẫn ngủ say, Lương Tân Chu trực tiếp đi tìm Lương Hân Nhiên.
Lúc ấy Lương Hân Nhiên vừa trải qua một đêm say xỉn, đau đầu nằm vật trên sofa. Nghe tiếng chuông cửa dồn dập đến mức chỉ muốn đập luôn cái cửa.
Lúc đứng dậy đi mở cửa, cả người cô ta đều đầy vẻ bực bội.
Kết quả vừa mở cửa nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Lương Tân Chu, rượu lập tức tỉnh hơn nửa.
"Anh cả, anh hai." Lương Hân Nhiên cười gượng: "Sao hai anh lại tới đây?"
"Đến xem chuyện tốt em làm đấy." Lương Tân Chu cười lạnh: "Lương Hân Nhiên, anh đã cảnh cáo em rồi. Nếu đã bước chân vào giới giải trí thì cứ làm tốt chuyện của mình đi, hiểu chưa? Đừng mơ tưởng những vị trí em không với tới được. Em không xứng."
Lời này quá mức nặng nề.
Mặt Lương Hân Nhiên lập tức đỏ bừng lên: "Anh... anh cả, anh có ý gì?"
Lương Tân Chu nhìn cô ta:
"Em có qua lại với Trương Dương Ninh đúng không? Anh còn tưởng lần cô ta mất việc đã là lời cảnh cáo cuối cùng dành cho cả hai rồi. Nhưng em yên ổn chưa được nửa năm lại bắt đầu gây chuyện."
"Đúng, nhà họ Lương có lỗi với em. Nhưng từ lúc em trở về, chưa từng có ai bạc đãi em dù chỉ một chút. Nhà cho em ở, thẻ cho em tiêu, em muốn vào giới giải trí, anh cũng trải đường cho em."
"Rốt cuộc em còn muốn gì nữa?"
"Em muốn nhà họ Lương, hay muốn nhà họ Lương bị hủy luôn đây?!"
Từng câu từng chữ đều sắc bén như dao, giết người mà không thấy máu.
Lương Tân Chu đã không còn kiên nhẫn tiếp tục dây dưa với cô ta nữa.
Sức khỏe của Khưu Tư Mẫn ngày một tệ đi.
Một mình anh căn bản không thể xử lý nổi nhiều chuyện như vậy.
Đã ba ngày rồi anh chưa gặp vợ con mình.
Lương Tân Chu cũng sắp bị áp lực nặng nề này ép đến không thở nổi.
Anh trực tiếp đưa ra tối hậu thư cho Lương Hân Nhiên:
"Anh cho em hai lựa chọn."
"Một, cầm số tiền đủ để cả đời không phải lo nghĩ mà ra nước ngoài. Hoặc đi đến nơi nào chúng ta không nhìn thấy nữa. Tóm lại, rời khỏi Hải Chu."
"Hai, tiếp tục ở lại giới giải trí. Nhưng chỉ cần Đông Hằng còn nằm trong tay anh một ngày, nó sẽ không giúp em một ngày nào cả. Tất cả đều phải dựa vào chính em."
Nói xong, Lương Tân Chu xoay người muốn đi.
Lương Hân Nhiên bám lấy cửa, đột nhiên lớn tiếng hỏi:
"Tại sao? Em mới là em gái ruột của anh cơ mà?!"
Lương Tân Chu khẽ nhắm mắt lại, mệt mỏi đến cùng cực mà thở dài:
"Em quá tham lam rồi."
Cái gì cũng muốn có.
Nhưng năng lực của cô ta lại chưa đủ để xứng với dã tâm ấy.
Lương Tân Chu nói:
"Dã tâm của em đều hiện rõ trong mắt cả rồi. Nhưng em vẫn chưa có bản lĩnh tương xứng. Lúc anh lăn lộn trên thương trường, em còn chẳng biết đang chơi ở đâu."
Lương Hân Nhiên không phục.
Nhưng lại nghe Lương Tân Chu nói:
"Anh giúp em chọn. Chọn điều thứ nhất."
"Anh sẽ cho người đăng tuyên bố giải nghệ thay em."
Tốc độ làm việc của Lương Tân Chu cực nhanh.
Anh trực tiếp cho người công bố thông báo giải nghệ của Lương Hân Nhiên.
Nhưng lúc anh trở lại bệnh viện, lại phát hiện trước cửa phòng bệnh của Khưu Tư Mẫn đã đứng kín người, có người anh quen, cũng có người anh không quen.
Lương Tân Chu lập tức bước tới.
Kết quả vừa nhìn vào đã thấy trong phòng bệnh loạn thành một đoàn.
Khưu Tư Mẫn ngồi trên giường bệnh, sắc mặt suy yếu đến cực điểm, nhưng ánh mắt nhìn người đối diện vẫn độc địa như rắn độc.
"Chu Minh Ỷ! Rốt cuộc bà hơn tôi ở chỗ nào? Tại sao ai cũng thích bà?!"
"Anh Diệu Bác, chẳng lẽ anh không biết cô ta xem anh như thế thân sao?!"
"Cô nói nhăng nói cuội cái gì vậy?" Chu Minh Ỷ tức đến phát run:
"Năm đó tôi với Thẩm Trì trong sạch rõ ràng. Thẩm Trì thích tôi là chuyện của cậu ấy, có giỏi thì cô đi mắng Thẩm Trì đi!"
"Tôi với Thẩm Diệu Bác là chuyện xảy ra sau khi Thẩm Trì mất hai năm rồi! Sao lại thành xem người ta là thế thân được hả? Tiểu thuyết đọc nhiều quá rồi đấy à?"
"Khưu Tư Mẫn, trước kia tôi thật sự xem bà là bạn thân, là chị em tốt. Bà nhìn xem mình đã làm ra chuyện thất đức gì đi!"
"Con gái bà mất thì bỏ tiền mua chuộc người làm nhà tôi để đổi con gái tôi! Tôi thật sự là..."
Chu Minh Ỷ tức đến mức tay chỉ vào Khưu Tư Mẫn run lên bần bật, cả người cũng run theo.
Bà hít sâu một hơi, cuối cùng tức đến mức chỉ có thể bật ra một câu:
"Bây giờ bà bệnh thành thế này cũng là tự bàchuốc lấy!"
"Đáng đời!"
"Suốt ngày đầy tâm cơ, tính kế người này rồi tính kế người kia! Không bà mắc bệnh thì ai mắc bệnh hả?!"
"Đủ rồi!"
Lương Tân Chu lên tiếng ngăn lại, sải bước tới trước giường bệnh.
Thân hình cao lớn của anh chắn ngang giữa Khưu Tư Mẫn và Chu Minh Ỷ.
"Vị phu nhân này." Anh trầm giọng nói: "Sức khỏe mẹ tôi không tốt. Có chuyện gì thì bà cứ nói với tôi."
"Cậu là con trai của Khưu Tư Mẫn?" Chu Minh Ỷ liếc anh một cái: "Tôi với cậu có gì để nói đâu? Tránh ra."
Lúc cãi nhau với Khưu Tư Mẫn, Chu Minh Ỷ giống hệt học sinh tiểu học.
Bà không chửi tục.
Nhưng lại luôn có thể khiến Khưu Tư Mẫn tức đến phát điên.
Sau này bà mới biết Khưu Tư Mẫn bị ung thư vú giai đoạn cuối, có liên quan tới việc nhiều năm uất ức trong lòng.
Nhất thời Chu Minh Ỷ cũng không biết nên mắng thế nào nữa.
Chỉ có thể dùng cách này để trút giận mà thôi.
Nhưng vừa bước vào phòng bệnh, Chu Minh Ỷ đã không nói không rằng tát Khưu Tư Mẫn một cái.
Sau đó mới là màn cãi nhau như học sinh tiểu học.
Trước đây bà chưa từng cãi thắng Khưu Tư Mẫn.
Nhưng bây giờ, Khưu Tư Mẫn lại không cãi lại bà nữa.
Thế nhưng Chu Minh Ỷ cũng chẳng vui nổi.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, bà ngồi xuống chiếc ghế dài bên ngoài.
Thẩm Diệu Bác ngồi bên cạnh bà.
Rất lâu sau, Chu Minh Ỷ bỗng bật khóc đau lòng:
"Rốt cuộc... sao chúng ta lại thành ra thế này chứ?"
Thật ra, khởi đầu của câu chuyện vốn rất đơn giản.
Thẩm Trì là một họa sĩ giàu cảm xúc, lớn lên xinh đẹp, lại là một Alpha biết ăn nói, đương nhiên sẽ được rất nhiều người yêu thích.
Ban đầu Khưu Tư Mẫn và Chu Minh Ỷ có quan hệ khá tốt.
Sau đó thông qua Chu Minh Ỷ, Khưu Tư Mẫn quen biết Thẩm Trì.
Nhà họ Chu và nhà họ Thẩm vốn là thế giao, cho nên quan hệ giữa Thẩm Trì và Chu Minh Ỷ cũng thân thiết hơn một chút.
Mà Chu Minh Ỷ lại thông qua Thẩm Trì để tiếp cận Thẩm Diệu Bác.
Còn Thẩm Trì lại thích Chu Minh Ỷ.
Nhưng Khưu Tư Mẫn thì thích Thẩm Trì.
Thậm chí đã tới mức si mê.
Hai người họ từng ngắn ngủi qua lại với nhau.
Nhưng Thẩm Trì lại nói rằng cả hai không hợp.
Thẩm Trì cho rằng Khưu Tư Mẫn đã buông xuống rồi.
Nhưng thật ra Khưu Tư Mẫn chỉ càng ngày càng ghen tị khi nhìn Thẩm Trì theo đuổi Chu Minh Ỷ.
Tình bạn giữa ba người cứ thế dần rạn nứt rồi tan vỡ trong thứ tình cảm hỗn loạn ấy.
Chỉ là bề ngoài vẫn giữ vẻ bình lặng.
Chu Minh Ỷ và Thẩm Trì đều không biết suy nghĩ của Khưu Tư Mẫn.
Mãi cho đến khi Thẩm Trì phát hiện mình mắc bệnh nặng, rồi giấu tất cả mọi người mà ra nước ngoài, hoàn toàn biến mất.
Khi ấy Khưu Tư Mẫn mới hoàn toàn bùng nổ với Chu Minh Ỷ, chất vấn bà vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Từ đó tình cảm rạn nứt.
Chị em không còn là chị em nữa.
Về sau Chu Minh Ỷ yêu rồi kết hôn với Thẩm Diệu Bác.
Khưu Tư Mẫn cũng nghe theo lời khuyên của gia đình mà gả cho Lương Tổ, cuộc sống ban đầu coi như thuận lợi yên ổn.
Nhưng rồi bà nghe tin Chu Minh Ỷ sinh cô con gái thứ ba.
Trong khi con gái của bà lại bị bắt cóc mất.
Sau khi liên tiếp sinh hai đứa con trai, Khưu Tư Mẫn cực kỳ khao khát có một cô con gái.
Bà luôn cảm thấy con gái có lẽ sẽ mang bóng dáng của Thẩm Trì.
Không ngờ cuối cùng đứa bé lại bị trộm mất.
Đúng lúc ấy, bà ta nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Dương Quế khi đi khắp nơi vay tiền, thế là nảy ra ý nghĩ kia.
Ban đầu, bà ta thật sự muốn bóp chết con gái của Chu Minh Ỷ.
Dù sao nhìn đứa bé khi ấy cũng giống như không sống được bao lâu nữa.
Nhưng rồi bà ta lại cảm thấy—
Nếu có thể nuôi hỏng con gái của Chu Minh Ỷ, sau này dùng chính đứa bé đó để trả thù Chu Minh Ỷ, vậy mới là điều tuyệt nhất.
Thế là một kế hoạch âm thầm kéo dài hơn hai mươi năm cứ vậy được hình thành.
Chỉ tiếc trời không chiều lòng người.
Lương Thích cuối cùng vẫn không lớn lên lệch lạc như bà ta mong muốn.
Sau khi Chu Minh Ỷ và mọi người rời khỏi phòng bệnh, Khưu Tư Mẫn ngồi bất động trên giường.
Một lúc sau, bà ta trực tiếp phun ra một ngụm máu lên chăn bệnh viện.
Nóng giận công tâm.
Ngay trong ngày hôm đó, bà ta rơi vào hôn mê.
Chưa đầy ba ngày sau, bà ta qua đời.
Trước lúc chết, bà ta nói với Lương Tân Chu:
"Chăm sóc tốt cho em trai em gái con."
Bà ta nghĩ—
Bà ta sắp được đi gặp Thẩm Trì rồi.
Cái chết của Khưu Tư Mẫn đến quá đột ngột, khiến mọi người không kịp trở tay.
Chu Minh Ỷ vì chuyện này mà rơi vào tự trách.
Bà luôn nghĩ có phải hôm đó mình tới bệnh viện tìm bà ta tính sổ đã quá đáng rồi không.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại—
Bất kỳ ai sau khi biết những chuyện đó cũng không thể nhịn được.
Bà không làm sai.
Thế nhưng Khưu Tư Mẫn vừa chết, lại khiến bà có cảm giác như người sai là mình vậy.
Thẩm Diệu Bác an ủi bà một thời gian.
Người nhà họ Thẩm cũng lần lượt tới khuyên giải.
Kết quả Chu Minh Ỷ vẫn nằm liệt giường không dậy nổi, thậm chí còn có dấu hiệu sắp sinh bệnh.
Mọi người hết cách, đành đi tìm Lương Thích.
Sau khi bước vào phòng, Lương Thích suy nghĩ một lát rồi hỏi:
"Muốn đi dạo trung tâm thương mại với con không?"
Chu Minh Ỷ: "?!"
Ngay lập tức đầy máu sống lại.
Lúc đi dạo trung tâm thương mại, hai người đều ghé xem đồ dùng cho trẻ sơ sinh.
Mỗi lần đi ngang qua mấy cửa hàng như vậy, Chu Minh Ỷ lại nhắc tới chuyện hồi nhỏ của Lương Thích.
Rõ ràng hai người mới nhận nhau chưa đến một tháng.
Thế mà Chu Minh Ỷ lại có vô số chuyện để kể.
Khi mang thai Lương Thích, bà đã vui vẻ biết bao.
Về sau khi Lương Thích "qua đời", bà lại suy sụp đến mức nào.
Chu Minh Ỷ nói, năm đó bà vốn định đặt tên cho cô là Thẩm Huyên Nghiên.
Mang ý nghĩa giống như mặt trời, rực rỡ và tươi đẹp.
Sau này mới đặt tên cho cô con gái thứ tư là Thẩm Tư Nghiên.
"Tư" trong tưởng nhớ Thẩm Huyên Nghiên.
Trong tên của Thẩm Tư Nghiên luôn có sự tồn tại của cô.
Mỗi lần nghe kể chuyện này, Thẩm Tư Nghiên đều sẽ ăn thêm nửa bát cơm, còn nói là đang thay chị gái sống thật tốt, sống thật vui vẻ.
Cho dù Lương Thích đã từng nghe chuyện này rồi, nhưng lúc nghe lại từ miệng Chu Minh Ỷ, cô vẫn cảm thấy rất cảm động.
Chỉ là...
"Cái tên con chưa dùng tới..." Lương Thích nói: "Thì để cho con của tụi con dùng đi. Mỗi đứa một chữ, vừa đủ chia."
Chu Minh Ỷ lại hỏi ngày dự sinh của Hứa Thanh Trúc, còn quyết định dành hẳn thời gian để chăm sóc nàng thật tốt.
Lúc Lương Thích không để ý, Chu Minh Ỷ đã thân thiết với Tô Dao và Thịnh Lâm Lang từ lâu rồi.
Trước kia khi gặp Thịnh Lâm Lang, sắc mặt đối phương vẫn còn tái nhợt, tinh thần cũng rất u uất.
Nhưng gần đây rõ ràng đã tốt hơn nhiều.
Mà Lương Vãn Vãn, vì trở về từ nước ngoài để tham dự tang lễ Khưu Tư Mẫn, cũng gặp riêng Lương Thích một lần.
Lương Thích bày tỏ sự tiếc nuối đối với cái chết của Khưu Tư Mẫn.
Lương Vãn Vãn lại nói:
"Mẹ phát hiện bệnh từ lâu rồi, nhưng vẫn luôn không cho nói ra ngoài, cứ cố gắng chống đỡ như vậy thôi."
"Chị, những năm qua bà ấy đối xử với chị không tốt, nhưng giờ bà ấy cũng mất rồi... cứ xem như là chuộc tội đi. Chị cũng đừng hận bà ấy nữa, đừng tự làm mình tức giận."
Lương Thích tất nhiên không thể nói thêm gì.
Chỉ nhẹ giọng an ủi cô ấy vài câu.
Tang lễ của Khưu Tư Mẫn được tổ chức đơn giản.
Lương Thích cũng tới đưa một nhành hoa, cúi đầu mặc niệm.
Xem như mọi chuyện cuối cùng cũng bụi về với bụi.
Ngày dự sinh của Hứa Thanh Trúc là vào tháng tám, đúng lúc thời tiết nóng nhất.
Hai đứa nhỏ qua ngày dự sinh mười ngày rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì.
Chu Minh Ỷ sốt ruột đến mức ngày nào cũng hỏi Lương Thích có nên đi kiểm tra lại không.
Cuối cùng, vào một đêm khuya yên tĩnh—
Hứa Thanh Trúc nhấn chuông cấp cứu bên đầu giường.
Nàng được đưa vào phòng sinh.
Lương Thích cũng đi theo vào.
Sinh con là một quá trình vô cùng dài đằng đẵng.
Từ hai giờ sáng tới bảy giờ sáng hôm sau, như vậy đã tính là khá thuận lợi rồi.
Công tác chuẩn bị trước đó được làm rất đầy đủ, không gặp phải tình huống đặc biệt nào.
Nhưng cũng đã đủ khiến Hứa Thanh Trúc đau đến không chịu nổi.
Nước mắt nàng gần như khóc cạn.
Lương Thích nắm chặt tay nàng, liên tục ghé bên tai dịu dàng dỗ dành:
"Bé ngoan, cố thêm chút nữa."
"Bé cưng, sắp xong rồi."
"Vợ à, ngoan nào."
"Bảo bối, đừng ngủ."
"..."
Lương Thích cũng đau lòng đến mức muốn khóc.
Trong đầu cô liên tục vang lên một câu—
Tại sao phải sinh con chứ?
Tại sao phải sinh con?
Nhưng may mà cuối cùng mẹ tròn con vuông.
Hứa Thanh Trúc sinh một cặp song sinh gái.
Lương Thích cũng đã sớm đặt tên cho hai đứa nhỏ.
Họ của cô và Hứa Thanh Trúc đã dùng nhiều năm như vậy rồi, lười đổi nữa.
Dù sao tên gọi cũng chỉ là một ký hiệu.
Nhưng tên của hai đứa bé vẫn dùng họ vốn có của các nàng.
Một đứa họ Thịnh, một đứa họ Thẩm.
Chị gái tên Thịnh Nghiên.
Em gái tên Thẩm Huyên.
Để tránh trùng với tên Thẩm Tư Nghiên, hai người cũng xem như đã hao tâm tổn trí.
Tên thân mật của hai đứa nhỏ là do Hứa Thanh Trúc đặt.
Triêu Triêu, Mộ Mộ.
"Nếu tình cảm dài lâu, cần gì sớm sớm tối tối."
Nhưng chính những tháng ngày sớm tối bên nhau ấy mới khiến lòng người rung động.
Ngày Lương Thích cầu hôn Hứa Thanh Trúc là một ngày trời quang gió mát.
Năm ấy Triêu Triêu và Mộ Mộ đã bốn tuổi, đến tuổi đi mẫu giáo rồi.
Đương nhiên... cũng đủ lớn để làm hoa đồng.
Đúng lúc Hứa Thanh Trúc đang rửa mặt trong phòng tắm, Lương Thích từ phía sau ôm lấy nàng.
Nước vẫn đang chảy.
Trên tay Hứa Thanh Trúc vừa mới bóp sữa rửa tay.
Lương Thích lập tức đưa tay qua, dính dính quấn quýt nói:
"Vợ à, để chị rửa giúp em."
Hứa Thanh Trúc không động nữa, yên lặng hưởng thụ sự phục vụ của cô.
Kết quả ngay lúc hai tay đầy bọt xà phòng, ngón tay nàng chợt cảm thấy có thứ gì lạnh lạnh được đeo vào. Đợi nước rửa sạch lớp bọt đi, Hứa Thanh Trúc mới nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay mình.
Nàng ngẩng đầu nhìn Lương Thích.
Cô lùi về sau nửa bước, quỳ một gối xuống, ngẩng đầu nhìn nàng đầy thành kính: "Hứa Thanh Trúc, ở bên chị cả đời được không? Chị sẽ yêu em thật tốt."
Đôi mắt Hứa Thanh Trúc đảo qua đảo lại. Dù trong lòng rất cảm động, nàng vẫn mạnh miệng nói: "Hoa của em đâu? Không có hoa thì tính gì là cầu hôn?"
Lương Thích lập tức vỗ tay một cái.
Triêu Triêu và Mộ Mộ mặc váy công chúa màu hồng, mỗi đứa cầm một bó hoa, đều là những đóa hồng rực rỡ.
Cầu hôn, vẫn phải dùng hoa hồng mới đủ thành ý.
Lương Thích mỉm cười nhìn nàng: "Cho nên, Hứa Thanh Trúc, kết hôn với chị nhé."
Không phải gả cho chị.
Mà là cùng chị kết hôn.
Chúng ta cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.
Hứa Thanh Trúc khựng lại một chút.
Trong mấy giây nàng suy nghĩ, tim Lương Thích đập thình thịch như đánh trống, hoàn toàn không sao ngừng lại được.
Lương Thích tủi thân: "Em còn phải suy nghĩ bao lâu nữa đây?"
Lúc nói còn lắc lắc tay Hứa Thanh Trúc, ý bảo nàng nhìn chiếc nhẫn.
"Nhẫn em cũng đeo rồi." Cô nói: "Chị đã giữ em trong lòng chị rồi đó."
Hứa Thanh Trúc khẽ ho một tiếng, cố tỏ ra mạnh miệng: "Thôi được rồi, nể tình chị có thành ý như vậy, em miễn cưỡng đồng ý."
Lương Thích lập tức bật cười.
Sau khi cầu hôn kết thúc, cô bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ.
Lời giải thích với mọi người là vì hôn lễ trước kia quá sơ sài, hơn nữa cha mẹ hai bên đều không tham gia, nên muốn tổ chức lại một lễ cưới thật đàng hoàng.
Tiện thể cũng để Triêu Triêu và Mộ Mộ được tham dự.
Bộ lý do đường hoàng ấy khiến chính Lương Thích cũng sắp tin luôn rồi.
Thật ra là vì trước đây ngay cả cô cũng chưa từng được tham gia.
Lương Thích vẫn quyết định tổ chức hôn lễ bên bờ biển.
Để nỗi nhớ và sự náo nhiệt đều theo sóng biển gửi đến những người ở phương xa.
Việc chuẩn bị cho hôn lễ cũng vô cùng thuận lợi, có Triệu Tự Ninh và Cố Nghi Tuyết giúp đỡ.
Triệu Tự Ninh phụ trách bố trí hiện trường, còn Cố Nghi Tuyết phụ trách quay phim trong ngày cưới.
Mọi người khi biết Cố Nghi Tuyết phụ trách việc này đều có chút kinh ngạc.
Một đạo diễn quốc tế nổi tiếng như cô ấy mà lại đi quay thứ này?
Cố Nghi Tuyết chỉ bất lực lắc đầu: "Không còn cách nào khác, ai bảo người ta là cục cưng của cả đoàn chứ?"
"Đại cô." Triêu Triêu nghe thấy vậy liền chạy tới hỏi: "Ai là cục cưng được cưng chiều nhất? Con hay là Mộ Mộ?"
Cố Nghi Tuyết: "... Con với Mộ Mộ đều là."
Triêu Triêu lè lưỡi với cô ấy: "Chuyên gia cân bằng nước à?"
Cố Nghi Tuyết: "..."
Lương Thích nghe vậy bật cười: "Hiện trường lật xe cỡ lớn."
"Còn không phải vì con gái em lanh lợi quá sao? Nhỏ xíu vậy đã không lừa nổi rồi." Cố Nghi Tuyết khẽ hừ: "Nhưng Mộ Mộ thì ngoan lắm, chỉ thích ăn thôi."
Lương Thích: "..."
Mộ Mộ đang lén ăn vụng ở hiện trường hôn lễ lập tức nuốt cái bánh quy trong miệng xuống: "Đại cô, con không có ăn vụng."
Cố Nghi Tuyết liếc bé một cái, đưa tay lau vụn bánh bên mép bé: "Bé con à, phải nhớ tiêu hủy chứng cứ chứ."
Lương Thích nhìn hai cô con gái chạy loạn khắp hiện trường hôn lễ, cảm giác hạnh phúc gần như tràn ngập trong lòng.
Ngày tổ chức hôn lễ, Lương Thích và Hứa Thanh Trúc đều dậy rất sớm. Hai người cùng trang điểm, cùng làm tạo hình, có cảm giác như sắp tham gia một buổi trình diễn thời trang lớn.
Tạo hình của Hứa Thanh Trúc phức tạp hơn Lương Thích một chút, nhưng trước sau cũng chỉ chênh nhau vài phút.
Hôn lễ có rất nhiều người đến tham dự.
Lục Giai Nghi cùng Phó Vưu đang mang thai từ Kyoto chạy tới.
Vợ chồng Lương Tân Chu dẫn theo mấy đứa nhỏ của hai nhà đi dạo.
Lương Tân Hòa và Tôn Mỹ Nhu đang dỗ cô con gái nhỏ nhà mình, Linh Đan thì chạy khắp nơi tìm Rainbow và Thịnh Dư.
Rainbow không thể trở về, còn Thịnh Dư thì bị Hứa Thanh Á ôm chặt trong lòng đến sắp không thở nổi.
Lương Vãn Vãn ngồi ở góc khuất, ánh mắt lại luôn vô thức liếc về một hướng khác.
Chu Di An và Tô Mỹ Kỳ vẫn tiếp tục đấu võ mồm ở trong góc, chính xác hơn là Chu Di An vẫn như thường lệ bắt nạt Tô Mỹ Kỳ.
Trần Miên cô đơn ngồi một mình nơi góc phòng.
Cổ Tinh Nguyệt và Phùng Nhàn ngồi cạnh nhau, bên cạnh còn có một cô bé nhỏ tuổi. Đó là người trước đây Cổ Tinh Nguyệt nhặt được bên đường, cô bé nói mình mất trí nhớ, kết quả vừa tới đã bị Thẩm Hồi nhận ra — là em gái của Ngôn Lâm, Ngôn Khê.
Thẩm Hồi còn gọi điện bảo Ngôn Lâm tới đón người, nhưng Ngôn Khê ôm chặt cánh tay Cổ Tinh Nguyệt chết sống không chịu buông.
Ngôn Lâm cũng hết cách, chỉ đành nhờ Cổ Tinh Nguyệt chăm sóc cô em gái không khiến người ta bớt lo này.
Sally và Lâm Lạc Hi vẫn vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau, nhưng chưa tới hai phút đã lại làm lành.
Triệu Tự Ninh và Thẩm Hồi năm ngoái đã tổ chức hôn lễ, con của Thẩm Hồi cũng đã qua đầy tháng.
Triệu Oánh và Dương Thư Nhan thì trực tiếp công khai tình cảm ngay trong đám cưới của Triệu Tự Ninh năm ngoái, khiến cả internet gần như tê liệt.
Còn giữa Cố Nghi Tuyết và Thẩm Phong Hà lại là điều thần bí nhất. Hai người dường như có một loại từ trường đặc biệt, nhưng lại cũng như rất lạnh nhạt.
Thẩm Tư Nghiên đã tốt nghiệp, vào công ty giúp Thẩm Phong Hà làm việc, nhờ vậy Thẩm Phong Hà cũng có thêm thời gian riêng.
Hứa Thanh Á trước lễ cưới của chị gái còn nói mình sẽ không khóc, kết quả vừa tới hôn lễ đã ôm Thịnh Dư khóc như một đứa trẻ ba tuổi.
Triêu Triêu và Mộ Mộ đảm nhận vai trò hoa đồng, lúc Hứa Thanh Trúc và Lương Thích bước vào liền không ngừng tung hoa, chơi đến vô cùng vui vẻ.
Bên dưới khách khứa chật kín.
Trên sân khấu lại chỉ có hai người họ.
Trong mắt Lương Thích chỉ có Hứa Thanh Trúc, cùng tình yêu gần như sắp tràn ra ngoài.
Hứa Thanh Trúc cũng vậy.
Người chủ hôn lên tiếng: "Xin hỏi cô Lương Thích, cô có nguyện cùng cô Hứa Thanh Trúc bước vào lễ đường hôn nhân, bất kể nghèo khó hay giàu sang, sinh lão bệnh tử, đều sẽ trung thành với cô ấy, yêu cô ấy suốt đời không?"
Lương Thích nhìn Hứa Thanh Trúc, khóe môi mang theo ý cười, giọng nói run run: "Tôi nguyện ý."
"Xin hỏi cô Hứa Thanh Trúc, cô có nguyện cùng cô Lương Thích bước vào lễ đường hôn nhân, bất kể nghèo khó hay giàu sang, sinh lão bệnh tử, đều sẽ trung thành với cô ấy, yêu cô ấy suốt đời không?"
Hứa Thanh Trúc khẽ mím môi, nhẹ nhàng bước lên trước một bước, đứng gần Lương Thích hơn một chút, cố giữ giọng bình tĩnh đáp: "Tôi nguyện ý."
"Bây giờ, xin mời hai cô dâu trao nhau nụ hôn."
Bên dưới sân khấu lập tức sôi trào.
Lương Thích tiến lên một bước, nghiêng đầu, cúi xuống hôn lên môi Hứa Thanh Trúc.
Rõ ràng đã hôn nhau vô số lần, nhưng mỗi lần đều giống như lần đầu tiên, khiến tim người ta tăng tốc.
【Đinh đông! Chúc mừng ký chủ kết hôn. Đồng thời có một tin tốt muốn thông báo với cô: kết quả xét xử của nguyên chủ đã có, tất cả tội danh và ký ức trên người cô ấy đều đã được xóa bỏ, hiện đã được đưa trở lại Trái Đất.】
Tối hôm diễn ra hôn lễ, trước lúc đi tắm, Lương Thích đột nhiên nghe thấy giọng máy móc của hệ thống vang lên.
Người gặp chuyện vui tinh thần cũng thoải mái hơn, hiếm khi cô không cảm thấy nó ồn ào.
"Vậy tôi có thể xem thử không?" Lương Thích bị ép uống rất nhiều rượu, giọng nói cũng mang theo vài phần mơ màng.
Hệ thống chiếu vào đầu cô một đoạn hình ảnh. Người có gương mặt giống hệt cô đang bị một đám trẻ con vây quanh ở giữa, cùng chúng chơi trò chơi, trông vô cùng vui vẻ.
Lương Thích nhìn mà cảm khái: "Thật mừng cho cô ấy."
Hệ thống tiếp tục nói: 【Cánh cổng thời không đã được sửa chữa, Tôn Chanh Chanh cũng đã bị xóa ký ức và đưa trở lại Trái Đất.】
"Ha? Tại sao?" Lương Thích hỏi.
Hệ thống: 【Bản thân cô ta tới nơi này cũng là do chịu ảnh hưởng từ cô, hiện giờ nhân quả đã được hóa giải, tự nhiên phải như vậy.】
Lương Thích đột nhiên thương lượng với nó: "Cánh cổng thời không mở rồi à? Vậy có thể để Trần Miên đi tìm Tề Kiều không?"
Hệ thống: 【? Quá vô lý!】
Lương Thích hỏi: "Không phải nói chỉ cần có chấp niệm là được sao? Chấp niệm của Trần Miên còn chưa đủ sâu à?"
Hệ thống: 【......】
Giọng máy móc kia đáp lại: 【Nguyện vọng của họ, tự nhiên sẽ có thần linh lắng nghe.】
Cùng lúc đó, Trần Miên đang say đến bất tỉnh nhân sự chợt nghe thấy một giọng nói vang lên: 【Qua kiểm tra, trong cơ thể cô tồn tại chấp niệm chưa được hóa giải, Cục quản lý chấp niệm chính thức khởi động. Xin hỏi, cô có muốn hóa giải chấp niệm hay không? Chọn "Có", tuyến thể của cô sẽ bị cắt bỏ, đồng thời truyền tống cô tới thế giới nơi Tề Kiều đang tồn tại. Chọn "Không", đoạn ký ức này sẽ bị xóa bỏ.】
Trần Miên chần chừ: "Tề Kiều vẫn còn sống?"
Giọng máy móc đáp: 【Đúng vậy, cô ấy đang sống ở một thời không khác.】
Trần Miên mở mắt nhìn thế giới này, nhìn thấy Lương Vãn Vãn đang nhìn mình. Lần đầu tiên cô mỉm cười với cô ấy, rồi vẫy tay: "Vãn Vãn, quên tôi đi, tôi không đáng đâu."
Trần Miên là một người theo chủ nghĩa duy vật, nhưng vì Tề Kiều, lần đầu tiên cô tin vào những thứ hư vô như thế này.
Cô rất kiên định nói: "Đưa tôi đi đi, hóa giải chấp niệm."
Giọng máy móc đáp: 【Vậy cô phải làm việc thiện, tích đủ một trăm năm giá trị lương thiện nhé.】
Một luồng sáng trắng lóe lên, Trần Miên mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đang nằm trước cửa một tiệm hoa.
Chính là tiệm hoa cô từng thấy trong mơ, tên là "Biển Sâu Chưa Ngủ".
Cô lập tức đứng dậy. Bây giờ là sáng sớm, các cửa hàng xung quanh còn chưa mở cửa.
Trần Miên đứng trước tiệm hoa chưa tới năm phút, bóng dáng kia đã xuất hiện trước mắt cô.
Có lẽ bị ánh mắt kỳ quái của cô dọa đến, Tề Kiều vừa lấy chìa khóa trong túi ra vừa hỏi: "Cô gái, mua hoa sao?"
Trần Miên nhìn cô ấy, đôi mắt đỏ hoe.
"Tôi muốn một đóa bách hợp." Trần Miên vừa nói vừa đưa điện thoại mình qua: "Còn cả phương thức liên lạc của cô nữa."
Tề Kiều: "?"
Rõ ràng nên từ chối mới đúng, nhưng Tề Kiều lại như bị ma xui quỷ khiến mà nhập số điện thoại của mình vào.
Lúc nhìn thấy cô rơi nước mắt, bản thân cô ấy cũng vô thức rơi xuống một giọt.
Tề Kiều mở cửa tiệm hoa, hỏi cô: "Cô tên gì?"
Trần Miên khựng lại, rồi dưới ánh nắng ban mai mỉm cười đáp: "Trần Miên."
Tiệm sách bên cạnh mở cửa, bài hát đang phát là 《Hội chứng chim cô độc》.
"..."
Chu Di An uống say đến bất tỉnh, Tô Mỹ Kỳ dìu cô về phòng, sau đó mệt đến mức nằm vật xuống đất không muốn động đậy nữa, dứt khoát nằm luôn trên thảm nghịch điện thoại.
Không lâu sau, trong đầu Chu Di An chợt vang lên một giọng máy móc: 【Qua kiểm tra, trong cơ thể cô tồn tại chấp niệm chưa được hóa giải, Cục quản lý chấp niệm chính thức khởi động. Xin hỏi, cô có muốn hóa giải chấp niệm hay không? Chọn "Có", cô sẽ được đưa tới một thời không khác để gặp người mà cô vẫn luôn muốn gặp. Chọn "Không", đoạn ký ức lần này sẽ bị xóa bỏ.】
Chu Di An khựng lại: "Người tôi luôn muốn gặp?"
Giọng máy móc đáp: 【Lương Thích.】
Chu Di An hỏi: "Cô ấy bây giờ sống tốt không?"
Giọng máy móc: 【Còn sống.】
Chu Di An khẽ nhắm mắt lại: "Tôi có thể gặp cô ấy không?"
Giọng máy móc suy nghĩ chốc lát: 【Có thể cho cô năm phút để tới thời không đó. Trong vòng năm phút cô phải đưa ra lựa chọn, nếu không cánh cổng thời không sẽ đóng lại, mặc định cô muốn ở lại thời không kia.】
Chu Di An gật đầu: "Được."
Sau đó một luồng sáng trắng lóe lên, Chu Di An xuất hiện trước cổng một trường mẫu giáo.
Xung quanh đều là phụ huynh đưa con tới trường, Chu Di An đứng ở đó có vẻ hơi lạc lõng.
Người có gương mặt giống hệt Lương Thích đang đứng trước cổng trường, mỉm cười chào buổi sáng với từng đứa trẻ.
Tràn đầy sức sống.
Đôi mắt ấy không còn lệ khí, nhưng vẫn rất dễ nhận ra đó là Lương Thích mà cô quen biết.
Chu Di An đứng trong góc lặng lẽ nhìn cô ấy. Đợi đến khi bọn trẻ đều vào trường, cô ấy cũng phát hiện ra Chu Di An, hai người nhìn nhau từ xa.
Cô ấy cong môi cười khẽ, khiến Chu Di An như trở về rất nhiều năm trước.
"Cô quen tôi sao?" Cô ấy chủ động đi tới hỏi.
Chu Di An gật đầu: "Chắc là vậy."
Lương Thích nhíu mày: "Rồi sao nữa?"
Chu Di An mím môi: "Cô có người yêu chưa?"
Lương Thích khựng lại: "Cô muốn yêu đương với tôi à?"
"Không." Chu Di An đáp: "Tôi chỉ tiện hỏi thôi."
Thời gian không ngừng trôi qua. Ngay trước khi cánh cổng thời không đóng lại, Chu Di An chợt nghe thấy một tiếng hét đầy thê lương: "Chu Di An!"
Tô Mỹ Kỳ lại khóc nữa rồi.
Chu Di An nhìn Lương Thích một lúc lâu, sau đó vẫy tay với cô ấy: "Sau này làm người tốt nhé. Tôi đi đây."
Ở lựa chọn cuối cùng, Chu Di An đã chọn quay về thế giới ban đầu.
Nhưng Cục quản lý chấp niệm không xóa ký ức của cô, chỉ lấy đi chấp niệm của cô mà thôi.
Lúc Chu Di An tỉnh lại, phát hiện Tô Mỹ Kỳ đang ôm mình khóc, nước mắt còn rơi lên mặt cô.
Chu Di An lau mặt một cái: "Em khóc tang à?"
Tô Mỹ Kỳ giật mình, lập tức bật dậy, lại làm đầu cô đập mạnh xuống sàn: "Tôi còn tưởng chị chết rồi cơ."
Đầu Chu Di An bị thêm một cú chí mạng, cô chậm rãi ngồi dậy, ôm đầu nói: "Không chết cũng sắp bị em làm cho chết rồi."
"Vừa nãy chị ngã từ trên giường xuống mà chẳng có phản ứng gì hết." Tô Mỹ Kỳ thật sự bị dọa cho sợ chết khiếp.
Chu Di An: "......"
"Không có việc gì thì bớt khóc đi." Chu Di An nói: "Xấu chết được."
Tô Mỹ Kỳ đạp cô một cái: "Chị có biết nói chuyện không hả?"
Chu Di An dựa vào mép giường, nhớ đến người mình vừa gặp.
Cuối cùng cô đã chọn gì nhỉ?
Vẫn là chọn quay về bên này thôi.
Chu Di An ngẩng đầu nhìn Tô Mỹ Kỳ, vẫn là cô gái nhỏ hoạt bát nghịch ngợm ấy.
Cô khẽ nhắm mắt lại, nghe Tô Mỹ Kỳ líu ríu bên tai mình.
Mà cũng chẳng thấy phiền.
Hình như từ năm cô mười mấy tuổi đã là như vậy rồi.
Nhưng khi đó Chu Di An đang làm gì nhỉ?
Hình như là đang nghĩ cách hủy diệt thế giới.
Nếu có một người giống mình, vậy thì đúng là cầu còn không được.
Nhưng bây giờ, Chu Di An dường như lại muốn làm một người tốt.
Nhất thời cũng không nói rõ được, rốt cuộc cùng một người hủy diệt thế giới tốt hơn, hay vì một người mà trở thành người tốt tốt hơn.
Nhưng mà... cô đã lựa chọn như vậy rồi.
"Chu Di An, chị có nghe em nói không đấy?" Tô Mỹ Kỳ lắc lắc cánh tay cô.
Chu Di An lười biếng mở mắt: "Ngay cả chị cũng không chịu gọi nữa à?"
"Em cứ không gọi đấy. Chu Di An, Chu Di An." Tô Mỹ Kỳ tiếp tục quậy phá.
Chu Di An trèo lại lên giường: "Tùy em."
Sau khi tắm rửa xong, Lương Thích quay về phòng thì phát hiện Hứa Thanh Trúc đang nằm bò trên bàn viết gì đó. Nhưng vừa thấy cô đến gần, nàng lập tức cất đi.
Lương Thích vừa lau tóc vừa hỏi: "Đang viết gì thế?"
"Bí mật." Hứa Thanh Trúc nói rồi ném tấm thiệp vào ngăn kéo, sau đó đi sấy tóc, trước khi đi còn dặn cô: "Không được xem đâu đó."
Lương Thích liếc bóng lưng nàng một cái, ngồi đó dưỡng da xong cũng không hề mở ngăn kéo nhìn thử.
Một lúc sau, đợi Hứa Thanh Trúc quay lại, Lương Thích mới hỏi: "Tối nay em có nhìn thấy Trần Miên không?"
"Trần Miên? Là ai vậy?" Hứa Thanh Trúc hỏi.
Lương Thích: "?"
Sau đó cô lại nhắn hỏi Triệu Tự Ninh và Cố Nghi Tuyết, kết quả cả hai đều không còn nhớ Trần Miên là ai nữa.
Trần Miên đã biến mất khỏi thế giới này, nhưng lại được gặp người mình yêu ở một thế giới khác.
Ở nơi đây, chỉ còn một mình Lương Thích vẫn nhớ đến cô ấy.
Nhưng như vậy cũng xem như chuyện tốt.
Cuối cùng Lương Thích vẫn không nhịn được, nhân lúc Hứa Thanh Trúc vào phòng tắm liền lén lấy tấm thiệp kia ra xem.
Những lời Hứa Thanh Trúc viết trên đó đều là dành cho cô.
Lương Thích, thế giới này rất tệ, nhưng chị rất tốt.
Chị xứng đáng được tất cả mọi người yêu thương.
Bảo bối, tân hôn vui vẻ.
Em yêu chị.
Lương Thích đọc xong, chỉ cảm thấy trong lòng vừa chua xót vừa căng đầy, cảm giác hạnh phúc như sắp tràn ra ngoài. Đợi đến khi Hứa Thanh Trúc bước ra khỏi phòng tắm, cô lập tức đi tới ôm nàng như một con gấu koala.
"Làm gì vậy?" Hứa Thanh Trúc đẩy cô.
Lương Thích giơ giơ tấm thiệp trong tay, lại cúi đầu hôn nàng: "Vợ à, chị cũng yêu em."
Hứa Thanh Trúc khẽ cười, giả vờ không để tâm mà đáp: "Ồ."
Bên ngoài là tiếng sóng biển vỗ vào bờ.
Là ánh đèn chỉ dẫn nơi xa ngoài đại dương.
Là thành phố với những tòa nhà cao tầng san sát.
Là nhân gian nơi ánh sáng và bóng tối đan xen.
Cũng là từng ngọn đèn đang dần sáng lên.
Trong thành phố rộng lớn này, nhất định sẽ luôn có một ngọn đèn vì Lương Thích mà thắp sáng.
Nếu phía trước là hạnh phúc của muôn nhà đèn sáng, vậy thì mọi khổ đau trên đường đi tới đều trở nên có ý nghĩa.
-- Chính Văn Hoàn --
===
P/S: cuối cùng cũng xong chính văn, nếu mọi người có góp ý gì thì cmt nhé.
Phần ngoại truyện mình sẽ up nốt trong vài ngày tới nha!!!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!