Chương 174
Lương Thích không ngờ mình lại lên hot search đúng vào thời điểm này.
Lại còn với chủ đề #thiên kim thật giả#.
Chuyện này chẳng có lợi gì cho Lương Hân Nhiên cả.
Sau khi 《Xuất Phát Đi, Ngay Bây Giờ》 lên sóng, danh tiếng của cô ta rất tốt, chỉ cần giữ vững độ hot và hình tượng hiện tại, sau khi chương trình kết thúc chắc chắn sẽ có tài nguyên tự tìm tới. Hơn nữa, hợp đồng quản lý của cô ta còn nằm dưới công ty truyền thông mà Lương Tân Chu đã thu mua.
Lương Tân Chu cũng từng bảo cô yên tâm, anh sẽ để mắt tới Lương Hân Nhiên.
Nếu lần hot search này thật sự do Lương Hân Nhiên mua chỉ để phá hỏng danh tiếng vừa mới gây dựng của cô, vậy thì đúng là quá ngu ngốc rồi.
Chẳng khác nào giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm.
Lương Thích lướt sơ qua quảng trường dưới topic.
Rõ ràng vẫn có người đang cố tình dẫn dắt dư luận. Một vài tài khoản marketing gom lại những bài đăng và ảnh cũ của Lương Hân Nhiên, đem ra đối lập với hoàn cảnh sống của Lương Thích và cô ta.
Quả thật kéo được một làn sóng căm ghét về phía Lương Thích.
[Thảo nào không đào được bối cảnh của chị này, hóa ra là thiên kim giả à.]
[Chậc chậc, cướp cuộc đời của người khác mà còn mặt dày lý lẽ hùng hồn như thế cơ à?]
[Nếu là tôi thì rút khỏi giới giải trí ngay lập tức được không? Cướp gia đình của thiên kim thật còn chưa đủ, giờ lại còn tranh tài nguyên nữa?]
[Thật lòng thấy thương Lương Hân Nhiên quá, mỹ nhân ngốc nghếch của tôi hu hu hu.]
[...]
Trong câu chuyện do cư dân mạng tự tưởng tượng ra, Lương Thích chính là thiên kim giả được nuông chiều hết mực, muốn gió có gió muốn mưa có mưa, sống trong hào môn nhiều năm mà chẳng học hành tử tế gì, lại còn được cha mẹ và các anh trai nâng niu che chở.
Còn Lương Hân Nhiên thì lớn lên ở cái nơi khỉ ho cò gáy, chịu đủ khổ sở, cha mẹ mất sớm, phải nương tựa vào bà nội bệnh nặng, vì thiếu tiền mà đến đại học cũng không được học.
Sự đối lập này quá mạnh mẽ.
Cư dân mạng đồng loạt chỉ trích Lương Thích, thậm chí phủ nhận luôn cả diễn xuất của cô.
Đồng thời kéo theo làn sóng trả vé của 《Tâm Đồ》.
Ngay cả bên phụ trách của 《Dư Quang》 cũng gọi điện tới, vòng vo hỏi Thường Tuệ chuyện này rốt cuộc có phải sự thật không.
Thường Tuệ chỉ có thể mập mờ cho qua.
Làm trong giới này nhiều năm, cô cũng có chút quan hệ, nhưng hỏi rất nhiều nhà báo quen biết mà không ai biết tin này được tung ra từ đâu, cũng chẳng biết hot search do ai mua.
Chỉ tra được tài khoản marketing đầu tiên tung tin trước đây từng là anti-fan của Triệu Oánh.
Nếu nói vì Lương Thích thân thiết với Triệu Oánh nên mới bị đào chuyện ra thì... làm sao đối phương biết được chuyện giữa Lương Thích và Lương Hân Nhiên?
Hơn nữa còn dám tung ra, đồng thời trong vòng một tiếng đồng hồ đẩy thẳng lên top hot search.
Chuyện này chắc chắn có tổ chức.
Nói là vì trả đũa Triệu Oánh nên lôi Lương Thích ra thì nghe hợp lý, nhưng logic lại không thông.
Ngay lúc Lương Thích còn đang tìm nguyên nhân, bên Hứa Thanh Trúc đã có tiến triển, cuối cùng khóa được mục tiêu — Tôn Chanh Chanh.
Lương Thích: "......"
Chuyện này là do Lục Giai Nghi nói cho Hứa Thanh Trúc biết. Mà phía Lục Giai Nghi tra được cũng nhờ vị hôn thê của cô ấy là Phó Vưu — một học bá ngành công nghệ thông tin. Cô trực tiếp hack tài khoản Weibo tung tin kia, còn cực kỳ thiếu đạo đức mà xâm nhập luôn máy tính của đối phương, lấy được lịch sử trò chuyện, sau đó thông qua tài khoản tìm ra người đứng sau.
Đương nhiên, Lục Giai Nghi không nói với Hứa Thanh Trúc như thế.
Cô chỉ báo tin cho nàng, lúc Hứa Thanh Trúc hỏi bằng cách nào biết được, cô chần chừ hai giây mới đáp:
"Phó Vưu nhờ người điều tra."
"Cảm ơn." Hứa Thanh Trúc cũng không hỏi thêm, "Hôm khác để A Thích mời hai người ăn cơm."
Lục Giai Nghi khẽ cười: "Chuyện nhỏ thôi."
Mà ở phía bên kia thành phố, Lương Hân Nhiên vừa ghi hình xong kỳ mới của 《Xuất Phát Đi, Ngay Bây Giờ》.
Vừa đáp xuống Hải Chu chưa tới một tiếng, từ sáng đến tối cô ta luôn bận rộn, đến một bữa cơm nóng cũng chưa kịp ăn.
Khó khăn lắm mới về tới Hải Chu, cô ta đi thẳng tới nhà hàng thuộc tập đoàn Đông Hằng.
Kết quả món ăn vừa được mang lên, cô ta còn chưa kịp gắp miếng nào thì đã nghe một tiếng quát lớn:
"Lương Hân Nhiên!"
Tay Lương Hân Nhiên run lên, thức ăn rơi xuống bàn, cô ta ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Lương Tân Hòa hùng hổ bước về phía cô ta, một tay đập mạnh xuống bàn, lạnh giọng nói:
"Đúng là tôi đã coi thường cô rồi."
Lương Hân Nhiên khẽ nhíu mày, đôi mắt đầy vẻ sợ hãi, nhẹ mím môi.
"Anh hai... anh đang nói gì vậy?"
"Còn giả vờ?" Lương Tân Hòa cười lạnh: "A Thích đã rời khỏi nhà họ Lương, bây giờ cũng không dùng tài nguyên của nhà họ Lương nữa, càng chẳng uy hiếp thân phận tam tiểu thư nhà họ Lương của cô. Vậy mà cô còn muốn dồn người ta vào đường cùng?"
Lương Hân Nhiên: "?"
"Em không hiểu." Lương Hân Nhiên khó hiểu nói: "Anh hai, anh có ý gì?"
Rầm—
Tay Lương Tân Hòa lại đập mạnh xuống bàn lần nữa, làm bát đĩa rung lên phát ra tiếng động.
Phòng riêng yên tĩnh đến cực điểm, hô hấp của Lương Hân Nhiên cũng như ngưng lại. Cô ta ngẩng đầu nhìn Lương Tân Hòa, một lúc lâu sau mới nói:
"Em... em..."
"Em cái gì mà em." Lương Tân Hòa cười nhạt: "Tôi còn thật sự nghĩ cô vào giới giải trí là để tìm thứ mình thích. Uổng cho tôi tận tâm tận lực giúp cô. Đại ca không cho cô làm, tôi còn đứng ra giữ cô lại. Tôi coi cô là em gái, còn cô thì sao?"
Lương Hân Nhiên sững người, nước mắt lập tức rơi lả tả.
Lương Tân Hòa liếc cô ta một cái:
"Đại ca nói đúng, cô trở về chính là để tranh giành."
"Tranh cái gì?" Lương Hân Nhiên tủi thân: "Em vào giới giải trí thì tranh được cái gì chứ? Gia nghiệp là của anh với đại ca, em chưa từng mơ tưởng. Em biết cha mẹ thấy có lỗi với em nên muốn bù đắp, nhưng em không muốn nhìn mọi người vì em mà không vui, em cũng đã dọn ra ngoài rồi. Em có thể tự nuôi sống bản thân. Vốn dĩ em đã có hợp đồng quản lý, bây giờ chẳng qua chỉ tiếp tục cuộc sống trước kia của mình thôi, em sai ở đâu chứ?"
Nói xong, Lương Hân Nhiên vừa khóc vừa đưa tay lau nước mắt, xoay người đi giả vờ mạnh mẽ, nhưng bả vai run lên từng hồi, trông rõ ràng là đang khóc.
Lương Tân Hòa bị cô ta nói đến mềm lòng, nhất thời cũng không biết phải làm gì.
Lương Hân Nhiên hít hít mũi.
"Em biết em không xứng với nhà họ Lương. Những thứ mọi người được giáo dục từ nhỏ đều khác em. Nhà em nghèo, em chỉ có thể dựa vào chính mình. Em cũng chưa từng nghĩ sẽ làm gì ở nhà họ Lương, nhưng bao nhiêu năm qua em chỉ muốn có cha mẹ mà thôi, em có gì sai chứ?"
"Khó khăn lắm cuộc đời rách nát trước kia của em mới có chút ánh sáng, cuối cùng em cũng không cần chịu đói chịu rét nữa, cuối cùng em cũng có thể rời khỏi cái ngôi làng nhỏ ấy để đến thành phố lớn. Đây vốn là con đường em đã liều mạng bước đi từ trước đến nay, sao bây giờ lại thành em đang tranh giành?"
Lương Hân Nhiên cười khổ:
"Em thật sự mong mọi người chỉ là những người đi làm bình thường. Em chỉ muốn có một mái nhà thôi, nhưng giờ mọi thứ đều không còn đơn giản nữa. Hình như em làm gì cũng sai. Nếu anh thấy chỉ khi em quay lại nơi cũ mới coi như kết thúc... vậy thì em quay về là được."
Lương Hân Nhiên ngồi xuống lại, xoay người cầm muỗng lên ăn cơm, mắt cụp xuống.
Giọng nói tuy nghẹn ngào nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ:
"Em sẽ giải thích với cha mẹ, cũng sẽ không liên lụy đến anh. Còn giới giải trí... em cũng không làm nữa, tài khoản Weibo cũng sẽ xóa, sau này... về quê làm nông."
Lương Tân Hòa lập tức hoảng hốt:
"Anh không có ý đó."
"Em biết rồi." Lương Hân Nhiên nuốt cơm, lại bị nghẹn đến mức trông vừa thảm hại vừa đáng thương, cô ta nói: "Sau này em thật sự sẽ không xuất hiện trước mặt mọi người nữa, thậm chí là ở thành phố Hải Chu. Cuộc đời em có lẽ chỉ có thể kết thúc ở cái làng nhỏ kia thôi. Đây đều là số mệnh của em, em chấp nhận."
Lương Tân Hòa nhất thời không biết phải nói gì.
Rõ ràng ban đầu là đến chất vấn Lương Hân Nhiên, vậy mà chỉ vài câu của cô ta đã khiến anh mất hết khí thế, không thốt nổi lời nào.
Một lúc lâu sau, Lương Tân Hòa mới hỏi:
"Thật sự không phải em làm?"
"Em vốn còn chẳng biết đã xảy ra chuyện gì." Lương Hân Nhiên lau nước mắt: "Anh muốn cho là em thì cứ là em đi, dù sao cho dù em nói không phải, anh cũng sẽ không tin."
Lương Tân Hòa: "......"
Lương Tân Hòa nhíu mày, sau đó nhận một cuộc điện thoại. Chờ cúp máy xong mới lúng túng nói:
"Vậy em ăn trước đi, anh đi điều tra."
Sau khi Lương Tân Hòa rời đi, Lương Hân Nhiên lập tức nhổ thứ đang nhai trong miệng vào thùng rác, cầm điện thoại lên xem hot search. Vừa nhìn thấy mấy topic đầu tiên, cô ta đã nhíu mày, nhanh chóng đổi tài khoản gọi cho Trương Dương Ninh.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, bên kia vô cùng ồn ào.
Lương Hân Nhiên tức giận quát:
"Cô đang làm cái gì vậy? Ai cho cô tung tin cho truyền thông? Tôi chẳng phải đã nói rồi sao? Đợi tôi bảo tung thì mới được tung!"
Giọng Trương Dương Ninh lười biếng, nghe như đã say khướt:
"Bảo bối, tức giận cái gì? Có phải tôi tung đâu."
Lương Hân Nhiên: "Mẹ nó cô uống chết luôn đi."
Lương Hân Nhiên châm một điếu thuốc, làn khói xám xanh tan ra trước mắt.
"Sao tôi chết được?" Trương Dương Ninh khẽ cười: "Hot search hôm nay cô thấy rồi chứ? Không phải tôi làm."
"Vậy sao tự nhiên lại bị tung ra? Tôi đã nói với cô rồi, Lương Tân Chu theo dõi tôi rất chặt, chuyện lần trước suýt nữa đã bị nắm được nhược điểm. Quan hệ giữa tôi với cô không thể để anh ta phát hiện, không thì cả hai chúng ta đều xong đời." Lương Hân Nhiên tức đến phát điên: "Cô quên mình bị mất việc thế nào rồi à?"
"Xui xẻo." Nhắc tới chuyện này, Trương Dương Ninh hận đến nghiến răng, khẽ cười khẩy: "Cô định sợ bọn họ tới bao giờ?"
"Không biết." Lương Hân Nhiên nói: "Bây giờ Lương Tân Chu cảnh giác lắm. Tôi vào giới giải trí chính là để khiến anh ta buông lỏng đề phòng. Đúng rồi, cô nói chuyện hôm nay không phải cô làm, vậy là ai?"
Ngoài cô ta ra, còn ai muốn bôi đen danh tiếng của Lương Thích nữa?
"Người cùng đóng phim với Lương Thích ấy." Trương Dương Ninh cười nhẹ: "Tôi chỉ là... tiện tay làm chút thủ đoạn thôi."
Lương Hân Nhiên: "......"
Trương Dương Ninh cười càng lúc càng không kiêng dè: "Tên ngu đó mắc câu rồi. Cô cứ yên tâm, chuyện này cô chỉ cần diễn cho tốt ở nhà họ Lương là được. Dù sao cô cũng chẳng biết gì cả, cho dù bọn họ có điều tra nữa cũng không tra được đến cô đâu."
Lương Hân Nhiên khựng lại, sau đó lạnh giọng uy hiếp: "Tốt nhất là vậy."
//
Sau khi biết chuyện này là do Tôn Chanh Chanh làm, mọi thứ lập tức trở nên hợp lý.
Dù sao chuyện giẫm đạp nữ diễn viên hợp tác sau khi cùng làm việc, cô ta làm cũng đã rất thành thạo rồi.
Chỉ là trước kia giẫm trực diện, còn bây giờ đổi sang một cách khác mà thôi.
Lương Thích cũng không vội giải quyết chuyện này, cô đi hỏi Cố Nghi Tuyết trước.
Cố Nghi Tuyết vốn chẳng để trong lòng, đối với cô ấy mà nói, phòng vé vốn chỉ là thứ tiện thể.
Cô ấy cũng chưa từng nghĩ sẽ dựa vào phòng vé để làm giàu.
Chỉ là người cùng đoàn phim gây ra loại chuyện này, quả thật cũng khiến người ta khó chịu.
Có cảm giác như bị đâm sau lưng.
Đáng tiếc Cố Nghi Tuyết cũng không thể đứng ra nói gì, huống hồ Tôn Chanh Chanh còn làm những chuyện này trong bóng tối.
Cũng không tính là nói dối.
Chỉ là thân phận Lương Thích giấu lâu như vậy đột nhiên bị phơi bày, chắc chắn vẫn phải thừa nhận.
Rất bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể như vậy.
Lương Thích bảo Thường Tuệ đăng tuyên bố thanh minh, nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển.
Không thể hoàn toàn dập tắt dư luận.
Mãi đến sau đó, Lương Tân Chu thức trắng đêm đăng ký Weibo, xác thực tài khoản, rồi đăng một bài ghim đầu trang.
@LươngTânChu: Lương Thích họ Lương, đúng không? @LươngThích.
Công khai đứng ra chống lưng cho Lương Thích.
Bài thứ hai là:
@LươngTânChu: Lương Hân Nhiên cũng họ Lương. @LươngHânNhiên.
Tương đương với việc nói cho tất cả mọi người biết: đều là em gái của tôi, không cần phải tranh.
Bên phía PR của Thường Tuệ cũng bắt đầu hành động, dẫn dắt dư luận trên mạng sang hướng "cuộc đời bị tráo đổi cũng đâu phải điều người trong cuộc mong muốn".
Chuyện này cuối cùng cũng lắng xuống, chỉ là thân phận của Lương Thích từ nay không thể giấu được nữa.
Mọi người bắt đầu soi kính lúp vào từng tương tác giữa cô và Lương Hân Nhiên trong chương trình tạp kỹ.
Tóm lại, ngày nào cô cũng lên hot search, thậm chí còn chẳng cần tổ chương trình mua nữa.
Điều đáng mừng là, 《Tâm Đồ》 không bị ảnh hưởng gì.
Lương Thích hẹn gặp Tôn Chanh Chanh một lần.
Lúc ấy Tôn Chanh Chanh vừa công bố một hợp đồng đại diện, đồng thời xác nhận tham gia một bộ phim mới thuộc dự án S+ của ekip nổi tiếng.
Có thể xem như đang xuôi gió xuôi nước.
Dù sao ở thế giới ban đầu, với cấp bậc của cô ta, muốn đóng dự án S+, ngay cả vai nữ phụ có khi còn không chen nổi, càng đừng nói nữ chính.
Sau khi gặp cô ta, Lương Thích chậm rãi rót một tách trà, cụp mắt xuống, trông vô cùng ôn hòa.
"Cô tìm tôi làm gì?" Tôn Chanh Chanh hỏi: "Giữa chúng ta chắc chẳng có gì để nói đâu nhỉ?"
Lương Thích khẽ cười: "Vậy sao?"
Tôn Chanh Chanh khựng lại, tiếp tục lạnh mặt: "Không thì sao?"
Lương Thích nhìn chằm chằm cô ta: "Tôn Chanh Chanh, thủ đoạn hắt nước bẩn lên nữ diễn viên cùng đoàn của cô đúng là càng lúc càng thành thạo nhỉ."
Biểu cảm Tôn Chanh Chanh hơi thay đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, giả ngu đến cùng: "Cô đang nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu."
Lương Thích cười lạnh: "Cô không cần phải hiểu."
Vừa dứt lời, một tách trà đã hất thẳng lên mặt cô ta, khiến cô ta không kịp trở tay.
Tôn Chanh Chanh sửng sốt, sau đó hét lên, còn Lương Thích thì chậm rãi chỉnh lại tay áo mình. Vài giây sau, lại thêm một tách trà nữa hất tới.
Lá trà dính đầy trên mặt Tôn Chanh Chanh.
"Lương Thích! Cô điên rồi à?!" Tôn Chanh Chanh gào lên.
Lương Thích gật đầu, cong môi cười, trong mắt mang theo ý cười giễu cợt: "Ly đầu tiên là kính cô vì chuyện trước kia tung tin tôi quấy rối tình dục cô."
Sắc mặt Tôn Chanh Chanh lập tức thay đổi, "Cô... cô cô..."
Vì quá kinh hãi nên nói cũng không nên lời.
Lương Thích vẫn cong môi cười: "Ly thứ hai là kính cô vì lần này đào thân phận của tôi lên, còn giẫm đạp nữ diễn viên cùng đoàn trong thời gian 《Tâm Đồ》 công chiếu."
Tôn Chanh Chanh sững sờ đến mức không nói được gì.
Lương Thích lại giơ tay hất thêm một ly trà nữa.
"Trước kia tôi từng nghĩ lùi một bước biển rộng trời cao." Lương Thích khẽ cười, "Nhưng bây giờ tôi phát hiện, tôi lùi một bước thì cô sẽ được nước lấn tới."
"Ly này là cảnh cáo cô. Nếu còn có lần sau, vậy tôi nhất định sẽ khiến cô từ nay rời khỏi giới giải trí." Lương Thích đặt mạnh tách trà xuống bàn, "Tôi bây giờ không giống trước kia nữa, cô biết mà."
"Thì sao chứ?!" Tôn Chanh Chanh hét lên: "Cô chẳng qua chỉ cưới thiên kim của Minh Huy Châu Báu thôi mà? Không có Đông Hằng chống lưng, cô tính là cái thá gì?! Dựa vào đâu mà đòi khiến tôi rời giới?!"
"Chỉ dựa vào việc tôi cưới thiên kim Minh Huy Châu Báu... à không, bây giờ em ấy là tổng tài Minh Huy Châu Báu." Lương Thích nói, "Đối phó với một ngôi sao nhỏ như cô, Minh Huy Châu Báu còn chưa đủ sao? Cần gì phải dùng tới Đông Hằng? Cô xứng à?"
Tôn Chanh Chanh: "......"
"Cô... cô sớm đã biết tôi là Tôn Chanh Chanh đúng không?" Tôn Chanh Chanh đột nhiên phản ứng lại.
"Đúng, từ lần đầu tiên tôi gặp cô." Lương Thích nói, "Bởi vì cái khí chất đáng ghét đó không giấu nổi."
Tôn Chanh Chanh kinh hãi, nhưng vài giây sau, Lương Thích đột nhiên bật cười: "À đúng rồi, sự nghiệp của cô kết thúc từ hôm nay rồi."
"Ý cô là gì?" Tôn Chanh Chanh khó hiểu.
Lương Thích lắc lắc điện thoại: "Tự cô xem đi."
Nói xong cô đứng dậy định rời đi, còn Tôn Chanh Chanh lập tức nhìn điện thoại, chỉ thấy hot search treo một mục: #TônChanhChanh ViPhạmHợpĐồng#.
Cố Nghi Tuyết trực tiếp để bộ phận pháp vụ của studio mình phát thư luật sư. Lúc ký hợp đồng với diễn viên, cô ấy từng ghi rõ trong hợp đồng rằng trong thời gian 《Tâm Đồ》 công chiếu, không được làm bất cứ chuyện gì bất lợi cho bộ phim.
Đây vốn là điều Cố Nghi Tuyết luôn thêm vào hợp đồng, bao gồm vi phạm pháp luật, đạo đức bại hoại, đời tư hỗn loạn, đâm sau lưng đoàn phim, mua marketing bẩn vân vân.
Mà Tôn Chanh Chanh đã vi phạm hợp đồng.
Cùng lúc đó, có người tung tin Tôn Chanh Chanh ra vào một hội sở nào đó, nơi ấy nổi tiếng là "tiệm vịt".
Lại bị gắn thêm cái mác đời tư hỗn loạn.
Tôn Chanh Chanh hoảng hốt: "Không phải... tôi tới đó chỉ để tìm người thôi."
Lương Thích mỉm cười: "Vậy thì tôi không biết rồi."
Tròng mắt Tôn Chanh Chanh gần như sắp lồi ra ngoài: "Lương Thích! Cô!"
"Lấy đạo của người trả lại cho người thôi." Lương Thích đứng dậy, giọng điệu càng thêm hờ hững: "Vốn dĩ tôi còn định cho cô một cơ hội làm lại ở thế giới này, nhưng xem ra cô không hề có ý đó. Vậy thì cứ kết thúc ngay từ lúc bắt đầu đi."
Nói xong liền quay người rời đi.
Những tấm ảnh và tin đen của Tôn Chanh Chanh đều là do Hứa Thanh Trúc cho người tung ra.
Ảnh cũng là do Hứa Thanh Trúc dẫn dụ cô ta đến đó để chụp, nhưng Tôn Chanh Chanh không có bất cứ bằng chứng nào chứng minh được.
Mà tất cả tài khoản truyền thông của Tôn Chanh Chanh chỉ trong một đêm đều bị khóa.
Toàn bộ hợp đồng đã ký cũng bị hủy bỏ.
Khi Lương Thích bước ra khỏi nhà hàng, Hứa Thanh Trúc đang đi dạo bên đường. Lương Thích lập tức chạy chậm tới, nhỏ giọng hỏi: "Sao em không đợi trong xe?"
Hứa Thanh Trúc khẽ cười: "Phải đi lại nhiều một chút chứ, ngồi mãi đau lưng lắm."
"Vậy chị đi với em thêm một lúc nhé?" Lương Thích hỏi.
"Về nhà thôi." Hứa Thanh Trúc nói.
Hai người không nán lại bên ngoài quá lâu. Sau khi về tới khu chung cư lại đi dạo thêm một vòng.
Hứa Thanh Trúc hỏi cô xử lý thế nào rồi.
Lương Thích trêu: "Giương cờ lớn của cô Hứa ra, đương nhiên rất thuận lợi."
"Em có làm gì đâu." Hứa Thanh Trúc nói.
Lương Thích ôm eo nàng: "Em ở bên chị là đủ rồi."
Hứa Thanh Trúc vẫn lo cho tiền đồ của cô, khẽ thở dài: "Cái giới này loạn thật."
"Không đâu." Lương Thích nói, "Là lòng người loạn thôi."
Lương Thích nhún vai: "Trước kia cô ta đã không đi đường chính rồi, lúc nào cũng nghĩ chỉ cần kéo người khác xuống thì mình sẽ đi lên được. Nhưng thật ra không có tôi thì vẫn còn người khác cạnh tranh với cô ta thôi. Cô ta không bao giờ nghĩ tới chuyện nâng cao năng lực của mình, chỉ chăm chăm dùng thủ đoạn bên lề, nên mới thành ra như vậy."
"Nhưng em vẫn không muốn thấy chị chịu ấm ức." Hứa Thanh Trúc kéo cô ngồi xuống ghế dài dưới khu nhà, giọng rất khẽ: "Chị đã sống quá vất vả rồi."
"Đâu có." Lương Thích cười nhẹ, an ủi nàng: "Em có hiểu lầm gì về chị không vậy?"
Hứa Thanh Trúc quay sang nhìn cô. Cô vẫn cười dịu dàng như cũ, trong mắt như chứa những vì sao rực rỡ nhất.
Lương Thích chậm rãi nói: "Chị có em, bây giờ còn có các bé nữa, chị là người có gia đình mà, sao có thể khổ được? Nếu nói công việc vất vả thì chẳng phải em còn vất vả hơn chị nhiều sao?"
Lương Thích ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, mái tóc dài mềm mại quấn quanh đầu ngón tay cô: "Không thể giúp em chia sẻ rủi ro và khó chịu khi mang thai, chị đã tự trách lắm rồi. Em đừng lo cho chị nữa, chăm sóc bản thân cho tốt đi."
"Thế còn chị?" Hứa Thanh Trúc hỏi.
Lương Thích: "Hửm?"
"Chị có chăm sóc tốt cho bản thân mình không?"
Lương Thích khựng vài giây, quay đầu vừa lúc đối diện ánh mắt nàng. Cô cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi nàng, cười nói: "Có mà, chị còn phải chăm sóc tốt cho hai mẹ con nữa."
"Chủ yếu là em hay là các bé?" Hứa Thanh Trúc chỉ vào bụng mình hỏi.
Lương Thích chớp mắt, không trả lời ngay.
Hứa Thanh Trúc gật đầu: "Được rồi, em hiểu rồi, chủ yếu vẫn là chăm sóc bảo bối của chị."
Lương Thích: "?"
Cô thật sự không ngờ Hứa Thanh Trúc lại ghen ở chuyện này.
Lương Thích dở khóc dở cười, lập tức giải thích: "Chủ yếu là em mà. Hai đứa nhỏ... còn chưa gặp mặt thì có tình cảm gì chứ?"
"Vậy nghĩa là sau này gặp rồi có tình cảm thì hai đứa sẽ quan trọng hơn em à?"
"Không." Lương Thích lập tức phủ nhận, đưa tay gõ nhẹ lên trán nàng, giọng vừa bất lực vừa cưng chiều: "Em đó."
"Sao?" Đôi mắt Hứa Thanh Trúc trong veo sáng ngời, "Nói thật đi, chị thương ai nhất?"
Lương Thích nhìn quanh một vòng, không có ai đi qua. Cô bị biểu cảm đáng yêu ấy mê hoặc đến mức không dời mắt nổi, nhân lúc không ai liền ngứa ngáy cúi xuống hôn nàng một cái.
Thuận thế ghé sát bên tai nàng, nhỏ giọng dỗ dành: "Là em đó, bảo bối của chị."
Nói xong chính mình lại đỏ cả tai, nhưng vẫn thấy chưa đủ nên bổ sung thêm:
"Còn là cô vợ đáng yêu nhất của chị nữa."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!