Chương 74
Câu hỏi của nhân viên môi giới khiến Lương Thích ngây người.
Mới cưới sao?
Hình như là vậy.
Nhưng lại hình như không phải.
Hiện tại trạng thái của cô và Hứa Thanh Trúc rất giống bạn cùng phòng thuê chung nhà.
Hơn nữa còn là kiểu bạn cùng phòng cực kỳ hợp nhau.
Người mới cưới... là Hứa Thanh Trúc và nguyên chủ.
...
Nghĩ như vậy, trong lòng Lương Thích bỗng dâng lên chút chua xót khó hiểu.
Đúng lúc đó Hứa Thanh Trúc đứng bên cạnh hỏi:
"Căn này một tháng bao nhiêu tiền?"
Nhân viên môi giới lập tức đáp:
"Tám nghìn rưỡi, đặt cọc một trả ba."
"Nhà ở khu này đắt vậy sao?" Hứa Thanh Trúc nhíu mày: "Bạn tôi thuê nhà ở khu Tĩnh Vũ, lớn hơn căn này mà mỗi tháng chỉ bảy nghìn."
"Nhưng vị trí ở đây đẹp mà." Nhân viên môi giới giải thích: "Đừng nhìn căn hộ có vẻ bình thường nhé, đi qua một con phố là tới trung tâm thương mại rồi. Phía sau còn gần viện kiểm sát, đi thêm hai con phố nữa là tới trường mẫu giáo song ngữ quốc tế và trường trung học số một Hải Chu. Chính hiệu nhà thuộc khu học tập luôn."
Hứa Thanh Trúc: "..."
Nàng nhíu mày:
"Trung học số một Hải Chu?"
"Là trường Hoa Hưng đó." Nhân viên môi giới nói: "Bây giờ tỷ lệ lên cấp của khối trung học cơ sở trường Hoa Hưng đứng đầu toàn thành phố luôn."
"Trường số một chẳng phải là Nhất Trung sao?" Hứa Thanh Trúc nói: "Nhất Trung nằm ở phố Phồn Vinh mà."
"Đó là chuyện bao nhiêu năm trước rồi." Nhân viên môi giới cười: "Bây giờ tỷ lệ đậu đại học của Nhất Trung tụt thê thảm. Trường Hoa Hưng mỗi năm tỷ lệ đậu đại học tới chín mươi lăm phần trăm."
"Thật hay giả vậy?" Hứa Thanh Trúc bỗng khựng lại: "Thế còn trường tư Hoài An?"
Nhân viên môi giới nghĩ một chút rồi đáp:
"Đó là trường quý tộc cho người có tiền thôi. Trong đó được mấy đứa chịu học hành tử tế đâu."
Hứa Thanh Trúc im lặng suy nghĩ vài giây rồi hỏi:
"Bây giờ chuyển trường có phiền phức không?"
Nhân viên môi giới đáp:
"Còn phải xem học lớp mấy."
"Lớp mười một." Hứa Thanh Trúc nói: "Vừa mới lên lớp thôi, thành tích của em ấy khá tốt."
Lương Thích đứng bên cạnh im lặng nghe: "..."
Cô thật sự không ngờ chỉ đi xem nhà thôi mà Hứa Thanh Trúc đã nghĩ tới chuyện chuyển trường cho Hứa Thanh Á.
Nhưng cuối cùng vẫn không thương lượng được.
Bởi vì lúc nhân viên môi giới chê trường tư Hoài An quá rác, mỗi năm đến một học sinh đậu đại học Thanh Dực cũng không có, Hứa Thanh Trúc lập tức khinh thường hừ lạnh một tiếng.
Dù nàng cũng không nói gì thêm.
Nhưng căn nhà này xem như không thành.
Sau đó nhân viên môi giới lại dẫn họ đi xem thêm vài căn khác, nhưng cũng không có căn nào đặc biệt vừa ý.
Đợi đến khi ra khỏi khu dân cư đó, Hứa Thanh Trúc nhìn khu nhà ngoài mặt hào nhoáng trước mắt rồi chậm rãi nói:
"Bề ngoài hào nhoáng, bên trong mục nát."
Lương Thích: "..."
Cô cũng hoàn toàn dập tắt suy nghĩ tìm nhà ở khu này, chuyển mục tiêu sang khu vực nằm giữa công ty của hai người.
Chủ yếu là để gần Minh Huy hơn một chút.
Rất có thể Lương Thích sẽ không làm ở Đông Hằng được bao lâu nữa, nên vị trí căn nhà tốt nhất vẫn nên ưu tiên cho Hứa Thanh Trúc.
//
Trong giấc mơ giống như vực sâu không có điểm cuối, cả người cứ không ngừng rơi xuống.
Khắp thế giới chỉ là một màu đen tối.
Đột nhiên, cảm giác rơi ngừng lại.
Một tia sáng chiếu xuống góc tối, bụi mờ lơ lửng trong không khí.
Trong góc xuất hiện một bé gái buộc tóc đuôi ngựa. Cô bé vùi đầu vào đầu gối, trông cô độc đáng thương vô cùng.
Tô Dao ngồi đối diện cô bé, cách nhau vài mét.
Bà ấy cảm thấy trái tim mình đau thắt lại, chua xót đến mức không thể diễn tả thành lời.
Bà ấy đưa tay ra muốn chạm vào đứa trẻ kia, nhưng thứ chạm tới chỉ là khoảng không.
Rõ ràng bà ấy vẫn nhìn thấy cô bé.
Một lúc sau, đứa trẻ ngẩng đầu lên.
Nhưng gương mặt lại chỉ là một mảng mosaic mờ nhòe, hoàn toàn không nhìn rõ ngũ quan.
Tô Dao mờ mịt đau khổ hỏi:
"Con là ai?"
Đứa trẻ hé miệng.
Đầu tiên là đôi môi hiện ra, sau đó là sống mũi, đôi mắt.
Là một gương mặt vô cùng quen thuộc.
Chính là gương mặt bà ấy đã nhìn thấy ban ngày.
Khuôn mặt ấy và cơ thể hoàn toàn không khớp, nhìn cực kỳ kỳ quái.
Nhưng sau khi nhìn thấy, Tô Dao lại không ngừng rơi nước mắt.
Đứa trẻ lên tiếng:
"Tại sao mẹ không đi tìm con?"
"Con đau khổ lắm." Giọng trẻ con non nớt mang theo oán trách: "Con sống rất vất vả."
"Mẹ... mẹ đang làm gì vậy?"
"Mẹ là mẹ của con sao? Mẹ đi tìm con đi."
"..."
Giọng trẻ con càng lúc càng thê lương, càng lúc càng u oán.
Giống hệt vô số lần từng xuất hiện trong giấc mơ của bà ấy.
Sau đó bắt đầu gào khóc.
Trong tiếng khóc còn xen lẫn giọng nói của Thịnh Thanh Lâm.
"Dao Dao, em nhìn Tiểu Trúc xem, cười đáng yêu quá."
"Con bé giống em, sau này chắc chắn sẽ rất xinh đẹp."
"Gọi con là Thanh Trúc đi, không khuất phục không gãy đổ, mãi mãi xanh tươi."
"Em sinh ra mà, đương nhiên phải theo họ em rồi."
"..."
Quá nhiều âm thanh chồng chéo lên nhau, khiến bà ấy hoàn toàn không nghe rõ.
Lúc này, biệt thự nhà họ Tô đã loạn thành một đoàn.
Nguyên nhân là nửa đêm Thịnh Dư khát nước muốn uống nước. Cô bé không muốn đánh thức mẹ dậy gọi người giúp việc, nên tự mình ra ngoài.
Kết quả vừa bước ra cửa đã bị vấp một cái, trực tiếp ngã lên tấm thảm.
Đầu óc còn chưa tỉnh táo, cơn đau khiến cô bé muốn khóc, nên ngồi đó tủi thân sụt sịt một lúc.
Bình thường chỉ cần có chút động tĩnh, mẹ đã tỉnh rồi.
Nhưng lần này, sau khi uống nước xong quay về phòng, lúc cô bé lặng lẽ trèo lên giường định ngủ tiếp, lại nghe thấy mẹ đang khóc.
Cô bé bèn đẩy mẹ một cái.
Nhưng mẹ không có phản ứng.
Nước mắt của mẹ lại càng rơi càng nhiều, sau đó bà ấy xoay người, vùi cả đầu vào gối rồi tiếp tục nức nở.
Thịnh Dư sợ đến mức lập tức òa khóc, kinh động toàn bộ người trong biệt thự.
Nhưng duy chỉ không đánh thức được Tô Dao.
Bác sĩ gia đình được mời từ nước ngoài lập tức tiến hành hội chẩn, phát hiện Tô Dao đã rơi vào trạng thái ác mộng sâu.
Trong tình huống này không thể tùy tiện đánh thức bà ấy được.
Vốn dĩ tinh thần bà ấy đã suy nhược, nếu cưỡng ép đánh thức, không ai biết sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng gì.
Bác sĩ gia đình thử nhẹ nhàng gọi tỉnh bà ấy, nhưng hoàn toàn vô dụng.
Lần này thật sự khiến cả nhà bị kinh động.
Tô Mỹ Kỳ đứng nhìn mà sợ hãi trong lòng, kết quả Thịnh Dư lại vừa khóc vừa nói:
"Chắc chắn là vì hôm nay mẹ bị người xấu bắt nạt nên mới khóc!"
"Bị bắt nạt?" Tô Triết lập tức hỏi dồn: "Ai bắt nạt?"
Tô Mỹ Kỳ không để Thịnh Dư còn nhỏ như vậy phải kể chuyện này, mà kéo cha mình vào thư phòng, kể toàn bộ chuyện hôm nay gặp Hứa Thanh Trúc trước cửa Minh Huy.
Sau đó cô nàng khó hiểu hỏi:
"Rốt cuộc chị ấy và cô nhỏ có quan hệ gì vậy?"
Tô Mỹ Kỳ nhíu mày:
"Nhìn không giống cháu gái của Thịnh Thanh Lâm, mà giống con gái ông ấy hơn. Làm như cô nhỏ bỏ rơi chị ấy vậy."
Tô Triết: "..."
"Chỉ gặp mỗi Hứa Thanh Trúc thôi?" Tô Triết hỏi.
Tô Mỹ Kỳ gật đầu: "Còn có vợ chị ấy nữa."
"Cái tên ăn chơi vô dụng đó?" Chỉ cần nhắc tới, trong mắt Tô Triết đã đầy vẻ khinh thường.
Tô Mỹ Kỳ lắc đầu:
"Người ta sửa tính rồi. Bây giờ đối xử với chị Hứa đặc biệt tốt, hai người còn rất tình cảm nữa."
Tô Triết khẽ cười khẩy, không bình luận gì.
"Cha mau nói cho con biết đi, Hứa Thanh Trúc có phải thật sự có quan hệ với cô nhỏ không?" Tô Mỹ Kỳ lại hỏi.
Tô Triết gật đầu:
"Con bé chính là con gái của cô nhỏ con."
Tô Mỹ Kỳ: "!"
"Vậy cô nhỏ..." Tô Mỹ Kỳ khựng lại, khó hiểu hỏi: "Sao lại nhớ ra được vậy?"
Tô Triết thở dài:
"Bị kích thích thôi."
Sau đó ông ấy mới hậu tri hậu giác phản ứng lại:
"Vậy tức là Hứa Thanh Trúc đứng trên lập trường đã biết sự thật để phán xét cô nhỏ con?"
"Cũng không hẳn là phán xét." Tô Mỹ Kỳ nhớ lại thái độ buổi chiều của nàng: "Chị ấy rất ép người."
Tô Triết: "..."
"Nó lấy tư cách gì?" Tô Triết tức giận nói: "Nó biết được bao nhiêu chứ?"
Ông ấy vốn định mắng thêm vài câu.
Nhưng nghĩ tới năm đó Hứa Thanh Trúc cũng chỉ là một đứa bé còn chẳng biết gì, cuối cùng đành thôi.
Chỉ là cảm giác muốn đào hai ông bà già nhà họ Thịnh lên quất roi càng lúc càng mãnh liệt.
Mỗi lần Tô Dao phát bệnh, Tô Triết lại muốn quất xác họ thêm một lần.
Thậm chí còn muốn túm cổ áo họ hỏi:
"Đứa con trai còn chưa lạnh xác của hai người mà nhìn thấy cảnh này, hai người nghĩ nó có thể chết nhắm mắt được không?"
Ép người yêu của con trai mình phát điên.
Còn cướp con gái của nó về đổi sang họ người khác.
Đúng là thứ cha mẹ ngu xuẩn.
Tô Mỹ Kỳ đầy bụng nghi hoặc, nhưng nhìn bộ dạng Tô Triết cũng không giống muốn giải thích cho cô, nên chỉ đành lặng lẽ chuồn đi.
Bên kia, bác sĩ gia đình cũng vừa kết thúc xử lý.
Đúng lúc Tô Triết bước tới thì nghe thấy Tô Dao, người sắp tỉnh lại, đau đớn đến xé lòng gọi một tiếng:
"Thanh Trúc!"
Cả căn phòng lập tức yên lặng.
Sau đó Tô Dao tỉnh lại.
Bà ấy mờ mịt nhìn xung quanh, rồi cứng ngắc xoay người sang phía Tô Triết. Đôi mắt lại lần nữa bị nước mắt phủ đầy, khàn giọng hỏi:
"Anh... rốt cuộc em đã quên ai vậy?"
Bà ấy vừa khóc vừa nói:
"Tim em đau quá. Cô ấy bảo em nhớ lại, nhưng em không nhớ nổi."
Thịnh Dư đã được người giúp việc đưa đi ngủ, Tô Mỹ Kỳ cũng bị đuổi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Tô Triết và bác sĩ gia đình.
Tô Triết ngồi đó suy nghĩ rất lâu, cuối cùng thở dài nói:
"Nếu nhớ không nổi thì đừng nghĩ nữa. Sớm muộn gì cũng sẽ nhớ lại thôi."
"Là người rất quan trọng... rất quan trọng." Tô Dao nói: "Em mơ thấy cô gái hôm nay gặp đó. Trong mơ Thanh Lâm ôm cô bé nói, con gái của chúng ta là Thanh Trúc, phải giống cây trúc, không khuất phục không gãy đổ, mãi mãi xanh tươi."
Tô Triết nhắm mắt lại, cố ép xuống tất cả cảm xúc đau thương, lý trí nói với bà ấy:
"Con gái của em chẳng phải đang ở đây sao? Thịnh Dư vẫn ở bên em mà."
Tô Dao vẫn tiếp tục lắc đầu:
"Không phải Thịnh Dư."
Bà ấy đột nhiên túm lấy tay áo Tô Triết hỏi:
"Anh... có phải em còn một đứa con gái nữa không?"
Tô Triết: "..."
"Là cô gái hôm nay ấy." Tô Dao siết mạnh cánh tay Tô Triết đến mức ông ấy thấy đau, nhưng vẫn không lên tiếng.
Trạng thái của bà ấy đang ở bên bờ sụp đổ, nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo đến cực hạn.
"Cô ấy rất giống Thanh Lâm, nhất là lúc tức giận, thật sự rất giống... cô ấy... em... em..." Bà ấy nói năng lộn xộn: "Có phải cô ấy tới tìm em không?"
"Em đừng nghĩ linh tinh nữa." Tô Triết vẫn tàn nhẫn nói: "Đó là con gái của Thịnh Lâm Lang. Nó giống Thịnh Thanh Lâm thì có gì lạ?"
"Thịnh Lâm Lang..." Tô Dao lẩm bẩm cái tên ấy: "Nghe quen quá."
Tô Triết: "..."
Hôm nay Tô Dao lại quên mất Thịnh Lâm Lang rồi.
Nhưng rất lâu sau, bà ấy bỗng nói:
"Em nhớ ra rồi... là chị gái của Thanh Lâm. Sau khi em về nước còn chưa tới thăm chị ấy."
"Không cần phải thăm đâu." Tô Triết dịu giọng dỗ dành: "Thịnh Thanh Lâm mất nhiều năm như vậy rồi. Em tới chỉ khiến chị ấy nhớ lại chuyện đau lòng thôi, tốt nhất đừng gặp nữa."
Tô Dao dần dần bị thuyết phục.
Nhưng bà ấy vẫn lặp đi lặp lại hỏi:
"Có phải em còn một đứa con gái nữa không?"
Tô Triết kiên nhẫn trả lời:
"Không có. Chỉ có Thịnh Dư thôi."
**
Cũng trong tối hôm đó, biệt thự nhà họ Lương nổ ra một trận cãi vã.
Sau bữa tối, Tôn Mỹ Nhu dẫn Linh Đang lên lầu rửa mặt.
Dạo gần đây Vu Uyển đặc biệt dễ buồn ngủ, sau khi chào mọi người liền lên phòng nghỉ ngơi.
Trong phòng khách chỉ còn lại anh em Lương Tân Chu cùng vợ chồng nhà họ Lương.
Khâu Tư Mẫn bệnh tật uể oải ngồi trên sofa xem tin tức, còn cha Lương dẫn hai anh em Lương Tân Chu vào thư phòng bàn chuyện công ty.
Mãi đến hơn chín giờ, Khâu Tư Mẫn bảo người giúp việc cắt trái cây, sau đó tự mình mang tới trước cửa thư phòng.
Kết quả vừa tới nơi đã nghe thấy cha Lương nói với người bên kia điện thoại:
"Ông chắc chứ? Hai người đó là người huyện Đào Nguyên? Vậy con gái tôi thì sao? Bây giờ nó vẫn còn ở đó à?"
"Ý ông là gì? Chết hết rồi?"
cha Lương vừa dứt lời, Khâu Tư Mẫn đã đẩy mạnh cửa bước vào, nghiêm giọng nói:
"Ai chết rồi? Con gái tôi chết rồi sao?"
Cha Lương giơ tay ra hiệu bà bình tĩnh, tiếp tục nói chuyện với người bên kia điện thoại.
Lương Tân Chu và Lương Tân Hòa nhìn nhau, đều thấy được sự bất lực trong mắt đối phương.
Khuyên đủ đường, mềm cứng đều dùng hết, nhưng vợ chồng họ vẫn không chịu nghe.
Tìm lại con gái ruột đã trở thành chấp niệm của họ.
Lần trước Lương Thích dẫn Hứa Thanh Trúc về ăn cơm cũng tan trong không vui.
Gia đình này dường như đã tự động loại Lương Thích ra ngoài.
Điều đó khiến anh em Lương Tân Chu cực kỳ cạn lời, nhưng lại không thể làm gì được.
Bầu không khí quỷ dị kéo dài tới lúc cha Lương cúp điện thoại.
Vừa quay đầu lại, ông ta đã thấy Khâu Tư Mẫn nước mắt đầy mặt, bất đắc dĩ nói:
"Bà làm cái gì vậy?"
"Con gái chúng ta..." Khâu Tư Mẫn khóc nức nở: "Thật sự chết rồi sao?"
"Chưa chết." cha Lương nhíu mày, khẽ thở dài: "Là người nhà nó chết hết rồi."
Khâu Tư Mẫn lập tức có tinh thần trở lại.
Chỉ thấy cha Lương bảo Lương Tân Hòa mở điện thoại.
Lương Tân Hòa đầy khó hiểu:
"Làm gì?"
"Mở cái gọi là Weibo ấy." Cha Lương nói: "Cái phần mềm đó. Con tìm Quách Hân Nhiên cho ta."
Lương Tân Hòa: "..."
"Hân trong vui mừng, Nhiên trong sau đó." Cha Lương thúc giục: "Nhanh lên."
Lương Tân Hòa dưới áp lực đành mở khóa điện thoại.
Nhưng còn chưa kịp thao tác đã bị Lương Tân Chu đè tay xuống.
Anh nhìn cha Lương:
"Cha còn nhớ con từng nói gì không?"
"Con thiên vị Lương Thích, ta có thể hiểu." cha Lương nhìn anh: "Nhưng em gái ruột của con bây giờ bên cạnh chẳng còn ai nữa. Lương Tân Chu, con nhẫn tâm như vậy sao?"
Biểu cảm của Lương Tân Chu cứng lại.
Anh đẩy gọng kính:
"Vậy cha có thể đưa ra phương án bảo toàn tất cả mọi người không?"
"Con nói đúng." cha Lương trầm giọng: "Nhất định phải có hy sinh. Vậy thì để..."
Khâu Tư Mẫn cướp lời:
"Hy sinh Lương Thích là được rồi! Trong nhà này có nó hay không cũng như nhau. Một con sói mắt trắng, bây giờ còn quay lại cắn tôi một cái. Biệt thự ở Thiển Thủy Loan ta đang bán rồi, sau này nó đừng dính dáng gì tới nhà họ Lương nữa, xui xẻo."
Khâu Tư Mẫn đỏ mắt nhìn hai anh em:
"Ta nói cho hai đứa biết, nếu thật sự còn coi nhau là anh em thì quan tâm em gái ruột của các con nhiều hơn đi! Không nghe thấy sao? Em gái ruột của các con đang chịu khổ đấy! Đúng là một lũ vô lương tâm."
Bà ta vừa nói vừa chạy ra ngoài lấy điện thoại của mình.
Sau đó đứng ngay trong phòng khách tìm cái tên kia.
Tiếp đó bà ta nhìn thấy bài đăng ghim đầu trang cùng những tấm ảnh được đăng lên.
Bà ta lảo đảo quay lại thư phòng rồi nói với cha Lương:
"Là nó... là nó..."
Lúc này cha Lương vẫn đang đối đầu với hai anh em Lương Tân Chu.
Ý của Lương Tân Hòa là cả hai đều có thể giữ.
Còn Lương Tân Chu lại cho rằng cho tiền là được, không cần đón người về.
Rõ ràng cha Lương càng thiên về ý kiến của Lương Tân Hòa hơn, nhưng cũng kín đáo đưa ra đề nghị muốn cho Lương Thích tự lập riêng.
Cho cô một khoản tiền rồi để cô hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người, cũng đừng dính dáng gì tới nhà họ Lương nữa.
Khâu Tư Mẫn lúc này vẫn còn đang chìm trong chấn động vì tìm được con gái.
Kết quả nhìn thấy ba người họ mặt mày nặng nề đối đầu nhau, cơn giận lập tức bùng lên.
Bà ta chỉ vào anh em Lương Tân Chu mắng:
"Đó là em gái ruột của các con! Lương Thích là cái gì chứ? Nhà chúng ta nuôi nó lớn thế này đã là quá tốt rồi! Bây giờ các con muốn làm gì? Muốn vì nó mà đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Lương sao?"
"Mẹ, mẹ nói quá rồi." Lương Tân Hòa đứng ra giảng hòa: "Chúng ta chẳng phải đang bàn một biện pháp tốt hơn sao? Lương Thích có thể ở lại, cô em gái kia cũng có thể đón về."
"Ta vẫn nói câu đó." Lương Tân Chu lạnh nhạt lên tiếng: "Sau khi đón về, cô ta sẽ là một quả bom hẹn giờ."
"Không biết lúc nào sẽ nổ tung cả nhà này."
"Con còn chưa gặp nó, sao lại võ đoán như vậy?!" Khâu Tư Mẫn quát lớn: "Lương Tân Chu, ta thấy con bị Lương Thích mê hoặc mất trí rồi!"
"Chuyện này không liên quan tới cô ấy." Lương Tân Chu đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Khâu Tư Mẫn.
Sau khi im lặng hai giây, anh lạnh giọng nói:
"Là thái độ của hai người nói cho con biết."
Lương Tân Chu nói:
"Mẹ tự nhìn bộ dạng của mình hiện tại đi, còn cả biểu hiện gần đây nữa. Từ sau khi cãi nhau với Lương Thích, ngày nào mẹ cũng như thế này."
"Nếu mẹ tìm được con gái ruột về, mẹ nhất định sẽ bắt tất cả mọi người nhường bước vì cô ta."
"Nhưng con không muốn người nhà của con phải nhường bước vì cô ta. Dù cô ta đã lưu lạc bên ngoài nhiều năm, chịu khổ chịu cực."
"Chát——"
Khâu Tư Mẫn tát thẳng vào mặt Lương Tân Chu.
Cái tát mạnh đến mức đánh bay cả kính của anh.
Bà ta gào lên:
"Lương Tân Chu, con nói tiếng người đấy à?!"
"Tại sao con ích kỷ như vậy?!" Khâu Tư Mẫn chất vấn: "Đó là em gái ruột của con! Nó nhiều năm ở ngoài suýt chết, cả nhà nhường nó một chút thì có gì không đúng? Rốt cuộc Lương Thích cho con uống thuốc mê gì mà khiến con hận mẹ như vậy? Có phải con còn muốn vì nó mà đổi luôn người mẹ này không?!"
Lương Tân Chu ngây ra vài giây.
Sau đó anh lạnh lùng nhìn Khâu Tư Mẫn.
Ánh mắt lạnh buốt ấy khiến Khâu Tư Mẫn run lên.
Lúc này bà mới nhận ra mình vừa làm gì.
Tay Khâu Tư Mẫn khẽ run rẩy.
Bà vừa đánh đứa con trai lớn nhất sao?
Lần đầu tiên động tay với đứa con từ nhỏ đến lớn luôn khiến bà vô cùng tự hào?
Giọng Lương Tân Chu lạnh đến mức như kết thành băng:
"Bao nhiêu năm nay, hai người đã đối xử với Lương Thích thế nào, trong lòng hai người tự biết."
"Lợi dụng xong rồi, bây giờ lại muốn vứt bỏ cô ấy."
Lương Tân Chu nhếch môi cười lạnh:
"Sau đó đón con gái ruột của hai người về. Được thôi, cứ đón."
"Cô ta về, con dọn đi." Anh nói: "Đây là nhà của hai người, tùy ý."
Một lời uy hiếp trắng trợn.
"Lương Tân Chu, con——" Khâu Tư Mẫn đang định mắng tiếp thì Lương Tân Chu đã giẫm lên cặp kính của mình rồi quay người rời đi.
Chỉ để lại cho họ một bóng lưng.
Lương Tân Hòa bất đắc dĩ nói:
"Con đi khuyên anh ấy."
Nói xong cũng rời khỏi thư phòng.
Sau khi hai người đi rồi, Khâu Tư Mẫn nhìn cha Lương, đột nhiên ôm mặt bật khóc:
"Tôi rốt cuộc đã tạo nghiệt gì vậy?"
Cha Lương im lặng hồi lâu rồi thở dài:
"Trước tiên tìm lại Niếp Niếp đã."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!