Chương 7
Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, Hứa Thanh Trúc đang uống nước từng ngụm nhỏ.
Dáng vẻ nàng uống nước vô cùng tao nhã, chỉ nhìn thôi cũng biết đã được đào tạo lễ nghi bài bản từ nhỏ. Chiếc cổ thiên nga thon dài hơi ngẩng lên, lộ ra đường cong đẹp mắt, ánh nắng nhảy nhót trên làn da trắng nõn của nàng.
Khung cảnh đẹp như một bức tranh.
Lương Thích bất giác nhìn đến thất thần.
Cho đến khi Hứa Thanh Trúc uống xong, vặn nắp chai lại đặt lên tủ đầu giường, đôi mắt lạnh nhạt liếc sang cô: "Nhìn gì?"
Lương Thích: "......"
Cô lúng túng thu hồi ánh mắt.
Lương Thích vốn là người không giỏi ăn nói.
Dù đã lăn lộn trong giới giải trí mấy năm, cô vẫn luôn giữ trạng thái độc lai độc vãng.
Nếu không phải diễn xuất đủ tốt, có lẽ cô thật sự chẳng thể sống nổi trong giới ấy.
Từ trước đến nay cô vẫn luôn tin rằng, ở chung với người khác phải lấy chân thành đổi chân thành.
Cho nên khi Tôn Tranh Tranh chủ động kết thân với cô, cô cũng chẳng đề phòng quá nhiều, không ngờ cuối cùng lại bị đâm cho một nhát.
Nghĩ tới chuyện đó, tâm trạng Lương Thích cũng chùng xuống.
Suốt một lúc lâu, không ai lên tiếng.
Cuối cùng vẫn là Hứa Thanh Trúc phá vỡ sự im lặng.
"Sau khi xuất viện, tôi sẽ để luật sư chuẩn bị giấy tờ liên quan." Giọng nói nàng càng lúc càng lạnh hơn, như đang cố ép bản thân phải bình tĩnh: "Tài sản của cô, tôi sẽ không lấy một đồng nào. Chuyện trước đây Lương gia giúp Hứa gia..."
Tiếng chuông điện thoại chói tai đột ngột vang lên, cắt ngang lời cô.
Lương Thích theo phản xạ nhìn sang Hứa Thanh Trúc, rồi mới chậm nửa nhịp nhận ra là điện thoại của mình.
Lương Thích: "......"
Nhạc chuông này đúng là khó nghe thật.
Cô lấy điện thoại ra, che loa lại, hơi cúi người xin lỗi Hứa Thanh Trúc: "Xin lỗi."
Sau đó mới nhìn màn hình.
Là Trình Nhiễm gọi tới.
"Alo." Lương Thích cố ý hạ thấp giọng: "Có chuyện gì?"
Bên kia khá ồn ào, nhưng giọng Trình Nhiễm vẫn truyền tới rất rõ, âm lượng còn lớn vô cùng: "Cậu đang ở đâu?"
"Bệnh viện." Lương Thích đáp.
Trình Nhiễm nhíu mày: "Tôi cũng ở bệnh viện mà không thấy cậu đâu. Hay là..."
Cô ta dừng lại một chút, rất nhanh đã đoán ra: "Cậu không ở phòng bệnh của mình, mà đang ở chỗ Hứa Thanh Trúc?"
Lương Thích có chút chột dạ liếc Hứa Thanh Trúc một cái, lập tức nghiêm túc đáp: "Đúng."
"Sao thế? Đến chịu đòn nhận tội à?" Trình Nhiễm nghe vậy cười cợt trêu chọc: "Vậy tôi tiện qua thăm Hứa Thanh Trúc luôn."
"Cô đừng tới." Lương Thích từ chối ngay.
"Sao nào? Tôi cũng tính là bạn của Hứa Thanh Trúc mà? Cô ấy bị bệnh, tôi tới thăm cũng không được?" Giọng Trình Nhiễm chẳng hề có ý thương lượng: "Tôi đã tới rồi, chẳng lẽ lại đi về tay không? Cậu phản ứng dữ vậy làm gì? Hay là... thật sự muốn làm người yêu tốt?"
Nói xong cô ta tự bật cười.
"Thôi đi, ai mà chẳng biết cậu là loại người nào."
"Trình Nhiễm." Lương Thích gọi tên cô ta, giọng đã mang theo ý cảnh cáo.
Nhưng Trình Nhiễm chẳng thèm để tâm.
"Tôi tới ngay đây, cậu ra ngoài đón tôi."
Nói xong liền cúp máy.
Lương Thích nhìn màn hình điện thoại cau mày, sau đó quay sang Hứa Thanh Trúc, phát hiện nàng đã nghiêng người sang một bên, không nhìn mình nữa.
Cô sợ Trình Nhiễm tới phòng bệnh sẽ nói những lời kích thích Hứa Thanh Trúc, lập tức nói: "Bạn tôi tới tìm tôi, tôi đi trước."
Hứa Thanh Trúc không đáp.
"Nếu có chuyện thì bấm chuông gọi y tá." Lương Thích nói: "Hoặc gọi điện cho tôi. Điện thoại của cô ở đầu giường, tôi đã sạc pin giúp rồi. Còn nữa..."
Lương Thích liếc chiếc điện thoại có ốp đôi với điện thoại mình, cụp mắt xuống: "Tôi đã khôi phục toàn bộ dữ liệu cho cô, chưa đặt mật khẩu, cô tự đặt đi. Với lại toàn bộ dữ liệu sao chép tôi đã xóa hết rồi, kể cả USB lưu thông tin của cô tôi cũng hủy luôn. Sau này tôi sẽ không động vào điện thoại của cô nữa, cũng sẽ không xâm phạm quyền riêng tư của cô."
Sau khi cướp điện thoại của Hứa Thanh Trúc, nguyên chủ từng sao lưu toàn bộ dữ liệu vào USB.
Lúc đứng chờ ngoài hành lang, Lương Thích mới nhớ ra chuyện này nên đã tranh thủ ra cửa hàng điện thoại xử lý, tiện thể mua cho Hứa Thanh Trúc một chiếc điện thoại mới.
"Còn có một chiếc điện thoại mới chưa bóc hộp. Nếu cô không muốn dùng điện thoại cũ thì có thể chuyển sim sang máy mới."
Lương Thích vừa nói vừa nghe thấy tiếng giày cao gót lộc cộc ngoài hành lang.
Không cần nghĩ cũng biết là Trình Nhiễm.
Người có thể mang giày cao gót đi qua đi lại trong bệnh viện, ngoài cô ta ra chắc cũng chẳng còn ai.
Lương Thích lập tức nói ngắn gọn: "Cô chăm sóc bản thân cho tốt, tôi đi trước. Tối tôi lại tới thăm cô."
Nói xong liền vội vã rời khỏi phòng bệnh.
Ngay khoảnh khắc cô bước ra ngoài, Hứa Thanh Trúc nằm trên giường liền mở mắt.
Nàng vốn không hề ngủ.
Những lời Lương Thích nói, nàng đều nghe thấy hết.
Hơn nữa, từ nhỏ thính giác của nàng đã rất tốt, những lời Trình Nhiễm nói trong điện thoại nàng cũng nghe được rõ ràng.
Không chỉ vậy, trước đây những lời Lương Thích dùng để khinh miệt, xem thường nàng, nàng cũng đều nghe thấy.
Chỉ là nàng chưa từng nói ra mà thôi.
Bởi vì Hứa gia đứng bên bờ phá sản, là Lương Thích kết hôn với nàng, rót vào Hứa gia một khoản tiền không nhỏ, lúc ấy mới giữ được công ty.
Cho nên nàng luôn cảm thấy bản thân mắc nợ, lần nào cũng nhẫn nhịn chịu đựng.
Hơn nữa...
Nàng từng có cảm tình với Lương Thích.
Trong ký ức của nàng, Lương Thích vẫn luôn là cô gái dù bị bắt cóc cũng dũng cảm tìm đường sống, còn động viên nàng cùng nhau chạy trốn.
Chứ không phải bộ dạng hiện tại — ăn chơi trác táng, kiêu ngạo tùy hứng, phong lưu phóng túng.
Nhưng ký ức sẽ không thay đổi.
Thay đổi là con người.
Lương Thích từ lâu đã không còn là dáng vẻ trong ký ức của nàng nữa.
Nằm trên giường chịu đựng kỳ phát tình hành hạ, cuối cùng nàng cũng nhận ra điều đó.
Cho dù bây giờ Lương Thích nói sẽ không làm hại nàng, hết lần này đến lần khác cam đoan với nàng, hành động cũng có thay đổi...
Nàng cũng sẽ không tin nữa.
Điều nàng muốn chỉ là ly hôn với Lương Thích.
Sau đó vào công ty giúp cha.
Nàng có bằng MBA, chỉ là cha nàng vẫn luôn lo cho sức khỏe của nàng nên chưa từng để nàng nhúng tay vào việc công ty.
Hứa Thanh Trúc đang nghĩ ngợi thì điện thoại rung lên.
【Mẹ: Bảo bối Trúc Trúc, em gái con có liên lạc với con không?】
Hứa Thanh Trúc nhíu mày.
【Không ạ.】
Hứa Thanh Trúc có một em gái tên Hứa Thanh Á, năm nay mười lăm tuổi, vừa vào cấp ba, đúng tuổi nổi loạn.
Trước khi nàng kết hôn, Hứa Thanh Á thường xuyên cãi nhau với cha mẹ, còn nàng luôn bị kẹp ở giữa làm người hòa giải.
Ngày nàng kết hôn, Hứa Thanh Á khóc đến thảm thương, còn hứa sau này nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ.
Lời hứa ấy cũng chỉ duy trì được bốn tháng.
Ít nhất thì đây là lần đầu tiên sau khi nàng kết hôn, mẹ nàng chủ động hỏi chuyện Hứa Thanh Á.
Nàng trả lời:
【Không có.】
【Mẹ: Á Á lại cãi nhau với cha con rồi. Cha con ném hết goods của Trần Chinh Huyên đi, còn xé luôn poster trong phòng con bé, con bé tức quá nên bỏ nhà đi. Cha con cũng nổi nóng, khóa luôn thẻ của con bé. Chắc con bé sẽ liên lạc với con đấy, đến lúc đó con chăm sóc con bé giúp mẹ, cũng khuyên con bé một chút.】
Hứa Thanh Trúc:
【Vâng.】
Bản thân nàng lúc này đã mệt mỏi rã rời, nhưng vẫn cố chống đỡ gọi cho Hứa Thanh Á một cuộc.
Không ai bắt máy.
Gọi lại lần nữa thì đã chuyển sang máy bận.
Đúng lúc đó, mẹ nàng lại nhắn thêm:
【Mẹ: Con với A Thích dạo này thế nào rồi?】
Ngón tay Hứa Thanh Trúc dừng trên màn hình, nhất thời không biết nên trả lời ra sao.
Một giọt nước mắt rơi xuống gối.
Nàng gõ:
"Mẹ, con định ly hôn với Lương Thích..."
Nhưng còn chưa gõ xong, phía trên màn hình đã hiện thêm tin nhắn mới:
【Lương gia thế lớn, lại còn giúp nhà mình, con đối xử với A Thích tốt một chút đi. Có thể con bé được nuông chiều từ nhỏ nên tính tình không tốt, nhưng không phải người xấu.】
Hứa Thanh Trúc: ......
Đó là vì mọi người chưa từng thấy mặt ác độc của cô ta.
【Mẹ: Dạo này tình hình công ty hình như không được tốt lắm, mỗi lần cha con về đều rất mệt. Hai đứa sống tốt là được rồi.】
Hứa Thanh Trúc xóa hết những lời định nói.
Bao nhiêu tâm sự cuối cùng chỉ còn lại một chữ:
【Vâng.】
**
Mà bên kia, Lương Thích gặp được Trình Nhiễm.
Trình Nhiễm nhuộm tóc xoăn sóng lớn màu nâu, mặc váy bó sát, lớp trang điểm đậm chẳng khác gì bộ dạng của nguyên chủ lúc Lương Thích mới xuyên tới.
Từ rất xa, Lương Thích đã ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc.
Cô đưa tay quạt quạt trước mũi, thầm thấy may vì đã không để Trình Nhiễm vào phòng bệnh của Hứa Thanh Trúc.
"Đi thôi." Trình Nhiễm nói: "Qua thăm Hứa Thanh Trúc."
"Không cần." Lương Thích vừa từ chối vừa kéo giãn khoảng cách với cô ta: "Cô ấy ngủ rồi."
Trình Nhiễm quay đầu nhìn cô đầy nghi hoặc: "Lương Thích, từ khi nào cậu chu đáo thế?"
Lương Thích: "......"
"Được rồi, tôi không động vào cô ấy là được chứ gì?" Trình Nhiễm nói: "Cậu cần gì đề phòng tôi như đề phòng trộm vậy?"
Lương Thích mím môi, nghiêm túc gọi tên cô ta:
"Trình Nhiễm."
Cô cảm thấy mình thật sự cần nói rõ với Trình Nhiễm.
Nếu còn tiếp tục dây dưa với kiểu người như cô ta, Hứa Thanh Trúc muốn không hiểu lầm cô cũng khó.
Nhưng cô còn chưa nói tiếp thì điện thoại lại reo lên.
Là số lạ.
Cô xoay người sang chỗ khác nghe máy:
"Alo?"
Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nữ đầy tủi thân:
"Chị Lương Thích..."
Lương Thích: "......"
Lại là ai nữa đây?
Cái thói không lưu tên người khác của nguyên chủ đúng là hại chết người.
"Chị em có ở cạnh chị không?" Hứa Thanh Á hỏi: "Nếu có thì tránh chị ấy ra trước đi."
Lương Thích: "......"
Chị cô là ai nữa?
"Chị Lương Thích?" Hứa Thanh Á thử gọi: "Chị em đang ở cùng chị à? Hai người ở biệt thự sao?"
Lương Thích cuối cùng cũng phản ứng lại.
Đây chắc là em gái Hứa Thanh Trúc.
Cô ho nhẹ một tiếng: "Bọn chị không ở cùng nhau. Có chuyện gì?"
Hứa Thanh Á tức tối nói: "Không ở cùng là tốt rồi, không thì lát nữa chị ấy lại mách. Chị Lương Thích, chị có thể cho em năm vạn được không? Đừng để chị em biết nhé. Ba em khóa thẻ rồi, giờ em không có chỗ ở."
Trước đây ở đoàn phim, Lương Thích từng gặp không ít cô bé tuổi nổi loạn bỏ nhà đi nên lúc này khá bình tĩnh, chỉ hỏi:
"Em đang ở đâu?"
"Tòa nhà Vân Đỉnh." Hứa Thanh Á dặn dò cô: "Không được nói cho chị em biết đâu đấy."
Lương Thích không đồng ý ngay: "Chị tới tìm em trước. Em tìm chỗ nào đó ngồi đợi đi."
Hứa Thanh Á dường như rất thân với nguyên chủ, cực kỳ tin tưởng cô:
"Được."
Sau khi cúp máy, Lương Thích còn đang suy nghĩ nên xử lý chuyện này thế nào thì phía sau vang lên giọng Hứa Thanh Trúc.
Nàng lạnh lùng gọi:
"Lương Thích."
Lương Thích quay người lại.
Chỉ thấy Hứa Thanh Trúc đang đứng trước cửa phòng bệnh, sắc mặt tái nhợt.
Nàng hỏi:
"Á Á liên lạc với cô rồi?"
Lương Thích: "..."
Một lúc sau, cô không chút do dự đáp: "Có liên hệ."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!