Chương 151
Thoạt đầu, Lương Thích còn chưa kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác đáp một tiếng "Ồ".
Đúng lúc ấy, tài xế lái thay của Cố Nghi Tuyết tới nơi, cô ấy xoay người rời đi. Mãi đến khi chiếc xe của cô ấy hòa vào dòng xe cộ ngoài đường, cô mới chợt hiểu ra.
Lương Thích hậu tri hậu giác dùng cả hai tay ôm mặt.
A a a!
Rốt cuộc Cố Nghi Tuyết đã nghe được bao nhiêu rồi vậy?!
Lương Thích cảm thấy cả người mình như bị đặt lên lửa nướng. Mãi đến khi tài xế lái thay bước tới, lịch sự hỏi:
"Xin chào, là cô đặt đơn phải không ạ?"
Lúc này cô mới buông tay xuống.
Kết quả đối phương lại kinh ngạc hỏi:
"Cô bị sốt sao? Có cần tôi đưa cô tới bệnh viện không?"
Lương Thích: "......"
Cô ho nhẹ một tiếng, giả vờ nghiêm túc:
"À... không cần."
Nói xong liền đưa chìa khóa xe cho đối phương, rồi như chạy trốn mà chui vào hàng ghế sau.
Trong xe còn ấm hơn bên ngoài vài phần, hơi nóng trên người cô vẫn chưa tan.
Cô uống không nhiều, chỉ vì thấy Cố Nghi Tuyết uống một mình nên mới uống cùng vài ly, hoàn toàn chưa đến mức say.
Nhưng lúc này lại vô cớ cảm thấy đầu óc choáng váng.
Sau khi lên xe, tài xế lái thay vẫn hơi do dự:
"Thật sự không cần đưa cô tới bệnh viện sao?"
Lương Thích từ chối:
"Không cần."
Nói rồi cô lấy điện thoại ra nhắn cho Hứa Thanh Trúc:
【Vừa rồi bị người ta nghe thấy rồi.】
Cô biết nàng đang ngủ nên chỉ đơn phương gửi tin nhắn.
【Lúc đó đạo diễn của bọn chị cũng ở trong cầu thang!】
【Lúc nãy trước khi đi còn bảo chị tốt nhất đừng trói người, dễ xảy ra chuyện.】
【Bảo bối, chị ngại chết mất thôi.】
【Ngày mai chị còn gặp người ta kiểu gì đây!】
Lương Thích còn đang gõ chữ thì tin nhắn của Hứa Thanh Trúc đột nhiên hiện lên:
【Vợ à, chẳng phải tận ngày kia mới vào đoàn sao? Ngày mai cô ấy có việc mà.】
Lương Thích: "......"
Cô chợt nhận ra mình đang làm gì, thế là lập tức điên cuồng thu hồi tin nhắn.
Kết quả nàng gửi sang một tấm ảnh chụp màn hình.
Hứa Thanh Trúc: 【Em chụp lại rồi.】
Lương Thích: 【...... chừa cho chị chút mặt mũi đi.】
Hứa Thanh Trúc: 【Hợp pháp mà, sao thế?】
Lương Thích: 【......】
Một lát sau, cô đổi chủ đề:
【Sao em còn chưa ngủ?】
Hứa Thanh Trúc gửi voice sang, giọng vừa khàn vừa mềm:
"Em ngủ rồi, nhưng điện thoại để rung, chị nhắn là em tỉnh ngay. Chị vẫn chưa về nhà à?"
Trong lòng Lương Thích như bị thứ gì đó khẽ đâm trúng. Cô tựa đầu vào cửa kính xe, ngón tay thon dài chọc chọc màn hình:
【Sao không bật chế độ không làm phiền? Bình thường ngủ ở nhà chẳng phải em đều bật sao?】
"Em bật thì sẽ không nhận được tin nhắn của chị nữa." Hứa Thanh Trúc còn chưa tỉnh hẳn, giọng nói mềm đến rối tinh rối mù.
Chỉ cách một màn hình, cô cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ nàng nằm trên giường, mắt nhắm hờ gửi tin nhắn.
Khiến người ta rất muốn xoa đầu nàng một cái.
Vì còn có người ngồi phía trước nên Lương Thích chỉ có thể tiếp tục nhắn tin cho nàng:
【Tin nhắn của chị tỉnh dậy xem cũng được, ngủ quan trọng hơn.】
Hứa Thanh Trúc: "Thật ra em cũng không buồn ngủ đến vậy."
Một lúc sau, nàng lại gửi thêm một câu:
"Là lúc chờ chị hơi chán thôi."
Lương Thích: 【......】
Rõ ràng lúc nãy gọi video, quầng thâm dưới mắt nàng rất đậm, vừa nhìn đã biết thức khuya quá nhiều, còn buồn ngủ đến mức mơ màng.
Nhưng Lương Thích cũng không vạch trần lời nói dối ấy.
【Vậy em ngủ thêm một lát đi, chị về rồi gọi cho em.】
Hứa Thanh Trúc: 【Được.】
Qua một lúc, Hứa Thanh Trúc lại gửi tới một đoạn voice dài bảy giây. Lương Thích bấm mở.
Chỉ nghe nàng dùng chất giọng khàn nhẹ mà lạnh thanh ấy, mơ màng nhỏ giọng hỏi:
"Đạo diễn Cố sao lại biết trói người không tốt? Chẳng lẽ cô ấy từng thử rồi sao?"
Lương Thích: "......"
Không thể không bội phục cái logic kỳ quái của Hứa Thanh Trúc.
Dù đã buồn ngủ đến mơ mơ màng màng, nàng vẫn nhớ được cả những chi tiết vụn vặt này.
"Còn nữa." Hứa Thanh Trúc lại gửi voice sang. "Lúc chúng ta gọi điện, đạo diễn Cố ở trong cầu thang làm gì vậy? Còn nghe lén nữa."
Lương Thích: "......"
Lương Thích im lặng vài giây rồi mới trả lời:
"Có lẽ đang hẹn hò với một chị gái thần bí nào đó."
*
Chuyện này lúc mới đầu đúng là có hơi ngượng thật.
Đặc biệt là ngay khoảnh khắc bị vạch trần.
Nhưng sau khi về nhà, nói chuyện với Hứa Thanh Trúc một lúc, Lương Thích lại chẳng thấy có gì nữa.
Chủ yếu là quên mất rồi.
Bởi vì Hứa Thanh Trúc cố tình dùng lời nói kích cô, bắt cô lấy cà vạt trong tủ ra cắt. Kéo thì ở trong ngăn kéo bàn trà ngoài phòng khách.
Dưới sự chỉ huy của nàng, Lương Thích cắt chiếc cà vạt thành hai đoạn dài ngắn khác nhau.
Lương Thích nói nàng phí của, đúng là phung phí đồ tốt.
Nhưng Hứa Thanh Trúc chỉ nằm trên giường khẽ cười. Một cánh tay nàng giơ qua đỉnh đầu, trên cổ tay trắng nõn không có gì cả. Không giống Lương Thích, thỉnh thoảng cô còn đeo vài món trang sức nhỏ, trên cổ tay vẫn còn chiếc vòng tay trước kia Hứa Thanh Trúc mua cho cô.
Cho dù chỉ qua màn hình, vẫn có thể nhìn rõ gân xanh trên cổ tay nàng.
Đường nét vô cùng rõ ràng.
Mái tóc dài của nàng xõa tung như rong biển, ngón tay hơi cong lại, giọng nói mang theo ý cười, rất khẽ:
"Coi như bị chị trói đi."
Chiếc cà vạt đen đang được Lương Thích cầm nghịch trong tay bỗng trở nên nóng bỏng.
Dẫu vậy, cô vẫn lạnh giọng nói:
"Đừng quậy."
Chỉ là nghe chẳng có bao nhiêu khí thế.
"Vậy chị không thích sao?" Hứa Thanh Trúc hỏi.
Lương Thích: "......"
Một lúc sau, Lương Thích không giả vờ nổi nữa, thấp giọng nói:
"Cũng... được."
Nhưng vẫn chẳng có bao nhiêu tự tin.
Hứa Thanh Trúc cong môi cười, lấy từ dưới gối ra một chiếc cà vạt.
Lúc trước khi giúp nàng dọn quần áo, Lương Thích từng nhìn thấy nó. Đó là chiếc cà vạt phối cùng áo sơ mi xanh lam của nàng, một bộ đồ công sở vừa dịu dàng lại vẫn sắc sảo.
Màu của chiếc cà vạt ấy thiên tối, nhưng không hẳn là đen sẫm.
Giống như sự pha trộn giữa màu xám và xanh lam hơn.
Bề rộng của chiếc cà vạt vừa khéo che đi môi nàng, tạo nên cảm giác thị giác cực kỳ mãnh liệt.
Yết hầu Lương Thích khẽ động, tay không nhịn được chụp màn hình một cái.
Đẹp đến mức tùy tiện cắt ra cũng có thể dùng làm hình nền.
"Đừng quậy nữa." Lương Thích nói. "Em không mệt à?"
Trong lúc nói, cô tắt ngọn đèn sáng trong phòng, chỉ để lại chiếc đèn ngủ mờ tối bên đầu giường. Cô nằm ở vị trí bình thường Hứa Thanh Trúc vẫn nằm, đắp cũng là chăn của nàng.
"Cũng ổn." Hứa Thanh Trúc tháo chiếc cà vạt xuống, tùy ý quấn quanh cổ tay, giống như dây leo quấn lấy thân cây.
Sự tương phản màu sắc rõ rệt càng khiến làn da nàng trắng hơn.
Hứa Thanh Trúc hỏi:
"Chị buồn ngủ chưa?"
"Chị cũng ổn." Lương Thích đáp.
Hai người cứ câu được câu không mà trò chuyện như thế.
Cuối cùng Hứa Thanh Trúc vẫn không chống nổi cơn buồn ngủ. Cánh tay quấn cà vạt kia bị nàng gối dưới đầu, bàn tay chậm rãi thả lỏng, điện thoại úp xuống giường, màn hình chìm vào bóng tối.
Lương Thích tắt cuộc gọi video.
Sau đó ném chiếc cà vạt đã bị cắt vào ngăn kéo.
*
Tõm.
Nước bắn tung lên cao mấy mét giữa không trung, mặt nước xanh biếc gợn lên từng tầng sóng.
Giống như rơi xuống đáy biển sâu, cơ thể nàng cứ thế chìm mãi xuống dưới.
Xung quanh vang lên vô số âm thanh hỗn loạn, nhưng nàng lại không thể nghe rõ họ đang nói gì.
Cơ thể vẫn tiếp tục chìm xuống.
Hứa Thanh Trúc cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa, cơ thể như thể không còn thuộc về chính mình.
Ngay lúc nghẹt thở ấy, trước mắt nàng chợt lóe lên từng khung hình như đang chiếu phim.
Là Lương Thích cầm dao đè nàng xuống giường, hung hăng đâm lưỡi dao vào người nàng.
Sau đó lại dùng con dao sắc bén ấy đâm vào phía sau tai nàng.
Chỉ trong nháy mắt, cơ thể nàng bị cơn đau thấu xương xuyên qua, đau đến mức gần như không thể hô hấp.
Nàng khẩn thiết muốn thoát khỏi hoàn cảnh đó.
Nhưng cơ thể lại bị Lương Thích ép chặt xuống giường, thế nào cũng không thoát ra được.
Không giãy ra nổi, cũng chẳng thể chạy thoát, giống như con cá nằm trên thớt, chỉ có thể chờ đợi số mệnh sắp chết của mình.
Nơi bị dao đâm vào cùng tuyến thể phía sau tai đều truyền đến cảm giác đau đớn. Cơn đau ấy lan ra khắp toàn thân, khiến người ta có cảm giác sống không được mà chết cũng không xong.
Cổ họng nàng khô khốc nghẹn lại, muốn phát ra tiếng cầu cứu nhưng lại không thể nói nổi một lời nào.
Loại trạng thái vẫn còn giữ được ý thức nhưng lại hoàn toàn bất lực này khiến người ta đau khổ đến cùng cực. Nàng hé miệng, nhưng thứ tràn vào chỉ là đầy bụng nước biển.
Vị mặn tanh hòa lẫn với mùi máu.
Lương Thích...
Con dao kia cuối cùng vẫn không buông tha nàng.
Lưỡi dao sắc bén xoay tròn, lướt qua từng tấc da phía sau tai nàng. Âm thanh lưỡi dao cắt qua da thịt còn rõ hơn cả tiếng nước chảy, nghe đến mức khiến người ta tê cả da đầu.
Hứa Thanh Trúc sắp nghẹt thở. Cơn đau trên cơ thể không ngừng giày vò nàng. Nàng nhìn thấy từng mảng máu hòa tan vào trong nước.
Màu nước ấy dần chuyển từ xanh sang đỏ.
Nàng liều mạng muốn gọi:
"Lương Thích, là em mà."
"Chị ơi, là em mà."
"Vợ ơi, chị tỉnh lại đi."
Nhưng đôi mắt kia lại xa lạ và sắc lạnh. Lúc lưỡi dao đâm vào da thịt nàng, không hề có lấy nửa phần lưu tình.
Trong mắt còn mang theo ánh sáng khát máu.
Thậm chí còn điên cuồng hơn cả lúc Trần Lưu Huỳnh cầm dao bắt cóc nàng trước đây.
Nàng nhìn thấy tuyến thể của mình bị ném xuống đất.
Nỗi đau vì bị moi mất tuyến thể chỉ là chuyện nhỏ. Điều khiến nàng đau lòng nhất là Lương Thích đã giơ dao về phía nàng.
Lưỡi dao ấy rơi xuống người nàng, không hề lưu lại nửa phần tình cảm.
Thậm chí còn mang theo khoái cảm trả thù.
Hứa Thanh Trúc không ngừng giãy giụa, cuối cùng cũng bật thành tiếng:
"Vợ... chị làm sao vậy?"
Lương Thích khẽ cười nhạt, trong tay tùy ý xoay con dao sắc bén kia. Ngay khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, cô đâm thẳng một nhát vào tim nàng.
Hứa Thanh Trúc không dám tin nhìn cô.
"Chị..."
"Ai là chị của cô? Đồ ngu." Giọng Lương Thích vang lên bên tai nàng, khiến người ta nghe mà tuyệt vọng.
Hứa Thanh Trúc đưa tay muốn chạm tới cô, nhưng cuối cùng chỉ chạm phải một khoảng hư vô.
Người kia tan biến trong nước.
Thế nhưng giọng nói của cô vẫn tiếp tục vang lên:
"Hứa Thanh Trúc, cô bớt giả thanh cao đi."
"Chẳng phải cô không thích tôi sao? Vậy thì cô cũng đừng thích ai nữa."
"Thứ tôi không có được, hủy đi là xong."
"Tôi còn chưa nỡ động vào cô, còn cô thì sao?"
"Đi chết đi."
"......"
Từng câu từng chữ khiến người ta nghe mà lạnh cả sống lưng.
Giống như thanh âm vọng lên từ địa ngục.
Hứa Thanh Trúc đưa tay cầu cứu, nhưng vẫn không chờ được ai tới. Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Trái tim đau đến gần như tê dại.
Ngay lúc nàng sắp chết, bỗng có người kéo lấy tay nàng.
"Hứa Thanh Trúc, cố lên."
Đó là một giọng nói rất trong trẻo, tựa như tiếng ngọc va vào nhau, nghe thôi cũng khiến người ta an tâm.
Hứa Thanh Trúc khó nhọc mở mắt, nhưng trong làn nước chỉ nhìn thấy một khoảng hư vô.
Sau đó nàng bị người kia giữ lấy, liều mạng kéo lên phía trên.
Trong bầu trời tối đen dường như xuất hiện một tia sáng.
Nàng cố gắng muốn nhìn rõ bóng dáng và gương mặt người kia, nhưng tất cả đều bị một màn sương mù che phủ.
Dù thế nào cũng không nhìn rõ được.
"Chị là ai?" Hứa Thanh Trúc khó nhọc hỏi.
Không có ai trả lời.
Mà Hứa Thanh Trúc cảm thấy ý thức của mình đang dần tan biến, nhưng bên tai vẫn không ngừng vang vọng những lời của Lương Thích. Đến cuối cùng chỉ còn lại hai chữ:
"Chết đi."
Chết đi.
Chết đi.
Giống như đang niệm một lời nguyền độc ác.
Phải hận một người đến mức nào mới có thể nói ra những lời như vậy?
Hứa Thanh Trúc không hiểu.
Nàng rất muốn hỏi, chẳng phải chúng ta yêu nhau sao? Tại sao lại như vậy?
Nhưng dường như không có lý do gì cả.
Cô chỉ đơn giản muốn nàng chết mà thôi.
Hứa Thanh Trúc không chịu nổi loại kích thích này nữa. Nàng buông tay người đang cứu mình ra, mặc cho bản thân tiếp tục chìm xuống.
Ngay cả chính nàng cũng nghĩ:
Chết đi, chết đi.
Giống như bị thứ gì đó mê hoặc vậy.
Cơ thể nàng không ngừng chìm xuống dưới, chỉ nghe thấy người cứu nàng liên tục gọi:
"Hứa Thanh Trúc, Hứa Thanh Trúc..."
Nhưng nàng đã không còn nghe thấy gì nữa.
Nước biển vô biên vô tận nhấn chìm cơ thể đau đớn của nàng.
Rốt cuộc là đau ở đâu đây?
Nàng cũng không nói rõ được nữa.
Có lẽ trái tim đau hơn một chút.
Đó là Lương Thích mà.
Nhưng sao lại có thể là Lương Thích được chứ?
Sao lại thành ra thế này?
Rốt cuộc thế giới này bị làm sao vậy?
Hứa Thanh Trúc có vô số câu hỏi, nhưng lại không nhận được bất kỳ đáp án nào.
Nước biển tràn vào cơ thể nàng...
"A!"
Hứa Thanh Trúc đột ngột mở mắt bật ngồi dậy.
Tóc nàng rối tung, đầu đau như muốn nứt ra. Nàng theo bản năng đưa tay sờ phía sau tai mình. Tuyến thể vẫn còn đó, nhưng cảm giác lại như vừa bị moi đi vậy.
Trên người cũng không hề có một vết thương nào.
Vậy nên tất cả chỉ là mơ thôi sao?
Nhưng tại sao lại có giấc mơ chân thật đến thế? Chân thật đến mức nàng cảm giác cơ thể mình như thật sự bị đâm mấy nhát dao.
Bên cạnh, thư ký run rẩy gọi:
"Tổng giám đốc Hứa."
Hứa Thanh Trúc ngước mắt lên, ánh mắt lạnh nhạt. Thư ký lập tức rùng mình, vội nói:
"Chín giờ ngài có hẹn với ngài Robert, bây giờ nên dậy rồi ạ."
"Biết rồi." Hứa Thanh Trúc đáp.
Nói xong, nàng lại hỏi:
"Tối qua có ai vào phòng tôi không?"
"Không có." Thư ký trả lời. "Tôi vừa mới vào thôi. Vì gõ cửa mãi không thấy ngài đáp lại nên tôi còn tưởng ngài ngất..."
Nói đến đây cô ấy đột nhiên dừng lại, nhận ra lời này không được may mắn cho lắm.
Hứa Thanh Trúc đưa tay day thái dương, cúi đầu nói:
"Không có, chỉ là tôi ngủ hơi sâu thôi."
"Ngài gặp ác mộng sao?" Thư ký hỏi. "Lúc tôi vào thấy ngài nhíu mày rất chặt, trông có vẻ rất khó chịu."
Hứa Thanh Trúc khựng lại một chút.
"Có thể xem là vậy."
Thật ra đó là một giấc mơ vô cùng đáng sợ.
Trong mơ, nàng bị Lương Thích moi mất tuyến thể, trên người còn bị cô để lại vô số vết thương.
Hoàn toàn không giống Lương Thích mà nàng quen biết.
Ngược lại có hơi giống người kia trước đây.
Nhưng điều đáng sợ nhất là lúc nàng cầu cứu, không có ai đáp lại.
Cho dù chỉ là chuyện xảy ra trong mơ, lúc Hứa Thanh Trúc chạm vào nơi mình bị thương trong giấc mơ, nàng vẫn cảm nhận được cảm giác nóng rát nhàn nhạt.
Khiến người ta cảm thấy đây không phải mơ, mà là chuyện thật sự đã xảy ra.
Thấy tâm trạng nàng quá thấp, thư ký cũng không dám quấy rầy thêm, chỉ lặng lẽ đứng bên giường chờ nàng bình tĩnh lại.
Kết quả Hứa Thanh Trúc bực bội vò tóc một cái, cầm điện thoại ở đầu giường lên.
Sau khi mở khóa, nàng phát hiện giao diện vẫn dừng ở khung chat với Lương Thích, hiển thị tối qua hai người đã gọi video ba mươi phút.
Hứa Thanh Trúc khẽ cụp mắt xuống, gõ trong khung trò chuyện:
【Em vừa gặp ác mộng.】
Ngón tay đã dừng trên nút gửi, nhưng cuối cùng nàng lại đổi ý, nhanh chóng xóa sạch toàn bộ chữ đi.
Nàng thật sự cảm thấy đó không phải mơ.
Quá giống chuyện sẽ thật sự xảy ra.
Hơn nữa còn là do chính Lương Thích này gây ra.
Trái tim nàng như bị thứ gì đó gõ mạnh vào, vừa đau vừa chua xót.
Trong đầu đột nhiên hiện lên một suy nghĩ:
Rời xa cô ấy đi, hai người sẽ không hạnh phúc đâu.
Tâm trạng Hứa Thanh Trúc cực kỳ tệ.
Nàng cố gắng loại bỏ cảm xúc tồi tệ ấy, nhưng phát hiện hoàn toàn vô ích.
Trái tim cứ đau như vậy mãi.
Nàng cố chịu đựng cơn đau để đi gặp ngài Robert, bàn chuyện mở rộng thị trường ra nước ngoài.
Ngay cả lúc gặp ông Robert, nàng cũng chỉ miễn cưỡng cười, nhưng vẫn bị đối phương nhìn thấu ngay lập tức.
"Cô Hứa, cô có tâm sự sao?"
Hứa Thanh Trúc khựng lại, dùng tiếng Anh lưu loát hỏi:
"Thưa ngài, nếu người bạn đời của ngài muốn giết ngài, ngài sẽ làm gì?"
Câu hỏi này khiến Robert đã ngoài năm mươi tuổi sững người. Một lát sau ông mới nói:
"Cô Hứa, cô thật biết đùa."
"Đây không phải đùa." Hứa Thanh Trúc nói. "Tôi cảm thấy vợ tôi muốn giết tôi."
Kể từ sáng nay, cảm giác ấy đặc biệt mãnh liệt.
"Vậy thì..." Robert nghe vậy cũng nghiêm túc trả lời nàng, "Trước khi cô ấy giết tôi, tôi sẽ giết cô ấy trước."
Hứa Thanh Trúc cụp mắt xuống, trong lòng như đè nặng một tảng đá lớn.
"Thôi bỏ đi."
Tối qua thời gian ngủ của nàng ít đến đáng thương, mà chênh lệch múi giờ với chỗ Lương Thích lại quá lớn.
Sau khi gặp Robert xong, nàng quay về khách sạn ngủ bù.
Nhưng nàng còn chưa ngủ được bao lâu, giấc mơ kia lại kéo tới.
Ngắn hơn tối qua, nhưng cảm giác đau đớn lại càng dữ dội hơn.
Hứa Thanh Trúc bị đau đến mức tỉnh giấc, vừa mở mắt ra đã thấy cả người đầy mồ hôi lạnh.
Nàng không nói hai lời, lập tức gọi điện cho Lương Thích.
Bên phía Lương Thích vẫn là buổi sáng, cô còn chưa tỉnh ngủ.
Lúc nhìn thấy hiển thị cuộc gọi, cô còn khẽ cười, vuốt màn hình nhận máy, dùng chất giọng hơi khàn vì vừa ngủ dậy gọi:
"Vợ à~"
"Lương Thích, chị điên rồi sao?"
Giọng Hứa Thanh Trúc trực tiếp lấn át câu "vợ à" của cô, còn mang theo sự chất vấn lạnh lẽo.
"Tại sao chị giết em?" Hứa Thanh Trúc lại hỏi tiếp.
Cơn buồn ngủ bên phía Lương Thích lập tức biến mất. Cô mở mắt ra, giọng nói vừa tỉnh ngủ nghe thanh lãnh hơn vài phần.
"Em yêu, sao vậy?"
Hứa Thanh Trúc nghe vậy thì sững người.
Lương Thích sốt ruột hỏi:
"Vợ, bên em có phải gặp nguy hiểm gì rồi không?"
Hứa Thanh Trúc ngồi trên giường, ánh nắng xuyên qua cửa sổ vừa khéo rơi xuống người nàng.
Nàng luống cuống vò tóc một cái, mờ mịt hỏi:
"Em... bị làm sao vậy?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!