Chương 128
Phòng bệnh sạch sẽ đến mức không nhiễm một hạt bụi. Cơ thể Lương Thích vẫn nặng nề vô cùng, chỉ riêng động tác xoay cổ cũng khiến cô nghe thấy tiếng xương khớp kêu răng rắc.
Gương mặt của người đại diện Vương Chiêu Chiêu đột ngột xuất hiện trước mắt.
Mọi thứ giống như một bức tranh được chậm rãi trải ra, cả thế giới rõ ràng và sống động hiện lên trước mặt cô.
Những ký ức khi nãy còn chân thật đến thế trong màn sương mù kia, giờ phút này lại lập tức mờ nhạt đi trong đầu óc cô.
Lương Thích chỉ khàn giọng gọi một câu:
"Chị Vương..."
Thế mà nước mắt của Vương Chiêu Chiêu đã rơi xuống.
Cô ấy cũng chẳng còn để tâm giữ vẻ ưu nhã như thường ngày nữa, theo bản năng giơ mu bàn tay lau nước mắt, nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm nghị như cũ.
Lương Thích cứng nhắc kéo khóe môi, gượng cười như không có chuyện gì.
"Khóc cái gì chứ?"
Vương Chiêu Chiêu trừng cô một cái, giọng đầy oán trách:
"Chưa thấy ai xui xẻo như em luôn đấy."
Mỗi khi Lương Thích nói một chữ, cô đều cảm nhận được dây thanh quản rung lên, kéo theo cả đầu đau nhức.
Giống hệt tiếng dòng điện đứt quãng mà hệ thống từng liên tục phát ra trong đầu cô trước đó.
Nhưng cô vẫn cố gắng an ủi Vương Chiêu Chiêu.
"Đừng khóc, em không sao."
Theo phản xạ, Vương Chiêu Chiêu muốn giơ tay đánh cô một cái. Tay đã đưa ra rồi, nhưng dường như nghĩ tới việc cô vừa mới tỉnh lại, cuối cùng chỉ đành quơ giữa không trung một cái, rồi ngượng ngùng rút tay về, trách mắng:
"Chưa chết là may lắm rồi."
Lương Thích không đáp lại nữa.
Trong đầu cô lúc này giống như đang chiếu slideshow, từng khung hình liên tục hiện lên.
Đều là những hình ảnh xa lạ.
Một thành phố đầy nhà cao tầng.
Dòng xe cộ không ngừng qua lại trên cầu Du Giang.
Biển người chen chúc bên bờ biển ngoại ô Hải Chu.
......
Những cảnh tượng ấy không ngừng tràn vào đầu Lương Thích, va đập dữ dội với thần kinh của cô.
Đồng tử của cô đã dần mất tiêu cự.
Bên kia, trợ lý Tiểu Bạch phản ứng rất nhanh, lập tức chạy đi gọi bác sĩ.
Nhưng ngay khoảnh khắc bác sĩ bước vào phòng bệnh, đầu óc Lương Thích giống như một cỗ máy không thể tiếp tục chịu nổi quá tải.
Mí mắt cô trĩu nặng, rồi lần nữa rơi vào hôn mê.
"Lương Thích!"
"Chị Lương!"
Những tiếng gọi đầy lo lắng chồng chéo vang bên tai.
Mà trước khi ý thức hoàn toàn tan biến, suy nghĩ cuối cùng của Lương Thích là —
Nếu cứ hôn mê như thế này...
Liệu cô có thể trở về bên cạnh Hứa Thanh Trúc nữa không?
//
Triệu Tự Ninh đưa Hứa Thanh Trúc đến gặp Lương Thích đang hôn mê, là một quyết định cực kỳ táo bạo.
Trước đó bác sĩ Cố cũng từng nghĩ tới cách này, nhưng cô ấy sợ Hứa Thanh Trúc sẽ lần nữa chịu kích thích, khiến phòng tuyến tâm lý vừa mới dựng lại bị đánh sập hoàn toàn.
Nhưng lý do Triệu Tự Ninh dùng để thuyết phục cô ấy chỉ có một:
Dù sao cũng phải thử.
Tệ hơn nữa thì cũng không thể tệ hơn bây giờ được.
Cố Quân Như đồng ý, nhưng cũng chuẩn bị đầy đủ mọi phương án. Trong túi áo blouse trắng của cô ấy có sẵn thuốc an thần và thuốc ức chế.
Kỳ phát tình của Hứa Thanh Trúc sắp tới rồi.
Thông thường, kỳ phát tình của Omega sẽ kéo dài từ ba đến bảy ngày. Sau khi tiêm thuốc ức chế, họ vẫn có thể sinh hoạt bình thường, chỉ cần tránh xa ảnh hưởng pheromone của Alpha.
Lần trước, kỳ phát tình của Hứa Thanh Trúc bị ép tới sớm, thời gian kéo dài rất ngắn, chỉ một ngày đã kết thúc.
Nếu lần này phát tình trở lại, rất có thể những ngày bị rút ngắn ở lần trước sẽ bị bù lại toàn bộ, hơn nữa triệu chứng còn dữ dội hơn mọi lần trước, cần dùng loại thuốc ức chế mạnh hơn mới có thể áp chế được.
Sau khi chuẩn bị kỹ càng như vậy, Triệu Tự Ninh mới đưa Hứa Thanh Trúc tới phòng bệnh của Lương Thích.
Phòng bệnh của hai người chỉ cách nhau vài chục mét.
Trong phòng bệnh của Lương Thích trống trải yên tĩnh. Y tá vừa thay thuốc cho cô xong, những vết thương trên người cũng đang chậm rãi hồi phục.
Theo lý mà nói, một Alpha trẻ tuổi như Lương Thích, thể chất lại tốt, vốn rất có ưu thế trong việc hồi phục vết thương.
Nếu Lương Thích tỉnh táo, mỗi ngày ăn đúng giờ, thỉnh thoảng bồi bổ thêm, thì chỉ cần mười ngày là vết thương trên người cô đã gần như khỏi hẳn.
Nhưng hiện tại cô ngày nào cũng chìm trong hôn mê, máu lưu thông rất chậm, phải mất khoảng một tháng mới có thể hồi phục.
Đến giờ, các chuyên gia trong bệnh viện vẫn chưa tìm ra nguyên nhân khiến Lương Thích hôn mê kéo dài.
Ca phẫu thuật hôm đó cũng được xem là thuận lợi, không tổn thương tới chỗ hiểm. Não bộ đã chụp CT, không có máu tụ chèn ép dây thần kinh.
Thế nhưng Lương Thích vẫn xuất hiện tình trạng như hiện tại.
May mà cơ thể cô không có dấu hiệu bất thường nào khác, cho nên việc duy nhất họ có thể làm chỉ là chờ đợi.
Hứa Thanh Trúc đi theo Triệu Tự Ninh vào phòng bệnh của Lương Thích, suốt quãng đường đều không biểu lộ cảm xúc.
Trên mặt nàng vẫn chẳng còn chút huyết sắc nào. Từ sau khi tỉnh lại, nàng gần như không ăn được bao nhiêu.
Lúc đứng dậy đi lại, thân hình nàng nhẹ bẫng. Đôi dép lông mềm mại bước trên hành lang bệnh viện mà gần như không phát ra tiếng động.
Giống như một linh hồn trôi nổi không có thực thể.
Yếu ớt đến mức chỉ một cơn gió cũng có thể thổi nàng bay đi.
Triệu Tự Ninh đẩy cửa ra.
Khung cảnh trong phòng bệnh dần hiện ra trước mắt Hứa Thanh Trúc.
Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ không tì vết.
Lương Thích nằm yên trên giường bệnh, mái tóc xoăn dài màu nâu xõa trên gối.
Dù người mất máu quá nhiều là Lương Thích, nhưng trên mặt cô lúc này đã có chút huyết sắc, trông tốt hơn Hứa Thanh Trúc rất nhiều.
Môi cô hơi khô nứt, hô hấp đều đặn, hàng mi dài đổ bóng xuống mí mắt dưới.
Đúng lúc giữa trưa đầu đông, ánh nắng dịu dàng phủ lên người cô, khiến cả khung cảnh giống như một bức tranh đẹp đẽ có màu sắc tươi sáng.
Chữa lành đến lạ thường.
Hứa Thanh Trúc đứng ở cửa rất lâu không nhúc nhích, ngay cả biểu cảm cũng không thay đổi.
Triệu Tự Ninh đã bước vào trong phòng.
Cô lấy găng tay đeo vào, lại mang khẩu trang, kéo nhẹ phần cổ áo bên xương quai xanh của Lương Thích ra để kiểm tra vết thương.
Khôi phục rất tốt, không có dấu hiệu xấu đi.
Lúc hôn mê cũng có lợi ích riêng — sẽ không cử động lung tung.
Lương Thích nằm đó giống như chỉ đang ngủ say.
Sau khi kiểm tra xong, Triệu Tự Ninh mới nhìn sang Hứa Thanh Trúc đang đứng ở cửa.
Khuôn mặt bị khẩu trang che khuất trông rất lạnh nhạt, nhưng giọng nói lại mang theo vài phần dịu dàng hiếm có.
"Không vào nhìn cô ấy sao?"
Hứa Thanh Trúc ngẩn người vài giây, sau đó cực kỳ cẩn thận bước vào.
Mỗi bước chân đều rất khẽ, như sợ đánh thức người đang nằm trên giường bệnh.
Triệu Tự Ninh lùi về sau nửa bước, hai tay đút túi áo, giọng trầm thấp vang lên:
"Cậu có thể nói chuyện với cô ấy."
Phản ứng của Hứa Thanh Trúc rất nhạt.
Hàng mi dài cong vút khẽ run lên vài cái, giống như cánh bướm đang nhẹ nhàng vỗ động.
Nàng lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, cụp mắt nhìn Lương Thích.
Suốt cả quá trình đều rất bình tĩnh.
Nhưng chỉ vài giây sau khi ngồi xuống, nước mắt nàng đã lặng lẽ rơi lộp bộp xuống mu bàn tay của Lương Thích.
Lương Thích vừa truyền dịch xong, y tá quên nhét tay cô vào trong chăn, nên những giọt nước mắt trong suốt ấy đều rơi xuống mu bàn tay cô, đọng trên những đường gân xanh rõ ràng.
Triệu Tự Ninh và Cố Quân Như nhìn nhau từ xa.
Không ai lên tiếng.
Hứa Thanh Trúc hé môi định nói gì đó, nhưng lại dừng lại.
Lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng nàng mới nói được câu đầu tiên:
"Cô ấy hôn mê bao lâu rồi?"
Giọng nói lạnh nhạt nghẹn đến run rẩy.
Triệu Tự Ninh lạnh giọng trả lời:
"Ba ngày. Đã kiểm tra toàn thân, không phát hiện bất thường rõ ràng."
"Vậy... cô ấy còn trở về không?" Hứa Thanh Trúc hỏi.
Đồng tử Triệu Tự Ninh co lại.
Câu hỏi ấy khiến cô kinh ngạc trong thoáng chốc, sau đó lập tức khẳng định:
"Có."
Nhưng sau khi nói xong, chính cô lại có chút chột dạ.
Cô cũng không chắc chắn.
Đó là bí mật của Lương Thích, chỉ có hai người họ biết.
Triệu Tự Ninh không hiểu vì sao Hứa Thanh Trúc lại hỏi rằng Lương Thích có trở về hay không, chứ không phải hỏi cô có tỉnh lại hay không.
Lúc đó Triệu Tự Ninh cũng chưa nghĩ tới vấn đề này.
Cô quen dùng y học để giải thích mọi chuyện, cho nên đã cùng trưởng khoa thức trắng nhiều đêm nghiên cứu nguyên nhân khiến Lương Thích hôn mê bất tỉnh.
Cô còn gọi điện đường dài hỏi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này, nhưng vẫn không tìm được đáp án.
Chỉ tới khi y học không thể giải thích nổi nữa, Triệu Tự Ninh mới nhớ tới những điều trước kia Lương Thích từng nhắc đến.
Dù vậy, cô cũng chưa hoàn toàn tin tưởng.
Không ngờ Hứa Thanh Trúc lại trực tiếp hỏi ra câu ấy.
Hiện giờ Triệu Tự Ninh không có cách nào thảo luận với nàng về chuyện đó.
Mà sau khi hỏi xong câu ấy, Hứa Thanh Trúc cũng lại yên lặng.
Dường như nàng chỉ đang tìm kiếm một điểm tựa.
Một điểm có thể giúp nàng đứng vững, chống đỡ bản thân.
Sau khoảng im lặng rất dài, nàng đột nhiên lạnh giọng hỏi:
"Trần Lưu Huỳnh đâu?"
Triệu Tự Ninh khựng lại:
"Hả?"
"Bác sĩ Cố." Hứa Thanh Trúc ngẩng đầu nhìn Cố Quân Như, liếm nhẹ đôi môi khô khốc, "Tôi... chúng ta nói chuyện chút đi."
Cố Quân Như lập tức lộ vẻ vui mừng:
"Được chứ."
Sau khi nói xong, Hứa Thanh Trúc chậm rãi cúi người xuống.
Đó là một động tác cực kỳ chậm rãi. Nếu xuất hiện trong phim điện ảnh, nhất định sẽ đẹp đến mức người ta muốn tua đi tua lại vô số lần.
Hứa Thanh Trúc khép mắt, hàng mi run run.
Nàng vén tóc bên tai ra, chậm rãi cúi xuống, đôi môi ẩm ướt nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của Lương Thích, nước mắt cũng đồng thời rơi xuống.
Ngón tay của Lương Thích theo bản năng khẽ co lại, rồi lại trở về trạng thái bất động.
Sau khi đứng dậy, Hứa Thanh Trúc nhẹ nhàng vuốt qua mu bàn tay cô, lau đi nước mắt còn đọng lại.
Nàng cắn môi, nhìn khuôn mặt yên tĩnh trên giường bệnh.
Phòng bệnh yên lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hô hấp đã chậm lại.
Đầu ngón tay Hứa Thanh Trúc khẽ đặt lên cằm Lương Thích, như vuốt ve mà nhẹ nhàng lướt qua.
Nước mắt nàng cứ xoay vòng trong hốc mắt, mấy lần mở miệng nhưng không thể nói thành lời.
Rất lâu sau, nàng mới nghẹn ngào gọi:
"Chị..."
Người nằm trên giường bệnh không đáp lại.
Thấy nàng đã khôi phục được đôi chút, Triệu Tự Ninh ra hiệu với bác sĩ Cố ra ngoài chờ.
Cánh cửa khép lại, tách riêng ra một vũ trụ dịu dàng.
Trong vũ trụ ấy, chỉ còn lại hai người họ.
"Lần này..."
Hứa Thanh Trúc nhẹ nhàng tựa đầu xuống bên cạnh cô, cẩn thận tránh đi cánh tay đang truyền dịch.
Tiếng tim đập của hai người hòa lẫn vào nhau.
Giọng nàng nhẹ đến mức gần như tan vào không khí, dịu dàng vô hạn:
"Lần này đổi em bảo vệ chị."
//
Lần nữa tỉnh lại, đã là lúc hoàng hôn buông xuống.
Trong phòng bệnh sạch sẽ sáng sủa yên tĩnh đến lạ thường.
Vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên Lương Thích nhìn thấy là trần nhà trắng toát cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Có lẽ vì ngửi quá lâu rồi, nên giờ cô cũng không còn cảm thấy quá khó chịu nữa.
Cô cứng đờ xoay đầu sang bên.
Ngoài khung cửa sổ phía xa là tầng mây hồng cam trải dài vô tận. Ánh chiều tà phủ lên những tòa nhà san sát trong thành phố, đẹp như một bức tranh sơn dầu.
Trong phòng bệnh không có ai.
Sau hai lần hôn mê, đầu óc cô cuối cùng cũng tỉnh táo hơn đôi chút.
Khung cảnh trước mắt đẹp đến mức giống như bước ra từ trong tranh, khiến cô hoàn toàn không thể xác định được đây là nơi nào.
Người chị Vương trước đó cô nhìn thấy giống như một giấc mơ.
Nhưng lý trí lại nói với cô rằng... nơi này dường như là thế giới mà cô đã sống suốt rất nhiều năm.
Cổ họng cô khô khốc, không thể nói thành lời.
Cơ thể cũng cứng đờ đến đáng sợ, chỉ cần động nhẹ một chút là toàn thân đau nhức như bị kéo căng.
Giống hệt kiểu chỉ cần động một sợi tóc là toàn thân đều bị ảnh hưởng.
Lương Thích dùng hết sức mới có thể nhấc tay lên, định bấm chuông gọi cạnh giường bệnh.
Nhưng ngay lúc cô vừa giơ tay lên, cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra.
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Rốt cuộc chị Lương còn tỉnh lại được không vậy? Em mừng hụt rồi."
"Sẽ tỉnh thôi, chờ thêm chút nữa."
Hai giọng nói truyền đến.
Vài giây sau, cả hai đồng thời kinh ngạc kêu lên:
"Chị tỉnh rồi?!"
Tiểu Bạch giống như phát điên, dùng tốc độ nước rút trăm mét lao ra ngoài tìm bác sĩ điều trị chính của Lương Thích.
Còn Vương Chiêu Chiêu thì đứng thẳng tại chỗ, vài giây sau mới đưa tay đẩy gọng kính không độ chỉ dùng để làm cảnh trên sống mũi.
Lương Thích nhìn cô ấy.
Ánh mắt hai người giao nhau, giống như đã cách nhau cả một thế kỷ.
Lương Thích khép mắt lại.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Trong lòng ngổn ngang đủ loại cảm xúc, nhưng cô vẫn cố kéo khóe môi nở nụ cười cứng nhắc.
Giọng nói của cô khàn đặc khó nghe, mỗi chữ phát ra đều như bị vật cùn mài qua cổ họng.
Cô nói:
"Chị Vương, em trở về rồi."
—— Lâu rồi không gặp.
Vương Chiêu Chiêu khẽ thở phào một hơi.
"May quá."
—— May mà em đã tỉnh lại.
//
Bác sĩ tiến hành kiểm tra toàn diện cho Lương Thích, xác nhận cơ thể cô không có vấn đề nghiêm trọng nào.
Chỉ là người bình thường nằm liệt giường hơn ba tháng, ít nhiều gì cũng sẽ xuất hiện vài vấn đề.
Vấn đề của Lương Thích chính là cơ thể bị cứng hóa, cần phải tập phục hồi chức năng.
Phục hồi chức năng vốn là một quá trình khá vất vả.
Đặc biệt là sau khi trở về, Lương Thích phát hiện mình đã nằm trên giường hơn ba tháng, đến cả cơ bụng săn chắc cũng biến mất.
Cơ thể cô gầy đến mức quá đáng, mỏng manh như một tờ giấy.
Mỗi ngày, Lương Thích đều dành khoảng hai tiếng để tập phục hồi chức năng.
Vì nền tảng thể lực tốt nên cô không cần thực hiện quá nhiều hạng mục luyện tập, nhưng Lương Thích vẫn tự tăng cường độ cho bản thân.
Theo đề nghị của bác sĩ, mỗi ngày chỉ cần tập khoảng hai tiếng là đủ.
Cho nên Tiểu Bạch sẽ giám sát cô đi bộ, tập cardio.
Còn trước khi ngủ, Lương Thích lại tự luyện thêm.
Plank và gập bụng là hai bài cô tập nhiều nhất.
Cô luôn tập đến giới hạn cuối cùng mà cơ thể có thể chịu đựng được.
Toàn thân đẫm mồ hôi, mệt đến mức không còn sức để suy nghĩ lung tung nữa mới chịu nằm xuống ngủ.
Trước đây chất lượng giấc ngủ của cô rất tốt.
Nhưng kể từ khi tỉnh lại ở thế giới này, giấc ngủ của cô giảm sút nghiêm trọng.
Dù cô liên tục ép bản thân luyện tập đến kiệt sức, thì nửa đêm vẫn thường xuyên giật mình tỉnh giấc.
Sau khi tỉnh lại, cô sẽ theo bản năng đưa tay sờ sang bên cạnh giường.
Rồi mới chợt nhận ra...
Cô đã quay về thế giới này rồi.
Ở thế giới này, không có Hứa Thanh Trúc.
Lương Thích sẽ mở mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không mà ngẩn người.
Hoặc nghiêng người nằm, gối đầu lên cánh tay, quay lưng về phía cửa sổ cố gắng ngủ tiếp.
Nhưng rất khó ngủ được.
Cô luôn không ngừng nhớ tới Hứa Thanh Trúc.
Từng khung hình một, giống như phim điện ảnh, liên tục phát lại trong đầu cô.
Vào vô số đêm, Lương Thích từng điên cuồng mắng chửi cái hệ thống chó má kia.
Nhất định là vì ngày đó xảy ra bug, nên nó mới đưa cô trở về thế giới này.
Nhưng mặc cho cô mắng bao nhiêu lần, hệ thống cũng chưa từng xuất hiện nữa.
Một trăm ngày cô trải qua kia...
Giống như chỉ là một giấc mộng.
Một giấc mộng đẹp mà chính cô tự dệt nên cho mình.
Giấc mộng Hoàng Lương rồi cũng sẽ có ngày tỉnh lại.
Không bao lâu sau, Lương Thích bắt đầu nghĩ —
Có lẽ đó chỉ là một giấc mơ thôi.
Nhưng nếu phải xem Hứa Thanh Trúc là người chỉ tồn tại trong mộng...
Cô lại ích kỷ không muốn như vậy.
Cảm giác chân thực lúc mới tỉnh lại đã dần biến mất.
Ngày tháng cứ trôi qua từng chút một, nhanh đến mức như được gắn thêm cánh.
Cuộc sống của Lương Thích giống như bị nhấn nút sao chép và dán.
Lặp lại.
Nhàm chán.
Mỗi sáng tỉnh dậy cô sẽ xem TV.
Tiểu Bạch mua bữa sáng cho cô, giục cô vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng.
Rõ ràng chẳng có khẩu vị gì, hoàn toàn không muốn ăn, nhưng Tiểu Bạch sẽ ngồi trước giường bệnh nhìn cô bằng đôi mắt ngập nước.
Khung cảnh này trước kia cũng thường xuất hiện giữa hai người.
Nhưng lúc đó là vì Tiểu Bạch sợ bị chị Vương mắng, nên mới nhìn cô đáng thương như vậy, hy vọng cô đừng lén ăn khuya nữa.
Càng hy vọng cô đừng đụng tới trà sữa hay đồ ăn nhanh nhiều calo.
Mà bây giờ thì hoàn toàn đảo ngược.
Mỗi ngày Tiểu Bạch đều vẽ bánh cho cô:
"Chị Lương, chờ chị xuất viện em dẫn chị đi ăn McDonald's! KFC! Dicos! Chị muốn ăn gì thì ăn! Em mua cho chị đùi gà chiên! Trà khoai môn dâu tây topping đầy đủ! Hai cái hamburger luôn!"
Dưới sự giám sát của cô nàng, Lương Thích sẽ ăn hết bữa sáng.
Sau đó được cô nàng đi cùng xuống dưới bệnh viện tản bộ.
À đúng rồi.
Hiện giờ bên này đã là mùa xuân.
Cô hôn mê ở thế giới này cũng tròn một trăm ngày.
Đối với cô, tốc độ thời gian ở hai thế giới là như nhau.
Khi cô hôn mê, nơi này vẫn còn là mùa đông.
Đến lúc quay lại, người ta đã trải qua đêm Giáng Sinh, lễ Noel, năm mới và Tết Nguyên Đán.
Trong một trăm ngày cô biến mất, nơi này đã lặng lẽ bước sang một năm mới.
Thành phố nơi Lương Thích sống là một thành phố tuyến một nằm sâu trong đất liền.
Lái xe suốt hai tiếng đồng hồ cũng chỉ đủ đi tới rìa thành phố, hoàn toàn không nhìn thấy mặt biển xanh biếc vô tận.
Nơi này quanh năm rất ít mưa.
Vài cơn mưa hiếm hoi chỉ xuất hiện vào những thời điểm cần thiết.
Ví dụ như mùa cày cấy mùa xuân.
Hoặc lúc thời tiết chuẩn bị ấm lên.
Câu "một cơn mưa xuân một lần ấm, một cơn mưa thu một lần lạnh" đặc biệt phù hợp với thành phố này.
Sau vài trận mưa xuân, thành phố bắt đầu dần ấm áp hơn.
Gió xuân dịu dàng hơn gió thu rất nhiều.
Không khí lại quá khô, cho nên máy tạo độ ẩm trong phòng bệnh phải hoạt động suốt hai mươi tư giờ.
Cỏ dại dưới sân bệnh viện đã lặng lẽ nhú mầm.
Trên những cành cây khô cũng xuất hiện chồi non màu xanh.
Khắp nơi đều tràn đầy sức sống của mùa xuân.
Lương Thích lại trở nên trầm lặng hơn trước.
Vốn dĩ cô đã ít nói, bây giờ càng ít hơn.
Ngay cả lúc Vương Chiêu Chiêu nói chuyện với cô, cũng thường xuyên phát hiện cô thất thần.
Sau một tuần tập phục hồi trong bệnh viện, Lương Thích làm lại kiểm tra toàn thân.
Tất cả số liệu và chỉ số đều đã trở lại bình thường.
Lúc ấy Tiểu Bạch mới đi làm thủ tục xuất viện cho cô.
Trong lúc Tiểu Bạch chạy đi lo giấy tờ, Lương Thích vẫn ngồi trên giường ngẩn người.
Ánh nắng mùa xuân dịu dàng rơi lên người cô.
Mái tóc dài màu nâu cam được nhuộm cho hoạt động trước đó dù đã qua ba tháng nhưng không phai màu nhiều.
Dưới ánh nắng, mái tóc lấp lánh ánh sáng, càng khiến làn da cô thêm trắng.
Cô ngồi đối diện cửa sổ.
Những tòa cao ốc trong thành phố giống như một khu rừng thép khổng lồ, đè nặng khiến người ta khó thở.
Các công trình màu xám sắp xếp ngay ngắn trên mặt đất.
Tòa nhà cao nhất ở phía xa gần như chạm tới tận tầng mây.
Lương Thích nghe thấy Tiểu Bạch và chị Vương đứng ngoài cửa nhỏ giọng thì thầm.
"Có phải chị Lương bị tự kỷ rồi không? Hu hu hu, bây giờ dư luận trên mạng đều đổi chiều rồi."
"Không biết nữa." Vương Chiêu Chiêu nói: "Chị vẫn chưa đưa điện thoại cho em ấy."
"Chị Lương bây giờ yên lặng quá trời luôn, cứ như có đầy tâm sự vậy. Trời ơi! Ai trả chị Lương dịu dàng của tôi lại đây đi!"
"...... Bớt nghĩ lung tung đi."
"Không được! Tối nay em còn phải tiếp tục đại chiến ba trăm hiệp với đám bàn phím đáng ghét kia!"
"...... Em vẫn chưa bỏ cuộc à?"
"Sao có thể bỏ cuộc chứ? Em muốn biến nó thành sự nghiệp cả đời! Đứng ở tuyến đầu anti-fan cho chị Lương!"
"......"
Nghe Tiểu Bạch nói vậy, Lương Thích bỗng bật cười.
Cô lười biếng quay đầu lại, giọng nói dịu dàng vang lên trong phòng bệnh:
"Tiểu Bạch."
Tiểu Bạch lập tức lớn tiếng đáp lời, vội vàng đi vào phòng bệnh.
"Chị Lương, chị đói rồi hả?"
Lương Thích: "......"
"Bữa sáng mới qua chưa tới hai tiếng." Cô nói.
Tiểu Bạch lại hỏi:
"Vậy chị khát nước?"
Lương Thích lắc đầu.
Cô đứng dậy, khóe môi mang theo ý cười.
Mái tóc dài buông lơi trên người, áo hoodie tím khoai môn phối cùng quần lưng cao màu sáng.
Đứng ngược nắng, dáng người thẳng tắp.
Dịu dàng đến đẹp đẽ.
Lương Thích dang hai tay ra, nhìn Tiểu Bạch và Vương Chiêu Chiêu.
Tiểu Bạch trợn tròn mắt, kinh ngạc đến mức cằm cũng sắp rớt xuống.
Sau hai giây suy nghĩ, cô nàng dè dặt hỏi:
"Chị... chị vẫn chưa khỏe hẳn đúng không?"
Lương Thích lắc đầu.
Giọng cô rất dịu dàng.
Cô mỉm cười nói:
"Lại đây, ôm một cái."
Tiểu Bạch ngơ ngác nhìn sang Vương Chiêu Chiêu.
Vương Chiêu Chiêu cũng đầy khó hiểu.
Tiểu Bạch chần chừ đi tới.
Đến lúc đứng trước mặt Lương Thích, cô nàng vẫn không yên tâm.
"Chị, chị có phải..."
Còn chưa nói hết câu đã bị Lương Thích ôm lấy.
Chỉ là một cái ôm rất đơn giản.
Sau khi ôm xong, Lương Thích dựa vào ưu thế chiều cao xoa đầu cô nàng, dịu giọng nói:
"Bạn học Bạch Kỳ, khoảng thời gian này vất vả cho em rồi."
Chỉ một câu nói ấy thôi, mắt Tiểu Bạch lập tức đỏ hoe.
Nghĩ đến chuyện này, mắt Tiểu Bạch lại đỏ hoe.
Lúc cô nàng thật sự khóc sẽ không giống ngày thường cứ "hu hu" mãi không ngừng.
Vừa mở miệng nói chuyện đã nghẹn lại, đến một câu hoàn chỉnh cũng không nói nổi.
Tiểu Bạch lắp bắp:
"Chị... chị... chị..."
Lương Thích chủ động trả lời:
"Chị không sao."
Sau đó cô nhìn sang Vương Chiêu Chiêu, dang tay về phía cô ấy.
"Chị Vương, ôm một cái không?"
Vương Chiêu Chiêu đứng sững tại chỗ vài giây, rồi mới bước lên ôm lấy cô, tiện tay vỗ nhẹ lên lưng cô một cái, giọng trách móc:
"Đừng có làm loạn nữa."
Lương Thích ngoan ngoãn đáp:
"Vâng."
Vương Chiêu Chiêu lại nói:
"Không cần cảm ơn chị, cảm ơn chính em đi."
Lương Thích buông cô ấy ra, nở nụ cười dịu dàng.
Tiểu Bạch bên cạnh đã khóc đến nhòe cả mặt.
Vương Chiêu Chiêu nói:
"Là vì em quá tốt, nên chị và Tiểu Bạch mới sẵn lòng chờ em trở về."
Trong mắt Lương Thích ánh lên tia nước.
"Là vì hai người quá tốt mới đúng."
//
Lúc vừa tỉnh lại nhìn thấy Tiểu Bạch, Lương Thích vẫn chưa phản ứng kịp.
Mấy ngày sau cô mới hỏi Tiểu Bạch tại sao không đi làm.
Tiểu Bạch trả lời rằng cô nàng vẫn luôn chờ cô quay về.
Tin này khiến Lương Thích vô cùng kinh ngạc.
Tiểu Bạch mới tốt nghiệp từ năm kia, vừa ra trường đã tới làm việc bên cạnh cô.
Những trợ lý trước đó hoặc là tìm được công việc tốt hơn rồi rời đi, hoặc muốn đổi ngành phát triển.
Cho nên cuối cùng họ tuyển một Tiểu Bạch vừa mới tốt nghiệp, tràn đầy sức sống.
Khi ấy Tiểu Bạch đã bị mấy chục công ty từ chối.
Bởi vì học lực không cao, ngoại hình cũng không quá nổi bật, thành tích trong trường lại bình thường.
Ở thành phố này, nơi mà tùy tiện cúi xuống nhặt một bản lý lịch trên mặt đất lên cũng có thể là sinh viên tốt nghiệp 985, Tiểu Bạch hoàn toàn chẳng có ưu thế gì.
Mà chuyện cô nàng trở thành trợ lý cho Lương Thích cũng chỉ là một sự trùng hợp cực kỳ ngẫu nhiên.
Khi đó Lương Thích vừa chụp xong ảnh cho một tạp chí, trên đường trở về đã nhìn thấy Tiểu Bạch ngồi xổm bên đường khóc đến thảm thương.
Lương Thích đưa cho cô nàng một tờ khăn giấy.
Tiểu Bạch vừa khóc vừa nói:
"Em biết chị, chị là một chị gái rất xinh đẹp."
Đúng lúc trợ lý của Lương Thích vừa xin nghỉ việc.
Sau khi biết tình huống của Tiểu Bạch, cô liền bảo cô nàng tới thử xem sao.
Quyết định này lập tức bị Vương Chiêu Chiêu phản đối kịch liệt.
Trợ lý nghệ sĩ là người tiếp xúc gần gũi nhất với đời sống riêng tư của nghệ sĩ.
Nếu là gián điệp do đối thủ cài vào thì coi như xong đời.
Nhưng Lương Thích lại hỏi ngược lại:
"Em có gì đáng để đào đâu?"
Một câu trực tiếp khiến Vương Chiêu Chiêu nghẹn họng.
Sau đó cô ấy lại đổi góc độ phản bác:
"Con bé chẳng biết gì cả, như một tờ giấy trắng. Chúng ta phải tốn bao nhiêu công sức mới dạy dỗ được đây? Mệt lắm."
"Ai mà chẳng từ không biết thành biết chứ?"
Lương Thích dịu dàng nói:
"Dạy từ từ là được rồi."
Rõ ràng cô chỉ lớn hơn Tiểu Bạch vài tuổi, nhưng trong từng lời nói lại mang dáng vẻ của một người trưởng thành từng trải.
Là kiểu trưởng thành rất ôn hòa.
Thế là Tiểu Bạch được giữ lại.
Ban đầu cô nàng đúng là rất ngốc nghếch.
Tính cách lại vô tư tùy tiện, nói chuyện lúc nào cũng ồn ào hấp tấp, trong môi trường công sở vốn không phải kiểu tính cách được yêu thích.
Vương Chiêu Chiêu đã nhiều lần muốn đổi người.
Nhưng Lương Thích chỉ cười nói với cô ấy:
"Chị không thấy em ấy rất có sức sống sao? Dù theo chúng ta quay chụp cả ngày, đến hai giờ sáng mới về nhà vẫn còn tràn đầy năng lượng. Em ấy mang đến cho cuộc sống của chúng ta biết bao nhiêu niềm vui mà."
Vương Chiêu Chiêu hoàn toàn bất lực với cô.
Nhưng cô ấy cũng không ngờ rằng, Tiểu Bạch — người mà ban đầu cô ấy không xem trọng nhất — hiện tại lại là người luôn ở bên cạnh Lương Thích.
Điều khiến Lương Thích kinh ngạc hơn là...
Hiện tại cô đã không còn khả năng trả lương cho Tiểu Bạch nữa rồi.
Vậy nguồn sống của cô nàng là gì?
Sau khi công ty xử lý xong đống hỗn độn do cô để lại, họ đã giải ước với cô.
Trước đây Tiểu Bạch còn tự bỏ tiền túi để duy trì sinh hoạt.
Nhưng bây giờ cô nàng mấy tháng không đi làm, toàn bộ thời gian đều dành để chăm sóc cô.
Vậy cô nàng phải sống thế nào?
Con đường phía trước của Tiểu Bạch còn rất dài.
Nhưng Tiểu Bạch lại cười tươi nói với cô:
"Em làm thêm mà. Ban ngày ở đây có hộ lý chăm chị, em đi làm thu ngân ở cửa hàng tiện lợi, tối thì vừa hay đổi ca với hộ lý."
Lúc ấy Lương Thích kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Cô từng nghĩ mình sẽ bị cả thế giới lãng quên.
Không còn ai nhớ đến sự tồn tại của cô nữa.
Cô giống như một cơn gió trên mạng internet.
Thổi qua rồi sẽ tan biến.
Nhưng vì chăm sóc cô, Tiểu Bạch vẫn luôn làm một công việc chẳng được xem là công việc.
Cô từng hỏi rồi.
Công việc làm thêm ấy mỗi tháng chỉ được hai nghìn tệ.
Ở thành phố tấc đất tấc vàng này, số tiền đó chỉ đủ thuê một căn phòng đơn nhỏ xíu.
Tiểu Bạch lại cười nói:
"Tiền lương trước đây chị trả cho em, em tiết kiệm được nhiều lắm rồi. Bây giờ em là người có tiền tiết kiệm đó."
Hơn nữa hiện tại Tiểu Bạch còn ở nhờ nhà chị Vương.
Dù vậy, như thế cũng đủ khiến Lương Thích cảm động rồi.
Về phần chị Vương, sau khi chuyện của cô xảy ra, cô ấy cũng không nhận nghệ sĩ mới nữa.
Đúng lúc hợp đồng với công ty kết thúc, cô ấy trực tiếp nghỉ việc, hiện tại cũng chẳng làm gì cả.
Khi Lương Thích hỏi, cô ấy chỉ nói mình kiếm đủ tiền rồi, nghỉ hưu sớm.
Cả hai người họ từ đầu tới cuối đều giữ thái độ như chẳng có gì to tát.
Nhưng Lương Thích vẫn nghe ra sự dịu dàng trong từng câu từng chữ.
Sau khi cô tỉnh lại, cơ thể cô sạch sẽ gọn gàng.
Cô được ở phòng bệnh đơn cao cấp.
Ngay cả tóc cũng mềm mại thơm tho.
Cho nên trong khoảng thời gian cô hôn mê, hai người đã gác lại mọi chuyện để chăm sóc cô... chính là hai người họ.
Lương Thích rất muốn ôm họ một cái.
Sau đó nói với họ rằng:
Đừng lo nữa.
Ngày xuất viện, ba người cùng đi ăn lẩu.
Lúc gọi món, Lương Thích bỗng nhớ tới Hứa Thanh Trúc trong thoáng chốc.
Thế là cô gọi một nồi lẩu cay địa ngục.
Hành động này khiến Tiểu Bạch và chị Vương đều hoảng sợ.
Chị Vương vốn luôn nghiêm khắc, lập tức mắng cô:
"Dạ dày với cái mặt em đều không cần nữa à?"
Lương Thích nhún vai.
"Dù sao cũng đâu cần đóng phim nữa."
Cô vốn không phải kiểu người ăn cay giỏi.
Hơn nữa cơ địa của thân thể này chỉ cần ăn cay là nổi mụn ngay.
Để chịu được ánh đèn máy quay, bình thường đồ ăn của cô nhạt đến mức chẳng có vị gì.
Chị Vương hừ nhẹ một tiếng, xem như ngầm đồng ý.
Trước kia cô hoàn toàn không đụng được đồ cay.
Nhưng có lẽ vì từng ăn cay địa ngục với Hứa Thanh Trúc mấy lần, nên bây giờ cô đã có thể chấp nhận độ cay của quán này.
Ăn vào mà đến chân mày cũng không nhíu lấy một cái.
Tiểu Bạch và chị Vương nhìn đến há hốc miệng.
Tối hôm đó trên đường về, chị Vương còn mua cho cô thuốc đau dạ dày.
Lương Thích ngồi ở hàng ghế sau bật cười khẽ.
"Đâu đến mức khoa trương vậy."
"Phòng khi cần." chị Vương nghiêm túc đáp.
Một tuần sau khi tỉnh lại, Lương Thích trở về nhà.
Nơi này cũng sạch sẽ tinh tươm.
Hơn nữa vừa mở cửa ra, cô đã nhìn thấy vô số bóng bay đủ màu sắc.
Những quả bóng bay đập vào trần nhà, bên trên còn dùng bút màu viết dòng chữ:
"Chào mừng về nhà."
Tiểu Bạch đứng bên cạnh làm đội tạo không khí.
Tiếng pháo giấy vang lên, dây ruy băng rơi xuống người Lương Thích.
Thông qua khung cửa kính sát đất khổng lồ, Lương Thích có thể nhìn thấy cảnh đêm rực rỡ của thành phố.
Đèn đuốc sáng choang.
Mà ánh đèn trong nhà cô chỉ là một ngọn đèn nhỏ bé nhất trong thành phố này.
Tiểu Bạch lớn tiếng hô:
"Chào mừng chị Lương về nhà!"
Lương Thích bất đắc dĩ bật cười:
"Lát nữa em tự dọn đấy nhé."
Tiểu Bạch lập tức xụ mặt, đáng thương hỏi:
"Mai dọn được không?"
Lương Thích nghiêm túc từ chối:
"Không được."
Sau khi về nhà, Lương Thích đi khắp từng viên gạch trên sàn.
Cô và Vương Chiêu Chiêu co ro trên sofa, chờ Tiểu Bạch quét xong đống dây ruy băng dưới đất.
Sau đó cô mở một chai rượu.
Tiểu Bạch vừa uống một ngụm đã sáng rực mắt.
"Chị, chai rượu này đắt lắm đúng không?!"
Lương Thích gật đầu.
Vương Chiêu Chiêu ở bên cạnh mang vẻ mặt nhà giàu đầy bình thản:
"Cũng tạm thôi, hơn hai trăm nghìn tệ."
Tiểu Bạch: "......"
Lương Thích cuộn mình trong góc sofa, nhìn Bạch Kỳ cẩn thận nhấp từng ngụm rượu nhỏ, cuối cùng cau mày nói:
"Em uống thấy cũng chẳng khác mấy chai vài trăm tệ là bao."
Vương Chiêu Chiêu: "Miệng em không biết thưởng thức thôi."
Tiểu Bạch xụ mặt, khẽ hừ một tiếng nhưng không dám quá lớn.
"Gan lớn rồi hả?" Vương Chiêu Chiêu lên tiếng đe dọa.
Tiểu Bạch lập tức nhận thua: "Em sai rồi."
Trong khoảng thời gian cô hôn mê ở bệnh viện, giữa hai người đã hình thành một loại ăn ý đặc biệt.
Vương Chiêu Chiêu cuối cùng cũng bắt đầu nhìn thấy ưu điểm của Tiểu Bạch, còn Tiểu Bạch cũng không còn cứng nhắc cho rằng Vương Chiêu Chiêu là "mụ quản lý bóc lột" nữa.
Nhìn hai người cãi qua cãi lại, Lương Thích cũng thấy lòng mình ấm áp.
Ba người chia nhau hết chai rượu đắt đỏ kia, Lương Thích đã hơi ngà ngà say.
Loại rượu này hậu vị rất mạnh.
Sau khi xác nhận cô không có vấn đề gì, Vương Chiêu Chiêu và Tiểu Bạch mới rời khỏi nhà cô. Dù trước khi đi Tiểu Bạch vẫn lo lắng hỏi có cần ở lại với cô tối nay không, nhưng bị Lương Thích từ chối.
Sau khi họ đi, Lương Thích cầm chiếc điện thoại vừa lấy lại được, mở các ứng dụng mạng xã hội của mình.
Gần như tất cả đều hiện "99+".
Bởi vì cô rất chú trọng quyền riêng tư nên sau khi cô hôn mê, Vương Chiêu Chiêu chưa từng động vào điện thoại của cô.
Hiện giờ cô lướt từng tin nhắn một. Rất nhiều bạn bè trong giới gửi lời hỏi thăm, an ủi cô.
Thậm chí còn có một nữ nghệ sĩ tự thú: "Thật ra tôi cũng thích con gái."
Đó là nữ phụ số ba từng hợp tác với cô khi đóng phim trước đây. Ngoại hình không quá nổi bật, nhưng khí chất dịu dàng, giọng nói mềm mại, là kiểu con gái khiến người ta rất muốn bảo vệ.
Lương Thích đọc hết từng tin nhắn, sau đó đăng một dòng trạng thái:
【Mùa xuân hẳn sẽ rất đẹp, nếu em còn ở đây.】
Đó là một câu hát.
Là bài hát mà mấy ngày nay cô luôn nghe.
Cô mở chiếc máy hát đĩa trong nhà. Món đồ cũ mang theo cảm giác của thời đại xưa cũ kéo cô trở về quãng thời gian đã phủ bụi, nhưng suy nghĩ của cô lại không ngừng phiêu du.
Giọng hát dịu dàng cất lên bằng tiếng Quảng Đông, mang theo một dư vị rất riêng.
Bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, trên trời đầy sao, vầng trăng treo cao giữa không trung.
Đây chỉ là một mùa xuân hết sức bình thường.
Nhưng lại là mùa xuân không có Hứa Thanh Trúc.
Giấc mộng Hoàng Lương tan rồi.
Cảnh cũ cũng chẳng còn như xưa.
Lương Thích một mình cuộn tròn trong góc sofa, thao thức suốt đêm dài.
//
Cuộc sống của Hứa Thanh Trúc dần quay lại quỹ đạo bình thường.
Nàng chủ động trò chuyện với bác sĩ Cố về bệnh tình của mình, về khung cảnh ngày hôm đó. Nàng nói mình sợ kiểu địa phương như thế, sợ cảm giác bị bịt mắt, càng sợ hơn là người đã liều mạng bảo vệ nàng sẽ biến mất.
Nàng nói rất nhiều, rất nhiều.
Bác sĩ Cố trở thành một người lắng nghe rất tốt.
Khả năng tự điều chỉnh của Hứa Thanh Trúc đã tốt hơn hồi nhỏ rất nhiều. Sau khi kể hết những chuyện đó, nàng chủ động nói với bác sĩ Cố:
"Bác sĩ kê cho tôi vài loại thuốc có thể đè nén cảm xúc này đi, còn về mặt tâm lý, tôi sẽ cố gắng vượt qua."
Nàng nói mình phải khỏe lại, bởi nếu sau khi tỉnh dậy mà Lương Thích nhìn thấy nàng thế này, cô sẽ rất đau lòng.
Người dịu dàng ấy luôn thích ôm hết mọi vấn đề về phía mình.
Cho nên Hứa Thanh Trúc phải tự bảo vệ bản thân. Không thể cố gắng sống suốt bao nhiêu năm như vậy mà cuối cùng vẫn chỉ là cô bé năm xưa.
Khoảng thời gian vừa mới tỉnh lại trước đó, nàng giống như đang đứng bên bờ vực.
Bên dưới vực sâu là sương mù dày đặc, không thấy đáy.
Nàng cứ lắc lư ở đó, chao đảo không ngừng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.
Không ai xuất hiện để kéo nàng lại.
Khi ấy nàng đã rất cố gắng khống chế cảm xúc của mình, nhưng vẫn vô ích.
Thế nhưng lúc nghe thấy tên Lương Thích, màn sương dưới vực sâu dường như lập tức tan đi.
Nàng nhìn thấy vực thẳm, nhìn thấy những thứ đen tối bên dưới.
Khi đó Hứa Thanh Trúc đã nghĩ, nếu rơi xuống thì sẽ thế nào?
Có được giải thoát không?
Ý thức của nàng dần tan rã, nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy Lương Thích, nàng lại nghĩ: rơi xuống không phải giải thoát.
Sống thật tốt mới là.
Có người xuất hiện bên mép vực, kéo nàng trở về.
Hứa Thanh Trúc biết mình vẫn còn chuyện chưa làm xong, vẫn còn người cần nàng bảo vệ.
Trên thế giới này có quá nhiều người cần nàng.
Phía sau Lương Thích có biết bao người đang đứng đó, tha thiết nhìn cô, mong cô khỏe lại.
Cho dù chỉ vì họ, nàng cũng phải khỏe lại.
Hứa Thanh Trúc cố gắng vượt qua cảm xúc của mình. Một trong những ưu điểm lớn nhất của người trưởng thành là cảm xúc ổn định hơn rất nhiều so với hồi nhỏ. Dù trong hoàn cảnh nào đó có nhớ lại những ký ức đau khổ, thì sau khi rời khỏi hoàn cảnh ấy cũng có thể nhanh chóng tiêu hóa cảm xúc.
Bởi vì đã hình thành khả năng chịu đựng.
Người trưởng thành đều hiểu: sống vốn dĩ là một chuyện rất khó khăn.
Sau khi làm kiểm tra xong và xác nhận không có vấn đề gì, Hứa Thanh Trúc xuất viện.
Ngày xuất viện, nàng ngồi trong phòng bệnh của Lương Thích suốt gần nửa buổi chiều. Không có việc gì làm nên nàng lấy giấy bút ra vẽ.
Nàng rất có thiên phú hội họa, chỉ vài nét phác đơn giản đã có thể vẽ ra đường nét của Lương Thích. Khóe môi trong tranh hơi cong lên.
Dù bây giờ cô vẫn đang ngủ say, nhưng trong ký ức của nàng, cô mãi mãi là người dịu dàng nhất.
Buổi tối nàng tới nhà họ Tô ăn cơm, Thịnh Lâm Lang và Hứa Quang Diệu cũng tới.
Hứa Thanh Á và Tô Mỹ Kỳ nói chuyện vô cùng hợp nhau, Thịnh Dư cứ muốn chen vào cuộc trò chuyện của hai người, kết quả bị Hứa Thanh Á ghét bỏ:
"Em cướp chị của chị, chị không chơi với em nữa."
Thịnh Dư trợn to mắt phản bác:
"Rõ ràng là chị cướp chị của em!"
Hứa Thanh Á chỉ tiện miệng trêu cô bé thôi, bản thân không hề nghiêm túc, ai ngờ nhóc con lại tưởng thật.
Mà trẻ con thì chắc chắn không đấu lại Hứa Thanh Á, thế là cô bé chạy tới mách Hứa Thanh Trúc, chui vào lòng nàng rồi sống chết không chịu xuống.
Tối hôm đó, Thịnh Dư còn đòi ngủ cùng Hứa Thanh Trúc.
Hơn nữa còn là "tiền trảm hậu tấu". Sau khi tắm xong liền chạy thẳng vào căn phòng đã chuẩn bị cho Hứa Thanh Trúc, ôm gấu bông chui vào chăn. Lúc Tô Dao tới bế đi, cô bé nhất quyết không chịu.
Cuối cùng Hứa Thanh Trúc nói:
"Cứ để con bé ở đây đi, vừa hay làm bạn với con."
Tô Dao bất đắc dĩ:
"Con bé ngủ xấu lắm, còn đá người nữa."
Bị bóc trần, Thịnh Dư vẫn mạnh miệng:
"Con sửa rồi! Không tin thì ngủ với con một hôm sẽ biết!"
Hứa Thanh Trúc bị cô bé chọc cười.
Trước khi ngủ, Thịnh Dư nhỏ giọng hỏi nàng:
"Chị ơi, lúc bị người xấu bắt đi chị có sợ không?"
Suy nghĩ của Hứa Thanh Trúc đang phiêu đãng, nàng lại nhớ tới Lương Thích.
Rõ ràng những đêm ở cạnh cô không nhiều, nhưng mỗi khi nhớ đến cô, ký ức lại sáng rõ đến lạ.
Giống như chỉ khi cô tồn tại thì mọi thứ mới phát sáng, còn toàn bộ thời gian khác đều tối tăm mờ nhạt.
Nghe vậy, Hứa Thanh Trúc thoáng thất thần, tay vuốt mái tóc cô bé, khẽ nói:
"Có hơi sợ."
Nàng đang dỗ dành trẻ con.
Kết quả cô bé chui trong lòng nàng, cực kỳ khí thế nói:
"Chị đừng sợ! Sau này em bảo vệ chị!"
"Được." Hứa Thanh Trúc cười.
Tiểu ma vương Thịnh nói:
"Em sẽ đấm đầu bọn người xấu, đá gãy chân bọn họ, đánh cho họ khóc oai oái, để họ không dám bắt nạt chị với chị Lương nữa."
Hứa Thanh Trúc cũng không hiểu tại sao một đứa trẻ năm tuổi lại có nhiều lời kỳ quái như vậy, nàng chỉ có thể đáp:
"Được."
Một lát sau, Thịnh Dư rầu rĩ hỏi:
"Chị ơi, chị nhớ chị Lương lắm đúng không?"
Hứa Thanh Trúc sững người. Nàng nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống. Giọng nói lạnh nhạt ấy tràn đầy lưu luyến và nhung nhớ:
"Đúng vậy."
—— Rất nhớ, rất nhớ.
Hứa Thanh Trúc sợ cô đã tới thế giới của mình rồi sẽ không quay lại nữa.
Càng sợ hơn là cô thậm chí còn chưa tới được thế giới đó.
So với việc Lương Thích ở lại bên cạnh nàng, nàng càng hy vọng cô còn sống.
Cho dù cả đời này nàng không gặp lại Lương Thích nữa.
Chỉ cần biết cô vẫn bình an là đủ rồi.
Thịnh Dư vỗ lưng nàng, ra vẻ ông cụ non nói:
"Chị Lương nhất định sẽ tỉnh lại mà."
Cô bé nói:
"Công chúa chỉ đang nằm mơ thôi, giấc mơ của chị ấy chắc chắn rất tuyệt."
Hứa Thanh Trúc gật đầu:
"Có lẽ vậy."
"Một ngày nào đó chị sẽ hôn đánh thức công chúa của mình." Giọng Thịnh Dư đã bắt đầu mơ màng, nhưng vẫn nói tiếp: "Công chúa tỉnh rồi sẽ mãi mãi yêu chị đó."
Được giọng điệu đầy màu sắc cổ tích ấy an ủi, Hứa Thanh Trúc vuốt tóc cô bé, đầy quyến luyến nói:
"Đúng vậy, công chúa sẽ mãi mãi yêu chị."
—— Dù em không hôn đánh thức chị ấy.
—— Cho dù công chúa không yêu em nữa, em vẫn sẽ luôn yêu công chúa của mình.
—— Bởi giữa biển người chen chúc trên thế gian này, sẽ chẳng còn ai giống cô ấy nữa.
//
Mùa xuân của thành phố này rất ấm áp.
Không có mưa, nhiệt độ vẫn luôn duy trì ở trạng thái ổn định.
Lương Thích quay về đây đã gần nửa tháng.
Tuần đầu cô ở bệnh viện, tuần sau thì ở nhà.
Thỉnh thoảng cô sẽ ra ngoài mua thức ăn. Có lần bị mấy dì trong siêu thị nhận ra, nhưng họ không gọi cô là "ngôi sao tai tiếng Lương Thích", mà gọi bằng tên nhân vật cô từng đóng, vô cùng ngạc nhiên nói:
"Tôi xem phim cô đóng rồi đó."
Cũng có người khen:
"Người thật còn đẹp hơn trên tivi."
Lương Thích chỉ dịu dàng cười đáp lại.
Cái cảnh tượng bị cả dân mạng công kích như cô tưởng tượng chưa từng xảy ra. Ngoài đời, mỗi người cô gặp đều rất ôn hòa.
Thậm chí lúc cô đi mua trái cây ở quầy hàng ven đường, vì nhận ra cô là minh tinh nên người ta còn không lấy tiền.
Nhưng cô vẫn lặng lẽ trả đủ.
Trong một tuần này, cô từng thử đi tìm Tôn Chanh Chanh, nhưng Tôn Chanh Chanh đã chuyển nhà, mà cô lại không có phương thức liên lạc của cô ấy.
Trước kia, cô từng đặt toàn bộ hy vọng có thể quay về lên người Tôn Chanh Chanh.
Nhưng hiện giờ, ngay cả Vương Chiêu Chiêu cũng không tìm được Tôn Chanh Chanh.
Lương Thích chỉ có thể bị ép trở nên thuận theo tự nhiên hơn.
Chỉ là theo thời gian, mọi chuyện cô từng trải qua ở nơi đó dần trở nên mơ hồ, giống như thật sự chỉ là một giấc mộng, trong mơ gặp được một cô gái rất tốt.
Các cô cùng đi làm, cùng ăn sáng, cùng ăn tối, ôm nhau, hôn nhau, ngủ cùng nhau.
Từ biệt thự chuyển tới căn nhà nhỏ.
Từ ở hai phòng thành ở chung một phòng.
Cuộc sống của cô bình lặng không gợn sóng, tâm trạng cũng bình hòa hơn trước rất nhiều.
Vì không còn ý định quay lại giới giải trí, cô cũng chuẩn bị sẵn tâm lý rời khỏi nơi này bất cứ lúc nào. Cô đưa toàn bộ số tiền mình tích cóp được cho Tiểu Bạch, để cô bé mở một tiệm bánh ngọt.
Nói mỹ miều là để mình làm cổ đông.
Còn Vương Chiêu Chiêu thì trực tiếp đăng ký một công ty giải trí, hỏi cô có muốn chuyển từ trước sân khấu ra phía sau hậu trường hay không.
Thế nhưng cô lại chẳng có chút tham vọng sự nghiệp nào, chỉ trêu chọc:
"Em vừa mới khỏe lại mà chị đã muốn bóc lột giá trị lao động còn sót lại của em rồi à? Danh hiệu Vương lột da đúng là danh bất hư truyền."
Vương Chiêu Chiêu liếc cô một cái:
"Làm màu."
Nhưng Lương Thích lại rất hưởng thụ kiểu cuộc sống phố phường bình dị này.
Dòng trạng thái hôm đó của cô đã khiến mọi người bàn tán sôi nổi. Bên dưới có gần trăm bình luận, đều hỏi cô có phải đã tỉnh rồi không.
Cũng có người hỏi cô có định quay lại giới giải trí không.
Cô chỉ trả lời vài người có quan hệ khá thân.
Mỗi ngày ở nơi này đều giống nhau.
Dậy sớm, ngủ muộn, mất ngủ, nhớ Hứa Thanh Trúc.
Lặp đi lặp lại không dứt.
Thậm chí vì sợ bản thân sẽ quên mất người ấy, sợ có một ngày thật sự cho rằng tất cả chỉ là một giấc mơ mình từng trải qua.
Cho nên mỗi ngày cô đều viết tên Hứa Thanh Trúc rất nhiều lần vào sổ.
Cô muốn bản thân nhớ mãi.
Một đêm nọ, cơn mưa xuân của thành phố này lặng lẽ kéo đến, rả rích suốt cả đêm.
Sáng hôm sau lúc đi chợ mua thức ăn, Lương Thích đổi sang một con đường khác. Vì dậy quá sớm, cô muốn ghé chợ sáng xem thử, mua một con cá tươi về nấu canh cá.
Trong không khí sau cơn mưa mang theo mùi đất ẩm tươi mát. Con đường nhựa từ màu nhạt chuyển thành màu sẫm, độ ẩm trong không khí rất cao.
Buổi sáng mưa đã tạnh, chỉ là nhiệt độ giảm xuống đôi chút.
Lúc ra ngoài, Lương Thích mặc thêm một chiếc áo khoác dài. Trên con đường này có rất ít cửa hàng mở cửa, nhưng có một tiệm hoa đã bắt đầu kinh doanh.
Tiệm hoa hẳn là mới khai trương, phía trên còn treo băng rôn "Khai trương giảm giá". Những đóa hoa tươi non dù chỉ nhìn qua lớp kính cũng đủ khiến tâm trạng người ta tốt lên. Lương Thích đứng đó suy nghĩ hai giây xem có nên vào mua một bó hay không.
Còn chưa kịp nghĩ xong, cửa tiệm hoa đã bị đẩy mở.
Bà chủ tiệm ôm một chậu cây cực lớn bước ra ngoài. Có lẽ vì sức lực không đủ nên cô ấy đi loạng choạng. Lương Thích lập tức tiến lên giúp một tay.
Chậu cây được đặt xuống đất vững vàng.
Đối phương đưa tay lau mồ hôi trên trán, mỉm cười dịu dàng:
"Cảm ơn cô nha."
Ánh mắt Lương Thích dừng lại trên gương mặt cô ấy, kinh ngạc gọi:
"Tề Kiều?"
Cô gái sửng sốt:
"Sao cô biết tên tôi?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!