Chương 135

Kỳ phát tình của Omega tới vô cùng dữ dội.

Lần trước khi Hứa Thanh Trúc bước vào kỳ phát tình, nguyên chủ đã giấu hết toàn bộ thuốc ức chế trong nhà, khiến nàng hoàn toàn không còn đường cầu cứu.

Nếu khi đó Lương Thích không xuyên tới, vậy kết cục cuối cùng chẳng qua chỉ có hai khả năng: một là Hứa Thanh Trúc bị nguyên chủ đánh dấu, hai là nàng sốt đến chết.

Bất kể là kết cục nào cũng đều thê lương.

Lần này, kỳ phát tình của Omega đã trễ hơn nửa tháng. Gần đây thoạt nhìn Hứa Thanh Trúc như đã khá hơn, nhưng thực chất bên trong vẫn mơ mơ hồ hồ.

Không biết hôm nay là ngày nào.

Cho tới khi Lương Thích trở về, nàng mới xem như có lại chút cảm giác chân thật.

Không ngờ chỉ mấy ly rượu đã khiến kỳ phát tình của nàng bị thúc chín.

Cũng có thể là vì Omega bị pheromone của Alpha hấp dẫn.

Hứa Thanh Trúc và hai người kia ở trong phòng riêng quá lâu, lại đều uống rượu, bất kể mùi gì trộn lẫn trong căn phòng ấy thì cuối cùng cũng chỉ còn lại mùi rượu nồng nặc, cho nên không ai nhận ra điều bất thường.

Câu nói trước lúc rời đi của Thẩm Hồi cũng xem như nhắc nhở Hứa Thanh Trúc.

Mùi trà, mùi rượu, còn có hương dâu ngọt đến phát ngấy.

Trên xe, Hứa Thanh Trúc tính lại thời gian, kỳ phát tình của nàng hẳn là sắp tới rồi.

Trước đây cũng từng có lúc phát tình đến sớm hoặc muộn. Sức khỏe của nàng vốn không tốt, đặc biệt là khoảng thời gian vừa mới phân hóa phải uống thuốc, kỳ phát tình của nàng chưa từng có lần nào ổn định.

Cho nên nàng cũng không để trong lòng.

Kỳ mẫn cảm của Alpha và kỳ phát tình của Omega nếu sớm hoặc muộn khoảng một tháng đều là hiện tượng bình thường. Mỗi lần thường kéo dài từ ba đến năm ngày, tùy thể chất mỗi người mà khác nhau. Có người kéo dài bảy ngày, thậm chí còn có người kéo tới nửa tháng.

Thông thường Hứa Thanh Trúc chỉ kéo dài ba ngày.

Ban ngày, sau khi tiêm thuốc ức chế, bọn họ vẫn có thể làm việc và sinh hoạt bình thường. Nhưng đến tối, nếu không tiêm thuốc thì cơ thể sẽ nóng ran khó chịu, lúc nào cũng muốn làm gì đó để giải tỏa.

Kỳ phát tình của Omega và kỳ mẫn cảm của Alpha đều như vậy.

Cho dù đã tiêm thuốc ức chế, ban đêm bọn họ vẫn sẽ phát nhiệt, thông thường chỉ cần cố nhịn một chút là qua.

Nhưng dù thế nào cũng không thoải mái bằng việc cùng Alpha hoặc Omega tiến hành đánh dấu.

Đây chính là đặc tính sinh lý của thế giới ABO.

Cấu tạo cơ thể đặc biệt khiến bọn họ dùng một phương thức đặc biệt để xử lý mối quan hệ giữa tình dục và tình yêu.

Nếu phân chia kỹ hơn, Alpha còn dễ chịu hơn Omega một chút.

Omega là đối tượng khó chịu đựng kỳ phát tình nhất.

Cho nên ở thế giới này, kết hôn sớm sinh con sớm là chuyện rất phổ biến.

Độ tuổi kết hôn hợp pháp của Beta là hai mươi mốt tuổi, còn Alpha và Omega là mười chín tuổi.

Nhưng cùng với sự phát triển của kinh tế, Omega bắt đầu tìm kiếm những loại thuốc ức chế đắt tiền và hiệu quả hơn để chống lại bản năng này. Độ tuổi kết hôn của Omega cũng dần tăng lên. Thậm chí có Omega sẽ tìm bạn tình cố định để giải quyết vấn đề kỳ phát tình, chỉ tiến hành đánh dấu tạm thời, tới lúc chia tay thì xóa dấu đi là được.

Khi Alpha đánh dấu Omega sẽ tỏa ra lượng lớn pheromone nồng đậm, vừa khiến Omega khó chịu vừa khiến Omega sung sướng. Đó là một quá trình phức tạp khó có thể diễn tả thành lời.

Mà trong lúc Alpha ở kỳ mẫn cảm tiến hành đánh dấu Omega đang phát tình thì sẽ trở thành đánh dấu vĩnh viễn.

Nếu chỉ có một bên ở thời kỳ phát nhiệt — cách gọi chung — thì khi đánh dấu sẽ chỉ là đánh dấu tạm thời.

Đương nhiên, điều này cũng không tuyệt đối.

Trong thực tế còn có rất nhiều khác biệt, từ mức độ sâu cạn cho tới tư thế đều có vô số điều cần chú ý.

Mà ở thế giới này, để nâng cao tỷ lệ thụ thai, người ta không còn coi chuyện tình dục là điều cấm kỵ như ở thế giới trước của Lương Thích.

Ngược lại còn có rất nhiều video giáo dục chuyên môn dùng để học tập những kiến thức ấy, nhằm giúp mọi người nhìn nhận chuyện này một cách lý trí hơn.

Thậm chí ở rất nhiều trường đại học còn có môn học chuyên biệt để giảng dạy, ngay cả Beta cũng có quyền tham gia.

Rất nhiều người phân hóa vào thời kỳ dậy thì, khoảng từ mười ba đến mười sáu tuổi, nhưng Beta cũng có khả năng phân hóa lần hai.

Trong độ tuổi từ hai mươi đến hai mươi bốn, sẽ có một bộ phận Beta phân hóa lần hai, trở thành Alpha hoặc Omega.

Cho nên tất cả các trường đại học đều sẽ không từ chối những người có khả năng trở thành "lực lượng dự bị sinh sản".

Cho dù Beta không phân hóa lần hai, sau khi học những khóa học đó cũng sẽ có nhận thức mới, đồng thời nâng cao trải nghiệm trong những chuyện ấy.

Mà trong giai đoạn AO đánh dấu vĩnh viễn, tỷ lệ mang thai của Omega sẽ tăng lên rất nhiều.

Theo thứ tự từ cao xuống thấp, tỷ lệ thụ thai là: đánh dấu vĩnh viễn, đánh dấu tạm thời, không đánh dấu.

Nếu muốn mang thai trong trạng thái không đánh dấu thì cũng phải trả giá rất lớn.

Đó là một chuyện cực kỳ khó khăn.

Trước đây Lương Thích từng xem phim tài liệu phổ cập kiến thức, kiểu rất nghiêm túc.

Trong lúc xem cô còn thốt lên rằng độ khó quá cao, đại khái là trình độ không tập yoga thì không làm nổi.

Cho nên đa số các cặp AO mang thai vẫn sẽ tiến hành đánh dấu.

Việc đánh dấu thật ra cũng không quá phức tạp. Chỉ cần trong thời kỳ một bên phát nhiệt, lúc nồng độ pheromone đạt mức cực cao, cắn lên tuyến thể của đối phương là được.

Tuyến thể của cả hai bên trong thời kỳ phát nhiệt đều sẽ vô cùng nhạy cảm.

Khi đối phương đang phát nhiệt mà hôn lên tuyến thể của người đó sẽ mang lại cảm giác cực kỳ dễ chịu.

Mà động tác ấy đại khái là điều mà bất cứ ai khi tình đến sâu đậm đều sẽ làm.

Cho nên ở thế giới này, tỷ lệ mang thai cực kỳ cao.

Sau khi tới một thế giới mới, Lương Thích cũng xem như đã chuẩn bị đầy đủ kiến thức.

Chỉ là cô không ngờ sẽ nhanh như vậy đã có dịp dùng tới.

Lúc đầu cô nói mình không được chỉ là muốn khiến Hứa Thanh Trúc thả lỏng, đừng ôm địch ý với cô nữa. Thậm chí nói khó nghe một chút, ban đầu cô làm vậy cũng chỉ để hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.

Cái đầu chỉ có thể xử lý riêng rẽ công việc và tình cảm của cô thật sự không còn chỗ trống để nghĩ mấy chuyện vòng vo đó nữa.

Dù sao khi ấy cũng đã đến mức ngay cả mạng sống còn khó giữ nổi.

Rất nhiều chuyện cô cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra thế nào, tình cảm đã thay đổi ra sao.

Chỉ biết rằng dưới cùng một mái nhà, trái tim cô sẽ vì Hứa Thanh Trúc mà chua xót căng đầy, sẽ cười theo nàng, sẽ vì được ăn cùng nàng một bữa cơm mà thấy thỏa mãn, sẽ vì cùng nàng xem một bộ phim mà cảm thấy vui vẻ, sẽ sau khi rời xa nàng... tha thiết muốn quay trở về bên cạnh nàng.

Nếu chưa từng trải qua sinh tử, con người luôn cho rằng sinh tử là điều quan trọng nhất.

Cũng mãi mãi không nhìn rõ thứ thật sự quan trọng là gì.

Nhưng trong khoảnh khắc cận kề sống chết, điều cô nghĩ tới không phải mình sẽ chết thảm thế nào, mà là — Hứa Thanh Trúc, em đừng khóc.

Chỉ cần Hứa Thanh Trúc không khóc, dường như cái chết của cô cũng chẳng có gì ghê gớm.

Trời mới biết trước kia cô tiếc mạng đến mức nào.

Ánh đèn ở huyền quan vàng nhạt mờ mờ. Vì sợ Hứa Thanh Trúc lúc về nhà không nhìn rõ mà đá trúng chân, Lương Thích còn cố ý lắp một dải đèn dưới tủ giày. Lúc này nó cũng đang phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, khiến không gian vốn không lớn càng thêm mềm mại.

Giày của Hứa Thanh Trúc đã chẳng biết bị đá đi đâu.

Tấm thảm trước cửa là hôm chuyển nhà, Lương Thích và Triệu Tự Ninh cùng tới trung tâm thương mại chọn mua. Giá không hề rẻ.

Một tấm thảm nhỏ xíu mà tới bốn chữ số. Nếu là Triệu Tự Ninh — người chẳng thiếu tiền — chắc chắn sẽ không chớp mắt mà mua ngay, nhưng Lương Thích lại do dự rất lâu.

Sau đó cô chợt nhớ tới thói quen của Hứa Thanh Trúc, lúc thay giày nàng sẽ có vài giây chân trần chạm xuống đất.

Cho nên cuối cùng cô vẫn mua tấm này.

Tấm thảm giá bốn chữ số giẫm lên vừa mềm vừa thoải mái, cũng không tính là phí tiền.

Giày của Lương Thích cũng bị đá văng chẳng biết đi đâu. Cánh cửa vốn lạnh lẽo vì Hứa Thanh Trúc tựa vào một lúc mà đã nhiễm vài phần nóng bỏng.

Lúc tay Lương Thích đặt lên cũng thấy nóng ran.

Kỳ phát tình tới dữ dội biểu hiện rõ nhất ở việc nhiệt độ cơ thể Omega tăng cao, cao đến mức như đang sốt.

Nếu không phải Lương Thích từng xem phổ cập kiến thức, có lẽ cô sẽ cho rằng Hứa Thanh Trúc bị bệnh.

Trong kỳ phát tình, nhiệt độ cơ thể Omega có thể lên tới bốn mươi độ. Theo đó nhiệt độ cơ thể Alpha cũng sẽ tăng cao, cơ thể trở nên yếu ớt vô lực, nhưng khi tiến hành đánh dấu hoặc kết hợp tạm thời thì nhiệt độ sẽ giảm xuống.

Cho dù nhiệt độ không giảm, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy khó chịu.

Có lẽ vì bị cơn sóng cảm xúc cuốn lấy nên không còn cảm nhận rõ nữa.

Mà nguyên lý của thuốc ức chế trong thời kỳ phát nhiệt chính là thông qua thuốc để hạ nhiệt độ cơ thể Alpha hoặc Omega xuống, đưa các chỉ số cơ thể trở về trạng thái bình thường.

Đồng thời cũng làm giảm dục vọng tương ứng.

Hương bạch trà lan tràn khắp nơi. Từ chóp tai tới hai gò má Lương Thích đều đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên. Cô cũng cảm nhận được sự khác thường trong cơ thể mình.

Khác hẳn lần trước.

Lần trước vẫn còn là thân thể của nguyên chủ. Sau khi cô xuyên tới, thứ cô cảm nhận được chỉ có đau đớn, hơn nữa còn là loại đau đớn mất kiểm soát.

Nhưng hiện tại, cả linh hồn lẫn cơ thể cô đều cảm nhận được sự vui sướng.

Môi chạm môi.

Lương Thích đưa tay bật đèn trong phòng.

Khoảnh khắc ấy, ánh sáng bừng lên.

Cô mở mắt nhìn Hứa Thanh Trúc.

Mái tóc nàng đã rối tung, giống như vừa bị gió thổi qua. Chóp mũi nhỏ nhắn rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, hai má đỏ đến quá đáng, như quả cà chua chín mọng, chỉ cần nhẹ nhàng véo một cái cũng có thể chảy ra thứ nước đỏ au.

Nàng không còn bao nhiêu sức lực, dựa lên cánh cửa. Hai người hơi tách ra một chút khoảng cách.

Nếu không phải Lương Thích vẫn kéo nàng từ phía sau, có lẽ nàng đã trực tiếp mềm nhũn ngã xuống cửa rồi.

Mùi dâu tây Baileys trong không khí càng lúc càng đậm.

Vừa thơm vừa ngọt, còn mang theo cảm giác lâng lâng say nhẹ.

Dường như chỉ cần ngửi thôi cũng đủ khiến người ta say mất.

Hứa Thanh Trúc khó nhọc mở mắt. Mí mắt như nặng ngàn cân, sau khi mở ra thì đôi mắt ấy ướt át như vừa được nước rửa qua.

Đuôi mắt đỏ lên, giọng nói thanh lãnh thường ngày lúc này lại giống hệt tiếng mèo con mới sinh đang nức nở, nghe vừa tủi thân vừa đáng thương:

"Chị~ ơi~"

Ngay cả nói chuyện cũng ngắt quãng đứt đoạn.

Nghe vậy, cổ họng Lương Thích lập tức căng chặt.

Một tay cô nâng cằm Hứa Thanh Trúc lên vuốt ve, tay còn lại vẫn đặt nơi eo nàng, cho nàng đủ điểm tựa.

Sức mạnh của Alpha lúc này được bộc lộ rõ rệt.

Ngón tay mang theo hơi nóng nhẹ nhàng lướt qua cằm Hứa Thanh Trúc, khiến nàng nhíu mày, một bàn tay mềm nhũn vô lực đặt lên đó, đáp xuống cổ tay Lương Thích.

Trên cổ tay Lương Thích vẫn là chiếc vòng gia truyền trước kia nàng đã đấu giá mua về cho cô.

Màu bạc vẫn lấp lánh nơi cổ tay.

Hứa Thanh Trúc khẽ mím đôi môi sóng sánh, đỏ tươi như nhỏ máu, giống như vừa tô lớp son diễm lệ nhất:

"Chị~ ơi~"

Lần này khi gọi, giọng nàng càng nhỏ hơn, như sắp khóc tới nơi.

Lương Thích đưa tay vén tóc nàng ra sau tai, cụp mắt nhìn nàng rồi lại hỏi thêm một lần:

"Em thật sự không hối hận?"

Giọng cô cũng bị dụ dỗ đến khàn đặc.

Nghe xong, Hứa Thanh Trúc trực tiếp vùi người vào lòng cô, hoàn toàn từ bỏ mọi điểm tựa khác.

Lương Thích còn bị lực va chạm ấy đụng đến đau cả ngực.

"Chị ơi~ em khó chịu lắm." Giọng Hứa Thanh Trúc nghe như sắp khóc thật rồi.

Omega trong kỳ phát tình, bất kể là cơ thể hay cảm xúc đều đặc biệt yếu đuối. Nếu gặp phải kỳ phát tình dữ dội, tình trạng ấy sẽ càng tăng gấp bội.

Thời điểm này Omega sẽ càng dính người hơn bình thường. Nếu đối diện với đối tượng đã đánh dấu mình, phần lớn bọn họ đều sẽ hóa thành gấu koala, ôm chặt lấy đối phương không chịu buông tay.

Giữa từng tiếng "chị ơi" của Hứa Thanh Trúc, Lương Thích dần đánh mất chính mình.

Nhưng cô vẫn giữ lại tia lý trí cuối cùng, run giọng nói:

"Chị không có kinh nghiệm, cho nên có thể sẽ trực tiếp đánh dấu em... Chị cũng chẳng có kỹ xảo gì cả... ưm..."

Hứa Thanh Trúc bị cơn nóng rực trong cơ thể hành hạ đến dữ dội. Lúc này còn chưa nói gì mà nước mắt sinh lý đã rơi xuống trước.

Nàng ngẩng chiếc cổ thon gầy lên, gần như phát điên mà cắn lên cổ họng Lương Thích.

Hiện tại Hứa Thanh Trúc hoàn toàn không khống chế được lực đạo, khiến lời của Lương Thích cũng bị nghiền nát vụn. Trong nhất thời, mọi lời đều nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng biết nên nói gì mới phải.

Một lúc sau, cô mới miễn cưỡng kéo lý trí của mình trở về, giữ lấy Hứa Thanh Trúc rồi hỏi: "Hứa Thanh Trúc, em thật sự..."

Còn chưa nói xong đã bị Hứa Thanh Trúc khóc nức nở cắt ngang: "Rốt cuộc... chị có được không vậy?"

Nàng đã rất lâu không tiêm thuốc ức chế phòng ngừa, cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

Lại thêm lần trước cưỡng ép áp chế kỳ phát tình tới sớm, lần này kỳ phát tình lại kéo dài chậm trễ. Tất cả chồng chất lên nhau, đều đã định sẵn kỳ phát tình lần này của nàng sẽ không dễ chịu nổi.

Cơ thể đã khó chịu muốn chết rồi mà Lương Thích còn cứ dây dưa chần chừ mãi.

Rõ ràng đã nhớ lại hết rồi.

Hứa Thanh Trúc đỏ hoe mắt hỏi cô: "Chị... chị vẫn còn nghĩ tới Tề Kiều sao?"

Lương Thích: "......?"

"Làm sao có thể?" Lương Thích lập tức phản bác: "Chị chỉ sợ em hối hận thôi... Dù sao bây giờ cũng là kỳ phát tình của em, em đang ở trạng thái..."

"Chị nói nhiều quá hu hu." Hai chân Hứa Thanh Trúc đã quấn lấy cẳng chân cô, gần như vừa khóc vừa nói: "Nếu chị thật sự không được thì... thì để em tìm người khác..."

"Không được." Lương Thích nghiến răng, trực tiếp bế bổng nàng lên, một chân đá tung cửa phòng ngủ.

//

Đêm sau trận tuyết có ánh trăng sáng trong vắt.

Ánh trăng rơi xuống lớp tuyết trắng, càng khiến nó thêm trong trẻo sáng ngời.

Xuyên qua lớp kính, ánh sáng lọt vào bệ cửa sổ. Đệm trên bệ cửa màu hồng nhạt, bên trên còn chất mấy con thú bông.

Cửa sổ đóng kín mít. Ngoại trừ lúc bất đắc dĩ phải trở về ngủ, bình thường Hứa Thanh Trúc sẽ không ở đây quá lâu.

Nơi này khiến nàng cảm thấy cô đơn trống trải, càng nhớ Lương Thích hơn. Có lúc ngủ trên chiếc giường này, giữa đêm nàng còn âm thầm rơi nước mắt.

Khiến lòng người khó chịu.

Trong phòng chỉ có ánh trăng sáng lạnh rơi đầy mặt đất. Lương Thích ôm Hứa Thanh Trúc nên không tiện bật đèn. Sau khi nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, cô mới rảnh tay bật chiếc đèn đầu giường lên.

Độ sáng của đèn cũng được chỉnh xuống thấp nhất, khiến căn phòng nhuốm đầy sắc thái mập mờ ám muội.

Sau khi chạm vào chiếc giường mềm mại, Hứa Thanh Trúc lập tức co người lại, dường như chỉ có như vậy mới khiến nàng cảm thấy an toàn.

Quần áo bên ngoài của Lương Thích cũng đã không còn, chỉ còn lại áo hai dây mặc trong và bra.

Hứa Thanh Trúc vẫn khá hơn cô một chút.

Sợ nàng bị lạnh nên Lương Thích cũng không làm gì quá đáng.

Nhưng khi ở trong lòng cô, Hứa Thanh Trúc lại chẳng hề ngoan ngoãn. Dường như nàng đang trừng phạt những lời cô vừa nói ở ngoài cửa, quậy đến mức khiến cô hoàn toàn bó tay.

Trên xương quai xanh cô vẫn còn vết thương trước kia Trần Lưu Huỳnh đâm, được dán bằng gạc. Cô không còn cảm thấy đau nữa, nhưng dấu vết vẫn còn đó.

Cả trên cánh tay cô cũng vậy.

Cho nên việc bế Hứa Thanh Trúc vào phòng ngủ đối với Lương Thích cũng không tính là quá khó.

Chỉ là quần áo của cô rơi đầy đất.

Hứa Thanh Trúc đang nằm trên giường nức nở khóc.

Lương Thích xoay người nàng lại, đứng bên mép giường cúi xuống nhìn nàng.

Người nằm trên giường tóc dài như rong biển trải ra. Thân hình nàng mảnh mai nhưng không hề gầy trơ xương, nơi nên đầy đặn thì đầy đặn, nơi nên thon gầy thì thon gầy. Đôi mắt nàng gần như không mở nổi nữa, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

Lương Thích dùng chút lý trí còn sót lại nghĩ rằng, kỳ phát tình của Omega đúng là chẳng hề thân thiện chút nào.

Tổn thương đối với cơ thể Omega thật sự quá lớn.

Còn chưa kịp cảm thán xong trong lòng, Hứa Thanh Trúc đã mang theo tiếng khóc nói: "Chị ơi~ đi tìm cho em một... người khác đi."

Lương Thích: "?"

Cô sững người: "Em nói cái gì?"

Hứa Thanh Trúc cắn môi dưới của mình, cực lực kìm nén tiếng khóc đáng thương kia.

Nhưng càng muốn che giấu thì lại càng lộ rõ.

Nghe vừa đáng thương vừa câu người.

Lương Thích nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng. Đầu ngón tay cô vuốt dọc theo đường quai hàm xinh đẹp ấy, mang theo vài phần lực đạo trừng phạt, chà đến càng đỏ hơn.

Vừa mở miệng, Hứa Thanh Trúc đã tủi thân vô cùng: "Nếu... chị không được... thì tìm người khác đi."

Nàng vừa khóc vừa nói: "Hu hu hu em khó chịu lắm..."

Lương Thích tức đến nghiến răng nghiến lợi, mạnh tay vỗ lên eo nàng một cái: "Em muốn tìm ai?"

Hứa Thanh Trúc đau đến mức nước mắt lập tức rơi như chuỗi ngọc đứt dây, mang theo tiếng khóc mắng cô: "Đồ xấu xa."

"Em mới là đồ xấu xa." Lương Thích ghé sát bên tai nàng thổi một hơi, ép hỏi: "Em muốn tìm ai?"

"Ai cũng được." Hứa Thanh Trúc giận dỗi: "Hu hu~ người đó được là được."

Lời này đúng là...

Lương Thích dở khóc dở cười.

Sao cô có thể không nghe ra đây là phép khích tướng được chứ?

Lương Thích bất đắc dĩ bật cười, chóp mũi chạm vào nàng, dịu dàng lại triền miên cọ cọ.

Mồ hôi mỏng nơi chóp mũi hòa vào nhau. Lương Thích khẽ liếm môi, giọng rất nhẹ: "Vậy thì chị được."

Lương Thích nói: "Chỉ cần em không hối hận là được."

Mái tóc dài rủ xuống một bên như tấm rèm dày kín. Dưới ánh đèn đầu giường, màu tóc còn như ánh cam hồng phai nhạt, mềm mại vô cùng.

Giọng Lương Thích rất thấp, nhẹ nhàng dỗ dành: "Cô em gái hay làm nũng, đừng khóc nữa."

Nước mắt Hứa Thanh Trúc bị cô hôn đi, nhưng vẫn liên tục chảy xuống.

Lương Thích cắn nhẹ môi nàng: "Chị sẽ đau lòng."

Hứa Thanh Trúc đem tất cả lời cô chặn trở về, chỉ nức nở nói một câu: "Chị ơi~ đánh dấu em đi."

Nàng nói: "Em không để ý đâu."

Trong khe hở của nụ hôn, Hứa Thanh Trúc thở dốc một hơi rồi lại nói tiếp: "Cũng không hối hận."

Lương Thích: "......"

Lúc này Lương Thích mới chậm chạp nhận ra, trước đây sự nhượng bộ không ngừng của mình dường như đã gây ra tổn thương tâm lý nào đó cho Hứa Thanh Trúc.

Với sự thông minh của Hứa Thanh Trúc, e là nàng đã sớm biết cô chính là người từng cùng nàng trải qua vụ bắt cóc năm đó.

Cho nên trong mối quan hệ giữa hai người, Hứa Thanh Trúc vẫn luôn lùi bước.

Vị công chúa thanh lãnh kiêu ngạo ngày thường lại đan cho cô một chiếc lưới tình dịu dàng, để cô có thể yên tâm chìm đắm trong đó.

Công chúa không cầm kiếm.

Mà lại giương ô che chở cho cô.

Cô... sao có thể xứng đáng đây?

Lương Thích áy náy vô cùng.

Mà Hứa Thanh Trúc lại thấp giọng nói thêm một câu: "Cũng... không cần chị chịu trách nhiệm."

Lương Thích khẽ thở dài, nhắm mắt lao vào bữa tiệc thịnh yến này.

Khi tình sâu đến cực điểm, cô nói: "Chị sẽ chịu trách nhiệm."

Lương Thích nhẹ nhàng cắn lên tuyến thể của Hứa Thanh Trúc, thấp giọng gọi một tiếng: "Cô em gái hay làm nũng, đừng khóc."

Thế nhưng nước mắt Hứa Thanh Trúc lại càng dữ dội hơn.

Giống hệt kiểu bình thường không dỗ thì không sao, vừa dỗ một cái liền òa khóc.

Như đứa trẻ mãi không được cho kẹo vậy.

Cổ họng Lương Thích khẽ siết lại. Cô ghé sát bên tai nàng thổi một hơi, khàn giọng gọi:

"Bé cưng."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!