Chương 83
Trong bốn đứa con nhà họ Lương, người điềm tĩnh nhất chính là Lương Tân Chu.
Anh là con trưởng, từ nhỏ đã phải học rất nhiều thứ. Sau khi trong nhà có thêm em trai em gái, sự chú ý dành cho anh cũng ít đi, nhưng anh lại chủ động giúp chăm sóc các em.
Lương Tân Hòa tính tình hoạt bát, bản chất lương thiện, nhưng từ nhỏ đã nghịch ngợm.
Lương Vãn Vãn thì chẳng biết giống ai, từ bé đã trầm tính, không thích nói chuyện, luôn thích ngồi trong phòng vẽ tranh hoặc lặng lẽ ngắm trời.
Bảo mẫu dẫn cô ra ngoài chơi, cô cũng chỉ ngồi trên bãi cỏ nhổ cỏ.
Còn Lương Thích thì khỏi phải nói.
Từ lúc hơn mười tuổi đã bước vào thời kỳ nổi loạn, mãi tới gần đây mới có dấu hiệu khá hơn.
Mà cũng có khả năng là vì biết mình không phải con ruột nhà họ Lương nên mới thay đổi.
Lương Tân Chu chỉ hơn Lương Tân Hòa ba tuổi, xem như lớn lên cùng nhau, có cảm giác đồng hành từ nhỏ.
Nhưng Lương Thích lại khác.
Khi cô sinh ra, Lương Tân Chu đã hiểu chuyện rồi. Cha Lương quanh năm bận rộn công việc, còn Khâu Tư Mẫn thì thỉnh thoảng lười để ý tới con nhỏ.
Vì vậy phần lớn thời gian đều là Lương Tân Chu chăm cô.
Có thể nói Lương Thích gần như là do một tay anh nuôi lớn.
Ngoại trừ lúc phải đi học không ở nhà, còn những ngày nghỉ, ngoài giờ học năng khiếu ra, Lương Tân Chu gần như đều ở bên chơi với cô.
Lương Thích lúc nhỏ cũng rất ngoan.
Một cô bé nhỏ xíu, tóc tết kiểu công chúa, mặc váy hoa nhí, lạch bà lạch bạch đi theo sau Lương Tân Chu, dùng giọng mềm mềm ngọt ngọt gọi:
"Anh cả~ anh ơi~"
Đến khi Lương Vãn Vãn ra đời, Lương Tân Chu đã học cấp ba, không còn nhiều thời gian chăm trẻ nữa.
Cho nên quan hệ giữa anh và Lương Vãn Vãn cũng không quá thân thiết.
Lương Tân Hòa thì khác.
Từ nhỏ đã vô tư quen rồi, với cậu mà nói thì em gái nào cũng như nhau, đều rất thương yêu.
Chưa từng thiên vị ai.
Có lẽ chính vì phải trải qua những tháng ngày chăm sóc đám em trai em gái không hề chat lo mà Lương Tân Chu trưởng thành quá sớm.
Anh gần như chưa từng có tuổi nổi loạn.
Ở mỗi giai đoạn nên làm gì, anh đều sắp xếp rõ ràng đâu ra đấy, từng bước từng bước đi theo kế hoạch cuộc đời của mình.
Đi học, tốt nghiệp, vào công ty, kết hôn...
Ngoại trừ chuyện sinh con chậm hơn một chút.
Còn lại có thể xem như một cuộc đời kiểu mẫu.
Cho nên ở nhà, anh chưa từng bị đánh.
Hồi nhỏ Lương Tân Hòa không ngoan, thường chơi với một đám côn đồ, còn cùng người ta cá cược tiền bạc. Kết quả bị Khâu Tư Mẫn phát hiện, trực tiếp xách về nhà rồi bị cha mẹ "song kiếm hợp bích" dạy dỗ một trận.
Đánh Lương Tân Hòa thảm vô cùng.
Nhưng Lương Tân Chu thì khác.
Anh chưa từng làm chuyện gì vượt quá giới hạn.
Ngay cả lúc chọn ngành thi đại học cũng là thi điểm rất cao rồi mới cùng gia đình bàn bạc nên học trường nào, năm mấy thì đi trao đổi sinh viên, tốt nghiệp thì xin du học ở đâu.
Anh luôn là đứa con khiến gia đình hài lòng nhất.
Vậy mà chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, vì chuyện này mà Lương Tân Chu đã bị đánh hai lần.
Hơn nữa còn là đánh vào mặt.
Tiếng quát kia của anh khiến tất cả mọi người đều bị dọa.
Ngay cả Lương Vãn Vãn đang ngồi trên sofa cũng run lên một cái.
Lương Tân Hòa dè dặt gọi:
"Anh cả..."
Muốn khuyên cũng chẳng biết nên khuyên từ đâu.
Lương Tân Chu hít sâu một hơi:
"Vốn dĩ nơi này là của mẹ, vậy thì chúng con dọn đi."
"Lương Tân Chu!" Khâu Tư Mẫn quát lên: "Con nói cái gì?"
Lương Tân Chu buông tay bà ra:
"Con nói chúng con chuyển đi. Mẹ muốn sống với ai thì sống."
Nói tới đây, anh kéo Vu Uyển xoay người định lên lầu. Đi được vài bước lại dừng lại, trầm mặc vài giây rồi mới nói tiếp:
"Sau này đừng nói những lời kiểu 'không có tư cách lên tiếng' nữa. Vu Uyển gả cho con thì cô ấy có quyền bình đẳng đối thoại với tất cả mọi người trong gia đình này. Những điều cơ bản nhất về sự tôn trọng giữa người với người mà mẹ từng dạy con... mẹ quên rồi sao?"
Nói xong anh kéo Vu Uyển lên lầu.
Lúc này cha Lương mới đứng ra ngăn cản trận nháo kịch:
"Mọi người đang làm cái gì vậy? Muốn cái nhà này gà chó không yên mới vừa lòng sao?"
"Lương Tân Chu, con có ý gì?" Ông lạnh giọng: "Tối nay không thể yên ổn một chút à? Nhất định phải gây chuyện?"
"Những gì con từng nói với cha trước đây..." Lương Tân Chu cười lạnh: "Xem ra cha chẳng để một chữ nào vào lòng."
Ánh mắt lạnh băng của anh quét qua Quách Hân Nhiên, cô ta lập tức cúi đầu.
Lương Tân Chu lạnh giọng:
"Vậy thì mọi người cứ sống vui vẻ với nhau đi. Con không muốn về cái nhà này để bán nụ cười nữa. Một ngày làm việc đã đủ mệt rồi, con không muốn về nhà còn phải đối phó với kiểu xã giao vô nghĩa này. Đạo đức là để tự ràng buộc bản thân, chứ không phải dùng để yêu cầu người khác."
Sau đó anh kéo Vu Uyển lên lầu thu dọn đồ đạc, ngay trong đêm rời khỏi nhà cũ.
Lương Tân Hòa còn thử đứng ở cổng giữ người lại.
Kết quả suýt nữa bị Lương Tân Chu lái xe đâm bay.
Cho dù cậu đứng chắn trước đầu xe, Lương Tân Chu vẫn trực tiếp đạp ga lao tới. Nếu không phải Lương Tân Hòa chạy nhanh thì e rằng thật sự xảy ra chuyện.
Khi ấy cậu mới nhận ra...
Hóa ra trước đây lúc anh cả nổi giận đều chưa tính là tức thật.
Cùng lắm chỉ là dọa người.
Còn lần này, anh thật sự nổi giận rồi.
Sắc mặt đen đến mức như sắp nhỏ ra mực.
Sau khi rời khỏi nhà cũ họ Lương, điện thoại của Lương Tân Chu và Vu Uyển đều không gọi được, tin nhắn cũng không trả lời.
Hai người trực tiếp rơi vào trạng thái mất liên lạc.
Ba giờ sáng, Lương Tân Hòa vẫn thử liên lạc với Lương Tân Chu nhưng không được.
Mà ngay sau khi hai người rời khỏi nhà cũ không lâu, Khâu Tư Mẫn vì cãi nhau với Lương Tân Chu mà tức đến phát bệnh, khóc đến ngất xỉu, phải đưa vào bệnh viện kiểm tra, truyền nước tới tận sáng hôm sau mới tỉnh lại.
Lương Tân Hòa ở bệnh viện suốt cả đêm.
Sáng sớm về nhà tắm rửa qua loa xong lại chạy tới công ty tìm anh cả, vốn còn định xin lỗi gì đó, kết quả Lương Tân Chu trực tiếp quăng gánh luôn.
Ngay cả công ty cũng không tới.
Buổi sáng cậu bận tối mặt xử lý đống văn kiện khẩn cấp, tâm trạng bức chai vô cùng. Đến trưa mới xuống lầu hít thở chút không khí, tiện thể mua ly cà phê.
Kết quả vừa quay về đã đụng phải Lương Thích.
//
Lương Tân Hòa kể lại trận "gió tanh mưa máu" tối qua ở nhà họ Lương vô cùng sinh động.
Lương Thích nghe như đang nghe kể chuyện, thậm chí còn có thể cảm nhận được sự căng thẳng dữ dội tối qua qua lời kể của anh.
Quả thật là một màn kịch cực kỳ đặc sắc.
Kể xong, Lương Tân Hòa ngồi phịch xuống ghế, vò mạnh mặt mình rồi thở dài:
"Em nói xem có phải năm nay nhà mình quên đi cúng bái không? Sao số mệnh lận đận dữ vậy?"
Lương Thích: "......"
Cô nghiêm túc đáp:
"Mê tín phong kiến là không tốt."
Lương Tân Hòa: "?"
Anh bất lực:
"Cũng chỉ có em mới liên hệ được với anh cả thôi. Em nhắn hỏi anh ấy xem có thể tới công ty chưa? Hồ sơ giấy tờ sắp chất thành núi rồi. Hôm nay anh ấy còn có ba cuộc họp, anh thật sự không gánh nổi, đầu óc sắp rỉ sét luôn rồi. Trong nhà còn một đống chuyện rách việc, họp mà chẳng tập trung nổi."
Lương Thích rất nghe lời gửi tin nhắn cho Lương Tân Chu, hỏi anh còn tới công ty không.
Lương Tân Chu trả lời cực kỳ ngắn gọn:
【Không tới.】
Lương Thích đưa điện thoại cho Lương Tân Hòa xem, biểu thị mình vô tội.
Kết quả đúng lúc Lương Tân Hòa đang nhìn, Lương Tân Chu lại gửi thêm một tin:
【Đừng nói chuyện với anh hai em nữa, mấy chuyện này em không cần quản.】
Lương Tân Hòa: "?"
Anh mang vẻ mặt suy sụp hỏi Lương Thích:
"Anh làm sai cái gì à? Anh cả đang nhằm vào anh đó hả?"
Lương Thích lắc đầu:
"Em không biết."
Một lát sau, nhìn cha dạng như cha mẹ chết của anh, cô vẫn không nhịn được mà nhắc nhở:
"Anh cả chỉ không thích anh ba phải thôi."
"Anh?" Lương Tân Hòa chỉ vào mũi mình, vẻ mặt không thể tin nổi: "Anh ba phải? Chứ không thì sao? Cũng giống anh cả cãi nhau với mẹ rồi dọn ra ngoài, tiện thể cha luôn công ty à? Nhà họ Lương thành cái gì? Một ngày mất luôn người quản lý, truyền ra ngoài không bị người ta cười chết mới lạ."
"Thế anh nghĩ anh giỏi chơi mấy trò đấu đá thương trường hơn anh cả à?" Lương Thích hỏi ngược lại.
Lương Tân Hòa khựng người, sau đó lắc đầu:
"Không thể nào. Cả đời này anh cũng không đấu lại anh cả."
Anh rất có tự giác.
Nếu chia thiên phú kinh doanh của con người thành mười cấp độ, Lương Tân Chu mà ở cấp bảy thì Lương Tân Hòa nhiều nhất chỉ được cấp ba.
Tập đoàn Đông Hằng dưới tay Lương Tân Chu cũng đang từng bước đi lên. Trong hoàn cảnh thị trường ngày càng bị chèn ép như hiện nay, anh làm còn xuất sắc hơn cả cha Lương.
Cho nên Lương Tân Hòa rất sùng bái anh trai mình.
Nhưng lần này, anh cảm thấy anh cả vì mang thành kiến nên mới đối đầu với cả nhà như vậy.
Sau khi Lương Tân Hòa nói xong, Lương Thích cứ nhìn chằm chằm anh.
"Em vẫn là em gái anh đấy." Lương Tân Hòa lập tức chữa cháy: "Anh chỉ nghĩ mọi người đều là người lớn rồi. Cô ta trở về chẳng qua cũng chỉ là chia chút tài sản thôi, cùng lắm thì mỗi người nhường một phần cho cô ta. Bình thường cũng chẳng liên lạc nhiều, lễ Tết ăn bữa cơm là được rồi, đâu cần làm căng đến mức này. Dù sao cũng là người một nhà."
"Em nhìn em xem." Anh thở dài: "Trước đây em cũng chạy khắp nơi, gần như chẳng ở nhà, bây giờ cũng đâu khác trước là bao. Anh thật sự không hiểu sao anh cả cứ cố chấp chuyện này như thế."
Lương Thích vẫn nhìn cậu, không nói gì.
Lương Tân Hòa cong ngón tay gõ lên bàn:
"Em có gì thì nói thẳng đi, đừng học anh cả dùng ánh mắt ép người đó. Với lại, anh kể em nghe những chuyện này là vì xem em như em gái ruột, ruột thật đấy! Anh chưa từng nghĩ người kia trở về là có thể hơn em. Chủ yếu là để cha mẹ vui thôi, lớn tuổi cả rồi, ngày nào trong nhà cũng cãi nhau thì ra thể thống gì."
"Em biết." Lương Thích nói: "Em cũng không nghĩ lung tung."
"Thế em cứ nhìn anh bằng ánh mắt đó làm gì?" Lương Tân Hòa hỏi.
Lương Thích suy nghĩ một lúc rồi mới trầm giọng:
"Anh cảm thấy anh cả sẽ làm chuyện bôi tro trát trấu lên nhà họ Lương sao?"
Lương Tân Hòa lập tức phủ nhận:
"Không thể."
"Vậy tại sao anh lại không tin anh cả?" Lương Thích nói: "Anh cả làm việc gì cũng kín kẽ chu toàn, vậy tại sao riêng chuyện này lại đột nhiên khác thường? Anh cũng phải suy nghĩ chứ."
Lương Tân Hòa: "......"
Không hiểu sao cậu lại có cảm giác mình đang bị dạy dỗ.
"Anh cả cảm thấy người kia trở về thì trong nhà sẽ không còn chỗ cho em nữa." Lương Tân Hòa nói: "Nhưng em vẫn là em Tư anh mà, chuyện đó đâu có thay đổi."
"Không quan trọng." Lương Thích đáp: "Em thế nào, địa vị của em ở nhà họ Lương ra sao đều không quan trọng."
"Sao lại không quan trọng?" Lương Tân Hòa lập tức trừng lớn mắt: "Em chính là tam tiểu thư nhà họ Lương, chuyện đó không cần bàn cãi."
"Không quan trọng." Lương Thích vẫn lặp lại: "Hiện tại quan trọng là mọi người trong nhà nên tự đặt mình vào vị trí nào. Vì sao anh lại cảm thấy tối qua là lỗi của anh cả? Anh cả đã rất nể mặt rồi mà, tổ chức tiệc chào đón, cả nhà ngồi ăn cùng nhau."
Lương Thích đứng ở góc độ cực kỳ khách quan để đánh giá trận nháo kịch tối qua, thử phân tích cho Lương Tân Hòa hiểu.
"Hiện giờ cha hầu như không quản công ty nữa đúng không? Chuyện lớn chuyện nhỏ đều do anh cả xử lý. Em thừa nhận anh giúp được không ít, nhưng với anh cả mà nói cũng chỉ như muối bỏ biển thôi. Hôm nay anh mới trải nghiệm cường độ làm việc của anh cả một chút, cảm giác thế nào?"
Lương Tân Hòa: "......Rất mệt."
"Anh cả đã mệt như vậy rồi, trong nhà có ai từng thông cảm cho anh ấy chưa?" Lương Thích hỏi: "Với lại từ nhỏ anh ấy chẳng phải luôn như vậy sao? Mọi người đều nói anh ấy đối xử với em đặc biệt tốt, thế anh từng thấy anh ấy cười với em chưa?"
Lương Tân Hòa: "......Chưa."
"Thế chẳng phải được rồi sao?" Lương Thích lạnh giọng: "Anh ấy đối xử với ai cũng như nhau. Ngoài lúc cần thiết phải cười với khách hàng ra thì chưa từng ngoại lệ với bất kỳ ai. Dựa vào đâu mà cô ta vừa về là bắt anh cả phải tươi cười với cô ta?"
Càng nói, Lương Thích càng nhập tâm vào cảm xúc của mình, càng nói càng tức.
Tiện thể nhìn luôn Lương Tân Hòa — người luôn đứng giữa giảng hòa — cũng thấy bực.
"Chỉ riêng chuyện hai người họ đi ngoại tỉnh ba ngày thôi, trong ngoài chẳng phải đều do anh cả gánh hết sao?" Trong giọng cô mang theo sự chất vấn cùng bất mãn: "Không ai cảm ơn công sức của anh ấy thì thôi đi, còn bắt anh ấy phải cười? Họ xứng sao? Xứng sao?"
Cô liên tục hỏi hai lần, hỏi đến mức Lương Tân Hòa thấy chột dạ.
Một lúc sau anh mới nhận ra, cái câu "họ xứng sao" kia còn tiện thể mắng luôn cả mình.
Cậu xứng sao?
Không xứng.
Lương Tân Hòa vỗ mạnh lên trán.
Nghe Lương Thích nói vậy, anh hối hận vô cùng.
Lúc đó đáng lẽ anh nên đứng ra giúp anh cả mới phải.
Nhưng khi ấy anh thật sự không nhận ra vấn đề ở đâu, chỉ cảm thấy anh cả làm quá chuyện lên thôi.
Rõ ràng bầu không khí vốn còn khá ổn, vậy mà anh lại làm mọi thứ tanh bành.
Còn vì chuyện đó mà bị tát một cái.
Tính cả lần trước là hai cái rồi.
Từ nhỏ đến lớn luôn là đứa con khiến cha mẹ yên tâm nhất, là thiên chi kiêu tử của nhà họ Lương, anh cả từng chịu ấm ức kiểu này bao giờ đâu?
Lương Tân Hòa nghĩ thôi cũng thấy khó chịu.
Nhưng lúc ấy anh lại nghĩ, anh cả nhận sai một câu chẳng phải sẽ xong chuyện sao?
Kết quả hôm nay bị Lương Thích nói như vậy, anh cảm thấy mình thật sự chẳng ra gì.
Xấu hổ đến mức vành tai đỏ bừng.
"Anh cả làm nhiều như vậy mà chưa từng kêu khổ bao giờ đúng không? Một đám người hưởng thành quả lao động của anh ấy, còn hết lần này tới lần khác gây chuyện, đánh anh ấy, đúng là..."
Nói tới đây mắt Lương Thích đỏ hoe, giọng cũng nghẹn lại:
"Em không hiểu nổi mọi người."
Lương Tân Hòa: "......Anh cũng không hiểu nổi chính mình."
Lương Thích khẽ hừ:
"Giờ thì anh cứ từ từ bận đi, trải nghiệm cuộc sống của anh cả cho tốt. Em xem sau khi tan làm về nhà anh còn giữ nổi cái tính khí như anh ấy không."
Lương Tân Hòa: "......"
"Giờ anh gọi cho anh cả quỳ xuống xin lỗi luôn được không?" anh lấy điện thoại ra: "Tối qua anh thật sự không nhận ra."
"Dù sao ai khóc thì người đó có lý thôi chứ gì?" Lương Thích cười lạnh: "Vậy tối nay anh về bảo Linh Đang khóc lăn khóc lóc đi. Chuyện này đúng là... quá vô lý!"
Cô nghiến răng nghiến lợi nói ra lời đánh giá đó, càng nói càng tức, tức đến mức đứng bật dậy:
"Em không muốn nói chuyện với anh nữa."
Lương Tân Hòa: "......?"
//
Lúc xuống thang máy, Lương Thích vốn định gọi thêm cho Lương Tân Chu một cuộc nữa, nhưng ngón tay vừa chạm vào màn hình lại hủy đi.
Vẫn nên để anh yên tĩnh một chút thì hơn.
Nhưng sau khi trở về ban tạp chí, cô vẫn chào hỏi từng đồng nghiệp như thường lệ, rồi ngồi xuống chỗ làm việc, nhắn trước cho Lương Tân Chu một tin.
【Anh cả, anh thật sự không cần lo cho em đâu. Em và Trúc Tử đã dọn ra ngoài ở rồi, trong tay cũng có tiền. Tuần sau em vào đoàn phim quay, sẽ tìm quản lý và trợ lý. Bộ phim em sắp đóng là do Triệu Oánh giới thiệu, quan hệ của em với Triệu Tự Ninh giờ cũng khá tốt, căn nhà hiện tại cũng là thuê của cô ấy. Lần này anh và chị dâu cứ xem như ra ngoài thư giãn đi, đừng nghĩ tới mấy chuyện đau đầu ở công ty nữa. Dù sao còn có anh hai, công ty lớn như vậy đâu thể một hai ngày là sập được. Bận rộn lâu như thế rồi, cứ tự cho mình một kỳ nghỉ ngắn đi! Con người luôn phải có một khoảnh khắc được sống vì chính mình. Trong khoảnh khắc ấy, anh không phải con trai của ai, cũng không phải anh trai của ai, anh chỉ đơn giản là chính anh thôi.】
Sau khi gửi xong, cô lại mở WeChat.
【Bao lì xì WeChat】
【Em gái mời anh chị uống trà sữa! (PS: Thời tiết kiểu này mặc thêm áo khoác rồi mua hai ly đồ nóng đi dạo công viên sẽ rất thoải mái! Nhưng đừng mua trà sữa cho chị dâu nhé!)】
【À đúng rồi, chúc mừng anh cả chị dâu nha. Nhớ dặn chị dâu dưỡng thai thật tốt, những chuyện khác đều không quan trọng, bản thân chị ấy mới là quan trọng nhất!】
Lương Thích đã biết tin chị dâu mang thai từ chỗ Lương Tân Hòa, trong lòng cũng thật sự vui thay cho Lương Tân Chu.
Trong tất cả mọi người ở nhà họ Lương, người cô thích nhất vẫn là anh cả.
Ở bên anh luôn có cảm giác thân thiết tự nhiên.
Giống như đã quen biết từ rất nhiều năm trước.
Có lẽ trong khoảng thời gian cô từng sống ở thế giới này, người ở bên cô lâu nhất chính là anh cả.
Lương Tân Chu tuy nghiêm khắc, nhưng ngoài lạnh trong nóng.
Ai ở cạnh rồi mới hiểu.
Rất nhanh sau đó, bao lì xì năm mươi tệ được nhận.
Lương Tân Chu gửi lại cho cô một icon OK.
Mà ở một đầu khác của thành phố, Vu Uyển vừa ngủ trưa dậy, từ trên lầu đi xuống thì thấy Lương Tân Chu đang ngồi chơi điện thoại.
Cô hỏi:
"Anh dậy từ lúc nào vậy? Hay là vốn chẳng ngủ?"
"Ngủ được một lúc." Lương Tân Chu đáp.
Anh đứng dậy đỡ cô:
"Sao không ngủ thêm chút nữa?"
"Vốn dĩ em ngủ ít." Vu Uyển nói: "Giờ thế này đã xem như ngủ được rồi. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà em còn ngủ được, chính em còn thấy phục mình."
"Tình huống đặc biệt." Tay Lương Tân Chu đặt lên bụng cô: "Mấy chuyện đó em không cần quản, anh sẽ xử lý ổn thỏa."
"Em tin anh." Vu Uyển nói: "Nhưng em càng nghĩ càng tức. Đến em còn chưa từng yêu cầu anh phải cười với mình, lúc yêu nhau em còn chẳng được trải nghiệm đãi ngộ đó. Cô ta lấy đâu ra mặt mũi đòi hỏi vậy chứ?"
Lương Tân Chu: "......"
Anh miễn cưỡng cười một cái.
Kết quả lại bị Vu Uyển nhíu mày ghét bỏ:
"Được rồi, không cần ép mình làm chuyện không giỏi đâu. Anh cười còn không đẹp bằng lúc lạnh mặt. Em thích dáng vẻ lạnh lùng của anh hơn, rất gợi cảm."
Lương Tân Chu: "......"
Đến mức anh bắt đầu cảm thấy từ "gợi cảm" nghe giống đang mắng người rồi.
Vu Uyển lại hỏi:
"Sao cứ nhìn điện thoại mãi thế? Nhìn thôi đã thấy phiền."
Lương Tân Chu đáp:
"Lương Thích nhắn tin cho anh nên anh xem thử."
Vu Uyển biết tình cảm anh dành cho cô em gái này rất đặc biệt nên cũng không nói gì, chỉ hỏi:
"Nhắn gì vậy?"
Lương Tân Chu đưa điện thoại cho cô, giọng điệu nhẹ nhõm mà còn mang theo chút tự hào:
"Đột nhiên cảm thấy con bé trưởng thành rồi."
Vu Uyển đọc xong cũng hơi xúc động:
"Em có chút hiểu vì sao trong nhà anh thích cô ấy nhất rồi."
Có thể hiểu được sự vất vả của người khác, biết cảm kích, còn biết khích lệ người ta đi làm điều mình muốn.
Một mối quan hệ thân thiết như vậy thật sự khiến người ta thấy được an ủi.
Cũng khiến người ta rất dễ chịu.
Lương Tân Chu gật đầu:
"Con bé là do anh nuôi lớn mà. Hồi nhỏ bé tí teo, lúc mới biết đi còn lảo đảo nghiêng ngả, cứ nhất quyết đuổi theo sau anh. Sau khi biết đi rồi thì thích làm nũng đòi bế. Thấy trán anh đổ mồ hôi còn giơ tay áo lên lau cho anh. Lau xong lại chủ động đòi xuống tự đi, vì cảm thấy anh trai bế mình sẽ mệt."
Vu Uyển nhìn anh:
"Anh nói vậy không sợ em ghen à? Giờ cô ấy đâu còn quan hệ máu mủ với anh nữa."
"Thì vẫn là em gái anh."
Lương Tân Chu nói xong còn cười một cái.
Là nụ cười rất tự nhiên, xuất phát từ niềm vui thật lòng.
"Cho nên bây giờ nhìn con bé, anh cứ có cảm giác cô bé ngày xưa lại quay về rồi."
"Đúng thật." Vu Uyển nói: "Lúc mới gả vào nhà anh, em cảm thấy Lương Thích là người đáng ghét nhất. Nhưng bảo cô ấy đáng ghét chỗ nào thì cũng không hẳn. Chỉ là lúc nào cũng âm u, mặt mày đầy vẻ chán đời. Còn bây giờ thì... rất tươi sáng, cũng rất dễ chịu. Nhìn cô ấy chơi với Linh Đang, em còn hơi muốn tham gia cùng."
Lương Tân Chu nắm tay cô:
"Vậy chiều nay chúng ta đi dạo công viên nhé, dùng tiền của em gái mua sữa nóng cho em uống."
Vu Uyển bật cười:
"Được thôi, anh Lương."
Khoảnh khắc này, Lương Tân Chu chỉ là chồng của cô, là cha của đứa bé trong bụng cô.
Chứ không phải Tổng giám đốc Lương của tập đoàn Đông Hằng, không cần phải lo nghĩ quá nhiều chuyện phức tạp.
//
Lương Thích đơn thuần chỉ cảm thấy bất bình thay cho Lương Tân Chu.
Sau khi gửi xong tin nhắn kia, trong lòng cô cũng nhẹ nhõm hơn không ít.
Buổi chiều cô bàn giao công việc với đồng nghiệp. Phần việc trong tay cô vốn không nhiều nên nhanh chóng xong xuôi.
Sau đó cô ngồi đợi mọi người tan làm, tiện thể nghịch điện thoại giết thời gian.
Trong lúc lướt Weibo, cô chợt thấy một hot search tên là #Cô_gái_mặc_đỏ_ở_Đại_học_Thanh_Dực#.
Lương Thích: "......?"
Cô ôm tâm lý tò mò bấm vào.
Rồi lại mang tâm trạng xấu hổ bấm thoát ra.
Hot search được một tài khoản marketing tạo ra, nội dung phía sau là:
"Sáng nay, trên sân vận động Đại học Thanh Dực xuất hiện một cô gái mặc váy đỏ cực kỳ nổi bật, ngoại hình xuất chúng, thu hút rất nhiều người vây xem. Trên confession của trường có vô số người hỏi xin thông tin liên lạc nhưng phát hiện cô ấy không phải sinh viên của trường. Vì thế cư dân mạng toàn mạng chính thức phát động chiến dịch tìm kiếm #Cô_gái_mặc_đỏ_ở_Đại_học_Thanh_Dực#, xem thử sức mạnh dân mạng tới đâu."
Phía dưới còn đính kèm chín tấm ảnh.
Đều là ảnh chụp lén của các sinh viên.
Gió thu khá lớn, tà váy đỏ bị gió thổi tung lên, khỏi cần máy quạt gió tạo hiệu ứng.
Chỉ là những tấm ảnh chụp đại thôi mà cũng đẹp tới mức không chịu nổi.
Bình luận bên dưới gần như toàn là lời khen.
[Có may mắn gặp chị đẹp này ở nhà vệ sinh, tôi chỉ có thể nói một câu: thật sự rất đẹp.]
[Chưa tới mức nghiêng nước nghiêng thành, nhưng là kiểu vừa nhìn đã đâm trúng tim tôi.]
[Netizen khóa này yếu quá rồi đấy, vẫn chưa tìm được Weibo của chị đẹp sao?]
[Tôi quyết định ở luôn khu bình luận này rồi. Là một đứa mê nhan sắc, tôi đã chìm trong biển tình của chị đẹp mất rồi.]
[Từ hôm nay trở đi tôi chính là cá trong ao của chị ấy. Mẹ nó chứ, mê hoặc thế này ai chịu nổi?]
[...]
Đúng lúc đó, Triệu Lăng cũng nhìn thấy hot search, còn hỏi cô có cần lên tiếng giải thích không.
Dù sao sau này cô cũng bước chân vào giới giải trí rồi, tiện thể tag tài khoản của cô luôn, còn có thể giúp tăng thêm fan.
Lương Thích bèn gửi tài khoản Weibo của mình qua.
Chính là tên thật của cô.
Triệu Lăng lập tức bấm theo dõi.
Nhưng ngay lúc cậu còn đang chuẩn bị lên tiếng giải thích thì cư dân mạng thần thông quảng đại đã đào được tới chỗ Lương Thích rồi.
[Mọi người ơi, phá án rồi! Là chị gái đóng nữ phụ số ba trong "Dư Quang" đó!]
[Mau đi xem ảnh tạo hình đi. Hôm nay nước miếng của ai không chịu thua mà chảy xuống khóe miệng? Là tôi.]
[Tôi xem rồi, vẫn là váy đỏ đẹp nhất! Một người viết huyết thư quỳ xin đạo diễn sau này cho mỹ nữ có cảnh mặc váy đỏ.]
[Tán thành lầu trên, +10086.]
[...]
Lượng fan Weibo của Lương Thích bắt đầu tăng với tốc độ khủng khiếp.
Tăng đến mức điện thoại của cô bắt đầu lag.
Mỗi lần refresh là thêm vài trăm fan.
Mỗi lần refresh là thêm vài trăm tin nhắn riêng.
Khắp nơi đều là chấm đỏ, đúng kiểu muốn ép chết người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ.
Nhưng cũng xem như một gánh nặng ngọt ngào.
Nhân lúc đang có nhiệt độ, Lương Thích tiện tay đăng một bài Weibo để "kinh doanh" tài khoản.
Ảnh đính kèm là ảnh cô mặc đồng phục JK và ảnh mặc váy đỏ.
Tổng cộng hai tấm.
Tạo cảm giác tương phản cực mạnh.
@LươngThích:
"Như này tính là vừa mặn vừa ngọt chưa?" /ảnh/ảnh
Khu bình luận lập tức bị đám mê nhan sắc chiếm đóng.
[Sao lại không tính được chứ?!]
[Hu hu hu, đây là thứ tôi có thể xem miễn phí thật sao?]
[Chị ơi, tôi có một người bạn muốn chị kéo thấp phần eo áo xuống thêm chút nữa.]
[Lầu trên mau mặc thêm quần áo vào đi!]
[...]
Rất nhiều người ùa vào "dán dính" với mỹ nữ, phong cách của khu bình luận lập tức thay đổi hẳn.
Số lượng người theo dõi trên Weibo của Lương Thích tăng vọt, chưa đầy nửa tiếng đã vượt hơn một vạn fan.
Lương Thích lén vào xem Weibo của Hứa Thanh Trúc, phát hiện cô có hơn bảy trăm nghìn người theo dõi.
À...
Thì ra trên đời này có nhiều người mê cái đẹp đến vậy.
Lương Thích vốn không phải kiểu người nghiện mạng xã hội, nên sau khi đăng một bài Weibo rồi lướt sơ qua phần bình luận, cô liền thoát ứng dụng.
Cô ngồi trước máy tính đọc kịch bản một lúc. Gần năm giờ chiều, Chu Lị và mọi người phải đi họp.
Lương Thích nhìn đồng hồ rồi nhỏ giọng hỏi Chu Lị: "Có cần em giúp chị đón Rainbow không?"
Chu Lị: "..."
Cô ấy ngừng lại một chút rồi đáp: "Nếu em không bận."
"Em không bận." Lương Thích nói: "Đón con bé xong em sẽ đưa thẳng tới chỗ ăn tối luôn."
Chu Lị gật đầu: "Được, làm phiền em rồi. Lát nữa chị gửi địa chỉ nhà hàng cho em, bên này chúng ta sẽ cố kết thúc sớm."
Lương Thích đáp: "Được thôi."
Thu dọn xong đồ đạc trên bàn làm việc, nhìn chỗ ngồi trống trơn, cô bỗng thấy hơi luyến tiếc.
Ôm thùng giấy xuống lầu, trên đường cô gặp vài gương mặt quen thuộc. Dù không nhớ tên, cô vẫn biết họ thuộc phòng ban nào.
Bất tri bất giác, cô đã ở cùng mọi người gần một tháng.
Nhưng dù không nỡ đến đâu, cũng phải nói lời tạm biệt.
Đây là nơi đầu tiên sau khi tới thế giới này mà cô được người khác công nhận.
//
Khi Lương Thích lái xe tới cổng trường mẫu giáo Rainbow thì vừa đúng giờ tan học. Xe cộ đông nghịt, cô không thể lái vào gần hơn nên đành đỗ ở xa một chút.
Xuống xe rồi đi về phía cổng trường, đứng giữa một đám các bà mẹ tới đón con, cô cảm thấy bản thân có hơi lạc quẻ.
Có điều, có lẽ những bà mẹ khác lại không nghĩ vậy.
Ở cổng trường, cô còn nhìn thấy Tôn Mỹ Nhu đang tới đón Linh Đang.
Hai người đứng nói chuyện một lúc. Tôn Mỹ Nhu trông đầy vẻ mệt mỏi ưu sầu, Lương Thích bèn an ủi cô vài câu.
Tôn Mỹ Nhu bất lực cười: "Em còn an ủi chị làm gì? Người khó chịu nhất bây giờ là em mới đúng. Giờ em đang ở đâu? Nếu chưa có chỗ ở thì chuyển tới căn nhà trước đây Tân Hòa mua đi."
Lương Tân Hòa không giàu như Lương Tân Chu, bên ngoài cũng chẳng có ba năm căn nhà.
Anh còn phải nuôi con nhỏ, quyền lực trong công ty cũng không lớn, bản thân lại tiêu tiền hoang phí. Trước đây tiền tiêu vặt cho Lương Thích đều là mấy chục vạn, gần như chẳng để dành được bao nhiêu.
Ngay cả nhà cũng chỉ mua đúng một căn, chắc là để phòng trường hợp khẩn cấp.
Dù sao trước giờ Lương Tân Hòa hẳn chưa từng nghĩ sẽ dọn khỏi nhà cũ.
Lương Thích từ chối: "Chị dâu hai, không cần đâu, em có chỗ ở rồi."
"Vậy em còn tiền không?" Tôn Mỹ Nhu hỏi: "Chị cũng có ít tiền đây, em đừng chê ít."
Nói rồi cô đưa cho Lương Thích một tấm thẻ ngân hàng.
"Là tiền chị để dành trước đây, em cầm dùng tạm lúc cần."
"Em thật sự không thiếu tiền." Lương Thích bất đắc dĩ nhét thẻ lại vào tay cô: "Chị giữ lại mua đồ cho Linh Đang đi, em vẫn còn tiền."
Tôn Mỹ Nhu nhìn cô đầy khó xử, cuối cùng chỉ biết thở dài.
Lương Thích lại nói với cô: "Linh Đang còn nhỏ, trong nhà trước giờ chỉ có mình con bé, bình thường quen nói gì cũng không kiêng dè, lại đúng lúc đang ở tuổi thích bắt chước người lớn. Chị phải để tâm hơn một chút. Chuyện tối qua..."
Tôn Mỹ Nhu cau mày, trông cũng rất đau đầu.
"Vẫn nên bảo vệ sự ngây thơ của trẻ con." Lương Thích nói khẽ: "Vất vả cho chị dâu hai rồi."
"Chị biết." Tôn Mỹ Nhu đáp: "Chị không có ý kiến gì với cô em gái mới kia, nhưng những lời Linh Đang nói tối qua chắc đã khiến người ta ghi hận rồi. Giờ mẹ chồng gần như nghe lời cô ta răm rắp, chỉ sợ chúng chị làm cô ta tủi thân. Không giấu em, hôm nay chị sống mà cứ nơm nớp lo sợ."
Lương Thích hạ mắt, nhỏ giọng đề nghị: "Vậy chị có nghĩ tới chuyện dọn ra ngoài ở không?"
"Tối qua chị đã nói rồi, hay là giống anh cả, chuyển ra ngoài sống luôn." Tôn Mỹ Nhu nói: "Nhưng anh hai em bảo, anh cả dọn ra đã khiến mẹ tức tới phát bệnh rồi, nếu chúng chị cũng dọn đi nữa..."
Cô bất lực lắc đầu: "Thôi vậy, nhịn thêm chút đi. Chị bảo vệ tốt Linh Đang là được, cô ta có xấu tính đến đâu chắc cũng không tới mức ra tay với trẻ con."
Lương Thích tôn trọng lựa chọn của cô, chỉ dặn cô để Linh Đang đừng nghịch ngợm vô tư như trước nữa.
Sau khi tan học, Linh Đang vừa ra đã quấn lấy Lương Thích, còn tủi thân mách rằng mình không thích "cô út mới", buổi tối muốn theo Lương Thích về nhà.
Nhưng Lương Thích vẫn dỗ dành rồi khuyên con bé trở về.
Dù sao hiện tại cũng đang là thời điểm nhạy cảm. Vợ chồng Lương Tân Chu vừa mới dọn đi, nếu tối đến Linh Đang cũng không chịu về nhà, e rằng lại bùng lên một trận cãi vã mới.
Dù Lương Thích cũng rất muốn chọc cho Khâu Tư Mẫn tức thêm một phen, nhưng lợi dụng trẻ con thì không hay chút nào.
Linh Đang ủ rũ đi theo Tôn Mỹ Nhu.
Đón được Rainbow xong thì trời cũng dần tối. Hoàng hôn buông xuống, đèn đường xung quanh đồng loạt sáng lên, phủ lên sắc thu một tầng ánh sáng vàng nhạt đẹp dịu dàng.
Lương Thích dắt Rainbow đi về phía xe. Sắp tới nơi thì cô nhìn thấy Tề Kiều đang đi ra ngoài.
Suy nghĩ một chút, cô đưa chìa khóa xe cho Rainbow, bảo con bé tự lên xe chờ trước, còn mình đi xử lý chút việc.
Rainbow bấm mở khóa xe trước, xác nhận đúng xe rồi mới ngẩng đầu hỏi cô:
"Chị lại đi tìm cô Tề à?"
Lương Thích gật đầu.
Rainbow vừa kéo quai cặp vừa đi về phía trước, còn không quên nói:
"Lần nào chị tới cũng tìm cô Tề, chị Hứa thật sự không ghen sao?"
Lương Thích khựng lại: "Cô ấy ghen cái gì?"
Rainbow dừng chân, nhìn cô bằng ánh mắt "chị hết thuốc chữa rồi":
"Cô Tề cũng là một cô gái rất xinh đẹp mà."
Lương Thích: "..."
Rainbow nghiêm túc khuyên nhủ:
"Chị Lương à, chị như vậy sẽ làm chị Hứa ghen đấy."
Lương Thích: "..."
Cô bất lực: "Đừng xen vào chuyện tình cảm của người lớn."
Rainbow bĩu môi rồi tự lên xe ngồi chờ.
Còn Lương Thích bước nhanh đuổi theo Tề Kiều.
Tề Kiều rõ ràng cũng nhìn thấy cô bằng khóe mắt, bước chân lập tức nhanh hơn, nhưng cuối cùng vẫn bị cô đuổi kịp.
"Cô Tề." Lương Thích đứng lại bên đường cùng cô: "Cô chạy cái gì?"
Tề Kiều siết chặt quai túi vải, hỏi ngược lại:
"Vậy cô đuổi theo tôi làm gì?"
Lương Thích đáp: "Tôi muốn tìm cô hỏi vài chuyện."
Tề Kiều mím môi: "Tôi không có gì để nói cả."
Cô ấy vẫn ăn mặc như trước, váy dài màu vàng nhạt, bên ngoài khoác áo len dệt kim, tóc buộc nửa đầu, phần còn lại mềm mại xõa trên vai, trên tóc là dây buộc màu tím nhạt.
Trông dịu dàng và yên tĩnh.
Lương Thích chang nhớ tới cô bé từng nép bên cạnh Cổ Triệu Nguyên.
Sau khi nhìn thấy ảnh thời thanh xuân của cô ấy rồi lại nhìn hiện tại, dường như trước kia còn đẹp hơn đôi chút.
Lúc này trên gương mặt đã nhiều thêm vài dấu vết chỉnh sửa nhân tạo, dù nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không nhận ra.
Lương Thích nói: "Tôi chỉ chiếm dụng của cô một chút thời gian thôi."
Tề Kiều vẫn lắc đầu: "Chuyện cô nhắc trước đó, tôi không muốn làm. Cô đừng tới tìm tôi nữa, sẽ không có kết quả đâu."
Nói xong cô ấy quay người định đi, nhưng Lương Thích đột nhiên hạ thấp giọng:
"Vậy còn Cổ Triệu Nguyên thì sao?"
Tề Kiều lập tức khựng bước, quay đầu nhìn cô, môi khẽ mở như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại mím chặt. Trong mắt ánh lên nước mắt, bàn tay siết thành quyền rồi lại buông ra.
Cô ấy nghiến chặt răng ép cảm xúc đau buồn xuống, lạnh lùng nhìn Lương Thích:
"Cô đang nói gì vậy? Tôi không hiểu."
"Vậy còn Cổ Anh Bác thì sao?" Lương Thích tiếp tục: "Ông ấy bây giờ nửa điên nửa dại, cũng không liên quan gì tới cô sao?"
"Cái gì?" Tề Kiều lập tức mở to mắt: "Sao ông ấy lại phát điên?"
Nước mắt cô ấy rơi xuống: "Cô đang lừa tôi đúng không? Cô cố tình dụ tôi nói ra à?"
"Không." Lương Thích thấp giọng gọi tên thật của cô: "Cổ Tinh Nguyệt, tôi cũng hy vọng mình đang lừa cô, nhưng đây đều là sự thật."
"Cô..." Tề Kiều sững sờ. Cô kéo Lương Thích sang ven đường, ngẩng đầu hỏi: "Rốt cuộc cô biết những chuyện này bằng cách nào?"
"Vừa đoán mò vừa suy luận logic." Lương Thích nói: "Trùng hợp là tôi đã tra được. Dù tôi không biết Dương Giai Ny đã hứa với cô điều kiện gì, nhưng tôi biết chuyện viện trưởng Cổ phát điên có liên quan đến cô."
"Bao nhiêu năm nay cô vẫn nhịn không đi gặp viện trưởng Cổ và Cổ Triệu Nguyên, là vì sợ liên lụy tới họ đúng không? Dương Giai Ny chắc chắn đã dùng họ để uy hiếp cô."
"Cho nên... viện trưởng Cổ có nhược điểm gì rơi vào tay Dương Giai Ny sao? Đến mức khiến cô phải chịu khổ như vậy."
"Chúng tôi còn suy đoán rằng, sau khi tận mắt nhìn thấy cảnh cô bị Dương Giai Ny ngược đãi, viện trưởng Cổ vì quá áy náy nên mới biến thành dáng vẻ hiện tại."
Cổ Tinh Nguyệt siết chặt nắm tay: "Cô... cô có ý gì?"
Miệng cô khẽ mở, gương mặt đầy vẻ không thể tin nổi.
Thấy trạng thái của cô như vậy, Lương Thích chỉ có thể ngắn gọn kể lại những gì mình biết, rồi bảo cô tự suy nghĩ xem tiếp tục như thế này rốt cuộc có đáng hay không.
Sau khi suy nghĩ, Cổ Tinh Nguyệt vẫn muốn từ chối, nhưng lời đến bên miệng lại không thể nói ra.
Cô chỉ có thể run giọng:
"Để tôi nghĩ thêm đã."
Lương Thích gật đầu: "Tôi sẽ cho cô đủ thời gian, cô đừng lo. Nếu viện trưởng Cổ có chuyện gì, tôi sẽ báo cho cô ngay."
"Ở nhà họ Tề, cô cũng đừng biểu hiện khác thường, tránh lại... bị thương."
Nghe vậy, trong mắt Cổ Tinh Nguyệt hiện lên một tia nghi hoặc:
"Vì sao cô lại đối xử tốt với tôi như vậy?"
Lương Thích dịu dàng cười:
"Bởi vì chị gái là để bảo vệ em gái mà."
Nói xong theo bản năng, chính Lương Thích cũng giật mình.
Cô... vì sao lại nói như vậy?
Giống như trước đây từng có ai nói với cô câu này vậy.
Dù sao xét theo tình huống hiện tại, Cổ Tinh Nguyệt còn lớn tuổi hơn cô.
Cổ Tinh Nguyệt cũng thấy khó hiểu, Lương Thích liền giải thích:
"Trước đây chị Tề Kiều từng nói với tôi như thế, nên tôi muốn đòi lại công bằng cho cái chết của chị ấy."
//
Trên đường dẫn Rainbow tới chỗ tụ tập ăn uống, Lương Thích vẫn không nghĩ ra nổi vì sao mình lại nói câu kia.
Cuối cùng chỉ có thể quy hết cho việc Tề Kiều từng nói với cô như vậy.
Tề Kiều trong giấc mơ quá mức ấm áp, giống như mặt trời ở trong chang tối nhưng tự mình vẫn phát ra ánh sáng.
Lương Thích nghĩ rằng hồi nhỏ chắc cô đã được chị ấy bảo vệ rất nhiều, cho nên bây giờ mới không muốn chị chết không rõ ràng như thế.
Rõ ràng người đã chết rồi, kết quả vẫn còn một người khác thay thế chị ấy sống tiếp.
Buổi tụ tập tối nay lấy Lương Thích làm nhân vật chính, nên mọi người ra sức chuốc cô uống rượu.
Cô cũng không từ chối ai, rất nhanh đã uống hơi nhiều, đến tăng hai cũng không chịu nổi nữa. Mọi người cười cô tửu lượng kém.
Sau khi say, Lương Thích cũng không có mấy thói xấu kiểu mạnh miệng hay cố chống đỡ, chỉ ngoan ngoãn ngồi đó, cười dịu dàng:
"Đúng vậy, tôi cứ tưởng mình uống giỏi lắm."
Làm cả đám cười ầm lên, bảo cô như vậy là đang làm nũng xin tha.
Lương Thích nghe vậy liền nhíu mày lắc đầu:
"Không có làm nũng, nhiều nhất chỉ là xin tha thôi."
Chơi đến hơn chín giờ cũng gần tan cuộc, mọi người ai cũng uống không ít, kéo Lương Thích lại nói những lời thật lòng.
Ví dụ như lúc cô mới vào công ty, mọi người đều rất không vừa mắt cô, nhưng ở chung rồi mới thấy Tiểu Lương thật sự rất tốt, chỉ cần ngồi trong văn phòng thôi cũng đã là một phong cảnh đẹp mắt.
Lương Thích nói với mọi người:
"Vậy sau này thường xuyên liên lạc nhé."
"Thôi đi." Mọi người cười: "Sau này cô là đại minh tinh rồi, liên lạc kiểu gì đây?"
"Đại minh tinh thì vẫn là Tiểu Lương thôi." Lương Thích khiêm tốn đáp.
Người có xe thì hầu như đều gọi tài xế hộ. Lúc Lý Nhiễm đang định gọi giúp Lương Thích thì điện thoại cô vang lên.
Lý Nhiễm giúp cô vuốt nhận cuộc gọi rồi đưa tới bên tai cô.
Lương Thích say đến choáng váng:
"Alo?"
Hứa Thanh Trúc vừa nghe giọng đã biết ngay:
"Say rồi à?"
"Cô là ai?" Lương Thích hỏi.
Hứa Thanh Trúc: "......"
Nàng lạnh giọng tự giới thiệu:
"Hứa Thanh Trúc."
Đầu óc Lương Thích đứng hình vài giây, sau đó nở nụ cười thỏa mãn, hạ thấp giọng, mang theo chút ý vị mê hoặc như có như không:
"À... là vợ chị đó à~"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!