Chương 84

Hứa Thanh Trúc đang tăng ca được nửa chừng thì nhận được cuộc gọi từ nhân viên giao hàng của trung tâm nội thất, nói rằng họ tới giao đồ rồi nhưng bị kẹt dưới lầu không lên được, hỏi nàng có ở nhà không.

Nàng ngơ ngác vài giây mới phản ứng lại, chắc là đồ nội thất do Lương Thích đặt mua.

Sau khi hỏi rõ tình hình, nàng bảo đối phương chờ dưới lầu khoảng mười mấy phút, rồi vội vàng thu dọn đồ đạc để về nhà.

Đồ Lương Thích mua không ít, nàng cũng không biết cụ thể nên đặt ở đâu, đành để nhân viên giao hàng chất hết vào phòng khách.

Vốn dĩ phòng khách đã không lớn, giờ lập tức trở nên chật chội, miễn cưỡng chỉ chừa lại một lối đi đủ cho một người.

Hứa Thanh Trúc cứ ở trong không gian chật hẹp và ngột ngạt ấy, co mình trên sofa tiếp tục tăng ca.

Bất tri bất giác màn đêm buông xuống, ánh đèn bên ngoài trong khoảnh khắc thắp sáng cả thế giới. Dòng xe trên cây cầu ven sông không ngừng qua lại, ánh đèn hai bên bờ phản chiếu lên mặt nước lấp lánh, mang theo sức sống đang chuyển động.

Cho dù đang là cuối thu lạnh lẽo, vẫn khiến người ta cảm thấy đầy sinh khí.

Nàng mở cửa sổ cho thoáng khí một lúc, tiện thể đứng bên cửa ngắm cảnh đêm, rồi mới quay lại trước máy tính làm việc tiếp.

Trước khi bắt đầu làm việc, nàng nhìn điện thoại một cái, đã tám giờ rưỡi.

Lương Thích đã báo trước với nàng rằng tối nay có tiệc chia tay, chắc sẽ về muộn, bảo nàng nhớ ăn cơm.

Nhưng nàng không thấy đói lắm, một khi đã tập trung vào công việc thì gần như chẳng cảm nhận được cơn đói.

Cho đến khi bên ngoài bắt đầu lất phất mưa, hơi nước dâng lên bao phủ cả thế giới trong màn đêm mưa lạnh. Xe cộ chạy chậm lại, người đi đường mở ô lớn, còn những ai không có ô thì chạy vội trong mưa.

Mưa dần nặng hạt.

Đã hơn chín giờ, vượt xa thời gian bình thường Lương Thích về nhà.

Cho dù là tụ tập ăn uống thì cũng nên kết thúc rồi mới phải.

Hứa Thanh Trúc cầm điện thoại xoay vài vòng trong tay, cơ thể lười biếng tùy ý dựa bên cửa sổ. Những hạt mưa li ti theo gió nghiêng nghiêng thổi vào trong phòng, chiếc áo len mỏng trên người nàng bị gió thổi tung lên. Dù một tay nàng giữ chặt hai vạt áo, nhưng từ xương quai xanh trở lên vẫn lộ ra một khoảng da trắng nõn như sữa, bị gió lạnh thổi đến ửng hồng nhàn nhạt.

Sau một hồi suy nghĩ, nàng vẫn gọi điện cho Lương Thích.

Nếu còn về trễ hơn nữa, đống nội thất kia sẽ phải ngủ qua đêm ngoài phòng khách mất.

Kết quả, nàng nghe thấy giọng nói say khướt của Lương Thích:

"Cô là ai?"

Hứa Thanh Trúc: "......"

//

Sau khi hỏi rõ địa điểm tụ tập của họ, Hứa Thanh Trúc lấy ô ở huyền quan rồi xuống lầu.

Từ khu nhà lái xe tới đó mất khoảng hai mươi phút.

Khi nàng tới nơi, trong quán đã vắng đi rất nhiều, đồng nghiệp tụ tập cùng cô chỉ còn ba bốn người, ai nấy đều đã ngà ngà say.

Chu Lị vì phải chăm trẻ nên không uống nhiều, bởi vậy phụ trách gọi tài xế hộ cho đám đồng nghiệp say khướt này.

Nhưng vì trời mưa nên rất khó đặt được tài xế.

Bận rộn cả một lúc lâu mới coi như tiễn được hết mọi người.

Lương Thích đang ngồi trước bàn ăn, cơ thể lười biếng dựa vào ghế, trong lòng ôm một chai bia còn dang dở phân nửa. Gương mặt cô đỏ bừng, giống như phủ lên một lớp phấn son dày.

Trẻ con không chịu được thức khuya, Rainbow đã buồn ngủ từ lâu, cuộn mình trên ghế ngủ một giấc. Lúc này vẫn còn mơ màng ngái ngủ, nhưng vừa thấy Hứa Thanh Trúc liền mềm giọng gọi:

"Chị Hứa."

Hứa Thanh Trúc khẽ nhéo mặt bé: "Về nhà ngủ tiếp nhé."

Rainbow đứng dậy dụi mắt, muốn xua cơn buồn ngủ đi, nhưng đôi chân ngắn vừa nhảy khỏi ghế thì đầu gối mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống.

May mà Hứa Thanh Trúc nhanh tay đỡ được bé.

Rainbow đang ngáp dở, đôi mắt tím như quả nho long lanh nước, nhìn vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.

Chỉ có những lúc như thế này mới cảm thấy bé cũng giống những đứa trẻ bình thường khác.

Bé tủi thân bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng rồi lẩm bẩm:

"Buồn ngủ quá à."

Chu Lị lập tức bế bé lên: "Chúng ta về nhà ngay đây, bảo bối, lên xe ngủ tiếp được không?"

Rainbow vùi đầu vào cổ Chu Lị, mềm mại đáp:

"Dạ."

Chu Lị nhìn gầy gò nhưng lại có thể thoải mái bế Rainbow nặng mấy chục cân, thậm chí còn giữ được hơi thở ổn định để nói chuyện với Hứa Thanh Trúc:

"Vậy cô đưa Tiểu Lương về nhé. Tối nay thật sự ngại quá, vốn là tiệc chia tay cho Tiểu Lương, kết quả mọi người chơi quá đà, chuốc cô ấy say thành thế này, còn phải phiền cô tới đón."

"Không sao." Hứa Thanh Trúc mỉm cười nhạt: "Cô đưa Rainbow về đi, tôi tiễn hai người ra ngoài."

"Không cần đâu." Chu Lị vội từ chối.

Nhưng Hứa Thanh Trúc đã mở cửa giúp họ, cười nói:

"Đi thôi."

Chu Lị bế Rainbow, bước đi rất vững vàng, còn Hứa Thanh Trúc phụ trách che ô cho hai người.

Mưa bụi nghiêng nghiêng bay vào dưới tán ô. Rainbow rúc trong lòng Chu Lị, lẩm bẩm:

"Mưa rồi."

"Ừ." Chu Lị dịu dàng đáp lại.

Hứa Thanh Trúc mở cửa ghế sau xe, Chu Lị đặt Rainbow lên ghế. Rainbow vẫn cố chống chọi cơn buồn ngủ để chào tạm biệt nàng:

"Chị Hứa, tạm biệt."

"Tạm biệt." Hứa Thanh Trúc đóng cửa xe lại, Chu Lị lại lần nữa cảm ơn nàng.

Đợi đến khi tiễn Chu Lị đi xong, lưng của Hứa Thanh Trúc đã bị mưa làm ướt.

Để không làm bọn trẻ bị dính mưa, vừa rồi phần mép ô gần như đều nghiêng về phía nàng.

Những giọt mưa lác đác rơi xuống sống lưng nàng, bất ngờ thấm qua lớp áo, dính sát vào da thịt, vô cùng khó chịu.

Nhưng lúc ấy Hứa Thanh Trúc cũng chẳng nghĩ nhiều đến vậy. Nàng kéo nhẹ phần vải trên vai, nới lỏng chiếc sơ mi bên trong, lúc này mới thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Nàng quay lại nhà hàng lần nữa thì nghe thấy vài nhân viên đang rì rầm bàn tán, thậm chí có người còn lấy điện thoại ra chụp lén.

Không biết có chụp được hay chưa, nhưng vừa nhìn thấy Hứa Thanh Trúc bước vào, bọn họ lập tức vội vàng cất điện thoại đi.

Mà đối tượng suýt bị chụp lén lúc này lại đang lười biếng tựa trong ghế, khóe môi cong lên vừa đủ, đôi mắt xinh đẹp khẽ híp lại, ôm khư khư chai bia trong lòng không chịu buông.

Hứa Thanh Trúc đi tới, vỗ nhẹ lên vai cô, giọng nói lạnh nhạt còn mang theo chút rét buốt của gió thu ngoài trời:

"Lương Thích, đi thôi."

Lương Thích nhíu mày, ngẩng đầu nhìn nàng, nhưng vì bị ánh đèn chiếu vào mắt nên hơi nheo lại:

"Cô..."

Giọng nói sau khi uống say trở nên khàn đục mơ hồ. Mới nói được một chữ đã cảm thấy cổ họng khó chịu, chân mày càng nhíu chặt hơn.

Mái tóc nâu dài đã hoàn toàn xõa xuống, trên người chỉ còn chiếc sơ mi xanh nhạt. Cúc cổ áo mở bung một nút, để lộ xương quai xanh tinh xảo nối liền với đường quai hàm đẹp mắt, vùng da nơi ấy cũng phủ lên màu hồng nhạt mềm mại.

Bữa tối hôm nay họ ăn cay, nên ngay cả màu môi của cô cũng đỏ thẫm. Trên môi còn vương chút rượu, dưới ánh đèn phản chiếu lấp lánh mê người.

Hứa Thanh Trúc đưa hai ngón tay véo nhẹ lên cổ cô. Lương Thích khẽ rên một tiếng, rụt cổ lại rồi cười đến mê hoặc:

"Đừng..."

Hứa Thanh Trúc cúi người xuống, mái tóc vén sau tai theo động tác mà buông rơi:

"Lương Thích, đưa chai rượu cho tôi."

Ngọn tóc mang theo hương cam quýt vừa lúc lướt qua chóp mũi Lương Thích. Cô khẽ ngửi, giọng nói hạ thấp, cười ngây ngốc:

"Mùi tóc của cô... giống hệt vợ tôi."

Hứa Thanh Trúc: "..."

Đúng là say thật rồi.

Nàng cũng chẳng buồn chấp nhặt với một kẻ say xỉn. Nàng định lấy chai bia trong lòng cô, kết quả Lương Thích sống chết ôm chặt không buông, còn cố tình chuyển chai bia sang hướng khác để tránh nàng cướp mất.

Phần bia còn lại trong chai lắc lư sóng sánh, có vài giọt trực tiếp bắn lên người Hứa Thanh Trúc.

Rõ nhất là giọt rượu đọng nơi cổ nàng, chực chờ rơi xuống.

Cảm giác lạnh buốt khiến Hứa Thanh Trúc khó chịu. Nàng vừa định giơ tay lau đi thì nghe Lương Thích khàn giọng nói:

"Đừng động."

Âm thanh khàn khàn sau khi say rượu khiến người ta nghe mà ngứa ngáy trong lòng.

Chỉ thấy Lương Thích chậm rãi ngẩng cổ, tiến sát đến bên cổ Hứa Thanh Trúc. Hơi thở nóng rực phả hết lên làn da nàng, nóng đến mức khiến cả người nàng hơi cứng lại.

Hứa Thanh Trúc hoàn toàn không biết cô định làm gì.

Giây tiếp theo, đầu lưỡi nóng ấm nhẹ nhàng lướt qua vùng da nơi cổ nàng, linh hoạt cuốn lấy giọt rượu kia, để lại một khoảng ướt át.

Lương Thích nuốt ngụm rượu xuống, lại giơ tay lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau qua vùng da vừa bị liếm.

Cô nhìn Hứa Thanh Trúc cười ngây ngốc, thấp giọng nói:

"Thơm quá..."

Hứa Thanh Trúc: "..."

Có một khoảnh khắc nàng như mất phương hướng.

Một lát sau, Hứa Thanh Trúc mới tỉnh táo lại, giơ tay véo mạnh vào eo cô. Đau đến mức Lương Thích nhíu mày:

"Đau..."

Hứa Thanh Trúc liếc cô một cái:

"Về nhà với tôi."

Lương Thích mím môi, cụp mắt xuống, giọng điệu trầm hẳn, nghe có vẻ không vui:

"Ò..."

Hứa Thanh Trúc còn tưởng cô sẽ ngoan ngoãn buông chai bia xuống, ai ngờ cô lại ôm chai lên tu ừng ực.

...

Đôi mắt màu nâu nhạt của Lương Thích lúc này trông hệt như một con hồ ly ranh mãnh.

Cô nói:

"Uống hết chút này thôi."

//

Hứa Thanh Trúc phải tốn bao công sức mới kéo được Lương Thích ra khỏi nhà hàng. Ra ngoài thấy trời mưa, Lương Thích còn chủ động đòi che ô cho nàng.

Nhưng cô say rồi, cầm ô cũng xiêu xiêu vẹo vẹo. Hứa Thanh Trúc không cho cô che thì cô lại không vui.

Kết quả của màn quậy phá đó là quần áo của cả hai đều ướt.

Sau khi lên xe, lúc Hứa Thanh Trúc cúi người cài dây an toàn cho cô, Lương Thích khịt khịt mũi rồi hắt hơi thật to.

...

Hứa Thanh Trúc ngồi thẳng dậy khỏi người cô, vuốt lại tóc rồi nghiến răng nhìn cô:

"Sau này còn dám uống say nữa, tôi sẽ ném cô ngoài đường."

"Ngoài đường?" Lương Thích nhíu mày: "Bên ngoài đang mưa mà."

"Thì để cô dầm mưa." Hứa Thanh Trúc cài dây an toàn cho mình, bật sưởi trong xe rồi lạnh lùng nói: "Dầm thêm chút cho tỉnh rượu."

Lương Thích tựa đầu lên cửa kính, chậm rãi lắc đầu:

"Không muốn."

Hứa Thanh Trúc hừ nhẹ:

"Không tới lượt cô quyết định."

"Cô hung dữ quá." Lương Thích nhìn nàng: "Cô còn là vợ tôi không vậy?"

Hứa Thanh Trúc: "..."

Vài giây sau, nàng hung hăng uy hiếp:

"Nếu cô còn uống say nữa thì tôi không phải đâu."

Lương Thích mím môi.

Sau một khoảng yên lặng ngắn ngủi, cô nhìn những sợi mưa đan xen ngoài cửa kính, giọng buồn buồn:

"Cô không phải vợ tôi."

Hứa Thanh Trúc: "???"

"Vợ tôi dịu dàng lắm." Lương Thích nói: "Cô ấy rất đẹp, còn có rất nhiều người thích nữa. Tính cách cũng siêu tốt, năng lực cũng mạnh, lúc làm việc đặc biệt cuốn hút. Chỉ là..."

Cô ngừng một chút:

"Mỗi lần tóc cô ấy rũ xuống, tôi rất muốn buộc tóc giúp cô ấy, nhưng... hình như không được đến gần."

Hứa Thanh Trúc: "..."

"Sao lại không được?" Khi hỏi câu này, âm cuối của nàng hơi nhếch lên, rõ ràng đang rất vui.

Lương Thích lắc đầu:

"Không được là không được thôi."

"Cô ấy đâu có gai." Hứa Thanh Trúc nói: "Cô buộc tóc cho cô ấy, chẳng lẽ cô ấy còn làm cô bị thương sao?"

"Không đâu~" Lương Thích nhắm mắt lại, đôi đồng tử nhạt màu dưới ánh đèn thay đổi liên tục trông lấp lánh như có ánh sao: "Nhưng mà vẫn không được..."

"Vì sao không được?" Hứa Thanh Trúc lại hỏi.

"Không được là không được." Lương Thích đáp: "Làm gì có nhiều tại sao như vậy?"

Hứa Thanh Trúc: "..."

Nàng đúng là điên rồi mới cố tranh luận với một con ma men.

Tranh luận ra được cái gì chứ?

Hứa Thanh Trúc hoàn toàn im lặng, còn Lương Thích cũng tựa vào cửa kính nhắm mắt ngủ chập chờn.

Đêm ở Hải Chu xe cộ đông nghịt, từng chiếc xe hòa vào dòng xe như nước, tiến về đích đến của mình, bên trong xe dần trở nên yên tĩnh.

Hứa Thanh Trúc mở một bản nhạc nhẹ thư giãn, mà Lương Thích dù đã lim dim ngủ, ngón tay vẫn vô thức gõ theo tiết tấu.

Những ngón tay trắng nõn nhảy nhót trên đùi, giống như đang đàn piano vô hình.

Bên bờ sông mưa càng lúc càng lớn. Đến khi về đến nhà thì đã mười giờ tối.

Có lẽ vì đã ngủ một giấc trên xe nên Lương Thích tỉnh rượu hơn đôi chút, ít nhất đã có thể ngoan ngoãn đi theo sau Hứa Thanh Trúc vào thang máy.

Chỉ là cả người vẫn mơ màng thiếu sức sống.

Phòng khách bị đủ loại đồ nội thất mới chất đầy, đến chỗ đặt chân cũng khó tìm.

Lương Thích đứng ở huyền quan ngơ ngác vài giây, nhíu mày hỏi Hứa Thanh Trúc:

"Sao lại thành ra thế này?"

"Cô mua đấy." Hứa Thanh Trúc treo chiếc áo khoác ướt lên móc cạnh cửa: "Còn hỏi tôi?"

Lương Thích: "..."

"Là tôi mua hả?" Cô ngẩn người, rồi sau khi suy nghĩ thật kỹ mới nhỏ giọng: "Hình như đúng là tôi mua."

Hứa Thanh Trúc: "..."

Giờ nàng chỉ muốn nhanh chóng tống tên say xỉn này đi ngủ.

Ánh đèn vàng trong phòng khách dịu nhẹ. Sau khi cởi giày, Lương Thích cúi người đặt đôi giày của mình ngay ngắn, rồi lại định cởi giày cao gót cho Hứa Thanh Trúc.

Hứa Thanh Trúc kinh ngạc nhìn cô:

"Cô làm gì đấy?"

"Xếp giày." Lương Thích đáp.

Hứa Thanh Trúc: "..."

"Không cần." Nàng đẩy nhẹ vai cô. Rõ ràng chẳng dùng bao nhiêu sức, vậy mà Lương Thích lại trực tiếp ngồi bệt xuống tấm thảm, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng.

Hứa Thanh Trúc: "..."

Tâm trạng nàng phức tạp vô cùng, nhưng vẫn đưa tay ra muốn kéo cô dậy.

Kết quả Lương Thích lắc đầu, kiên quyết nói:

"Tôi muốn xếp giày."

Hứa Thanh Trúc: "..."

Nàng hoàn toàn không đấu lại được con ma men này, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng yên mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

Dù vừa từ ngoài trời lạnh trở về, bàn tay của Lương Thích vẫn không hề lạnh đi.

Bàn tay ấm áp đặt lên cổ chân Hứa Thanh Trúc, sau đó nhẹ nhàng nâng chân nàng lên, tay còn lại tháo chiếc giày cao gót xuống.

Mu bàn chân của Hứa Thanh Trúc rất đẹp, dưới ánh đèn vàng nhạt còn trắng đến phát sáng.

Lương Thích bỗng cúi đầu đặt lên mu bàn chân nàng một nụ hôn.

Hứa Thanh Trúc đứng nơi huyền quan, một tay chống lên tủ cạnh tường. Mặt đá cẩm thạch lạnh buốt khiến lòng bàn tay nàng lạnh đi, đồng thời cũng giúp nàng lấy lại được đôi chút lý trí.

Nhưng lại bị nụ hôn bất ngờ của Lương Thích làm cho sững người.

Cảm giác ấm nóng ấy khiến toàn thân Hứa Thanh Trúc tê dại từ tận xương cụt, cả người mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững.

Hứa Thanh Trúc cắn môi dưới, tay bấu chặt vào tủ giày phía sau, chân cũng không dám cử động lung tung, sợ làm cô bị thương.

"Cô làm gì vậy?" Hứa Thanh Trúc lạnh giọng hỏi.

Lương Thích ngẩng đầu nhìn nàng, đáy mắt ngập ý cười, giọng khàn khàn mê hoặc: "Vợ à~"

Hứa Thanh Trúc: "......"

"Cô say rồi." Hứa Thanh Trúc nói mà giọng cũng có chút rối loạn, không dám nhìn thẳng vào mắt cô, "Mau đi ngủ đi."

Nhưng Lương Thích lại nâng chân còn lại của nàng lên, tháo chiếc giày cao gót kia xuống, rồi bất ngờ hôn lên mu bàn chân trắng nõn ấy bằng tư thế giống hệt vừa rồi.

"Cô làm gì thế hả?" Hứa Thanh Trúc hỏi.

Khoảnh khắc ấy, sống lưng nàng như có dòng điện chạy qua, toàn bộ sức lực đều phải dựa lên chiếc tủ phía sau.

"Không thể thiên vị." Lương Thích cúi đầu lau đi dấu vết trên mu bàn chân nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua, giọng mang theo ý cười nhàn nhạt, "Phải đối xử công bằng chứ."

"......"

Hóa ra "thiên vị" với "đối xử công bằng" là dùng như thế này sao?!

Hứa Thanh Trúc tựa lưng vào tủ, dùng chân đá nhẹ cô một cái: "Đứng lên, đi ngủ."

"Thế còn cô?" Lương Thích hỏi.

Hứa Thanh Trúc: "Tôi cũng đi ngủ."

Lương Thích: "Không ngủ cùng sao?"

Hứa Thanh Trúc: "......"

//

Hứa Thanh Trúc đứng trong bếp pha nước mật ong cho cô, que khuấy xoay vòng trong cốc nước, khiến làn nước trong suốt dần đổi màu.

Cảm giác vừa rồi cứ không đúng lúc mà hiện lên trong đầu, khiến nàng đi đường cũng không biết nên bước chân nào trước.

Hứa Thanh Trúc tựa vào bức tường lạnh ngắt, ép bản thân phải bình tĩnh lại.

Mãi mới dễ chịu hơn một chút.

Nàng đem nước mật ong vào phòng, mạnh tay kéo Lương Thích đang cuộn mình trên giường dậy, bắt cô uống hết cả cốc.

Sau đó nàng mang cốc vào bếp rửa sạch, rồi lại đứng trước cửa sổ hóng gió.

Nàng cảm thấy tối nay bản thân sắp nổ tung rồi.

Cú hôn vừa rồi mang đến cho nàng chấn động quá lớn, nếu Lương Thích còn tiếp tục nữa, có lẽ nàng sẽ chẳng còn sức chống cự.

Chẳng lẽ đó là điểm nhạy cảm của nàng?

Hay là khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên cười với nàng sau khi hôn xong, giống như bắn thẳng một phát vào tim nàng.

Một phát trúng đích.

Hai chân nàng mềm nhũn, cứ như vừa trải qua một trận hoan ái điên cuồng.

Nhưng sự thật chỉ là... một nụ hôn.

Một nụ hôn thường thấy trong phim truyền hình.

Nhưng khi thật sự xảy ra ngoài đời, Hứa Thanh Trúc gần như không chống đỡ nổi.

Khoảnh khắc ấy, nàng đã có dục vọng muốn hôn Lương Thích.

Nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được.

Nhân lúc người ta say mà hôn lại... không được đạo đức cho lắm.

Gió đêm thổi tung mái tóc Hứa Thanh Trúc, cảnh đêm nơi này đẹp hơn Thiển Thủy Loan rất nhiều. Chỉ cần đứng nhìn mặt nước phản chiếu ánh đèn lấp lánh cùng dòng xe cộ không ngừng chuyển động ngoài kia thôi, cũng đủ khiến người ta đứng đây cả đêm.

Hứa Thanh Trúc khẽ tựa đầu lên lớp kính lạnh lẽo, cái lạnh ấy khiến trán nàng có được vài phần tỉnh táo.

Nhờ vậy mà hạ nhiệt cho mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Đúng lúc trán nàng khẽ chạm vào kính, một bàn tay đặt lên đó trước.

Trán nàng vừa khéo tựa vào lòng bàn tay ấm áp ấy.

Hứa Thanh Trúc ngẩn người, quay đầu lại thì thấy Lương Thích đang đứng phía sau.

Vốn dĩ cô đứng rất tùy ý, cả người nghiêng nghiêng, nên khi nàng quay đầu, đầu lại bất ngờ vùi vào ngực cô.

... Còn khá mềm nữa.

Cảm giác đầu tiên ấy khiến Hứa Thanh Trúc khựng lại vài giây, còn Lương Thích thì dịu giọng hỏi: "Thoải mái không?"

Hứa Thanh Trúc: "......"

Nàng lập tức lùi ra, động tác quá mạnh suýt nữa lại đập đầu vào cửa kính.

May mà Lương Thích kéo nàng lại một cái.

Kết quả... lại kéo nàng trở về trong lòng mình.

......

Cả người Hứa Thanh Trúc bị vây trong vòng tay cô. Chiều cao của Lương Thích trong căn nhà mới này mang theo cảm giác áp bức rõ rệt. Hứa Thanh Trúc hơi ngẩng đầu lên, môi vô tình lướt qua cằm cô.

Lương Thích cũng cúi đầu xuống.

Bốn mắt nhìn nhau.

Hứa Thanh Trúc khẽ liếm môi, đôi môi hồng ánh lên sắc nước mê người. Lương Thích chậm rãi cúi xuống, nhưng ngay lúc định hôn nàng, cô lại đặt bàn tay mình chắn ở giữa.

Hứa Thanh Trúc hôn lên mu bàn tay cô, còn môi cô thì chạm vào lòng bàn tay chính mình.

Bàn tay còn lại của Lương Thích vén tóc nàng ra sau tai, ghé sát bên tai nàng thấp giọng hỏi:

"Tôi có thể ôm cô một chút không?"

Hứa Thanh Trúc: "......"

Nàng cảm thấy tai mình nóng bừng lên, nhưng vẫn khẽ gật đầu.

Lương Thích cúi thấp eo xuống, vòng hai tay ôm lấy eo Hứa Thanh Trúc, kéo cả người nàng vào trong lòng mình.

Cánh tay Hứa Thanh Trúc cũng đặt lên vòng eo thon gầy của cô.

Lương Thích nhìn cảnh đêm bên ngoài, giọng nói vẫn còn vương vài phần men say được hạ thấp xuống: "Cô Hứa, đi ngắm biển không?"

Hứa Thanh Trúc: "Hửm?"

Lương Thích cười khẽ, "Tôi muốn đi ngắm biển."

Hứa Thanh Trúc: "Khi nào?"

Lương Thích: "Ngay bây giờ."

//

Giọng nói khi ấy của Lương Thích quá mức dễ nghe, đến mức Hứa Thanh Trúc cứ thế bị cô dẫn đi, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện nửa đêm chạy đi ngắm biển là một quyết định cực kỳ ngốc nghếch.

Mà Lương Thích sau khi uống cốc nước mật ong thì đã tỉnh rượu hơn nhiều, vừa đề xuất chuyện đi biển xong liền kéo Hứa Thanh Trúc rời khỏi nhà.

Hứa Thanh Trúc lái xe ra bờ biển ngoại ô, còn Lương Thích ngồi trong xe lắc lư theo điệu nhạc.

Hải Chu là thành phố ven biển, có hẳn một dải bờ biển dài, vào khoảng giao mùa xuân hạ là điểm du lịch cực kỳ nổi tiếng, cho nên chuyện nửa đêm đi ngắm biển cũng không quá khó thực hiện.

Chỉ là có hơi... ngu ngốc.

Khi xe dừng bên đường, vừa bước xuống đã nghe thấy tiếng sóng biển, trong không khí tràn ngập mùi mặn tanh của biển cả, gió lạnh đến mức chỉ cần sơ ý là sẽ luồn thẳng vào trong quần áo, thấm vào cơ thể khiến người ta run lên vì rét, Hứa Thanh Trúc cảm thấy mình chắc là đồ ngốc, là kẻ điên.

Một kẻ điên chiều theo cơn nổi hứng của Lương Thích.

Mà Lương Thích dường như chẳng thấy lạnh chút nào. Cô thậm chí còn cởi chiếc áo dạ màu đen bên ngoài ra, chỉ mặc một chiếc sơ mi xanh nhạt, mái tóc dài bị gió thổi tung tán loạn. Cô chạy ra bãi cát, tháo giày đứng bên mép nước, đối diện với biển lớn.

Bãi biển ban ngày còn náo nhiệt giờ đây trống không, đèn pha từ xa chiếu tới, bóng dáng Lương Thích in dài trên cát.

Hứa Thanh Trúc nhìn cô, luôn có cảm giác cô rất cô đơn.

Cô đứng ở đó, như thể không thuộc về thế giới này.

Im lặng vài giây, Hứa Thanh Trúc chụm tay bên miệng, lớn tiếng gọi: "Lương Thích!"

Lương Thích quay đầu lại, tóc bị gió thổi che mất mắt, cô đưa tay vuốt tóc ra sau rồi mỉm cười nhìn nàng: "Ừm?"

Giọng nói mỏng nhẹ ấy nhanh chóng bị tiếng sóng nuốt mất. Từng đợt sóng theo gió tràn tới, cuốn theo những sinh vật ven biển, làm ướt chân cô, có lúc sóng lớn còn ngập qua mắt cá chân.

Hứa Thanh Trúc không nghe rõ cô đáp gì, nhưng vẫn đi tới đứng cạnh cô.

Hứa Thanh Trúc hỏi: "Sao tự nhiên lại muốn tới biển?"

Lương Thích ôm áo khoác đi dọc bờ cát, cô hỏi ngược lại nàng: "Ước mơ của cô là gì?"

Hứa Thanh Trúc sững người, nghiêng đầu nhìn cô, "Cô vẫn còn say à?"

Lương Thích dừng bước, mỉm cười lắc đầu, khác hẳn dáng vẻ thường ngày, "Tôi không biết."

Hứa Thanh Trúc hiểu rồi.

Nửa tỉnh nửa say.

Không điên như lúc nãy nữa.

"Thế chuyện vừa rồi cô còn nhớ không?" Hứa Thanh Trúc hỏi.

Lương Thích khẽ thở ra một hơi, "Chuyện gì?"

Hứa Thanh Trúc: "......"

Thôi bỏ đi.

Để mai cô tỉnh hẳn rồi tự nhớ lại vậy.

Hứa Thanh Trúc chuyển đề tài sang câu hỏi lúc nãy của cô, "Vậy ước mơ của cô thì sao?"

Lương Thích bật cười, "Cô chơi xấu đấy, tôi hỏi trước mà."

Hứa Thanh Trúc: "Thì cô trả lời trước đi."

Lương Thích: "......"

Cô ngừng vài giây rồi nói: "Ngây thơ quá."

"Là cô ngây thơ hơn." Hứa Thanh Trúc đáp.

Một lúc sau, Lương Thích đá nhẹ cát dưới chân, "Ước mơ của tôi là có thật nhiều thật nhiều tình yêu, tôi muốn mọi người đều thích tôi."

Hứa Thanh Trúc chợt khựng lại, nàng nhìn cô: "Lương Thích, hồi nhỏ cô từng bị bắt cóc sao?"

Lương Thích cũng dừng lại theo nàng, quay người đứng cách nàng không xa rồi lắc đầu, "Tôi không biết."

"Ý gì?" Hứa Thanh Trúc hỏi.

Lương Thích mím môi, "Tôi không có ký ức trước năm tám tuổi."

Hứa Thanh Trúc nhíu mày, "Nói rõ hơn đi."

"Tôi không nhớ chuyện gì xảy ra trước năm tám tuổi." Lương Thích nói, "Tôi nhớ bà Tề, nhớ Tề Kiều, nhưng đều là những thứ tôi nhớ lại trong mơ. Tôi không có bất kỳ ký ức nào trước tám tuổi cả. Bao gồm cả cha mẹ ruột của mình, tôi cũng không nhớ. Họ mất trước khi tôi lên tám, tôi luôn được ông bà nuôi lớn."

Lương Thích chợt ngồi xổm xuống, Hứa Thanh Trúc cũng ngồi xuống cạnh cô.

Đây là lần đầu tiên Hứa Thanh Trúc nghe cô kể về chuyện ở "thế giới bên kia".

Thật ra trước giờ nàng vẫn không có cảm giác chân thật lắm với chuyện Lương Thích nói mình không phải Lương Thích ban đầu.

Giờ đây Hứa Thanh Trúc gần như đã quên mất Lương Thích trước kia là người thế nào, chỉ còn nhớ "rất xấu tính", rất đáng ghét.

Nhưng Lương Thích bây giờ hoàn toàn khác.

Cẩn thận nghĩ lại thì thời gian cũng chẳng quá lâu, vậy mà nàng đã hoàn toàn quen với cô của hiện tại.

Giống như... Lương Thích vốn dĩ nên là như thế này.

Người trước kia chẳng qua chỉ là một kẻ xa lạ.

Không phải chị gái từng bị bắt cóc cùng nàng hồi nhỏ, cũng không phải người nàng muốn gả cho.

Bản thân Hứa Thanh Trúc vốn đã rất bận, hơn nữa nàng cảm thấy Lương Thích cũng không quá muốn nhắc tới quá khứ, nên nàng luôn cố đè nén sự tò mò của mình.

Vì vậy nàng chưa từng hỏi, cũng không có cơ hội biết được.

Lương Thích sau khi uống say dường như đặc biệt thích chia sẻ, cô chủ động nhắc đến quá khứ, nhắc đến người thân đã cùng mình lớn lên.

Đây cũng không phải lần đầu Hứa Thanh Trúc nghe cô nói:

"Tôi muốn có thật nhiều tình yêu."

Hứa Thanh Trúc đã xem bộ phim kia, cũng từng nghe người khác nói câu ấy.

Nhưng cùng một ngữ điệu, cùng kiểu nhấn nhá ở cuối câu, chỉ có Lương Thích mới nói như vậy.

Câu nói ấy từ miệng cô phát ra luôn mang đến cho Hứa Thanh Trúc cảm giác quen thuộc mãnh liệt, bất kể ai khác nói cũng không có.

Thậm chí Hứa Thanh Trúc còn từng bàn luận chuyện này với bác sĩ tâm lý của mình.

Đối phương cho nàng lời khuyên là cứ tiếp tục quan sát. Nếu có thêm nhiều chi tiết nhỏ khác chứng minh, vậy thì rất có khả năng hai người là cùng một người.

Bởi vì ký ức bị bắt cóc của Hứa Thanh Trúc quá sâu sắc, đặc biệt là đối với người đã cứu nàng, cho nên đoạn ký ức ấy vô cùng rõ nét, rất khó nhầm lẫn.

Hứa Thanh Trúc nhìn cô rồi hỏi: "Vậy ông bà cô là người như thế nào?"

Lương Thích bỗng bật cười, trong nụ cười mang theo sự hoài niệm và lưu luyến.

"Họ rất chất phác, không có nhiều tiền, nhưng kiếm được đồng nào cũng muốn tiêu cho tôi."

"Hồi cấp hai tôi từng lên huyện tham gia thi chạy, bà nội mua cho tôi một đôi giày năm trăm tệ." Lương Thích nói, "Có thể với các cô thì năm trăm chẳng là gì, với tôi bây giờ cũng chẳng đáng bao nhiêu, nhưng lúc đó năm trăm là số tiền bà tôi phải dành dụm hai tháng mới có."

"Còn ông nội nữa. Ông rất hung dữ, nhưng ông sẽ đạp xe chở tôi đi rất xa, dẫn tôi đi bắt chuồn chuồn, bắt đom đóm, cầm một tấm bản đồ thế giới nói với tôi rằng thế giới rất rộng lớn, tôi không nên chỉ dừng lại ở đây."

Trong mắt Lương Thích ánh lên nước mắt, cô nhìn Hứa Thanh Trúc: "Cho nên sau khi ông bà mất, tôi mới tới thành phố lớn. Tôi làm diễn viên, muốn được thật nhiều người yêu thích, bởi vì họ từng nói với tôi rằng, tôi nhất định sẽ trở thành người tỏa sáng rực rỡ."

Hứa Thanh Trúc đưa tay lên, lòng bàn tay áp vào má cô.

Lương Thích hơi nghiêng mặt, cọ nhẹ vào lòng bàn tay nàng.

"Điều ông bà tôi muốn làm nhất chính là ngắm biển." Cô thấp giọng nói, "Nhưng họ chưa từng được nhìn thấy, cho nên tôi tới đây thay họ thực hiện ước mơ."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!