Chương 13
Nghe vậy, Lâm Tinh Xán trừng mắt nhìn bạn mình: "Cô ấy không phải Lương Thích thì còn có thể là ai nữa?"
Người bạn kia tỏ vẻ vô tội: "Thì xuyên sách? Xuyên phim truyền hình? Hoặc hồn xuyên? Đoạt xá? Đều có khả năng mà."
Bầu không khí lập tức đông cứng.
Mọi người đồng loạt dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc để nhìn người vừa nói chuyện. Đó là Tô Mỹ Kỳ, thiên kim của Châu Báu Hải Vy, bình thường thích nhất là đọc tiểu thuyết.
Đặc biệt là có một khoảng thời gian, trên tin tức nói sắp xuất hiện hiện tượng "thập tinh liên châu" trăm năm khó gặp, cô ấy liền tìm một bộ tiểu thuyết có nữ chính trùng tên với mình, thức trắng cha đêm đọc xong rồi còn học thuộc toàn bộ nội dung, thề son sắt rằng mình nhất định sẽ xuyên vào để tạo nên thời đại thuộc về bản thân.
Kết quả...
Thập tinh liên châu qua lâu rồi, Tô Mỹ Kỳ vẫn còn ở đây.
Vì chuyện này mà cô ấy không ít lần bị cười nhạo trong những buổi tụ họp danh viện.
"Cô bị tẩu hỏa nhập ma rồi à?" Lâm Tinh Xán trợn trắng mắt: "Chuyện vô lý như thế mà cô cũng tin?"
"Vì sao lại không tin?" Tô Mỹ Kỳ nhún vai, chẳng hề để tâm: "Chẳng phải cô thấy cô ấy thay đổi rồi sao? Hơn nữa Trình Nhiễm còn đăng vòng bạn bè ám chỉ cô ấy, chắc chắn cũng có liên quan đến sự thay đổi này. Vậy trong tình huống đó, còn điều gì đáng tin hơn xuyên không nữa?"
"Thế cô nói xem cô ấy xuyên cái gì?" Lâm Tinh Xán cười lạnh: "Sách? Hay phim truyền hình?"
"Khả năng xuyên sách lớn hơn nhỉ." Nhắc đến chuyện này, mắt Tô Mỹ Kỳ sáng rực lên, hận không thể lập tức chạy đến trước mặt Lương Thích kéo cô lại hỏi bí kíp xuyên sách: "Xét toàn bộ biểu hiện thì cô ấy rất giống người xuyên sách, nhưng mà..."
Cô ấy ngừng lại.
Nhất thời chẳng ai tiếp lời.
Mấy giây sau, cô ấy tiếc nuối nói: "Mấy nữ chính xuyên sách bây giờ thông minh lắm, chưa bao giờ OOC. Cô ấy OOC nghiêm trọng thế này, lệch hẳn khỏi thiết lập nhân vật của Lương Thích, trông chỉ số IQ không cao lắm nha."
Mọi người im lặng.
Vài giây sau, Tô Mỹ Kỳ nghiêm túc hỏi: "Không đúng à?"
Lâm Tinh Xán lắc đầu rồi bước đi: "Quá vô lý rồi, tôi vẫn nên đi hỏi dì Lương xem có chuyện gì mới được."
Một người bạn vỗ vai Tô Mỹ Kỳ: "Tôi quen Triệu Tự Ninh, hay cô đi tìm cô ấy chụp phim đi?"
Một người khác thở dài: "Mỹ Kỳ à, đây là bệnh đó, phải chữa."
Tô Mỹ Kỳ: "......"
Cô ấy thật sự rất nghiêm túc mà.
Lương Thích và Hứa Thanh Trúc quay về khách sạn.
Hứa Thanh Trúc vẫn giữ dáng vẻ người sống chớ gần như cũ. Đứng trong thang máy cũng là một nam một bắc, ngay cả ánh mắt cũng chẳng giao nhau.
Lương Thích muốn giải thích một chút về tình huống ban nãy cho Hứa Thanh Trúc nghe, nhưng nghĩ kỹ lại thì hình như cũng chẳng có gì cần giải thích.
Vừa rồi cô làm... chắc cũng xem như người yêu đạt điểm tối đa rồi nhỉ?
Nhưng Hứa Thanh Trúc chẳng có phản ứng gì.
Có lẽ đúng như nàng đã nói trước đó, là không còn thích nữa rồi.
Cho nên nàng không quan tâm bên cạnh cô có người phụ nữ khác hay không, cũng chẳng để ý cô sẽ phản ứng thế nào.
Cho dù lúc đó không có cô, Hứa Thanh Trúc cũng có thể xử lý rất tốt.
Không hiểu sao cô lại tin tưởng Hứa Thanh Trúc thế.
Thang máy lên đến tầng cao nhất. Hứa Thanh Trúc nhìn điện thoại, hơi nhíu mày, nhưng ngay khoảnh khắc cửa thang máy mở ra lại chủ động bước tới gần.
Lương Thích dịch sang bên cạnh một chút, kéo giãn khoảng cách.
"Diễn với tôi một màn." Hứa Thanh Trúc nói: "Sẽ không lâu đâu, cũng không chiếm quá nhiều thời gian của cô."
Lương Thích thở phào nhẹ nhõm hơn chút: "Được."
Sau đó lại hỏi: "Cần tôi phối hợp thế nào?"
Cô thật sự không muốn vì nói sai mà chọc Hứa Thanh Trúc tức giận nữa, rồi lại phải chịu cái hình phạt vô lý của hệ thống.
Đúng là... quá xui xẻo.
Hứa Thanh Trúc suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Không cần, cô chỉ cần đứng đó làm phông nền là được."
"Được." Lương Thích nghĩ nghĩ rồi vẫn khuyên: "Cô nói chuyện tử tế với em gái cô đi. Dù sao con bé vẫn còn nhỏ, bị xé đồ thần tượng chắc chắn sẽ rất tức giận, cô gái nhỏ đều như vậy mà. Trước tiên dỗ dành con bé cho ổn đã, cùng lắm tôi tìm người mua lại đồ mới cho con bé. Đừng vì mấy chuyện này mà cãi nhau với gia đình, thật sự không đáng."
Nếu Lương Thích có gia đình, cô nhất định sẽ sống hòa thuận với họ.
Nhưng cô không có nữa rồi.
Cho nên cô rất ngưỡng mộ gia đình của Hứa Thanh Trúc.
Có người mẹ dịu dàng, có người cha che mưa chắn gió, còn có một cô em gái có thể không quá ngoan nhưng đôi lúc rất biết nghe lời, có thể tâm sự cùng nhau.
"Sao tôi lại cảm thấy lời này của cô giống kiểu 'muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn' thế nhỉ?" Hứa Thanh Trúc nhìn cô, vừa nhập mật mã vừa thấp giọng nói: "Đây đâu giống lời Lương Thích sẽ nói."
Lương Thích: "......"
Đột nhiên cảm thấy lại bị thăm dò rồi.
"Không phải..." Lương Thích muốn giải thích, nhưng Hứa Thanh Trúc đã nói: "Tôi nhớ tháng trước cô còn vì không lấy được căn biệt thự ở phía bắc thành phố rồi cãi nhau một trận với chú Lương cơ mà."
Lương Thích: "......"
Thật sao?
Nhất thời cô không phân biệt nổi Hứa Thanh Trúc đang thử cô hay chỉ đơn thuần trêu chọc.
Bởi vì trong đầu cô hoàn toàn không có ký ức liên quan đến chuyện này.
May mà Hứa Thanh Trúc cũng không tiếp tục truy hỏi.
Lúc hai người đi vào, Hứa Thanh Á đang đeo tai nghe bluetooth nằm dài trên sofa. Cái quần thay ra vẫn rất ngắn, đôi chân dài trắng nõn lộ hết ra ngoài. Lương Thích xoay người đi chỗ khác, không nhìn nữa.
Hứa Thanh Trúc đi tới vỗ nhẹ lên chân cô bé, ra hiệu bảo ngồi dậy.
Hứa Thanh Á không tình nguyện tháo tai nghe xuống: "Gì thế?"
"Đói rồi nhỉ." Hứa Thanh Trúc quét sạch vẻ nghiêm khắc trước đó, dịu giọng nói: "Đi, ra ngoài ăn cơm."
Hứa Thanh Á ngơ ngác: "Hả?"
"Còn ngồi ngây ra đó làm gì?" Hứa Thanh Trúc nói: "Đi thay quần rồi ra ngoài ăn."
"Ý gì đây?" Hứa Thanh Á nhíu mày: "Chị không định nhân lúc ăn cơm gọi cha mẹ tới đó chứ? Em nói trước nhé, cục tức này em nuốt không trôi đâu. Ông ấy ném đồ thần tượng của em, chị biết mấy album đó khó kiếm thế nào không? Toàn bản giới hạn, bây giờ muốn mua lại đồ second-hand cũng chẳng có."
"Không có đâu. Mẹ bảo em cứ ở ngoài thư giãn vài hôm." Hứa Thanh Trúc nói: "Em với cha đều bình tĩnh lại chút đi. Chị cũng không nói em nữa, chỉ là đi ăn một bữa thôi. Chị và Lương Thích đều còn có việc, ăn xong sẽ đi."
Hứa Thanh Á tuy không quá tin, nhưng đúng là cô bé đã đói rồi. Cô nhét tai nghe vào cặp sách, chỉ vào Hứa Thanh Trúc nói: "Chị à, chị không được lừa em đó."
"Chị từng lừa em bao giờ chưa?" Hứa Thanh Trúc nói.
Hứa Thanh Á khẽ hừ một tiếng, không nói thêm nữa.
Lương Thích không quen mấy nhà hàng ở đây, cũng chẳng biết chỗ nào ngon.
May mà Hứa Thanh Trúc cũng không để cô chọn. Vừa lên xe đã đưa điện thoại mình cho cô, trên đó có sẵn địa điểm cần đến, cứ theo hướng dẫn lái đến là được.
Sau khi đến nhà hàng, Lương Thích đi đỗ xe trước, để hai chị em Hứa Thanh Trúc vào trong.
Bãi đỗ xe rất yên tĩnh. Cô ngồi trong ghế lái thêm một lúc, chờ tinh thần khá hơn mới đi vào.
Đó là một nhà hàng Tây rất tao nhã. Hứa Thanh Trúc đã gọi món sẵn cho cô từ trước. Sau khi ngồi xuống, cô lịch sự nói cảm ơn.
Hứa Thanh Á ngẩng đầu nhìn cô: "Chị Lương Thích, bây giờ chị..."
Lương Thích: "Hửm?"
Hứa Thanh Á tặc lưỡi: "Có thuộc tính thê nô nha."
"Có à?" Lương Thích ngượng ngùng sờ chóp mũi. Cô chỉ đơn giản là lịch sự nói cảm ơn thôi mà.
Sao lại kéo tới truyện thê nô rồi?
"Có chứ có chứ." Hứa Thanh Á gật đầu điên cuồng: "Ai quen chị mà không biết nhị tiểu thư nhà họ Lương là người coi trời bằng vung, kiêu căng ngang ngược chứ?"
Lương Thích: "......"
À cái này...
"Được rồi." Vừa lúc món ăn được mang lên, Hứa Thanh Trúc đúng lúc cắt ngang: "Ăn cơm đi."
Hứa Thanh Á chẳng sao cả nhún vai: "Cũng có thể là lời đồn thôi. Em thấy chị Lương Thích luôn rất tốt mà."
Hứa Thanh Trúc liếc cô bé một cái: "Cô ấy cho em bao nhiêu lợi ích rồi?"
"Không có mà. Chẳng lẽ chị thấy chị Lương Thích không tốt à?" Hứa Thanh Á hỏi.
Hứa Thanh Trúc: "......"
Nàng lạnh nhạt nói: "Ăn cơm."
"Nếu chị thấy chị ấy không tốt thì sao còn gả cho chị ấy?" Hứa Thanh Á khẽ hừ, sau đó dùng ánh mắt fan cuồng nhìn Lương Thích: "Chị Lương Thích đối xử với chị dịu dàng thật đó."
Nghe vậy ngay cả Lương Thích cũng thấy nhận không nổi.
Có lẽ cả nhà họ Hứa đều không biết trước đây Hứa Thanh Trúc sống thế nào.
Dù sao nguyên chủ ở trước mặt người nhà họ Hứa rất giỏi ngụy trang.
Lúc đầu để khiến cha Hứa đồng ý gả Hứa Thanh Trúc cho mình, cô ta thậm chí còn quỳ trong phòng khách nhà họ Hứa suốt một ngày.
Điều đáng sợ nhất chính là tất cả mọi người đều cảm thấy cô ấy đối xử với bạn rất tốt.
Chỉ có bản thân mới biết mình đang sống trong địa ngục thế nào.
Lương Thích nhìn Hứa Thanh Trúc, trái tim bỗng đau nhói.
Có một khoảnh khắc cô cảm thấy đồng cảm sâu sắc.
Giống như tất cả mọi người đều nghĩ cô không cha không mẹ, không cần bị quản thúc, đứng dưới ánh đèn sân khấu, rực rỡ chói mắt.
Nhưng chẳng ai biết khi một mình trở về căn nhà trống trải, không dám yêu đương, cũng chẳng có ai để tâm sự, cô cô đơn đến mức nào.
Hứa Thanh Trúc nhận ra ánh mắt cô, nhìn lại, khóe môi cong lên: "Nhìn tôi làm gì? Ăn cơm đi."
Lương Thích dùng nĩa gắp phần gan ngỗng trong đĩa sang cho nàng: "Cô ăn trước đi, ăn nhiều một chút."
"Ngược chó rồi nha." Hứa Thanh Á trêu chọc.
Đúng lúc này, chuông điện thoại của Lương Thích vang lên. Cô nhìn màn hình, là Trình Nhiễm.
Cô nhíu mày rồi trực tiếp cúp máy.
Hứa Thanh Á hỏi: "Sao không nghe?"
Lương Thích kéo số đó vào danh sách đen: "Là một người tôi không thích lắm."
Ở một góc khác của thành phố, quán bar Cris.
Một Alpha xinh đẹp quyến rũ ngồi trước quầy bar, hết ly này tới ly khác, ngón tay liên tục gọi điện thoại.
Nhưng trong ống nghe chỉ vang lên giọng điện tử máy móc:
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy."
Chiếc ly trong tay lập tức bị ném mạnh ra ngoài, vỡ thành những mảnh thủy tinh trong suốt.
Trình Nhiễm day day trán, không nhịn được mà chửi thề: "Mẹ nó."
"Lương Thích đúng là điên rồi phải không?" Trình Nhiễm lại nốc thêm một ngụm rượu, "Chỉ vì một Hứa Thanh Trúc mà muốn tuyệt giao với tôi? Với lại tôi có làm gì Hứa Thanh Trúc đâu. Trước đây là ai cứ bắt nạt Hứa Thanh Trúc hả? Mẹ kiếp. Đồ khốn, giờ lại chạy theo làm chó liếm."
Cô ta lầm bầm chửi một hồi rồi khẽ thở ra: "Không được, tôi phải biết rốt cuộc con chó này xảy ra chuyện gì."
"Hay là Hứa Thanh Trúc uy hiếp cô ta?" Trình Nhiễm vừa nói vừa gọi một cuộc điện thoại khác. Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy.
Trình Nhiễm day huyệt thái dương, giọng mang theo men say mà dặn dò: "Giúp tôi điều tra một người."
"Ai?"
Trình Nhiễm nói: "Lương Thích."
Nói xong lại bổ sung: "Cả Hứa Thanh Trúc nữa, cùng tình hình tài chính hiện tại của nhà họ Hứa."
Vài giây sau, cô ta lại nói: "Quan trọng nhất là, hôm qua với hôm nay ở bệnh viện, rốt cuộc Lương Thích đã xảy ra chuyện gì. Chi tiết lớn nhỏ gì tôi cũng muốn biết."
Cô ta không tin Lương Thích có thể thay đổi chỉ sau một đêm.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!