Chương 41

Các diễn viên đến thử vai sẽ được chia nhóm để vào phòng casting.

Mỗi nhóm từ hai đến ba người.

Rất không may, Lương Thích và Trần Lưu Huỳnh bị xếp cùng một nhóm.

Cho dù trong lòng cực kỳ khinh thường Trần Lưu Huỳnh, Lương Thích cũng không biểu lộ ra ngoài. Sau khi nhìn thấy Trần Lưu Huỳnh và Bạch Vi Vi, cô thậm chí còn khẽ gật đầu xem như chào hỏi.

Nhưng Trần Lưu Huỳnh chỉ hừ lạnh một tiếng, trợn trắng mắt, còn Bạch Vi Vi thì làm như không nhìn thấy cô.

Lương Thích: "......"

Cô cảm thấy với cái tính cách này của Trần Lưu Huỳnh mà còn có thể lăn lộn trong giới giải trí, đúng là kiểu bia đỡ đạn tiêu chuẩn.

Nhưng Lương Thích cũng chẳng để tâm.

Vốn dĩ đã là người dưng nước lã.

Đoàn phim này có phong cách rất cao cấp, ngay cả buổi thử vai cũng mượn sân khấu của đại kịch viện Khuynh Thành, địa điểm casting được bố trí ngay trên sân khấu.

Thông thường mà nói, diễn kịch sân khấu khó hơn quay phim rất nhiều.

Không chỉ vì khán giả sẽ phản hồi trực tiếp tại chỗ, mà còn bởi đạo cụ đơn giản, lời thoại và động tác không được phép sai sót, di chuyển lệch vị trí cũng không được. Khác với lúc quay phim trong đoàn, có thể hô cắt hết lần này đến lần khác.

Nhưng buổi thử vai của Lương Thích và những người khác đương nhiên không nghiêm ngặt đến mức như diễn kịch sân khấu.

Chỉ là đứng trên sân khấu biểu diễn, phía dưới có một hàng người ngồi chăm chú quan sát thôi, vậy mà áp lực đã đủ lớn.

Đặc biệt là cả hàng người ấy đều là đại lão trong giới.

Sau khi bước vào, Lương Thích nhìn thấy Triệu Oánh ngồi bên cạnh đạo diễn. Vừa khéo ánh mắt Triệu Oánh cũng đang nhìn sang đây, Lương Thích mỉm cười gật đầu xem như chào hỏi.

Thuận tiện, cô còn nhìn thấy người phụ nữ mặc đồ thể thao ở ngoài hành lang lúc nãy.

Cô ấy ngồi ở mép hàng ghế thứ hai, không ngồi cạnh Triệu Oánh, cũng chẳng đi cùng ai, một mình lẻ loi ở đó. Lúc này cô ấy đã tháo mũ, xõa mái tóc dài xuống, đẹp đến mức đầy tính công kích.

Lương Thích chỉ liếc một cái rồi thu hồi ánh mắt.

Chủ yếu là vừa rồi ở ngoài hành lang, cô tiện tay tra thử cái tên Dương Thư Nhan, kết quả hiện ra toàn những từ khóa như "ảnh hậu", "sao nhí", "ngự A", "thế gia diễn xuất".

So với những điều đó, thứ khiến cô kinh ngạc hơn lại là Triệu Oánh cư nhiên là một Omega.

Khác với Trần Lưu Huỳnh, Lương Thích đến đây một mình, cũng theo thói quen trước kia một mình bước lên sân khấu.

Còn Bạch Vi Vi thì đứng dưới sân khấu dặn dò Trần Lưu Huỳnh, bảo cô ta nhất định phải từ từ thôi, phát huy thực lực vốn có. Cho đến khi đạo diễn mất kiên nhẫn, cau mày hỏi:

"Rốt cuộc có diễn không? Không diễn thì gọi người tiếp theo."

Bạch Vi Vi lúc này mới đáp:

"Đến đây."

Trần Lưu Huỳnh chậm rãi bước lên sân khấu.

Đoạn diễn thử do đạo diễn chỉ định, cô và Trần Lưu Huỳnh sẽ phối hợp cùng nhau diễn cùng một phân cảnh.

Trùng hợp thay, đạo diễn chỉ định đúng đoạn tối qua Lương Thích từng diễn thử với Hứa Thanh Trúc.

Thật ra cũng không thể nói là vận khí của Lương Thích tốt.

Những diễn viên đã đọc nhiều kịch bản chỉ cần nhìn qua là biết cao trào của bộ phim nằm ở đâu, phân cảnh nào có thể thể hiện rõ tầng lớp diễn xuất nhất.

Cô và Trần Lưu Huỳnh đều là ứng cử viên nặng ký cho vai diễn này, đương nhiên sẽ bị yêu cầu diễn cảnh quan trọng.

Lương Thích đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ, lúc này tự nhiên không hề sợ hãi.

Chỉ là ở vấn đề ai bắt đầu trước lại xuất hiện bất đồng.

Theo số thứ tự thì phải là Lương Thích diễn trước.

Nhưng Trần Lưu Huỳnh lại đề nghị muốn diễn trước.

Sau khi hỏi ý kiến Lương Thích, đạo diễn đồng ý đổi thứ tự.

Lương Thích thật ra không quá để ý, diễn trước hay sau với cô đều như nhau. Cô không hiểu mục đích của Trần Lưu Huỳnh là gì.

Nhưng cô vẫn rất chuyên nghiệp phối hợp diễn cùng đối phương.

Vai cô đảm nhận khi phối hợp đáng lẽ là nữ chính, cũng chính là vai Triệu Oánh sắp diễn.

Đó là một người phụ nữ kiên cường ngoan cường trong phim, trọng tình nghĩa, có trách nhiệm, nhưng lại phát hiện mình bị người mà bản thân tin tưởng tuyệt đối phản bội. Sau khi bị phản bội, cô ấy nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, bắt đầu phản sát.

Mà phân cảnh này chính là cuộc đối đầu sau màn phản sát đó.

Lời thoại rất dài.

Đạo diễn còn hỏi:

"Cô Lương, cô cần cầm kịch bản không? Có thể mang theo."

"Không cần đâu, cảm ơn." Lương Thích nhẹ giọng từ chối.

"Cô nhớ được à?" Đạo diễn kinh ngạc.

Phải biết trước đó chưa từng có diễn viên nào nhớ cả lời thoại của đối thủ.

Đừng nói là cố tỏ ra mạnh mẽ nhé?

"Kịch bản của tôi không cho phép sửa lời thoại đâu." Giọng đạo diễn nghiêm nghị hơn vài phần: "Nếu cô cố tình dùng cách này khiến đối phương mắc lỗi, cho dù cô diễn hay đến đâu, tôi cũng sẽ không dùng cô."

Lương Thích cười cười:

"Ngài yên tâm, tôi sẽ không làm vậy."

Nói xong cô khựng lại một chút, nghiêm túc thành kính nói:

"Diễn xuất là phải dựa vào việc thành tựu lẫn nhau."

Đạo diễn ngẩn người hai giây, không khen cũng chẳng chê, chỉ nói:

"Bắt đầu đi."

Câu thoại đầu tiên là của Lương Thích.

Cô khép mắt lại, lúc mở ra đã hoàn toàn tiến vào trạng thái. Vừa cất lời đã khác hẳn ban nãy, chất giọng phát âm tiêu chuẩn như phát thanh viên, cảm xúc dồi dào, biểu cảm gương mặt cũng rất đúng chỗ, chỉ là vẫn có thể nhìn ra một chút căng thẳng.

Cô nói ba câu mới đến lời thoại của Trần Lưu Huỳnh.

Mà Trần Lưu Huỳnh vừa vào đã dùng cách diễn cực kỳ dữ dội, lao tới túm cổ áo cô, dáng vẻ hung ác đến mức dọa không ít người, cũng làm Lương Thích giật mình trong thoáng chốc.

Nhưng rất nhanh sau đó, cô đã hoàn hồn, đối diện với đối phương.

......

Cảnh diễn nhanh chóng kết thúc.

Trần Lưu Huỳnh dùng một kiểu diễn ngoài dự đoán nhưng lại hợp tình hợp lý. Cảm xúc bùng nổ mãnh liệt khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm nhận được sự phẫn nộ và tuyệt vọng của cô ta.

Có thể xem như một màn trình diễn được bảy điểm.

Ngay cả Lương Thích với tư cách đối thủ diễn cùng cũng cảm thấy cô ta tiến bộ rất nhiều, tốt hơn hẳn cảnh diễn trong đoàn phim lần trước.

Có lẽ cũng vì có những người sinh ra đã hợp với vai phản diện.

Sau khi diễn xong, Trần Lưu Huỳnh nhìn thấy tia kinh diễm thoáng qua trong mắt đạo diễn, lập tức đắc ý vô cùng, tự tin nhìn sang Lương Thích với vài phần khiêu khích.

Nhưng Lương Thích hoàn toàn phớt lờ ánh mắt đó.

Vừa rồi cô nhập vai nữ chính quá sâu, hiện giờ khó mà thoát vai ngay được. Cô đang cố nhanh chóng điều chỉnh trạng thái để tách mình khỏi nhân vật.

Cũng đến lúc này, cô mới hiểu mục đích của Trần Lưu Huỳnh.

Phối hợp diễn cùng người khác thì không cần quá nhập tâm, cho nên có thể để phía sau.

Màn bộc phát mạnh mẽ ở phía trước của Trần Lưu Huỳnh sẽ tạo áp lực tâm lý cho đối thủ. Dưới lực va chạm cảm xúc mạnh như vậy, chỉ cần là diễn viên hiểu diễn xuất đều sẽ vô thức bị kéo vào nhân vật.

Sau đó lại phải thoát vai để diễn phần của chính mình, trạng thái chắc chắn sẽ giảm sút rất nhiều.

Cũng không biết là ai bày mưu cho Trần Lưu Huỳnh.

Đúng là bàn tính đánh vang lách cách, vừa tính toán tâm lý vừa tính luôn cả trạng thái cơ thể.

Lương Thích đứng ở một bên sân khấu cố sức hít sâu điều chỉnh hơi thở, trong khi đạo diễn dưới khán đài đã thúc giục:

"Cô Lương, xong chưa? Thời gian có hạn, chuẩn bị được thì báo một tiếng."

Lương Thích giơ tay làm dấu OK xuống phía dưới.

Sau đó cô bước trở lại giữa sân khấu.

Trông trạng thái của cô không hề tốt, thậm chí còn mang theo vài phần yếu ớt bệnh tật.

Hoàn toàn không giống kiểu người có thể diễn phản diện.

Trần Lưu Huỳnh phụ trách phối hợp diễn vẫn cầm kịch bản, tiếp tục dùng trạng thái ban nãy để đọc lời thoại, rất dễ khiến người ta nhập nhầm vai.

Đều là mấy chiêu chiến thuật tâm lý nhỏ nhặt.

Lương Thích không nhịn được bật cười.

Đúng là lâu lắm rồi cô chưa gặp thủ đoạn nhàm chán như thế này.

Sau khi Trần Lưu Huỳnh đọc xong lời thoại, vừa khéo nối tiếp nụ cười khinh miệt của Lương Thích.

Ý cười lan từ khóe môi đến tận đáy mắt.

Đôi mắt sáng rực kia nhìn chằm chằm Trần Lưu Huỳnh, sau đó khinh thường nhún vai:

"Thành vương bại khấu, xưa nay vốn không cần nhiều lời."

Giọng đọc lời thoại của cô hoàn toàn khác hẳn lúc trước.

Sa sút, u ám, lại mang theo vài phần khinh miệt.

Hoàn toàn diễn giải được tầng nghĩa sâu hơn của câu thoại ấy.

Chất giọng phát âm tiêu chuẩn như phát thanh viên của cô mang theo chút nghẹn ngào, nhưng vẫn duy trì kiêu ngạo của một thiên kim nhà giàu.

Chỉ một câu thôi cũng đủ khiến những người dưới khán đài hít ngược một hơi lạnh.

Đây... đây chính là nhân vật bước ra từ trong phim!

Triệu Oánh đầy hứng thú quan sát phản ứng của đạo diễn và Dương Thư Nhan.

Lúc này mắt đạo diễn sáng rực lên như vừa đào được vàng.

Còn Dương Thư Nhan khẽ gật đầu, xem như công nhận diễn xuất của Lương Thích.

Trên sân khấu, cảnh diễn vẫn tiếp tục.

Lương Thích càng lúc càng bình tĩnh kiềm chế, vành mắt đỏ hoe nhưng khi đọc lời thoại vẫn không hề bị ảnh hưởng.

Đến khi cô khẽ cười, rồi dùng chất giọng hí khúc uyển chuyển cất lên câu:

"Tự thị nhân sinh trường hận thủy trường đông."

Đạo diễn đã kích động đến mức muốn đập bàn đứng dậy, nhưng đúng lúc mấu chốt lại bị Triệu Oánh đè xuống.

Đạo diễn mở to mắt, kích động dùng khẩu hình nói:

"Đúng đúng đúng! Chính là thế!"

Chỉ có mình cô hiểu được câu thoại này!

Chỉ có cô là hát nó ra!

Hơn nữa còn ai oán triền miên, quanh co da diết, khiến người nghe đau đến tan nát cõi lòng!

Triệu Oánh cong môi cười, như đang nói —

Người tôi giới thiệu, sao có thể sai được chứ.

......

Sau khi diễn xong, Lương Thích như kiệt sức mà ngã xuống sân khấu.

Cô nhắm mắt lại, tựa như cuộc đời của cô cũng đã kết thúc cùng nhân vật kia.

Mà trong khán phòng xuất hiện một khoảng lặng ngắn ngủi.

Tất cả mọi người đều nín thở chăm chú nhìn, sợ sẽ quấy rầy người trên sân khấu đang chìm vào giấc ngủ.

Có tiếc nuối trước sự rời đi của cô, có đau lòng, thậm chí vài Omega cảm tính còn đỏ hoe cả mắt.

Mấy giây sau, vẫn là đạo diễn đỏ mắt đứng lên vỗ tay đầu tiên.

Ngay sau đó, tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng.

//

Khi Lương Thích từ phòng thử vai bước ra, không ít người lập tức xúm lại nhìn.

Có người gan lớn hơn một chút tò mò hỏi:

"Bên trong xảy ra chuyện gì vậy? Sao tiếng vỗ tay lớn thế?"

Lương Thích đã trở lại dáng vẻ ôn hòa thường ngày:

"Chỉ là thử vai bình thường thôi."

Bên trong phòng casting, lúc xem nhóm tiếp theo biểu diễn, trên mặt đạo diễn gần như viết rõ bốn chữ —

Nhạt nhẽo vô vị.

Lương Thích và Trần Lưu Huỳnh thử vai cùng nhau, đương nhiên cũng cùng đi ra.

Đến lúc xuống dưới lầu rồi tách đường, Lương Thích nghe thấy Trần Lưu Huỳnh khinh thường nói một câu:

"Giả tạo."

Ánh mắt Lương Thích nhìn sang, từ khoảng mơ hồ tìm được một điểm dừng, sau đó khẽ cười:

"Cũng còn tốt hơn mấy trò âm thầm giở thủ đoạn."

Trần Lưu Huỳnh: "......"

Cô ta lập tức nổi giận:

"Mẹ nó cô đang nói ai đấy?"

"Tôi có nói cô à? Kích động thế làm gì?" Lương Thích vẫn mỉm cười, giọng điệu bình tĩnh: "Cô Trần, tôi thật lòng chúc cô sau này con đường sự nghiệp sẽ rộng mở, quang minh chính đại như chính con người cô vậy."

Hai chữ "quang minh", "rộng mở" vốn là lời chúc tốt đẹp.

Nhưng từ miệng Lương Thích nói ra, cộng thêm hành động vừa rồi của Trần Lưu Huỳnh, ý mỉa mai bên trong cực kỳ rõ ràng.

Trần Lưu Huỳnh cười lạnh:

"Lương Thích, cô có ý gì?"

Lương Thích:

"Chúc phúc cô thôi."

Trần Lưu Huỳnh: "......"

Thấy đã có người đi đường nhìn sang.

Hiện giờ Lương Thích vẫn là người ngoài giới, chẳng có gì phải sợ.

Nhưng Trần Lưu Huỳnh đã debut rồi, sợ bị người ta chụp được, Bạch Vi Vi lập tức kéo kéo tay cô ta:

"Chúng ta đi thôi."

Trần Lưu Huỳnh nhíu mày, cúi đầu liếc cô ta một cái:

"Em chỉ sợ Hứa Thanh Trúc tìm em gây phiền phức thôi chứ gì?"

"Không phải." Bạch Vi Vi hạ giọng: "Có người đang nhìn."

"Muốn nhìn thì cứ nhìn." Trần Lưu Huỳnh mất kiên nhẫn: "Chẳng lẽ chị ngay cả tự do đi ngoài đường cũng không có?"

Bạch Vi Vi: "......"

Cô ta mím môi nhíu mày, cảm thấy tính tình Trần Lưu Huỳnh càng ngày càng tệ.

Cô ta cũng lười dỗ dành nữa, tự mình mở cửa xe:

"Thôi, chị thích lên hay không thì tùy."

Mà khi Trần Lưu Huỳnh quay lại nhìn chỗ cũ, Lương Thích đã biến mất từ lâu.

Mang theo một bụng tức giận, Trần Lưu Huỳnh bước lên xe bảo mẫu, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi con phố đó.

Trong xe, nhất thời chẳng ai nói gì.

Qua một lúc lâu, Trần Lưu Huỳnh mới bật cười:

"Bạch Vi Vi, hôm nay em xem livestream của Hứa Thanh Trúc chưa?"

Bạch Vi Vi cắn môi:

"Em xem thế nào được? Em đi thử vai cùng chị mà."

"Chị xem rồi." Trần Lưu Huỳnh thả lỏng người tựa vào ghế sau: "Không nói cái khác, Hứa Thanh Trúc thật sự rất đẹp."

"Chị thích cô ấy?" Bạch Vi Vi lập tức cảnh giác.

Trần Lưu Huỳnh phủ nhận:

"Sao có thể chứ?"

Vừa nói, cô ta vừa thuận tay kéo tay Bạch Vi Vi, trực tiếp ôm cô ta vào lòng.

"Đừng động." Bạch Vi Vi giữ tay cô ta lại: "Chị còn chưa nói rõ."

Trần Lưu Huỳnh cười đầy lưu manh:

"Chị đã nói rồi mà, sao có thể được? Vi Vi."

Cô ta ghé sát bên tai Bạch Vi Vi:

"Chị đã bảo người chị yêu nhất là em rồi. Nhưng còn em thì sao? Nhìn chị bị người khác chèn ép, em thấy rất có cảm giác thành tựu à?"

"Không có." Bạch Vi Vi nhỏ giọng phản bác: "Em đâu có nhìn chị bị bắt nạt."

"Không có à?" Trần Lưu Huỳnh cười khẩy: "Có phải em cảm thấy chị không có tiền, không có thế lực như Lương Thích nên không thích chị nữa không?"

"Em không có." Bạch Vi Vi vẫn cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng: "Nếu em thật sự vì quyền thế thì sao còn ở bên chị?"

Biểu cảm Trần Lưu Huỳnh lập tức thay đổi, khinh thường nói:

"Cuối cùng em cũng nói thật rồi."

Ngồi ở ghế lái phía trước, tài xế nghe cuộc đối thoại phía sau mà nhịn không được nhíu mày.

Thôi bỏ đi.

Coi như mình mù vậy.

Sau khi kết thúc buổi thử vai, Lương Thích tự thưởng cho mình một bữa đồ ăn nhanh.

Bình thường cô ăn uống thanh đạm, ít dầu ít muối, gần như chẳng bao giờ bước chân vào tiệm đồ ăn nhanh.

Chỉ khi cực kỳ vui hoặc cực kỳ không vui mới ghé một lần.

Kết quả vừa bước vào cửa tiệm, cô đã nhận được tin nhắn của Chu Lị:

【Hello? Em thử vai xong chưa?】

Lương Thích trả lời ngay:

【Dạ rồi, sao thế chị Lỵ?】

Chu Lị gửi một đoạn voice: "Bên công ty đột nhiên có việc, chị chắc phải tan làm muộn. Em có thể giúp chị đi đón Rainbow được không? Em biết trường mẫu giáo của con bé rồi đó. Bình thường tan học sẽ được gửi lại chỗ cô giáo thêm một lúc, nhưng hôm nay là thứ Sáu, phải có phụ huynh đến đón, nên đành làm phiền em. Hôm khác chị mời em ăn cơm. Đón xong em đưa con bé về nhà chị, hoặc tiện đâu thì tìm tiệm đồ ăn nhanh nào đặt nó ở đó cũng được."

Cách chị nói cứ như Rainbow là một món đồ vật vậy.

Lương Thích hỏi: "Có cần em đưa con bé đến công ty không?"

Chu Lị: "Không cần, em đến là phải tăng ca luôn đó. Hôm nay coi như em đi công tác bên ngoài."

Lương Thích: "......"

Cô nhận lấy ý tốt của Chu Lị, nhắn lại:

【Vâng, em đi đón đây.】

Thế là cô lại vòng xe đến trường mẫu giáo của Rainbow.

Khi cô đến đón Rainbow, cô giáo còn hỏi:

"Con có quen chị này không?"

"Quen." Rainbow vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, "Chị ấy là đồng nghiệp của mẹ con."

Cô giáo đánh giá Lương Thích một lượt, lại gọi điện xác nhận với Chu Lị, lúc này mới chịu giao người.

Vừa đón được Rainbow, Lương Thích đã ngồi xổm xuống thấp giọng hỏi:

"Bạn nào là Tô Ngọc vậy?"

Cô vẫn còn nhớ lần trước mình đi tìm Tề Kiều rồi thất bại trở về.

Mặc dù Tề Kiều phủ nhận chuyện mẹ của Tô Ngọc là Tô Dao, nhưng Lương Thích cảm thấy biết đâu có thể tìm được manh mối mới từ chỗ Rainbow.

"Đó kìa." Rainbow chỉ vào một bé gái mặc váy công chúa màu hồng ở không xa, "Hôm nay quản gia nhà cậu ấy đến đón."

Lương Thích nhìn theo.

Là một chiếc xe bảo mẫu màu đen.

Chắc chắn giá trị không nhỏ.

Nhưng trẻ con học ở đây vốn đều không phú thì quý. Dù Lương Thích chưa từng hỏi, nhưng cô cảm thấy bố của Rainbow hẳn cũng không phải người bình thường.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe bảo mẫu kia đã rời đi, Lương Thích có hơi thất vọng.

"Cha mẹ cậu ấy chưa từng đến đón sao?" cô lại hỏi.

Rainbow trả lời với vẻ rất ngầu:

"Ngày nào con cũng đâu có đi quan sát ai đến đón cậu ấy, sao con biết được?"

Lương Thích: "...... Được rồi."

Vừa dứt lời, một giọng nói lanh lảnh vang lên:

"Cô ơi!"

Lương Thích quay đầu lại liền thấy Linh Đang chạy như cơn gió về phía mình, còn Tôn Mỹ Nhu đứng cách đó không xa mỉm cười nhìn theo.

Sợ Linh Đang ngã, Lương Thích lập tức dang tay đỡ lấy bé.

Linh Đang cười khanh khách, nhưng vừa nhào tới đã lập tức mách lẻo:

"Con nói với mẹ là cô mà mẹ còn không tin!"

"Xem ra mắt của Linh Đang nhà chúng ta tốt thật." Lương Thích xoa đầu bé, "Con cũng học ở trường mẫu giáo này à?"

"Dạ đúng rồi." Linh Đang nghi hoặc hỏi, "Chẳng lẽ cô không phải tới tìm con sao?"

Lương Thích: "......"

Cô ho khẽ một tiếng, kéo Rainbow lại:

"Cô tới đón giúp con của đồng nghiệp, bé tên là..."

Còn chưa nói xong, Linh Đang đã cướp lời:

"Con biết! Chu Thải Hồng."

"Các con quen nhau à?" Lương Thích kinh ngạc.

Linh Đang hừ nhẹ:

"Lần trước cậu ấy đánh Thẩm Di Nhiên khóc luôn."

Lương Thích: "......"

Cô cũng chẳng định làm người hòa giải cho mấy đứa nhỏ đâu, nhưng Linh Đang nhất quyết đòi đi theo cô, còn nói buổi tối muốn ngủ cùng cô nữa.

Tôn Mỹ Nhu khuyên mãi cũng không được, Linh Đang đã tủi thân đến mức sắp khóc, còn bĩu môi hỏi:

"Cô ơi, chẳng lẽ cô không thích con nữa sao?"

Lương Thích: "......"

Cô thật sự không chịu nổi đòn tấn công đáng yêu kiểu này, lập tức đồng ý ngay.

Tôn Mỹ Nhu áy náy cười với cô:

"Xin lỗi em nhé, em Ba."

"Không sao đâu, chuyện nên làm mà." Lương Thích nói, "Chờ con bé chơi chán rồi em sẽ đưa về."

Sau khi tạm biệt Tôn Mỹ Nhu, Lương Thích dẫn hai đứa nhỏ đến tiệm đồ ăn nhanh.

Linh Đang vui đến mức cười tít mắt.

Con bé cũng xem như ngoan ngoãn, dù có "thù" với Rainbow nhưng cũng không chủ động gây sự, nhiều lắm là mỗi lần đối diện Rainbow thì lạnh mặt thôi.

Lương Thích coi như không nhìn thấy.

Trong lúc bận chăm hai đứa nhỏ, cô vẫn không quên mở livestream của Minh Huy châu báu lên xem, kết quả vừa vào đã phát hiện buổi livestream kết thúc từ lâu rồi.

Còn khi cô mở Weibo lên, phát hiện Minh Huy châu báu vậy mà lại lên hot search.

......?

Minh Huy lại chịu bỏ tiền mua hot search sao?

Nhìn kỹ hơn mới phát hiện có không ít từ khóa, đa số đều nằm trong mục tìm kiếm mới nhất, bao gồm:

#KhíChấtCủaĐạiTiểuThưHàoMôn#

#QuảNhiênVẫnLàNgườiNhàHọThịnh#

#HứaThanhTrúcCóMuốnĐóngPhimKhông#

#MinhHuyChâuBáuNămNayKhôngLàmNgườiTaThấtVọng#

#SeriesMộngẢoMùaThuQuáĐẹp#

Đều là những chủ đề mang hướng tích cực.

Lương Thích vừa ăn vừa lướt bình luận.

[Cái kịch bản nghịch thiên gì đây của Hứa Thanh Trúc vậy! Học bá! Nhan sắc cấp vũ trụ! Tinh anh!]

[Đặt cạnh cô ấy xong tôi cảm thấy mình đúng kiểu được ông trời cử xuống cho đủ số lượng.]

[Khí chất của cô ấy đúng là quá xuất sắc luôn, hu hu hu, chị đẹp giết em đi.]

[Người quang minh chính đại không nói lời mờ ám, tôi muốn ngủ với cô ấy. doge]

[Haizz, ai mà chẳng muốn chứ?]

[...]

Độ thảo luận về Hứa Thanh Trúc trên mạng rất cao, chủ yếu là vì mấy ảnh gif được lan truyền quá đẹp.

Một tấm là nàng cong môi cười.

Một tấm là động tác vén tóc.

Cư dân mạng đồng loạt gọi tên các công ty điện ảnh.

[Sau này phim công sở đều phải cuốn theo tiêu chuẩn này được không?]

[Alo, có thể ký hợp đồng với chị ấy đóng phim không? DNA Alpha của tôi thức tỉnh rồi.]

[Với cả DNA ship CP của tôi cũng thức tỉnh rồi, có ai thấy khí chất của chị ấy với Dương Thư Nhan hợp nhau một cách kỳ lạ không?]

[Đại phản diện Alpha vừa ngầu vừa bá x đạo X công chúa hào môn Omega minh diễm bạch thiết hắc!!!]

[Tôi được rồi đó, chị em có video không?!]

[Có ảnh đây!]

[...]

Lương Thích đúng kiểu như con sâu trong ruộng dưa, lần theo manh mối cư dân mạng để lại mà lần mò đến tận bài đăng kia.

Trong đó có một tấm ảnh do blogger chỉnh sửa.

Dương Thư Nhan mặc váy dạ hội đen ánh vàng đứng ở góc, còn Hứa Thanh Trúc thì mang ý cười nơi khóe môi, nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt xa cách.

Chỉ tưởng tượng trong đầu thì chưa thấy hợp lắm, nhưng khi bức ảnh đầy cảm giác không khí kia xuất hiện, cư dân mạng lập tức hóa thân thành cỗ máy ship CP.

[Cho tôi ship đi! Tôi chịu được!]

[Rõ ràng Hứa tiểu thư còn chưa vào giới giải trí mà tôi đã bắt đầu tưởng tượng cô ấy sẽ đóng phim gì rồi.]

[Thật sự cầu xin luôn, công ty nào kéo được cô ấy đi đóng phim thì tôi quỳ xuống cảm tạ.]

[...]

[Nhất thời không biết mấy người đang đùa hay nghiêm túc nữa, người ta là người thừa kế hợp pháp của công ty đó, không làm nữ tổng tài mà chạy đi làm nữ minh tinh? Không phải điên rồi sao.]

[Nhắc nhẹ, vị này đã kết hôn.]

[Lại nhắc nhẹ, fan Dương Thư Nhan còn ba giây nữa sẽ tới chiến trường, chư vị tự bảo trọng.]

[...]

Lương Thích hung hăng thả tim cho bình luận "đã kết hôn" kia.

Cô nhìn tấm ảnh ghép nọ rồi bấm báo cáo.

Sao có thể ghép Hứa Thanh Trúc với Dương Thư Nhan được chứ?!

Rõ ràng chẳng hợp chút nào!

Alpha chính cung của Hứa Thanh Trúc còn chưa xuất hiện kia kìa!

Vị Alpha trong truyền thuyết — Lục Giai Nghi, tinh anh du học trở về, thông thạo mười thứ tiếng, khí chất xuất chúng, ôn nhu lương thiện, hiếu thuận yêu gia đình lại trọng tình trọng nghĩa.

Nhưng bây giờ... tuyến truyện đã lệch đi một chút rồi.

Vị Alpha chính cung kia còn xuất hiện nữa không?

Hay là phải chờ cô và Hứa Thanh Trúc ly hôn rồi mới xuất hiện?

"Thay vì lo lắng mấy vấn đề vô nghĩa đó, không bằng lo cho nhiệm vụ phụ của cô đi."

Giọng máy móc quỷ dị của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu, dọa Lương Thích giật nảy mình.

Cô trợn trắng mắt:

"Sao ngươi cứ xuất quỷ nhập thần vậy?!"

"Tôi tới để nhắc nhở ký chủ, nhiệm vụ phụ của cô còn năm mươi sáu tiếng nữa sẽ hết hạn, xin chú ý thời gian kết thúc nhiệm vụ. PS: Chứng trì hoãn gì đó đáng ghét nhất luôn. Lại PS: Nếu vì trì hoãn mà không hoàn thành nhiệm vụ thì càng đáng ghét hơn."

Giọng máy móc quái dị kia khiến da đầu Lương Thích tê rần, cô đáp qua loa:

"Biết rồi, mai tôi làm."

Hệ thống nói:

"Chủ yếu là lo cho ký chủ thôi. Giá trị xui xẻo của cô đã tích lũy đến bảy điểm rồi, thêm chút nữa là kích hoạt trừng phạt cấp một."

Lương Thích: "......"

Lại là lúc nào chọc Hứa Thanh Trúc không vui nữa vậy?!

Cô đối phó qua loa với hệ thống xong thì tiếp tục chơi với hai đứa nhỏ thêm một lúc.

Lúc đưa Rainbow về nhà, bên ngoài lại bắt đầu đổ mưa.

Dưới ánh đèn vàng mờ mịt, những sợi mưa nhỏ li ti quấn lấy nhau, hạt mưa lơ lửng nhảy múa vô định trong không trung.

Trên cửa kính xe không ngừng hiện ra từng vệt nước ngoằn ngoèo, cần gạt mưa chăm chỉ hoạt động.

Trên xe chỉ có một cây dù, Lương Thích bảo Linh Đang ngồi trong xe đợi, còn mình chống dù đưa Rainbow vào nhà rồi mới quay xuống.

Ban đầu cô định lái xe thẳng về nhà, nhưng lúc đi ngang qua đường Giang Dự thì lại đổi hướng, lái tới công ty của Hứa Thanh Trúc.

Linh Đang ngồi trong xe nghịch iPad, xem bộ hoạt hình phong cách dark "Thỏ Con Đừng Khóc" đến mức say mê thích thú.

Lương Thích gọi điện cho Hứa Thanh Trúc, nhưng không ai nghe máy.

Xét thấy người này trước đây có thói quen quên sạc pin, điện thoại thường xuyên tắt nguồn, cô lại gọi cho Lâm Lạc Hi.

Lâm Lạc Hi cũng không nghe máy.

Nhưng ngay sau đó, Hứa Thanh Trúc gọi lại.

"Cô vẫn còn ở công ty à?" Lương Thích hỏi.

Bên phía Hứa Thanh Trúc rất ồn ào, qua một lúc mới yên tĩnh hơn đôi chút, "Đang ở nhà hàng, mọi người ra ngoài mở tiệc ăn mừng."

Lương Thích hỏi: "Uống rượu rồi?"

Hứa Thanh Trúc bỗng khẽ cười, giọng điệu lười biếng tùy ý, "Ừm, uống một chút."

"Sắp xong chưa?" Lương Thích lại hỏi.

Hứa Thanh Trúc đáp: "Sắp rồi, cô đang ở nhà à?"

"Đang trên đường về." Lương Thích nói: "Gửi địa chỉ đây, tôi tới đón cô."

"Không cần đâu, cô về đi." Hứa Thanh Trúc nói: "Lát nữa tôi gọi tài xế lái thay là được."

"Muộn thế này không an toàn." Lương Thích kiên trì: "Gửi định vị qua đây, tôi đón mọi người."

Một lát sau, Hứa Thanh Trúc thỏa hiệp, "Được rồi."

Lương Thích nhìn định vị, rẽ ở ngã tư kế tiếp.

//

Lương Thích tới dưới lầu nhà hàng nhưng không đi lên, chỉ nhắn cho Hứa Thanh Trúc một tin:

【Tôi ở dưới lầu, xong thì gọi tôi.】

Hứa Thanh Trúc trả lời gần như ngay lập tức:

【Xong rồi.】

Không bao lâu sau, một đoàn người rầm rộ đi ra ngoài.

Sally uống nhiều nhất, đi đứng còn không vững, dính lấy Lâm Lạc Hi như một chú cún con.

Lâm Lạc Hi trông có vẻ không uống bao nhiêu, vẫn còn khá tỉnh táo.

Còn Hứa Thanh Trúc khoác vest trên cánh tay, khí chất lạnh lùng cao ngạo. Lương Thích chống ô xuống xe, vừa ngẩng đầu thì ánh mắt đã chạm phải ánh mắt của nàng cách màn mưa dày đặc nhìn nhau từ xa.

Hứa Thanh Trúc bỗng cong môi cười, trong mắt đầy ý cười.

Nàng giơ tay lên, vẫy về phía Lương Thích.

Lương Thích nói: "Đứng yên ở đó đừng nhúc nhích."

Hứa Thanh Trúc gật đầu, ngoan ngoãn đáp: "Được."

Lương Thích chống ô đi tới.

Sally nhìn mà tỉnh rượu được một nửa, "Sao tôi cứ thấy hai người họ như đang quay phim thần tượng ấy nhỉ? OMG."

Lâm Lạc Hi khinh bỉ nói: "Nhìn cái dáng vẻ chưa từng trải sự đời của cậu kìa."

Chu Di An vừa mới đi ra không lâu đang đứng ở cửa châm thuốc, mưa rất lớn, gió cũng mạnh.

Cô ta bật lửa mấy lần, tia lửa nhỏ bé đều bị gió thổi tắt.

Nghe thấy lời của Sally thì ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy Lương Thích đang chống ô.

Ký ức bỗng chốc quay trở lại mùa hè năm ấy.

Ngày đó mưa còn lớn hơn bây giờ, cô ta chẳng có mấy người bạn, một mình đứng trong con hẻm nhỏ châm thuốc.

Giống hệt như hôm nay.

Không bao lâu sau có người đi tới, đối phương cũng chống một chiếc ô đen, lướt qua cô ta.

Gương mặt ấy rất đẹp, đẹp đến mức chỉ nhìn một lần là khó quên.

Nhưng thứ thu hút Chu Di An lại không phải khuôn mặt đó.

Mà là sự hung lệ và bất an cuồn cuộn trong đôi mắt kia.

Đó là cảm giác lũ hỗn đản tìm được đồng loại.

Là nam châm hút nhau giữa những đứa trẻ hư.

Cô ta đầy hứng thú nhìn theo bóng lưng người nọ, rồi cong môi cười.

Đối phương quay đầu lại, dùng đôi mắt đầy lệ khí nhìn cô ta, "Cười cái gì?"

Cô ta cười càng lớn tiếng hơn, "Cười em đấy, em gái."

Người nọ khinh miệt liếc qua, "Đồ điên."

Khác hẳn ánh mắt chán ghét và sợ hãi của tất cả mọi người.

Khi nhìn Chu Di An, cô cũng mang theo hứng thú rất đậm.

Chỉ là thứ hứng thú ấy đều bị lệ khí che giấu phía dưới.

"Mặc áo khoác vào đi." Giọng nói chồng chéo với ký ức năm xưa lại vang lên, nhưng không còn sự kiêu ngạo và hung hăng trước kia, chỉ còn lại dịu dàng, nhạt như một ly nước lọc.

Chu Di An lại bật bật lửa thêm một lần nữa, ánh lửa lóe lên trong chốc lát, nhưng còn chưa kịp châm thuốc đã bị gió thổi tắt.

Phía xa xa, Lương Thích thu ô lại, giúp Hứa Thanh Trúc mặc áo khoác, thật sự chăm sóc tỉ mỉ đến từng chút.

Chu Di An bỗng ném chiếc bật lửa trong tay về phía bên đó.

"Cạch" một tiếng, vang dội vô cùng.

Tất cả mọi người đều nhìn sang.

Lương Thích cau mày, vẻ mặt khó chịu, nhưng trong đôi mắt ấy lại không còn thứ mà cô ta từng nhìn thấy, từng phát cuồng vì nó —— sự "hư hỏng".

Rốt cuộc là vì sao lại thay đổi rồi?

Chu Di An cười lạnh.

Cô ta mặc một chiếc hoodie màu xám, lười nhìn thêm nữa, kéo mũ áo lên đầu, để lộ nụ cười có phần ngông nghênh rồi xoay người sải bước rời đi.

Sally bị dọa cho giật mình, lúc này mới chậm chạp chửi thề: "Fuck!"

"Điên rồi à." Lương Thích cúi xuống nhặt chiếc bật lửa bị vứt bỏ kia lên ném vào thùng rác, thuận tiện đổi giọng hỏi Sally: "Mọi người về thế nào? Tôi đưa mọi người nhé."

Lâm Lạc Hi nói: "Tôi không lái xe, tôi đưa cái tên say quắc cần câu này về, cô đưa Trúc Tử về là được."

"Được, mọi người đi đường cẩn thận." Lương Thích dặn dò.

Sau khi tạm biệt Sally và mọi người, Lương Thích lại cẩn thận dặn dò những nhân viên cùng tới dự tiệc hôm nay, nhìn từng người bắt taxi rời đi rồi mới đưa Hứa Thanh Trúc lên xe.

Hứa Thanh Trúc vẫn luôn lặng lẽ quan sát hành động của cô. Đợi đến khi cô gọi xe đưa nữ Omega cuối cùng đã uống rượu đi, nàng mới lên tiếng hỏi:

"Lương Thích, cô không thấy mệt sao?"

Lương Thích: "Hả?"

Giọng Hứa Thanh Trúc nhẹ bẫng, như bất cứ lúc nào cũng có thể tan vào trong gió, "Chu đáo đến mức này, vì muốn lấy lòng tôi mà làm nhiều chuyện như vậy, còn chăm sóc tất cả mọi người, cô không thấy mệt à?"

Lương Thích: "......"

Thật ra cũng có hơi mệt.

Nhưng Lương Thích cảm thấy cô không làm những chuyện này để lấy lòng Hứa Thanh Trúc.

Cách hiểu của Hứa Thanh Trúc có chút sai lệch.

Cô dừng lại một chút rồi dịu giọng trả lời: "Tôi vẫn ổn. Sau khi tiệc kết thúc, bảo đảm an toàn cho mọi người là chuyện rất quan trọng."

Hứa Thanh Trúc yên lặng nghe cô nói.

"Tôi không phải vì muốn lấy lòng cô nên mới chu đáo như vậy, chỉ là đang làm chuyện tôi nên làm thôi." Lương Thích nói: "Cô uống rượu rồi, trời lại mưa, vừa hay tôi đưa con của đồng nghiệp về xong nên tiện qua đón cô, chuyện này không gọi là lấy lòng."

Lương Thích dừng một chút rồi bỗng bật cười khẽ, "Hứa Thanh Trúc, nếu thế thì cô cũng dễ bị lấy lòng quá rồi đấy, đều chỉ là mấy chuyện nhỏ thôi mà."

Lương Thích không để những chuyện này trong lòng, với cô mà nói chẳng qua chỉ là tiện tay giúp đỡ.

Giống như việc đưa đồng nghiệp của Hứa Thanh Trúc về nhà, với cô chỉ là một câu nói, nhưng lại có khả năng cứu được một mạng người.

Hứa Thanh Trúc bị câu "đều chỉ là mấy chuyện nhỏ thôi" của cô làm cho chấn động.

Bởi vì nàng luôn cảm thấy, chi tiết nhỏ mới nhìn ra nhân phẩm.

Nàng lại không quá tin vào nhân phẩm của Lương Thích.

Một người có thể diễn, diễn thành hiền lành, thông minh, diễn đến mức giả thành thật, nhưng cũng giống như hiện trường phạm tội nhất định sẽ lưu lại dấu vết của hung thủ.

Giả dối mãi mãi vẫn là giả dối, diễn kịch nhất định sẽ có ngày bị bóc trần.

Nhưng hành động hôm nay của Lương Thích lại vô tình chạm vào nơi mềm mại nhất trong lòng nàng.

Sau khi lên xe, nàng mới nhìn thấy Linh Đang.

Linh Đang rất lễ phép chào cô: "Chào cô ạ."

"Chào con nha." Hứa Thanh Trúc đáp lại.

Sau đó Linh Đang lại tiếp tục mê mẩn xem phim hoạt hình, không nói thêm gì nữa.

Trong đầu Hứa Thanh Trúc cũng rối tung rối mù, nàng đang nghĩ ——

Con người thật sự có thể thay đổi hoàn toàn sao?

Câu hỏi này đã vô số lần xuất hiện trong đầu nàng, rồi lại vô số lần bị chính nàng phủ nhận.

Nhưng đêm nay, nàng đã dao động rồi.

Buổi tối, Linh Đang nhất quyết đòi ngủ cùng hai người, vì thế nhân lúc cô bé xem TV, hai người nhanh chóng bàn bạc ngắn gọn. Hứa Thanh Trúc lên lầu thay chăn thành chăn đôi, còn Lương Thích lén lút chuyển gối của mình lên theo.

Trước khi ngủ, Linh Đang còn gọi video cho cha mẹ.

Lúc ấy Lương Thích đang ngồi đầu giường đọc sách, Hứa Thanh Trúc ở trong phòng tắm rửa mặt.

Lương Thích trò chuyện với Tôn Mỹ Nhu một lúc, chủ yếu là kể tình hình hôm nay của Linh Đang.

Tóm gọn lại chỉ có một câu —— vô cùng ngoan ngoãn.

Nghe được lời đánh giá này, Linh Đang vui đến mức nhảy mấy cái trên giường.

Sau đó Hứa Thanh Trúc bước ra, Linh Đang nhất quyết chen qua đòi nàng ôm, nói trên người cô mẫu có mùi thơm ngọt ngào, còn mềm mềm nữa.

Lương Thích: "......?"

Trẻ con bây giờ đã biết nói thế này rồi sao?

Sau khi tắt đèn phòng, Linh Đang rúc trong lòng Hứa Thanh Trúc làm nũng, "Cô mẫu, cô kể chuyện cho con nghe được không?"

Hứa Thanh Trúc uống chút rượu nên lúc này hơi buồn ngủ, nhất là khi trong lòng ôm một cô bé mềm mềm, tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô bé, còn ngược lại làm nũng với trẻ con, "Bảo cô con kể đi."

Cô bé lại quay sang nhìn Lương Thích.

Lương Thích bất đắc dĩ, đành mở miệng kể chuyện Cô bé Lọ Lem.

Mấy giây sau, Linh Đang nói: "Cô ơi, cô lại gần thêm chút đi! Hôm nay lạnh."

Lương Thích chậm chạp dịch lại gần, nhưng vì sợ chạm phải Hứa Thanh Trúc nên vẫn cố giữ một khoảng cách nhỏ.

"Lại gần thêm nữa." Linh Đang bất mãn, "Ôm con đi chứ."

Nghe vậy, Hứa Thanh Trúc mở mắt, đối diện với ánh mắt đầy lúng túng của Lương Thích, khóe môi lại mang theo vài phần ý cười trêu chọc.

Lương Thích: "......"

Cô hết cách, chỉ đành áp sát lại.

Giọng phát thanh viên dễ nghe mà dịu dàng của Lương Thích vang lên trong không gian yên tĩnh. Không bao lâu sau, Hứa Thanh Trúc và Linh Đang đều ngủ mất.

Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi rút tay khỏi eo Hứa Thanh Trúc.

Kết quả còn chưa kịp rời xa, Hứa Thanh Trúc bỗng thấp giọng nói:

"Cứ ngủ như vậy đi."

Lương Thích: "......?"

Giọng Hứa Thanh Trúc rất bình tĩnh, nhưng nếu nghe kỹ sẽ phát hiện âm cuối hơi run run.

Nàng nói: "Linh Đang sẽ lạnh."

Sáng hôm sau, người tỉnh dậy đầu tiên vậy mà lại là trẻ con.

Cô bé tràn đầy năng lượng tuy đã tỉnh nhưng thấy hai người lớn vẫn còn ngủ nên chỉ mở to đôi mắt tròn xoe nhìn trái nhìn phải.

Người tiếp theo thức dậy là Hứa Thanh Trúc, nàng khàn giọng chào Linh Đang, "Chào buổi sáng, bảo bối."

Linh Đang chồm qua hôn lên mặt nàng một cái.

Trái tim Hứa Thanh Trúc mềm nhũn như kẹo bông.

Nàng lại ôm Linh Đang vào lòng, tiếp tục mơ màng ngủ.

Lương Thích cũng nhanh chóng tỉnh lại.

Thế là một lớn một nhỏ đồng loạt chào cô.

"Chào buổi sáng, Lương Thích."

"Chào buổi sáng, cô."

Lương Thích: "......"

Làm cô giật cả mình.

Quen ngủ một mình rồi, lúc tỉnh dậy giường luôn trống không, đột nhiên bị như vậy khiến Lương Thích ngẩn người mấy giây.

Nhưng sau đó cô vùi đầu vào chăn, tự mình bật cười khẽ.

Linh Đang cũng chồm qua hôn lên mặt cô một cái.

Lương Thích bỗng hỏi Hứa Thanh Trúc: "Hôm nay cô có kế hoạch gì không?"

Hứa Thanh Trúc lắc đầu: "Nghỉ ngơi."

Lương Thích hứng khởi nói: "Vậy để tôi chúc mừng cô nhé! Chúc buổi ra mắt sản phẩm mới của cô thành công!"

Hứa Thanh Trúc: "Ừm? Đi ăn gì?"

Lương Thích: "...... Làm thủ công!"

Hứa Thanh Trúc: "......"

Nàng nhịn rồi lại nhịn mới không hỏi: chuyện này có liên quan tất yếu gì với nhau sao?

Không phải đầu óc có vấn đề đấy chứ.

//

Nơi Lương Thích chọn là một tiệm làm gốm thủ công ở tầng năm trung tâm thương mại. Làm xong có thể mang sản phẩm về, hỗ trợ hoạt động cho từ một đến bốn người.

Ban đầu cô chỉ định đi cùng Hứa Thanh Trúc, nhưng hôm nay còn có thêm một bạn nhỏ.

Linh Đang chưa từng tới đây nên nhìn gì cũng thấy mới lạ.

Vừa bước vào đã xung phong chọn kiểu dáng muốn làm trước tiên.

Quá trình làm gốm này hơi giống chơi đất nặn. Lương Thích không cảm nhận được niềm vui tuổi thơ, trái lại vì lần trước không hoàn thành nhiệm vụ phụ nên cô lo lần này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cứ liên tục nhìn điện thoại của Hứa Thanh Trúc, sợ có người lại gọi cô đi mất.

Suốt cả quá trình đều nơm nớp lo sợ.

Quan trọng nhất là cô không còn cơ hội nữa.

Nếu lần này vẫn thất bại thì trước khi tích đủ tám mươi điểm để làm mới nhiệm vụ bị động tiếp theo, cô chắc chắn sẽ phải chịu một lần trừng phạt của hệ thống xui xẻo.

Trong khi đó Hứa Thanh Trúc và Linh Đang chơi rất vui vẻ.

Cả hai đều thuộc kiểu người khéo tay, nên làm gốm bản đơn giản chẳng có gì khó.

Làm xong, giáo viên sẽ mang đi nung, đến thời gian lại quay lại lấy.

Thấy thời gian còn sớm, mấy người lại đi tới khu vui chơi ở tầng ba.

Linh Đang quả nhiên là tín đồ nghiện gắp thú bông, chơi gần một trăm xu mới gắp được... ba con thú nhồi bông.

Lương Thích đã nắm được quy luật của máy gắp thú, lúc số xu trong tay không còn nhiều thì liên tục gắp ra cho Linh Đang mấy con thú bông.

Nhưng như vậy cũng đủ cho cô bé chơi rồi.

Sau khi gắp đủ cho Linh Đang, Lương Thích còn hỏi Hứa Thanh Trúc, "Cô có muốn một con không?"

Ánh mắt Hứa Thanh Trúc liếc sang máy gắp thú bên cạnh, chăm chú nhìn con Doraemon cỡ lớn bên trong.

Lương Thích: "......"

Cô ho khẽ một tiếng, "Tôi cảm thấy chúng ta đi mua một con mới sẽ lời hơn, cô thấy sao?"

Hứa Thanh Trúc nghiêm túc đáp: "Tôi cũng thấy vậy."

Thế là hai người vô cùng thống nhất đi thẳng tới cửa hàng đồ chơi, mua một con Doraemon lớn.

Linh Đang nhìn mấy con thú nhỏ trong tay mình: "......"

Lập tức cảm thấy không còn thơm nữa.

Đến giờ, bọn họ đi lấy đồ gốm đã nung xong rồi quyết định lên tầng thượng trung tâm thương mại ăn cơm.

Nhưng trên đường tới thang máy, Hứa Thanh Trúc bỗng kéo kéo tay áo Lương Thích.

Lương Thích hỏi: "Sao vậy?"

"Bên kia." Hứa Thanh Trúc chỉ về một hướng.

Lương Thích nhìn theo, thấy bà Tề và —— Tề Kiều.

"Bà Tề đó." Hứa Thanh Trúc nói: "Chính là người phụ nữ kỳ quái lần trước."

Lương Thích cau mày, cô đang suy nghĩ mối quan hệ giữa hai người kia.

Bà Tề và Tề Kiều đi song song với nhau, biểu cảm của Tề Kiều rụt rè sợ sệt, trông như một con rối không có linh hồn, mà sợi dây điều khiển cô ta lại nằm trong tay bà Tề.

Còn bà Tề vẫn như trước, toàn thân hàng hiệu, mặc một bộ sườn xám màu xanh nước biển, đứng trong tòa nhà hiện đại này lại có cảm giác vô cùng lạc lõng.

Bà Tề, Kiều Kiều, Tề Kiều ——

Hứa Thanh Trúc hỏi: "Cô nói xem, có phải cô ta chính là Kiều Kiều mà bà ta nói không?"

Lương Thích gật đầu: "Đúng."

"Sao cô biết?" Hứa Thanh Trúc kinh ngạc.

"Cô ấy là giáo viên của con nhà đồng nghiệp tôi." Lương Thích nói: "Tên là Tề Kiều."

"Giống tôi chỗ nào?" Hứa Thanh Trúc khó hiểu, "Rõ ràng khác nhau hoàn toàn mà."

"Không giống." Lương Thích đáp.

Linh Đang bỗng lên tiếng: "Ủa? Đó chẳng phải bà Tề sao?"

Lương Thích và Hứa Thanh Trúc đồng thời ngồi xổm xuống, "Con quen à?"

Linh Đang gật đầu, "Bà ấy hay tới nhà chúng ta lắm, đánh bài với bà nội, cô Tề Kiều cũng thường tới."

"Thế bà ấy có từng đánh con không?" Lương Thích lập tức hỏi.

Không hiểu vì sao, vừa nhìn thấy bà Tề, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác áp bức khó tả.

Cô cứ cảm thấy cảnh tượng đêm đó sẽ tái hiện.

Trong căn phòng tối tăm ấy, cô bị dạy dỗ, bị đánh đập.

Đứa trẻ ở cùng cô, ngay cả khóc cũng không dám khóc.

Chỉ cần nhớ lại thôi cũng đã thấy nghẹt thở.

Cô rất sợ Linh Đang cũng từng gặp phải chuyện như vậy.

Linh Đang lắc đầu, "Sao bà ấy phải đánh con chứ? Mẹ con mới không để bà ấy đánh con đâu."

Lương Thích: "......"

Không hiểu sao lại như bị đâm một nhát.

Lương Thích lại hỏi: "Vậy bà ấy có chỗ nào kỳ lạ không?"

"Không có đâu." Linh Đang nói rồi bỗng khựng lại, "Nhưng bà ấy hay đánh cô Tề Kiều thì có tính không?"

Linh Đang còn sợ bị người khác nghe thấy nên cố tình hạ giọng rất thấp, ghé vào giữa hai người thì thầm: "Lần trước con nhìn thấy trên người cô Tề Kiều toàn là vết bầm do bị véo, hơn nữa cứ mỗi lần bà Tề không vui là sẽ tát cô ấy. Có một lần cháu vào tìm bà nội chơi, còn thấy cô Tề Kiều quỳ trên bàn đinh nữa."

"Bàn đinh?!" Lương Thích và Hứa Thanh Trúc đồng thời hít sâu một hơi.

"Không phải mặt nhọn đâu." Linh Đang giải thích, "Là mặt bằng ấy, có mấy hàng đinh. Mặt cô Tề Kiều trắng bệch luôn, nước mắt cũng sắp rơi xuống đây này."

Con bé vừa nói vừa diễn lại: "Nhưng bà Tề không cho cô ấy khóc, còn nói nếu nước mắt rơi xuống thì sẽ lật mặt bàn đinh lại bắt cô ấy quỳ."

Lương Thích & Hứa Thanh Trúc: "......"

Chuyện này...

Linh Đang tiếp tục nói: "Nhưng trên người bà Tề cũng thường xuyên có vết thương, có mấy lần bà ấy đến nhà con chơi còn bị bầm tím đầy mặt nữa."

Lương Thích: "......"

Linh Đang liếc nhìn Hứa Thanh Trúc, rồi lại lén bò sang bên tai Lương Thích, nhỏ giọng thì thầm: "Cô à, cô cũng phải cẩn thận bà Tề đó."

"Vì sao?" Lương Thích hỏi.

"Hôm trước lúc cô Tề Kiều quỳ bàn đinh, bà Tề nói muốn giữ cái đó lại ở nhà mình." Linh Đang sợ hãi nuốt nước bọt, nhưng vẫn tiếp tục: "Bà ấy còn nói nếu cô không ngoan thì sẽ bảo bà nội bắt cô quỳ lên cái bàn đinh đó."

Lương Thích: "......"

Mấy người này bị điên rồi sao?

Linh Đang thở dài: "Vì chuyện đó mà con gặp ác mộng mấy đêm liền luôn."

Nhưng con bé lại ra vẻ như người lớn, nghiêm túc nói: "Con đã bảo bà nội đem vứt cái đó đi rồi, nên cô đừng sợ nhé, sẽ không có ai bắt nạt cô đâu."

Lương Thích: "......"

Cảm xúc bỗng chốc chạm đến điểm giới hạn, nước mắt rơi xuống trong tích tắc.

Giống như câu nói ấy đã vượt qua hai mươi năm, Linh Đang đang an ủi đứa trẻ năm đó vậy.

Con bé nói — đừng sợ, sẽ không có ai bắt nạt cô đâu.

Trong lòng Lương Thích bỗng bị chạm đến nơi mềm yếu nhất.

Hứa Thanh Trúc đưa khăn giấy cho cô.

Một lúc sau còn học theo dáng vẻ của Linh Đang, giơ tay vỗ nhẹ lên vai cô: "Yên tâm đi, sau này tôi bảo vệ cô, sẽ không có ai bắt nạt cô nữa đâu."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!