Chương 37
Cơn sốt cao của Hứa Thanh Trúc đến vô cùng đột ngột, giống như cơn mưa rào mùa hạ, nói đến là đến, hơn nữa còn dữ dội vô cùng.
Lương Thích sợ nàng sốt mãi không hạ rồi cháy hỏng đầu óc nên không dám chậm trễ dù chỉ một phút. Cô lập tức gọi cho quản gia, bảo ông nhanh chóng gọi bác sĩ gia đình tới.
Trong phòng khách rộng lớn lúc này đều phảng phất hơi nóng.
Hứa Thanh Trúc ngả người trên sofa, vì quá nóng nên mở hai cúc áo sơ mi vẫn còn thấy khó chịu, tay lại tiếp tục lần xuống định cởi thêm, đến mức lộ ra viền ren trắng bên trong.
Lương Thích vội vàng giữ tay nàng lại, sợ nàng thật sự cởi luôn áo ngoài ra.
Hứa Thanh Trúc lại mở đôi mắt mơ màng, đột nhiên nghiêng đầu, lẩm bẩm gọi:
"Lương Thích."
Lương Thích lập tức đáp:
"Tôi đây."
Hứa Thanh Trúc nói:
"Cô đè lên tôi rồi."
Lương Thích: "......"
Cô cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện tay mình đang chồng lên mu bàn tay nàng, vị trí vừa đúng là cúc áo sơ mi thứ ba.
Hơn nữa Hứa Thanh Trúc đang nằm nghiêng ngả trên sofa, áo sơ mi từ lâu đã xộc xệch.
Mà cúc áo ấy lại đúng ngay vị trí bên phải ngực nàng.
Nơi đó mềm mại, nóng bỏng, giống như kẹo bông đang tan chảy.
Nóng đến mức khiến người ta khô cả cổ họng.
Lương Thích bị dọa đến mức cả người giật thót.
Cô lập tức buông tay ra, lắp bắp giải thích:
"Tô... tôi tôi tôi... không không không cố ý mạo phạm."
Cà lăm đến mức suýt không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Hứa Thanh Trúc lại nghiêng đầu cười.
Cơ thể nàng quá nóng, cho nên rất cần chút mát lạnh để hạ nhiệt, mà người bên cạnh hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất.
Nàng đưa tay đặt lên cổ Lương Thích, cảm giác mát lạnh ấy khiến nàng dễ chịu hơn đôi chút.
Lương Thích chỉ cảm thấy động mạch nơi cổ mình liên tục truyền đến hơi nóng, như muốn thiêu cháy cả người cô.
Không còn cách nào khác, cô đành gỡ tay nàng xuống:
"Tô... tôi đi lấy khăn lạnh cho cô."
Cô vừa định đứng dậy thì tay đã bị Hứa Thanh Trúc kéo lại.
Vốn dĩ Hứa Thanh Trúc đã gầy, lại thêm khoảng thời gian này vào công ty bận tối mắt tối mũi nên còn gầy hơn trước vài phần. Mái tóc dài tùy ý xõa xuống, có sợi rơi trước ngực, có sợi trải trên sofa.
Gương mặt nàng lúc này như phủ lên một tầng sắc hồng của hoa anh đào. Đặc biệt là đôi môi, còn đỏ hơn cả cánh hồng non đầu xuân, chỉ là vì thiếu nước nên hơi khô. Nàng khẽ đưa đầu lưỡi liếm môi, từ khóe môi lướt đến môi dưới, có lẽ đầu óc đã bắt đầu mơ hồ nên lại nhẹ cắn môi một cái, để lại dấu răng nhàn nhạt trên làn môi đỏ tươi.
Hai chân nàng tùy ý đặt trên sofa, lồng ngực phập phồng không yên, nhìn thôi cũng thấy khó chịu vô cùng.
"Tôi muốn ăn đá." Hứa Thanh Trúc nói.
Lương Thích nhíu mày:
"Không được, cô đang sốt."
"Đá." Hứa Thanh Trúc vẫn cố chấp lặp lại.
Nàng ngửa đầu nằm đó, đôi mắt khép hờ, môi khẽ mở rồi khép lại, để lộ hàm răng trắng nhỏ.
Lương Thích: "...... Vậy cô buông tôi ra trước đã."
Sau khi khựng lại hai giây, Hứa Thanh Trúc mới đặt tay lên cổ tay còn lạnh hơn cả mình của cô. Chờ đến khi cảm nhận được chút hơi lạnh truyền sang, nàng mới buông tay ra, cả người mềm nhũn như không còn sức.
Lương Thích đi lấy đá trong tủ lạnh, nhưng không đưa thẳng cho nàng ngậm mà tìm một chiếc khăn sạch, bọc đá vào rồi dùng nó chườm hạ nhiệt cho nàng.
Người bị sốt thì toàn thân đều nóng ran, chỉ hạ nhiệt ở trán thôi cũng không thể khiến tinh thần khá lên ngay được.
Nhưng ít ra cũng tốt hơn lúc trước nhiều.
Lương Thích cố gắng giữ khoảng cách với nàng, nhưng cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi những va chạm cơ thể.
Ngón tay cô đôi lúc vô tình chạm lên trán Hứa Thanh Trúc, hoặc khẽ lướt qua đầu mũi nàng. Mỗi lần cảm thấy ngứa ở mũi, Hứa Thanh Trúc lại khẽ chun mũi một cái, khiến Lương Thích căng thẳng đến mức không biết làm sao.
Cơ thể Hứa Thanh Trúc rất khó chịu, nàng cuộn mình trên sofa, chẳng muốn nói chuyện, trông đáng thương vô cùng.
Lương Thích dứt khoát lấy thêm một chiếc khăn nữa, một cái đặt lên trán nàng, cái còn lại nhét vào tay nàng.
Nhưng tay Hứa Thanh Trúc chẳng còn sức để cầm nổi, nên Lương Thích đành đặt chiếc khăn đó lên xương quai xanh của nàng. Không ngờ Hứa Thanh Trúc lại tự kéo tay cô xuống thấp thêm một chút.
Lúc bác sĩ gia đình cùng quản gia tới nơi, hai người đang cùng co cụm trên sofa, ngồi đối diện nhau trong một tư thế vừa kỳ quái vừa ám muội.
Quản gia vốn định gọi một tiếng:
"Tam tiểu thư."
Nhưng vừa nhìn thấy cảnh trước mắt thì lập tức thức thời quay người đi.
Lương Thích lại lập tức lên tiếng:
"Mau tới xem cô ấy đi."
Sau khi kiểm tra, bác sĩ xác nhận nàng bị sốt cao do làm việc quá sức cộng thêm nhiễm lạnh. Chỉ cần truyền vài chai nước, uống thêm thuốc kháng viêm là ổn.
Đã phải truyền nước thì đương nhiên phải đưa Hứa Thanh Trúc lên phòng trên lầu.
Nhưng lúc này đầu óc nàng mê man, gần như chẳng còn tỉnh táo, càng đừng nói đến chuyện tự đi được.
Cuối cùng vẫn là Lương Thích bế nàng lên.
Alpha vốn khỏe hơn người bình thường. Trước khi bế, Lương Thích còn âm thầm chuẩn bị tâm lý cho bản thân, rồi ghé sát bên tai nàng nhỏ giọng nói:
"Tôi bế cô lên nhé... tôi không làm chuyện xấu đâu."
Hứa Thanh Trúc lầm bầm đáp lại gì đó, nhưng giọng quá nhỏ nên chẳng nghe rõ.
Trong lúc được bế lên lầu, nàng cứ vô thức cọ đầu loạn xạ trong lòng Lương Thích.
...
Bình thường chẳng thấy cầu thang dài bao nhiêu, vậy mà hôm nay lại như đi mãi không tới điểm cuối.
Đến khi đặt Hứa Thanh Trúc xuống giường, Lương Thích mới lén lau mồ hôi nơi thái dương.
Quả thật đúng là một chuyện quá giày vò người khác.
Bác sĩ truyền nước cho Hứa Thanh Trúc xong thì để lại thêm vài hộp thuốc.
Lương Thích sợ xảy ra vấn đề nên bảo quản gia đưa bác sĩ sang nghỉ ở căn nhà phía sau, để có chuyện còn gọi kịp.
//
Cả đêm đó, Lương Thích đều trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
Ban đầu cô phải chú ý xem chai truyền của Hứa Thanh Trúc đã hết chưa để thay thuốc mới, sau đó lại lo nàng cử động làm kim truyền lệch, máu chảy ngược.
Mạch máu của Hứa Thanh Trúc rất nhỏ, khá khó tìm. Dù bác sĩ đã truyền rất khéo, nhưng chỉ cần nàng động đậy lung tung là vẫn có thể lệch kim.
Lương Thích thường chỉ ngủ được hơn mười phút là lại tỉnh.
Đến lúc rút kim truyền thì đã hơn hai giờ sáng, vậy mà cơn sốt của Hứa Thanh Trúc vẫn chưa hạ. Lương Thích chỉ có thể tiếp tục dùng phương pháp hạ sốt vật lý cho nàng.
Cả đêm cũng chẳng biết đã thay bao nhiêu chiếc khăn.
Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, cơn sốt cuối cùng mới lui xuống.
Nơi chân trời xa xa hiện lên màu trắng bạc như bụng cá, giữa dãy núi mặt trời dần mọc lên. Ánh sáng cam đỏ phủ xuống đường chân trời, cả thành phố cũng bắt đầu tỉnh giấc.
Lương Thích đo lại nhiệt độ cho Hứa Thanh Trúc, lúc ấy mới yên tâm chợp mắt.
Nhưng ngủ trên ghế thế nào cũng không thoải mái. Hơn nữa cách giờ đi làm chỉ còn ba tiếng, cô còn phải dậy sớm nấu cơm.
Thế là cô chỉ tạm nghỉ một lát như vậy. Chưa tới tám giờ, đồng hồ sinh học đã đúng giờ đánh thức cô dậy.
Lương Thích nhìn đồng hồ.
7 giờ 58 phút.
Ở nhà thì không kịp làm món gì phức tạp nữa, chỉ có thể nấu cháo trắng đơn giản rồi làm thêm sandwich.
Cô buồn ngủ đến mức ngáp một cái thật dài, khóe mắt còn tràn cả nước mắt sinh lý. Đã quá lâu rồi cô không thức đêm, cảm giác cơ thể như bị rút cạn sức lực. Cô đứng dậy vận động một chút, nhưng vừa mới duỗi tay ra đã thấy Hứa Thanh Trúc chậm rãi tỉnh lại.
Nàng dùng ánh mắt sâu không lường được nhìn cô, trong mắt gần như viết rõ mấy chữ—
"Cô bị thần kinh à?"
Lương Thích: "......"
Cô lúng túng thu tay lại, "Cô tỉnh rồi à?"
Hứa Thanh Trúc vẫn chưa sốt đến mức hồ đồ, chuyện tối qua nàng vẫn còn nhớ rõ. Nàng đưa tay sờ trán mình trước, giọng nói vẫn thanh lãnh như cũ, chỉ là vì sốt cao cả đêm nên đã khàn đi nhiều:
"Tối qua tôi sốt bao nhiêu độ?"
"Ba mươi chín độ." Lương Thích đáp: "Nhưng nửa đêm sau thì hạ sốt rồi."
Hứa Thanh Trúc hít sâu một hơi, cảm thấy cơ thể vẫn chẳng có sức lực gì, bèn nằm phịch xuống giường.
"Cảm ơn."
"Không có gì." Lương Thích nói.
Nói xong cô lại khựng một chút, dò hỏi như đang thương lượng với nàng:
"Hay hôm nay cô đừng đi làm nữa, làm việc ở nhà đi."
Hứa Thanh Trúc nhíu mày, "Hửm?"
Chỉ là một âm cuối rất nhẹ, nhưng cũng đủ biểu đạt sự khó hiểu của nàng.
"Nếu không được thì tôi cũng xin nghỉ, ở nhà chăm sóc cô." Lương Thích nói: "Bác sĩ bảo cô bị thế này là do làm việc quá sức. Nếu cứ liều mạng mãi như vậy, chưa chờ tới ngày họp ra mắt sản phẩm mới thì cơ thể cô đã gục trước rồi."
Hứa Thanh Trúc lắc đầu, "Không cần đâu, cảm ơn."
Giọng điệu lạnh nhạt xa cách.
Lương Thích bất đắc dĩ hỏi:
"Sao vậy?"
"Hôm nay có cuộc họp." Vừa nói, Hứa Thanh Trúc vừa day nhẹ mi tâm rồi vén chăn bước xuống giường.
Quần áo tối qua vẫn chưa thay, ngủ một đêm nên mang theo vài phần bệnh trạng. Nàng hít sâu một hơi, cố chống người đứng dậy.
"Tôi nhận tấm lòng của cô rồi, nhưng vẫn phải đến công ty."
Lương Thích: "......"
Thật sự... thảo nào nàng có thể đưa công ty lên sàn.
Nhưng Lương Thích đúng là không đành lòng nhìn nàng kéo theo cơ thể bệnh tật đến công ty.
Cuối cùng cô đành nghĩ ra một phương án trung hòa:
"Bây giờ tôi đi làm bữa sáng, cô đi rửa mặt rồi nghỉ thêm một lát. Chốc nữa tôi đưa cô đến công ty, trên đường nhớ uống thuốc. Tôi sẽ mang thuốc của hôm nay theo cho cô, cô nhớ ăn đúng giờ."
Nói xong cô lại thở dài.
"Thôi vậy đi, trưa tôi tới công ty cô ăn cùng cô, tối thì tôi đến đón cô tan làm."
Hứa Thanh Trúc: "......"
Nàng đã đi tới cửa phòng tắm, nghe vậy bỗng quay đầu nhìn cô:
"Cô không cần đi làm à?"
Lương Thích sợ nàng lại từ chối nên lập tức đổi sang vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn, nhưng từng lời nói ra đều là quan tâm:
"Cô thành ra thế này rồi, tôi còn đi làm cái gì nữa?"
Hứa Thanh Trúc: "......"
Biểu cảm của nàng thoáng có chút cạn lời.
Nhưng Lương Thích cũng không nhìn thêm nữa, xoay người đi thẳng ra ngoài.
Ngay khoảnh khắc đóng cửa lại, trong đầu cô vang lên giọng máy móc quái dị kia:
【Đinh đông! Chúc mừng ký chủ, giá trị may mắn đã tích lũy vượt mốc bốn mươi. Hiện tại số dư may mắn là bốn mươi hai, số dư xui xẻo là sáu, số dư tài khoản là 37.625 tệ. Tuyệt vời quá đi thôi! Mong ký chủ tiếp tục cố gắng, tái lập thành tích tốt hơn nữa!】
Không biết có phải ảo giác của Lương Thích hay không, nhưng lần này giọng của hệ thống mang theo một loại hưng phấn kỳ quái, rất giống kiểu:
"Con gái lớn của mẹ cuối cùng cũng nên thân rồi."
【Đinh đoong đoong! Giá trị may mắn đạt mốc bốn mươi, kích hoạt nhiệm vụ bị động:
Cùng Hứa Thanh Trúc làm thủ công một lần.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, toàn bộ giá trị xui xẻo hiện tại sẽ được xóa sạch, đồng thời nhận thưởng 49.999 tệ.
Nếu nhiệm vụ quá hạn/thất bại, giá trị xui xẻo +2, đồng thời lần nữa kích hoạt trừng phạt cấp một, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bị thương cơ thể.
Nếu muốn từ bỏ nhiệm vụ trước thời hạn, có thể báo trước một ngày, khấu trừ 2 điểm may mắn, các mục khác không bị ảnh hưởng. Mong ký chủ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ!
PS: Làm đồ thủ công hay làm gốm đều được nha.
PS lần hai: Làm thủ công có thể kéo gần khoảng cách giữa hai người đó~ Ví dụ như có vài tiếp xúc thân mật nè, nắm tay nè, ôm ôm nè. Nếu ký chủ đủ cố gắng còn có thể chụt chụt nữa đó~
PS lần ba: Ký chủ nhà bên cạnh đã nhân cơ hội làm thủ công mà chiu chiu chiu rồi đó nha! Xin ký chủ cố lên một chút đi!】
"Chụt chụt" là cái gì?
"Chiu chiu chiu" lại là cái gì nữa?
Hai thứ này hoàn toàn chạm đúng điểm mù kiến thức của Lương Thích.
Thế mà hệ thống còn tiện hề hề giải thích cho cô:
【Ây da! "chụt chụt" chính là hôn hôn đó~ Còn "chiu chiu chiu" thì là... hừm... hừm... là uống NeiNei nha! Ký chủ ngốc quá đi mất. Bảo sao tới giờ vẫn không theo kịp tiến độ của ký chủ nhà bên cạnh!
PS lần cha lần bốn: Nếu ký chủ có thể thông qua nhiệm vụ bị động nâng giá trị may mắn lên sáu mươi, hệ thống sẽ tặng thêm năm điểm may mắn nữa.】
Lương Thích: "......"
Là ảo giác của cô sao?
Sao cái hệ thống này càng ngày càng tục vậy?
Lương Thích không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu.
Nhưng hệ thống vẫn hỏi:
【Ký chủ, ngài muốn từ bỏ nhiệm vụ bị động không?】
Lương Thích không chút do dự đáp:
"Không."
Hệ thống: 【Được rồi, thời hạn nhiệm vụ là tối Chủ nhật tuần này, tổng cộng sáu ngày. PS: Nếu như thế mà còn không hoàn thành nổi thì thật sự có thể đi chết được rồi đó.】
Lương Thích: "......"
Trong đầu cô lập tức mắng hệ thống tám trăm lần.
Hệ thống bỗng dưng trở nên lẳng lơ: 【Đừng lén nói xấu Tiểu Thống nha~ Tiểu Thống nghe thấy hết đó! Chỉ là Tiểu Thống đã thay đổi thuật toán chương trình, để phù hợp hơn với nhu cầu của ký chủ nên mới dùng cách này giải đáp thắc mắc cho ký chủ thôi mà~】
Lương Thích: "......"
Cô bình tĩnh đáp:
"Tôi mắng công khai đấy."
Hệ thống: 【Huhu, Tiểu Thống sẽ tổn thương đó.】
"Câm miệng. Biến."
Hệ thống: 【......】
Chỉ trong một giây, hệ thống lập tức trở lại nghiêm túc, giọng máy móc quỷ dị vang lên lần nữa:
【Ký chủ cố lên, Tiểu Thống xin phép lui trước.】
Lương Thích: "......"
Sau khi hệ thống biến mất, Lương Thích bắt đầu tiêu hóa những lời nó vừa nói.
Tại sao đột nhiên giá trị may mắn lại tăng nhiều như vậy?
Là vì cô chăm sóc Hứa Thanh Trúc cả đêm sao?
Vậy nếu sau này mỗi lần Hứa Thanh Trúc bị bệnh, cô đều ở bên chăm sóc nàng...
Lương Thích cảm thấy chuyện này hình như cũng không ổn lắm.
Cô rất muốn tìm ra quy luật tích lũy giá trị may mắn. Lần trước khi giá trị may mắn đạt tới hai mươi là sau khi Hứa Thanh Á đến nhà cô, buổi tối cô nấu cơm, rồi lại ở cùng một mái nhà với Hứa Thanh Trúc.
Sau đó đột nhiên hệ thống thông báo tích lũy thành công.
Giọng máy móc quỷ dị kia lại vang lên:
【Ký chủ, hệ thống khuyên ngài đừng phí công nữa. Việc tích lũy giá trị may mắn không có quy luật, tất cả đều dựa trên mức độ tích lũy tình cảm. Đối tượng công lược của ngài chính là thước đo của giá trị may mắn. Cho nên, thay vì nghĩ mấy chuyện này, sao không dùng tâm tư để công lược Hứa Thanh Trúc đi?
PS: Người luôn cố nghiên cứu quy luật, cuối cùng sẽ bị quy luật đánh bại.】
Hệ thống đi rồi lại quay lại, khiến suy nghĩ của Lương Thích rối tung lên.
Nhưng ít ra nó cũng cho cô một thông tin quan trọng—
Giá trị may mắn được tích lũy dựa trên độ hảo cảm của Hứa Thanh Trúc dành cho cô.
Chứ không có tiêu chuẩn cụ thể nào cả.
Chậc.
Lương Thích quyết định vẫn nên lấp đầy bụng trước thì hơn.
Bữa sáng chỉ đơn giản là cháo trắng và sandwich. Làm xong, Lương Thích gọi Hứa Thanh Trúc xuống ăn, còn mình thì quay lên lầu rửa mặt sơ qua rồi thay quần áo.
Thời gian quá gấp, cô chỉ đánh lớp nền đơn giản, không trang điểm, tóc cũng chẳng kịp gội, tiện tay búi thành một viên tròn sau đầu, hai bên trán buông vài sợi tóc lòa xòa.
Đợi đến lúc cô xuống lầu, Hứa Thanh Trúc đã ăn xong.
"Đi thôi." Lương Thích cầm lấy túi xách, tiện tay nhét sandwich vào trong, "Tôi đưa cô tới công ty."
Vừa thay giày ở huyền quan, cô vừa hỏi:
"Cô mang thuốc chưa?"
Bệnh của Hứa Thanh Trúc vẫn chưa khỏi hẳn, cả người uể oải.
"Mang rồi."
"Vậy được." Lương Thích nói: "Trưa tôi tới tìm cô ăn cơm. Ăn ở nhà ăn công ty hay ra ngoài?"
"Ra ngoài đi." Hứa Thanh Trúc đáp: "Ngoài công ty chúng tôi có một quán sushi khá ngon."
"Được." Lương Thích tiếp tục dặn dò tỉ mỉ: "Cô nhớ cầm thuốc cẩn thận, mang theo bình giữ nhiệt nữa. Tôi để trên bàn rồi đấy, bên trong pha kim ngân hoa với kỷ tử, nhớ uống đó. Còn nữa..."
"Mang hết rồi, đều mang cả rồi." Hứa Thanh Trúc khoác áo ngoài lên người, "Không đi nữa là trễ giờ đấy, bà mẹ già."
Lương Thích: "......"
Trong khoảnh khắc ấy, trên mặt cô thoáng lộ ra vẻ tủi thân.
Hứa Thanh Trúc vừa hay bắt được biểu cảm đó, bất đắc dĩ bật cười:
"Được rồi, tôi sai rồi, đi thôi."
Lương Thích vẫn không nhịn được lải nhải:
"Tối qua cô sốt cao như vậy, hôm nay nhất định phải uống nhiều nước."
Hứa Thanh Trúc gật đầu:
"Biết rồi, cô yên tâm. Cho dù không họp thì tôi cũng phải uống nước mà."
Lương Thích: "......"
Cô thật sự không tin nổi.
Nhưng những điều cần dặn cũng đã dặn hết rồi. Hứa Thanh Trúc cũng đâu phải trẻ con, tự nhiên sẽ biết chừng mực.
Lương Thích lái xe đưa Hứa Thanh Trúc tới công ty trước. Đợi nhìn nàng đi vào tòa nhà rồi, cô vẫn không quên dặn thêm:
"Nếu thấy khó chịu thì gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào."
Hứa Thanh Trúc không nghĩ ngợi đã đáp:
"Cô là bác sĩ à? Gọi cho cô còn không bằng gọi cho Triệu Tự Ninh."
Lương Thích lập tức đáp trả:
"Nhưng tối qua người chăm sóc cô là tôi, không phải Triệu Tự Ninh."
Hứa Thanh Trúc: "......"
Một câu này đánh trúng ngay khí thế kiêu ngạo của nàng.
Thế là Hứa Thanh Trúc bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn tiếp thu:
"Được rồi, cảm ơn cô Lương."
"Không cần khách sáo."
"Chúc cô lên đường bình an, đi làm vui vẻ." Hứa Thanh Trúc mặt không cảm xúc nói.
Lương Thích: "......Được thôi."
//
Trước khi quay lại công ty làm việc, Lương Thích mua một ly cà phê.
Tối qua thức quá khuya, mặt cô còn hơi sưng lên.
Quan trọng nhất là buồn ngủ.
Cô vừa kịp chấm công vào phút cuối cùng thì Lý Nhiễm tới tìm lấy tài liệu. Kết quả vừa ngẩng đầu nhìn cô đã giật mình.
"Tối qua em đi đào mỏ à? Quầng thâm to thế kia." Lý Nhiễm vừa càm ràm vừa không quên hỏi xin tài liệu: "Đưa chị bản A đi."
Lương Thích vội tìm trên bàn rồi đưa cho cô ấy. Vừa định nói chuyện đã không nhịn được mà ngáp một cái.
"Vợ em tối qua bị bệnh, cả đêm không ngủ."
"Không phải chứ? Bị bệnh rồi mà vẫn còn có thể..." Ánh mắt Lý Nhiễm đầy ám muội, dù không nói hết câu cũng biết cô ấy đang nghĩ gì.
Lương Thích bất đắc dĩ:
"Là sốt cao, em chăm sóc cô ấy cả đêm."
"Được rồi được rồi." Lý Nhiễm chậc lưỡi: "Chị còn tưởng em cầm thú đến vậy."
"......"
"À đúng rồi." Lý Nhiễm bỗng ghé sát lại nhỏ giọng buôn chuyện: "Vợ em là người lần trước tới văn phòng tìm em đúng không? Chính là người đi cùng tổng giám đốc Lương ấy."
Lương Thích gật đầu:
"Đúng vậy."
"Đẹp thật đấy." Lý Nhiễm vừa nói vừa đánh giá cô một lượt, giọng đầy chua chát: "Quả nhiên mà, mỹ nữ vẫn nên ở cùng mỹ nữ."
Lương Thích: "......"
Cũng không phải không có lý.
Chu Lỵ đi tới, trực tiếp dùng tập hồ sơ đập lên vai Lý Nhiễm:
"Làm xong việc chưa mà mới sáng sớm đã bắt đầu hóng chuyện? Có tin tôi tống cô sang tổ GG không?"
Lý Nhiễm: "......"
Cô ấy lập tức xám xịt chạy mất.
Chu Lỵ giao cho Lương Thích viết bản thảo phong cách giải trí thời thượng của bản B, yêu cầu là nộp càng sớm càng tốt, vì cô ấy còn cần thời gian sửa lại.
Trừ khi Lương Thích tự tin có thể một lần là đạt.
Lương Thích biết Chu Lỵ đang cố ý rèn luyện mình nên cực kỳ vui vẻ đáp:
"Được đó chị Lỵ, trước khi tan làm hôm nay em sẽ đưa chị."
Chu Lỵ liếc cô một cái:
"Cũng không cần gấp đến thế."
Nhưng Lương Thích chỉ cười, cả người đầy nhiệt huyết.
Sau khi Chu Lỵ quay về chỗ ngồi, Lý Nhiễm hơi do dự hỏi:
"Chị Lỵ, giao bài cho Tiểu Lương thật sự ổn sao? Em ấy chẳng có tí kinh nghiệm nào mà."
"Dù sao cũng chỉ có năm trăm chữ." Chu Lỵ nói: "Hay cô viết?"
Lý Nhiễm: "......Thôi vẫn để Tiểu Lương làm đi, cho em ấy luyện tay."
Chu Lỵ nhìn sang Lương Thích lúc này đã bắt đầu tra tư liệu, bỗng hạ giọng:
"Ngựa chết thì cứ coi như ngựa sống mà chữa thôi. Biết đâu thật sự là vàng bị chôn vùi thì sao."
Lý Nhiễm lập tức phụ họa:
"Tự nhiên em thấy Tiểu Lương làm được thật đấy."
Chu Lỵ: "?"
Lý Nhiễm nghiêm túc nói:
"Cuộc sống của thiên kim nhà giàu ngoài giải trí hóng drama thì còn gì nữa đâu."
Chu Lỵ: "......"
Cả buổi sáng, Lương Thích đều vùi đầu viết bản thảo.
Tuy chỉ có năm trăm chữ, nhưng đến lúc thật sự bắt tay vào viết cô mới phát hiện độ khó của nó lớn đến mức nào.
Bởi vì chữ ít, nên mỗi một dấu câu đều trở nên đặc biệt quan trọng, càng đừng nói đến từng con chữ được đặt lên đó.
Dù chỉ chiếm một phần rất nhỏ trên mặt báo, nhưng nội dung tương ứng lại chẳng hề đơn giản — mối liên hệ giữa ngành giải trí và hàng xa xỉ.
Lương Thích gõ gõ xóa xóa suốt một buổi sáng, quay đầu nhìn lại mới được hai trăm năm mươi chữ.
Trong đó còn có một trăm năm mươi chữ không dùng được.
Đến gần giờ ăn trưa, cô lại xóa thêm sáu mươi chữ nữa, cuối cùng chỉ còn lại bốn mươi chữ.
Mãi đến khi mọi người đi ăn trưa, cô mới tắt máy tính rồi ra ngoài.
Lý Nhiễm hỏi cô:
"Tiểu Lương, trưa nay em ăn gì?"
"Em ra ngoài ăn." Lương Thích đáp: "Chị Nhiễm, mọi người cứ ăn đi, không cần để đến em đâu."
Lý Nhiễm bỗng như được khai sáng:
"Có phải đi tìm vợ em không?"
Lương Thích: "......Phải."
Thế là mọi người lập tức ném tới những ánh mắt đầy trêu chọc, người một câu kẻ một câu bắt đầu cà khịa.
"Lần sau tụ tập nhớ dẫn vợ em theo nhé."
"Không nhìn ra nha, Tiểu Lương nhà mình lại là kiểu vợ hiền chuẩn hai mươi bốn điều."
"Tiểu Lương mau chạy đi, đừng để ý bọn họ."
"......"
Cả đám cười vang một trận, Lương Thích đỏ cả tai rồi vội vàng chạy mất.
Sau khi cô đi rồi, mọi người vẫn còn tiếp tục bàn tán.
"Hoàn toàn không nhìn ra Tiểu Lương là thiên kim nhà giàu luôn, chẳng có tí kiêu ngạo nào."
"Đúng vậy, khác hẳn ngày đầu mới tới phòng tạp chí. Dịu dàng hơn nhiều."
"Đặc biệt là so với mấy lời đồn trước kia, đúng là như hai người khác nhau."
"Tin đồn dừng ở người có trí tuệ."
"......"
//
Lương Thích lái xe thẳng tới nhà hàng đã hẹn với Hứa Thanh Trúc.
Kết quả lúc tới nơi thì Sally với Cherry cũng có mặt, hơn nữa Sally còn dùng ánh mắt cực kỳ thâm sâu nhìn cô chằm chằm.
Bị nhìn đến mức cả người không thoải mái, Lương Thích nhịn không được hỏi:
"Sally, trên mặt tôi có gì à?"
"Không có." Sally đáp: "Vậy tại sao cô lại tới gần công ty chúng tôi ăn cơm?"
Lương Thích: "......Để giám sát Hứa Thanh Trúc."
Sally nói cực kỳ hùng hồn:
"Tôi với Cherry cũng làm được mà. Cô nói thật đi, có phải cô tới vì tiểu tam kia không?"
Lương Thích: "?"
Ai cơ?
Tiểu tam?
Cô ngơ ngác đầy mặt.
Ở bên cạnh, Hứa Thanh Trúc khẽ ho một tiếng nhắc nhở:
"Chu Di An."
Lương Thích: "......"
Lương Thích đau đầu đỡ trán, tiện tay gắp một miếng sushi vừa được mang lên cho Sally.
"Xin cô đó Sally, tha cho tôi đi, đừng phá hoại danh tiếng của tôi nữa."
Sally lại vòng câu chuyện trở về vấn đề ban đầu:
"Vậy tại sao cô lại tới đây?"
Cô nàng còn phân tích rất hùng hồn:
"Tiểu tam không tới thì cô không tới, tiểu tam vừa xuất hiện là giữa trưa cô cũng chạy sang đây. Nói không phải vì tiểu tam thì tôi không tin!"
"Cô mới là tiểu tam."
Giọng Chu Di An bỗng vang lên từ phía sau, mang theo vài phần âm trầm, dọa Sally giật nảy mình.
Lâm Lạc Hi quay đầu lại, giọng đầy khiêu khích:
"Có ai gọi tên cô à?"
Chu Di An chậc một tiếng:
"Mấy người nói mấy lời đó trước mặt bảo bối nhà tôi, vậy chẳng phải đang nói tôi sao?"
Lương Thích: "......Câm miệng đi."
Cô không biểu cảm nhìn Chu Di An, còn Chu Di An thì đảo mắt nhìn cô rồi lại nhìn sang Hứa Thanh Trúc.
"Bảo bối nhà tôi đúng là biết thương người thật đấy."
Lương Thích nhướng mày, cười lạnh:
"Cô còn chưa nổi điên đủ à?"
Giọng điệu lúc cô nói giống đêm hôm đó đến chín phần, ngay cả nụ cười trên mặt cũng y hệt — trong mắt mang theo hứng thú đậm đặc, như thể đang nói:
"Nếu cô chưa điên đủ, vậy tôi chơi với cô thêm lần nữa."
Nỗi sợ hãi khi đêm đó bị Lương Thích khống chế ép tự đẩy mình xuống từ sâu trong ký ức lập tức trào lên.
Bàn tay buông bên người của Chu Di An siết chặt thành nắm đấm.
"Bảo bối, tôi đâu có điên."
"Vậy thì câm miệng." Lương Thích nói: "Ít ghê tởm tôi lại đi, không thì lát nữa tôi ăn không nổi."
Chu Di An: "......"
Cô ta nhìn Lương Thích thật sâu một cái, sau đó bật cười.
"Được, mấy người ăn đi, tôi đi đây."
Nói xong lại nhìn Sally, dùng tiếng Anh cảnh cáo:
"Sau này nói chuyện chú ý một chút, đừng vu khống người khác."
Sally không phục:
"Nhưng cô chẳng phải đang chen chân vào hôn nhân người khác sao?! Blanche với Lương Thích đã kết hôn rồi, hành vi của cô không phải tiểu tam thì là gì?"
Chu Di An khựng lại hai giây, giọng lạnh nhạt:
"Kẻ chen chân thành công mới gọi là tiểu tam."
Sally: "?"
Chu Di An cười lạnh:
"Tôi cùng lắm chỉ là trêu cô ấy chơi thôi."
Cherry: "......"
Lâm Lạc Hi vốn đang uống nước cam, nghe vậy liền phun thẳng ra ngoài, Sally lập tức đưa khăn giấy cho cô ấy.
Sau khi lau sạch nước nơi khóe miệng, Lâm Lạc Hi mới nói:
"Cô cũng tự hiểu bản thân ghê."
Còn chưa nói hết câu, Chu Di An đã xoay người bỏ đi.
Cô ta chỉ tới lấy một hộp sushi mang đi, sau đó quay lại tiếp tục vẽ thiết kế.
Sally với Cherry đều nhìn chằm chằm Hứa Thanh Trúc, nhưng nàng chẳng có phản ứng gì.
Dù bầu không khí vừa rồi giữa họ và Chu Di An đã tóe lửa đùng đùng, như bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào đánh nhau, Hứa Thanh Trúc vẫn hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Nàng ăn sáu miếng sushi, lúc này còn đang chậm rãi uống canh miso.
Sally cảm thán:
"Tim cậu lớn thật đấy."
Cherry bổ sung:
"Đúng kiểu sói diệt."
Hứa Thanh Trúc nhướng mày, rút khăn giấy lau khóe miệng.
"Hai giờ họp nhóm."
Hai người vốn còn lề mề lập tức cúi đầu ăn nhanh hơn.
Nhưng Sally ăn thì ăn, miệng vẫn không quên hỏi:
"Lương Thích, cô với Chu Di An thật sự không có gì à?"
Lương Thích bất đắc dĩ:
"Có thể có gì chứ? Tôi không thích cô ta. Với lại tôi đã kết hôn rồi."
Sally hỏi tiếp:
"Vậy cô thích ai?"
Lương Thích: "......"
Cô im lặng hai giây rồi trả lời mập mờ:
"Kết hôn với ai thì thích người đó thôi."
Lâm Lạc Hi đang ăn được một nửa thì đặt đũa xuống.
"Lý luận gì kỳ vậy?"
Lương Thích: "......"
Không thì cô phải nói thế nào đây?
"Cô không thích Trúc Trúc nhà chúng tôi à?" Sally hỏi: "Đến cả chuyện kiên định nói thích cô ấy mà cô cũng không làm được sao? OMG."
"Được chứ." Lương Thích đáp: "Người tôi thích là..."
"Được rồi."
Hứa Thanh Trúc lên tiếng cắt ngang, tiện thể giải vây cho cô.
"Ăn cơm cũng không bịt nổi miệng mấy người sao? Mấy người không ăn thì Lương Thích còn phải ăn."
Sally lập tức chua lè:
"Bọn tôi còn chưa làm gì cô ấy mà cậu đã bênh rồi!"
Hứa Thanh Trúc ngồi cạnh cửa sổ. Bên ngoài là những tòa nhà CBD cao chọc trời, lớp kính sạch bóng phản chiếu ánh nắng chiều.
Ánh mặt trời buổi trưa rơi lên người nàng.
Nàng hơi nhắm mắt lại phơi nắng, giọng điệu thanh lãnh chậm rãi, nhưng lại mang theo chút trêu chọc:
"Không bênh vợ tôi, chẳng lẽ bênh cậu à?"
Sally lập tức ôm ngực tỏ vẻ đau lòng.
Hứa Thanh Trúc lại nhẹ nhàng nói:
"Đừng làm chậm chuyện ăn cơm của vợ tôi."
Nói rồi nàng còn dùng đũa của mình gắp cho Lương Thích một miếng sushi.
Lương Thích nhìn miếng sushi trong đĩa, trong lòng thầm nghĩ:
Diễn xuất của Hứa Thanh Trúc tiến bộ thần tốc thật đấy.
Mức độ này chắc sớm muộn cũng có thể tiến quân vào giới giải trí tranh giải ảnh hậu rồi.
//
Chuyện giữa trưa đó Lương Thích cũng không quá để trong lòng.
Cô chỉ hơi lo Hứa Thanh Trúc không đối phó nổi Chu Di An.
Nhưng Hứa Thanh Trúc bảo cô yên tâm. Dù sao đây cũng là địa bàn của nàng, thế nào cũng không đến mức bị Chu Di An bắt nạt.
Kết quả lúc Lương Thích lái xe rời đi lại gặp Chu Di An.
Cô ta đang đứng bên đường hút thuốc, trên tay xách một ly cà phê. Mái tóc ngắn ngang vai bị gió thổi tung, chiếc áo khoác da trên người toát lên vẻ ngông nghênh khác biệt.
Lúc Lương Thích nhìn sang, vừa hay chạm phải ánh mắt của cô ta.
Lương Thích lập tức dời mắt đi.
Ngay khoảnh khắc ấy, Chu Di An cong môi cười, lộ ra nụ cười tà khí.
Một lúc sau, khi xe của Lương Thích đã rời khỏi con phố đó, cô nhận được tin nhắn từ một số lạ:
【Bảo bối, hình như em không còn hư nữa rồi.】
【Kẻ điên sao lại có thể trở nên tốt đẹp được chứ?】
【Lúc em nổi điên, ánh mắt còn không dữ như trước nữa.】
【Bảo bối, có phải cưới được người mình yêu thì sẽ trở nên tốt hơn không?】
【Vậy em có muốn cưới tôi không? Tôi có thể vì em mà trở thành người tốt.】
Lương Thích: "......"
Không cần nghĩ cũng biết là Chu Di An gửi.
Lương Thích chỉ trả lời đúng một chữ:
【Cút.】
Sau đó lập tức chặn số.
//
Lương Thích cực kỳ khó khăn mới hoàn thành nhiệm vụ Chu Lỵ giao.
Bài viết năm trăm chữ ấy mãi tới sát giờ tan làm cô mới nộp lên.
Lúc nộp còn thấp thỏm lo âu, nhưng Chu Lỵ chỉ nhìn lướt qua rồi đánh giá là không tệ, đạt yêu cầu.
Thế nên cô vẫn tan làm đúng giờ.
Cô làm theo lời hẹn với Hứa Thanh Trúc, tới đón nàng tan ca.
Nhưng vì buổi ra mắt sản phẩm mùa thu có thể thuận lợi tiến hành, Hứa Thanh Trúc tiểu thư vẫn tiếp tục tăng ca.
Thậm chí cả công ty bọn họ đều đang tăng ca.
Sau khi tới nơi, Lương Thích ngồi đợi trong văn phòng của Hứa Thanh Trúc.
Đợi họ họp xong thì đã khoảng tám giờ tối.
Lương Thích mới cùng Hứa Thanh Trúc rời khỏi công ty.
Trước lúc đi lại gặp Chu Di An.
Cô ta nhướng mày, ngồi xoay nửa vòng trên ghế làm việc rồi cười tà:
"Lương Thích, vợ em không tăng ca thì chết à?"
Hứa Thanh Trúc liếc cô ta một cái:
"Nhà thiết kế Chu, cô có thể tan làm rồi."
Chu Di An đứng dậy, tiện tay cầm luôn iPad của mình.
"Văn hóa tăng ca của công ty đúng là vô lý thật."
Hứa Thanh Trúc bình tĩnh đáp:
"Hoàn thành công việc của mình thì cô có thể về, tôi không ép."
Chu Di An: "......"
Chu Di An hùng hổ bỏ đi, để lại mấy đồng nghiệp đứng đó đầy xấu hổ.
Hứa Thanh Trúc cũng bảo mọi người mau tan làm.
Trên đường về, Hứa Thanh Trúc co người nghỉ ngơi ở ghế phụ lái.
Lương Thích hỏi:
"Chu Di An có phải rất khó quản không?"
"Cũng ổn." Hứa Thanh Trúc nghĩ tới bản thiết kế của Chu Di An rồi bỗng cảm thán: "Cô ta thật sự rất có tài."
Lương Thích: "......"
"Bản thiết kế của cô ta rất có linh khí." Hứa Thanh Trúc khách quan nói: "Kiểu tuyển thủ thiên phú."
Lương Thích: "Không nhìn ra luôn."
"Cho nên chỉ dựa vào bề ngoài để đánh giá một người thì vẫn quá phiến diện." Hứa Thanh Trúc nói.
Sau đó cả hai đều rơi vào im lặng.
Hứa Thanh Trúc mệt đến cực điểm, còn ngủ một giấc ngay trên xe.
Đợi về đến nhà, Hứa Thanh Trúc lên lầu tắm rửa, còn Lương Thích xuống bếp nấu cơm.
Bữa tối cũng rất đơn giản. Lương Thích tùy tiện xào một đĩa rau, chiên hai quả trứng rồi nấu cơm.
Động tác của cô rất nhanh. Nhân lúc Hứa Thanh Trúc chưa xuống lầu, cô tranh thủ về phòng thay quần áo rồi rửa mặt sơ qua.
Lúc ăn cơm, Hứa Thanh Trúc đã bắt đầu buồn ngủ. Nàng tùy tiện ăn vài miếng, đợi Lương Thích ăn xong thì định đứng dậy dọn bàn.
Lương Thích lập tức ngăn lại, kết quả bị nàng giữ tay xuống.
"Cô nấu cơm, tôi rửa bát, rất công bằng."
Lương Thích: "......"
"Cô đi tắm đi." Hứa Thanh Trúc nói: "Tôi rửa xong sẽ về phòng ngủ luôn."
Lương Thích đồng ý.
Đợi đến lúc Hứa Thanh Trúc rửa bát xong đi ra, nàng nhìn thấy đồng hồ của Lương Thích đặt trên bàn ăn.
Nhưng nhìn quanh một vòng, Lương Thích đã không còn ở phòng khách hay phòng ăn nữa.
Chắc là về phòng rồi.
Hứa Thanh Trúc sợ cô tìm không thấy nên tiện tay cầm lên mang qua cho cô. Kết quả gõ cửa phòng mãi không ai đáp, nàng bèn đẩy cửa:
"Tôi vào nhé."
Cửa không khóa, vừa đẩy đã mở.
Trong phòng cũng không có ai, chỉ có tiếng nước vọng ra từ phòng tắm.
Hứa Thanh Trúc liếc nhìn một cái, chẳng thấy gì cả.
Nàng đoán Lương Thích đang tắm nên đặt đồng hồ lên tủ đầu giường. Mà điện thoại của Lương Thích cũng đang nằm ở đó.
......
Hứa Thanh Trúc chợt nhớ tới câu bác sĩ Cố từng nói — có lẽ có thể bắt đầu từ ghi chú điện thoại và nhật ký.
Nàng chột dạ liếc nhìn về phía phòng tắm.
Lương Thích chắc còn lâu mới ra.
Đây là một cơ hội rất tốt.
Nhưng chuyện nhìn trộm riêng tư người khác, từ nhỏ đến lớn Hứa Thanh Trúc chưa từng làm bao giờ.
Nàng có chút không thể chấp nhận nổi.
Thế nhưng trên người Lương Thích lại có quá nhiều bí mật. Hứa Thanh Trúc muốn biết rốt cuộc cô có phải đa nhân cách hay không, hoặc liệu cô có biết bản thân mình là đa nhân cách không.
......
Do dự rất lâu, cuối cùng Hứa Thanh Trúc vẫn run run cầm lấy điện thoại của Lương Thích.
Mật khẩu màn hình khóa là sinh nhật của Lương Thích, nàng dễ dàng mở được.
Sau đó nàng vào phần ghi chú.
Trống không.
Ngay cả WeChat của cô cũng rất ít liên hệ, hoàn toàn không giống tài khoản của Lương Thích trước kia — người có thể tùy tiện gọi bạn tụ tập bất cứ lúc nào.
Dù trước đây Hứa Thanh Trúc chưa từng kiểm tra điện thoại của Lương Thích, nhưng đôi lúc vô tình cũng từng nhìn thấy danh sách liên hệ của cô, ít nhất cũng phải có cả ngàn người.
Nhưng tài khoản hiện tại lại đơn giản và sạch sẽ đến lạ, giống hệt vòng bạn bè đã bị xử lý gọn ghẽ.
Hứa Thanh Trúc vẫn không tìm được bất cứ manh mối nào.
Đây là lần đầu tiên nàng làm chuyện kiểu này, lòng bàn tay nóng ẩm, còn run lên không ngừng.
Cuối cùng cũng không biết ấn nhầm vào đâu mà mở ra một thư mục được mã hóa.
Không biết là mật khẩu bao nhiêu số.
Hứa Thanh Trúc thử nhập sinh nhật của Lương Thích trước.
Sai.
Sau đó nàng nhập sinh nhật của mình.
Cũng sai.
Tiếp đó nàng lại thử những ngày tháng có ý nghĩa quan trọng với Lương Thích, nhưng không cái nào mở được.
Hứa Thanh Trúc chợt nghĩ tới ngày kỷ niệm kết hôn của hai người.
Vì thế nàng nhập dãy số đó.
Vẫn sai.
Nàng đã định bỏ cuộc rồi, nhưng lúc chuẩn bị thoát ra thì nhìn thấy một dòng nhắc nhở:
Là tổng của hai ngày.
Thế là nàng thử ghép sinh nhật của Lương Thích với sinh nhật của mình, rồi lại thử sinh nhật của Lương Thích với ngày kết hôn.
Đều không đúng.
Không ôm hy vọng gì nữa, nàng nhập sinh nhật của mình cộng với ngày kỷ niệm kết hôn.
......
Kết quả mở được.
Ngay cả bản thân Hứa Thanh Trúc cũng kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không ngờ lại là dãy số này.
Nàng cũng chẳng còn tâm trí nghĩ nhiều, vội mở thư mục ra.
Bên trong là từng thư mục lồng vào nhau như búp bê Matryoshka, mà tất cả đều là file trống.
Cho đến khi mở tới cuối cùng.
Chỉ có duy nhất một tấm ảnh.
—— Đó là một căn phòng cực kỳ u tối, bên trong tỏa ra ánh sáng đỏ âm u. Trần phòng hình vòm, trông hơi giống nắp quan tài. Trên sàn đặt một hàng nến trắng còn chưa thắp sáng. Trên giường phủ kín tiền vàng mã.
Người trong ảnh mặc một bộ tang phục màu trắng rộng thùng thình, ngồi giữa giường.
Đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn thẳng vào ống kính.
Khóe miệng nứt ra, để lộ hàm răng trắng đến rợn người.
Nụ cười ấy khiến da đầu tê dại.
Tông màu chủ đạo là đen tối, nhưng chính giữa lại là một màu trắng lạnh lẽo.
Ở góc phải bên dưới tấm ảnh có hai chữ —
"Tế phẩm."
Người trong ảnh là Lương Thích.
Nhưng non nớt hơn bây giờ rất nhiều.
Có lẽ khi đó cô còn rất nhỏ.
Hứa Thanh Trúc sợ đến mức toát đầy mồ hôi lạnh.
"Sao cô lại tới đây?"
Giọng Lương Thích bỗng vang lên, cùng lúc là tiếng cửa phòng tắm mở ra.
Hứa Thanh Trúc giật mình run lên, lập tức thoát điện thoại về giao diện chính rồi nói lắp bắp:
"Cô... cô để quên điện thoại bên ngoài, tôi... tôi mang vào giúp cô."
"Mang thì mang thôi mà." Lương Thích khó hiểu hỏi: "Sao cô căng thẳng vậy?"
"Không... không có..." Hứa Thanh Trúc suýt cắn phải lưỡi mình, nàng nuốt nước bọt: "Cô... cô ngủ sớm đi, tôi lên trước đây, ngủ ngon."
Nói xong không đợi Lương Thích trả lời, nàng đã như một cơn gió chạy vội ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại.
Trí nhớ của Lương Thích đương nhiên chưa kém tới mức đó.
Sau bữa cơm tối, cô vừa chơi điện thoại vừa đi vào phòng.
Cho nên rất rõ ràng —
Vừa rồi Hứa Thanh Trúc đã kiểm tra điện thoại của cô.
Nhưng vấn đề là cô đã dọn sạch mọi thứ rồi. Ứng dụng trong điện thoại ít đến đáng thương, ngay cả vài dòng ghi chú mà nguyên chủ để lại cô cũng xóa hết.
Cô mở điện thoại ra, vào phần ứng dụng vừa dùng gần đây.
Sau đó nhìn thấy tấm ảnh kia.
......
Đây là lần đầu tiên Lương Thích nhìn thấy nó.
Chỉ một cái liếc mắt thôi cũng đủ khiến người ta giật mình.
Bởi vì người có gương mặt giống hệt cô thời thanh xuân kia đang ngồi giữa giường, nở nụ cười quỷ dị như một con rối bị ai đó điều khiển.
Đặt trong phim kinh dị cũng đủ khiến người ta sởn tóc gáy.
Mức độ đủ để khiến người ta lạnh sống lưng.
Nhưng trong điện thoại cũng chỉ có duy nhất một tấm ảnh đó, ngoài ra không còn gì khác.
Lương Thích lưu lại bức ảnh, sau đó thoát ra rồi thử mở lại thư mục kia.
Kết quả phát hiện nó đã bị mã hóa.
......
Cũng không thể không bội phục Hứa Thanh Trúc.
Tối hôm đó, Lương Thích lại nằm mơ.
Trong giấc mơ có quá nhiều cảnh tượng kỳ quái, ly kỳ như thật như giả.
Ấn tượng sâu sắc nhất với cô là căn nhà trúc nhỏ trong núi.
Đó là một ngọn núi khá đẹp.
Trên núi cỏ xanh mướt trải dài, dưới chân núi là con suối trong veo. Dòng nước men theo chân núi uốn lượn chảy qua, nuôi dưỡng vạn vật nơi sơn gian.
Từ chân núi đi dọc lên trên, ở lưng chừng núi cô độc dựng một căn nhà trúc nhỏ.
Bên trong nhà trúc có một người đàn ông trung niên mặc áo xanh đang ngồi, râu ông ta rất dài.
Khâu Tư Mẫn dắt thiếu niên Lương Thích tới trước mặt ông ta.
"Tiên sinh, ngài xem đứa trẻ này tư chất thế nào?"
"Cũng tạm." Đối phương đáp.
Tiểu Lương Thích bị giữ lại bên ngoài căn nhà trúc.
Trong nhà thì vang lên tiếng trò chuyện giữa Khâu Tư Mẫn và người đàn ông trung niên.
"Biến nó thành tế phẩm thì có thể khiến nhà họ Lương hưng thịnh phát đạt không?" Khâu Tư Mẫn hỏi.
Người đàn ông trung niên đáp:
"Nó chẳng phải con gái bà sao? Bà nỡ lòng à?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!