Chương 104

Giọng hát dịu dàng như thấm mật, khi khẽ ngân lên lại giống như vừa tỉnh ngủ, mềm mại mà tinh tế.

"Ngắm ánh trăng như đôi mắt của bầu trời đêm

Lặng lẽ dõi theo em, theo tôi, theo hành tinh náo nhiệt của chúng ta."

Bài hát này Hứa Thanh Trúc cũng từng nghe qua. Sự chu đáo của Lương Thích đã tinh tế đến cực hạn.

Nàng đưa ra yêu cầu, cô liền làm theo, thậm chí không hỏi vì sao, cũng chẳng mặc cả với nàng.

Ngay khoảnh khắc này, Hứa Thanh Trúc không hề nghi ngờ rằng, nếu nàng nói điều gì khác, Lương Thích cũng sẽ không chút do dự mà làm theo.

Bất kể nàng yêu cầu điều gì.

Lương Thích tin nàng vô điều kiện.

Cũng là về sau Hứa Thanh Trúc mới đi tìm hiểu, hôn lên mu bàn chân có ý nghĩa gì.

Trên mạng nói rằng — hôn mu bàn chân mang ý nghĩa thần phục.

Đó là hành động lúc nàng say hôm ấy. Dẫu không thể xem là thật lòng, nhưng vẫn khiến người vốn thích nghĩ nhiều như nàng mất ngủ suốt mấy đêm liền.

Cho dù ngoài mặt có tỏ ra bình thản, như chẳng hề để tâm đến vinh nhục, thì sâu trong lòng vẫn là sóng ngầm cuồn cuộn, chỉ cần một chút tác động cũng đủ dấy lên từng cơn sóng lớn. Thậm chí đã qua nhiều ngày, chỉ cần nhớ lại thôi, vành tai nàng vẫn sẽ hơi đỏ lên.

Dù sao thì đó cũng là một trải nghiệm khiến cả xương cụt cũng tê dại. Cảm giác quá mức rõ ràng, nên rất khó quên.

Có lẽ bóng tối khiến con người trở nên can đảm hơn, cũng khiến các nàng không còn bị trói buộc bởi những quy tắc thường ngày.

Hứa Thanh Trúc nhẹ nhàng cắn lên cổ Lương Thích, vừa khéo cắn đúng vị trí phát ra âm thanh, khiến giọng hát của cô đứt quãng.

Khi thích một người, người ta luôn vô thức muốn đến gần, muốn chạm vào đối phương một chút.

Quá trình ấy càng chậm rãi, lại càng khiến người ta mê mẩn.

Đây đại khái chính là tâm lý trì hoãn thỏa mãn. Thứ càng mong muốn thì càng chậm đạt được, người ta sẽ càng trân trọng, càng cảm thấy khó quên và quý giá.

Nếu quá dễ dàng có được, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy quá rẻ mạt, quá dễ dàng.

Ở bên người mình thích, không cần lúc nào cũng kề sát thật lâu. Chỉ một cái ôm, hay đầu ngón tay vô tình chạm nhau trong thoáng chốc, cũng đủ khiến tim rung lên như bị điện giật.

Ngón tay trắng thon của Hứa Thanh Trúc tháo cúc áo cuối cùng trên bộ đồ ngủ của Lương Thích, khiến lớp vải hoàn toàn buông lỏng rơi xuống.

Giai điệu cô khẽ ngân rất dễ khiến người khác bắt nhịp theo, nhưng giọng hát của cô vẫn đang bị đè nén.

Hứa Thanh Trúc buông cô ra, vô thức khẽ hát theo giai điệu.

"Đến gần chị, sao bỗng nhiên cả hai đều nghẹn lời

Để nhịp tim như lửa hoang lan tràn dữ dội."

Chất giọng nàng vốn thanh lãnh, nhưng lúc này lại nhuốm lên sự vấn vít mềm mại giống hệt Lương Thích.

Lương Thích bất lực khẽ cười. Cô thật sự không hiểu nổi sở thích này của nàng, nhưng lại bị giọng nói ấy quyến rũ đến mức lòng ngứa ngáy, giống như có chiếc lông vũ khẽ cào lên nơi đầu tim.

Cảm giác ấy không kéo dài liên tục, giống như một loại cực hình thời xưa — nhè đúng nơi sợ nhột nhất mà chọc vài cái, khiến người ta bị giam tại chỗ, không thể động đậy, lại càng bất lực không biết làm sao.

Khác biệt ở chỗ, cực hình sẽ khiến người ta sợ hãi, không muốn nó lặp lại thêm lần nào nữa.

Nhưng cảm xúc này lại giống như những cơn sóng trên biển, bất cứ lúc nào cũng có thể ập tới, khiến lòng ngứa ngáy khó chịu, nhưng vẫn không ngừng mong chờ.

Màu đỏ nơi khóe mắt Lương Thích đẹp đến mức khó tin, giống như ráng chiều lúc hoàng hôn.

Không rơi xuống chân trời hay hòa vào ánh tà dương, mà lại đọng trong đôi mắt nâu nhạt của cô.

Ánh sáng trong mắt ấy vẫn như thường ngày, nhưng lại mê người hơn hẳn.

Lương Thích nghiêng người nằm cạnh Hứa Thanh Trúc, giọng nói trầm thấp khàn khàn hòa cùng giọng nàng giữa không trung.

Giọng thanh lãnh và giọng dịu dàng đan xen vào nhau, vậy mà chẳng hề lạc điệu.

Hai chất giọng dung hợp hoàn hảo, nghe như dòng suối trong veo lặng lẽ chảy qua khe núi, men theo non sông rồi cuối cùng đổ vào biển lớn.

Dòng suối róc rách ấy khiến người ta cảm thấy bình yên, dịu dàng và thoải mái.

Lời bài hát cũng rất hợp với khung cảnh lúc này. Hai người đều mang theo ý cười, ngay cả đôi mắt vốn luôn lạnh nhạt của Hứa Thanh Trúc cũng nhuốm đầy ôn nhu.

Lương Thích cố gắng bắt kịp tiết tấu hát của nàng, cuối cùng cũng hòa được cùng một nhịp.

"Khoảnh khắc này, khiến cả vận mệnh cũng lặng im

Để đầu ngón chân lướt qua trời cùng đất, cùng vũ trụ của duyên phận."

Hứa Thanh Trúc bỗng bật cười khe khẽ, vùi đầu vào hõm vai cô. Phần tóc mai đã hơi ướt, nhưng nàng vẫn cười ngây ngốc, cười đến mức cả người run lên, khiến giọng Lương Thích cũng run theo.

Lương Thích bất lực dừng lại, nhưng lại không dám lên tiếng.

Ngón tay Lương Thích rất đẹp, hơn nữa cô không thích để móng dài. Bàn tay thon dài, đầu ngón tay thậm chí còn không có chút chai sạn nào.

Trước đây lúc còn nắm tay cô, Hứa Thanh Trúc từng âm thầm so sánh. Không biết có phải tay Alpha trời sinh đã có ưu thế hơn Omega hay vì Lương Thích cao hơn nàng, nên tay cô lớn hơn nàng hẳn một vòng, ngay cả ngón tay cũng dài hơn một đốt nhỏ, đại khái chênh nhau cỡ một móng tay.

Nhưng cùng là con gái, Hứa Thanh Trúc cũng chỉ thấp hơn cô vài centimet, nên chênh lệch một móng tay ấy đã xem như rất nhiều rồi.

Các nàng vẫn chưa từng thật sự mười ngón đan nhau.

Ngược lại, Lương Thích từng nắm tay Hứa Thanh Trúc, lòng bàn tay chồng lên lòng bàn tay, cùng nàng đi qua một quãng đường rất dài.

Cũng từng dạo bước bên bờ biển, tay siết chặt tay ngắm biển rộng.

Nhưng Lương Thích là kiểu người không quá dám chủ động nắm tay người khác. Mỗi lần cô đưa tay nắm trước đều rất nhẹ, thậm chí gần như chỉ chạm hờ trong không khí. Luôn phải chờ Hứa Thanh Trúc chủ động tiến gần thêm một chút, cô mới dám siết chặt lấy nàng.

Giống như đã phải gom hết dũng khí.

Suy nghĩ của Hứa Thanh Trúc dần trôi xa, cho đến khi bên ngoài bất chợt vang lên một tiếng sấm lớn, kéo thần trí nàng trở về.

Tay nàng bỗng đặt lên bàn tay còn trống của Lương Thích, đan chặt mười ngón vào nhau.

Hứa Thanh Trúc tựa vào lòng cô.

Giọng hát của Lương Thích như được phóng đại vô hạn bên tai nàng. Cô hát chậm lại, vừa lúc đến câu cuối cùng:

"Bảy tám chín, chúng ta bỏ trốn — lên mặt trăng."

Dịu dàng đến mức khiến người ta cam tâm tình nguyện cùng cô đi tới tận cùng vũ trụ.

Hơn nữa còn là không chút do dự.

//

Cơn mưa cuối thu rơi lất phất. Gió cuốn những hạt mưa mềm mại tạt lên cửa kính, từng giọt li ti tụ lại trên mặt kính trong suốt thành dòng nước ngoằn ngoèo chảy xuống.

Nước đọng trên lan can kim loại, tí tách rơi thẳng từ trên cao xuống.

Phía xa là núi non chìm trong màn sương không tan, chân trời rộng lớn bị tầng mây đen nặng nề phủ kín.

Lá vàng úa bị gió thổi rụng khỏi cành, theo cơn gió thu cuốn đi cùng những chiếc lá ướt, bay về phương trời vô định.

Tấm rèm màu xám đậm hòa cùng sắc trời âm u. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua ô kính phủ hơi nước, khúc xạ vào trong phòng rồi rơi xuống giường.

Không giống ánh nắng ngày quang đãng có thể khiến người ta biếng nhác.

Ánh sáng của ngày âm u mang theo cảm giác nặng nề ngột ngạt, nhưng lại rất dễ khiến người ta chìm đắm.

Chỉ muốn không ngừng rơi xuống trong màn tối tăm ấy.

Bất kể phía dưới là vực sâu không thấy đáy hay biển rộng vô biên.

Ánh sáng mơ hồ len vào căn phòng, âm thanh bên ngoài bị gió xé vụn sau lớp cửa kính. Những tiếng nghẹn ngào vụn vỡ lặng lẽ lan ra khắp các góc phòng.

......

Mãi đến gần trưa cơn mưa mới tạnh.

Mây tan sương tán, ánh mặt trời lạnh lẽo xuyên qua tầng mây đen mà rải xuống nhân gian.

Xe cộ trên đường vẫn tấp nập như thường. Người đi bộ dọc hai bên bờ sông thu ô lại, mặt sông nhấp nhô. Thành phố sau cơn mưa mang theo hơi lạnh đặc trưng của mùa thu, ngay cả không khí cũng trở nên trong trẻo hơn.

Lương Thích kéo rèm cửa ra, ánh nắng lạnh lập tức tràn vào phòng.

Hứa Thanh Trúc vẫn nằm trên giường, nửa híp mắt. Mái tóc đen mềm mại xõa trên gối. Lương Thích đứng ngược sáng, bóng lưng gầy mảnh, nhìn thôi cũng thấy thuận mắt.

Hứa Thanh Trúc kéo cánh tay mình vào lại trong chăn, cả người quấn kín mít, chỉ có những dấu hôn nơi cổ là không thể che nổi.

Nàng đưa tay ấn lên nơi còn tê tê ở cổ, khóe môi hơi cong lên.

Hôm nay dường như cũng không còn âm u đến thế nữa.

Ít nhất tâm trạng con người là cực kỳ tốt.

Giọng nói thanh lãnh của Hứa Thanh Trúc vang lên trong phòng:

"Lương Thích."

Mỗi lần gọi tên cô, âm cuối của nàng luôn hơi nhấc lên, mang theo chút vui vẻ và thích thú, mặc dù chữ "Thích" vốn thích hợp hạ giọng xuống hơn.

Nhưng nàng cứ cố tình nâng lên.

Lương Thích quay đầu lại. Mái tóc dài được cô tùy ý buộc lên thành một kiểu đuôi ngựa lỏng lẻo, rũ trên lưng.

Cô đã thay bộ đồ ngủ khác. Bộ trước đó bị ném vào giỏ đồ bẩn trong phòng Hứa Thanh Trúc, đặt chung với quần áo của nàng.

Thuận tiện cả quần áo của Hứa Thanh Trúc cũng bị gom vào cùng một chỗ, lát nữa sẽ bỏ hết vào máy giặt.

Hai người dường như đều có chút sạch sẽ nhẹ, nhưng với đối phương lại không quá nghiêm trọng.

Lương Thích có thể dùng chung đồ với Hứa Thanh Trúc, thậm chí còn từng cắn ăn phần thức ăn nàng đã ăn dở.

Có lẽ sau khi đã thân mật với nhau, người ta sẽ tự nhiên đưa đối phương vào phạm vi có thể chấp nhận được của bản thân.

Cho nên quần áo cũng có thể giặt chung trong một máy.

Một người thì không đủ quần áo để giặt, nhưng quần áo của hai người bỏ vào lại vừa tròn một mẻ.

Ban đầu Lương Thích đề nghị như vậy chỉ vì muốn tiết kiệm nước, mà Hứa Thanh Trúc cũng không phản đối.

Nghe nàng gọi mình, Lương Thích quay đầu đáp một tiếng "Ừ", thuận thế ngồi xuống bệ cửa sổ, lắc lắc cánh tay như thể đang chơi piano, mấy ngón tay trong không trung co lại rồi thả ra.

Hứa Thanh Trúc mím môi, thấp giọng hỏi:

"Chị mệt không?"

Lương Thích: "......"

Sau khi ngồi xuống bệ cửa sổ, đôi chân dài của cô có phần không biết đặt đâu cho hợp, tùy ý buông xuống sàn.

Nghe Hứa Thanh Trúc hỏi vậy, Lương Thích lập tức rút tay về, chống lên bệ cửa sổ để đỡ người mình, rồi cười:

"Có gì mà phải mệt chứ?"

"Em mệt." Hứa Thanh Trúc nói.

Giọng nàng rất thấp, nhưng bên ngoài đã không còn tiếng mưa. Chỉ còn tiếng nước chảy trong đường ống ngoài cửa sổ, nghe không rõ ràng, cũng không át được giọng nàng.

Có ánh sáng rồi, Lương Thích bỗng trở nên hơi mất tự nhiên, không dám nhìn thẳng vào mặt nàng, ngay cả chóp tai cũng đỏ lên.

Gần như không hề do dự, Lương Thích theo bản năng hỏi:

"Mệt chỗ nào?"

Hứa Thanh Trúc: "......Chỗ nào cũng mệt."

Lương Thích: "......"

Sự ngượng ngùng lập tức lan ra khắp căn phòng. Sau một thoáng đầu óc trống rỗng, Lương Thích vẫn hỏi tiếp:

"Vậy chị xoa cho em nhé?"

Hứa Thanh Trúc vùi nửa khuôn mặt vào trong chăn, khẽ cười:

"Không cần đâu."

Biểu cảm của Lương Thích hơi đờ đẫn, còn có chút ngốc nghếch. Hai giây sau, cô cúi đầu bật cười bất lực:

"Hứa Thanh Trúc......"

Im lặng quá lâu, lại chẳng nói nhiều, khiến cổ họng cô cũng hơi khó chịu. Cô đưa tay xoa cổ, nơi đó dường như vẫn còn lưu lại cảm giác ẩm nóng bị người ta hôn rồi cắn.

Bị nàng bắt nạt đến mức không biết phải làm sao.

Ngoài chiều theo nàng ra, cũng chẳng còn cách nào khác.

Thậm chí ngay cả những hành động của nàng, cô cũng thấy đáng yêu thú vị.

Nàng cắn người ta xong, còn cố tình khàn giọng hỏi:

"Thoải mái không? Thích không?"

Lương Thích không đáp, nàng lại cứ tiếp tục gọi:

"Cô Lương?"

Gọi đến mức người ta luống cuống, cũng chẳng biết có nên trả lời hay không.

Lương Thích tuy lớn hơn nàng vài tuổi, nhưng lá gan lại chẳng bằng nàng.

Chỉ lớn tuổi chứ không lớn gan.

Nói chính xác hơn, là Lương Thích không dám, cũng không thể hoàn toàn buông lỏng bản thân.

Nhưng Hứa Thanh Trúc lại luôn muốn mình được vui vẻ thoải mái cả về thể xác lẫn tinh thần. Với những điều không thích, nàng sẽ thẳng thắn từ chối, nên lá gan cũng lớn hơn, bởi nàng nghiêng về việc khiến chính mình vui vẻ trước.

Nhưng nàng cũng chưa từng quên Lương Thích.

Lương Thích không đáp lời, cứ im lặng, nhưng cổ họng lại như đang trải qua kiếp nạn.

Lúc thức dậy, cô còn dùng camera trước của điện thoại soi thử. Góc chết của camera khiến cổ cô trông như vừa đi một vòng trong rừng nhiệt đới về, bị muỗi lớn cắn đến thê thảm.

Rõ ràng mọi chuyện đã kết thúc từ lâu, nhưng lúc nói chuyện cổ họng Lương Thích vẫn còn hơi khó chịu. Cô chỉ đành nói với nàng:

"Đừng trêu chị nữa."

Hứa Thanh Trúc nghe lời, nhắm mắt giả vờ ngủ, để mặc ánh nắng lạnh sau cơn mưa chiếu lên mặt mình. Làn da trắng mịn như có thể bóp ra nước còn vương chút ửng đỏ, giống như được phủ một lớp má hồng nhàn nhạt trên hai gò má.

Lương Thích nhìn nàng một lúc, bất giác thất thần chốc lát, rồi mới đứng dậy hỏi nàng muốn ăn gì.

Hứa Thanh Trúc đáp:

"Gì cũng được."

Lương Thích xắn tay áo lên, để lộ cánh tay trắng nõn. Nhưng lúc chuẩn bị đi ra ngoài, cô lại bị Hứa Thanh Trúc gọi lại:

"Lương Thích."

Bước chân Lương Thích khựng ở cửa. Cô quay đầu, nhẹ giọng đáp:

"Ừ?"

"Lại đây." Nửa dưới khuôn mặt Hứa Thanh Trúc vẫn vùi trong chăn, giọng nói khàn nhẹ, trong đôi mắt là vẻ quyến luyến thỏa mãn sau khi đã được chiều chuộng đủ đầy.

Chỉ là hai chữ đơn giản, không hề mang ý ra lệnh, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy nàng đang làm nũng.

Dù sao thì trong đôi mắt ấy cũng ngập tràn dịu dàng.

Ánh mắt nàng lười biếng mà tùy ý. Sau khi nói xong, dường như sợ Lương Thích từ chối, nàng lại bổ sung thêm một câu:

"Lại đây đi."

Chất giọng thanh lãnh pha chút lười nhác, khiến người ta vô thức muốn thuận theo nàng.

Lương Thích đi tới, còn tưởng nàng không khỏe nên cúi người hỏi:

"Sao thế?"

Hứa Thanh Trúc cong mắt cười:

"Chị đoán xem?"

Lương Thích: "......"

Mãi gần đây cô mới phát hiện, Hứa Thanh Trúc cực kỳ thích trêu người.

Có lẽ vì đã thân quen hơn, nên nàng dần bộc lộ những mặt tính cách trước kia không để lộ, rồi lấy việc trêu cô làm thú vui.

Lương Thích bất lực:

"Em không đói à?"

"Đói chứ." Hứa Thanh Trúc đáp.

Lăn lộn lâu như vậy, sao có thể không mệt được.

"Vậy chị đi nấu cơm." Lương Thích nói: "Em nghỉ ngơi cho tốt đi."

Hứa Thanh Trúc mím môi, bỗng đưa tay kéo lấy cổ áo ngủ của cô. Bộ đồ lụa bị nàng siết chặt trong lòng bàn tay, vò đến nhăn nhúm.

Theo quán tính, người Lương Thích cũng nghiêng về phía trước, đối diện với nàng.

Trong đôi mắt xinh đẹp ấy phản chiếu bóng dáng cô. Hứa Thanh Trúc tiến lại gần, cắn nhẹ lên môi cô một cái.

Chỉ chạm thoáng qua rồi lập tức rời đi.

Lương Thích còn đang ngơ ngẩn thì Hứa Thanh Trúc đã ngồi dậy, vòng tay ôm lấy cổ cô.

Nàng ghé bên tai cô, khẽ nói:

"Lương Thích, em muốn được ôm một cái."

&&

Lúc vào bếp, tim Lương Thích vẫn chưa trở lại nhịp bình thường.

Hai chữ "ôm một cái" từ miệng Hứa Thanh Trúc nói ra đủ khiến tim người ta đập loạn.

Huống hồ nàng còn hôn nhẹ lên má cô một cái.

Hứa Thanh Trúc nói nàng cần một cái ôm.

Chữ "ôm" không đủ để diễn tả niềm vui nàng nhận được, nhưng "ôm một cái" lại có thể.

Giọng nói dịu dàng đầy vấn vít ấy khiến tim người ta không ngừng tăng tốc, như thể cả người sắp nổ tung ngay tại chỗ.

Trong đầu giống như đang đón Tết, pháo nổ lách tách liên hồi, nhưng lại chẳng thấy ồn ào chút nào.

Chỉ có vui vẻ.

Một loại vui vẻ khiến người ta thấy dễ chịu.

Lương Thích dựa vào bức tường lạnh trong bếp, cả đầu cũng tựa lên đó.

Nhưng cái lạnh ấy chẳng thể khiến nhiệt độ cơ thể cô hạ xuống. Cô ôm lấy ngực mình, muốn ép nhịp tim đang tăng tốc kia quay về bình thường.

Rất khó.

Giọng nói của Hứa Thanh Trúc cứ lặp đi lặp lại bên tai cô.

Lương Thích không tài nào bình tĩnh nổi để nấu ăn.

Thế nên cô quyết định ra ngoài ăn, còn gửi tin nhắn cho Hứa Thanh Trúc:

【Dậy đi.】

Hai chữ nhìn qua cực kỳ lạnh nhạt, không có chút dịu dàng nào.

Vì thế Lương Thích lại bổ sung thêm một câu phía sau:

【Chúng ta xuống dưới ăn nhé.】

Nếu không có từ đệm cuối câu, lời này vẫn sẽ rất lạnh lùng. Nhưng chỉ thêm một chữ "nhé", cảm giác lập tức khác hẳn.

Lương Thích nhìn màn hình, vài giây sau lại gửi tiếp:

【Hứa Thanh Trúc, đi nào.】

Chữ "nào" ấy lại nhiều thêm vài phần mềm mại, giống như đang xuống nước.

Nhưng phía trên khung chat, dòng ghi chú vốn là tên "Hứa Thanh Trúc" bỗng biến thành "đối phương đang nhập tin nhắn".

Dòng trạng thái ấy kéo dài năm giây. Lương Thích chăm chú nhìn màn hình, chờ tin nhắn nàng gửi lại.

Kết quả từ phòng ngủ chính bỗng truyền tới giọng nói của Hứa Thanh Trúc:

"Cô Lương, chị có thấy căn nhà này đặc biệt rộng không?"

Giọng nàng lười biếng, không lớn tiếng, mang theo vài phần tùy ý.

Lương Thích: "......"

Hứa Thanh Trúc mặc váy ngủ hai dây màu trắng, để lộ bờ vai bên ngoài. Cánh tay trắng thon tùy ý đặt trên khung cửa, mái tóc dài mềm mại xõa xuống.

Nàng đi chân trần, từ đầu gối trở xuống đều không che chắn gì.

Hứa Thanh Trúc lười nhác tựa vào cửa, vừa hay đối diện với ánh mắt Lương Thích lúc cô bước ra khỏi bếp.

Khóe môi nàng mang ý cười, đuôi mắt khẽ nhếch lên:

"Có vài bước thôi mà cũng phải dùng điện thoại à?"

Lương Thích: "......"

Ánh mắt cô đảo loạn khắp nơi, chỉ không dám nhìn nàng.

Rõ ràng cô mới là người bị bắt nạt, thế mà Hứa Thanh Trúc lại bình thản đến mức khiến cô thấy xấu hổ.

"Không muốn nói chuyện với em nữa à?" Hứa Thanh Trúc hỏi.

"......Không có." Lương Thích đáp thiếu tự tin.

Cô cảm thấy mình cực kỳ cần ra ngoài hít thở không khí trong lành, đổi môi trường khác.

Nếu cứ tiếp tục ở trong không gian này, cô sợ mình hoặc sẽ nghẹt thở mà chết, hoặc tim đập nhanh quá mà chết.

"Chị." Giọng Hứa Thanh Trúc nhàn nhạt, đã trở lại như bình thường, nhưng vẫn khiến tim Lương Thích hụt mất một nhịp.

Giống như cô từng nghe giọng điệu này ở đâu rồi.

Cùng một cách gọi, ngay cả chỗ ngắt nghỉ cũng giống hệt, luôn thích ngắt nhẹ ở giữa.

Lương Thích kinh ngạc nhìn nàng, nhưng vừa liếc mắt đã thấy đôi chân trần của Hứa Thanh Trúc.

Bàn chân trắng nõn nổi bật trên nền sàn gỗ màu nguyên bản.

Là một khung cảnh rất đẹp, thậm chí còn mang cảm giác nghệ thuật.

Đẹp đến mức có thể xem như một bức tranh.

Nhưng phản ứng đầu tiên của Lương Thích lại là — dưới đất chưa có sưởi, sẽ bị lạnh.

Mùa xuân với mùa thu không thể đi chân trần trên sàn được.

Mà Hứa Thanh Trúc nhìn cô, lại lặp lại:

"Chị à, có thể cho em ăn một bữa không? Em muốn ăn ở nhà."

Lương Thích: "......"

Cô mím môi:

"Về phòng đợi đi."

"Được." Hứa Thanh Trúc đáp.

Nhưng nàng vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích.

Lương Thích cũng không động.

Sau vài giây nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Lương Thích đầu hàng.

Cô quay lại phòng ngủ chính, trực tiếp đi lướt qua Hứa Thanh Trúc, lấy dép đặt xuống bên chân nàng, rồi ngồi xổm xuống, thấp giọng nói:

"Nhấc chân lên."

Hứa Thanh Trúc: "......"

Nàng cụp mắt, nuốt khẽ một cái, rồi hơi nâng chân lên.

Lương Thích kiên nhẫn mang dép cho nàng, giống hệt lúc bình thường cô chăm sóc Linh Đang.

Không, còn tỉ mỉ hơn thế.

Cô không vì nàng là người lớn mà đối xử qua loa.

Nhưng ngay khi Lương Thích vừa đứng dậy, Hứa Thanh Trúc bỗng giữ lấy cổ tay cô. Đầu ngón tay nàng khẽ vuốt lên mạch đập nơi cổ tay ấy, cảm nhận được nhịp tim dồn dập.

Hứa Thanh Trúc bật cười khẽ:

"Cô Lương, chỉ mang dép thôi mà tim chị cũng đập nhanh vậy sao?"

Lương Thích: "......Không có."

Lời phủ nhận của cô dưới nhịp tim đang tăng tốc kia hoàn toàn không có chút sức thuyết phục nào.

Nhưng cô muốn đi, muốn chạy khỏi hoàn cảnh khiến mình luống cuống này, lại bị Hứa Thanh Trúc giữ lại.

Lương Thích hạ giọng hỏi:

"Còn ăn cơm không?"

Hứa Thanh Trúc cười:

"Ăn chứ."

Lương Thích:

"Vậy em buông ra đi."

Hứa Thanh Trúc bỗng vươn cánh tay còn lại kéo cô xuống, rồi nhón chân hôn lên môi cô.

Không phải một nụ hôn quá quấn quýt, cũng chẳng có thêm động tác dư thừa nào.

Rất nhanh đã kết thúc.

Hứa Thanh Trúc tựa vào cửa cười, mang theo vài phần trêu chọc:

"Cô Lương, bây giờ tim chị đập nhanh chưa?"

......

&&

Buổi trưa Lương Thích nấu mì. Cả người cô ở giữa làn hơi nóng bốc lên trông như một con cua bị hấp chín.

Nhưng tiếng "chị" mà Hứa Thanh Trúc gọi vẫn khiến cô không ngừng thất thần.

Cô luôn cảm thấy mình từng nghe cách gọi ấy ở đâu rồi, nhưng lại không nhớ nổi.

Cuối cùng chỉ có thể tự quy kết rằng, chắc vì nàng gọi quá nghiêm túc, đến lúc lọt vào tai cô lại tự động bị nhuốm thêm vài phần ám muội, nên mới khiến cô nhớ mãi không quên.

Bữa trưa Hứa Thanh Trúc ăn nhiều hơn bình thường một chút. Lương Thích ăn rất chậm, hơn nữa lúc ăn còn luôn cúi nhìn tay mình.

Không biết đang nghĩ gì.

Hai người thay phiên nhau rửa mặt tắm rửa, mãi đến hơn hai giờ chiều mới ra ngoài.

Cái mật thất nhập vai đã hẹn nằm khá xa, lái xe phải mất hơn bốn mươi phút, ở một khu trung tâm thành phố khác.

Lúc đi là Lương Thích lái xe, Hứa Thanh Trúc ngồi ghế phụ.

Không hiểu sao, nhạc trên xe đầu tiên lại phát đúng bài hát tối qua Lương Thích từng hát. Hứa Thanh Trúc nửa nhắm mắt, khẽ ngân theo giai điệu.

Một lúc sau, hệ thống lại phát tiếp 《Bỏ trốn lên mặt trăng》.

Khiến người ta bất giác nhớ đến khung cảnh buổi sáng.

Mặt Lương Thích lại hơi đỏ lên. Hứa Thanh Trúc nhìn cô, nhận ra hết mọi động tác nhỏ cùng tâm tư nhỏ nhặt ấy, nhưng không vạch trần, cũng chẳng nói gì.

Mãi đến lúc tới cửa hàng mật thất, lúc xuống xe Hứa Thanh Trúc mới ghé sát bên cô, khẽ gọi:

"Cô Lương."

Lương Thích:

"Ừ?"

Giọng Hứa Thanh Trúc rất nhẹ, chỉ đủ để hai người nghe thấy.

"Chuyện ở nhà thì cứ để lại ở nhà đi." Nàng nói.

Lương Thích: "?"

"Đừng nghĩ đông nghĩ tây, nghĩ nam nghĩ bắc, nghĩ tới nghĩ lui~" Hứa Thanh Trúc cố tình nâng giọng, âm điệu vòng vo mềm mại, gần như nhấn từng chữ:

"Đừng — suy — nghĩ — lung — tung."

Lương Thích: "......"

Đông tây nam bắc gom lại với nhau, nghe rất giống cái câu đùa quê mùa sáng nay cô từng dùng để đáp nàng.

Thế mà nàng lại cố ý nói vòng vo như vậy, khiến tai cô đỏ bừng.

Lương Thích mạnh miệng:

"Chị có nói gì đâu, chị cũng chẳng nghĩ gì hết."

Hứa Thanh Trúc kéo dài âm cuối "Ồ——" một tiếng, rồi tiếp tục đi về phía trước.

Lương Thích: "......"

Cô luôn cảm thấy câu nói kia của nàng giống như đang ám chỉ — chuyện trên giường thì cứ để trên giường đi, đừng nghĩ nhiều, tôi cũng đâu để trong lòng.

Ban đầu trong lòng Lương Thích vẫn có chút không thoải mái, nhưng lại không nói rõ được là khó chịu ở đâu. Cô còn đang suy nghĩ thì ngay lúc bước vào cửa hàng mật thất, mọi suy nghĩ đều bị bỏ lại phía sau.

Hứa Thanh Trúc cùng cô chọn kịch bản, hỏi cô muốn chơi chủ đề nào.

Lương Thích nhìn qua tất cả poster treo trong tiệm, cuối cùng chọn một mật thất chủ đề màu hồng.

Tên chủ đề là — Lâu đài mộng ảo.

Hứa Thanh Trúc cười hỏi:

"Chị sợ à?"

Lương Thích: "......Chị là sợ em sợ."

Lúc này Lương Thích hoàn toàn không hề biết rằng, trải nghiệm của loại mật thất nhập vai này chính là — nhìn càng hồng phấn bao nhiêu, chơi càng ác bấy nhiêu.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!