Chương 73
Đúng vào giờ tan tầm cao điểm, trên mặt đường nhựa xe cộ chen chúc nối đuôi nhau. Những ánh đèn đỏ phía sau xe bật lên lộn xộn như đang nhắc mọi người rằng màn đêm đã buông xuống.
Ven đường là từng tốp nhân viên văn phòng qua lại không ngớt, ba năm người tụ tập vừa đi về phía ga tàu điện ngầm gần đó vừa cười nói rôm rả.
Gió thổi tung mái tóc dài của Hứa Thanh Trúc. Nàng đi đôi giày cao gót năm phân, để lộ cổ chân trắng nõn. Chiếc quần bút chì màu đen ôm sát đôi chân thon dài thẳng tắp, tỷ lệ cơ thể đẹp đến mức khiến người khác phải ngưỡng mộ.
Lương Thích đứng bên cạnh nàng, khoác áo gió màu xám nhạt, bên trong là sơ mi trắng và quần đen — phong cách tối giản quen thuộc.
Lương Thích cao một mét bảy hai, chiều cao thật hơn Hứa Thanh Trúc sáu centimet. Nhưng sau giờ làm cô thường đổi sang giày đế bằng để lái xe, lúc này đứng cạnh Hứa Thanh Trúc, nhìn qua thì hai người gần như cao ngang nhau.
Cùng cao ráo mảnh mai, cùng sở hữu tỷ lệ cơ thể cực kỳ đẹp.
Lương Thích bước nhích lên phía trước nửa bước, như muốn thay nàng chắn đi thứ gì đó.
Tô Mỹ Kỳ bỗng túm chặt tay áo Chu Di An, kích động nói: "Chị An, hai người này đẹp đôi quá đi!"
Chu Di An: "..."
Đúng là chướng mắt thật.
Đôi mắt Tô Mỹ Kỳ sáng rực, cô nàng lập tức chạy tới gọi Hứa Thanh Trúc: "Chị Hứa!"
Sau đó lại chào Lương Thích: "Chị Lương!"
Lần trước xuống núi Vân Phong, trên xe Tô Mỹ Kỳ đã nhanh chóng thân quen với cả hai người.
Nên lần này gặp lại vẫn tự nhiên như cũ.
"Trùng hợp quá." Tô Mỹ Kỳ cười hỏi: "Hai người định đi đâu vậy? Hẹn hò à?"
"Ừ." Lương Thích lên tiếng trước: "Định đi ăn tối."
"Bọn em cũng thế." Tô Mỹ Kỳ nói: "Để chúc mừng em tìm được việc làm, nên cô em mời mọi người ăn cơm."
"Đúng là trùng hợp thật." Biểu cảm của Hứa Thanh Trúc vẫn lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại dừng trên người Tô Dao.
Tô Dao đeo kính râm, dáng đứng tao nhã, chiếc cổ thon dài nổi bật. Mái tóc đen tự nhiên càng làm làn da bà ấy thêm trắng.
Hoàn toàn không nhìn ra đây là một người phụ nữ đã ngoài bốn mươi.
Hứa Thanh Trúc chợt nhớ tới một câu:
Năm tháng chưa bao giờ phụ lòng mỹ nhân.
Bởi vì Thịnh Dư nghiêng đầu nói trước một câu: "Là đồng nghiệp của mẹ Rainbow kìa."
Tô Dao mới nhìn sang Lương Thích, mỉm cười gật đầu: "Trùng hợp thật, lại gặp nhau rồi."
"Vâng." Lương Thích vẫn giữ dáng vẻ lịch sự nhưng xa cách: "Chào cô."
Cục bột nhỏ Thịnh Dư dường như sợ mình bị bỏ quên, cố hết sức thể hiện cảm giác tồn tại. Cô bé ngẩng đầu hỏi Lương Thích: "Dì ơi, dì làm việc ở đây ạ?"
Lương Thích: "..."
Đột nhiên cảm thấy đầu gối mình trúng một mũi tên.
Nhưng cô cũng không thể so đo cách xưng hô với một đứa trẻ năm tuổi, đành trả lời: "Vợ dì làm ở đây."
"Woa." Hai mắt Thịnh Dư lập tức sáng long lanh hình trái tim: "Chị này đẹp quá đi!"
Lương Thích: "?"
Cháu có lịch sự không vậy?
Sắc mặt Lương Thích hơi thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn không chấp nhặt chuyện xưng hô với một đứa trẻ, chỉ đáp đầy ẩn ý:
"Lớn lên cháu cũng sẽ xinh đẹp như vậy thôi."
Theo lời của Thịnh Dư, lúc này Tô Dao mới đưa mắt nhìn sang Hứa Thanh Trúc.
Chính xác hơn là nhìn thẳng vào nàng.
Vài giây sau, nước mắt của bà ấy bất ngờ rơi xuống.
Hứa Thanh Trúc khẽ nhíu mày. Nàng mím môi nhìn bà ấy, khí thế bỗng trở nên sắc bén, trực tiếp hỏi: "Bà quen tôi sao?"
Tô Dao ngẩn người, cực kỳ chậm chạp lắc đầu, giống như một cơ thể đã cứng đờ quá lâu, giờ mới bắt đầu cử động lại.
"Vậy bà..." Hứa Thanh Trúc vừa mở lời, cả bụng những lời chất vấn sắc bén còn chưa kịp nói ra, đã thấy Tô Dao hé môi, mấy lần muốn lên tiếng nhưng chẳng thể thốt nên lời. Chỉ có hai hàng nước mắt chảy dọc theo gò má.
Tô Mỹ Kỳ lập tức hoảng hốt, vội vàng lục giấy trong túi, nhỏ giọng hỏi: "Cô nhỏ, cô sao vậy?"
Lúc này Tô Dao mới nhận ra mình đang khóc, lập tức đưa tay lau nước mắt. Trong lúc luống cuống, bà ấy làm rơi kính râm, để lộ một bên mắt vô thần trống rỗng, còn mắt kia đỏ hoe, ngập nước.
Hứa Thanh Trúc mím môi, bàn tay đang đặt trên tay Lương Thích siết chặt hơn một chút, như đang âm thầm mượn sức từ cô.
Đợi đến khi Tô Dao lau sạch nước mắt rồi đeo lại kính râm, bà ấy mới dịu giọng xin lỗi: "Xin lỗi cô gái, tôi... thất thố rồi."
"Không sao." Hứa Thanh Trúc khựng lại một chút rồi hỏi tiếp: "Nhưng tôi có thể hỏi không? Nếu bà không quen tôi, tại sao lại lộ ra vẻ mặt như vậy với tôi? Rất dễ khiến người khác hiểu lầm."
Tô Dao lắc đầu: "Tôi không biết."
Giọng bà ấy nặng nề, mang theo vẻ khàn khàn sau khi nghẹn ngào khóc: "Thật sự tôi không biết đã xảy ra chuyện gì."
Trên thực tế, khoảnh khắc nhìn thấy cô gái trước mặt, đầu óc bà ấy hoàn toàn trống rỗng.
Giống như có một loại cảm xúc bản năng nào đó thúc đẩy tuyến lệ của bà ấy, khiến bà ấy vô duyên vô cớ bật khóc. Đến khi hoàn hồn lại, ngay cả bản thân bà ấy cũng không biết mình đang làm gì.
Câu hỏi này, chính bà ấy cũng muốn hỏi.
Nhưng cuối cùng Tô Dao chỉ có thể lắc đầu: "Thật sự rất xin lỗi."
Giọng điệu chân thành, còn mang theo áy náy, khiến người khác khó lòng tiếp tục làm khó.
Nhưng Hứa Thanh Trúc đã bước tới một bước đầu tiên rồi, tự nhiên không có lý nào lại lùi bước.
Nàng nở một nụ cười coi như lịch sự: "Là vì trước đây bà từng gặp tôi sao?"
"Không." Sau khi đối diện với nàng, Tô Dao lại có vẻ hơi ngơ ngác, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: "Hình như tôi chưa từng gặp cô."
"Nhưng cô cho tôi cảm giác rất quen thuộc." Tô Dao nhìn ngũ quan của nàng rồi mím môi nói: "Cô có chút giống chồng tôi."
"Chồng bà?" Âm cuối của Hứa Thanh Trúc hơi nhấc lên: "Là cha của đứa bé này sao?"
"Đúng vậy." Tô Dao đáp: "Anh ấy mất rồi."
Trước mặt Lương Thích, Tô Dao luôn rất cảnh giác. Hôm trước khi Lương Thích hỏi chuyện liên quan đến bà ấy, Tô Dao nửa câu cũng không chịu tiết lộ.
Nhưng lúc này đối diện với Hứa Thanh Trúc, bà ấy lại rất tự nhiên nói ra chuyện của mình.
Hơn nữa còn là chuyện riêng tư như vậy.
"Vậy tôi có thể hỏi một chút không?" Hứa Thanh Trúc vẫn mỉm cười: "Bà và chồng mình chỉ có một cô con gái này thôi sao?"
Nhưng trong nụ cười ấy lại mang theo lạnh nhạt, xa cách, còn có vài phần căng thẳng khó nhận ra.
"Đủ rồi." Chu Di An đứng bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng, giọng đầy mỉa mai: "Tổng giám đốc Hứa quan tâm chuyện gia đình người khác như vậy làm gì? Không phải cô nói không muốn tìm hiểu sao?"
"Đột nhiên lại muốn rồi." Hứa Thanh Trúc nói: "Thay vì chờ người khác nói cho tôi biết, chi bằng tôi tự mình hỏi."
Nàng nhìn thẳng vào cô ấy. Đôi mắt màu sẫm hiện lên vẻ nghiêm túc và kiên định.
Giữa chốn đông người, nàng và Chu Di An lại bắt đầu nói chuyện kiểu úp mở.
Chu Di An lạnh giọng: "Vậy sao cô không hỏi tôi?"
Hứa Thanh Trúc nhìn cô ấy, sống lưng thẳng tắp, khóe môi khẽ cong lên: "Chuyện của tôi, tại sao phải hỏi cô?"
Chỉ một câu thôi cũng đủ khiến Chu Di An im bặt.
Tô Dao lại dịu giọng hỏi: "Mọi người đang nói gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu?"
Tô Mỹ Kỳ cũng điên cuồng gật đầu: "Cô nhỏ, con cũng không hiểu."
Thịnh Dư còn nhảy lên giơ tay: "Con nữa con nữa! Con cũng không hiểu!"
Giọng Hứa Thanh Trúc lạnh trong như nước, nàng chỉ hỏi bà ấy: "Vậy nên... bà chỉ có một đứa con gái này thôi sao?"
Tô Dao lần nữa lộ ra vẻ mờ mịt.
Chiếc kính râm to gần như che mất hơn nửa khuôn mặt bà ấy, nhưng vẫn có thể nhìn ra sự cứng ngắc trong động tác cơ thể.
Rất lâu sau, người đi bộ hai bên đường dần tản đi, đèn đường lần lượt sáng lên, cả thành phố chính thức bước vào màn đêm.
Giọng Tô Dao vừa tiếc nuối vừa bất lực.
Bà ấy nói: "Tôi không nhớ nữa."
"Bà bị mất trí nhớ sao?" Hứa Thanh Trúc hỏi tiếp: "Xin hỏi ký ức của bà có thể truy về khoảng thời gian nào? Mười năm trước? Hay hai mươi năm trước? Hoặc là... bà còn nhớ một người tên là..."
Ngay lúc nàng nói câu đó, Tô Dao chủ động tháo kính râm xuống.
Con mắt bên trái của bà ấy trống rỗng vô hồn, con ngươi bên phải khẽ chuyển động, trông cô độc mà bi thương. Sắc mặt bà ấy tái nhợt hơn trước rất nhiều, tinh thần như sắp chống đỡ không nổi, vậy mà vẫn cố gắng lắng nghe, lắng nghe xem cô gái trước mặt đang nói gì.
Chính Tô Dao cũng không biết mình bị làm sao.
Chỉ cảm thấy mọi thứ đều rất kỳ lạ.
Dù cô gái trước mặt dường như mang theo địch ý với bà ấy, lời nói sắc bén ép người, giọng điệu lạnh lùng đến cực điểm, nhưng bà ấy vẫn muốn nghe rõ đối phương đang nói gì, muốn biết đối phương đang nghĩ gì, còn muốn được gần gũi với đối phương hơn một chút.
Cho nên bà ấy chủ động tháo kính râm xuống, muốn nhìn kỹ gương mặt của nàng thêm một chút.
Là vì gương mặt quá giống Thanh Lâm sao?
Đặc biệt là đôi mắt ấy.
Đối phương lúc này đang ở trong trạng thái căng thẳng tột độ, nên đôi đồng tử sẫm màu kia trông vừa nghiêm túc vừa cố chấp.
Bà ấy nhớ rất nhiều năm trước, lúc tranh cãi với Thịnh Thanh Lâm về một vấn đề nào đó, ông ấy cũng từng như vậy.
Trước đây bà ấy đã chấp nhận ảnh hưởng mà chứng mất trí nhớ mang lại cho cuộc sống của mình.
Ở một mức độ nào đó, mất trí nhớ khiến những ký ức còn sót lại trong bà ấy càng trở nên rõ nét hơn.
Những đoạn ký ức liên quan đến Thịnh Thanh Lâm, những dấu vết yêu đương còn lưu lại trong trí nhớ, đều như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.
Nhưng không biết gần đây xảy ra chuyện gì, bà ấy luôn mơ vào lúc đêm khuya.
Trong mơ có một giọng nói hỏi bà ấy:
"Tại sao bà lại quên tôi? Tại sao? Chẳng phải bà nên rất yêu tôi sao?"
Đó là giọng trẻ con non nớt.
Sau đó bên tai sẽ vang lên tiếng trẻ sơ sinh khóc, giống hệt lúc bà ấy vừa sinh Thịnh Dư năm đó.
Cho nên sau khi tỉnh dậy, bà ấy lại càng đối xử tốt với Thịnh Dư hơn gấp bội.
Bà ấy cũng từng hỏi Tô Triết rằng liệu có phải mình đã quên mất một người rất quan trọng hay không.
Tô Triết trả lời:
"Không có đâu, những người quan trọng nhất với em bây giờ đều đang ở bên cạnh em rồi."
Thế nhưng lúc đối diện với ánh mắt của nàng, Hứa Thanh Trúc lại đột nhiên khựng lại, ngay cả hô hấp cũng như bị nhấn nút tạm dừng.
"Ai?" Tô Dao thuận theo lời nàng mà hỏi tiếp, còn mang theo chút khích lệ.
Hứa Thanh Trúc mím môi, cuối cùng vẫn cứng rắn ép mình nói ra cái tên đó, gần như từng chữ từng chữ một:
"Thịnh... Thanh... Lâm."
Tô Dao sửng sốt, sau đó bật cười, trong nụ cười pha lẫn vài phần chua xót.
"Đó là chồng tôi." Bà ấy nói: "Cô quen ông ấy sao?"
Nói xong lại tự phủ định:
"Nhưng chồng tôi mất từ rất nhiều năm trước rồi. Cô chắc vẫn còn... rất trẻ? Năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi ba." Hứa Thanh Trúc lạnh giọng đáp.
Tô Dao khựng lại, thất thần nói: "Chồng tôi cũng mất hai mươi ba năm rồi."
Hứa Thanh Trúc cố gắng nhìn ra dấu vết nói dối trên gương mặt bà ấy.
Nhưng biểu cảm của bà ấy lại đờ đẫn, giọng điệu chân thành, gần như nàng hỏi gì đáp nấy.
Hơn nữa còn mang theo cảm giác bao dung và cưng chiều rất tự nhiên.
Ngay cả lúc gọi nàng là "cô gái", giọng điệu cũng cẩn thận dè dặt.
Hứa Thanh Trúc khép mắt lại, sau đó mới tự giới thiệu:
"Xin chào, tôi tên Hứa Thanh Trúc."
Biểu cảm của Tô Dao cứng đờ, nước mắt lại không tự chủ rơi xuống.
Bà ấy ngơ ngác lắc đầu, động tác cực kỳ chậm chạp, cả người đều mang vẻ mờ mịt như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Giọng Hứa Thanh Trúc lạnh nhạt như cũ nhưng đã mang theo chút nghẹn ngào, cũng không còn sắc bén như trước.
Nàng nói:
"Thịnh Thanh Lâm là cậu của tôi."
//
Bầu không khí dưới lầu công ty trở nên vô cùng khó xử.
Sắc mặt Tô Dao trắng bệch, cả người như đang thất thần. Bà ấy siết chặt quần áo, dường như muốn nói gì đó với Hứa Thanh Trúc, nhưng lại chẳng thể mở miệng.
Là trạng thái của một bệnh nhân đang bên bờ sụp đổ.
Cho nên Chu Di An lập tức quát lớn:
"Đủ rồi."
Tô Mỹ Kỳ cũng đỡ lấy Tô Dao, hơi trách móc nhìn Hứa Thanh Trúc:
"Chị Hứa, chị đang nói cái gì vậy?"
Cô nàng vừa nói vừa muốn đưa Tô Dao lên xe, nhưng bà ấy nhất quyết không chịu động.
Thịnh Dư đứng đó nhìn trái nhìn phải một hồi, cuối cùng chạy tới đẩy Hứa Thanh Trúc một cái.
May mà Lương Thích đang đỡ nàng, nếu không với cú đẩy bất ngờ của đứa trẻ kia, nàng thật sự có thể bị đẩy ngã xuống đất.
Đôi mắt đầy tủi thân của Thịnh Dư trừng Hứa Thanh Trúc:
"Đồ người xấu! Bắt nạt mẹ cháu!"
Lương Thích chắn trước người Hứa Thanh Trúc, giữ lấy tay Thịnh Dư. Cô đang định dạy dỗ vài câu thì thấy Tô Dao lảo đảo bước tới, nửa ngồi xổm xuống ôm lấy Thịnh Dư, dịu giọng dỗ dành:
"Mẹ không sao..."
Thịnh Dư còn chưa kịp khóc đã bị bà ấy kéo lại nói:
"Mau xin lỗi chị này đi."
Thịnh Dư quay phắt đầu sang chỗ khác, bướng bỉnh đáp:
"Không muốn!"
Sau thêm một hồi giằng co nữa, Hứa Thanh Trúc nhìn mà thấy mệt mỏi, nàng kéo cổ tay Lương Thích, thấp giọng nói:
"Chúng ta đi thôi."
Ngay lúc nàng và Lương Thích chuẩn bị rời đi, Tô Dao bỗng lớn tiếng gọi:
"Cô Hứa."
Hứa Thanh Trúc hơi xoay người lại, nghiêng đầu nhìn bà ấy: "Ừm?"
"Sau này chúng ta còn gặp lại không?" Tô Dao hỏi.
Giọng điệu mang theo sự cẩn trọng đến mức hạ mình.
Hứa Thanh Trúc suy nghĩ một chút rồi trả lời mơ hồ:
"Có lẽ vậy."
Biến cố này khiến tâm trạng của Hứa Thanh Trúc tụt dốc không phanh.
Lương Thích lái xe rời khỏi tòa nhà văn phòng kia, rời khỏi con phố ấy. Bóng dáng của Tô Dao và những người kia dần mờ đi thành những đốm sáng rồi biến mất.
Hứa Thanh Trúc tựa vào ghế phụ, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.
Lương Thích còn tưởng nàng đang buồn, nên mở một bản nhạc không lời vừa đủ nhẹ.
Nhạc mới phát được nửa bài, lúc dừng đèn đỏ, Lương Thích dịu giọng an ủi:
"Hứa Thanh Trúc, nếu cô không vui thì cứ nói ra đi, tôi có thể nghe."
"Không có gì không vui cả." Hứa Thanh Trúc mở mắt. Đôi mắt ấy vẫn lạnh nhạt sắc bén như thường ngày, ngay cả giọng nói cũng đã trở về trạng thái bình thường. "Tôi chỉ đang nghĩ, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì."
Lương Thích: "?"
Cô ngạc nhiên hỏi: "Cô thật sự không buồn sao?"
Hứa Thanh Trúc bình tĩnh hỏi ngược lại:
"Buồn thì có ích gì không?"
Lương Thích: "..."
Đúng vậy, chẳng có ích gì cả.
Có lẽ Hứa Thanh Trúc đã qua giai đoạn đau lòng nhất rồi.
Lúc ban đầu, khi không thể chấp nhận sự thật, nàng sẽ trốn tránh, sẽ đau khổ.
Nhưng một khi đã chấp nhận, nàng sẽ lập tức bước vào trạng thái tỉnh táo cực độ.
Lương Thích cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi:
"Vậy nên... cô định nhận người thân sao?"
Hứa Thanh Trúc lắc đầu: "Tạm thời chưa có ý định."
"Chuyện của hơn hai mươi năm trước, tôi cần điều tra lại." Hứa Thanh Trúc nói: "Nhưng tôi vẫn đang do dự có nên điều tra hay không."
Một khi điều tra, chắc chắn sẽ phải vạch trần rất nhiều thứ xấu xí.
Lương Thích hoàn toàn không ngờ suy nghĩ của Hứa Thanh Trúc đã tiến xa đến mức này.
Nhanh đến mức giống như đang ngồi tên lửa.
"Làm sao cô chắc chắn chuyện hơn hai mươi năm trước nhất định có vấn đề?" Lương Thích hỏi.
Hứa Thanh Trúc khựng lại một chút.
Giọng nói lạnh trong của nàng vang lên cùng lúc với tiếng xe khởi động, nhưng lại hoàn toàn lấn át âm thanh động cơ.
Chiếc xe lao nhanh trên đường lớn.
Tốc độ nói của Hứa Thanh Trúc không nhanh không chậm, từng ý rõ ràng mạch lạc:
"Vừa rồi tôi gặp bà ấy, rất rõ ràng, bà ấy không nhớ mình từng có một đứa con gái khác. Ngay cả Tô Mỹ Kỳ cũng không biết."
"Chu Di An từng nói với tôi rằng bà ấy luôn ở trong bệnh viện tâm thần. Điều đó gián tiếp chứng minh rất có thể bà ấy vì chịu kích thích quá mạnh từ bên ngoài nên mới mắc bệnh tâm thần. Nhưng bà ấy lại dẫn đứa trẻ kia đi thăm cậu tôi..." Nói đến cách xưng hô này, Hứa Thanh Trúc bỗng dừng lại, qua một lúc mới tiếp tục: "Mà cô từng nói với tôi đứa trẻ kia là con của mẹ đơn thân, hơn nữa còn họ Thịnh. Vậy rất có khả năng đó là con gái của bà ấy và cậu tôi."
"Nhưng cậu cô mất từ rất nhiều năm rồi." Lương Thích nói.
"Có thể đông lạnh tinh trùng." Hứa Thanh Trúc đáp: "Tô Dao vẫn nhớ những chuyện liên quan đến ông ấy, nên chuyện này không khó thực hiện."
Lương Thích: "..."
Trước đó cô thật sự đã quên mất chuyện này.
Còn Hứa Thanh Trúc vẫn tiếp tục phân tích:
"Tổng giám đốc hiện tại của Hải Vy Châu Báu là anh trai của bà ấy. Gần đây lúc tô kiểm tra tài liệu cũ của Minh Huy, tôi phát hiện Hải Vy Châu Báu ở rất nhiều phương diện đều có quan hệ cạnh tranh với Minh Huy, chủ yếu bắt đầu từ mười lăm năm trước. Khi đó Tô Triết lên làm tổng giám đốc, nhiều lần cướp mối làm ăn của Minh Huy, cuối cùng trực tiếp chia cắt thị trường."
"Không thể chỉ là cạnh tranh thương mại bình thường sao?" Lương Thích cố ý hỏi.
Hứa Thanh Trúc lắc đầu:
"Nếu là cạnh tranh thương mại bình thường, vậy Hải Vy hẳn phải đối xử công bằng với tất cả các công ty trong ngành trang sức. Nhưng rất trùng hợp, ông ấy chỉ nhắm vào Minh Huy, thậm chí còn cố tình ép giá trong ngành để giành tài nguyên từ Minh Huy. Hoàn toàn là nhằm chèn ép Minh Huy."
Lương Thích: "..."
Ra là vậy.
"Ngay cả vào tháng bảy năm nay, Hải Vy vẫn còn ép không gian sinh tồn của Minh Huy." Hứa Thanh Trúc bỗng bật cười: "Nhưng từ sau khi tôi vào công ty... Hải Vy lại buông tay với Minh Huy. Quan hệ cạnh tranh cũng không còn rõ ràng như trước, thậm chí còn vô tình giúp một lần."
"Mặc dù tôi chưa quá chắc về điểm này, dù sao thời gian tôi vào công ty còn ngắn. Nhưng điều tôi có thể chắc chắn là sau khi Tô Triết lên nắm quyền, ông ấy điên cuồng chèn ép Minh Huy, hẳn là có liên quan đến em gái mình." Hứa Thanh Trúc liên tiếp đưa ra mấy câu hỏi, rồi lại tự trả lời: "Hơn nữa ông ấy biết những chuyện này. Nhưng tại sao ông ấy không đến nhà họ Thịnh đòi công bằng? Mà lại không ngừng chèn ép đối phương trên thương trường?"
"Nói cách khác, hơn hai mươi năm trước, giữa họ và Thịnh Thanh Lâm từng xảy ra mâu thuẫn. Hơn nữa còn là mâu thuẫn rất lớn."
Lương Thích: "..."
Năng lực suy luận logic này thật sự quá đáng sợ.
Nhưng vẫn chưa hết.
Hứa Thanh Trúc tiếp tục nghiêm túc nói:
"Sinh nhật của tôi cách ngày giỗ của Thịnh Thanh Lâm đúng bốn mươi ngày. Năm tôi sinh ra cũng là năm ông ấy qua đời. Nếu tất cả những chuyện này đều là trùng hợp..." Nàng dừng lại một chút rồi lạnh nhạt nói: "Vậy tôi chỉ có thể nói, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến mức vô lý như thế."
Lương Thích: "..."
Trong xe im lặng rất lâu.
Một lúc sau Lương Thích mới khẽ nói:
"Cô không thấy năng lực suy luận của mình mạnh đến mức vô lý sao?"
Hứa Thanh Trúc: "?"
Nàng vẫn còn đang nghiêm túc suy nghĩ toàn bộ sự việc, sau đó ngạc nhiên nhìn cô:
"Chuyện này khó lắm à?"
Lương Thích: "..."
"Phải nhớ hết từng chi tiết rồi còn xâu chuỗi lại." Lương Thích khẳng định: "Rất khó luôn ấy."
Hứa Thanh Trúc im lặng vài giây rồi đáp:
"Cũng bình thường."
"Vậy cô thật sự muốn đào ra chân tướng sao?" Lương Thích hỏi: "Có thể sự thật sẽ rất tàn nhẫn."
Nếu không tàn nhẫn, Tô Dao đã không mất trí nhớ, cũng sẽ không sống như một bệnh nhân tâm thần suốt bao nhiêu năm như vậy.
Đó là sự thật rất hiện thực.
"Nhưng tôi cũng có quyền được biết." Hứa Thanh Trúc chống một tay lên cửa kính xe, nghiêng đầu tựa vào lòng bàn tay. Trông nàng lúc này khá lười biếng tùy ý, không còn vẻ căng thẳng vừa rồi nữa. "Chủ yếu là tôi cảm thấy, cho dù tôi không muốn biết, cũng sẽ có người đuổi theo để nói cho tôi biết. Nếu đã vậy, chi bằng tự mình đi xem."
"Cô nói Chu Di An à?" Lương Thích hỏi.
Hứa Thanh Trúc lắc đầu: "Không chỉ có cô ta."
Sau khi nàng vào công ty, sớm muộn gì cũng sẽ chạm mặt Tô Triết.
Còn có Chu Di An, Tô Mỹ Kỳ, thậm chí chỉ là Lương Thích đi đón một đứa trẻ thôi, cũng sẽ gặp Thịnh Dư.
Trong cõi mơ hồ dường như có một sợi dây vô hình nối tất cả những người này lại với nhau.
Rồi lặng yên không tiếng động bước vào cuộc sống của nàng, như đang âm thầm nói:
"Mình nên biết sự thật."
Nếu vậy thì biết thôi.
Hứa Thanh Trúc đã điều chỉnh tốt tâm trạng, cũng chuẩn bị sẵn tâm lý cho kết quả tệ nhất.
Lương Thích không khỏi khâm phục tố chất tâm lý của nàng, chân thành nói:
"Cô Hứa, cô thật sự rất giỏi."
Căn bản không cần cô làm gì, một mình Hứa Thanh Trúc đã tự xâu chuỗi toàn bộ sự việc.
"Hửm?" Hứa Thanh Trúc nhướng mày cười khẽ: "Nghe không giống lời khen lắm nhỉ, cô Lương."
"Không có." Lương Thích lập tức phủ nhận: "Tôi thật sự đang khen cô."
"Vậy tôi nhận." Hứa Thanh Trúc nói.
Lương Thích hỏi nàng:
"Cô từng nghĩ đến kết quả tệ nhất là gì chưa?"
Hứa Thanh Trúc suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
"Bệnh của Tô Dao là do ông bà nội tôi, hoặc còn có cả cha mẹ tôi gây ra. Tô Triết hận nhà họ Thịnh đến tận xương tủy, hận không thể khiến Minh Huy phá sản ngay lập tức. Tô Dao khôi phục ký ức rồi lại rời khỏi đất nước lần nữa. Minh Huy..."
Nàng dừng lại, lạnh giọng nhả ra hai chữ cuối cùng:
"Phá sản."
//
Lương Thích vốn tưởng Hứa Thanh Trúc chỉ nhất thời xúc động mới làm ra chuyện như vậy.
Không ngờ nàng đã nghĩ rõ ràng mọi thứ từ đầu đến cuối.
Hứa Thanh Trúc còn nói, nếu chưa chuẩn bị tâm lý để chấp nhận kết quả tệ nhất, nàng sẽ không làm.
Lúc đó Lương Thích còn tưởng kiểu gì Hứa Thanh Trúc cũng phải mất vài tháng, hoặc ba năm năm mới nghĩ thông.
Không ngờ chưa tới một tuần, nàng đã tự mình thông suốt rồi.
Lương Thích cảm thấy... cô vẫn biết quá ít về Hứa Thanh Trúc.
Người này lúc nào cũng có thể khiến cô bất ngờ.
Lương Thích còn trêu nàng, với năng lực suy luận logic mạnh như vậy, sao không đi làm nhà văn trinh thám, luật sư hay cảnh sát gì đó.
Kết quả Hứa Thanh Trúc chỉ nhún vai:
"Bởi vì tôi còn cả một công ty lớn phải kế thừa."
Lương Thích: "..."
Cô lần nữa phát hiện năng lực hài hước lạnh lùng của Hứa Thanh Trúc.
Buổi tối hôm đó, hai người đi ăn cơm.
Lương Thích dẫn nàng đi ăn lẩu siêu cay.
Dù bản thân cô thật sự không ăn cay giỏi, nhưng để Hứa Thanh Trúc vui hơn một chút, cô cũng coi như liều mình bồi quân tử.
Sau khi ăn xong, Lương Thích liên hệ môi giới, bảo người ta dẫn hai người đi xem nhà.
Tối muộn rồi mà nhân viên môi giới vẫn mặc một chiếc áo lông mỏng đứng chờ ở cổng khu dân cư.
Trên đường lái xe tới, Hứa Thanh Trúc càng nhìn càng thấy cảnh vật quen mắt.
Đợi đến khi Lương Thích dừng xe ven đường, nàng mới kinh ngạc nói:
"Đây chẳng phải là khu hôm trước tôi khen khá đẹp sao?"
"Ừ." Lương Thích đáp: "Vừa hay ở đây có căn mới trống nên tới xem thử."
Hứa Thanh Trúc đứng cạnh cô. Đi được vài bước, nàng mới lên tiếng:
"Cô Lương cũng ghê thật, âm thầm làm chuyện lớn."
Lương Thích: "..."
Cô bất đắc dĩ bật cười:
"Cô Hứa thông minh như vậy, tôi cũng phải tranh thủ chen vào thể hiện một chút chứ."
Hứa Thanh Trúc gật đầu tỏ vẻ tán thưởng:
"Rất lợi hại."
Lương Thích: "..."
Vẫn là giọng điệu chẳng nghe ra được bao nhiêu lời hay ho.
Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng.
Nhân viên môi giới dẫn họ xem một căn hai phòng ngủ một phòng khách, một bếp một nhà vệ sinh, nằm ở tầng hai mươi ba.
Sau khi đi thang máy lên, đèn cảm ứng trong hành lang lập tức sáng lên.
Bố cục căn hộ khá ổn, chỉ là hơi nhỏ.
Một phòng ngủ chính cộng thêm phòng ngủ phụ ở đây còn không rộng bằng một phòng ngủ trong biệt thự ở Thiển Thủy Loan.
Lương Thích hỏi:
"Ở đây không có căn nào lớn hơn sao?"
"Không còn nữa." Nhân viên môi giới khó xử đáp: "Ngay cả căn này cũng vừa mới trống thôi. Người thuê trước là một cặp tình nhân trẻ, ở đây mấy năm rồi. Trong phòng còn mới dán giấy dán tường luôn, nhìn hồng hào dễ thương lắm."
Người môi giới vẫn đang thao thao bất tuyệt với Lương Thích, còn Hứa Thanh Trúc đã đi xem nhà bếp với nhà vệ sinh.
Nghe xong, Lương Thích mới đáp:
"Vậy để tôi bàn bạc với vợ tôi đã."
Nhân viên môi giới sửng sốt một chút rồi cười hì hì:
"Khá tốt đó."
Lương Thích đang định đi tìm Hứa Thanh Trúc thì nàng cũng vừa xem xong căn hộ, đi về phía này.
Nhân viên môi giới đứng bên cạnh cảm thán:
"Tình cảm hai người tốt thật đấy, mới cưới à?"
Lương Thích: "..."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!