Chương 179: (2)

Ngay lúc Lương Thích đang đọc kịch bản, Cố Nghi Tuyết đã bắt đầu đi cãi nhau với phía nền tảng rồi.

Cô ấy ngồi trên ghế trong phòng, nghịch chiếc bật lửa màu bạc trong tay. Điện thoại bật loa ngoài đặt trên đùi, tiện tay với lấy bao thuốc trên bàn, dùng ngón tay thon dài rút ra một điếu rồi ngậm lên môi.

Đôi môi đỏ khẽ mím điếu thuốc, mái tóc dài buông xuống bên vai, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy phong tình mê hoặc.

Cô ấy vẫn mặc chiếc áo ngắn bó sát thường ngày, đường eo lộ ra bên ngoài, đẹp đến chói mắt.

Chiếc bật lửa bạc đưa đến gần điếu thuốc, cô ấy hờ hững châm lửa, sau đó phả ra một làn khói mỏng, giọng nói lạnh nhạt:

"Vai chính đã định rồi, các người nhét người sang đoàn khác đi."

"Đạo diễn Quella, người này thật sự rất phù hợp. Cô còn nhớ video cô gái tìm người thân trước đó không? Ngay cả truyền thông chính thức cũng từng đưa tin." Người phụ trách phía nền tảng nói: "Cô ấy chính là phiên bản ngoài đời của Kiều Văn Vũ. Chọn cô ấy chắc chắn không sai đâu, hiện giờ trên mạng người được gọi tên nhiều nhất cũng là cô ấy."

"Thì sao?" Cố Nghi Tuyết khẽ cười nhạt: "Lúc trước khi tôi hợp tác với các người đã nói rất rõ rồi, mọi chuyện đều do tôi quyết định. Bất kể là nền tảng hay nhà đầu tư, đừng chen vào can thiệp lựa chọn của tôi, hiểu chưa?"

"Đạo diễn Quella." Một người đàn ông to xác bên kia vậy mà lại dùng giọng điệu nịnh nọt đến phát ghê: "Chúng tôi đâu có nhúng tay vào chuyện khác đâu? Bộ phim này vẫn là của cô, cô quay, bọn tôi tuyệt đối không ý kiến gì. Nhưng Lương Hân Nhiên thật sự rất phù hợp, cô tin tôi đi."

"Xì." Cố Nghi Tuyết bật cười lạnh: "Anh quay hay tôi quay? Tôi đã nói chọn xong người rồi, anh nghe không hiểu à?!"

Bên kia im lặng hai giây, sau đó mới nói:

"Lần này tiền là Đông Hằng bỏ ra, hẳn một trăm triệu đấy. Không dùng Lương Hân Nhiên làm nữ chính thì thật sự khó ăn nói lắm. Đạo diễn Quella, chúng ta đều làm trong nghề này, vậy nên cũng phải hiểu, có đôi khi tình cảm hay lý tưởng gì đó cũng chẳng quan trọng đến thế, cô nói xem?"

"Tôi nói không dùng, tức là không dùng." Thái độ của Cố Nghi Tuyết vô cùng cứng rắn: "Ai cũng đừng nghĩ tới chuyện nhét người vào đoàn phim của tôi."

Đối phương nhất thời nghẹn lời, không biết nên tiếp tục khuyên thế nào.

Một lúc sau, giọng điệu bên kia cũng trở nên cứng rắn hơn đôi chút:

"Bây giờ thái độ bên kia chính là thế này, nữ chính này cô dùng cũng phải dùng, không dùng thì đừng khai máy nữa."

"Bảo bọn họ rút vốn đi." Cố Nghi Tuyết nói: "Mang theo tiền của bọn họ với người của bọn họ cùng cút luôn. Đến ngày đó tôi vẫn khai máy như thường, vẫn quay xong như thường."

Đối phương: "......"

"Một trăm triệu đấy." Người kia nhíu mày: "Quella, cô đi đâu kiếm nhiều tiền như vậy?"

Cố Nghi Tuyết đáp lạnh nhạt: "Không liên quan tới anh. Trước khi bọn họ đầu tư tôi vẫn quay được bao nhiêu phim đó thôi, bọn họ lấy đâu ra mặt mũi vậy?"

Người bên kia nghẹn họng, tức tối cúp máy.

Vừa hay lúc ấy Cố Nghi Tuyết cũng hút xong điếu thuốc.

Cô ấy nhìn màn hình điện thoại đã quay về giao diện ban đầu, tiện tay tắt máy rồi ném sang một bên, lại cúi đầu rít mạnh một hơi. Đến khi đầu lọc gần cháy tới tay mới chịu rút tay về, dụi tắt tàn thuốc xuống mặt bàn rồi ném vào thùng rác, cả người mệt mỏi ngả sâu vào chiếc ghế rộng.

Qua một lúc, cô ấy càng nghĩ càng thấy bực bội, lại đưa tay với lấy bao thuốc trên bàn. Chỉ là vừa mới rút được một điếu ra thì đã có một bàn tay đè lên mu bàn tay cô ấy, ngăn động tác ấy lại.

Hơi ấm quen thuộc truyền tới từ mu bàn tay khiến động tác của Cố Nghi Tuyết khựng lại. Cô ấy chậm rãi quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Thẩm Phong Hà trong bộ tây trang đang đứng đó, ngược sáng tựa như thần minh.

Cố Nghi Tuyết nhất thời thất thần.

Thẩm Phong Hà nhét điếu thuốc trở lại bao, tiện tay ném bao thuốc sang một bên, rồi nới lỏng cà vạt, tháo hẳn thứ trói buộc ấy ném lên chiếc giường lớn phía sau, lạnh giọng hỏi:

"Thiếu tiền?"

Lúc này Cố Nghi Tuyết mới hoàn hồn, dáng vẻ lười biếng mang theo vài phần tủi thân:

"Chị về từ khi nào thế?"

Thẩm Phong Hà lại nắm lấy cổ tay cô ấy:

"Em đang hỏi chị à?"

"Em cũng đang hỏi chị mà." Cố Nghi Tuyết đứng dậy, tiến sát lại gần cô.

Cô ấy không cao bằng Thẩm Phong Hà, phải hơi ngẩng đầu mới nhìn được đối phương.

"Lúc em hút điếu đầu tiên." Thẩm Phong Hà đáp.

Cố Nghi Tuyết khẽ mím môi. Son môi nơi khóe môi đã lem ra ngoài một chút, làm đường viền môi trở nên mơ hồ. Giọng cô ấy bất đắc dĩ:

"Được rồi, đều bị chị nhìn thấy hết rồi."

"Em học mấy thứ này từ bao giờ?" Thẩm Phong Hà hỏi.

Cố Nghi Tuyết nhích tới gần hơn, gần đến mức gần như dán sát vào cô:

"Ngay lúc chị không biết đấy."

"Có phải thiếu tiền không?" Thẩm Phong Hà lại hỏi.

"Chị đều nghe hết rồi còn hỏi em?" Cố Nghi Tuyết cười đầy phong tình với nàng, nhướng mày nói: "Chị à, chẳng phải lúc này nên trực tiếp lấy tiền đập vào em sao?"

"Em đâu thiếu tiền." Thẩm Phong Hà đáp: "Trong tài khoản em có bảy trăm triệu."

Cố Nghi Tuyết: "......"

Cô ấy âm thầm nghiến răng:

"Em không thiếu thì chị không thể cho em thêm chút à?"

Thẩm Phong Hà vẫn không hề dao động, chỉ là yết hầu khẽ chuyển động.

"Vợ à." Hai mắt Cố Nghi Tuyết lại đỏ lên, ngón tay nghịch nghịch cổ áo sơ mi của cô, tháo cúc áo trên cùng ra, để lộ xương quai xanh xinh đẹp, giọng điệu mập mờ triền miên gọi:

"Chị ơi."

Thẩm Phong Hà lại nắm lấy tay cô ấy, từng chữ một mang theo ý vị nguy hiểm:

"Cố — Nghi — Tuyết."

Nghe cô dùng kiểu giọng điệu nguy hiểm này nhiều rồi nên Cố Nghi Tuyết chẳng hề để tâm, thậm chí còn âm thầm có chút mong chờ.

"Hửm?"

"Đừng quậy." Thẩm Phong Hà nói.

Cố Nghi Tuyết ghé tới hôn nhẹ lên cằm cô:

"Chị uống rượu à?"

"Tối nay có xã giao." Thẩm Phong Hà giơ tay ôm lấy cô ấy, cánh tay vừa khéo che đi vòng eo lộ ra ngoài kia. Gấu tay áo sơ mi chồng lên mép quần cô ấy, "Trên người em toàn mùi thuốc lá."

Cố Nghi Tuyết khẽ cười:

"Người đầy mùi thuốc với rượu như chị mà còn ngửi được mùi thuốc trong miệng em à?"

Thẩm Phong Hà ôm cô ấy nhấc lên một chút, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần:

"Sau này hút ít thôi."

"Chị lo cho em à?" Cố Nghi Tuyết được nước lấn tới.

Thẩm Phong Hà hơi nhíu mày:

"Mùi nồng quá."

Cố Nghi Tuyết mím môi, lui khỏi lòng cô:

"Vậy thôi."

Sau đó cô ấy lại ngả người vào ghế, lười biếng cuộn mình trong đó như cũ.

Trong khoảnh khắc lòng mình đột nhiên trống rỗng, Thẩm Phong Hà có chút không quen.

Cô nhất thời không biết nên làm gì, chỉ cảm thấy cả người lạnh đi đôi chút.

Cô nhìn bóng nghiêng của Cố Nghi Tuyết một lúc, sau đó trực tiếp đi vào phòng tắm rửa mặt thay đồ, để lại một mình cô ấy ở đó.

Mãi đến khi nghe tiếng động, Cố Nghi Tuyết mới mở mắt ra.

Cô ấy nhìn ánh đèn sáng rực như ban ngày của thành phố ngoài kia, khẽ cảm thán thành phố này thật sự quá chật hẹp.

Chật hẹp đến mức luôn để cô ấy nhìn thấy những khoảnh khắc ấm áp như vậy.

Là những khoảnh khắc cô ấy mãi mãi không thể có được.

Nhưng cũng là thứ cô ấy ngày đêm khao khát.

Cố Nghi Tuyết đưa tay tìm thuốc lá, lại phát hiện chẳng biết Thẩm Phong Hà đã ném bao thuốc đi đâu mất.

Bực bội vô cùng.

Thế là cô ấy chỉ có thể cầm bật lửa, hết bật rồi tắt, tắt rồi bật liên tục.

Tiếng "tách tách" vang lên không ngừng trong không gian yên tĩnh.

Chơi một lúc, Cố Nghi Tuyết lại cuộn mình trên sofa mở phim xem. Là một bộ phim cũ cô ấy đã xem rất nhiều lần.

Nữ diễn viên chính trong đó cô ấy cực kỳ yêu thích, chỉ tiếc là lúc nổi tiếng nhất, rực rỡ nhất lại qua đời.

Giọng nói quen thuộc vang lên, bất tri bất giác cô ấy đã cuộn mình trên sofa ngủ thiếp đi.

Đợi đến khi Thẩm Phong Hà bước ra nhìn thấy chính là cảnh tượng ấy.

Cô gái cuộn tròn trên sofa, điện thoại đặt trên đùi, bộ phim vẫn đang phát. Từ loa điện thoại truyền ra giọng nữ chính:

"Chị nói vậy tức là không yêu em nữa đúng không~ Em khóc rồi mà chị còn không chịu ôm em."

Không biết trong mơ đã thấy gì mà chân mày Cố Nghi Tuyết khẽ nhíu lại, một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống nơi khóe mắt.

Trong mắt mọi người, Cố Nghi Tuyết lúc nào cũng rất mạnh mẽ.

Cô ấy có thể đâu vào đấy sắp xếp cả một đoàn phim, cũng có thể hờ hững mà đối đầu với nền tảng.

Cô ấy vốn là kiểu người trời không sợ đất không sợ.

Thẩm Phong Hà vẫn luôn cảm thấy Cố Nghi Tuyết rất ngoan, chỉ là hơi xấu tính một chút thôi.

Từ nhỏ lớn lên trong môi trường như vậy, hết lần này đến lần khác bị Cố Xuân Miên bắt nạt, bị nhốt trong tủ, bị vùi trong cát, bị ném xuống biển, rồi lại từng lần từng lần thoát chết.

Nàng biết vì sao Cố Nghi Tuyết lại ỷ lại vào mình.

Bởi mỗi lần Cố Xuân Miên bắt nạt cô ấy, người xuất hiện cứu cô ấy luôn là nàng.

Số lần nhiều rồi, cô ấy sẽ cảm thấy người chị này thật lợi hại.

Nhưng đó chỉ là một kiểu sùng bái rất đơn thuần mà thôi.

Đại khái chỉ là trạng thái ngưỡng mộ một anh hùng, chứ không tính là tình yêu.

Dù vậy, Thẩm Phong Hà cũng chưa từng mong chờ tình yêu.

Một cuộc hôn nhân như thế này với nàng đã là đủ.

Ít nhất đối với cô là vậy.

Thẩm Phong Hà luôn cho rằng con người nên dành nhiều tinh lực hơn cho công việc, còn chuyện tình cảm trai gái quá dễ ảnh hưởng đến phán đoán.

Nhưng nhìn Cố Nghi Tuyết khóc trong mơ, cô lại thấy tim mình như bị ai kéo căng một chút.

Ngoài Thẩm Hồi ra, hồi nhỏ đại khái cô chăm sóc cô em gái nhà bên này nhiều hơn cả.

Chỉ là chẳng hiểu vì sao, về sau cô em gái ấy càng lúc càng phản nghịch, trên người luôn mang theo một cỗ khí chất lưu manh bất cần.

Nếu nhất định phải dùng một từ để hình dung chính xác Cố Nghi Tuyết, Thẩm Phong Hà cảm thấy đó là: kiêu ngạo khó thuần.

Loại khí chất ấy chỉ mình Cố Nghi Tuyết có.

Những điều cô ấy cho rằng Thẩm Phong Hà không biết, thật ra cô đã nhìn thấy rất nhiều lần rồi.

Thẩm Phong Hà giơ tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô ấy, tiện tay tắt luôn điện thoại.

Nàng lấy điện thoại trên đùi cô ấy đặt sang một bên, kết quả lại nhìn thấy tin nhắn phía nền tảng gửi tới:

【Quella, cô không biết tiến biết lùi như vậy sớm muộn cũng sẽ đắc tội người khác! Thị trường trong nước không giống nước ngoài, không phải nơi cô có thể một tay che trời.】

Thẩm Phong Hà nhìn xong liền hơi nhíu mày, thuận tay kéo xuống trả lời một chữ:

【Cút.】

Sau đó cô trực tiếp tắt nguồn điện thoại của cô ấy rồi ném sang một bên.

Thẩm Phong Hà đứng đối diện nhìn Cố Nghi Tuyết thật lâu, lúc này mới đưa tay bế cô ấy lên đặt lên giường.

Cô bất đắc dĩ thở dài, giọng rất khẽ:

"Vẫn y hệt hồi nhỏ."

Cố Nghi Tuyết khịt khịt mũi rồi vô thức cọ về phía cô. Thẩm Phong Hà kéo chăn đắp cho cô ấy, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng, thấp giọng nói:

"Cứng đầu."

Quả nhiên, vì chuyện tuyển vai mà Cố Nghi Tuyết hoàn toàn trở mặt với phía nền tảng.

Người trước đó phụ trách liên hệ với cô ấy cũng xem như nhân vật có tiếng nói bên phía nền tảng. Kết quả sau khi nhận được tin nhắn "Cút" của Cố Nghi Tuyết, anh ta tức đến mức cả đêm không ngủ nổi.

Sáng hôm sau vừa tới công ty đã chạy thẳng vào văn phòng than phiền một trận, nhất quyết đòi đổi đạo diễn Cố Nghi Tuyết.

Nói kiểu người như Cố Nghi Tuyết chỉ dựa vào chút danh tiếng rồi muốn làm gì thì làm.

Căn bản không thể quay tốt một tác phẩm.

Trái lại, Cố Nghi Tuyết vẫn rất bình tĩnh.

Sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy, cô ấy phát hiện điện thoại bị tắt nguồn. Mở máy lên liền thấy có người dùng điện thoại mình gửi đúng một chữ "Cút".

Cô ấy nhìn chữ đó ngây ngô cười suốt năm phút.

Nếu không phải cân nhắc cười nhiều dễ có nếp nhăn nơi khóe mắt, chắc chắn cô ấy còn muốn cười thêm một lúc nữa.

Không cần nghĩ cũng biết là Thẩm Phong Hà dùng điện thoại cô ấy gửi.

Tâm trạng Cố Nghi Tuyết cực kỳ tốt, thậm chí còn gửi cho cô một tin:

【Vợ à, chào buổi sáng.】

Thẩm Phong Hà:

【......】

Đợi đến khi cô ấy vừa tới văn phòng phía nền tảng, đã nghe tin 《Phong Mang》 đổi nhà đầu tư.

Người tới tố cáo hôm qua ngơ ngác nhìn Cố Nghi Tuyết.

Kết quả Cố Nghi Tuyết chỉ khinh khỉnh liếc anh ta:

"Đổi sang bên nào vậy?"

Người khác đáp:

"Gia Hòa."

Là công ty dưới trướng nhà họ Thẩm.

Khóe môi Cố Nghi Tuyết khẽ cong lên:

"Ồ~"

"Lần này quyền tuyển vai do tôi quyết định rồi chứ?" Cố Nghi Tuyết nói.

Đối phương: "...... Vâng."

Phía nền tảng sau cú này cũng hoàn toàn bị áp chế đến mức hết cách, mọi người còn âm thầm bàn tán rốt cuộc Cố Nghi Tuyết có lai lịch thế nào mà nói đổi nhà đầu tư là đổi được ngay.

Để bù đắp cho Lương Hân Nhiên, nền tảng nhét cho cô ta một bộ phim S+ khác, kết quả lại khiến Lương Hân Nhiên bất mãn.

Điều cô ta muốn diễn là 《Phong Mang》.

Cô ta cũng nhìn trúng giá trị thương mại của bộ phim này.

Chỉ là hiện giờ nhà họ Lương đang hỗn loạn vô cùng.

Cơ hội hợp tác dự án S+ với nền tảng này cũng là lúc hỗn loạn cô ta mới tranh thủ giành được. Nếu để Lương Tân Chu phát hiện, chắc chắn lại sẽ có thêm một trận ầm ĩ.

Nhưng cơ hội dành cho Lương Hân Nhiên đã không còn nhiều nữa.

Cô ta chỉ có thể tiếp tục gây sức ép với phía nền tảng, kết quả làm đối phương phiền đến mức trực tiếp mặc kệ cô ta luôn.

Đợi đến ngày 《Phong Mang》 chính thức công bố dàn diễn viên, Lương Hân Nhiên nhìn thấy người đóng vai Kiều Văn Vũ — Lương Thích.

Cả ngày hôm đó Lương Hân Nhiên đều nhốt mình trong phòng tức tối.

Đến tối, cô ta gọi cho Trương Dương Ninh, giọng lạnh lẽo mang theo quyết tâm liều lĩnh:

"Ra tay đi."

Bên kia Trương Dương Ninh còn có chút chần chừ:

"Bây giờ?"

Lương Hân Nhiên gật đầu:

"Ừm."

"Không phải cô nói chờ bà cụ nhà cô chết rồi mới làm à?" Trương Dương Ninh hỏi: "Bà ta chết rồi?"

"Chưa." Lương Hân Nhiên nói: "Bà ta chết thì tôi cũng mất chỗ dựa. Bà ta phải sống, tôi giúp bà ta báo thù, để bà ta vui vẻ chút."

Trương Dương Ninh cười nhạt:

"Không giống phong cách của cô chút nào."

"Thế nào? Mềm lòng rồi à?" Cô ta hỏi.

Giọng Lương Hân Nhiên đầy mất kiên nhẫn:

"Bảo cô làm thì làm đi, nói nhiều như vậy làm gì?"

"Tùy tiện hỏi thôi." Trương Dương Ninh dừng một chút rồi nói: "Nhưng cô ta cũng chỉ là hàng giả thôi mà, cô cứ nhắm vào cô ta làm gì? Lần trước lúc cô ta bị Tôn Chanh Chanh chơi một vố, Lương Tân Chu đã nghi ngờ cô rồi. Giờ chúng ta thật sự động thủ..."

"Bà ta bệnh nặng, anh ta không dám làm gì tôi đâu." Lương Hân Nhiên lạnh giọng: "Bây giờ Lương Tân Chu dám động vào tôi chẳng khác nào ép mẹ tôi vào đường chết. Con nhỏ hàng giả đó thì có gì ghê gớm, nhưng ở nhà họ Lương nhiều năm như vậy, ai mà chẳng biết người được cưng chiều nhất chính là nó? Kết quả thì sao? Cái gì nó cũng muốn cướp."

Lương Hân Nhiên cười lạnh:

"Tôi ghét nhất là người khác cướp đồ của tôi."

Trương Dương Ninh: "...... Được thôi, tôi thích nhất chính là cái khí thế này của cô."

"Ra tay đi." Lương Hân Nhiên nhấn mạnh lần nữa.

Trương Dương Ninh đáp một tiếng "được".

Tối hôm trước lúc đi ngủ, mọi chuyện vẫn còn yên bình.

Kết quả sáng hôm sau tỉnh dậy, Lương Thích phát hiện hot search đã bùng nổ.

#HìnhTượngLươngThíchSụpĐổ#

#ẢnhQuánBarCủaLươngThích#

#ĐờiTưHỗnLoạnCủaLươngThích#

#CuộcSốngTrụyLạcCủaCôngChúaGiả#

"......"

Liên tiếp mấy hot search đều đang nhắm vào Lương Thích.

Chính xác hơn là nhắm vào nguyên chủ.

Những bức ảnh ở quán bar, còn có ảnh động nguyên chủ trước kia cùng người khác mở tiệc uống rượu nhảy nhót trên du thuyền sang trọng và trong hội sở.

Điều đáng an ủi duy nhất là chưa có ảnh giường chiếu bị tung ra.

Lương Thích nhìn thấy mấy tấm ảnh đó mà da đầu tê dại, hoàn toàn không muốn bấm vào xem.

Cô thật sự không muốn thừa nhận người trong đó là mình.

Đây đều là những thứ trước kia Lương Tân Chu từng xử lý rồi, Lương Thích không ngờ vẫn có ngày bị đào lại.

Nhưng chuyện đã xảy ra thì vẫn là đã xảy ra, rất khó phủ nhận nó chưa từng tồn tại.

Ngay sau đó là một màn đào bới thân phận vô cùng náo nhiệt.

Chẳng bao lâu sau, thân phận của Hứa Thanh Trúc cũng bị lôi ra ánh sáng.

Cư dân mạng thông qua những buổi livestream trước kia của nàng đã lần ra tài khoản phụ của Lương Thích.

Tài khoản phụ đó thật ra chẳng có gì đặc biệt, cùng lắm chỉ thỉnh thoảng thả tim vài bài tuyên truyền phim ảnh linh tinh.

Nhưng cũng đủ để xác nhận chuyện Lương Thích và Hứa Thanh Trúc là vợ chồng.

Kéo theo đó, ấn tượng của công chúng đối với Hứa Thanh Trúc cũng xấu đi. Thế nên việc đầu tiên nàng làm sau khi thức dậy chính là xử lý giá cổ phiếu đang lao dốc.

Lương Thích đau cả đầu.

Nhưng chuyện nên tới cuối cùng vẫn sẽ tới.

Khủng hoảng truyền thông vốn luôn có cách xử lý, chỉ cần tận dụng tốt hai mươi bốn giờ vàng, nhanh chóng xoay chuyển chiều hướng dư luận là được.

Càng ở thế bất lợi, càng phải bình tĩnh.

Hiện giờ điều Lương Thích sợ nhất là có người tung ảnh giường chiếu của nguyên chủ ra ngoài. Nếu thật sự đến mức đó thì có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Thậm chí ảnh giường chiếu một mình còn đỡ, dù sao lúc ấy nguyên chủ cũng đang độc thân.

Điều cô sợ nhất là ảnh nguyên chủ chơi mấy trò BDSM hay nghiện tình dục bị lộ ra ngoài.

Nếu thật sự có thứ đó...

Thần tiên xuống cũng không cứu nổi.

Đặc biệt là hôm qua 《Phong Mang》 vừa mới chính thức công bố dàn diễn viên.

Rất khó nói chuyện này không có liên quan tới Lương Hân Nhiên.

Nhưng hiện tại không phải lúc truy cứu hung thủ phía sau màn, quan trọng nhất là phải vượt qua cuộc khủng hoảng lần này.

Lương Thích trước tiên xác nhận tính chân thực của những tấm ảnh kia, sau đó tới công ty họp với người đại diện để bàn xem nên xử lý thế nào.

Lần hot search này hoàn toàn khác trước kia, giống như đã được chuẩn bị từ trước. Tất cả scandal tiêu cực của cô đều bị tung ra cùng lúc, vô số tài khoản marketing nghe tin liền lao vào cuộc, mà trọng điểm công kích chỉ có một:

Đời tư hỗn loạn.

Thậm chí còn nghi ngờ cô ngoại tình.

Nếu thật sự là như vậy, với mức độ yêu thích của công chúng dành cho Hứa Thanh Trúc, chắc chắn họ sẽ không thể chấp nhận cô.

Huống chi Hứa Thanh Trúc đã sắp tới ngày dự sinh rồi...

Lương Thích thật sự nâng mức cảnh giác đối với chuyện này lên cao nhất.

Trong lúc cô đang ở công ty bàn bạc phương án xử lý với người đại diện—

Ở một nơi khác trong thành phố, người nhà họ Thẩm đang ngồi quây quần ăn sáng cùng nhau.

Cũng đã rất lâu rồi cả nhà mới ăn sáng đông đủ như vậy.

Thẩm Tư Nghiên và Thẩm Hồi được nghỉ cuối tuần, tối qua Cố Nghi Tuyết và Thẩm Phong Hà cũng về nhà, sáng nay còn chưa đi làm.

Thẩm Diệu Bác vừa đọc xong báo tài chính, tháo kính lão đưa cho người giúp việc, Chu Minh Ỷ liền nhắc tới chuyện cả nhà cùng đi du lịch. Bà nói chuyện này đã nhiều lần nhưng chưa từng thực hiện được, mà từ lần cả gia đình cùng ra ngoài gần nhất tới nay cũng đã ba năm rồi.

Chu Minh Ỷ bắt đầu hỏi lịch của từng đứa con.

Thẩm Hồi nói năm nay mình còn chưa nghỉ phép, Thẩm Tư Nghiên thì bảo lúc nào cũng được, tốt nhất là nghỉ hè hoặc nghỉ đông. Cố Nghi Tuyết cũng khá tự do về thời gian.

Cuối cùng, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên Thẩm Phong Hà.

Dưới áp lực ấy, Thẩm Phong Hà chỉ có thể cứng đầu đáp:

"Giữa mỗi tháng công ty sẽ tương đối bớt bận hơn."

Lúc này Chu Minh Ỷ mới vui vẻ mỉm cười, đưa tay xoa đầu nàng:

"Đây mới là con gái ngoan của mẹ chứ."

Thẩm Phong Hà: "......"

Cô liếc nhìn Cố Nghi Tuyết một cái, hơi mất tự nhiên nói với Chu Minh Ỷ:

"Mẹ, con lớn thế này rồi."

Chu Minh Ỷ lại đầy lý lẽ:

"Lớn thế nào thì cũng là con gái mẹ."

Thẩm Phong Hà bất đắc dĩ cúi đầu ăn cơm, nhưng khóe mắt lại liếc thấy Cố Nghi Tuyết đang lén cười. Cô khẽ nhíu mày, lạnh giọng hỏi:

"Cười trộm cái gì?"

Lời này bị Chu Minh Ỷ nghe thấy, bà dùng đũa gõ nhẹ lên trán cô một cái:

"Con nói chuyện thì nói chuyện đi, hung dữ với Tiểu Tuyết làm gì? Phong Hà à, mẹ nói con nghe, kiểu này rất dễ làm vợ giận đấy."

"Không đâu." Cố Nghi Tuyết lập tức giải vây cho cô: "Tính cách chị Phong Hà vốn vậy mà."

"Con cứ chiều nó." Chu Minh Ỷ nhìn Cố Nghi Tuyết, càng nhìn càng thấy thuận mắt: "Hai đứa kết hôn bao lâu rồi mà vẫn gọi nó là chị Phong Hà? Con cứ gọi thẳng tên nó đi."

"Mẹ!" Thẩm Phong Hà phản đối.

Chu Minh Ỷ lại trực tiếp gọi:

"Chồng ơi!"

Thẩm Diệu Bác lập tức nhìn sang Thẩm Phong Hà, cô chỉ có thể im bặt.

Thẩm Hồi lắc đầu:

"Chậc. Mẹ à, cái tật méc người khác này của mẹ có thể sửa được không?"

Chu Minh Ỷ cười khẩy:

"Có bản lĩnh thì con cũng méc đi."

Thẩm Hồi: "...... Ấu trĩ."

Thẩm Tư Nghiên im lặng gắp cho nàng một quả trứng chiên.

Trong bầu không khí "hòa thuận vui vẻ" ấy, Chu Minh Ỷ nhận được một cuộc gọi lạ.

Thẩm Hồi và Cố Nghi Tuyết đều là kiểu người thích lướt Weibo, rất nhanh đã nhìn thấy từng hot search đang bùng nổ.

Cố Nghi Tuyết nhắn cho Lương Thích:

【Có cần giúp không?】

Thẩm Hồi chụp màn hình gửi cho Triệu Tự Ninh:

【Chậc, bạn thân em lật xe rồi kìa.】

Triệu Tự Ninh trả lời gần như ngay lập tức:

【Chị thật sự không định giúp à?】

Thẩm Hồi:

【Em giúp làm gì?】

Triệu Tự Ninh lập tức đổi chủ đề:

【Ăn cơm chưa?】

Thẩm Hồi:

【Đang ăn.】

Triệu Tự Ninh:

【Em còn chưa ăn.】

Thẩm Hồi:

【Liên quan gì tới tôi?】

Triệu Tự Ninh:

【Vợ à... em đói.】

Thẩm Hồi: "......"

Đáng ghét.

Bao nhiêu năm trôi qua rồi mà nàng vẫn không chịu nổi lúc Triệu Tự Ninh xuống giọng làm nũng.

Thẩm Hồi cong môi, vừa gõ màn hình vừa cười:

【Biết rồi, lát nữa tôi đi ăn với em.】

Triệu Tự Ninh:

【Em đang ở trước cửa nhà chị.】

Thẩm Hồi:

【?】

Nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên bên ngoài biệt thự đang đậu một chiếc xe màu bạc.

Nàng đang định nhắn cho Triệu Tự Ninh rằng mình ra ngay, kết quả chợt nghe Chu Minh Ỷ "cạch" một tiếng đặt mạnh đũa xuống bàn rồi đứng bật dậy, giọng sắc nhọn:

"Ý gì đây?"

Trong nhà lập tức yên tĩnh hẳn xuống.

Chỉ nghe trong điện thoại vang lên giọng một người phụ nữ già nua:

"Con gái bà vẫn còn sống. Đưa tôi một triệu, tôi sẽ nói cho bà biết tung tích con gái bà."

"Là dì Vương?" Tai Thẩm Hồi rất thính, lập tức nhận ra giọng nói kia, nàng dùng khẩu hình hỏi Thẩm Phong Hà.

Thẩm Phong Hà gật đầu.

Chu Minh Ỷ lạnh giọng hỏi:

"Bà chứng minh kiểu gì?"

"Phu nhân, bây giờ tôi thật sự cần tiền, tôi không dám lừa bà đâu." Dì Vương nói: "Con trai tôi đang nằm trong ICU, tôi cần số tiền này. Con gái bà thật sự chưa chết. Năm đó người các bà chôn chính là con gái của em trai chị Quế Hoa. Khi ấy mọi người khóc đến mơ hồ hết rồi, chẳng ai kiểm tra kỹ cả... Hơn nữa đứa bé lúc đó cũng thành ra như vậy rồi, chị Quế Hoa mới đánh tráo được. Chị ấy bảo tôi ôm đứa bé ném cạnh thùng rác ngoài bệnh viện. Khi ấy đứa nhỏ kia vẫn còn một hơi thở."

Thẩm Hồi nhắn tin cho Triệu Tự Ninh:

【Nhà tôi xảy ra chuyện rồi.】

Triệu Tự Ninh:

【Chuyện gì?】

Thẩm Hồi:

【Người giúp việc cũ trong nhà gọi tới tống tiền.】

Vừa dứt lời, chuông cửa trong nhà liền vang lên.

Thẩm Tư Nghiên nhìn thấy người tới là Triệu Tự Ninh thì vẫn ngồi yên bất động.

Thẩm Hồi giơ tay ra hiệu cho người giúp việc mở cửa.

Sau khi Triệu Tự Ninh bước vào cũng không dám lên tiếng, Thẩm Hồi lập tức đứng dậy kéo cô tới ngồi cạnh mình.

Chỉ nghe bên kia điện thoại tiếp tục nói:

"Phu nhân, thật đấy, tôi nào dám lừa bà? Con trai tôi đang chờ số tiền này cứu mạng. Tôi thật sự biết là ai đã ôm con gái bà đi. Năm đó chắc chắn bà ta đã giao dịch với chị Quế Hoa. Tôi cũng chỉ nhất thời hồ đồ nghe theo lời chị Quế Hoa thôi... Dù sao đứa bé lúc ấy cũng sắp chết rồi, ai ngờ nó phúc lớn mạng lớn, vậy mà vẫn còn sống."

"Vậy sao bà không đi tống tiền bà ta?" Chu Minh Ỷ lạnh giọng chất vấn.

Dì Vương khựng lại, nghẹn giọng đáp:

"Phu nhân, số điện thoại bên đó sớm đã không gọi được nữa rồi. Bà ta nói với tôi đứa bé đã chết, đã bị ném xuống biển rồi. Nhưng mấy hôm nay tôi xem tin tức mới biết bà ta đều nói dối. Phu nhân, tôi không lừa bà đâu, bà cứu mạng con trai tôi đi."

Triệu Tự Ninh mới tới giữa chừng nhưng cũng nghe hiểu đại khái, thấp giọng hỏi Thẩm Hồi.

Thẩm Hồi ghé sát bên tai Triệu Tự Ninh, nhỏ giọng kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện.

Sắc mặt Triệu Tự Ninh lập tức thay đổi.

Cuối cùng Chu Minh Ỷ vẫn đồng ý, bảo người chuyển cho dì Vương một triệu.

Dì Vương cũng không ngốc, nói đợi tiền vào tài khoản rồi mới nói tung tích con gái bà.

Sau khi cúp điện thoại, Chu Minh Ỷ chống tay lên bàn, sắc mặt tái nhợt, suýt nữa đứng không vững.

Thẩm Diệu Bác nhanh tay đỡ lấy bà.

Chu Minh Ỷ gọi quản gia chuyển tiền cho dì Vương, kết quả lại bị Triệu Tự Ninh lên tiếng ngăn lại:

"Khoan đã."

Cả nhà đồng loạt nhìn về phía cô.

Triệu Tự Ninh từ trước tới nay chỉ do dự ở khoảnh khắc đưa ra lựa chọn, nhưng một khi đã quyết định thì luôn cực kỳ dứt khoát.

Cho nên cô nói thẳng:

"Cháu biết cô ấy đang ở đâu."

Mọi người đều sửng sốt.

Thẩm Hồi kéo cổ tay cô:

"Em đang nói linh tinh gì vậy?"

"Em không nói linh tinh." Triệu Tự Ninh nắm ngược lại tay nàng, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Chu Minh Ỷ: "Hai người... muốn nhận cô ấy sao?"

Chu Minh Ỷ mím môi:

"Con béthật sự còn sống?"

Triệu Tự Ninh gật đầu:

"Còn sống, rất khỏe mạnh."

Cố Nghi Tuyết dường như đã hiểu ra điều gì đó.

Cô ấy lướt hot search hôm nay, tìm lại ảnh tạo hình của Lương Thích trong 《Tâm Đồ》, nhìn ảnh một lúc rồi lại ngẩng đầu nhìn Thẩm Phong Hà.

Sau đó lặng lẽ đặt điện thoại mình trước mặt cô.

Thẩm Phong Hà vốn còn đang nghe Triệu Tự Ninh nói chuyện, thấy hành động của cô ấy liền cúi đầu nhìn thoáng qua.

Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt hiểu ra tất cả.

"Cô ấy từng đi làm xét nghiệm DNA rồi, cho nên chuyện này là thật." Triệu Tự Ninh trực tiếp thẳng thắn với mọi người: "Chỉ là không biết vì lý do gì mà cô ấy giấu chuyện này đi. Chắc cũng hơn một tháng rồi. Hôm nay cô ấy gặp phải chút chuyện không hay, bây giờ còn đang đứng đầu hot search."

Thẩm Hồi sửng sốt:

"Hả?"

Ai cũng chấn động, nhưng Thẩm Hồi là người duy nhất bật thành tiếng.

Triệu Tự Ninh cúi đầu nhìn nàng, thấy nàng ngơ ngác liền đưa tay nhéo nhẹ mặt nàng một cái rồi nhanh chóng buông ra.

Thẩm Hồi mở hot search, phát hiện cái tên đang treo trên top chính là Lương Thích.

Nàng bấm vào rồi lại thoát ra, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt.

Thẩm Diệu Bác và Chu Minh Ỷ cũng đồng thời mở điện thoại.

Thẩm Tư Nghiên nhìn chằm chằm màn hình, vẫn khó lòng tin nổi:

"Chị đang lừa bọn tôi đúng không?"

Triệu Tự Ninh đưa ảnh chụp báo cáo xét nghiệm DNA trước đó Lương Thích gửi cho cô xem, dùng số liệu để chứng minh tính chân thực.

Thẩm Hồi lập tức nêu nghi vấn:

"Cô ấy lấy mẫu bằng cách nào?"

Triệu Tự Ninh kể lại đúng sự thật chuyện hôm đó.

Chỉ là lược bớt vài chi tiết không tiện nói.

Hôm đó cô có thể lấy được tóc của Thẩm Hồi là vì Thẩm Hồi tới tìm cô. Hai người nói qua nói lại một hồi, cuối cùng Thẩm Hồi bị cô chọc tức đến bật khóc.

Mà cô cũng không biết nên dỗ thế nào, chỉ có thể bước lên ôm nàng, cúi đầu hôn nàng, ngón tay luồn vào mái tóc dài ấy. Đến khi nụ hôn kết thúc, cô thuận tay nhổ xuống một sợi tóc.

Còn sợi tóc bạc của Lương Thích được lấy thế nào thì cô cũng không rõ.

Chu Minh Ỷ lại chợt nhớ tới chuyện ngày hôm đó.

Bà có chút hoảng hốt:

"Bảo sao mẹ cứ luôn cảm thấy con bé rất thân thiết... còn cứ muốn nó làm con dâu nhà mình nữa chứ."

Cố Nghi Tuyết & Triệu Tự Ninh: "?"

Hốc mắt Chu Minh Ỷ đã đỏ lên.

Ngay lúc bà còn chưa hoàn hồn, điện thoại của dì Vương lại gọi tới lần nữa.

"Phu nhân, sao vẫn chưa chuyển tiền vậy? Bà không muốn biết tung tích con gái mình nữa à?" Giọng dì Vương đầy sốt ruột.

Chu Minh Ỷ khẽ thở ra một hơi:

"Tôi chỉ cho bà hai trăm nghìn. Bà nói rõ cho tôi biết Dương Quế đã cấu kết với ai, các người tráo người thế nào, làm chuyện đó ra sao, nói hết cho tôi."

"Hai trăm nghìn không được đâu phu nhân, không cứu nổi mạng con trai tôi." Dì Vương vẫn còn mặc cả.

"Tôi đếm đến mười." Giọng Chu Minh Ỷ lạnh lẽo sắc bén: "Nếu bà không nói, một đồng tôi cũng không cho. Bây giờ tôi đã biết con gái mình là ai rồi, tôi sẽ tự đi tìm nó. Nhưng con trai bà đang nằm ICU, chắc không chờ nổi đâu."

Dì Vương hoảng thật rồi.

Chu Minh Ỷ đã bắt đầu đếm ngược.

Đếm tới năm, dì Vương lập tức cuống cuồng nói:

"Chị Quế Hoa nhận tiền của cô Khâu. Chồng chị ấy là dân cờ bạc, thua ba triệu, nếu không trả sẽ bị người ta làm thành nhân trệ. Khi đó tam tiểu thư thân thể yếu lại mắc bệnh lạ, chị Quế Hoa liên lạc với cô Khưu rồi đổi tam tiểu thư đi."

"Bà nhận bao nhiêu tiền?" Chu Minh Ỷ hỏi.

"Một trăm nghìn." Dì Vương nói: "Tôi chỉ ôm tam tiểu thư ra ngoài thôi, chuyện khác tôi thật sự không làm."

Chu Minh Ỷ đã hiểu toàn bộ đầu đuôi sự việc, trực tiếp cúp máy, dặn quản gia chuyển cho dì Vương hai trăm nghìn.

Còn người liên quan còn lại trong vụ này — Dương Quế, cũng chính là "chị Quế Hoa" dì Vương nhắc tới — năm đó sau khi tam tiểu thư qua đời đã tự nhận lỗi rồi từ chức. Nghe nói sau này còn bị chồng đánh chết, chuyện ấy thậm chí từng lên cả chương trình pháp luật.

Khi biết chuyện, Chu Minh Ỷ còn từng cho người tới quê bà ta phúng viếng.

Bây giờ nghĩ lại, bà chỉ hận không thể đạp thêm mấy cái lên mộ bà ta.

Đúng là thứ không ra gì!

Bữa sáng này chẳng còn ai có tâm trạng ăn tiếp.

Đợi đến khi lấy lại bình tĩnh, việc đầu tiên Chu Minh Ỷ hỏi là:

"Chuyện trên hot search nghiêm trọng lắm không?"

Thẩm Phong Hà nhàn nhạt đáp:

"Đã xử lý xong hết rồi."

Nhà họ Thẩm xử lý loại chuyện này vốn rất thành thạo. Chưa tới năm phút, toàn bộ hot search liên quan đều đã bị gỡ xuống, ngay cả từ khóa cũng không tìm thấy nữa.

"Vậy thì tốt." Chu Minh Ỷ ngồi đó thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Diệu Bác rót cho bà một cốc nước đưa tới: "Bà đừng hoảng. Nếu là con gái chúng ta thì nhận về là được, đừng sợ."

"Tôi thật sự không ngờ." Chu Minh Ỷ cười lạnh: "Bà ta vậy mà có thể làm ra loại chuyện này. Đúng là súc sinh."

Thẩm Diệu Bác khựng lại:

"Là Khưu Tư Mẫn đúng không?"

Chu Minh Ỷ:

"Ngoài bà ta ra còn có thể là ai?"

Thẩm Diệu Bác nghiến răng nghiến lợi:

"Khoản nợ phong lưu năm đó Thẩm Trì để lại."

Chu Minh Ỷ: "......"

"Nếu ông quản tốt bà ta thì bà ta có thành ra thế này không?" Chu Minh Ỷ trừng ông.

Giọng Thẩm Diệu Bác lập tức chua lè:

"Bao nhiêu năm rồi bà vẫn còn thiên vị nó."

Chu Minh Ỷ: "......"

Hai người cãi qua cãi lại vài câu, nhưng cuối cùng tâm trạng cũng xem như bình ổn hơn đôi chút.

Chỉ là, ngay sau đó lại xuất hiện một vấn đề khác:

Vì sao Lương Thích không muốn nhận bọn họ?

Chu Minh Ỷ nhỏ giọng lẩm bẩm với Thẩm Diệu Bác:

"Có phải tôi biểu hiện không tốt không? Có phải con bé không thích tôi?"

Thẩm Diệu Bác nhẹ giọng an ủi bà:

"Chắc chắn không phải. Có lẽ con bé có nỗi khổ riêng."

Ngay cả Thẩm Phong Hà vốn không giỏi ăn nói cũng tham gia vào đội ngũ an ủi:

"Chắc chắn là có điều khó nói thôi."

Cố Nghi Tuyết thì nói:

"Hiện giờ cô ấy sống cũng khá tốt, có vợ có con rồi. Có lẽ là không muốn cuộc sống xuất hiện biến động nên mới lựa chọn không nhận người thân."

Chu Minh Ỷ nghe vậy lại càng khó chịu hơn.

Bà chỉ luôn nghĩ—

Con gái mình ở nơi bà không nhìn thấy, rốt cuộc đã phải trải qua bao nhiêu khổ sở chứ?

Cả buổi sáng loạn thành một đoàn.

Lúc này, Triệu Tự Ninh gửi cho Lương Thích một tin nhắn:

【Cô tới đây một chuyến đi.】

Còn gửi kèm luôn định vị.

Lương Thích ngơ ngác hỏi lại:

【Hot search là cô xử lý giúp tôi à?】

Triệu Tự Ninh:

【Có thể tính là vậy.】

Lương Thích:

【Cô đúng là người tốt tuyệt vời!】

Triệu Tự Ninh: "......"

Hôm nay Triệu Tự Ninh đúng là định xen vào chuyện người khác thêm một lần nữa, tiện tay đẩy Lương Thích một bước.

Cho nên sau khi do dự hồi lâu, cô vẫn không nói cho Lương Thích biết sự thật.

Nhưng cô cũng nhắn cho Hứa Thanh Trúc, bảo nàng cùng tới, để Lương Thích có người ở bên chống đỡ.

Sau khi nhắn tin cho Lương Thích xong, Triệu Tự Ninh còn tự kiểm điểm bản thân.

Trước kia cô vốn là kiểu người tuyệt đối không xen vào chuyện bao đồng.

Rốt cuộc bây giờ là bị làm sao vậy?

Đến cả loại chuyện này cũng muốn quản?

Đúng là ở cạnh Lương Thích lâu rồi, cái tật thích lo chuyện bao đồng cũng biết lây.

Lương Thích cũng rất kinh ngạc.

Những hot search liên quan tới cô biến mất chỉ trong chớp mắt.

Ngay cả người đại diện cũng cảm thấy như đang nằm mơ, cuối cùng còn hỏi có phải Hứa tổng tự mình ra tay không.

Nhìn trận thế này là biết có tư bản nhúng tay vào.

Nhưng Lương Thích lại lắc đầu:

"Chắc không phải cô ấy đâu."

Cách làm này nhìn thế nào cũng giống tác phong của Lương Tân Chu hơn.

Nhưng khi cô gọi điện cho Lương Tân Chu, đầu bên kia lại luôn báo máy bận.

Sau đó cô gọi cho Vu Uyển thêm một cuộc nữa, Vu Uyển cũng nói Lương Tân Chu đã hai ngày không về nhà rồi, liên tục chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và công ty, bận đến quay cuồng.

Lúc này Lương Thích mới biết chắc không phải anh làm.

Anh căn bản không có thời gian để ý tới.

Nhưng sau đó cô vẫn gọi cho Lương Tân Hòa một cuộc.

Lương Tân Hòa cũng ngơ ngác, còn hỏi cô đống scandal kia sao lại bị tung ra.

Lương Thích nổi giận, tiện thể trút luôn lên anh:

"Còn không phải vì cô em gái tốt của anh à!"

Lương Tân Hòa: "?"

Lương Thích đã cúp máy.

Sau đó Lương Tân Hòa nhắn cho cô:

【Thật sự là Lương Hân Nhiên làm?】

Lương Thích:

【Đợi em tìm được chứng cứ rồi ném thẳng vào mặt anh!】

Lương Tân Hòa:

【...... Anh đi điều tra giúp em.】

Lương Thích không trả lời nữa.

Ngay sau đó cô nhận được tin nhắn của Triệu Tự Ninh.

Dựa theo định vị cô lái xe tới nơi, phát hiện đó là một khu biệt thự cực kỳ xa hoa.

Lương Thích còn tưởng là bất động sản mới Triệu Tự Ninh mua nên cũng không nghĩ nhiều.

Lúc cô bấm chuông cửa thì vừa hay nghe thấy Hứa Thanh Trúc gọi mình.

Vừa quay đầu lại đã thấy nàng đứng phía sau.

Lương Thích hỏi:

"Sao em cũng tới đây?"

"Bác sĩ Triệu bảo em tới." Hứa Thanh Trúc đáp.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!