Chương 65

Trước đây Tề Kiều rất thích buộc tóc.

Cô ấy thường dùng dây buộc tóc bản lớn cột gọn lên.

Nhưng hôm nay tóc cô ấy lại xõa xuống, dây buộc đeo trên cổ tay.

Ngay khoảnh khắc cô hất tóc, Lương Thích nhìn thấy vết thương của cô ấy.

Chưa đến một giây, những vết thương kia đã bị mái tóc che khuất hoàn toàn.

Gần như theo bản năng, Lương Thích chạy nhanh vài bước đứng chắn trước mặt cô ấy, chặn đường đi.

"Vết thương của cô là thế nào?"

Tề Kiều lùi lại, kéo giãn khoảng cách với cô, ánh mắt né tránh.

"Không có vết thương gì cả, cô nhìn nhầm rồi."

"Là mẹ cô làm sao?" Lương Thích lại hỏi.

Tề Kiều mím môi, giọng nói dịu dàng mang theo chút mất kiên nhẫn:

"Đã nói là cô nhìn nhầm rồi."

Nói xong cô ấy dịch sang bên cạnh, tay siết chặt quai túi vải bố.

"Cô đã đón được bọn trẻ thì mau về đi. Mong cô dành thời gian cho các bé."

Giọng nói của cô ấy lúc này đã lạnh đi vài phần, chân mày nhíu chặt thành một ngọn núi nhỏ.

Nhưng trong mắt không phải sự khó chịu—

Mà là nỗi sợ hãi sâu đậm.

Lương Thích tiếp tục chắn đường cô ấy.

Đây còn là lần đầu tiên trong đời cô làm chuyện như vậy, động tác không hề thành thạo, suýt nữa chân trái vấp chân phải mà ngã.

Là Tề Kiều đưa tay đỡ cô một cái.

Lương Thích ngượng ngùng:

"Cảm ơn."

Tề Kiều rụt tay về.

"Thật sự không cần tiếp tục làm mấy chuyện này nữa."

Nhưng Lương Thích vẫn không chịu bỏ cuộc.

Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy mình có hơi quá mức dai dẳng.

Nhưng chuyện này...

Cô muốn làm rõ.

Thậm chí...

Còn muốn báo thù.

Mỗi một kẻ bạo hành gia đình đều phải bị trừng phạt.

Huống chi đối với cô lúc nhỏ, bà Tề không chỉ là cố ý gây thương tích.

Còn là ngược đãi trẻ em.

Cho dù chuyện đó đã qua hơn hai mươi năm, dù tìm được chứng cứ năm xưa cũng không thể lập án điều tra, trả lại công bằng cho cô.

Nhưng...

Kẻ xấu cuối cùng cũng phải trả giá chứ?

Nếu không sẽ còn có thêm nạn nhân mới.

Ví dụ như—

Tề Kiều trước mắt.

"Vậy cô định cứ tiếp tục chịu loại tổn thương này mãi sao?" Lương Thích trầm giọng hỏi.

Tề Kiều nhắm mắt lại, khẽ thở ra một hơi.

"Cô Lương, chuyện này không liên quan đến cô."

"Nhưng tôi cũng từng là người bị hại." Lương Thích lập tức phản bác: "Chẳng lẽ cô muốn tôi coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao?"

Tề Kiều: "......"

Sau một hồi im lặng kéo dài, Tề Kiều lạnh giọng nói:

"Ai làm thì cô đi tìm người đó. Đừng tiếp tục quấn lấy tôi nữa."

Hơi thở Lương Thích khựng lại.

Tề Kiều đã lướt qua bên cạnh cô, bước nhanh rời đi.

Lương Thích nhìn theo bóng lưng cô, bất lực lên tiếng:

"Cô thật sự chưa từng nghĩ đến phản kháng sao?"

Bước chân Tề Kiều khẽ dừng.

Nhưng cuối cùng vẫn rời đi không quay đầu lại.

Không nói thêm lời nào.

Mặt trời chiều dần lặn, cổng trường mẫu giáo sau khi dòng người tan hết trở nên có chút tiêu điều.

Bóng lưng Tề Kiều cô quạnh.

Cô ấy gầy gò, hòa vào làn gió thu run rẩy.

Nhưng từng bước chân lại đi vô cùng kiên định.

Lương Thích đứng yên tại chỗ rất lâu.

Chỉ còn lại vị chua xót nghẹn nơi đáy lòng.

Khi Lương Thích quay lại xe, Linh Đang đang ngồi bên trái hàng ghế sau xem iPad, còn Rainbow thì cầm một cuốn tiểu thuyết đọc chăm chú.

Cô liếc nhìn bìa sách.

Đó là một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng rất nổi tiếng ở thế giới này.

Đánh giá trên mạng về cuốn sách ấy khá trái chiều.

Người đọc hiểu thì tâng nó lên tận trời, người đọc không hiểu thì hoàn toàn mù mờ.

Thậm chí còn có người dùng trình độ học vấn để phân chia, nói rằng 90% những người đọc hiểu cuốn này đều phải có bằng đại học trở lên.

Dù chưa từng được dữ liệu lớn kiểm chứng, nhưng đa số mọi người đều ngầm đồng ý với cách nói đó.

Xem ra Rainbow là một fan cuồng sci-fi.

Dù đã ở cạnh Rainbow khá lâu, Lương Thích vẫn chưa thật sự thích ứng nổi với thiết lập "thiếu nữ thiên tài" này.

Mới năm tuổi đã đọc loại tiểu thuyết khoa học viễn tưởng mà ngay cả người trưởng thành cũng thấy khó hiểu, hơn nữa còn đọc đến mê mẩn.

Trong khi những đứa trẻ cùng tuổi bên cạnh vẫn còn đang xem Thỏ Con Đừng Khóc.

Nhưng Lương Thích cũng đã chấp nhận sự thật này rồi.

Trên đời này vốn có những người, điểm xuất phát đã xa hơn đích đến của người khác.

Dù sao thì trẻ con thích đọc tiểu thuyết khoa học viễn tưởng cũng chưa chắc là không vui vẻ.

Lương Thích quay đầu hỏi hai đứa nhỏ:

"Muốn đi ăn hay đi chơi đây?"

Rainbow là người đầu tiên đặt sách xuống.

"Chị Lương, có thể chọn cả hai không?"

"Cậu tham lam quá đấy." Linh Đang tạm dừng phim hoạt hình, khinh thường nói.

"Thế cậu không muốn à?" Rainbow hỏi ngược lại.

Linh Đang im lặng hai giây, sau đó ngẩng đầu nhìn Lương Thích bằng nụ cười ngọt ngào:

"Cô ơi, con muốn ăn trước rồi mới đi chơi."

Rainbow: "......"

Cô bé bất lực thở dài.

Lương Thích nhìn Linh Đang tựa đầu sát lại gần mình, đưa tay xoa đầu cô bé rồi lập tức đồng ý:

"Được."

Sau đó cô lại hỏi ý Rainbow.

Rainbow thờ ơ đáp:

"Thế nào cũng được."

Linh Đang hừ lạnh khinh bỉ.

Hai đứa nhỏ hình như không hợp nhau lắm.

Lần trước Lương Thích từng nghe Linh Đang nhắc qua, hình như là vì đứa bé mà Linh Đang thích lại thích Rainbow, nên Linh Đang có địch ý với cô bé.

Rainbow thì vẫn đang đắm chìm trong thế giới khoa học viễn tưởng của mình, giống hệt một ông cụ non, hoàn toàn không hiểu nổi sự thù địch vô duyên vô cớ kia của Linh Đang.

Nhưng đến lúc ăn, Lương Thích vẫn nhỏ giọng dạy Linh Đang:

"Rainbow là con của bạn cô, con không được bắt nạt em ấy đâu nhé."

"Con có mà." Linh Đang vô cùng kiêu ngạo nói: "Con còn chưa động tay đó."

Lương Thích: "......"

Cô giơ nắm đấm lên huơ huơ trước mặt cô bé:

"Nếu con dám động tay, cô sẽ đánh con đấy."

Linh Đang bĩu môi:

"Cô thiên vị."

Lương Thích nói:

"Cô đang dạy con, không được nhằm vào bạn khác."

"Nhưng Thẩm Di Nhiên vì cậu ấy mà không chơi với con nữa." Nói đến đây mắt Linh Đang đỏ hoe, "Bạn ấy còn bảo muốn chuyển sang lớp của Chu Thải Hồng nữa, hu hu hu."

Lương Thích: "......?"

"Bạn ấy nói chuyển lớp thì mẹ bạn ấy cũng chưa chắc đồng ý mà." Lương Thích dỗ dành cô bé, "Với lại con đâu chỉ có một mình Thẩm Di Nhiên là bạn tốt, con còn có thể làm bạn với Rainbow mà."

"Con mới không cần!" Linh Đang tức giận nói: "Cậu ấy còn dám bảo Thỏ Con Đừng Khóc là phim hoạt hình trẻ con."

Lương Thích: "......"

Lương Thích, người chưa từng xử lý kiểu mâu thuẫn trẻ con ngây ngô thế này bao giờ, cảm thấy đau cả đầu.

Cô day day huyệt thái dương, lập tức đổi chủ đề, cho qua chuyện này.

Cô lựa chọn thuận theo tự nhiên.

Món cô dẫn hai đứa nhỏ đi ăn vẫn là đồ ăn nhanh.

Ban đầu cô định ăn món Quảng Đông, nhưng Linh Đang nói không thích uống canh, còn Rainbow thì đề nghị muốn ăn hamburger.

Đối diện với ánh mắt làm nũng đáng thương của hai đứa trẻ, Lương Thích căn bản chẳng còn năng lực phán đoán gì nữa.

Mơ mơ màng màng đã lái xe tới McDonald's.

Giờ này trong quán khá vắng, cũng rất yên tĩnh.

Cả tầng rộng lớn chỉ có hai bàn đang trò chuyện nhàn nhã, còn một bàn khác thì ôm laptop chăm chú làm việc.

Không khí vô cùng thư thả.

Rainbow cũng rất lễ phép cất sách đi, trái lại còn chủ động hỏi Lương Thích:

"Chị Lương, chị tìm cô Tề có chuyện gì vậy?"

"Chỉ chào hỏi thôi." Lương Thích đáp: "Bọn chị quen nhau từ trước."

Rainbow nhíu mày, biểu cảm có vẻ rất do dự.

"Sao thế?" Lương Thích hỏi: "Em muốn nói gì à?"

Rainbow suy nghĩ một lúc, rồi ngoắc tay ra hiệu cho Lương Thích ghé tai lại gần.

"Thứ Hai với thứ Ba tuần này cô Tề xin nghỉ không đi làm." Rainbow hạ thấp giọng nói: "Thứ Tư bọn em có tiết thể dục, em nhìn thấy đầu gối cô ấy... tím hết cả."

"Còn nữa, lưng cô ấy có vết rất nghiêm trọng. Trước đó em lỡ vỗ nhẹ vào lưng cô ấymột cái, sau đó thì..."

Nói tới đây, Rainbow vô cùng áy náy, buồn bã cụp mắt xuống.

"Có phải cô Tề bị người xấu bắt nạt không?"

Lương Thích nhíu mày.

Cô không biết nên giải thích chuyện này với trẻ con thế nào, đành qua loa đáp:

"Chuyện này vẫn chưa rõ, để sau chị hỏi cô Tề thử nhé."

Rainbow gật đầu.

Lương Thích lại hỏi:

"Trước đây trên người cô Tề từng xuất hiện mấy vết thương như vậy chưa?"

Rainbow nghiêm túc nghĩ lại.

"Hồi tháng Tư năm nay, cô ấy xin nghỉ nửa tháng. Lúc quay lại đi còn khập khiễng nữa. Em nghe các cô giáo khác nói hình như lên núi bị trẹo chân. Nhưng lần đó em cũng thấy cô bôi thuốc lên đầu gối, nhìn khá giống vết thương bây giờ."

Vì Rainbow thông minh, lại thêm Chu Lị thường không kịp đón cô bé, nên thời gian cô bé ở cạnh giáo viên còn nhiều hơn những đứa trẻ khác, biết chuyện cũng nhiều hơn.

Lương Thích lại hỏi thêm Rainbow vài vấn đề.

Nhưng dù sao vẫn chỉ là trẻ con, biết cũng không nhiều.

Thế nhưng chỉ riêng những điều này thôi, nghe đã đủ khiến người ta lạnh sống lưng.

Điều đó có nghĩa là Tề Kiều vẫn luôn phải chịu đựng bạo lực gia đình từ bà Tề.

Thậm chí đã đến mức có thể bị truy tố hình sự.

Nghe xong, lòng Lương Thích nghẹn lại khó chịu.

Cô lấy điện thoại ra định nhắn tin cho Tề Kiều, nhưng lại không biết nên nói gì.

Những lời bà Tề đe dọa cô lần trước vẫn còn vang bên tai.

Tin nhắn này gửi đi, có lẽ cô chẳng sao cả.

Nhưng Tề Kiều vẫn sẽ tiếp tục bị bà Tề uy hiếp.

Cuối cùng Lương Thích đành bỏ ý định đó.

Cô nhắn tin cho Hứa Thanh Trúc, hỏi tối nay muốn ăn gì, tiện thể báo trước rằng buổi tối sẽ dẫn theo một đứa nhỏ về nhà.

Hứa Thanh Trúc nhanh chóng trả lời:

【Trẻ con ăn gì thì tôi ăn nấy.】

Nhìn tin nhắn đó, Lương Thích bật cười, thuận tay gõ tiếp:

【Được thôi, cô cũng giống trẻ con mà.】

Hứa Thanh Trúc: 【?】

Vài giây sau, nàng gửi tiếp:

【Cô Lương, tôi cảm thấy cô đang đá xéo tôi đấy.】

Lương Thích lập tức đáp:

【Sao có thể chứ?】

——【Tự tin lên, bỏ chữ "cảm thấy" đi.】

Hứa Thanh Trúc: 【tức giận.jpg】

Lương Thích: 【Đùa thôi, cô Hứa tiếp tục làm việc đi.】

Hứa Thanh Trúc: 【Sắp tan làm rồi, cô Lương trốn việc thoải mái ghê nhỉ.】

Lương Thích: 【Cũng ổn, dù sao so với cô Hứa, tôi chỉ là một con cá mặn thôi...】

Hứa Thanh Trúc: 【Giúp cấp trên trông trẻ cũng là một loại công việc, bản chất cô Lương vẫn rất yêu công việc đấy.】

Lương Thích: 【......】

Khoản âm dương quái khí này, cô thua rồi.

Lương Thích cười tắt màn hình điện thoại, liền thấy Linh Đang đang chu môi, trông cực kỳ không vui.

"Sao thế?" Lương Thích đặt khoai tây chiên đến trước mặt cô bé.

Linh Đang khoanh tay không chịu ăn, Lương Thích đành chấm chút tương cà rồi đưa đến bên miệng cô bé.

Linh Đang tức giận phồng má:

"Hừ! Cháu mới không thèm biết bí mật nhỏ của hai người đâu!"

Lương Thích: "......"

Cô bất lực cười, trong nụ cười đầy vẻ cưng chiều, ngoài miệng lại cố tình trêu cô bé:

"Vậy thì cháu đừng biết bí mật nhỏ của bọn cô nữa nha."

Mắt Linh Đang trợn tròn như hai quả nho đen sáng lấp lánh, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn miếng khoai tây cô đưa tới.

Lương Thích lau tay, thuận tiện nhéo nhẹ má cô bé một cái.

Đúng lúc ấy, Linh Đang bỗng nhìn ra ngoài cửa sổ, kích động vỗ vai Rainbow:

"Kia có phải bạn học lớp cậu không?"

Rainbow nhìn theo hướng cô bé chỉ rồi gật đầu:

"Ừm, là Tô Ngọc."

"Không phải Thịnh Dư à?" Linh Đang nhíu mày: "Tớ nghe Thẩm Di Nhiên nói bạn ấy tên đó mà."

"Không biết." Rainbow đáp: "Lúc tự giới thiệu thì bạn ấy nói mình tên Tô Ngọc."

Nghe thấy hai chữ "Tô Ngọc", Lương Thích theo bản năng sờ chiếc vòng bạc trên cổ tay, lập tức quay đầu nhìn sang.

Chỉ thấy một lớn một nhỏ đã đẩy cửa McDonald's bước vào.

Người phụ nữ mặc áo gió màu xanh đậm, quần jeans màu nhạt khiến đôi chân trông dài thêm vài phần, đi giày cao gót mũi nhọn tám phân, tóc xoăn nâu dài, đeo kính râm, một tay dắt theo cô bé xinh xắn như búp bê, đi thẳng đến quầy gọi món.

Giọng nói trong trẻo sạch sẽ:

"Một phần combo A."

"Xin hỏi quý khách dùng tại chỗ hay mang đi ạ?" Nhân viên hỏi.

"Mang đi." Người phụ nữ đáp.

Lương Thích chăm chú nhìn góc nghiêng của bà ấy.

Người phụ nữ lại cúi xuống nhìn đứa bé bên cạnh, dịu dàng vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối cho cô bé, nhỏ giọng dặn:

"Coca chỉ được uống nửa ly thôi, biết chưa?"

Cô bé xinh như búp bê gật đầu, rồi chỉ về phía bọn họ hỏi:

"Mẹ ơi, con có thể qua chào bạn học được không?"

Người phụ nữ chợt nhìn về phía Lương Thích.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Lương Thích lập tức cúi đầu nhìn điện thoại.

Trên màn hình rõ ràng là bức ảnh cô vừa tìm được — ảnh thảm đỏ của Tô Dao khi đoạt giải Nhà thiết kế trẻ xuất sắc hơn hai mươi năm trước.

Người trước mắt tuy đã có dấu vết của thời gian trên gương mặt, nhưng hàng mày khóe mắt vẫn y hệt năm xưa.

Linh Đang bỗng lên tiếng:

"Cô út, dì ấy trông giống cô út nhỏ quá!"

Hô hấp của Lương Thích chợt khựng lại.

Nhưng trước đó Tề Kiều từng nói với cô rằng, Tô Ngọc là con của gia đình đơn thân, mẹ cô bé tên là — Tô Mộc.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!