Chương 121
Ngay khi nghe thấy cái tên ấy, trong đôi mắt vốn tĩnh lặng như nước đọng của Trần Miên chợt lóe lên một tia sắc bén.
Ngay cả cơ thể vẫn luôn thả lỏng của cô cũng lập tức ngồi thẳng dậy.
Nhưng chỉ một lát sau, cô lại khôi phục dáng vẻ như lúc mới bước vào.
Thậm chí còn lạnh nhạt hơn ban nãy.
Một tư thế đầy phòng bị, ánh mắt thờ ơ, im lặng không nói.
Nhân viên phục vụ mang nước ấm tới, thuận miệng hỏi cô muốn dùng loại cà phê nào.
Trần Miên từ chối: "Không cần đâu, cảm ơn."
Giọng cô rất trầm, mang theo cảm giác khàn tự nhiên đầy từ tính. Mỗi khi lên tiếng đều khiến người ta có cảm giác như cô đang ở tận nơi mây mù xa xăm.
Không ai có thể bước vào thế giới của cô.
Ngay cả lúc rời đi, nhân viên phục vụ cũng không nhịn được mà liếc cô thêm vài lần, đặc biệt là đôi mắt ấy.
Trần Miên vẫn im lặng nhìn Lương Thích. Một lúc sau, Lương Thích là người lên tiếng trước.
"Chị không có gì muốn nói sao?"
Trần Miên lạnh nhạt đáp: "Không."
Cô cầm ly nước ấm bên tay lên, cụp mắt nhấp một ngụm. Làn nước đọng trên môi khiến đôi môi nhạt màu ấy như được phủ thêm chút sắc hồng.
Ngoài khung cửa kính sát đất là dòng người qua lại không ngừng.
Họ vội vã bước đi, từng tốp hai ba người lướt ngang nơi này.
Ánh mắt Trần Miên hướng ra ngoài cửa sổ, dường như không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
Nhưng Lương Thích biết, cô vẫn muốn nghe thêm điều gì đó.
Nếu không, cô đã đứng dậy bỏ đi từ lâu rồi.
Sau một hồi suy nghĩ, Lương Thích đưa qua một tờ giấy.
Đó là nhật ký của Tề Kiều, phiên bản thuần mật mã Morse. Nội dung trên tờ giấy này vừa khéo là phần liên quan đến Trần Miên.
Thoạt nhìn, đó là một chuỗi ký hiệu cực kỳ phức tạp, người bình thường sẽ chẳng nghĩ đây là mật mã Morse.
Nhưng sau khi cầm lên nhìn lướt qua, Trần Miên không hề thấy khó hiểu.
Vài giây sau, bàn tay cầm tờ giấy của cô bắt đầu run lên. Cổ họng khẽ động, đến khi mở miệng lần nữa, giọng cô đã khàn đặc, mang theo nghẹn ngào.
"Cô lấy thứ này ở đâu?"
Lương Thích mím môi, không vội trả lời, ngược lại còn để bầu không khí chìm xuống.
Trong sự yên lặng quỷ dị ấy, ánh mắt Trần Miên sắc như một lưỡi kiếm đã rút khỏi vỏ, hận không thể ép cô lập tức trả lời, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế chờ đợi.
Lương Thích nhấp một ngụm cà phê. Tiếng tách cà phê chạm vào đĩa sứ vang lên khe khẽ.
"Những cuộc gọi chị vẫn còn gọi được, những giọng nói chị vẫn còn nghe thấy, những người chị vẫn còn gặp được... chị chưa từng nghĩ đến chuyện khác sao?" Lương Thích thấp giọng hỏi. "Hay là chị biết hết rồi?"
Câu nói này giống như đang nói chuyện úp mở, chẳng có logic gì rõ ràng.
Nhưng Trần Miên nghe hiểu.
Rõ ràng bên ngoài vẫn ồn ào náo nhiệt, trong quán cà phê cũng đang phát nhạc.
Thế nhưng khi cả hai im lặng, dường như chẳng ai còn nghe thấy âm thanh bên ngoài nữa.
Rất lâu sau.
Lâu đến mức suy nghĩ của Lương Thích đã bắt đầu tản mạn, ánh mắt vô thức dừng ở một điểm nào đó.
Trần Miên mới khó nhọc mở miệng:
"Cô ấy không phải cô ấy."
—— Cô ấy không phải cô ấy.
Cuộc gọi vẫn còn kết nối được, nhưng người bắt máy không phải Tề Kiều.
Giọng nói vẫn còn nghe thấy, nhưng cũng không phải giọng của Tề Kiều.
Ngay cả khuôn mặt tương tự kia... vẫn không phải Tề Kiều.
Giọng Trần Miên như vọng lên từ đáy biển sâu, mang theo cái lạnh thấu xương cùng sự tuyệt vọng ngập tràn.
Nghe vậy, Lương Thích nhìn thẳng vào cô.
Đôi mắt luôn ẩn sau vẻ lạnh lùng kia cuối cùng cũng xuất hiện chút ấm áp, khóe mắt thoáng đỏ lên.
Một lát sau, Trần Miên thẳng thắn hỏi:
"Cô muốn hỏi gì?"
"Vì sao chị biết người hiện tại không phải cô ấy?" Lương Thích trầm giọng hỏi.
Trần Miên liếm môi, chậm rãi thở ra một hơi, khẽ hỏi ngược lại:
"Vì sao lại không nhận ra được chứ?"
"Cô từng yêu ai chưa?" Trần Miên tiếp tục hỏi.
Lương Thích khựng lại.
"Cô ấy chết rồi." Trần Miên nói. "Người kia dù có giống đến đâu cũng chỉ là vật thay thế."
"Bắt chước hình dáng thì dễ, bắt chước linh hồn mới khó. Cô ấy là cô ấy, không ai thay thế được."
Giọng cô vô cùng chắc chắn, chỉ là vẫn thấp thoáng vài phần bi thương.
Lời của nghệ sĩ luôn mang chút khó hiểu, phải đào sâu mới hiểu được.
Lương Thích nhìn chằm chằm vào cô.
"Chị biết nguyên nhân thật sự khiến cô ấy chết không?"
"Không biết." Trần Miên đáp. "Chắc là có liên quan đến mẹ cô ấy? Tôi cũng không rõ."
Trần Miên nhún vai.
"Cô tới tìm tôi, tôi còn tưởng cô biết."
Cảm xúc của cô lại lần nữa sa sút. Sự phòng bị đã biến mất, nhưng vẻ thờ ơ trên mặt lại càng giống chán ghét cuộc đời hơn.
Cảm giác chán đời nặng nề ấy hiện rõ trong ánh mắt, trong từng động tác của cô, rõ ràng đến mức không thể bỏ qua.
Dưới mái tóc xanh đậm kia là tuyến thể bị che khuất. Phía sau tai cô có một hình xăm hoa bách hợp.
Cô vô thức vuốt nhẹ lên hình xăm ấy, nhìn Lương Thích rồi cười nhạt.
"Tôi đâu phải người gì của cô ấy, nên cũng chẳng quản được."
Ý ngoài lời chính là — cô không có tư cách điều tra nguyên nhân cái chết của Tề Kiều, cũng không có lập trường để làm bất cứ điều gì.
Lương Thích lại hỏi:
"Vậy chị biết lý do cô ấy nhảy lầu không?"
Trần Miên lắc đầu.
"Từ sau khi cô ấy nhảy xuống, chúng tôi không gặp lại nữa."
Những điều Trần Miên biết không nhiều, chuyện về cái chết của Tề Kiều cô cũng chẳng rõ bao nhiêu.
Lương Thích chỉ uyển chuyển nói cho cô biết rằng suy đoán của cô là đúng.
Khi nghe được đáp án ấy, ánh mắt Trần Miên khẽ thay đổi, mang theo vẻ châm chọc.
Sau đó, khi Lương Thích hỏi liệu có phải vì Tề Kiều nên hồi cấp hai cô mới chủ động nói chuyện với mình hay không, Trần Miên gật đầu.
Trần Miên nói, khi ấy Tề Kiều thường nhắc đến một cô em gái nhỏ.
Cô còn từng âm thầm nhìn thấy Tề Kiều đứng từ xa dõi theo bóng dáng Lương Thích.
Về sau quen thân hơn, Tề Kiều từng nói với Trần Miên:
"Là em gái nhỏ của tôi."
Mỗi lần nhắc đến Lương Thích, hiếm khi Tề Kiều lại nói nhiều đến vậy. Cô ấy sẽ cong cong đôi mắt, cười rất dịu dàng, rồi nói rằng cô sống tốt thật tuyệt biết bao.
Cho nên, trong phòng vẽ, Trần Miên mới chủ động nói chuyện với cô.
Sau khi nhìn thấy tin nhắn của cô, Trần Miên mới thoải mái đồng ý gặp mặt.
Cũng sẽ đồng ý với những yêu cầu đối với cô mà nói có hơi vô lý kia.
Đối với Trần Miên mà nói, Lương Thích là "di vật" mà Tề Kiều để lại.
"Chị từng ngăn cản cô ấy không?" Lương Thích hỏi.
Nghe vậy, Trần Miên cong môi cười đầy mỉa mai.
"Tôi từng nói với cô ấy rằng... phải vì đối phương mà sống tiếp."
Lương Thích: "Vậy cô ấy..."
"Có lẽ cô ấy thật sự không chịu nổi nữa rồi." Trần Miên siết chặt ly thủy tinh còn ấm trong tay. Nước trong ly khẽ lay động, gân xanh trên mu bàn tay cô nổi rõ.
"Cô ấy đã đau khổ đến vậy rồi... sao tôi có thể ích kỷ bắt cô ấy phải sống tiếp vì mình chứ?"
//
Sau khi rời khỏi quán cà phê ấy, Trần Miên để lại một mình Lương Thích ngồi đó thật lâu.
Hiếm khi Trần Miên phá lệ, để lại cho cô chữ ký cùng một bức vẽ.
Dùng chính đôi tay của một họa sĩ.
Bóng lưng lúc rời đi của Trần Miên cô độc đến tiêu điều, nhưng cô lại nói với Lương Thích:
"Có thể bắt kẻ đó trả giá không?"
Lương Thích nhìn cô chăm chú.
Trần Miên nói:
"Kẻ xấu vốn nên trả giá mà, đúng không?"
"Tôi có thể trả bất cứ giá nào." Trần Miên nói. "Tôi muốn giúp cô ấy."
—— Giúp cô ấy thoát ra.
—— Cũng giúp Tề Kiều có được một đáp án.
Trần Miên nói:
"Đến thế giới này một chuyến, cô ấy chưa từng được nhìn thấy mặt trời... vậy thì ít nhất cũng nên nhìn thấy mặt trăng chứ."
Ít nhất... cũng phải có chút ánh sáng.
Đến lúc ấy, Lương Thích mới hỏi:
"Mặt trăng trong ảnh đại diện của chị... là ý này sao?"
Trần Miên không trả lời trực diện, chỉ bảo cô nhìn kỹ thêm lần nữa.
Lương Thích ngồi trong quán cà phê, phóng to ảnh đại diện của Trần Miên hết lần này đến lần khác.
Rồi trong vầng trăng ấy, cô nhìn thấy một bóng người mơ hồ.
Ẩn hiện trong ánh trăng, như đang chìm vào giấc ngủ sâu.
Phần cong nhọn của vầng trăng lại giống hệt một đóa bách hợp mộc mạc.
Trần Miên từng nói, Tề Kiều thích hoa bách hợp nhất.
Thuần khiết, tốt đẹp, dịu dàng, như gom hết mọi phẩm chất đẹp đẽ trên đời này lại.
Tề Kiều từng nói:
"Cả đời này tôi không cần phải sống như hoa hồng, kiêu hãnh mà rực rỡ. Chỉ cần giống một đóa bách hợp, đung đưa theo gió, bình yên và lãng mạn... vậy là đủ mãn nguyện rồi."
Ước nguyện của cô ấy nhỏ bé đến vậy.
Nhưng lại giống như viên đá ném xuống biển sâu, không còn chút hồi âm.
Trong lòng Lương Thích như bị thứ gì đó chặn lại.
Quán cà phê này cách Minh Huy Châu Báu không xa. Cô ngồi ngẩn người ở đó rất lâu, vậy mà mới chỉ hơn mười một giờ.
Lương Thích nhìn điện thoại, chẳng còn chút tâm trạng nào để đi đâu chơi nữa.
Cô với tay lấy chìa khóa xe trên bàn, ban đầu lái về hướng đoàn phim ở ngoại ô thành phố, nhưng đến ngã rẽ đầu tiên lại bất ngờ đánh lái.
Chuyển hướng về phía Minh Huy Châu Báu.
Chưa tới mười phút, xe đã dừng dưới tòa nhà công ty.
Tính ra, cô và Hứa Thanh Trúc cũng đã năm ngày chưa gặp nhau.
Dù mỗi ngày đều tranh thủ thời gian của cả hai để gọi video, nhưng cách một màn hình điện thoại, cảm giác lúc nào cũng thiếu đi điều gì đó.
Khi Lương Thích tới nơi thì vừa đúng mười hai giờ.
Cô lấy điện thoại định nhắn tin cho Hứa Thanh Trúc.
Nhưng trước khi gửi đi lại khựng lại, cuối cùng dứt khoát đỗ xe rồi lên lầu.
Ngay dưới tòa nhà văn phòng của họ mới mở một tiệm hoa.
Giữa khung cảnh cuối thu tiêu điều, đủ loại hoa ở đó trông đặc biệt rực rỡ.
Lúc đi tới cửa tòa nhà, Lương Thích rẽ qua tiệm hoa mua một bó baby tím.
Bà chủ tai không được tốt lắm, phải đeo máy trợ thính, nhưng khi cười lại có lúm đồng tiền rất ngọt ngào. Trong lúc gói hoa cho cô, bà còn đưa kèm một tấm thiệp trắng và một cây bút.
Lương Thích ngồi đó suy nghĩ vài giây, rồi viết lên:
[Cuộc đời của Hứa Thanh Trúc nên giống như baby vậy, tự do lãng mạn, sinh sôi không ngừng. —— L]
Viết xong, cô nhét tấm thiệp vào bó hoa.
Thế nhưng cầm hoa trong tay rồi, cô lại ngại bước lên.
Cô tìm một góc khuất đứng đó ôm bó hoa. Vừa đúng giờ nghỉ trưa, người qua kẻ lại đều không nhịn được nhìn sang cô.
Trong lúc cô còn chần chừ nhắn tin cho Hứa Thanh Trúc, thậm chí còn có người tới bắt chuyện xin phương thức liên lạc.
Cô lịch sự từ chối, rồi cúi đầu nhắn cho Hứa Thanh Trúc:
【Em nghỉ chưa?】
Hứa Thanh Trúc trả lời gần như ngay lập tức:
【Ừm.】
Lương Thích:
【Em xuống đây đi.】
【Chị tới tìm em rồi này.】
//
Cách tòa nhà Minh Huy Châu Báu không xa, Sally và Lâm Lạc Hi đang cãi nhau chí chóe, còn Hứa Thanh Trúc đứng bên cạnh như một bóng đèn biết phát sáng.
Nhưng nàng chẳng thấy khó xử chút nào.
Dù sao từ hồi đại học, nàng cũng thường xuyên làm bóng đèn của hai người họ rồi.
Ngoài mặt thì cứ đấu khẩu qua lại, nhưng thật ra lại đang âm thầm phát cơm chó.
Cặp đôi vừa tái hợp, thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt còn mãnh liệt hơn lúc mới bắt đầu yêu, phô trương đến mức chẳng thèm che giấu.
Hôm nay Sally thấy ngột ngạt nên cả ba xuống sớm.
Thật ra cũng chỉ sớm hơn nhân viên bình thường vài phút thôi, hơn nữa Sally còn nói muốn đi ăn món lẩu quân đội ở quán khó đặt chỗ kia.
Lúc xuống lầu, Hứa Thanh Trúc vẫn còn đang xem tài liệu trên điện thoại.
Đúng lúc đọc tới phần cuối, đi đường suýt va phải người khác, may mà Lâm Lạc Hi kéo nàng lại một cái.
Vội vàng đọc xong tài liệu, nàng mới thoát khỏi phần mềm làm việc.
Vừa thoát ra còn chưa kịp cất điện thoại, Lâm Lạc Hi đã vỗ tay lên cánh tay nàng.
"Ê, kia chẳng phải Lương Thích sao?"
Hứa Thanh Trúc dừng bước, ngẩng đầu nhìn quanh nhưng không xác định được hướng, cuối cùng vẫn là Lâm Lạc Hi mạnh tay xoay đầu nàng qua.
"Ở bên kia kìa."
Lúc này nàng mới nhìn thấy.
Lương Thích mặc áo khoác màu camel, mái tóc xoăn dài buông lười biếng trên vai, trong lòng ôm bó baby tím.
Đúng lúc có người đang bắt chuyện với cô.
Trên gương mặt dịu dàng ấy hiện lên nụ cười ngượng ngùng, nhưng cô vẫn lịch sự xua tay từ chối.
Đứng bên cạnh, Sally cảm thán:
"Không ngờ nha, Lương Thích được hoan nghênh dữ vậy luôn."
Lâm Lạc Hi khẽ hừ:
"Trúc nhà chúng ta cũng đâu có kém?"
Sally lập tức đáp:
"Tớ đâu có nói Blanche kém."
Lâm Lạc Hi cực kỳ khó chịu với chuyện cô nàng thiên vị Lương Thích quá mức, nghe câu trả lời không vừa ý liền dùng khuỷu tay huých cô một cái.
Sally tóc vàng mắt xanh vốn nên là kiểu mỹ nhân lạnh lùng cao ngạo, kết quả ở trước mặt Lâm Lạc Hi lại thành một bé đáng thương ngốc nghếch, ủy khuất hỏi:
"Sao lại giận nữa rồi?"
Lâm Lạc Hi trợn mắt nhìn cô:
"Nhìn cậu là thấy khó chịu."
Sally: "......"
Hứa Thanh Trúc không nghe cuộc trò chuyện của họ.
Điện thoại nàng rung lên, là tin nhắn của Lương Thích.
Nếu chỉ đơn giản là hai câu chữ hiện trên màn hình, vậy thì chúng sẽ chỉ khiến Hứa Thanh Trúc cảm thấy bất ngờ vui vẻ.
Nhưng khi đi cùng bóng dáng cô độc ấy...
Cùng đôi mắt chất chứa vẻ tịch mịch kia...
Trong lòng nàng như có thứ gì bị chạm đến.
Sally đề nghị:
"Gọi cả Lương Thích đi ăn cùng luôn đi."
Nhưng Hứa Thanh Trúc chỉ cất điện thoại, không quay đầu mà đi thẳng về phía Lương Thích.
"Hai người đi ăn đi."
Sally: "?"
Vài giây sau, Sally ngơ ngác nói:
"Blanche bỏ bom tụi mình rồi hả?"
"Nếu không thì sao?" Lâm Lạc Hi mặt không cảm xúc đáp: "Người ta bây giờ được tình yêu tưới tắm rồi."
Sally: "......"
Lâm Lạc Hi chẳng thèm nhìn cô, cứ thế đi thẳng.
Một lúc sau Sally mới phản ứng kịp, vội chạy theo.
"Đợi tớ với......"
Còn Lương Thích vẫn luôn chờ Hứa Thanh Trúc trả lời tin nhắn nên không ngẩng đầu lên.
Mãi đến khi cảm nhận được một ánh nhìn chăm chú hướng về phía mình, cô mới chậm rãi ngẩng lên.
Rồi đối diện với ánh mắt của Hứa Thanh Trúc.
Nàng nhìn cô, đôi mắt dần cong lên.
Ý cười lan tràn rõ rệt trên gương mặt nàng.
Lương Thích đứng đó, cũng bất giác mỉm cười theo.
Cô chẳng cần làm gì cả.
Chỉ cần đứng yên ở đó thôi đã như một bức tranh, hoàn toàn khác biệt với sự ồn ào náo nhiệt của thế giới xung quanh.
Hay nói đúng hơn, dòng người qua lại kia mới là phông nền.
Trong mắt Lương Thích chỉ nhìn thấy một mình nàng.
Sau mấy ngày không gặp, cả hai đều không nói gì.
Cuối cùng vẫn là Lương Thích bước lên trước một bước, đưa bó hoa trong lòng cho nàng.
"Có ngày gì đặc biệt sao?" Nàng hỏi.
Lương Thích nghĩ một lát rồi lắc đầu.
"Không có gì đặc biệt cả."
Cuộc trò chuyện cứ thế bắt đầu.
Không hề ngượng ngập, cũng chẳng có cảm giác xa lạ vì nhiều ngày không gặp.
Giống hệt như những ngày trước đây họ vẫn luôn ở cạnh nhau.
Một lọn tóc của nàng bị gió thổi rối. Lương Thích đưa tay giúp nàng vén ra sau tai.
Đầu ngón tay vừa khéo chạm lên gò má nàng, nhẹ nhàng vuốt qua vành tai, dịu giọng nói:
"Em có phải lại không chịu ăn uống đàng hoàng không?"
"Chị tưởng tượng thôi." Nàng cúi đầu lấy tấm thiệp ra, nhìn thấy dòng chúc trên đó.
Nàng rất nhạy bén hỏi:
"Chị đi gặp Trần Miên rồi à?"
Lương Thích: "......"
Cảm giác thoải mái khi ở cạnh nàng chính là ở chỗ, cho dù cô không nói gì, nàng vẫn hiểu.
Chỉ là không biết vì nàng quá thông minh...
Hay vì nàng luôn sẵn lòng đoán những chuyện liên quan đến cô.
Cũng không biết là chỉ đối với cô như vậy, hay với tất cả mọi người đều thế.
Lương Thích bất lực cười, buông tay xuống.
"Đúng là chẳng giấu được em điều gì."
Nàng cài tấm thiệp trở lại giữa bó baby tím, hơi nghiêng người về phía trước, ôm Lương Thích qua bó hoa.
Nàng không hỏi chuyến gặp Trần Miên hôm nay đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ hỏi:
"Chị Lương, trưa nay muốn ăn gì đây?"
Giống như câu Lương Thích vừa nói — em có phải lại không chịu ăn uống đàng hoàng không?
Giọng điệu thân thuộc, mang theo chút dịu dàng.
Giữa nơi ồn ào này, trái tim vừa nôn nóng vừa cô đơn ban nãy bỗng được xoa dịu trong chớp mắt.
Lương Thích bật cười, giọng đầy cưng chiều:
"Em ăn gì thì chị ăn đó."
Nàng suy nghĩ nửa giây.
"Ăn vịt quay được không?"
Lương Thích gật đầu:
"Được."
Ánh nắng lạnh cuối thu chiếu xuống mặt đất, cơn gió cuối mùa thổi ngang không đúng lúc.
Nhưng lại chẳng khiến người ta thấy lạnh.
Quán vịt quay cách đây không xa, chỉ cần quẹo qua một góc đường là tới, không cần lái xe.
Nàng ôm bó baby tím trong lòng. Trên đường gặp vài nhân viên công ty, từ đầu đến cuối nàng vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt.
Đi được vài bước, cũng chẳng biết là ai chủ động đến gần trước, ai đưa tay ra trước.
Ngón tay Lương Thích móc lấy ngón tay nàng.
Mười ngón tay đan chặt.
Ngay cả bóng lưng cũng đẹp đến lạ.
Khung cảnh ấy rơi vào mắt Trần Lưu Huỳnh ở phía không xa lại đặc biệt chói mắt.
Trần Lưu Huỳnh đã đến đây được một lúc rồi.
Đã rất lâu cô ta không ra ngoài. Hôm nay nhất thời nổi hứng nên đi dạo một vòng, chẳng biết từ lúc nào lại tản bộ tới dưới lầu Minh Huy Châu Báu.
Đã tới tận đây rồi, cô ta liền muốn gặp Hứa Thanh Trúc một lần.
Chỉ đơn thuần muốn tìm nàng trò chuyện đôi câu, dù chính Trần Lưu Huỳnh cũng không biết nên nói gì.
Có lẽ những thứ đẹp đẽ đều có gai.
Ví dụ như hoa hồng.
Mà Hứa Thanh Trúc chính là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn của loài hoa hồng ấy.
Không ai ngờ được, năm đó nàng vậy mà lại giữ lại đoạn ghi âm làm bằng chứng.
Suốt hơn một tháng nay, Trần Lưu Huỳnh mất sạch hợp đồng đại diện, mất sạch vai diễn, mất luôn bạn gái, còn bị mấy công ty kiện vi phạm hợp đồng.
Chỉ riêng tòa án cô ta đã phải đi ba lần, trên người còn gánh khoản nợ hơn chục triệu.
Đáng lẽ tiền đồ phải rộng mở vô hạn.
Vậy mà giờ đây tất cả đều bị hủy sạch.
Hủy bởi đoạn ghi âm của Hứa Thanh Trúc.
Hủy bởi màn quan hệ công chúng từng bước giăng bẫy của họ.
Nếu như lúc đầu cô ta còn hồ đồ, không hiểu vì sao bản thân thua thảm đến vậy, không hiểu vì sao mọi chuyện lại đi đến bước này.
Thì đến lúc ngồi phân tích lại toàn bộ...
Còn gì mà không hiểu nữa?
Rõ ràng ngay từ đầu họ đã muốn dụ kẻ đứng sau là cô ta lộ diện, để cô ta hứng chịu chỉ trích từ dư luận, nên mới từng bước từng bước thả câu.
Cho đến khi cô ta tưởng rằng mình đã nắm chắc phần thắng.
Không ngờ cuối cùng công cốc, thua đến nhếch nhác.
Cô ta trách Bạch Vi Vi ngu xuẩn mà không tự biết.
Trách Bạch Vi Vi lòng đố kỵ quá nặng.
Cũng trách chính mình không đủ bình tĩnh.
Trần Lưu Huỳnh rất thích những thứ đẹp đẽ. Ngay từ lần đầu gặp Hứa Thanh Trúc, cô ta đã thấy người này đẹp đến kinh người.
Đẹp đến mức khiến người ta muốn nếm thử một chút.
Những ngày gần đây cô ta vẫn luôn tìm cách quay lại giới giải trí, nhưng không ngờ lần thử nào cũng thất bại thảm hại.
Ngoài tiếng xấu ra, cô ta chẳng có được gì.
Nhưng凭什么 chứ?
Cô ta đã cố gắng biết bao mới đi đến được bước ấy, còn những tiểu thư sinh ra đã có tất cả kia thì hiểu cái gì?
Các nàng chẳng hiểu gì hết.
Bộ quần áo trên người Trần Lưu Huỳnh đều là đồ cũ mùa trước, quần dài áo dài tay, trông giản dị đến mức tầm thường.
Hoàn toàn không nhìn ra từng là nữ minh tinh.
Những ngày tháng huy hoàng ấy đã không còn nữa, cô ta cũng không thể đứng dưới ánh đèn sân khấu để được vạn người chú ý như trước.
Cuộc sống của cô ta giờ đây chật vật, nhếch nhác, đầy bùn nhơ.
Thế nhưng những người kia lại sạch sẽ như vậy, sống thuận buồm xuôi gió, sống dưới ánh mặt trời, sống trong tình yêu.
Trông thật đẹp biết bao.
Có gì đáng để ngưỡng mộ chứ?
Trong mắt Trần Lưu Huỳnh thoáng hiện lên một tia âm u.
Cô ta nghĩ:
Nếu không có được... vậy thì hủy đi là được rồi.
Ý nghĩa tồn tại của những thứ đẹp đẽ chẳng phải chính là để bị hủy hoại sao?
So với vẻ đẹp đang tồn tại...
Thì vẻ đẹp bị thiêu rụi còn đẹp hơn nhiều.
//
Lương Thích và Hứa Thanh Trúc vội vàng ăn xong một bữa cơm.
Sau khi ăn xong, Lương Thích lái xe quay về đoàn phim, còn nàng đứng dưới lầu nhìn theo cô rời đi.
Bên ngoài liên tục có nhân viên đi ngang qua. Những người quen Hứa Thanh Trúc đều chủ động chào hỏi, nàng chỉ lạnh nhạt gật đầu đáp lại.
Lương Thích hạ cửa kính xe xuống, dịu giọng nói với nàng:
"Vậy chị đi nhé."
Hứa Thanh Trúc gật đầu.
Ánh mắt cô nhìn nàng lưu luyến mà dịu dàng, nhưng cửa kính vẫn chậm rãi kéo lên.
Cô khẽ thở dài không tiếng động, trong lòng cứ thấy nghèn nghẹn.
Rõ ràng vẫn sẽ còn gặp lại, vậy mà vẫn có chút không nỡ.
Ngay lúc cửa kính sắp khép kín, cửa ghế phụ bỗng bị mở ra, tiếng đóng cửa vang lên bất ngờ khiến cô giật mình.
Nàng — người vừa rồi còn nghiêm túc lạnh lùng trước mặt nhân viên — lúc này đang chăm chú nhìn nghiêng mặt cô.
Đôi mắt xinh đẹp ấy nhìn thẳng sang.
Không biết có phải ảo giác của cô hay không, nhưng cô lại thấy trong mắt nàng thấp thoáng ánh nước.
Lương Thích dịu dàng hỏi:
"Sao thế em?"
Hứa Thanh Trúc khẽ liếm môi, sau đó nghiêng người về phía trước, trực tiếp hôn lên môi cô.
Lương Thích: "......"
Đó không phải một nụ hôn quá triền miên.
Ban đầu tay cô buông bên người, một lát sau mới đặt lên lưng nàng. Giữa hai người còn cách bó hoa, còn cách bảng điều khiển xe, nhưng cả hai đều nhắm mắt lại, môi chạm môi, hơi thở quấn lấy nhau trong không gian chật hẹp.
Một lúc sau, cả hai đồng thời dừng lại, trán chạm trán.
Ngón tay nàng quấn lấy lọn tóc cô, chất giọng thanh lãnh nhiễm chút dục niệm, nghe vừa ái muội vừa mê hoặc.
Lương Thích không nhịn được, lại nhẹ nhàng hôn lên đôi môi óng ánh của nàng thêm một lần nữa.
Hàng mi nàng khẽ rung như cánh quạ.
Nàng thấp giọng gọi:
"Lương lão sư~"
Đầu ngón tay cô đặt nơi vành tai nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.
Hơi thở nóng ấm khi nàng nói chuyện đều phả bên chóp mũi cô. Mùi rượu kem dâu ngọt ngào lan tỏa trong xe, khiến người ta hơi say.
Lương Thích khẽ đáp:
"Ừm?"
Hứa Thanh Trúc lại chạm nhẹ lên môi cô, giọng mềm xuống:
"Nhớ phải nhớ em đấy."
//
Sẽ nhớ.
Lúc lái xe rời khỏi tòa nhà Minh Huy Châu Báu, trong đầu Lương Thích vẫn chỉ nghĩ:
Sao có thể không nhớ được chứ?
Đây thật sự là một cảm giác rất kỳ diệu.
Trong hai mươi lăm năm qua, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác như vậy.
Trái tim dường như đang đập theo một người khác.
Chỉ cần nghĩ đến nàng, khóe môi cô sẽ tự nhiên cong lên.
Sau khi quay về đoàn phim, cuộc sống vẫn như thường lệ.
Lương Thích vốn là người có khả năng thích nghi khá tốt. Ban đầu cô còn nghĩ mình đã lâu không vào đoàn quay phim, có lẽ sẽ không theo kịp nhịp độ gấp gáp của đoàn, nhưng sau khi tới đây mới phát hiện bản thân thích nghi rất tốt.
Mỗi khi đứng trước ống kính, cô sẽ tự nhiên gạt bỏ hết mọi tạp niệm.
Cô chính là nhân vật ấy.
Từng cảnh một quay qua, từng câu thoại lặp đi lặp lại.
Theo quá trình quay phim, cô thật sự bước vào thế giới của một con người khác.
Dù cho đó chỉ là một nhân vật hư cấu.
Chỉ là đôi khi trong lúc quay, cô sẽ nghĩ:
Ở những phần không được quay vào phim, liệu người này có từng thật sự tồn tại bằng xương bằng thịt không?
Liệu cô ấy có những câu chuyện khác không ai biết?
Nhưng tất cả cũng chỉ là những suy nghĩ miên man của riêng cô.
Chỉ là đoàn phim gần đây không được yên ổn cho lắm.
Sau vụ lên hot search hôm đó, đoàn phim bắt đầu liên tiếp gặp phải những chuyện kỳ quái.
Đặc biệt là nữ chính còn lại trong phim — Thư Dịch.
Đầu tiên là nửa đêm đứng ngoài hành lang gào khóc nói mình gặp ma.
Sau đó lại là giữa đêm đi gõ cửa phòng Triệu Oánh, dọa cô ấy suýt mất nửa cái mạng, khiến trạng thái tinh thần của Triệu Oánh cũng bị ảnh hưởng theo.
Nhưng đến sáng hôm sau, Thư Dịch lại kinh ngạc hỏi:
"Tôi làm vậy thật sao?"
Cô ấy quên sạch mọi chuyện.
Ban đầu chỉ có mình cô ấy như vậy.
Sau vài lần xảy ra chuyện, đạo diễn mới vòng vo hỏi người đại diện của Thư Dịch xem cô ấy có mắc bệnh tâm lý nào không.
Người đại diện của Thư Dịch kín đáo tiết lộ rằng, sau khi mẹ cô ấy qua đời từ năm kia, cô ấy không chịu nổi cú sốc nên bắt đầu có thói quen mộng du.
Nhưng vẫn nhiều lần cam đoan, ngoài chuyện đó ra thì Thư Dịch không có bệnh tâm thần nào khác.
Chưa đầy một ngày sau, một diễn viên đóng thế trong đoàn lúc leo núi đã lăn từ lưng chừng núi xuống.
Lại chưa tới nửa ngày, một anh quay phim vốn nhìn rất khỏe mạnh đột nhiên tiêu chảy nặng, trực tiếp suy kiệt phải đưa vào bệnh viện.
Mọi chuyện càng lúc càng quỷ dị.
Hôm đó đạo diễn mở một cuộc họp ngắn, dặn mọi người bình thường chú ý cẩn thận một chút, đừng để xảy ra thêm chuyện như vậy nữa.
Có một nhà sản xuất nhíu mày, u ám nói:
"Có phải đụng phải thứ gì rồi không?"
Lời này nói rất hàm hồ, nhưng những người quanh năm theo đoàn phim đều hiểu ý.
Ví dụ như mỗi lần làm lễ khai máy, không chỉ đơn giản là thông báo với mọi người rằng phim bắt đầu quay.
Mà còn là để cúng bái.
Đặc biệt trong giới giải trí, người tin mấy chuyện này không hề ít.
Thậm chí còn có lời đồn, mấy minh tinh nổi tiếng trong nhà còn nuôi thứ gì đó, có người còn mời từ nước ngoài về.
Dù sao thì trong giới này, lời đồn thật giả lẫn lộn.
Sau khi tới đây, Lương Thích mới biết không chỉ thế giới trước kia của mình như vậy, mà bên này cũng chẳng khác gì.
Không chỉ một lần cô nghe thấy người ta buôn chuyện trong nhà vệ sinh rằng ai ai đó trong giới nuôi thứ không sạch sẽ rồi bị phản phệ.
Ban đầu cô còn không hiểu mấy từ ngữ ám chỉ ấy, nhưng theo những sự kiện ly kỳ xảy ra ngày càng nhiều trong hai hôm nay, số người nói về chuyện đó cũng càng lúc càng đông.
Nhà sản xuất vừa mở đầu câu chuyện, đã có người đề nghị:
"Hay là mời đại sư tới xem phong thủy đi?"
Rất nhanh sau đó, phòng họp vang lên đủ loại tiếng bàn tán hỗn loạn.
"Quan trọng là mời đại sư ở đâu? Tôi cảm giác chỗ này có vấn đề."
"Không chỉ đoàn mình đâu, đoàn phim quay ở khu vườn sau cũng ba ngày hai bữa xảy ra chuyện."
"Đoàn mình còn đỡ đấy. Hôm qua bên khu vườn sau suýt chết người, đoàn họ còn phải ngừng quay một ngày."
"Bảo sao lúc thuê biệt thự này giá lại rẻ thế, hóa ra là có tà."
"......"
Mọi người bàn tán xôn xao. Ban đầu còn cố đè thấp giọng, về sau trực tiếp lớn tiếng thảo luận luôn.
Triệu Oánh vì bị Thư Dịch dọa cho một trận nên liên tục thức trắng hai đêm, hai quầng thâm dưới mắt to đến mức sắp thành gấu trúc quốc bảo rồi.
Cô ấy ngồi đó uể oải không có tinh thần, trái lại nhân vật trung tâm của câu chuyện là Thư Dịch lại có vẻ khá ổn.
Lương Thích thì chẳng cảm thấy gì cả, bản thân vẫn giống như bình thường.
Thậm chí hôm Thư Dịch đứng ngoài hành lang hét toáng lên bảo nhìn thấy ma, cô còn đang đeo nút bịt tai ngủ thẳng tới sáng.
Chủ yếu là hôm đó cô gọi video với Hứa Thanh Trúc, nàng đột nhiên có việc cần xử lý nên cô ở bên cạnh chờ nàng, đến lúc ngủ cũng gần một giờ sáng rồi.
Mà lúc Thư Dịch hét lên chính là khoảng thời gian cô ngủ say nhất.
Nghe mọi người bàn tán càng lúc càng dữ dội, lúc này cô mới bắt đầu thấy rợn người.
Triệu Oánh đã chẳng dám ngồi cạnh Thư Dịch nữa, bây giờ cô ấy ngồi giữa Lương Thích và Ngôn Khê, nghe mọi người thảo luận mà không nhịn được lên tiếng: "Không thì mời một vị đại sư tới xem thử đi, hoặc đổi địa điểm quay cũng được. Chỗ này đáng sợ quá rồi."
Lương Thích đưa chiếc gối ôm đặt trên ghế mình cho cô ấy, nhưng Triệu Oánh vẫn trông chẳng có chút tinh thần nào.
Nghe xong, đạo diễn cũng ngẩn người, cuối cùng thấy mọi người càng cãi càng dữ, ông không nhịn được mà đập bàn: "Được rồi, tạm nghỉ một ngày trước đi. Mọi người về nghỉ ngơi đã, để tôi nghĩ cách."
Cái gọi là "nghĩ cách" của ông thực ra là giữ lại vị nhà sản xuất đã đề nghị mời đại sư xem phong thủy, hai người ở lại bàn bạc riêng.
Sau khi rời khỏi phòng họp, Lương Thích mới hỏi Triệu Oánh: "Chị Oánh, chị vẫn ổn chứ? Chỗ em có hương an thần, hay để em đưa chị vài cây?"
"Có tác dụng thật không?" Triệu Oánh hỏi: "Cho chị ít đi."
Lương Thích đáp: "Với em thì khá hiệu quả, chị có thể thử xem."
Triệu Oánh ngáp một cái, cả người chìm trong trạng thái uể oải: "Vậy lát nữa chị qua chỗ em lấy. Trời ạ, mặc kệ là thần tiên phương nào, chỉ cần giải quyết được chuyện này là được. Chị thật sự chịu hết nổi rồi."
Cô ấy vừa càm ràm vừa đi về phía xe nghỉ của mình.
Đợi Triệu Oánh đi rồi, Ngôn Khê mới ghé sát lại hỏi cô: "Hai người thân lắm à?"
Lương Thích: "......"
"Cũng tàm tạm." Lương Thích nhớ tới lời khuyên trước đó của Triệu Oánh nên giữ thái độ trung lập: "Cùng một đoàn phim cả mà, em không thân với chị ấy à?"
Ngôn Khê: "... Kẻ thù không đội trời chung."
Lương Thích bất lực bật cười. Thấy trạng thái của Ngôn Khê cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, cô hỏi: "Em có cần hương an thần không?"
"Không cần." Ngôn Khê cũng ngáp theo: "Em chỉ đơn giản là thức đêm làm bài tập thôi, giờ buồn ngủ chết được."
Lương Thích: "......"
Chuyện này cứ thế bị gác lại một ngày.
Ngày hôm sau đoàn phim quay lại làm việc, sau một ngày nghỉ ngơi, tinh thần mọi người đã khá hơn nhiều.
Nhưng đủ loại tin đồn lại càng lan rộng, khiến cả đoàn phim hoang mang bất an.
Ban đầu còn có vài nhân viên rất hứng thú với căn biệt thự này, lúc mới tới còn đi ngó đông ngó tây khắp nơi, nhưng giờ thì ngay cả vào biệt thự đi vệ sinh họ cũng không dám.
Thậm chí còn có người nói chỉ cần nhìn khu rừng cách đó không xa thôi cũng thấy lạnh sống lưng.
Ai nấy đều bị dọa không nhẹ.
Buổi sáng quay được nửa chừng thì trạng thái của mọi người đều không tốt, mức độ phối hợp chỉ có thể xem như tạm ổn, khiến tiến độ của đoàn phim chậm hẳn.
Cảnh quay của Lương Thích được gom lại quay cùng nhau, nhanh hơn cô tưởng rất nhiều.
Ban đầu cô nghĩ ít nhất cũng phải nửa tháng, nhưng bây giờ xem ra mười ngày là đủ. Chỉ tiếc vì vụ này mà tiến độ lại bị kéo chậm.
Lúc nghỉ giữa giờ, đạo diễn nhận một cuộc điện thoại, ông che ống nghe, giọng nói rất nhỏ.
Sau khi nghe xong thì vội vã chạy ra ngoài.
Lương Thích và Ngôn Khê vừa kết thúc cảnh quay đang ngồi bên cạnh nghỉ ngơi. Ngôn Khê vừa nhắm mắt dưỡng thần, vừa cùng cô đối lời thoại cho cảnh tiếp theo.
Có một bạn diễn như vậy, Lương Thích cảm thấy quay phim cũng rất thoải mái.
Chỉ cần đoàn phim khôi phục lại tiến độ bình thường, chắc chắn cô có thể đóng máy trong vòng mười ngày.
Một lúc sau, khi hai người vẫn đang nghiêm túc đối diễn, đoàn phim vốn u ám như nước đọng bỗng chốc sôi trào. Chỉ riêng tiếng hít khí lạnh thôi cũng nghe thấy không ít.
Ngôn Khê tò mò quay đầu nhìn trước, nhìn xong liền kéo Lương Thích: "Thật sự tới luôn kìa."
Lương Thích: "......"
Lương Thích đang ngồi quay lưng về phía mặt trời. Lúc này vừa xoay người lại, ánh nắng chói đến mức cô phải giơ tay che mắt, sau đó mới nhìn thấy một bóng người mặc đạo bào.
Người kia tóc trắng râu trắng nhưng khuôn mặt lại khá trẻ. Vì quá gầy nên bộ đạo bào mặc trên người trông rộng thùng thình, thật sự có vài phần tiên phong đạo cốt.
Ngôn Khê đứng bên cạnh buông lời châm chọc: "Không ai nói chúng ta mê tín đấy chứ?"
Nhưng Lương Thích lại chẳng nghe lọt tai lời cô ấy.
Cô nhìn chằm chằm bóng người kia, khóe môi bỗng cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
Nói gì mà không ở Hải Chu thị, chẳng qua là đang trốn cô thôi.
Người này chính là Vân Ẩn đạo trưởng mà Lương Thích đã ba lần lên núi Vân Phong nhưng không gặp được. Không ngờ hôm nay lại chạm mặt ở đây.
Lương Thích không để lộ phản ứng gì. Nhân lúc đối phương chưa nhìn sang, cô liền xoay người cúi đầu tiếp tục đọc kịch bản, nhưng trong lòng đã xoay chuyển trăm ngàn suy nghĩ.
Ngược lại, Ngôn Khê chẳng còn tâm trạng đối lời thoại nữa, cô ấy hạ giọng nói: "Em thấy Thư Dịch đúng là bị phân liệt tinh thần rồi. Với lại những người kia gặp chuyện, đoàn phim gần trăm người, có người xảy ra tai nạn chẳng phải chuyện rất bình thường sao? Đến mức phải nói là sự kiện linh dị thần quái à? Người trong giới giải trí sao mê tín dữ vậy? Em không hiểu nổi."
"Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất thôi." Lương Thích nói: "Hơn nữa chuyện đã ầm ĩ đến mức này rồi, cũng là để ổn định lòng người."
Ngôn Khê nhíu mày: "Em còn đang xin danh hiệu học sinh ba tốt nữa đấy. Nếu bị chụp được cảnh này, liệu danh hiệu của em còn hy vọng không?"
Lương Thích: "......"
Cô nàng bánh bèo này sống chẳng giống tiểu thư chút nào.
Cứ như một "cuồng học" chính hiệu.
Lương Thích kiên nhẫn trả lời: "Không ảnh hưởng đâu."
Ngôn Khê hỏi lại: "Chị có phải người trường bọn em đâu mà biết?"
Lương Thích: "?"
Ngôn Khê chỉ buột miệng nói vậy thôi. Trước đó sau khi biết Lương Thích tốt nghiệp Đại học Quang Lưu — một trường đại học hạng xoàng — câu đầu tiên cô ấy từng nói là:
"Rốt cuộc học tỷ của tôi nhìn trúng chị ở điểm nào vậy?"
Lương Thích: "... Có lẽ là vì sức hút cá nhân chăng."
Nhưng Ngôn Khê cũng chỉ cà khịa cô đúng một lần về chuyện học vấn.
Sau đó cô ấy cũng cố tránh nhắc lại chủ đề này.
Vị đại tiểu thư này tuy hơi kiêu kỳ, nhưng không khiến người ta ghét nổi.
Lúc này vừa nói xong, Lương Thích còn chưa nghĩ gì nhiều thì Ngôn Khê đã tự hiểu lệch ý, lập tức nói: "Xin lỗi nhé, em không có ý mỉa mai chị đâu."
Lương Thích bật cười: "Hay để chị hỏi học tỷ của em thử xem?"
Ngôn Khê: "... Học tỷ của em chắc chắn không biết đâu. Vì Hứa học tỷ là học bổng toàn phần, hơn nữa... tiên nữ tuyệt đối không thể mê tín phong kiến!"
Cô ấy nói cực kỳ chắc nịch.
Nhắc tới Hứa Thanh Trúc, Lương Thích cũng khẽ cười: "Chắc là vậy."
Giọng điệu hơi qua loa, bởi lúc này trong đầu cô toàn là chuyện của Vân Ẩn đạo trưởng và Khâu Tư Mẫn.
Gương mặt của Vân Ẩn đạo trưởng, cô từng thấy trong ký ức của nguyên chủ.
Người nọ ngồi trong căn nhà gỗ ánh sáng lờ mờ, bên trong tràn ngập hương trà. Đối diện thiếu nữ ánh mắt âm u, đạo trưởng nói:
"Lương Thích, sát khí của cô quá nặng."
Thiếu nữ lười biếng chẳng buồn nhìn ông ta, trong mắt đầy vẻ khinh thường.
Sau đó, sau khi căn phòng quan tài được bố trí xong, nguyên chủ cũng từng lên núi Vân Phong, nhưng không gặp lại người này nữa.
Về sau nữa, nguyên chủ đã quen với căn phòng ấy, cũng quen với mọi hành vi của Khâu Tư Mẫn. Với cô ấy mà nói, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là đủ, không cần có bất cứ suy nghĩ nào khác.
Đạo diễn dẫn Vân Ẩn đạo trưởng vào biệt thự, cả đoàn phim lập tức bàn tán xôn xao.
Còn Lương Thích thì gửi tin nhắn cho Hứa Thanh Trúc:
【Chị gặp lão đạo sĩ mũi trâu kia rồi.】
Hứa Thanh Trúc đáp lại sau vài giây:
【......Ai?】
Lương Thích:
【Vân Ẩn.】
Bên kia lại qua mấy giây mới trả lời:
【Nhớ ghi âm.】
Lương Thích:
【Được.】
Suốt cả quá trình, đạo diễn đều cực kỳ kính trọng vị "đại sư" này. Hai người đi quanh biệt thự khoảng mười mấy phút.
Xem xong biệt thự lại sang hậu hoa viên, đi hết vòng này tới vòng khác, tổng cộng mất gần một tiếng.
Một tiếng đồng hồ ấy đối với Lương Thích dài đằng đẵng.
Cô chăm chú nhìn chằm chằm Vân Ẩn, sợ rằng chỉ cần lơ là một giây thì người này sẽ chạy mất.
Nhân vật cô đóng có một con dao gấp chưa mài lưỡi. Trước lúc đạo diễn và Vân Ẩn sắp kết thúc cuộc trò chuyện, cô nhét con dao vào túi, rồi mượn Ngôn Khê một sợi dây buộc tóc, tiện tay búi tóc lên thành một búi củ tỏi lỏng lẻo.
Ngôn Khê ở bên cạnh thấy vẻ mặt cô trở nên nghiêm túc, không nhịn được hỏi: "Chị định đi đâu vậy? Đánh nhau à?"
Lương Thích đứng dậy kéo vạt áo sơ mi trắng, khóe môi cong lên: "Ừ."
Nói xong cô cũng mặc kệ biểu cảm của Ngôn Khê, xoay người rời đi.
Để lại Ngôn Khê đứng ngây ra tại chỗ.
Người này còn biết đánh nhau nữa sao?
Nhưng Lương Thích chẳng quan tâm.
Cô đi tới một góc khuất bên ngoài, cũng là đoạn đường xe của Vân Ẩn chắc chắn phải đi qua. Sau đó cô lái xe mình tới gần đó rồi ngồi trong xe chờ.
Đạo diễn trò chuyện với Vân Ẩn rất vui vẻ, cảm thấy bản thân vừa được đại sư chỉ điểm. Lúc tiễn ông ta đi còn nhét cho ông ta một bao lì xì đỏ thật dày để cảm ơn.
Vân Ẩn nhận lấy rồi mới lên xe rời đi.
Ngồi trong xe, ông ta mở phong bì ra đếm thử.
Ba vạn tệ.
Thu hoạch cũng khá hậu hĩnh.
Đúng lúc ông ta định nhét tiền trở lại phong bì thì xe đột ngột thắng gấp. Ông ta không ngồi vững, cả người chúi về phía trước, tiền cũng văng tung tóe khắp xe.
Vân Ẩn nổi giận, quát tài xế: "Lái xe kiểu gì vậy hả?"
Tài xế cũng còn sợ hãi, run run đáp: "Có người drift xe chắn ngang đường của chúng ta."
Vân Ẩn: "......"
Ông ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện một bóng dáng quen mắt đang đứng bên ngoài.
Lúc này, Lương Thích gõ gõ lên cửa kính, rồi trực tiếp mở cửa xe từ bên ngoài, đối diện với ánh mắt có phần hoảng sợ của Vân Ẩn.
Lương Thích lạnh giọng nói:
"Xuống xe."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!