Chương 25

Tầng cao nhất của Hoa Duyệt Quốc Tế.

Thành phố Hải Chu về đêm sáng rực như ban ngày, xe cộ nối đuôi nhau trên đường, cả thành phố vẫn còn chìm trong sự náo nhiệt.

Bên trong căn phòng tổng thống, cuộc vui về đêm đã bắt đầu.

Giọng Omega mềm mại quyến rũ, thân thể mềm như nước, âm thanh từng đợt dập dềnh như sóng biển.

Người phụ nữ đứng ngoài phòng cởi áo vest đen ra, tiện tay ném lên sofa.

Trong lúc chờ người bên trong xong việc, cô ta đứng cạnh cửa sổ châm một điếu thuốc, tiện thể mở hé nửa ô cửa. Khói thuốc hòa vào làn gió cuối thu, đầu thuốc đỏ rực lập lòe trong bóng tối.

Không bao lâu sau, âm thanh trong phòng dần lắng xuống.

Một Omega lai xinh đẹp bước ra khỏi phòng.

Ngũ quan cô ta sắc sảo, đôi mắt màu lam nổi bật, trên người chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng tối màu, đôi chân trắng nõn vẫn lộ ra bên ngoài, bên trong chắc chẳng mặc gì.

Nhưng trên gương mặt lại chẳng có vẻ gì là vừa được thỏa mãn.

Cô ta hậm hực rời khỏi phòng.

Một lúc sau, Trình Nhiễm mặc áo choàng tắm bước ra.

Cô ta đi đến bên cửa sổ, khẽ nhíu mũi, quen thuộc nói:

"Cho tôi một điếu."

Chu Di An gảy tàn thuốc, ý vị sâu xa:

"Thời gian ngắn thật đấy."

Trình Nhiễm: "......"

"Còn chẳng phải vì cô tới." Trình Nhiễm liếc cô ta một cái rồi đi thẳng tới bàn trà cầm hộp thuốc, rút một điếu châm lên.

"Không đủ đã." Trình Nhiễm rít một hơi thuốc, tóc dài tùy ý xõa trên vai: "Chỗ đó là đồ độn, bóp vào toàn silicon."

"Mặt thì cũng được." Chu Di An đã hút xong, tiện tay búng đầu lọc vào thùng rác, cười như không cười: "Xem qua Hứa Thanh Trúc rồi nên giờ tùy tiện tìm hàng thay thế à? Loại đó chắc lên giường với không ít người rồi."

"Không." Trình Nhiễm đáp: "Mới vào nghề, lần đầu."

Chu Di An nhướng mày, chỉ cười mà không nói.

"Cô tới tìm tôi làm gì?" Trình Nhiễm hỏi: "Không phải nói dạo này không gặp nhau sao?"

"Bảo bối của tôi không trả lời tin nhắn, rảnh quá nên qua tìm cô chơi." Ánh mắt Chu Di An chăm chú nhìn Trình Nhiễm.

Trình Nhiễm kéo chặt áo choàng hơn, vuốt tóc một cái. Tàn thuốc vừa khéo rơi xuống ngọn tóc, trong phòng lập tức xuất hiện mùi tóc cháy khó ngửi.

Chu Di An cúi đầu bật cười, giọng đầy trêu chọc:

"Xem cô sợ chưa kìa."

Trình Nhiễm vội dập thuốc, tiện tay ném đầu lọc lên bàn trà.

Vừa lau tóc lau tay vừa nói:

"Còn chẳng phải tại cô nhàm chán, mấy câu đùa này chẳng vui chút nào."

Trong lời nói ít nhiều mang theo ý dò xét.

"Không vui à?" Chu Di An đút một tay vào túi quần: "Tôi còn tưởng mình là vua hài cơ."

"Toàn là ảo giác của cô." Trình Nhiễm đáp trả không cần nghĩ.

Chu Di An cười nhạt, thờ ơ nhún vai.

"Có lẽ."

"Được rồi, đừng úp úp mở mở nữa." Trình Nhiễm đứng dậy rót ly rượu vang, nhấp một ngụm: "Tôi buồn ngủ rồi."

"Vậy ngủ cùng nhau nhé?" Chu Di An cong môi cười.

Trình Nhiễm: "......"

"Cô nghĩ tôi là Alpha, có thể à?" Trình Nhiễm cười khẩy: "Chiêu này cô cứ dùng với Lương Thích là được, tôi không hầu."

"Làm công chúa gối ôm cũng thú vị mà, không muốn thử sao?" Hôm nay Chu Di An mặc sơ mi đen, cổ áo mở hai cúc, để lộ xương quai xanh đẹp mắt.

Cô ta để tóc ngắn ngang xương quai xanh màu trà đen, vừa vặn khoe chiếc cổ thon và dây chuyền mặt sao màu bạc.

Tay áo sơ mi được xắn lên nửa đoạn, cánh tay lộ ra hình xăm mặt trăng màu xanh.

Công bằng mà nói, người này rất đẹp.

Nếu ngủ cùng chắc cũng có hương vị riêng.

Nhưng...

Trình Nhiễm nhếch môi cười nhạo:

"Nếu cô chịu làm công chúa gối ôm thì tôi có thể cân nhắc."

"Thật sao?" Chu Di An bỗng áp sát, nụ cười tà khí: "Vậy thử xem."

Ánh mắt Trình Nhiễm thoáng dao động.

Cô ta không biết Chu Di An nói thật hay giả.

Là một Alpha phong lưu, cô ta từng ngủ với ít nhất hàng trăm người.

Nhưng đều là Omega hoặc Beta.

Cơ thể Beta không mềm mại như Omega, nên cô ta vẫn thích Omega hơn.

Còn với Alpha... cô ta chưa từng thử.

Chủ yếu là hai Alpha ở cùng nhau thì "công chúa gối ôm" sẽ dễ xảy ra vấn đề.

Trình Nhiễm thích cảm giác hoang dã, nhưng nếu hoang dã tới mức tự hại chết mình thì không đáng.

Lúc này trong phòng yên tĩnh đến cực điểm.

Vài giây sau, Trình Nhiễm cười đẩy Chu Di An ra:

"Đừng đùa nữa, tôi sẽ tưởng thật đấy."

Chu Di An cười ngồi xuống sofa, lại rút thêm một điếu thuốc.

"Chỉ đùa thôi."

Giọng cô ta khàn lười biếng nhưng lại mang theo cảm giác âm u lạnh lẽo.

"Tôi vẫn thích bảo bối nhà tôi hơn."

Trình Nhiễm cũng ngồi xuống:

"Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?"

Chu Di An nghiêng đầu nhìn cô qua làn khói thuốc, khóe môi cong lên:

"Không nhìn ra đấy, cô còn biết mềm lòng."

"Ý gì?" Trình Nhiễm hỏi.

Giọng Chu Di An lạnh đi vài phần:

"Tại sao không ngủ với Hứa Thanh Trúc? Hoặc ít nhất cũng để người khác ngủ với cô ấy? Tôi nhớ đã nói là muốn xem video mà."

Trình Nhiễm bất giác rùng mình.

Cô ta hất tóc:

"Có cần thiết không? Dù sao mục tiêu của cô cũng chỉ là có được Lương Thích thôi."

"Nhưng tôi thích nhìn bảo bối của mình tan nát cõi lòng." Chu Di An tặc lưỡi: "Nhất là khi đau đến mức khóc lóc cầu xin tôi, tôi sẽ càng hứng thú hơn."

Trình Nhiễm: "......"

"Hứa Thanh Trúc có PTSD." Trình Nhiễm nói: "Lỡ xảy ra án mạng sẽ rất phiền."

Chu Di An liếc sang.

Trình Nhiễm cúi đầu, không đối mắt với cô ta.

"Tôi không phải đã nói tôi sẽ xử lý sao?" Giọng Chu Di An càng lạnh bạc hơn: "Cô chỉ cần làm tốt việc tôi giao là được."

"Chút chuyện nhỏ này cũng không làm xong, còn hợp tác kiểu gì? Hay là... cô mềm lòng rồi?"

Ngón tay Chu Di An bất ngờ nâng cằm Trình Nhiễm lên.

"Thà quay về đây ngủ với hàng nhân tạo cũng không chịu động tới Omega số một Hải Chu. Cô đúng là si tình với bảo bối nhà tôi thật đấy."

Trình Nhiễm bị ép nhìn thẳng vào mắt cô ta.

Trong đôi mắt ấy không có chút nhiệt độ nào.

Chỉ toàn sát ý lạnh băng.

"Cô dùng sai từ rồi." Trình Nhiễm gạt tay cô ta ra: "Tôi với Lương Thích tuyệt giao rồi. Tôi chỉ không muốn gây chết người thôi."

"Nơi này vốn cũng chẳng sạch sẽ gì." Chu Di An cười nhưng ý cười không chạm đáy mắt: "Trước kia lúc các cô chơi điên lên, chuyện gì mà chưa từng làm?"

"Cô như vậy khiến tôi không thể tiếp tục hợp tác."

"Vậy thì khỏi hợp tác." Trình Nhiễm nói: "Lần này kết thúc là thôi."

Dù sao cô ta cũng chẳng muốn tiếp tục.

Cô ta ghét thái độ bề trên của Chu Di An.

"Lần này thật sự kết thúc rồi sao?" Chu Di An nghiêng đầu nhìn cô ta. "Hứa Thanh Trúc chẳng hề xảy ra chuyện gì, còn bị cô đẩy tới tay bảo bối nhà tôi. Cô đoán xem tối nay họ sẽ làm gì?"

Trình Nhiễm: "......"

"Trình Nhiễm." Chu Di An đứng dậy cầm áo vest lên: "Đừng mềm lòng thêm lần nào nữa."

Trình Nhiễm siết chặt nắm tay:

"Tôi nói rồi, không hợp tác với cô nữa."

"Tập đoàn Hoa Quang đang tranh quyền xây dựng cầu Vịnh Hải." Chu Di An mỉm cười: "Cô đoán chuyện này với cha cô quan trọng thế nào?"

"Có vài thứ không phải cô nói là được. Tôi rộng lượng nên lần này tha cho cô."

"Nhưng lần sau, nếu cô còn làm sai..." Cô ta cười nhẹ, "Tôi sẽ trói cô lại đấy."

Sống lưng Trình Nhiễm chợt lạnh toát.

Cô ta cảm thấy mình đang hợp tác với một con rắn độc.

Mà con rắn ấy có thể quay lại cắn cô ta cứ lúc nào.

Cho đến khi Chu Di An rời đi, Trình Nhiễm vẫn chưa hoàn hồn.

Rất lâu sau, cô ta uống cạn ly rượu, bỗng mạnh tay ném chiếc ly ra ngoài.

Choang—

Chiếc ly vỡ tan, mảnh thủy tinh văng đầy đất.

"Mẹ kiếp."

"Chu Di An đúng là đồ biến thái."

Gió đêm đầu thu mang theo chút khí lạnh.

Lương Thích ôm Hứa Thanh Trúc vội vã xuống lầu.

Trên người Hứa Thanh Trúc khoác áo của cô.

Ngày thường trông cũng khá cao, vậy mà lúc này cuộn trong lòng Lương Thích lại nhỏ xíu một cục.

Chỉ là đôi tay không hề ngoan ngoãn, từ bụng dưới sờ lên tới ngực.

Ngăn cách bởi lớp quần áo nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại.

Mấy lần Lương Thích bị chạm tới mức suýt bật ra tiếng rên nghẹn, may mà có áo khoác che lại nên động tác mới không quá lộ liễu.

Hứa Thanh Á đi theo bên cạnh, xuống lầu còn nói:

"Chị Ninh vẫn chưa xuống."

"Đưa chị em tới bệnh viện trước." Lương Thích nói: "Không lo được nhiều vậy đâu. Triệu Tự Ninh là bác sĩ, cô ấy tự biết xử lý."

Hứa Thanh Á giúp mở cửa xe.

Lương Thích đặt Hứa Thanh Trúc xuống ghế sau.

Nhưng Hứa Thanh Trúc bám chặt lấy cánh tay cô không chịu buông.

Dường như cô ấy cảm thấy chạm vào thứ này có thể giúp mình giảm nóng bức khó chịu.

Bàn tay mềm không xương đặt lên cổ tay Lương Thích, nhẹ nhàng vuốt ve.

Không giống cố tình quyến rũ, chỉ đơn thuần hành động theo bản năng.

Không phải trêu người—

Nhưng còn hơn cả trêu người.

Lương Thích cảm thấy có một ngọn lửa vô danh không ngừng dâng lên từ bụng dưới, cả người tê dại mềm nhũn, từ cổ tay lan thẳng tới đầu ngón chân.

Cô vô thức liếm môi, thấp giọng dỗ dành:

"Trúc Tử, ngoan, buông tay ra nào."

Giọng cô rất dịu dàng, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nếu nghe kỹ sẽ nhận ra âm cuối đang run rẩy.

Bản năng cơ thể khiến cô khó mà khống chế.

Nhưng cô biết Hứa Thanh Trúc không tỉnh táo, còn mình thì vẫn tỉnh.

Nếu lợi dụng lúc nàng không tỉnh táo để chiếm tiện nghi thì quá vô sỉ rồi.

Lương Thích cảm thấy mình miễn cưỡng vẫn được tính là chính nhân quân tử.

Ai ngờ Hứa Thanh Trúc nghe vậy không những không buông mà còn lần theo cổ tay cô chạm lên cánh tay.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp phần thịt mềm trên cánh tay.

Không nhiều.

Nhưng nơi bị nàng chạm vào lại ngứa ngáy khó chịu.

Không phải chỉ da thịt ở đó ngứa—

Mà là toàn thân đều ngứa.

Kiểu tê dại mềm nhũn ấy.

Lương Thích nghi ngờ tay Hứa Thanh Trúc bị bỏ bùa rồi.

Cô hít sâu một hơi, dịu giọng:

"Trúc Tử, tôi đưa cô tới bệnh viện nhé, buông tay trước được không?"

"Không..." Hứa Thanh Trúc cau mày như trẻ con: "Không đi bệnh viện."

Trước đó nàng đã uống nhiều rượu, sau lại vì thuốc ức chế mất tác dụng rồi vô tình trúng thuốc kích thích.

Trạng thái lúc này thật sự không hề ổn.

Không tự làm loạn giữa chốn đông người đã được xem là ý chí cực mạnh rồi.

Dù hai chân nàng vẫn đang vô thức cọ sát vào nhau.

Lúc nãy trên đường, nàng thậm chí còn cầm tay Lương Thích kéo xuống.

Lương Thích sợ tới mức run lên, suýt làm rơi nàng xuống đất.

Lúc này trong lòng cô khổ không nói nên lời, chỉ có thể tiếp tục dỗ:

"Vậy không đi bệnh viện nữa, tôi đưa cô về nhà được không? Về ngủ một giấc là ổn rồi."

Hứa Thanh Trúc bỗng che miệng, khẽ nôn khan một tiếng.

"Cẩn thận, chị ấy sắp ói." Hứa Thanh Á vội nói.

Lương Thích lập tức né sang bên nhường chỗ.

Nhưng sau khi hít được không khí mới, Hứa Thanh Trúc lại khá hơn một chút.

Nàng lắc đầu, vẻ mặt tủi thân lại đáng thương.

Không hiểu sao, Lương Thích chợt nhớ tới con mèo cô từng nuôi.

Thật ra cũng không hẳn là mèo của cô.

Là lần nọ tan làm muộn, trên đường quay về khách sạn cô nhặt được.

Hôm ấy trời mưa rất to, con mèo nhỏ co ro trong cái mái che bên đường. Gió lớn gào thét, nó cuộn tròn thân thể, không ngừng thè lưỡi liếm bộ lông ướt sũng trên người.

Lương Thích mềm lòng nhất thời nên mang nó về nuôi.

Quả thật, nó đã ở bên cô một khoảng thời gian.

Trong những năm tháng cô độc ấy, con mèo kia từng ngắn ngủi chữa lành cho cô.

Có lẽ cô không có duyên với những sinh mệnh nhỏ bé này.

Nuôi chưa đến một năm, nó đã chết rồi.

Nhưng Lương Thích vẫn nhớ rất rõ, mỗi lần bị cô mắng, hoặc lén uống trộm rượu vang cô giấu trong nhà, nó đều lộ ra vẻ mặt giống hệt Hứa Thanh Trúc lúc này.

Đều là dáng vẻ tủi thân nhìn cô, đôi mắt phủ hơi nước mờ mịt, mang theo chút mê man, như đang cầu xin cô tha thứ, nhưng lại giống như oan ức nói:

"Em không có mà——"

Lương Thích tổng kết loại khí chất này thành: rõ ràng đuối lý nhưng vẫn rất hùng hồn.

"Em không nôn." Hứa Thanh Trúc cắn môi dưới, nghẹn ngào nói: "Đưa em về nhà được không?"

Trong giọng nói còn lộ ra chút cầu xin, nhưng ngữ điệu lại rõ ràng là đang làm nũng.

Trong lòng Lương Thích càng thêm mềm nhũn, kiên định gật đầu:

"Được, chúng ta về nhà. Nhưng cô phải buông tôi ra trước thì tôi mới lái xe được."

Hứa Thanh Trúc nhìn cô.

Làn hơi nước trong mắt hóa thành từng giọt lệ, lăn xuống gương mặt ửng đỏ. Còn có một giọt nước đọng trên hàng mi dài, khiến nàng trông yếu ớt đáng thương như búp bê sứ dễ vỡ.

Lương Thích: "......"

Cứu mạng.

Không ai nói cho cô biết sau khi say rượu Hứa Thanh Trúc lại tương phản đến vậy!

Ban đầu cô còn tưởng là nữ thần dịu dàng, sau mới phát hiện là mỹ nhân lạnh lùng, giờ lại phát hiện hóa ra còn thuộc kiểu thanh thuần đáng yêu.

Tóm lại ngày nào cũng có bất ngờ.

Lương Thích thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi.

Mẹ nó chứ đổi thành ai cũng không chịu nổi.

Lương Thích cảm thấy nếu bây giờ Hứa Thanh Trúc nói với cô:

"Đưa tôi lên mặt trăng được không?"

Thì cô chắc chắn sẽ đồng ý vô điều kiện.

Kiểu đầu óc nóng lên, bất chấp tất cả mà làm ấy.

Có lẽ lúc này cô đã hơi hiểu cách làm của Chu U Vương rồi.

Dù trước đây khi đọc câu chuyện đó cô luôn cảm thấy Chu U Vương đúng là hôn quân, đầu óc có vấn đề.

Trên đời sao lại có loại người như vậy chứ?

Nhưng bây giờ cô cảm thấy khi ấy mình còn quá trẻ.

"Lương... Thích~"

Hứa Thanh Trúc khẽ gọi tên cô, âm cuối kéo dài lên cao, như thể cắn nhẹ đầu lưỡi rồi phát ra.

Chân Lương Thích mềm nhũn, nhưng vẫn miễn cưỡng đứng vững để không mất mặt. Cô thấp giọng đáp, giọng cũng mềm đi:

"Tôi đây, sao thế?"

Hứa Thanh Trúc siết chặt cánh tay cô, nhẹ nhàng cọ đầu tới.

Mái tóc vừa khéo rơi xuống xương quai xanh của cô.

Có vài sợi còn chui vào trong quần áo, áp sát làn da.

Hứa Thanh Trúc nhìn cô, đột nhiên bật cười.

Nụ cười ấy khiến người ta ngẩn ngơ trong thoáng chốc.

Lương Thích nuốt khan, tiếp tục dỗ dành:

"Trúc Tử, buông tay được không?"

"Không muốn."

Giọng mũi Hứa Thanh Trúc hơi nặng, nàng khẽ cau mày, không biết nghĩ tới điều gì, bỗng liếm môi:

"Meo~"

Lương Thích: "......"

Ngay lập tức tim cô như ngừng đập.

Khi phát ra tiếng mèo kêu, thần thái của Hứa Thanh Trúc có năm phần giống mèo.

Nhưng lại quyến rũ hơn mèo nhiều.

Chỉ nhẹ nhàng liếm môi thôi, đôi môi đã ánh lên sắc đỏ long lanh, như thoa lớp son bóng đẹp nhất, không pha bất kỳ sắc tố nào, đó là màu sắc nguyên thủy nhất của cơ thể.

Lương Thích thở mạnh ra một hơi.

Cô cảm thấy mình tới đây đúng là để trải kiếp nạn.

Trước đó còn tưởng là sinh tử kiếp.

Giờ lại thấy là tình kiếp.

"Chị ấy điên rồi." Hứa Thanh Á đứng bên cạnh bất đắc dĩ ôm trán. "Chị Lương, chị thông cảm nhiều chút."

Câu nói ấy mới kéo suy nghĩ bay xa của Lương Thích trở về.

Xem ra Hứa Thanh Trúc vốn đã có tật này từ trước, không phải hôm nay mới có.

Hứa Thanh Á rõ ràng rất quen thuộc với chuyện đó.

"Trước đây cô ấy cũng vậy à?" Lương Thích cân nhắc hỏi.

"Uống say vào là không bình thường lắm." Hứa Thanh Á nói cực kỳ thẳng thắn: "Có lúc giả mèo, có lúc giả chó, có lúc học heo kêu, nói chung là bắt chước đủ loại động vật. Nhưng giờ chúng ta đi đâu?"

"Tôi không lái xe nổi." Lương Thích nói: "Về nhà trước đi, chị em muốn về nhà."

"Lương Thích......"

Hứa Thanh Trúc lại gọi cô một tiếng.

Lương Thích cúi đầu:

"Tôi đây."

Hứa Thanh Trúc như sắp khóc, giọng nói lạnh lùng thường ngày lúc này giống như phủ thêm mật ngọt.

Nàng ngắt quãng nói:

"Em khó... chịu quá."

Hai chân cũng đã siết chặt lại.

Mày càng lúc càng nhíu sâu, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Hứa Thanh Á nhìn không nổi nữa, trực tiếp xuống xe:

"Đưa chìa khóa đây, em lái."

Lương Thích theo bản năng đưa qua, nhưng đưa được nửa chừng mới nhớ ra:

"Em chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái đúng không?"

Hứa Thanh Á: "......"

"Chị ngồi sau chăm chị em đi." Hứa Thanh Á vò vò tai: "Em thật sự chịu không nổi chị ấy. Giọng kiểu này... mềm quá rồi."

Khi nói còn mang theo vẻ hận sắt không thành thép.

Nói xong cô bé chạy mấy bước tới trước cửa Hoa Duyệt Quốc Tế, tiện tay chỉ một bảo vệ:

"Giúp chút."

Bảo vệ bị chỉ tới ngẩn người, nghi hoặc chỉ vào mình:

"Tôi á?"

"Đúng, chính anh. Có bằng lái không?"

Bảo vệ gật đầu:

"Có."

Hứa Thanh Á móc hai trăm tệ từ túi ra:

"Đi với tôi một chuyến, lái xe giúp."

Bảo vệ: "......"

Lương Thích đứng bên cạnh nhìn không nhịn được giơ ngón cái với Hứa Thanh Á.

Cô em này đúng là quá biết cách xử lý.

Hứa Thanh Á ngồi ghế phụ, nhanh chóng thắt dây an toàn.

Tiện tay gập ngược gương chiếu hậu trong xe xuống, còn dặn cậu bảo vệ:

"Từ giờ trở đi, mặc kệ nghe thấy tiếng gì cũng không được quay đầu lại, hiểu chưa?"

Cậu trai bị ép từ bảo vệ thành tài xế thuê: "?"

"Chị Lương, chị cứ coi như bọn em không tồn tại." Hứa Thanh Á nói: "Em sẽ cố không nghe. Nhưng xin chị, đừng để Hứa Thanh Trúc chết."

Lương Thích: "......"

Cô luôn cảm thấy cô em này biết hơi nhiều thì phải.

Nhưng nghĩ lại, trẻ con bây giờ biết cũng chẳng ít nữa rồi.

Chiếc Porsche trắng rời khỏi Hoa Duyệt Quốc Tế, hòa vào dòng xe cộ đông đúc.

Trong xe dần yên tĩnh lại, yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng hít thở của mọi người.

Thậm chí cả hơi thở của Hứa Thanh Á và cậu bảo vệ kiêm tài xế cũng nhẹ đi.

Chỉ còn tiếng thở gấp hơi hỗn loạn của Hứa Thanh Trúc.

Lương Thích ngồi ở đó, Hứa Thanh Trúc chủ động tựa sang bên cô. Cơ thể nàng nóng đến mức chỉ muốn tìm một thứ gì đó có thể giúp mình hạ nhiệt.

Người bên cạnh lại là lựa chọn thích hợp nhất.

Thậm chí đôi tay của cô cũng vậy.

Ngay cả gương mặt cô cũng hơi mát lạnh.

Tay Hứa Thanh Trúc đặt lên eo Lương Thích, lần mò từ trái sang phải, chẳng có quy luật gì, chỉ muốn kéo bỏ lớp quần áo vướng víu kia đi.

Lương Thích không nhịn được, giữ lấy tay nàng, thấp giọng nói:

"Trúc Tử, cố nhịn thêm chút nữa được không?"

Cô không biết Hứa Thanh Trúc bị trúng loại thuốc nào.

Nhưng trên đời này, đã là thuốc thì kiểu gì cũng có cách giải.

Hứa Thanh Trúc lại ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe đột nhiên rơi lệ.

Nước mắt cứ như chuỗi ngọc bị đứt dây.

Nàng khóc mà chẳng mang theo cảm xúc gì, chỉ đơn thuần là khóc thôi.

Đến cả tiếng nấc nghẹn cũng không có.

Ngay cả Lương Thích — người từng diễn vô số cảnh khóc, thường xuyên được các tài khoản truyền thông khen là nữ diễn viên có cảnh khóc đỉnh nhất giới giải trí — cũng bị chấn động.

Nếu đây là diễn xuất thì mang đi tranh Oscar cũng chẳng quá đáng.

"Đừng khóc mà." Lương Thích vội tìm khăn giấy, lục trong túi ra một gói khăn, rút một tờ đưa cho nàng, nhưng nàng không nhận.

Lương Thích chỉ đành gấp gọn khăn lại, lau nước mắt cho nàng, đồng thời dịu giọng dỗ dành:

"Trúc Tử, đừng khóc nữa, chúng ta sắp về nhà rồi."

Nói xong cô còn đưa điện thoại cho Hứa Thanh Á:

"Gọi cho quản gia, bảo bác sĩ gia đình qua đây."

Hứa Thanh Á nhận điện thoại rồi làm theo, tiện thể quay đầu nhìn chị mình một cái.

Cô bé chẳng còn gì để nói nữa, chỉ thấy tuyệt vọng.

Trời mới biết trong nhà họ, từ trước tới giờ chưa từng để chị cô đụng vào rượu.

Từ nhỏ đến lớn, số lần chị cô say chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà mỗi lần say xong, chị cô hoàn toàn không nhớ nổi mình đã làm gì.

Kể từ khoảnh khắc uống say, chị ấy gần như chẳng biết bản thân đang làm gì nữa.

Lúc này Hứa Thanh Á thật sự mặc kệ rồi.

Con gái gả đi như bát nước hắt ra ngoài, cứ để vợ chị ấy dọn đống hỗn độn này đi.

Còn Lương Thích thì cảm thấy mình sắp bị ép đến phát điên.

Hứa Thanh Trúc chẳng nói câu nào, cứ khóc mãi, nước mắt mãi không ngừng rơi, cô chỉ có thể liên tục đưa khăn giấy.

Một lúc sau, Hứa Thanh Trúc đột nhiên nấc lên một tiếng mềm mềm như trẻ con.

Nước mắt lập tức ngừng lại.

Giống như có công tắc vậy.

Điều này khiến Lương Thích vô cùng khâm phục.

"Cô muốn nôn sao?" Lương Thích hỏi.

Hứa Thanh Trúc tựa đầu lên vai cô, ghé sát bên tai cô, đột nhiên cắn nhẹ một cái.

Trong khoảnh khắc đó, cả người Lương Thích nổi da gà.

Giống như bị dòng điện chạy qua, tê dại hết toàn thân.

"Có phải chị nghĩ em chẳng biết gì không?" Hứa Thanh Trúc khẽ liếm môi, cảm giác ẩm ướt lướt qua vành tai Lương Thích khiến tai cô khẽ động.

Nhưng tim cô lại thắt chặt.

Biết cái gì cơ?

"Đêm kết hôn chị đi ngủ với Miêu Miêu đúng không?" Giọng Hứa Thanh Trúc rất thấp, mang theo vài phần tủi thân và oán trách.

Như có một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu.

Lương Thích lập tức tỉnh táo.

Thì ra Hứa Thanh Trúc đang nói về nguyên chủ.

Rốt cuộc nàng có tình cảm gì với nguyên chủ đây?

Là yêu sao?

Hay chỉ là sự phụ thuộc?

Lương Thích không rõ.

Trong truyện không nói quá chi tiết, chỉ là sau này khi Hứa Thanh Trúc ở bên chân mệnh Alpha của mình, nàng từng hình dung tình cảm dành cho nguyên chủ như thế này:

"Cô ấy giống như khúc gỗ nổi, tôi đã nắm lấy khi cô độc lênh đênh giữa biển. Sau này tôi lên được bờ rồi, cô ấy cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Tôi từng rất biết ơn vì cô ấy đã cứu mạng mình, nhưng rồi mới phát hiện cô ấy tàn tạ, mục nát, còn chẳng bằng một đống phế liệu. Chỉ có nhanh chóng vứt bỏ cô ấy mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Tôi từng thử điêu khắc cô ấy thành một tác phẩm tinh xảo, nhưng cô ấy không xứng với con dao khắc đắt giá của tôi. Thế nên nếu hỏi tôi từng yêu cô ấy chưa... tôi chỉ có thể nói, không biết."

Đó là một cách diễn đạt khá văn chương.

Nhưng lại chuẩn xác hình dung tình cảm Hứa Thanh Trúc dành cho nguyên chủ.

Nói cho cùng chỉ gói gọn trong cha chữ — không biết.

Những hành động trước đó của Hứa Thanh Trúc giống như dệt thành một tấm lưới, nhanh chóng kéo Lương Thích vào trong ảo giác.

Khiến cô nhất thời sinh ra hiểu lầm với chính cảm xúc của mình.

Nhưng nghĩ kỹ lại, hai người quen nhau cũng chỉ mới vài ngày.

Sao có thể thích một người chỉ trong vài ngày được?

Có lẽ là vì hệ thống cưỡng ép buộc hai người gắn chặt với nhau, hơn nữa cô còn thông qua những chi tiết vụn vặt nên ghép nối được cả cuộc đời của Hứa Thanh Trúc.

Vì thế mới có một ảo giác rằng họ đã quen nhau từ rất lâu, vô cùng thân thuộc.

Thực ra, hai người họ chỉ là bạn cùng sống chung hơi quen thuộc mà thôi.

Thậm chí còn chưa được tính là bạn bè.

Nghĩ thông suốt điểm này, cảm giác nghẹn trong lòng Lương Thích mới vơi đi phần nào.

Còn Hứa Thanh Trúc vẫn đang nói tiếp.

"Còn một tháng trước, chị lừa em đi công tác, thực ra là đi khách sạn Địch Á cùng Trình Nhiễm. Các người ở đó chơi suốt ba ngày ba đêm."

"Ngày đó tổng cộng có bảy người ngủ cùng nhau, đúng không?"

"Hai Omega, hai Beta. Thế nào? Họ có phải đều xinh hơn em, dáng người cũng đẹp hơn em không?"

Hứa Thanh Trúc cười khẽ, rồi nắm tay Lương Thích đặt lên nơi mềm mại của chính mình, chỉ cách một lớp áo ba lỗ mỏng.

Chất cotton mềm mại, chạm vào có cảm giác rất tốt.

Tròn trịa, hơi mềm.

Lương Thích cứng đờ, không dám động đậy.

Hứa Thanh Trúc nói tiếp:

"Còn nữa, ba tháng trước chị đi dự tiệc sinh nhật của Trình Nhiễm. Đêm đó chị ngủ với một minh tinh đúng không? Người đó còn gửi cho em ảnh của hai người, ảnh trên giường, không mặc gì cả."

Nàng đột nhiên túm lấy cổ áo Lương Thích:

"Có phải chị tưởng em là đồ ngốc không? Cái gì em cũng không biết, nên em đáng bị lừa, đáng bị chị chơi đùa sao?"

"Chỉ vì nhà em nhận tiền của nhà họ Lương nên em đáng bị chị sỉ nhục à? Chị muốn em làm gì em cũng làm. Em một mình dọn dẹp căn nhà ba trăm mét vuông, làm bữa sáng cho chị, thậm chí còn phải thay ga giường mà chị dẫn phụ nữ khác về ngủ. Mỗi lần chị đưa cả đám người về nhà, vào phòng ngủ của chúng ta, em đều phải nhường chỗ cho họ. Chỉ vì em không cho chị chạm vào sao?"

"Em chính là không cho chị chạm vào đó."

Hứa Thanh Trúc lạnh lùng nói:

"Lương Thích, em ghét chị bẩn."

"Nếu không phải vì từng thích chị, em đã không kết hôn với chị."

Nàng đã uống nhiều, nhưng logic lời nói lại chẳng hề rối loạn, ngược lại còn giống như đang mượn rượu để trút hết uất ức.

Nhưng nếu không say, những lời này nàng tuyệt đối sẽ không nói ra.

"Chị bẩn đến mức nào, chị không biết sao?"

"Giống như bây giờ em khó chịu như chết đi được, em biết mình bị bỏ thuốc, nhưng em vẫn không muốn chị chạm vào. Em tự làm, em không cần chị."

Lương Thích nắm tay cô, thấp giọng nói:

"Trúc Tử, cô say rồi."

"Đúng, em say rồi."

Hứa Thanh Trúc cười nhạt, đầu lại tựa vào vai cô, giọng trở nên mềm mại, quyến rũ.

Lúc này, Lương Thích gần như giữ được sự bình tĩnh hiếm có.

Ai nghe những lời vừa rồi cũng khó mà có phản ứng gì khác.

Tay Hứa Thanh Trúc đặt lên người cô, từ ngực chậm rãi trượt xuống theo đường cong cơ thể, dừng lại ở chân.

Ngón tay thon dài lướt qua da thịt, kéo luôn áo khoác che trên người ra.

Gương mặt nàng đỏ hơn trước, ánh mắt dần mơ màng, mang theo dục niệm.

Khác hẳn lúc nãy.

Lương Thích biết, làn sóng thuốc mới đang trào lên.

Cô chỉ có thể cố gắng giữ áo khoác lại cho Hứa Thanh Trúc, không để nàng làm ra hành động quá mức.

Nhưng cơ thể hai người vẫn dính sát nhau. Cô né sang bên nào, Hứa Thanh Trúc lại theo sang bên đó, cho đến khi cô bị ép sát vào cửa xe, không còn đường lui.

Điều đó lại càng tiện cho Hứa Thanh Trúc.

Hai chân nàng tùy ý đặt lên ghế xe, tay luồn vào trong áo cha lỗ, không biết chạm trúng đâu, khẽ bật ra một tiếng thở khẽ thỏa mãn.

Thậm chí nàng còn ngửa đầu, đúng ngay dưới cằm Lương Thích.

Làm cô không dám nhìn thẳng.

Hứa Thanh Trúc lại rút tay ra, đặt lên cằm cô, tủi thân nói:

"Sao chị không nhìn em?"

Lương Thích: "......"

Nhìn thế nào được?

Huống chi trạng thái này của Hứa Thanh Trúc quá đỗi mơ hồ.

Đến mức khiến cô nghi ngờ rằng đối phương đang giả vờ.

Nhưng ánh mắt lại không giống.

Chỉ có thể nói người này quá kỳ lạ.

"Chị nhìn em đi có được không?" Hứa Thanh Trúc chui hẳn vào lòng cô, không để ý liền luồn tay vào dưới áo cô, đầu ngón tay ẩm nóng chạm vào áo lót.

Nàng ghé sát, ánh mắt sáng long lanh, giọng hạ thấp nhưng lại kéo dài cuối câu, đầy mê hoặc:

"Em hôn nó, được không?"

Lương Thích giữ tay nàng lại:

"Trúc Tử, đừng nghịch nữa."

Hứa Thanh Trúc nghe vậy liền mím môi tủi thân, nhưng tay lại càng trượt sâu hơn qua lớp vải.

Da thịt chạm da thịt là cảm giác trực tiếp nhất.

Như một cuộc va chạm của linh hồn, cảm xúc giao nhau trong chớp mắt.

Lương Thích cúi đầu thở dài, nhìn nàng.

Còn Hứa Thanh Trúc đang cọ vào người cô.

Như một đứa trẻ không mua được kẹo.

Cô biết, nàng muốn.

Nhưng mình không thể lợi dụng lúc người khác mất ý thức.

Cô chỉ kéo tay nàng ra:

"Trúc Tử, ngoan ngoãn ngủ trước được không?"

Ánh mắt Hứa Thanh Trúc thoáng tỉnh lại, nghi hoặc một chút rồi nhíu mày hỏi:

"Chị là Lương Thích sao?"

Lương Thích: "......"

Cô sắp phát điên rồi.

"Chị hình như không phải." Hứa Thanh Trúc nhìn đôi mắt trong trẻo của cô, rồi gõ gõ đầu mình, vì không thể nghĩ rõ nên bắt đầu đau đầu, đá nhẹ vào cửa xe, nhìn chằm chằm:

"Chị là Lương Thích sao?"

Lương Thích: "...... Là tôi."

Cô là Lương Thích.

Không sai.

Chỉ là không phải "Lương Thích" của thế giới này.

Cô không phải loại người rác rưởi đó.

"Không phải." Hứa Thanh Trúc chắc chắn nói.

Lương Thích cũng kiên định: "Là tôi."

"Không phải~" Giọng nàng kéo dài, mang theo chút làm nũng. Khi nói chữ cuối cùng, nàng túm cổ áo Lương Thích kéo xuống, mặt hai người chỉ cách nhau trong gang tấc, hơi thở nóng rực quấn lấy nhau.

Chỉ cần tiến thêm một chút là có thể hôn.

Nàng nhìn sâu vào mắt Lương Thích, vài giây sau bật cười tinh nghịch:

"Em biết bí mật của chị rồi."

Lương Thích: "Ồ."

Lại định nói chuyện quá khứ của nguyên chủ nữa à?

Cô đã miễn nhiễm rồi.

Nhưng không ngờ Hứa Thanh Trúc lại khẽ nói:

"Chị không phải Lương Thích."

"Chị tới từ hành tinh B612 sao?"

Ánh mắt nàng thoáng hiện vẻ ngây thơ.

Lương Thích khựng lại.

Có vẻ thuốc đã hết tác dụng.

Nhưng say rượu thật sự khiến người ta mất kiểm soát đến vậy sao?

Trong khoảnh khắc đó, cô suýt tưởng rằng thân phận đã bị lộ.

Nhưng may chỉ là trấn kinh một trận.

Dù cô đã có nhiều hành vi "OOC", nhưng không ai có thể nghĩ tới chuyện xuyên sách.

Chỉ cần cô giữ im lặng, cuối cùng mọi người sẽ chỉ nghĩ rằng cô đã thay đổi.

Cô chỉnh lại áo khoác cho Hứa Thanh Trúc, che kín mọi đường cong.

Còn Hứa Thanh Trúc vẫn vùng vẫy vì quá nóng.

"Chị không phải Lương Thích." Nàng lại nói.

"Vậy chị là ai?"

Cô bật cười:

"Nhưng em thích chị bây giờ hơn."

Lương Thích khẽ cười:

"Thật sao?"

"Thật." Hứa Thanh Trúc giơ ngón út: "Chỉ là... hơi hơi... làm tim đập nhanh một chút xíu thôi."

Lương Thích: "..."

Đây... thật sự không phải đang trêu ghẹo sao?

Nàng chỉ đang cười, nhưng trái tim Lương Thích lại không khỏi dao động theo.

Lương Thích không nói gì, hơi quay mặt đi.

Đầu của Hứa Thanh Trúc gối lên đùi cô, đột nhiên xoay người lại, giọng nói lơ mơ nhưng Lương Thích lại nghe rất rõ.

Nàng nói: "Nghe nói bị cắn sẽ rất dễ chịu, chị muốn thử không?"

Lương Thích: "......"

Gương mặt lạnh lùng của Lương Thích suýt chút nữa không giữ nổi, cô kéo nàng dậy, nghiêm túc từ chối: "Không muốn."

Trong ánh mắt tò mò của Hứa Thanh Trúc, Lương Thích nói: "Sẽ đau."

Hứa Thanh Trúc lại ghé sát vào, thấp giọng hỏi: "Vậy liếm một cái thì sao?"

Lương Thích: "......"

Trời ơi.

Nàng có biết mình đang nói gì không vậy?

Lương Thích cảm giác mình sắp nổ tung.

Cô nghĩ nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì một trong hai người cũng sẽ phát điên.

Hoặc là sau khi tỉnh rượu, Hứa Thanh Trúc nhớ lại những gì mình đã làm, đã nói, sẽ hận không thể đứng trên sân thượng hét cha lần "tôi là heo", rồi nhảy xuống.

Hoặc là bây giờ cô trực tiếp mở cửa xe nhảy xuống luôn.

Giữa hai khả năng đó, rõ ràng cái sau là cực kỳ thấp.

Với tính cách tiếc mạng của cô, chuyện đó vốn dĩ không thể xảy ra... nhưng hiện tại, cô lại cảm thấy mọi thứ đều có thể.

Môi của Hứa Thanh Trúc đặt gần tai cô, cằm tựa lên đầu cô, giọng lạnh nhạt nhưng lại mang theo chút mềm mại:

"Vậy chị giúp em được không?"

Nàng cọ cọ chân, giống như đang làm nũng: "Em khó chịu lắm."

Lương Thích: "......"

"Đến rồi." Giọng Hứa Thanh Á vang lên, sau đó tháo dây an toàn, mở cửa xe, xuống xe, động tác liền mạch.

Thậm chí cô ấy còn nhanh chóng lôi luôn anh chàng tài xế hộ ra khỏi ghế lái.

Trong xe chỉ còn lại hai người họ.

Lương Thích cảm thấy mình sắp nóng bùng nổ.

Cô mở cửa xe, không khí mát lạnh tràn vào, đang định xuống thì Hứa Thanh Trúc lại nắm lấy tay cô, bất ngờ đưa lên miệng mình, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay.

Chỉ là một động tác rất nhẹ.

Hơn nữa hoàn toàn không mang tính gợi dục.

Nhưng do nàng làm ra, lại đẹp đến mức có cảm giác nghệ thuật.

Tư thế cầu xin ấy giống hệt con mèo Lương Thích từng nuôi, nhìn nàng đầy tội nghiệp:

"Chị giúp em liếm như vậy được không?"

Lương Thích: "......"

Khi làm nũng, giọng lạnh lùng của Hứa Thanh Trúc trở nên mềm như mèo con, nàng chớp mắt đáng thương:

"Sẽ rất thoải mái."

Lương Thích: "......"

Thật sự, cô dám cược.

Ngày mai khi tỉnh lại, Hứa Thanh Trúc chắc chắn sẽ hối hận.

——

Bác sĩ gia đình đã chờ sẵn trong nhà từ lâu, chỉ đợi Lương Thích đưa người về.

Sau khi kiểm tra đơn giản, bác sĩ tiêm cho Hứa Thanh Trúc một mũi, rồi dán miếng ức chế lên tuyến thể của nàng.

Rất nhanh, nàng chìm vào giấc ngủ.

Lúc này Lương Thích mới cảm thấy, khoảng thời gian căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc.

Khi tiễn bác sĩ ra về, Hứa Thanh Á đứng ở cửa nghịch điện thoại, miệng nhai kẹo cao su.

Thấy họ ra, cô ấy ngẩng đầu hỏi một câu: "Chị ấy ngủ rồi à?"

Hoàn toàn không giống dáng vẻ lo lắng lúc ở Hoa Duyệt Quốc Tế trước đó.

Lương Thích gật đầu: "Ừ."

Hứa Thanh Á vỗ vỗ vai cô: "Vất vả rồi."

Lương Thích: "......"

Cô không nhịn được hỏi: "Có phải cô ấy cứ uống say là sẽ......"

Có hơi không biết diễn tả thế nào.

Cuối cùng cô chọn một cách nói tương đối phù hợp: "Giống như đa nhân cách vậy?"

Tựu Thanh Nha mỉm cười gật đầu: "Em chỉ có thể nói, chị gái em là một bảo tàng."

Lương Thích: "......?"

"Trước đây chị ấy say rượu còn biểu diễn đập đá vào ngực, phun lửa, thậm chí còn kéo sáu người bạn đi giải cứu ông nội." Hứa Thanh Á không hề nương tay bóc phốt.

Lương Thích: "......"

Đây là lần đầu cô nghe thấy.

Nói xong, Hứa Thanh Á quay người xuống lầu, nhưng đi được hai bậc thang thì dừng lại, nghiêm túc gọi:

"Chị Lương."

Lương Thích: "Ừ?"

"Em có nói rồi đúng không, chị em được nuông chiều từ nhỏ, không làm được việc nặng." Cô nói: "Ở nhà nấu mì gói cũng là em nấu cho chị ấy. Vậy nên, biệt thự lớn như vậy, chị sẽ không bắt chị ấy dọn dẹp chứ?"

Lương Thích: "......"

Chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi, nhưng cách nói chuyện lại mang theo áp lực rất rõ ràng.

Dù vậy, loại áp lực này vẫn chưa đủ để khiến Lương Thích thật sự sợ hãi.

Vừa rồi trên xe, cũng không biết Hứa Thanh Á đã nghe được bao nhiêu.

Lương Thích đành phải thẳng thắn nói: "Trước đây có lẽ từng có, nhưng sau này sẽ không nữa."

Câu nói này được nói khá mơ hồ.

Nhưng Hứa Thanh Á hiểu, cô bé gật đầu, không quay lại mà đi xuống lầu: "Hy vọng chị nói được thì làm được."

Lương Thích cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đợi đến khi biệt thự yên tĩnh lại, cả căn nhà chìm trong tĩnh lặng, Lương Thích mới lấy điện thoại ra.

Cô tìm danh sách đen, thả số của Trình Nhiễm ra khỏi danh sách chặn.

Một lúc lâu sau, cô gửi tin nhắn qua.

【Bây giờ rảnh không? Gặp mặt chút đi.】

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!