Chương 152

Không ai có thể giúp nàng giải đáp vấn đề này.

Ngay cả bản thân Hứa Thanh Trúc cũng không thể hiểu nổi, nàng chỉ biết mình cực kỳ bực bội, hơn nữa toàn thân trên dưới đều đau nhức.

Rõ ràng trên người không hề có vết thương.

Ánh mặt trời nơi đất khách mang theo hơi ấm, khác hẳn cái nắng mùa đông lạnh lẽo của Hải Chu.

Nhưng Hứa Thanh Trúc vẫn cảm thấy cả người lạnh buốt.

Nàng ngồi trên giường ôm lấy hai tay, sắc mặt tái nhợt, trên trán phủ đầy mồ hôi lạnh.

Nàng ngơ ngác hé môi, lại không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ đành khép lại.

Trong phòng và cả đầu dây bên kia đều rơi vào khoảng lặng chết chóc.

Một lúc sau, Hứa Thanh Trúc lạnh giọng nói: "Chị ngủ tiếp đi, em muốn yên tĩnh một chút."

Cũng không đợi cô phản ứng, nàng đã cúp điện thoại.

Hứa Thanh Trúc nghiêng đầu nhìn ra ngoài, lớp kính khách sạn sạch đến không nhiễm một hạt bụi, ánh mặt trời xuyên qua, vừa sáng vừa chói mắt.

Điện thoại của nàng không đổ chuông, nhưng chẳng bao lâu sau, nàng nhận được một tin nhắn của Lương Thích.

【Bé cưng, em đừng khó chịu nữa. Khi nào em muốn nói thì kể cho chị nghe nhé, hôm nay chị luôn ở đây.】

Hứa Thanh Trúc nhìn chằm chằm màn hình thật lâu, rồi tắt điện thoại, ném sang một bên.

Uể oải nằm xuống giường.

Nàng lại thiếp đi, rồi lại bị ác mộng làm cho tỉnh giấc.

Vẫn là giấc mơ đó, vẫn là cảm giác ngạt thở ấy.

Hứa Thanh Trúc không tin tà, sau khi hơi hồi phục lại tiếp tục thử ngủ.

Từ lúc đầu vừa nằm xuống đã ngủ ngay, đến sau này chỉ cần nằm đó là đầu óc như đang chiếu PPT, phải rất khó khăn mới có thể ngủ được.

Gần như cả buổi chiều, nàng đều giằng co với giấc mơ.

Chi bằng nói là đang giằng co với chính mình.

Mọi thứ trong mộng đều không ngừng nói với nàng: Lương Thích muốn giết em.

Mà khi Lương Thích giết nàng, sẽ có người đưa tay cứu nàng.

Hứa Thanh Trúc hết lần này đến lần khác bước vào giấc mơ, rồi lại hết lần này đến lần khác bị dọa tỉnh.

Ác mộng đã trở thành thứ nàng sợ hãi nhất.

Có một lần tỉnh dậy, nàng kích động muốn gọi cho Lương Thích thêm lần nữa, hỏi cô vì sao muốn giết mình.

Nhưng điện thoại còn chưa gọi đi, nàng đã tỉnh táo lại trước.

Quá đau đớn rồi.

Đau đến mức nàng không muốn ngủ nữa, cả người sa sút tinh thần, ngay cả trạng thái tâm lý cũng bị ảnh hưởng, buổi tối còn vô cớ nổi giận với thư ký.

Trong khoảng thời gian đó, Lương Thích gửi cho nàng rất nhiều tin nhắn hỏi nàng thế nào rồi.

Nàng chỉ trả lời bằng chữ:

【Đỡ hơn rồi.】

Còn có một tin:

【Đang bận.】

Lạnh nhạt mà xa cách.

Hứa Thanh Trúc không biết phải làm sao mới có thể đè nén cảm xúc này xuống, trước khi ngủ còn uống rất nhiều rượu.

Sau khi say, nàng nhận được tin nhắn Lương Thích gửi tới:

【Xong việc chưa? Có tiện gọi video không?】

Hứa Thanh Trúc trả lời:

【Ừm.】

Lúc ấy nàng đang ngồi trên ghế trong phòng, chính xác hơn là co người trên ghế, hai chân cũng kéo lên, hai tay ôm lấy đầu gối — một tư thế cực kỳ thiếu cảm giác an toàn.

Bên phía Lương Thích vẫn là hoàng hôn, mây đỏ nơi chân trời lan rộng, sắc cam hồng tựa như má hồng của thiếu nữ, đẹp đến mộng ảo.

Cô đang ngồi trên bệ cửa sổ trong phòng, phía sau là đống thú bông của Hứa Thanh Trúc.

Trạng thái của cô cũng không tốt lắm, có chút chán nản.

Cô nhìn Hứa Thanh Trúc: "Em uống rượu à?"

Hứa Thanh Trúc gật đầu, day thái dương nói: "Em mơ ác mộng cả ngày."

"Ác mộng gì?" Lương Thích hỏi: "Có thể kể cho chị nghe không?"

"Em mơ thấy chị muốn giết em." Hứa Thanh Trúc nói: "Tim em đau lắm..."

Nàng uống say rồi, lúc nói vừa buồn bã vừa khó chịu: "Cả con người em giống như bị xé làm đôi vậy, một nửa nói chị không phải kiểu người đó, nửa còn lại thì cứ không ngừng lặp lại cảnh chị giết em."

"Giết em?" Lương Thích mím môi, giọng rất trầm: "Dùng thứ gì?"

Hứa Thanh Trúc nhìn chằm chằm cô trong màn hình: "Dao."

Ánh mắt nàng lập tức sáng lên: "Một con dao rất sắc."

"Vậy em tin không?" Lương Thích hỏi.

Hứa Thanh Trúc khựng lại, chậm rãi lắc đầu.

Nhưng chỉ một lát sau, nàng đã lộ ra vẻ mờ mịt và đau khổ: "Nhưng em đau lắm..."

"Đau ở đâu?" Lương Thích hỏi.

Hứa Thanh Trúc mím môi, rất chậm rãi trả lời: "Tim, còn ở đây... ở đây nữa..."

Nàng chỉ vào sau tai và ngực mình.

"Em... em cảm giác mình đang bị thứ gì đó ảnh hưởng." Hứa Thanh Trúc cố gắng phân biệt sự khác nhau giữa hai trạng thái: "Em không có cách nào chống cự, một khi sinh ra tâm lý phản kháng, thứ đó sẽ liều mạng quấn lấy em... em... em không có cách nào cả."

Mày nàng nhíu chặt.

Lương Thích nghe xong thì im lặng.

Hai bên đều rất yên tĩnh, thật lâu sau, cô mới nói:

"Chị vẫn là câu đó, chị vĩnh viễn sẽ không làm tổn thương em."

Hứa Thanh Trúc kinh ngạc nhìn cô, mờ mịt hỏi: "Em phải tin thế nào đây?"

"Nếu trong tay chị có một con dao." Lương Thích nói: "Vậy lưỡi dao nhất định sẽ chĩa vào chính chị."

Giọng cô chắc nịch, ánh mắt kiên định nhìn Hứa Thanh Trúc.

Dường như muốn thông qua màn hình truyền sức mạnh cho nàng.

Lương Thích cực kỳ nghiêm túc gọi tên nàng:

"Hứa Thanh Trúc, em biết mà, chị sẽ không nói dối em."

"Vậy chị..." Hứa Thanh Trúc nhìn cô: "Có phải chị biết chuyện gì không?"

Nàng hỏi: "Biểu hiện của chị đối với trạng thái này của em quá bình tĩnh, cho nên... chị biết điều gì đúng không?"

Nhất thời Lương Thích không biết nên nói gì.

Một lúc sau, cô mới nói:

"Chuyện này em không cần biết đâu."

"Chị từng nói sẽ không nói dối em mà." Hứa Thanh Trúc nói.

Lương Thích: "......"

"Em không phải là người chị nên ở bên." Lương Thích rất khó khăn mới nói ra được câu này, cô nhắm mắt lại: "Sau này em hẳn sẽ ở bên một người khác, hai người sẽ có hai cô con gái đáng yêu. Người đó tài hoa xuất chúng, năng lực hơn người, hai người sẽ rất yêu nhau."

"Vậy..." Hứa Thanh Trúc nghiêm túc hỏi cô: "Một người có thể đồng thời yêu hai người sao?"

Lương Thích khựng lại: "Không thể nhỉ?"

Hứa Thanh Trúc nói: "Vậy... tại sao em lại yêu người khác?"

"Cho dù là tình yêu." Nàng nói: "Cũng phải có trước có sau chứ."

Lương Thích: "......"

Giọng điệu của Hứa Thanh Trúc nghiêm túc đến mức khiến người ta vô thức bị cuốn theo lời nàng, ngay cả Lương Thích cũng cảm khái: "Đúng vậy."

"Cho nên em đã yêu chị rồi." Hứa Thanh Trúc nghĩ mãi không hiểu, sau khi uống rượu đầu óc chậm đi nhiều, cực kỳ nghiêm túc hỏi: "Vậy tại sao còn phải có người khác nữa? Trên đời này lấy đâu ra nhiều cái gọi là 'đáng lẽ nên' như thế?"

"Nhưng bây giờ em chẳng phải đã không còn cách nào yêu chị sao?" Lương Thích biết sau khi tỉnh rượu nàng sẽ không nhớ gì nữa, cái tật uống say là mất trí nhớ khiến cô yên tâm mà nói thẳng: "Em sẽ cảm thấy chị muốn làm hại em, bắt đầu nghi ngờ chị, xa lánh chị..."

"Không đâu." Hứa Thanh Trúc nhìn cô, bỗng bật cười, giọng nói cũng không còn lạnh lẽo như ban nãy mà mềm mại hơn vài phần: "Cô Lương."

Lương Thích ngẩn người: "Hả?"

"Chị từng nghe một câu chưa?" Hứa Thanh Trúc hỏi cô.

Lương Thích: "Câu gì?"

Hứa Thanh Trúc mím môi, gần như nhấn từng chữ mà đáp: "Em sẽ đi ngược lại bản năng của mình, tiếp tục yêu chị."

Trong thế giới của Hứa Thanh Trúc, không có nhiều cái gọi là "đáng lẽ".

Điều nàng muốn làm rất đơn giản — yêu Lương Thích.

//

Lương Thích ngủ không ngon suốt cả đêm, thử gọi hệ thống chó má kia nhưng không nhận được phản hồi.

Tối qua cô gọi điện với Hứa Thanh Trúc hơn ba tiếng đồng hồ, mãi đến khi điện thoại hết pin.

Sáng hôm sau cô lại tỉnh rất sớm, nằm trên giường mở mắt, đầu óc tỉnh táo vô cùng nhưng chẳng muốn dậy.

Lề mề rất lâu cô mới ngồi dậy, tâm trạng thực sự không tốt.

Cô lại thử gọi hệ thống, kết quả vẫn chẳng có phản hồi.

Đúng là chó má thật.

Đến lúc cô rửa mặt xong, trong đầu bỗng vang lên giọng máy móc quỷ dị:

【Xin chào ký chủ! Xin hỏi ký chủ gọi Tiểu Thống có việc gì vậy? Đã thu thập đủ chứng cứ chưa? Tiểu Thống nhất định sẽ giao tài liệu lên tòa án liên tinh tế, xin ký chủ yên tâm!】

Lương Thích: "......"

Đây mà là hệ thống bàn tay vàng gì chứ.

Rõ ràng là đồ đi đòi nợ.

Chỉ lúc giao nhiệm vụ với hoàn thành nhiệm vụ mới nói chuyện với cô, còn lại toàn là phế vật.

Lương Thích cũng chẳng buồn cà khịa nó, trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn: "Không phải chuyện chứng cứ."

Hệ thống: 【Vậy là chuyện gì?】

"Nếu muốn cưỡng ép thay đổi ý thức thế giới, cũng chính là tuyến cốt truyện gốc, có cách nào không bị thương không?" Lương Thích nói: "Hiện tại đại khái tôi hiểu rồi, nếu tôi thay đổi tuyến cốt truyện gốc thì tôi cũng sẽ phải chịu tổn thương tương ứng, chính là cái mà các người gọi là cơ chế cân bằng. Có cách nào vừa thay đổi được cốt truyện gốc mà lại không bị thương không?"

Một tràng dài khiến hệ thống ngơ luôn.

Có điều Lương Thích cũng không biết nó thật sự ngơ hay không muốn trả lời cô, tóm lại hệ thống im lặng rất lâu rồi mới nghiêm túc nói:

【Ký chủ, trước khi đưa ra câu hỏi này, cô cần hiểu rõ một chuyện.】

Lương Thích: "Chuyện gì?"

Hệ thống: 【Mỗi thế giới vị diện đều có quy tắc vận hành riêng. Là người quản lý của tất cả các thế giới vị diện, chúng tôi cũng không thể thay đổi quy tắc vận hành ấy. Đồng thời, khi nhân tố bất ổn như cô được đưa vào, thế giới này đã biến thành một thế giới vị diện kiểu Schrödinger.】

Lương Thích: "......"

Không ngờ ở đây cũng phải được phổ cập kiến thức.

Nhưng cô đại khái đã hiểu.

"Ý là, mọi chuyện xảy ra trong thế giới này hiện tại đều chưa xác định. Quy tắc vận hành của thế giới vị diện đang duy trì trật tự vốn có của nó, còn tôi với tư cách là 'biến số' sẽ bị thế giới vị diện nhằm vào? Nói cách khác, lựa chọn tốt nhất của tôi là thuận theo quy tắc vận hành vốn có của thế giới này?"

Hệ thống im lặng chốc lát rồi mới đáp:

【Theo quy định là như vậy, nhưng quy tắc sẽ không nhằm vào cô, nó đối xử công bằng với tất cả mọi thứ.】

"Vậy tại sao các người lại đưa tôi vào đây? Hoặc nói chính xác hơn là hoán đổi tôi với nguyên chủ? Việc hoán đổi này có phù hợp với quy tắc vận hành của các người không?" Đầu óc Lương Thích xoay chuyển cực nhanh, muốn moi được chút thông tin từ hệ thống.

Hệ thống đáp rất dứt khoát:

【Không phù hợp.】

Lương Thích: "......?"

【Nhưng trong hàng chục triệu năm trôi qua, sẽ có vô số người cầu nguyện. Nếu thần linh nghe thấy điều ước của cô, vậy cô sẽ trở thành người may mắn.】

【Người được thần lựa chọn nhưng lại không biết trân trọng thứ mình có, gây tổn thương quá lớn đến vận mệnh của người khác, thì cục quản lý sẽ ra tay cân bằng. Nhưng cục quản lý sẽ không can thiệp vào quy tắc vận hành vốn có của thế giới vị diện.】

Lương Thích: "......"

Cô xem như đã hiểu.

Tóm lại, quy tắc vận hành của thế giới vị diện không thể thay đổi, cũng có nghĩa là không có cách nào phá vỡ cục diện hiện tại.

Nhưng chuyện Trần Lưu Huỳnh lúc trước... chẳng phải cô vẫn vượt qua được sao?

Trong nguyên tác, kết cục của Trần Lưu Huỳnh không quá tốt nhưng cũng chẳng tệ, là một nữ minh tinh nổi tiếng.

Còn hiện tại thì sao?

Cô ta đã vào đồn rồi.

Cho nên câu hệ thống nói là đúng, đây là thế giới vị diện Schrödinger.

Cuối cùng nó sẽ trở thành thế nào, quyền lựa chọn nằm trong tay cô.

Chỉ là cô lo Hứa Thanh Trúc sẽ bị tổn thương...

Nếu là bản thân cô thì còn đỡ, dù sao cũng từng trải qua sóng to gió lớn rồi.

Lương Thích hỏi hệ thống: "Vậy tại sao Hứa Thanh Trúc — người các người cần bảo vệ — vẫn bị thế giới vị diện quấy nhiễu? Hơn nữa còn khiến em ấy đau khổ như vậy, cưỡng ép can thiệp vào ý chí của em ấy?"

Giấc mơ của Hứa Thanh Trúc hẳn là những chuyện nguyên chủ đã làm với nàng trong tuyến cốt truyện gốc.

Ngoài hiện thực không xảy ra, nên mới bắt nàng liên tục mơ thấy để quấy nhiễu phán đoán của nàng.

Mơ thấy thì thôi đi, tại sao còn bắt nàng hết lần này đến lần khác tự mình cảm nhận nỗi đau đó?

Chỉ cần nhắm mắt lại, trước mắt Lương Thích lại hiện lên gương mặt đau khổ và mờ mịt của Hứa Thanh Trúc, khiến cô căn bản không ngủ nổi.

Hệ thống lại im lặng.

Một lúc sau, nó mới trả lời:

【Hứa Thanh Trúc không phải đối tượng được cục quản lý bảo vệ. Đường vận mệnh của cô ấy gắn chặt với đường vận mệnh của cô và nguyên chủ. Mọi chuyện nguyên chủ gây ra cho cô ấy đều sẽ do cô bù đắp. Còn thân thể và linh hồn của nguyên chủ đều đã bị thu hồi, còn cô sẽ nguyên vẹn trở về thế giới của mình.】

"Vậy tôi với nguyên chủ thuộc phạm trù hoán đổi, tại sao tôi phải chịu trách nhiệm bù đắp cho em ấy?"

Giống như quyết đấu với hệ thống vậy, Lương Thích truy hỏi đến cùng.

Thực ra cô vẫn muốn xem hệ thống có để lộ sơ hở gì không.

Lương Thích xem chuyện này như một mê cung. Dù có chằng chịt phức tạp đến đâu, chắc chắn cũng có đường thoát.

Giống như chuyện Trần Lưu Huỳnh lần trước, nếu không phải hệ thống xảy ra trục trặc, vốn dĩ cô đã không phải chịu nhiều thương tích như vậy.

Hơn nữa hôm đó đáng ra cô vẫn còn cách giải khác, chỉ là cô đã chọn cách kia.

Mỗi cách giải đều tương ứng với một kết quả.

Đây mới là thế giới vị diện Schrödinger.

Nếu cô hiểu không sai.

Lương Thích nghe câu trả lời của hệ thống vô cùng chăm chú, hận không thể bẻ từng chữ ra để phân tích.

Hệ thống: 【Bởi vì trong lúc nhận được, cô ấy cũng không ngừng trả giá, đồng thời liên tục bị tổn thương. Cô ấy đã thay cô gánh chịu rất nhiều thương tổn, nên cô phụ trách dọn dẹp mớ hỗn độn cô ấy để lại, điều này dễ hiểu mà nhỉ?】

Lương Thích: "Nhưng trao đổi là song phương. Trong lúc tôi nhận được, tôi cũng mất đi, cô ấy cũng vậy. Tôi trở thành cô ấy, thay cô ấy dọn dẹp mớ hỗn độn, theo cơ chế cân bằng của các người, chẳng phải nên bồi thường cho tôi thứ gì đó sao?"

Hệ thống: 【......Cơ hội được tái sinh đó.】

Hệ thống bị Lương Thích hỏi đến nóng nảy: 【Ở thế giới kia, ý thức của cô đã tan biến, trở thành người thực vật và không thể tỉnh lại. Chẳng lẽ sinh mệnh của cô còn chưa đủ quý giá sao? Chính vì biểu hiện của cô tốt nên mới tạm giữ linh hồn và thân thể của nguyên chủ, để cô quay về thế giới này.】

Còn nguyên chủ chỉ có thể bị giam trong nhà tù liên tinh tế.

Hệ thống tiếp tục:

【Tôi đại khái hiểu ý cô rồi, không cần vòng vo nữa.】

Giọng máy móc quỷ dị ấy nói ra những lời đầy tính con người như vậy, nghe vẫn khiến người ta thấy hơi khó thích ứng. Chỉ là so với trước kia, hệ thống dường như thông minh hơn một chút.

Còn chưa đợi Lương Thích lên tiếng, hệ thống đã nói:

【Cô muốn hỏi tôi rằng dưới quy tắc vận hành của thế giới nguyên bản, nếu cô cưỡng ép thay đổi tuyến thế giới thì có thể tránh được tổn thương cho Hứa Thanh Trúc hay không, đúng chứ?】

Lương Thích: "......Cũng thông minh đấy."

Hệ thống: 【Đáp án là chưa xác định. Quy tắc cân bằng của thế giới chỉ xuất hiện trong những trường hợp cực kỳ đặc biệt, chứ không phải lúc nào cũng cân bằng. Hơn nữa, thương tổn kéo theo khi cưỡng ép thay đổi quy tắc vận hành cũng là ngẫu nhiên, sẽ do những nhân vật liên quan trong sự kiện đó gánh chịu. Mà Hứa Thanh Trúc với tư cách là nhân vật chính của sự kiện, có xác suất 33.34% bị tổn thương.】

Lương Thích: "......"

Khá lắm, còn chơi cả xác suất học với cô.

Nhưng mà... tại sao lại là 33.34%?

Hệ thống: 【Cô, Hứa Thanh Trúc, Lục Giai Nghi.】

Lần này hệ thống không úp mở nữa mà trực tiếp nói cho cô biết, đồng thời còn nói thêm:

【Xem như bồi thường cho bug thế giới lần trước, Tiểu Thống đặc biệt nhắc nhở: Lục Giai Nghi đã tới Hải Chu rồi nhé.】

Lương Thích: "Rốt cuộc mi đứng về phe nào vậy?"

Hệ thống: 【......】

Hệ thống tủi thân: 【Trong phạm vi quy tắc cho phép, đứng về phía cô.】

Nó học cái giọng "trẻ con biến âm" của Lương Thích chẳng giống chút nào, nghe chỉ khiến người ta thêm bực bội.

Trước khi biến mất, nó còn nhắc nhở:

【Hai người đã gặp mặt rồi nhé.】

Lương Thích: "......"

Cuộc trò chuyện này với hệ thống cũng không phải hoàn toàn vô ích, chỉ là vẫn chưa tìm được cách giải quyết.

Hơn nữa Lương Thích cũng không nghĩ ra mình đã gặp Lục Giai Nghi ở đâu.

Dù trong lòng chất chứa bao nhiêu chuyện, việc cần làm vẫn không thể bỏ.

Cô nhắn tin nhắc Hứa Thanh Trúc sau khi tỉnh nhớ uống nước mật ong, nếu đau đầu thì nghỉ ngơi thêm một chút, rồi sau khi rửa mặt xong liền tới số 79 phố Quảng Hóa.

Hôm nay là lễ khai máy, buổi tối còn có tiệc khai máy. So với hôm Lương Thích tới trước đó thì đông người hơn không ít, nhưng nhân viên công tác lại không nhiều như các đoàn phim khác, có thể nói là rất ít.

Cộng thêm diễn viên quần chúng, tổng cộng khoảng bốn năm chục người.

Lương Thích lẫn trong đám đông nhưng vẫn không vực dậy nổi tinh thần.

May mà ngày đầu tiên không có nhiều cảnh quay, chỉ là trạng thái không tốt nên phải quay ba lần mới qua.

Sau đó khi vào trạng thái rồi thì tiến độ mới nhanh lên.

Trong đoàn phim này đa số đều là người chưa diễn xuất bao giờ, nên Cố Nghi Tuyết phải tốn thêm chút tâm sức.

Rõ ràng Cố Nghi Tuyết cũng có kinh nghiệm ở phương diện này, nên việc chỉ dạy rất thành thạo.

Trong đám người ấy, Lương Thích đã được xem như nổi bật nhất.

Đối mặt với sự kiêu ngạo và châm chọc của Tôn Chanh Chanh, Lương Thích cũng lười vòng vo, trực tiếp đáp trả:

"Cô diễn hay như thế chẳng phải cũng NG ba lần sao?"

Tôn Chanh Chanh tức đến đỏ bừng mặt.

Yêu xa không thể gặp mặt, có nói bao nhiêu lời an ủi cũng vô dụng.

May mà sau đó Hứa Thanh Trúc không còn xảy ra chuyện như vậy nữa.

Mãi cho đến thứ Bảy.

Lương Thích đã sớm chờ Hứa Thanh Trúc trở về, nhưng nàng nói còn phải tham dự một buổi tiệc tối, đợi kết thúc mới tới tìm cô.

Vừa hay hôm nay Lương Thích có cảnh quay tối, chắc phải quay tới hơn mười hai giờ nên cô bảo không vội.

Nhưng không ngờ tới chiều tối, Tôn Chanh Chanh lại nói mình có việc muốn xin nghỉ với Cố Nghi Tuyết.

Tối nay lại là cảnh quan trọng của Tôn Chanh Chanh.

Cố Nghi Tuyết chần chừ, hỏi cô ta định đi làm gì.

Lương Thích vừa hay đang đứng cạnh Cố Nghi Tuyết, chỉ nghe Tôn Chanh Chanh ấp úng một hồi, cuối cùng vẫn nói:

"Cha tôi dẫn tôi đi dự tiệc tối."

Cố Nghi Tuyết khẽ nhíu mày, ngừng một lát rồi hỏi:

"Tiệc của nhà họ Tần kia?"

===

P/S: đoạn sau ảo ma canada ghê!!!

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!