Chương 9

Chiếc xe thể thao màu xanh chói mắt dừng bên đường trước tòa nhà Vân Đỉnh.

Lương Thích tháo dây an toàn, quay sang nhìn Hứa Thanh Trúc.

Giọng nàng nhàn nhạt: "Tôi đã đồng ý với cô thì sẽ làm được."

Khi nàng nói câu đó, đôi mắt lạnh lẽo ấy cứ chăm chú nhìn cô.

Lương Thích: "......"

Cứ như đang cố ý nhắc nhở cô vậy.

Cô ho khẽ một tiếng: "Tôi hỏi rõ rồi sẽ liên lạc với cô. Cô chờ trên xe một lát là được, tôi sẽ nhanh thôi."

"Biết rồi." Hứa Thanh Trúc khép mắt lại, hàng mi khẽ run. Dù lúc ra ngoài đã trang điểm nhưng vẫn khó che giấu vẻ mệt mỏi: "Cô đi đi."

Lương Thích gọi lại cho Hứa Thanh Á, hỏi rõ vị trí cụ thể.

"Em ngồi ở tầng một KFC." Hứa Thanh Á hỏi: "Chị Lương Thích muốn uống gì không? Em gọi trước cho chị."

"Không cần đâu." Lương Thích đáp: "Em cứ ngồi yên ở đó, chị tới ngay."

"Em nhìn thấy chị rồi, em ngồi bàn thứ ba từ cửa vào." Hứa Thanh Á tự báo vị trí.

"Được."

Lương Thích cúp máy, vừa ngẩng đầu nhìn xuyên qua lớp kính sạch bóng của KFC, liếc mắt một cái đã thấy Hứa Thanh Á.

Rất dễ nhận ra.

Trong cả KFC chỉ có một cô gái đang cầm điện thoại.

Lương Thích nhanh chóng đi tới, đẩy cửa bước vào, Hứa Thanh Á lập tức vẫy tay với cô.

Đến khi nhìn rõ cách ăn mặc của Hứa Thanh Á, Lương Thích bỗng hiểu vì sao nguyên chủ và cô bé lại hợp nhau đến vậy.

Đúng là cùng một loại gu thẩm mỹ mà!

Hứa Thanh Á tết tóc thành những bím nhỏ, mặc quần jeans rách ngắn, đôi chân thon dài lộ hẳn ra ngoài. Áo trên là chiếc croptop bó sát hở vai, xương quai xanh phủ đầy nhũ lấp lánh, lớp trang điểm cũng rất đậm.

Chẳng giống Hứa Thanh Trúc chút nào.

Chỉ có đường nét dưới lớp makeup dày kia là miễn cưỡng có vài phần tương tự Hứa Thanh Trúc.

Một cô bé mới mười lăm tuổi mà nhìn như ngoài hai mươi, cố tình trang điểm cho trưởng thành hơn tuổi thật.

"Chị Lương Thích." Hứa Thanh Á nở nụ cười ngọt ngào, sau đó lại cảnh giác hỏi: "Chị tới một mình đúng không?"

Lương Thích hơi không quen ngồi xuống đối diện cô bé, gật đầu, trực tiếp đổi chủ đề: "Em cần tiền làm gì?"

"Em nói rồi mà, ba em khóa thẻ của em." Hứa Thanh Á hừ nhẹ: "Em không có chỗ ở nên định thuê khách sạn."

"Vì sao ba em khóa thẻ của em?" Lương Thích hỏi.

Nếu chưa gặp Hứa Thanh Á, có lẽ cô còn cảm thấy ba mẹ Hứa gia có vấn đề, kiểu độc đoán gia trưởng gì đó.

Nhưng giờ gặp rồi, cô thấy có lẽ mình đã định kiến trước.

"Ba em vứt hết goods của Huyến Huyến nhà em, còn xé poster của anh ấy." Nhắc tới chuyện này Hứa Thanh Á liền nổi giận, mắt cũng đỏ hoe: "Em phải dành hết tiền tiêu vặt mới gom đủ được đống đó, ông ấy quá đáng lắm."

Lương Thích: "......"

Lại là fan cuồng theo idol.

"Vậy sao em không dám để chị em biết?" Lương Thích thử dò hỏi: "Chẳng lẽ chị em cũng phản đối em theo đuổi thần tượng?"

Hứa Thanh Á cười khẩy: "Chị em mới mặc kệ ấy. Chị ấy chỉ đứng về phía ba mẹ thôi, chắc chắn sẽ cảm thấy em vô lý gây chuyện. Chị ấy chính là con ngoan trò giỏi của ba mẹ."

Nói xong, Hứa Thanh Á nhìn Lương Thích đầy cầu xin: "Chị Lương, chị sẽ giúp em đúng không?"

Cô bé còn chớp chớp đôi mắt được kẻ eyeliner đậm lẹt.

Lương Thích từng thấy vô số kiểu makeup sân khấu, nhưng ít ra vẫn sạch sẽ hơn kiểu này.

Nhìn là biết Hứa Thanh Á còn non tay trong chuyện trang điểm, makeup quá đậm nên hơi bị bí và dầu.

"Chị có thể giúp em." Lương Thích đưa ra đáp án chắc chắn trước, khiến Hứa Thanh Á lập tức vui vẻ.

Nhưng rất nhanh, cô đổi giọng: "Nhưng em phải tẩy lớp makeup này đi, thay quần áo khác, rồi theo chị đi gặp chị em."

Gương mặt Hứa Thanh Á lập tức xụ xuống.

"Chị Lương, trước đây chị đâu có vậy." Hứa Thanh Á ủ rũ nói: "Trước giờ chị toàn đưa tiền trực tiếp cho em, lần này..."

Cô bé dừng lại, ánh mắt cực kỳ cảnh giác: "Có phải chị em ép chị không?"

Lương Thích lắc đầu: "Chị và chị em đã kết hôn rồi, bọn chị phải tôn trọng lẫn nhau, không tồn tại chuyện ép buộc."

Vẻ mặt Hứa Thanh Á đầy chắc chắn: "Em không tin."

Lương Thích: "......?"

"Chị em dịu dàng như vậy, em hiểu lầm cô ấy ở chỗ nào thế?" Lương Thích không hiểu nổi.

Trong mắt cô, Hứa Thanh Trúc tuy lạnh lùng nhưng đó là vì nguyên chủ đã làm quá nhiều chuyện tổn thương nàng, thậm chí suýt hại chết nàng.

Cho nên nàng luôn lạnh mặt với cô cũng dễ hiểu.

Nhưng khi ở cạnh Triệu Tự Ninh hay Bạch Vi Vi, Hứa Thanh Trúc rõ ràng là một người vô cùng dịu dàng.

Ngay cả với Trình Nhiễm nàng cũng chào hỏi lịch sự.

Đó là sự dịu dàng thấm ra từ trong xương.

Lương Thích rất thích kiểu con gái như vậy.

Lần này đến lượt Hứa Thanh Á kinh ngạc: "Chị vậy mà cảm thấy chị em dịu dàng? Chị hiểu lầm chị ấy cái gì rồi?"

Lương Thích: "......"

Thời gian gấp gáp, cô cũng không có ý định cùng Hứa Thanh Á tranh luận xem Hứa Thanh Trúc rốt cuộc có dịu dàng hay không.

Hơn nữa, cô luôn tin vào những gì mình nhìn thấy hơn là lời người khác nói.

Một người rốt cuộc thế nào, cô có thói quen sau khi tiếp xúc mới đánh giá.

"Số tiền này chị có thể cho em." Lương Thích nói: "Nhưng em phải nghe lời chị."

Hứa Thanh Á nhíu mày: "Vậy thôi khỏi, em đi tìm người khác."

"Tìm ai?" Lương Thích hỏi.

"Bạn." Hứa Thanh Á đáp qua loa, sau đó còn cố tình chọc cô: "Dù gì chị cũng không cho em tiền, em tìm ai thì liên quan gì tới chị?"

Lương Thích im lặng.

Lúc Hứa Thanh Á đứng dậy bỏ đi, cô lặng lẽ đi theo phía sau.

Khi ra khỏi bệnh viện cho tiện di chuyển, cô đã thay quần áo.

Một bộ hoodie và quần jeans đơn giản, rất thoải mái. Với thể lực của cô, rất dễ dàng đi vượt lên trước Hứa Thanh Á.

Khóe mắt Lương Thích thoáng thấy Hứa Thanh Trúc ngồi trong xe.

Nàng đang chăm chú nhìn về phía này.

Lương Thích chặn Hứa Thanh Á lại: "Chị nói nghe lời không phải bắt em về nhà, chỉ là muốn ngồi xuống nói chuyện thôi."

"Nói cái gì?"

"Chị thuê phòng khách sạn cho em, sau đó em gặp chị em một lát được không?" Lương Thích nói: "Chị em lâu rồi không gặp em, cũng nhớ em lắm."

"Cho nên... chị em tới rồi?" Hứa Thanh Á lập tức bắt được trọng điểm trong lời cô.

Lương Thích gật đầu: "Ừ."

Khí thế hùng hổ của Hứa Thanh Á lập tức xẹp xuống.

"Cho tiền chỉ là chuyện nhỏ thôi." Lương Thích dùng chiến thuật mềm mỏng: "Người nhà không thể cứ mãi có khúc mắc như vậy được. Em gặp chị em đi, chị ấy sẽ giúp em."

Hứa Thanh Á có chút dao động.

Lương Thích tiếp tục nói: "Chị sẽ giúp em tìm khách sạn, cũng sẽ cho em tiền. Trong khoảng thời gian em chưa muốn về nhà, chị đều sẽ giúp em."

Sự dụ hoặc này quá lớn.

Cuối cùng Hứa Thanh Á vẫn không nhịn được mà gật đầu.

Khách sạn Lương Thích chọn là một khách sạn thuộc danh nghĩa Lương gia.

Cô chỉ cần báo tên "Lương Thích" là có thể tùy ý nhận phòng suite cao cấp.

Tranh thủ lúc Lương gia còn chưa tìm được thiên kim thật, cô vẫn còn hưởng được chút tiện lợi.

Theo nguyên tác, Lương Thích thật ra không phải con gái ruột Lương gia.

Phía trên cô có hai anh trai và một em gái, vốn đều là người cuồng em gái.

Nhưng vì hành vi của nguyên chủ quá khiến người ta thất vọng nên bọn họ lười quản, cũng không còn cưng chiều cô nữa.

Đến khi Lương gia nhận lại thiên kim thật, gần như muốn gì cho nấy.

Tiền bạc, danh tiếng, tài nguyên... tất cả đều dâng tới trước mặt thiên kim thật.

Còn Lương Thích thật sự thì trở thành chó nhà có tang.

Hiện giờ trước mắt Lương Thích có quá nhiều khốn cảnh..

Một mình tới nơi xa lạ, còn bị hệ thống ép kiếm giá trị may mắn, đối tượng công lược lại luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ.

Những gì cô biết về cuốn tiểu thuyết cũng chỉ là vài nhân vật chính và tuyến truyện chính, hoàn toàn không biết gì về nội dung tuyến phụ.

Tình huống này chẳng có ích với cô chút nào.

Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể tạm thời dựa vào thế lực Lương gia.

Đợi cuộc sống ổn định trở lại, cô sẽ quay về nghề cũ.

Với diễn xuất của mình, cô chắc chắn có thể có chỗ đứng trong giới giải trí. Dù vận may kém một chút, ít nhất cũng đủ sống.

Đến lúc đó, cô sẽ chủ động tránh xa Lương gia, cũng sẽ ly hôn với Hứa Thanh Trúc.

Theo tuyến truyện gốc, sau này Hứa Thanh Trúc sẽ gặp được một Alpha yêu thương nàng hơn.

Còn cô chỉ là một nữ phụ pháo hôi.

Cô phải thuận theo cốt truyện rồi xuống sân khấu cho đẹp.

Đương nhiên, tất cả đều xây dựng trên tiền đề cô có thể giữ được cơ thể này.

Nếu trong ba tháng không lấy được tám mươi điểm may mắn...

Thì cô sẽ chết yểu giữa tuổi thanh xuân.

Lúc đó nói gì cũng vô nghĩa.

Lương Thích chia làm hai lượt đưa hai chị em Hứa Thanh Trúc lên phòng suite.

Lúc đưa Hứa Thanh Á lên trước, cô dặn cô bé tẩy trang thay quần áo.

Sau đó lúc dẫn Hứa Thanh Trúc lên, cô còn dặn nàng phải nói chuyện nhẹ nhàng chút, vì Hứa Thanh Á hình như đang trong giai đoạn nổi loạn.

Hứa Thanh Trúc gật đầu.

Khi Lương Thích mở cửa xe cho nàng, nàng còn lịch sự nói cảm ơn.

Từ đầu tới cuối vẫn giữ dáng vẻ lễ phép lại xa cách.

Trong phòng suite.

Hai chị em đã lâu không gặp, vừa đối diện liền có chút xa lạ.

Nhưng sau khi tẩy sạch lớp trang điểm, Hứa Thanh Á giống Hứa Thanh Trúc tới năm phần.

Hai người nhìn nhau không nói gì.

Cuối cùng vẫn là Lương Thích đứng ra điều hòa bầu không khí: "Hai người chắc đói rồi nhỉ? Muốn ăn gì không? Tôi đi mua."

"Không cần." Hứa Thanh Trúc đáp: "Tôi không đói."

"Em cũng không đói." Hứa Thanh Á ngồi trên sofa cúi đầu bấm điện thoại.

"Em định bao giờ về nhà?" Hứa Thanh Trúc ngồi xuống đối diện, thấp giọng hỏi: "Vì sao lại cãi nhau với ba nữa? Trước đó chẳng phải em đã hứa với chị sẽ không cãi nhau với ba sao?"

"Là ba muốn cãi với em." Hứa Thanh Á bực bội nói: "Ông ấy vứt goods thần tượng của em, còn xé poster nữa."

"Thần tượng của em quan trọng hay ba quan trọng?" Hứa Thanh Trúc cau mày: "Ba ở nhà tức đến..."

Nàng còn chưa nói hết, Hứa Thanh Á đã ném điện thoại lên sofa, lớn tiếng quát:

"Thần tượng của em quan trọng! Được chưa?!"

"Hứa Thanh Á!" Hứa Thanh Trúc nghiêm giọng gọi cô bé: "Em quên mình họ gì rồi sao?"

"Chị quản em làm gì!" Hứa Thanh Á nói: "Đã gả ra ngoài rồi thì đừng quản chuyện nhà nữa!"

"Vậy em tìm Lương Thích làm gì?" Hứa Thanh Trúc lạnh giọng: "Chẳng phải vì cô ấy kết hôn với chị sao?"

"Không phải..." Lương Thích không nhịn được chen vào hòa giải: "Hai người bình tĩnh chút đi."

"Sau này không được tìm Lương Thích nữa." Giọng Hứa Thanh Trúc vô cùng cứng rắn.

Lương Thích sợ hai chị em thật sự trở mặt nên chỉ có thể hòa giải: "Không sao đâu, nếu cần giúp gì cứ tìm tôi."

Kết quả bị Hứa Thanh Trúc trừng mắt một cái.

Cô xấu hổ sờ sờ mũi.

Quả nhiên mà, chuyện nhà người khác đúng là khó xử lý.

Hai chị em vẫn giằng co ở đó.

Lương Thích lúng túng đến mức không biết nên làm gì.

Đúng lúc cô đang nghĩ xem có nên nói gì đó không thì tim bỗng nhói đau.

Trong đầu vang lên giọng nói máy móc lạnh băng:

【Giá trị xui xẻo +8, sắp mở trừng phạt cấp một.】

Lương Thích: ?

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!